Chương 33: Thế giới của em
Cảnh báo
16/01/2024
16 giờ 15 phút
Vào một buổi chiều cuối tuần bình thường, Thanh Nhã và Quế Trâm tay trong tay, rẽ qua từng con phố nhuộm màu nắng chiều. Dòng người, xe cộ vẫn lao đi hối hả, xen giữa sự nhộn nhịp là những giỏ tắc tròn trịa, chậu cúc vàng rực rỡ, và vô số tấm biển chào xuân đỏ choét treo dọc khắp các ngõ đường. Hơi thở ngày Tết lan ra khắp các góc phố, rót thêm sắc xuân vào khoảnh khắc bình dị này.
Hai người ghé hết tiệm này đến tiệm khác, sắm sửa biết bao thứ chuẩn bị cho dịp Tết đến xuân về. Ở cửa hàng giày, Quế Trâm chọn một đôi cao gót màu be nhạt, kiểu dáng nhã nhặn mà vẫn tôn dáng. Nàng ngồi xuống ghế định mang thử, nhưng trước khi kịp cúi người, Thanh Nhã đã nhanh tay cầm lấy đôi giày, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
"Để em giúp chị." Giọng cô đầy dứt khoát, đôi tay nhanh nhẹn giúp nàng thử giày.
Hành động đột ngột đó của cô khiến Quế Trâm hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, đắm chìm trong sự quan tâm đầy ngọt ngào từ người kia.
Thanh Nhã nhẹ nhàng nhấc chân nàng lên, xỏ từng chiếc vào bàn chân thon gọn, ngón tay lướt qua mu bàn chân nàng một cách vô tình. Sau khi đã mang xong, Thanh Nhã đưa tay đỡ lấy khi nàng đứng lên. Cô lùi lại, ánh mắt thoáng sáng lên vẻ thích thú một chút, lại vụt tắt khi nhìn xuống chân nàng một lúc lâu, giọng nói mang vẻ nghiêm nghị, không giấu nổi sự lo lắng.
"Trâm, chị đừng mang giày cao gót nhiều quá. Đi làm thì em không nói, nhưng lúc đi chơi, chị cứ chọn mấy đôi thấp thôi... sẽ tốt cho chân hơn đó."
Trong lòng Thanh Nhã biết rõ, giày cao gót vốn không tốt cho chân, đi nhiều sẽ đau. Chưa kể mấy lần trước khi đi làm, cô đã thấy Quế Trâm từng bị trầy, có lần còn trật chân. Những lần ấy, nàng luôn cười xòa cho qua, nhưng còn cô thì chẳng thể quên.
Quế Trâm đang thử xem đôi giày có ổn không, thì bên tai đã nghe thấy lời Thanh Nhã nói, nàng khẽ bật cười, nụ cười không hẳn là bâng quơ mà mang chút ấm áp lẫn xao động.
"Em lo cho chị đến mức đó luôn hả? Chị mang nhiều rồi nên thấy bình thường."
Thanh Nhã thở dài, thầm cúi đầu, không biết phải phản bác thế nào. Trong lòng cô vang lên những câu không dám nói.
'Em biết... nhưng em không muốn thấy chị mệt.'
Quế Trâm nhìn cô, nụ cười đọng lại trên môi lâu hơn mức cần thiết. Nàng bỗng nhận ra, chính sự im lặng cùng cái cúi đầu lặng lẽ ấy, cũng chứa đựng tất cả quan tâm thầm lặng, sự tinh ý, và cả một tình cảm mà Thanh Nhã chẳng dám nói ra.
Quế Trâm giữ ánh mắt ấy thật lâu như muốn khắc sâu sự trầm lặng của cô. Khi Thanh Nhã càng cúi gằm, Quế Trâm đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc người kia một chút. Nàng nghiêng người, ghé sát gần cô hơn, nói nhỏ đủ để một mình Thanh Nhã nghe thấy.
"Thôi mà, đừng suy nghĩ nữa. Để xem váy mới có làm em lo cho chị nhiều như vậy không."
Nói rồi nàng ngồi xuống, cởi giày ra, thản nhiên bước về phía gian hàng váy, để lại Thanh Nhã đứng đó ngơ ngác. Gương mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, mà đôi chân cũng tự động đi theo, như bị níu bởi thứ gì đó vẫn còn dư âm trong mắt nàng.
Ở gian hàng váy, Quế Trâm thong thả lướt tay qua từng giá treo, ánh mắt suy tư, khóe môi lại khẽ cong. Nàng không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình, thứ ánh nhìn vừa lén lút vừa tha thiết như muốn chạm mà không dám từ ai kia.
Thanh Nhã im lặng đi theo nàng, mỗi bước như dẫm trên ngọn cỏ, chỉ sợ thốt ra lời nào sẽ làm lộ điều mình đang giấu trong tim.
Sau một hồi lựa chọn, Quế Trâm rút ra một chiếc váy ôm dáng màu đen tuyền, chất vải mượt mà rủ xuống, cắt xẻ không quá lộ liễu nhưng đủ để tôn lên từng đường nét trên cơ thể. Nàng quay sang, nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại như dò xét cảm xúc đối phương.
"Em thấy cái này sao? Hợp với chị chứ?"
Thanh Nhã thoáng sững người khi nhìn chiếc váy trên tay Quế Trâm. Khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực, bất giác trả lời nàng mà quên mất bản thân phải biểu hiện như thế nào.
"Ừm... nhìn cũng... cũng được ạ."
Quế Trâm thấy người trước mặt dù trả lời như thế, nhưng cảm xúc biểu lộ ra lại không như nàng mong muốn. Thế là nàng khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm mà chỉ ôm váy đi vào phòng thử đồ.
Khi cánh cửa khép lại, Thanh Nhã mới thở hắt ra một hơi, lồng ngực như vừa trải qua một cơn sóng, ào ào từng đợt, bàn tay thì khẽ siết chặt mà chính cô cũng không nhận ra.
Một lát sau, cửa mở, Quế Trâm bước ra. Chiếc váy ôm lấy từng đường cong mềm mại, tôn lên sự quyến rũ mà vẫn thanh nhã. Cổ áo xẻ ngực nhưng không quá sâu, vừa phơi bày được những gì cần thể hiện, nhưng cũng che giấu đi phần riêng tư không phải ai cũng có thể ngắm nhìn. Còn cả ánh đèn trên trần như cố tình ưu ái cho nàng, phủ lên làn da trắng mịn một thứ ánh sáng dìu dịu, khiến Thanh Nhã trong thoáng chốc có cảm giác không còn đứng trên mặt đất.
Cô đứng đó, ánh mắt như bị giữ lại nơi dáng hình nàng. Đến khi Quế Trâm xoay nhẹ người trước gương, vạt váy khẽ chuyển động, cô mới chợt tỉnh rồi vội đảo mắt sang chỗ khác hòng giấu đi sự bối rối phơi bày qua ánh mắt, thứ cô hiểu rõ Quế Trâm sẽ dễ dàng nhận ra từ cô.
Quế Trâm đứng trước gương, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của Thanh Nhã phía sau lưng mình. Nàng thấy rất rõ khoảnh khắc cô sững người khi cánh cửa phòng thử đồ mở ra. Thấy cả ánh mắt ấy dừng lại trên mình lâu hơn bình thường, như vô thức bị giữ lại bởi dáng hình phản chiếu trong gương. Rồi cũng chính ánh mắt ấy lại vội vã lảng đi như thể chủ nhân của nó đang cố che giấu một điều gì đó.
Khóe môi Quế Trâm khẽ cong lên. Nàng biết Thanh Nhã đang rung động. Từ ánh mắt thất thần vừa rồi, đến dáng vẻ luống cuống mỗi khi bị nàng trêu chọc. Tất cả đều là những điều tự nhiên nhất không thể giả vờ. Nhưng mà đáng lẽ như vậy đã đủ để nàng yên tâm.
Thế nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng Quế Trâm vẫn còn một nỗi hoài nghi rất nhỏ mà dai dẳng chẳng dứt. Thanh Nhã luôn khiến nàng cảm thấy mình được yêu thương, luôn âm thầm quan tâm nàng theo những cách dịu dàng nhất. Nhưng cô lại hiếm khi nói ra, chia sẻ với nàng những điều đang giấu trong lòng.
Đôi lúc, chính sự im lặng ấy lại khiến những nỗi bất an mà nàng tưởng đã ngủ yên lặng lẽ sống dậy. Liệu nàng có thật sự là người đặc biệt nhất trong lòng Thanh Nhã không? Hay chỉ là người được cô quan tâm nhiều hơn những người khác một chút? Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ làm trái tim nàng nhói đau mỗi khi nó xuất hiện.
Quế Trâm thầm trách bản thân quá tham lam. Bởi nàng biết Thanh Nhã yêu mình. Chỉ là có những vết thương cũ đã tồn tại quá lâu, nó đã sâu đến mức dù được yêu thương cũng không dễ dàng biến mất hoàn toàn.
Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ quay người bước tới, rút ngắn khoảng cách đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.
"Em thấy sao?" Quế Trâm hỏi nhỏ, giọng vang ngay bên tai cô như muốn tìm kiếm thêm một chút xác nhận từ người trước mặt.
Thanh Nhã khẽ hít sâu, cố gắng để tâm mình ổn định lại. Không để lộ quá nhiều cảm xúc, mắt lảng đi nhưng vẫn bị hút về bởi nốt ruồi hiện rõ bên cổ nàng, không tự chủ được mà lắp bắp đáp.
"Đẹp... đẹp lắm... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Quế Trâm nghiêng người lại gần hơn, đến mức chóp mũi cả hai gần chạm vào nhau. Đôi mắt sâu hút dõi thẳng vào cô.
Thanh Nhã mím môi, lòng đấu tranh dữ dội. Lý trí thì bảo phải giấu đi, nhưng con tim lại đập mạnh đến mức đẩy lời nói phải bật ra ngoài.
"Nhưng... chị mặc vậy ra đường... người ta sẽ nhìn nhiều. Em... em không thích."
Câu cuối cùng nhỏ dần như một lời thú thật không kịp giữ lại. Nói xong cô thấy ngượng vô cùng, nên quay mặt đi không nhìn thẳng vào người kia nữa. Nhưng vành tai đỏ ửng lại tố cáo cô tất cả.
Quế Trâm thoáng sững lại sau câu nói ấy. Trong tích tắc, nàng cảm nhận được trái tim mình rung lên dữ dội vì câu nói vụng về đó. Nụ cười trên môi nàng khẽ nở rộ hơn.
"Ngốc thật. Em nghĩ chị sẽ để ai khác nhìn, ngoài em sao?" Vừa nói, nàng vừa xoa xoa vành tai ửng đỏ của người yêu, để chóp mũi chạm vào má cô.
Thanh Nhã giật mình trước câu nói đó của nàng, tim bỗng hụt một nhịp ngay sau đó. Cô quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt sâu hun hút đang chờ mình đáp lại của nàng. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là cúi gằm mặt, che giấu đi khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng và bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Quế Trâm mỉm cười, nửa dịu dàng, nửa đắc ý. Nàng không cần thêm một lời nào khác, bởi chỉ một thoáng đỏ mặt ấy đã đủ để khẳng định tất cả cảm xúc trong lòng Thanh Nhã.
Sau khi dạo quanh, thử đồ đến mức chán chê. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, tiếp tục sóng bước bên nhau. Quế Trâm vẫn im lặng, nhưng khóe môi không ngừng cong lên, in dấu trên gương mặt lâu hơn mức bình thường. Thanh Nhã thì khác, cô bước chậm hơn thường lệ, cố giữ gương mặt bình thản dù đôi tai vẫn đỏ bừng, đến nỗi mỗi lần bắt gặp bóng mình phản chiếu trên ô kính dọc đường, cô lại muốn quay đi thật nhanh.
"Chị có cần ghé thêm chỗ nào nữa không ạ?" Thanh Nhã cất giọng, cố kéo âm điệu lên một tông sáng, nhưng âm điệu vẫn run run.
Quế Trâm nghiêng đầu, ngó sang cô, "Không. Chị thấy mua thế là đủ rồi."
Nàng ngừng một nhịp, ánh mắt như cố ý dừng lại nơi đôi tai đang hồng ửng, "Với lại, hình như có người mệt rồi."
Thanh Nhã luống cuống, vội phản bác, "Đâu... đâu có. Em còn khỏe lắm."
Quế Trâm khẽ cười, không nói gì thêm. Chỉ vậy thôi mà làm cô thấy như lúc nào cảm xúc của mình cũng bị nàng nắm trong lòng bàn tay.
Trên đường đi, Thanh Nhã cố gắng ríu rít kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối hòng xoa dịu đi cảm xúc trong ngực. Nào là con mèo hoang lạc vào phòng ký túc xá, dĩa cơm sườn chán ngắt, cả lịch học rối nùi đến mức chẳng còn biết hôm nay là thứ mấy. Quế Trâm đi bên cạnh, nở một nụ cười nhẹ đến mức khó phân biệt là do vui hay vì có Thanh Nhã đang ở bên.
Giờ đây dù vẫn chưa tháo gỡ được nút thắt còn vương vấn, nhưng Quế Trâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sau những nặng nề và khoảng cách của mấy ngày trước, cuộc dạo chơi hôm nay như là điều để kéo cả hai lại gần, để những cảm xúc còn đọng lại tạm lắng xuống trong một ngày Sài Gòn rực rỡ.
Sau một hồi dạo bước, cả hai quyết định tấp vào tiệm bánh ngọt nổi tiếng bên đường. Vừa đặt chân vào, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên phía sau.
"Ủa Nhã? Không phải mày nói bận hả?"
Cả hai giật mình quay lại. Thấy Tuấn Lộc và cạnh cậu là Kim Ngân, hai đứa bạn trời đánh của Thanh Nhã đang có mặt tại đó.
"Ừa, người ta bận... mà bận đi hẹn hò." Kim Ngân bồi thêm, nửa trách móc, nửa trêu ngươi con bạn. Liếc xéo cô một cách đầy hàm ý.
Lẽ ra tối nay cả nhóm hẹn nhau đi ăn lẩu, ấy thế mà Thanh Nhã đã kiếm cớ "bùng kèo", chỉ để giữ lại cuộc hẹn riêng với Quế Trâm. Không ngờ bây giờ lại bị hai đứa bạn tóm gọn, cô chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
"Ừ... thì... haha." Thanh Nhã lắp bắp, nụ cười méo xệch trên gương mặt.
Cảm giác này khiến dạ dày cô xoắn lại. Trước đây, Thanh Nhã từng nghĩ, nếu có lần nào đưa Quế Trâm gặp bạn, cô sẽ giới thiệu cho đàng hoàng. Vậy mà giờ đây, đứng trước hai người bạn, cô lại thấy mình bối rối và vụng về như đứa trẻ bị bắt gặp khi làm sai.
Kim Ngân lúc này mới quay sang Quế Trâm, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát.
"Dạ, chào chị. Bọn em là bạn của Nhã. Em là Ngân, còn đây là Lộc." Kim Ngân nở nụ cười thân thiện, lễ phép làm quen với nàng. Ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự sáng rực pha lẫn sự tò mò lấp ló sau câu chữ.
"Chào chị. Chị là Trâm phải không? Người mà Nhã hay nhắc hoài á?" Tuấn Lộc chen vào, hào hứng khi bắt gặp người yêu "bí ẩn" của bạn mình.
Quế Trâm thoáng khựng lại khi nghe Tuấn Lộc nói thế. Người mà Thanh Nhã hay nhắc. Chỉ một câu đơn giản thôi cũng khiến tim nàng rung lên. Thanh Nhã vốn không phải người hoạt bát. Càng không phải kiểu thích kể chuyện của mình cho người khác nghe. Vậy mà cô lại nhắc đến nàng. Nghĩ đến đó, lòng Quế Trâm bỗng mềm đi.
"Ừ, chào hai em. Tình cờ thật." Quế Trâm đáp, giọng bình thản, ánh mắt dường như ẩn chứa nét thích thú.
"Hứm... em nói chị nghe, hôm nay tụi em định đi ăn lẩu với một ai kia, mà người ta bỏ bạn theo người khác rồi." Kim Ngân bĩu môi, liếc Thanh Nhã kiểu "Dám bùng kèo hả.".
"Tao xin lỗi mà... lần sau tao bù lại nha."
Cô biết tỏng hai đứa kia đang "diễn sâu", nhưng vẫn lí nhí xin lỗi, mặt đầy vẻ có lỗi.
Kế bên, Quế Trâm nghe Kim Ngân nói thế cũng bất giác nhướng mày khó tin. Nàng quay sang thì thầm với cô.
"Không ngờ em lại 'bỏ bạn' đi chơi với chị đó nha." Mắt nàng cong lên không giấu nổi sự vui vẻ.
Thanh Nhã nghe thế chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, môi nở nụ cười méo xệch khi bị cả hai phía "công kích".
Bất chợt, Tuấn Lộc kéo Kim Ngân lại thì thầm gì đó. Cả hai người họ nhìn nhau, nhướng mày cười cười như vừa nghĩ ra trò gì rất thú vị. Thấy thế, Thanh Nhã nheo mắt lại, linh cảm báo hiệu sắp có biến.
"Chị Trâm nè, chị có muốn ngồi với tụi em chút không ạ?" Tuấn Lộc đột nhiên hỏi, thái độ quá mức nhiệt tình.
"Đúng đó ạ. Nhã kể về chị hoài... mà cứ úp úp mở mở, làm tụi em tò mò gần chết." Kim Ngân nói, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ thích thú pha lẫn ẩn ý.
Quế Trâm thoáng sững người. Rồi nàng quay sang, đan chặt vào tay mình vào tay Thanh Nhã, một cái siết không cho phép người kia rút lui.
"Được chứ. Chúng ta đi thôi." Nàng đáp gọn, kéo Thanh Nhã tiến về phía bàn.
Thanh Nhã chưa kịp định hình tình huống đang diễn ra, đã thấy bản thân bị nàng kéo đi. Cô nhanh chóng ngoái đầu lại nhìn đám bạn, môi mấy máy không thành tiếng, "Bây định giở trò gì hả?".
Hai đứa kia lè lưỡi chọc quê, nhếch môi cười tinh ranh như đang ôm một bí mật nhỏ xíu đầy thú vị mà chẳng kể xiết. Thanh Nhã siết tay Quế Trâm chặt hơn. Chỉ mong người kia dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời đi giữa chừng.
*
Quán bánh ngọt nhỏ, bày biện giản dị. Mùi bơ sữa từ bếp sau vẫn âm ấm tỏa ra, chen lẫn vào tiếng máy pha đồ uống, tiếng trò chuyện chập chờn giữa những khoảng lặng.
Cả bốn người ngồi xuống. Thanh Nhã giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, cô chưa lường trước tình huống sẽ phải giới thiệu Quế Trâm với bạn bè theo cách bất ngờ thế này. Song hôm nay, giữa tiệm bánh rộn ràng tiếng nói cười và ánh nhìn dò xét, cô không muốn tránh né.
Cô muốn Quế Trâm gặp gỡ bạn bè mình một cách đường hoàng. Muốn cho mọi người biết người ngồi cạnh cô quan trọng đến mức nào. Chỉ nghĩ đến việc được nắm tay nàng giữa những người thân thiết nhất của mình thôi, trong lòng Thanh Nhã đã thấy ấm áp lạ thường. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy vẫn là một nỗi thấp thỏm khó gọi thành tên. Cô sợ bạn bè mình lỡ lời, sợ họ vô tình nói điều gì đó khiến Quế Trâm buồn, càng sợ người mình yêu cảm thấy lạc lõng trong thế giới đã quá đỗi quen thuộc cùng nhóm bạn.
Quế Trâm ngồi kế bên dường như đã kịp nhận ra trạng thái của Thanh Nhã. Nàng hiểu rõ Thanh Nhã sẽ không tránh khỏi lo lắng khi nàng phải gặp bạn bè của cô. Nhưng giờ đây gặp cũng đã gặp rồi, cũng đâu thể trốn tránh được. Với lại, Quế Trâm cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ trốn hay từ chối gặp bạn của Thanh Nhã chỉ vì họ nhỏ hơn mình. Vì thế ngay lúc này đây, nàng chỉ có thể nắm chặt tay người kia, như một sự an ủi một cách thầm lặng.
Rồi nàng nhìn đến hai người bạn của cô. Thấy họ cứ chụm đầu vào nhau, thì thầm điều gì mà chỉ có riêng họ mới rõ. Khung cảnh trước mặt làm nàng nhớ đến cảnh đám bạn của mình cũng hay tủm tỉm, thì thầm rồi phá lên cười như thế. Nàng cũng không ngờ cô lại có những người bạn thân để tô điểm thêm sắc màu trong cuộc sống như vậy. Có những người bạn như vậy đôi khi cũng là một điều may mắn trong cuộc đời.
Tuấn Lộc và Kim Ngân ngồi đối diện hai người. Bọn họ cứ ra hiệu bằng mắt, tay thì bấm điện thoại liên hồi, rõ ràng đang bày trò gì đó khiến cả hai khoái chí đến không giấu nổi. Cuối cùng, cô không chịu được nữa mà cất tiếng.
"Nè, tao muốn giới thiệu, đây là Trâm, người yêu của tao. Có gì thì trò chuyện với nhau đi chứ. Sao tụi bây cứ đẩy qua đẩy lại hoài vậy?"
Câu hỏi khiến hai người kia dừng lại, mắt chuyển hướng về phía cô. Kim Ngân lên tiếng, giọng không chút dè dặt.
"Tao biết rồi, làm gì gấp gáp dữ dạ. Chị Trâm, chị có vội không ạ?"
Quế Trâm mỉm cười, lắc đầu.
"Đó, thấy chưa. Chị Trâm đâu có vội. Bộ mày nôn đi hẹn hò lắm hay gì?" Tuấn Lộc chọc, giọng có vẻ chanh chua, còn ánh mắt thì ranh mãnh không lẫn vào đâu được.
Cô ngồi đó không đỡ nổi với mấy câu từ từ hai đứa kia. Trước giờ cô chưa từng đối phó được với mấy trò tinh quái của bọn họ, nên cũng chỉ biết thở dài quay đi. Quế Trâm thấy vậy cũng đặt tay lên đùi cô để trấn an, dù chính nàng cũng thấy tình huống này có phần buồn cười.
"Hai em chơi với Nhã từ năm nhất sao?" Quế Trâm chủ động dẫn chuyện.
"Dạ, bọn em học nhóm, với hay đi chơi chung với nhau hoài." Kim Ngân đáp, mắt sáng rỡ.
Quế Trâm cười thân thiện, "Thế kể chị nghe vài 'bí mật' của Nhã đi."
Thanh Nhã giật mình, chưa kịp ngăn thì Tuấn Lộc đã sổ ra một tràng.
"Chị biết không, hồi năm nhất á, Nhã mê một chị bên Xã hội học, ngày nào cũng ghé lớp người ta ngắm trộm." Tuấn Lộc hớn hở khai ra.
"Đúng vậy á chị, không chỉ vậy mà còn trễ học mấy lần liền nữa chứ." Kim Ngân cười phá lên.
Tuấn Lộc chen thêm vào, "Nó mê chỉ đến mức thiếu điều tỏ tình người ta thôi á. Cái gì về chỉ, nó cũng tìm hiểu cho bằng được."
Hai đứa kể bằng giọng đầy thân thuộc như đang lật từng trang nhật ký giấu kỹ. Quế Trâm vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng càng nghe, lòng nàng càng xuất hiện một cảm giác khó tả. Hóa ra Thanh Nhã cũng từng có những ngày như thế. Từng thích một người đến mức lén ghé qua lớp học chỉ để nhìn một cái. Từng vì ai đó mà đi học muộn. Từng có những câu chuyện khiến bạn bè nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó là một Thanh Nhã rất khác với người đang ngồi cạnh nàng.
Và điều khiến Quế Trâm để tâm không phải chuyện cô từng thích ai. Mà là cô chưa từng kể. Nàng chợt nhận ra bản thân biết rất ít về cô trong những năm tháng trước khi mình xuất hiện. Có những ký ức mà bạn bè cô biết. Có những câu chuyện khiến họ chỉ cần nhắc tới là bật cười. Còn nàng lại giống như người đến sau, đứng bên ngoài một cánh cửa đã khép lại từ lâu. Cảm giác ấy không quá đau, nhưng cũng đủ khiến nỗi bất an từng được xoa dịu trong lòng nàng lặng lẽ dậy sóng.
Thanh Nhã đưa tay lên định bịt miệng hai đứa kia, nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng cười của Tuấn Lộc và Kim Ngân bật ra, kéo theo câu chuyện mà cô không muốn nhắc lại. Thế là cô đành rút tay về, ngón tay xoắn chặt vạt áo, mắt dán vào ly nước đá đã tan quá nửa. Ngồi kế bên người yêu, mà bên kia lại toàn là chuyện dở khóc dở cười của mình bị lôi ra ai mà chẳng thấy muốn độn thổ chứ.
Thanh Nhã ho khan một tiếng, cố gắng cắt ngang câu chuyện trước khi Tuấn Lộc và Kim Ngân đào sâu thêm vào quá khứ của mình.
"Rồi rồi, kể đủ chưa hai cái đứa quỷ này?"
"Chưa." Hai đứa đáp đồng thanh, khiến Quế Trâm bật cười thành tiếng.
Thanh Nhã mím môi bất lực, đưa tay đẩy gọng kính. Không khí trên bàn cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn. Sau câu chuyện về năm nhất, chủ đề dần chuyển sang những chuyện học hành, thực tập rồi đời sống hiện tại. Kim Ngân kể về anh quản lý khó tính mình gặp phải ở chỗ thực tập khiến cả bàn cười nghiêng ngả, còn Tuấn Lộc thì không ngừng than thở về đống deadline đang đè trên đầu.
Quế Trâm cũng bắt đầu tham gia nhiều hơn vào cuộc trò chuyện. Nàng lắng nghe những câu chuyện vụn vặt về quãng đời sinh viên của họ, đặc biệt là của Thanh Nhã. Thỉnh thoảng lại phát hiện thêm vài điều thú vị về người yêu mình. Nhưng đâu đó trong lòng, những lời Tuấn Lộc vừa kể vẫn còn đọng lại như một gợn sóng nhỏ chưa chịu tan đi.
Thanh Nhã ngồi cạnh nàng từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng cô lại len lén nhìn sang như muốn xác nhận nàng không khó chịu vì những câu chuyện vừa rồi. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Quế Trâm đều mỉm cười đáp lại. Chỉ là ánh mắt quan tâm ấy không hoàn toàn xua đi được cảm giác mơ hồ đang âm ỉ trong lòng nàng.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Tuấn Lộc bất chợt vẫy tay gọi.
"Ê, ở đây nè."
Hết chương 33