Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 32: Một cách yêu khác

Cảnh báo



6 giờ 05 phút sáng

Ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa, nhuộm cả căn hộ trong một màu trắng nhè nhẹ. Trong bếp, tiếng dao kéo lách cách vang lên đều đặn, hòa quyện với đó là mùi bơ tan chảy thoang thoảng lan khắp ngóc ngách trong căn hộ nhỏ.

Dù là đầu tuần nhưng Thanh Nhã không có tiết học, nên ở lại nhà Quế Trâm thay vì về ký túc xá ngay. Sáng nay, cô đứng trong bếp, tóc buộc lơi sau gáy, tay cẩn thận trở mặt bánh mì đang ngả vàng óng trên chảo. Trên bệ bếp là vĩ trứng gà được để sẵn, rau củ rửa sạch, cùng một ly cà phê đang bốc khói nóng hổi. Chiếc kính của cô đôi khi bị hơi nước làm mờ đi, song gương mặt non trẻ vẫn lộ vẻ chú tâm, từng cử chỉ đều thuần thục.

Phía bên kia cánh cửa phòng ngủ, Quế Trâm vừa tỉnh dậy. Tay nàng đưa sang bên phía giường còn lại theo thói quen, nào ngờ chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Mí mắt vẫn còn nặng, nàng khẽ nhíu mày vì những cảm xúc hỗn loạn tối qua chưa chịu lắng xuống.

Quế Trâm bước vào phòng tắm, rửa mặt thật lâu để xua đi cơn khó chịu vẫn còn vương vấn trong lòng. Khi bước ra khỏi phòng, ánh đèn từ bếp đã rọi thẳng tới chân. Mùi bơ thơm ngậy khiến dạ dày nàng rộn rạo ngay lập tức.

Nhìn về phía bếp, nàng thấy Thanh Nhã đứng đó trong chiếc áo thun xanh đậm và quần ngắn màu tro nhạt. Dáng người nhỏ nhắn chăm chú, lưng hơi khom, tay đảo chảo chậm rãi, từng động tác dường như sợ làm vỡ một điều gì đó quý giá.

Một cảm xúc lạ kỳ trào dâng trong lòng, khiến bước chân nàng bất giác tiến lại gần người con gái ấy. Không nói một lời, Quế Trâm chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Thanh Nhã từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

"Em thức sớm làm mấy cái này hả?" Giọng nàng khẽ vang lên bên tai cô.

Thanh Nhã đang mải mê nấu nướng, không hay biết nàng đã thức dậy, mãi đến khi cảm nhận có người chạm vào mình mới giật mình, vội tắt bếp, quay người lại. Trước mắt là Quế Trâm đã thay đồ đi làm chỉn chu, tóc được búi lên gọn gàng. Cô khẽ gật đầu trước câu hỏi của nàng, đưa kéo tay nàng về phía bàn ăn.

"Dạ, em làm bánh mì ốp la cho chị nè. Chị ăn đi, không trễ giờ làm."

Trên bàn là dĩa bánh mì giòn, trứng ốp la lòng đào và một phần rau xanh. Tất cả được bày trí đơn giản mà không kém phần chỉn chu.

Quế Trâm nhìn món ăn trước mặt, cảm giác khó nói trào dâng. Thanh Nhã đã qua đêm ở đây không ít lần, nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi cô ở đây vào đầu tuần để nấu bữa sáng cho nàng.

Nàng cầm miếng bánh mì lên, cắn một miếng giòn rụm. Bên bếp, Thanh Nhã vẫn đang bận rộn dọn thêm vài thứ linh tinh. Gương mặt cô nghiêng nghiêng, nắng sớm lướt qua sống mũi, hắt lên sườn mặt làm tăng thêm phần dịu dàng.

"Nhã, em không ăn hả? Còn làm gì ở đó vậy?" Nàng hỏi khi thấy cô vẫn chưa ngồi xuống ăn cùng mình.

Thanh Nhã quay lại, đáp, "Chút em ăn ạ."

Nói rồi cô bưng ly cà phê nóng hổi đặt trước mặt nàng trước khi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt cô vẫn dõi theo Quế Trâm, lâu lâu còn đưa tay lên lau đi chút vụn bánh vướng nơi khóe miệng nàng, động tác ấy tự nhiên tới mức khiến nàng chẳng dám ngẩng đầu.

Quế Trâm tiếp tục ăn, nhưng tâm trí hoàn toàn không tập trung. Nàng thấy rõ Thanh Nhã chu đáo, dịu dàng, hết mực quan tâm nàng. Nhưng mà tuyệt nhiên không nói gì thêm về tối hôm qua, không một lời giải thích vì sao tối qua nàng đã thể hiện rõ mong muốn của mình như thế, vậy mà đến cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng. Một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng ngực. Quế Trâm tự hỏi nếu Thanh Nhã quan tâm mình đến vậy thì tại sao tối qua không tiến đến bên nàng cơ chứ.

Quế Trâm lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình, không trò chuyện với cô vì mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn từ tối qua tích tụ thành. Không khí quanh bàn ăn trở nên im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng muỗng đũa chạm nhẹ vào đĩa và nhịp thở khẽ khàng của hai người.

Thanh Nhã cảm nhận được sự im lặng từ người kia, nhưng cô không biết phải làm gì. Lời muốn nói thì kẹt nơi cổ họng, tay đặt lên đùi không yên. Cô chỉ thở ra, ánh mắt vẫn bám theo dáng người bên kia bàn, người cô muốn giữ mà chưa biết giữ cách nào cho đúng.

Sau khi ăn xong, Quế Trâm đặt đũa xuống, nhưng không vội đứng dậy ngay. Nàng ngồi thêm một chút, lặng lẽ nhìn bóng lưng Thanh Nhã đang dọn dẹp bên bếp. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra trong lòng, rồi nàng đứng lên, bước tới máy đun nước, loay hoay chuẩn bị một ly sữa nóng.

Thanh Nhã nghe tiếng máy kêu, ngước mắt nhìn, ánh mắt thoáng bất ngờ vì hành động của nàng. Nhưng cô không hỏi, chỉ lén liếc về phía nàng rồi cúi đầu xuống, tiếp tục rửa chén.

Quế Trâm khuấy sữa trong ly, đặt lên bàn. Giọng nàng dịu lại như thể cố gắng xóa nhòa vướng bận trong lòng, "Em nhớ uống sữa nha."

Thanh Nhã khựng tay lại một nhịp, ngẩng lên nhìn nàng. Trong đôi mắt cô chan chứa lời cảm ơn chưa thành lời. Định mở miệng gọi nhưng Quế Trâm đã quay người bước vào phòng. Thanh Nhã đành đứng nhìn thật lâu nơi cánh cửa đóng kín, sau đó cụp mắt xuống, tiếp tục làm cho xong công việc.

Một lát sau, khi nàng quay ra, Thanh Nhã đã đứng chờ nơi cửa ra vào, tay cầm một chiếc túi vải nhỏ.

"Chị cầm theo ăn trưa nè." Thanh Nhã chìa túi ra.

Quế Trâm nhìn chiếc túi, hơi nghiêng đầu, "Gì vậy?"

"À, có cơm em ăn nấu sẵn, trái cây với nước cam ạ." Thanh Nhã nói, giọng đều đều.

Nàng cầm lấy, ngập ngừng một nhịp, miệng mấp máy như thể muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ buông một câu, "Ừm... cảm ơn em."

Nói xong, nàng quay đi. Tiếng giày cao gót nện nhẹ xuống sàn, cửa khép lại sau lưng.

Căn hộ nhỏ chỉ còn lại một người, bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Thanh Nhã đứng lặng yên đó vài giây, rồi quay về phía bếp, nơi ly sữa trên bàn vẫn còn nghi ngút khói. Cô bước đến, đứng im nhìn ly sữa ấy hồi lâu. Hơi nóng vẫn lan nhẹ quanh miệng ly, để lại một vòng ẩm mờ trên mặt bàn.

Cô kéo ghế ngồi xuống, mắt dừng lại trên làn khói mỏng đang tan dần. Không chạm vào, cũng không vội uống ngay mà chỉ ngồi đó nhìn.

Trong đầu cô bây giờ không có một ý nghĩ rõ ràng nào. Thanh Nhã không biết mình đang chờ điều gì, cũng chẳng biết phải làm gì với Quế Trâm sau những chuyện xảy ra tối hôm qua. Chỉ thấy lòng trống rỗng như vừa đánh rơi thứ gì đó quan trọng, mà chính mình cũng không biết chắc con đường nào để tìm về.

7 giờ 17 phút

Buổi sáng đầu tuần ở Sài Gòn chưa gì đã nắng gắt, xe cộ lăn bánh đầy tiếng ồn trên đường. Trong chiếc ô tô đang rẽ vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, không gian như bị bóp nghẹt trong sự im lặng của một cơn giông chưa dứt.

Quế Trâm đặt tay điều khiển vô lăng, mắt dõi thẳng vào dải đường trước mặt, nhưng đầu óc thì hoàn toàn không bận tâm đến dòng xe kẹt cứng. Nhạc đã bật, giai điệu lại rơi vào khoảng không trống rỗng chẳng đọng lại điều gì. Tất cả hóa câm lặng, đổ ào xuống một khoảng chênh vênh đang mở ra từ trong tim.

Túi vải đựng đồ ăn trưa mà Thanh Nhã chuẩn bị được đặt ngay ngắn trên ghế phụ. Từ vị trí đó, chỉ cần nghiêng đầu là thấy được nắp hộp còn vương hơi nước, bên cạnh là chai nước cam kê sát mép túi. Những điều nhỏ nhặt, chẳng ai buộc phải làm. Nhưng người ta chỉ làm khi thật sự để tâm.

Vậy mà lòng nàng vẫn lạnh. Nàng cười nhạt một mình. Món ăn sáng ngon, nàng không phủ nhận. Thanh Nhã lau vệt bánh bên môi nàng, đặt ly cà phê đúng chỗ quen tay, cử chỉ tinh tường đến từng chi tiết. Nàng biết Thanh Nhã không hời hợt khi bên cạnh mình. Trái lại cô vô cùng tỉ mỉ trong mọi thứ, luôn chăm chút những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của nàng, luôn biết cách để lại bóng hình của mình đâu đó trong cuộc đời Quế Trâm.

Nhưng điều khiến Quế Trâm bất an không phải vì Thanh Nhã làm chưa đủ. Mà chính là vì cô làm quá tốt. Tốt đến mức đôi khi khiến nàng hoang mang, không biết những hành động dịu dàng ấy xuất phát từ tình yêu sâu sắc, hay chỉ đơn thuần là bản tính vốn có của Thanh Nhã.

Nếu trong lòng cô có điều gì đó, cớ gì vẫn chọn im lặng khi cả hai đang gần gũi. Và nàng tự hỏi không biết liệu Thanh Nhã có làm những điều này cho ai khác trước đó không. Như những ly nước, những bữa cơm, những nét chữ ngay ngắn, cái cách cô trao cho người khác ánh mắt dịu dàng ấy.

Tối qua, khoảng cách giữa hai người chỉ vài gang tay. Khi nàng lên tiếng, "Nếu em thật sự thích chị... thì ít nhất cũng cho chị biết mình đang thích đi chứ?". Đó đâu phải lời đùa, là một lời thốt ra giữa phút giây yếu lòng nhất. Thế mà cô vẫn im lặng, không chạm vào nàng, không nói rằng cô thích được ở bên nàng. Không dám tiến tới, cũng chẳng cho nàng một cái nắm tay tử tế.

Quế Trâm chưa bao giờ cần một lời tỏ tình đẹp đẽ. Chỉ là giữa bao lặng thinh của Thanh Nhã, điều nàng cần chỉ đơn giản là một dấu hiệu. Một chút khẳng định rằng, nàng là người duy nhất, rằng trong lòng cô chỉ có mỗi mình nàng.

Xe dừng đèn đỏ. Quế Trâm thở hắt ra, lòng trào lên một thứ cảm xúc chẳng tài nào xua đi được. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên kính chắn gió, nhuộm gương mặt nàng một màu ảm đạm. Đột nhiên Quế Trâm thấy mắt mình cay cay.

'Chị... có gì đặc biệt với em không?'

Đèn chuyển xanh. Nàng nhấn ga. Cả con đường trước mặt chói chang mà nghẹt thở.

*

19 giờ 25 phút

Trời đã tối, những ánh sao cũng bắt đầu lung linh trên khắp khoảng trời rộng lớn. Khi trở về, Quế Trâm đưa tay đẩy cửa, bản lề kêu lên một tiếng nhỏ. Căn hộ chìm trong một thứ tĩnh lặng bất thường. Không ánh đèn, không tiếng chảo va vào bếp như mọi lần.

Cảm giác cô đơn quen thuộc khi bước vào một căn nhà mà không có ai đang đợi. Khiến một nỗi hụt hẫng bất giác len lỏi vào ngực nàng.

Đang định bật đèn thì bỗng Quế Trâm khựng lại. Một vệt sáng mờ nhạt từ khe cửa phòng học hắt lên nền nhà tối om. Dấu hiệu mong manh ấy đủ khiến bước chân nàng dừng lại.

Nàng lặng người khi bên trong phòng vang lên tiếng người nói chuyện. Bản năng mách bảo khiến Quế Trâm không lên tiếng mà bước nhẹ đến gần cánh cửa khép hờ. Tim nàng không hiểu sao lại đập nhanh đến không thể giải thích. Lòng bàn tay bất giác siết chặt quai túi xách.

Nàng đưa mắt nhìn qua khe cửa, bên trong là Thanh Nhã đang gọi điện thoại. Có lẽ là đang nói chuyện với bạn. Quế Trâm không biết rõ, chỉ nghe giọng Thanh Nhã trầm hơn mọi khi, như thể cô đang trò chuyện với chính mình.

"Này... mày nghĩ tao nên làm gì." Cô ngưng một lúc, rồi nói tiếp.

"Ừ thì... là cái chuyện tao đã nhắn cho mày đó. Thì... tao cũng không đến nỗi khờ khạo đến mức không nhận ra ý của chỉ."

Thanh Nhã ngập ngừng một lúc, giọng mang theo chút bối rối.

"Tao biết chỉ buồn chứ, nhưng... không biết phải làm gì cả."

Giọng cô bỗng nhỏ hẳn xuống sau khi nghe người bên đầu dây nói.

"Mà tao cũng sợ làm sai... sợ chỉ nghĩ tao kỳ cục. Haizz, tao cũng không biết người khác yêu nhau kiểu nào nữa."

Ở ngoài cửa, Quế Trâm đứng chết lặng. Tay vẫn cầm túi xách, vai hơi run, môi khẽ mím lại. Từng câu, từng chữ như tìm đường vào ngực nàng, cào nhẹ rồi để lại một vết ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc đó, những nghi hoặc, tổn thương từ hôm qua dần tan biến.

Bỗng dưng, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh ly cà phê đặt sẵn trên bàn lúc sáng. Túi cơm trưa được chuẩn bị gọn gàng. Những điều nhỏ bé, bình dị ấy nàng đã vô thức coi như là lẽ đương nhiên, như thể chúng vốn dĩ phải tồn tại, như thể chúng là chuyện hiển nhiên của một ngày thường. Thanh Nhã chưa bao giờ giỏi nói lời yêu thương. Có lẽ không ai hiểu điều đó rõ hơn Quế Trâm.

Nhưng suốt một ngày hôm nay, nàng lại cứ khó chịu chờ đợi một người không giỏi nói phải dùng chính cách của nàng để yêu nàng. Nghĩ đến đó thôi, cổ họng Quế Trâm bỗng nghẹn lại. Nàng khẽ tựa trán vào vách tường, môi mím lại, mắt chợt nhòe đi vì cảm giác day dứt, ấm áp xen lẫn xót xa ùa đến.

Vài giây sau, nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm rồi gõ nhẹ vào cửa, giả vờ như vừa về tới nhà.

"Nhã... em vẫn còn ở đây hả?"

Thanh Nhã giật mình, vội cúp máy, đi đến phía nàng, "Ơ... chị về rồi hả?"

Nói rồi cô cùng nàng bước ra phòng khách. Quế Trâm không hỏi gì thêm, chỉ nhìn cô giây lát, giọng trầm đều, "Sao em chưa về nữa?"

Thanh Nhã ngập ngừng, tay đưa lên gãi đầu, mắt ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, "À... em đợi chị về ăn tối rồi mới về."

Một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Quế Trâm ngẩn người trong chốc lát. Nàng không nói gì, cũng không vui vẻ như mọi khi, chỉ lặng lẽ đi vào phòng rửa mặt, thay đồ.

Khi bước đến nhà bếp, trên bàn ăn đã được dọn sẵn. Hai chén cơm, một tô canh, một dĩa món rau xào và dĩa trứng chiên vàng óng. Thanh Nhã đang xếp lại muỗng đũa gọn gàng, thấy nàng đi ra cô liền nở nụ cười nhỏ.

"Em làm đơn giản thôi, chị ăn tạm nha."

Quế Trâm không nói gì, chỉ khẽ kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt nàng vẫn thi thoảng liếc sang thân hình nhỏ nhắn đang đứng cạnh bàn, loay hoay rót nước. Tất cả hình ảnh ấy khiến nhịp đập trong tim Quế Trâm bất giác chệch nhịp. Dù vậy, nàng cũng không để lộ cảm xúc gì, vì chính nàng cũng không biết mình phải nói gì hay làm gì cho người kia.

Thế là cả hai ăn tối trong im lặng. Mỗi người đều có điều muốn nói, nhưng chẳng ai thốt ra được lời nào.

Sau khi dọn dẹp xong chén dĩa, Thanh Nhã lau khô tay, bước vào phòng học lấy ba lô đeo lên vai. Cô bước ra phòng khách, thấy Quế Trâm đang ngồi trên ghế sô pha, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, mắt chỉ chăm chú nhìn về phía màn hình tivi đang phát bản tin thời sự buổi tối, nhưng thật chất tâm trí nàng từ lâu đã hướng về Thanh Nhã.

Bước chân Thanh Nhã đi đến cửa bỗng chậm lại. Trong lòng cô có điều gì đó muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô bước đến cửa, tay vừa đặt lên tay nắm, ngập ngừng một khoảnh khắc, rồi khẽ ngoái đầu lại.

"Trâm... em về nha. Mai chị dậy sớm thì nhớ ngủ sớm đó."

Câu nói vang lên, Quế Trâm vẫn ngồi yên trên sô pha, mắt dán vào màn hình tivi còn trái tim thì không còn ở đó nữa. Hình ảnh Thanh Nhã đứng nơi cửa, chuẩn bị rời khỏi, khơi dậy trong nàng cảm giác chia xa từng xảy đến. Nỗi tiếc nuối, hụt hẫng, và cả những lời nàng vừa vô tình nghe được trong phòng học, tất cả đồng loạt trào dâng.

Bất chợt, nàng đứng phắt dậy, tiến nhanh về phía cô. Không một lời báo trước, Quế Trâm vòng tay ghì chặt quanh eo, ôm gọn cô trong vòng tay, không để cô rời đi.

Thanh Nhã thoáng giật mình, cả người mất thăng bằng lùi về sau một bước. Hơi ấm từ cơ thể của nàng len qua lớp áo, vòng tay siết chặt quanh eo, gương mặt kề sát bên. Nàng đứng đó không lên tiếng, trừ nhịp thở nóng hổi chạm nhẹ vào da thịt bên tai cô. Trong lòng Thanh Nhã như mềm nhũn ra, tan chảy trong phút chốc.

Cô liếc nhìn sườn mặt mềm mại của Quế Trâm sát bên, tay lưỡng lự giây lát, rồi cũng ôm lại, vuốt nhẹ lên lưng nàng dỗ dành.

"Chị à... cuối tuần em lại đến mà. Không sao đâu."

Dù vậy Quế Trâm vẫn không buông ra. Hai tay nàng vẫn siết sau eo cô, mặt giấu sâu vào lớp vải mỏng trên vai cô, không cam lòng để cô đi.

Có lẽ đâu đó trong lòng Thanh Nhã cũng giống như nàng, cũng chẳng muốn rời đi. Dù gì cuối tuần cũng sẽ gặp lại, nhưng có lẽ chẳng ai trong cả hai muốn chờ. Thanh Nhã thấy vậy thì thầm thở dài trong lòng. Cô nghiêng đầu, thì thầm một câu nửa đùa nửa thật.

"Chị tính ôm em như vầy ngủ tới sáng hả?"

Quế Trâm rời mặt khỏi vai cô, đưa mắt nhìn cô. Trong đáy mắt nàng lóe sáng một tia hoài nghi xen lẫn kinh ngạc, "Em... nói vậy là sao?"

Thanh Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay nàng, giữ lại một khoảng để nhìn thật rõ gương mặt kia, dịu dàng đưa tay vén lọn tóc vương trên má nàng.

"Mai trưa em mới có tiết... nên... không biết chị có thể cho em tá túc một đêm không?"

Quế Trâm thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt liền sáng lên ngay sau đó. Không nói gì, nàng chỉ mím môi, rồi lại rúc mặt vào hõm vai cô, ôm chặt hơn trước.

Căn hộ nhỏ lại chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Bên trong vòng tay ấy, không còn khoảng trống nào để im lặng chen vào, chỉ duy nhất hơi thở và nhịp tim lặng lẽ đồng điệu.

Sau khoảnh khắc ôm nhau nơi cửa, Quế Trâm cuối cùng cũng buông Thanh Nhã ra, ánh mắt vẫn còn vương vấn điều gì đó chưa thể nói thành lời. Nàng lặng lẽ gỡ chiếc ba lô trên vai cô, đặt sang bên ghế.

Thanh Nhã hiểu ý nàng nên cũng không nói gì thêm. Cô rút điện thoại từ túi áo khoác, ngồi xuống sô pha, ngón tay lướt qua vài tin nhắn còn chưa trả lời. Tiếng màn hình cảm ứng vang lên giữa căn hộ tĩnh lặng.

Quế Trâm nhìn Thanh Nhã một chút, rồi bước vào phòng. Một lúc sau, tiếng nước róc rách vang lên từ vòi sen, chảy đều qua lớp cửa khép hờ.

Thanh Nhã vẫn ngồi yên, mắt dán vào điện thoại mà chẳng thật sự đọc gì. Một lúc sau, cô đứng dậy pha nước, xếp lại chiếc khăn đặt hờ trên lưng ghế. Mọi động tác đều cẩn trọng đến mức dư thừa, như thể cô đang cố tìm việc gì đó để tay mình không rảnh rỗi một giây nào, để tâm trí không lặp lại hình ảnh tủi thân ban nãy của Quế Trâm, hay từng cái siết chặt đến nghẹn ngào khi nàng lao vào ôm cô.

Tất cả đều khiến cơn sóng trong lòng Thanh Nhã trào dâng một cảm xúc mãnh liệt khó tả đối với nàng. Càng khiến cô không biết phải làm gì khi đối diện với người con gái ấy nữa. Cô cứ thế ngồi đó, để kim đồng hồ trôi đi, dẫn dắt cảm xúc của chính mình.

Khoảng hơn tám giờ rưỡi, Quế Trâm trở ra. Tóc còn vương hơi nước được nàng cột gọn sau gáy. Chiếc váy ngủ bằng lụa rủ nhẹ trên thân hình mảnh mai, để lộ đôi chân dài cùng làn da trắng nổi bật trong ánh đèn âm trần.

Nàng nhìn Thanh Nhã vẫn ngồi trên sô pha. Ánh mắt hai người giao nhau. Lập tức, Thanh Nhã đứng dậy, cầm ly trà đưa về phía nàng.

"Chị uống chút đi. Em pha sẵn nãy giờ."

Quế Trâm đỡ lấy, tay chạm tay trong khoảnh khắc ngắn, đủ để hơi ấm từ Thanh Nhã truyền qua nàng. Nàng gật đầu, không nói lời cảm ơn, nhưng ánh nhìn hướng đến cô đã chứa đựng đầy yêu thương.

"Chị vào phòng trước nha."

"Dạ."

Thanh Nhã dõi theo bóng nàng khuất sau khung cửa, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Cô ngồi đó thêm một lúc lâu như thể chờ bản thân đủ yên ổn để bước vào không gian đó. Khi kim đồng hồ nhích gần đến con số mười, cô mới đứng dậy, hít một hơi thật sâu và bước vào phòng ngủ.

Bên trong, ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ hắt nhẹ trong không gian kín. Quế Trâm đã nằm sẵn trên giường, quay lưng về phía cô. Không gian chỉ còn tiếng điều hòa rì rào, thổi mát qua tấm chăn mỏng phủ ngang người nàng.

'Mình có nên đáp lại chị ấy không ta? Nếu vậy có kỳ quá không? Nếu mình nằm xa thì chị ấy có giận mình không?'

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cẩn thận khép cửa, nhẹ nhàng trèo lên giường. Tấm nệm lún xuống dưới sức nặng cơ thể, khiến bờ vai trước mặt khẽ co lại. Dù vậy, người nằm đó cũng không quay sang.

Cô nằm nghiêng, mặt hướng về phía nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh tay, vậy mà vẫn chẳng ai tiến tới.

Một lát sau, giọng cô cất lên, nhỏ và khẽ khàng.

"Trâm... em biết... chị có chờ điều gì đó ở em. Nhưng..."

Giọng cô nhỏ dần, "Nhưng... lúc đó... em..." Cô cau mày, bất lực không biết giải thích ra sao.

"Em không biết phải làm sao nữa. Em xin lỗi."

Trong bóng tối, Quế Trâm cựa mình. Một suy nghĩ chợt lướt qua, khiến tim nàng hơi nhói. Nàng cứ mong Thanh Nhã bước gần hơn, mà đã quên mất rằng cô cũng đang học cách bước tới. Có lẽ chính nàng mới là người vô tâm khi chỉ thấy nỗi cô đơn của mình, mà quên nhìn thấy nỗi sợ của người kia.

Quế Trâm không đáp, chỉ im lặng một lúc rồi xoay người lại. Gương mặt giờ đã đối diện nhau. Hai ánh mắt gặp nhau giữa bóng tối mờ nhòe, nhưng vẫn thấy được những dao động sâu trong đáy mắt.

Thanh Nhã không kịp quay đi. Đôi mắt cô mở lớn, ánh nhìn như đang cố giấu một điều gì đó đang trực chờ vỡ ra.

Giọng Quế Trâm bất ngờ cất lên, mỏng manh như hơi thở.

"Chị cứ trách em... mà quên mất, chỉ ở cạnh chị thôi, cũng đã là một lần can đảm rồi."

Nàng ngưng một nhịp, tay vươn đến khẽ vuốt ve má người yêu, thì thầm, "Thôi ngủ đi. Không cần nói gì đâu."

"Dạ." Cô thì thầm đáp lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.

Trong bóng tối, giờ đây chỉ còn lại tiếng điều hòa thở khẽ. Quế Trâm nằm bên cạnh, không nói gì thêm. Mắt nhìn trần nhà, nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh nhẹ nhàng như làn gió đầu hạ. Thanh Nhã bên cạnh, quay lưng về phía nàng, có lẽ đã ngủ.

Một lúc sau, Quế Trâm chậm rãi xoay người, cẩn trọng nhích lại gần như thể sợ đánh thức giấc mộng mong manh. Đôi mắt nàng quen dần với bóng tối, đủ để nhìn ra dáng lưng gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở.

Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng qua eo Thanh Nhã, kéo cô vào lòng. Thanh Nhã không phản ứng gì. Gương mặt Quế Trâm tựa sát vào gáy cô, hơi thở phả ra lưng chừng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì ngoài cảm giác da kề da, cùng yên lặng phủ đầy từng khoảng trống.

Cô gái ấy, người con gái nàng yêu gầy quá. Và có lẽ, đã mệt mỏi vì gánh gồng mọi thứ quá lâu rồi. Quế Trâm cúi đầu, tựa trán lên gáy người kia. Một cái ôm, một bờ vai, một hơi thở chạm nhẹ thôi, có lẽ cũng đủ để trái tim bớt đơn độc trong đêm dài, giữa cuộc đời vốn khô khốc.

Hết chương 32

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px