Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 31: Điều chưa gọi tên

Cảnh báo



08/01/2024

9 giờ 50 phút, tại căn hộ của Quế Trâm

Cuối tuần, Quế Trâm đã dọn dẹp nhà từ sớm. Hôm nay nàng có hẹn với ba người bạn thân, và sẽ dẫn theo Thanh Nhã đến gặp họ. Thế mà chẳng hiểu vì sao trong nàng cứ có cảm giác bồn chồn khó tả. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cứ vài phút, nàng lại liếc đồng hồ một lần như đang đợi chờ một điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ.

Mãi đến khi một lúc sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, Quế Trâm vội chạy ra mở, nàng biết chắc người đến là ai nên không hề ngạc nhiên. Ngay khi Thanh Nhã bước vào nhà, Quế Trâm bỗng ngẩn người.

Hôm nay Thanh Nhã khoác trên mình chiếc blazer đen đơn giản, bên trong là áo sơ mi trắng, phối cùng chân váy xếp ly màu đen. Lúc này trông cô dường như khác so với lúc thường ngày, trưởng thành, điềm tĩnh và có chút gì đó khó rời mắt.

Bắt gặp hình ảnh đó của người yêu, Quế Trâm bất giác siết chặt bàn tay mình, ánh mắt dõi theo cô không rời. Nàng lướt qua từng bước chân khi người kia đặt chân vào nhà, dõi theo vạt áo có phần hơi lệch cùng mái tóc có phần rối do di chuyển đến đây. Dáng vẻ ấy vừa gần gũi vừa xa lạ, khiến trái tim nàng vừa rung động vừa dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Nàng không biết mình đang lo lắng vì sợ bạn bè sẽ đánh giá người mình yêu, hay vì sợ Thanh Nhã sẽ cảm thấy lạc lõng giữa những cuộc trò chuyện sắp tới. Chìm đắm trong mớ suy tư hỗn loạn, Quế Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại vạt áo cho cô. Động tác nhỏ ấy như là cách duy nhất ngay lúc này để nàng tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng Thanh Nhã vẫn là người mà nàng yêu thương.

"Em là người được gặp bạn chị mà, sao chị lại lo lắng vậy?" Thanh Nhã cười trấn an khi thấy dáng vẻ, cùng điệu bộ thấp thỏm không thể giấu của nàng.

"Chị không biết nữa... chỉ là lần đầu em gặp bạn chị, chị hơi hồi hộp thôi." Quế Trâm khẽ cúi đầu, thừa nhận suy tư trong mình.

"Chị có nói là họ sẽ không làm gì em mà. Yên tâm đi, em cá là mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nói rồi cô dang rộng vòng tay, ôm lấy nàng mà trấn an.

Câu nói nhẹ nhàng cùng cái ôm ấm áp của Thanh Nhã khiến Quế Trâm thở phào. Nàng tựa đầu vào vai cô một chút, để lòng mình được an ủi. Có Thanh Nhã bên cạnh, dường như mọi lo lắng đều dịu bớt phần nào.

Tại quán cà phê nhỏ ở Quận 3

Ba người bạn thân của Quế Trâm đã ngồi sẵn từ lúc nào không rõ. Khi hai người bước vào, cả nhóm bạn ngừng nói chuyện, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thanh Nhã.

Thanh Nhã khẽ cúi đầu, chào hỏi một cách lịch sự, "Em chào mấy chị."

"Trời, Trâm giấu kỹ quá nha. Dễ thương thế này mà không khoe cho ai biết gì hết." Thanh Thanh bật cười, giọng điệu ngạc nhiên đầy thái quá.

"Ừ, dễ thương thật, cũng vẻ hiền đấy." Cát Tường gật đầu, tỏ thái độ hài lòng.

"Chào em nha, chị là người đẹp nhất ở đây, tên là Ngọc." Nghe Hồng Ngọc giới thiệu bản thân mình như vậy, cả ba người còn lại đồng loạt ném tới ánh mắt khinh bỉ.

Không quan tâm tới ánh mắt của bạn mình, Hồng Ngọc tiếp tục chỉ tay giới thiệu từng người một cách vui vẻ.

"Người hơi 'phì' bên cạnh chị là Thanh Thanh, còn nhỏ mặt nghiêm kế bên nó là Tường. Tụi chị là bạn hồi cấp ba với Trâm đó." Hồng Ngọc nói rồi liền quay sang nháy mắt với nàng, nhỏ giọng khen ngợi.

"Khá lắm đó nha, mày đúng là có mắt nhìn người."

Thanh Nhã mỉm cười gật đầu chào lại các chị lớn, rồi ngồi xuống bên cạnh Quế Trâm. Khi nước được mang ra, không khí ban đầu còn hơi e dè, nhưng dần dần trở nên thoải mái hơn qua những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Thanh Nhã trả lời từng câu hỏi của các chị một cách ngắn gọn, lễ phép, không thừa cũng không thiếu.

Cát Tường là người để ý nhất, thỉnh thoảng lại liếc sang Thanh Nhã với sự tò mò, như muốn đọc hết suy nghĩ đang giấu kín trong lòng cô.

"Nhìn em ăn nói nhỏ nhẹ vậy, em quê ở đâu thế?" Cát Tường nghiêng đầu hỏi, giọng đầy tò mò.

"Dạ, em ở Vĩnh Long ạ." Thanh Nhã đáp.

"Vĩnh Long hả? Chà, người miền Tây chính hiệu nha." Thanh Thanh reo lên, mắt sáng rỡ, "Hôm nào dẫn bọn chị về quê em trải nghiệm đi."

"Thảo nào. Nhìn em, chị thấy dễ mến, chân chất, hiền hiền... đúng kiểu con gái miền Tây luôn." Hồng Ngọc nói chen, chống cằm nhìn Thanh Nhã, giọng không che nỗi sự thích thú.

"Còn nói năng nhẹ nhàng, lễ phép nữa. Bây giờ kiếm mấy người vậy khó lắm đó nha." Cát Tường tiếp lời, nhướng mày nhìn Quế Trâm đầy ý tứ.

Thanh Nhã chỉ biết cười, bối rối trước sự nhiệt tình bất ngờ của những người chị lớn. Cô uống một ngụm nước hòng che đi vẻ bối rối đang hiện rõ trên mặt.

Hồng Ngọc liếc Quế Trâm một cái, rồi quay sang Thanh Nhã, hỏi tiếp, "Ủa mà... trước khi quen Trâm, em từng có người yêu chưa vậy?"

Câu hỏi khiến Thanh Nhã khựng lại đôi chút. Tay cô khẽ đẩy gọng kính.

"Dạ chưa ạ." Thanh Nhã lắc đầu đáp, rồi liếc nhanh về phía Quế Trâm như sợ mình nói gì đó không đúng.

Ba người bạn nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. Cát Tường nhếch mép cười, "Vậy Trâm là mối tình đầu của em đó hả? Chà, khó phai lắm đó nha."

"Thế... ai là người chủ động trước vậy? Chị đoán là Trâm theo đuổi em chứ gì?" Thanh Thanh nghiêng người hỏi, ánh mắt đầy tinh quái, muốn moi hết thông tin giữa hai người.

Nghe đến đó, Thanh Nhã chưa kịp trả lời thì Quế Trâm đã nheo mắt nhìn ba người bạn, ngắt lời bằng nụ cười nửa trêu nửa cảnh báo, "Hỏi chi kỹ vậy?"

"Thì tại tụi tao tò mò thôi. Bộ mày không biết gương mặt bối rối của ẻm lúc nãy dễ thương cỡ nào hả?" Thanh Thanh nháy mắt.

Thanh Nhã khẽ đảo mắt, nụ cười gượng gạo hiện rõ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quế Trâm đang nhìn mình, khiến tim cô dịu lại phần nào.

"Thôi kể cho tụi tao nghe đi mà, ai tấn công ai trước?" Cát Tường chưa chịu bỏ cuộc với câu chuyện .

Quế Trâm bất lực trước độ nhây của đám bạn, miễn cưỡng trả lời, "Tao không nhớ ai trước ai nữa. Tự nhiên gần nhau rồi... quen thôi."

"Trời, có bí mật gì mà trả lời tránh né dữ vậy hả?" Hồng Ngọc lườm, nụ cười mỉa nửa miệng hiện rõ.

Thanh Thanh chống cằm, giả vờ bĩu môi, "Hứm, biết vậy hồi đó tao làm mai Trâm cho anh họ của tao rồi, khỏi phí."

"Thôi đi bà nội. Ông đó có cửa với con Trâm chắc." Cát Tường trề môi khi nghe Thanh Thanh nói.

"Ờ ha, cũng có lý. Mà Nhã nè, em biết không, hồi cấp ba Trâm được mệnh danh là hoa khôi của khối đó. Không những xinh đẹp mà còn học giỏi nữa. Biết bao thằng mê mẩn. Vậy mà nó lại chọn thằng Huy mới ghê." Thanh Thanh kể lại chuyện cũ, giọng nói không giấu nổi vẻ hoài niệm cùng phấn khích.

Không khí quanh bàn chợt chùng xuống một chút khi cái tên "Gia Huy" được nhắc đến. Quế Trâm liếc bạn mình ra hiệu đừng nói nữa, nhưng chưa gì hết Hồng Ngọc đã chen vào.

"Nhớ lần nó uống  một hơi hết nửa chai rượu, rồi khóc ở quán karaoke với tụi mình không? Trời đất ơi, tao còn sợ nó khóc đến mức nhập viện luôn ấy."

"Cũng nhờ chia tay cái thằng đó nên Trâm mới gặp được em. Nói chứ, đời đúng là biết sắp đặt thật." Thanh Thanh nói thêm.

Tiếng cười của những người bạn vang lên, mà nhịp tim trong lòng Quế Trâm thì đang đập loạn nhịp không ngừng. Nàng khẽ đưa mắt nhìn sang Thanh Nhã, thấy cô vẫn ngồi đó lắng nghe, miệng vẫn nở nụ cười. Không có chút biểu hiện né tránh, không tức giận hay khó chịu gì, và chính sự bình thản ấy lại khiến Quế Trâm cảm thấy khó hiểu và có phần bất an.

Gia Huy – cái tên như một bóng ma từ quá khứ. Dù giờ đây không còn đáng sợ nữa, nhưng vẫn để lại cảm giác nhói nhẹ đâu đó trong tim mỗi khi nhắc về. Không phải vì còn tình cảm hay vấn vương người cũ, chỉ đơn giản là những ngày tháng đen tối, đau đớn đáng sợ ấy vẫn in hằn đâu đó trong lòng nàng, khó có thể lành hẳn.

Đối với Thanh Nhã, cô thừa biết Quế Trâm từng yêu người đó, nàng đã từng kể thoáng qua, không nhiều lời. Nhưng khi những chi tiết riêng tư như "nửa chai rượu", "khóc ở karaoke" được nhắc lại giữa tiếng cười vô tư của ba người bạn thân, điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy chua xót.

Nơi ngực trái Thanh Nhã khẽ thắt lại. Cô không chắc mình nên im lặng, giả vờ thoải mái hay có hành động nào khác trước những chuyện kia. Bất giác, cô nhìn sang Quế Trâm, đúng lúc ánh nhìn của nàng chạm đến, phảng phất nét lo lắng len qua tầng mi.

Thấy thế, Thanh Nhã mỉm cười trấn an nàng. Đồng thời, đâu đó trong lòng cô, một chút nặng trĩu mơ hồ vẫn len lỏi, không tài nào xua tan được. Bảy năm là một khoảng thời gian dài, cùng những đoạn ký ức sâu sắc, và đoạn đường cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui, buồn, hạnh phúc ở những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người. Thanh Nhã thừa biết sau tất cả, cũng chỉ còn lại quá khứ, người giờ đây bên nàng là cô, nhưng những điều ấy cứ vương vấn trong tâm trí. Khiến Thanh Nhã không tránh khỏi cảm thấy chua chát và có phần xót xa.

Tay cô vô thức vuốt nhẹ thành ly nước trước mặt. Tiếng trò chuyện của mọi người vẫn vang lên xung quanh, nhưng cô không còn theo kịp câu chuyện nữa. Đôi lúc Thanh Nhã phải phép gật đầu khi bị hỏi. Đôi lúc mỉm cười khi ai đó nhìn sang. Thế nhưng ánh mắt lại cứ vô thức dừng ở khoảng không ngoài ô cửa kính. Cô không nói về chuyện đó không phải vì không có gì để nói, mà vì không chắc phải đáp lại như nào mới đúng.

Về phía Quế Trâm, nãy giờ nàng vẫn quan sát người con gái bên cạnh bằng ánh mắt sâu xa. Thanh Nhã vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn nhẹ nhàng trả lời mỗi khi có người hỏi han. Thế nhưng, Quế Trâm lại cảm nhận rõ ràng rằng sự chú ý của Thanh Nhã đang trôi đi đâu đó. Giống như cô vẫn ngồi ngay đây, giữa vòng tròn trò chuyện này, nhưng tâm trí dường như đã lạc về một nơi nào đó xa xôi. Điều ấy khiến lòng Quế Trâm không tài nào yên tâm được.

Khi cuộc trò chuyện bắt đầu có phần nhàm chán, Hồng Ngọc chống cằm, nhìn Thanh Nhã rồi sang Quế Trâm đầy ẩn ý.

"Ý là... tụi chị biết hai người mới hẹn hò gần đây. Nhưng mà... hai người... đã..."

Câu chưa dứt, ai cũng hiểu ý nghĩa ẩn sau đó. Quế Trâm cũng không tránh khỏi liền bị kéo vào nội dung câu chuyện mới từ người bạn, tạm thời quên đi những bối rối trong lòng. Nàng đỏ mặt, vội vươn tay đánh nhẹ vào tay Hồng Ngọc.

"Mày hỏi cái gì vậy, nhỏ này?"

Dù vậy, nàng vẫn liếc sang Thanh Nhã để dò xét, nhưng cô chỉ cười nhẹ, không biểu hiện gì quá lớn về chuyện đó. Trong mắt Quế Trâm thoáng hiện sự tò mò rồi cũng nhanh chóng lặng đi.

"Haha, ngại gì nữa. Ở đây ai cũng lớn rồi mà." Thanh Thanh cười vui vẻ.

Khi thấy Thanh Nhã chỉ cười nhạt, gương mặt không để lộ chút biến động nào, Thanh Thanh khẽ kéo tay Quế Trâm lại, ghé vào tai thì thầm.

"Nè, tao thấy ẻm bình tĩnh quá trời. Mày thử hỏi xem ẻm nghĩ gì đi, chứ cứ im im riết không đoán nổi."

Quế Trâm mím môi, chìm vào trong mớ suy tư hỗn độn từ những câu chuyện.

Sau hơn một giờ trò chuyện, nhóm bạn tạm biệt nhau ra về. Trước khi chia tay, ba người kéo Thanh Nhã lại, dặn dò đôi điều.

"Thanh Nhã, em nhớ chăm sóc Trâm thật tốt nha. Dù có chuyện gì cũng đừng làm nó đau thêm lần nữa." Hồng Ngọc nói.

"Phải đó, chị tin em sẽ mang hạnh phúc đến cho nó." Cát Tường mỉm cười động viên.

"Nếu có khó khăn gì, nhớ liên hệ tụi chị. Chị sẽ giúp em." Thanh Thanh nháy mắt, giọng đầy ẩn ý.

"Con nhỏ này." Cát Tường đánh nhẹ tay Thanh Thanh, cười khúc khích.

Chia tay ba người bạn, Quế Trâm và Thanh Nhã sóng bước rời khỏi quán cà phê. Nắng trưa gay gắt phủ lên từng con đường.

Sau khi cuộc hẹn kết thúc, cả hai ghé lại một quán nhỏ để dùng bữa trưa rồi mới trở về căn hộ. Dù đã về đến nhà, trong lòng Quế Trâm vẫn còn vương vấn một nỗi bâng khuâng khó tả. Dư âm từ vẻ trầm lặng và bình thản đến lạ của Thanh Nhã lúc nãy vẫn chưa chịu tan đi trong nàng.

Thanh Nhã rảnh rỗi không biết làm gì nên ra ban công, tay cầm bình nước tưới mấy chậu hoa nhỏ mà Quế Trâm đã tỉa tót gọn gàng. Ánh nắng vàng chiếu xuống đôi vai gầy của cô, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ

Quế Trâm ngồi phía trong, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy. Trong lòng nàng vẫn còn vương vấn những chuyện xảy ra ở quán cà phê, khiến tâm trí rối bời và đầy nghi hoặc. Quế Trâm không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều, hay vì Thanh Nhã thật sự không quan tâm đến chuyện người cũ của nàng. Nếu nhớ kỹ lại, quả thật từ lúc quen nhau đến giờ, Thanh Nhã chưa từng chủ động nhắc đến hay hỏi gì về Gia Huy.

Khi Thanh Nhã tưới xong chậu hoa cuối cùng, cô bước vào nhà và ngồi xuống bên cạnh Quế Trâm. Nhận ra nàng đang có suy tư, cô dò hỏi, "Chị sao vậy? Từ lúc về tới nhà, chị không nói gì hết."

Một lúc lâu Quế Trâm mới lên tiếng, "Nhã... lúc nãy, khi bọn họ nhắc đến Gia Huy, em không cảm thấy gì sao?"

Thanh Nhã mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên, "Cảm thấy là cảm thấy gì ạ?"

"Chị không rõ nữa. Từ lúc quen em, chị chưa từng thấy em hỏi gì về người cũ của chị. Khi họ nhắc đến anh ta, em vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì đáng để quan tâm."

Thanh Nhã nhìn Quế Trâm, nhẹ nhàng tìm đến bàn tay Quế Trâm, đan ngón tay mình vào. Ánh mắt cô chân thành.

"Người cũ của chị, anh ta đâu còn ở đây. Em không muốn nhìn về quá khứ, trong mắt em chỉ có chị của hiện tại và cả những gì chúng ta có được ở phía trước."

Cô hít vào rồi thở ra một hơi, nói tiếp.

"Thật ra... em có khó chịu chứ. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, nếu em hỏi về người đó... cũng chẳng thay đổi được chuyện đã xảy ra. Trong mối quan hệ này, em là em, chị là chị, đào xới chuyện cũ cũng không giúp ích gì cho cả hai cả. Bây giờ, chỉ cần hai ta bên nhau... chẳng phải đã quá đủ rồi sao?"

Quế Trâm nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt ấy không có ghen tuông, không có tự ti, chỉ có hình bóng nàng hiện lên đầy rõ ràng, cùng một niềm tin vững chắc vào thứ tình cảm mà hai người đang gìn giữ.

Đôi khi chỉ cần thế thôi, chỉ cần một ánh nhìn đủ kiên định đã đủ để khiến Quế Trâm có thêm sức mạnh để bước tiếp. Nàng vòng tay ôm lấy Thanh Nhã, cảm nhận sự chân thành và nghiêm túc trong từng lời nói của cô.

"Em không giỏi thể hiện cảm xúc." Thanh Nhã thì thầm bên tai nàng, "và cũng không biết nói sao cho chị hiểu. Nếu có điều gì khiến chị lo lắng, cứ hỏi em nha. Em không chắc lúc nào cũng nói hết lòng, nhưng em sẽ cố gắng."

Căn phòng nhỏ lặng yên dưới ánh nắng trưa nảy lửa. Không có lời nói hoa mỹ, không có cử chỉ phô trương, nhưng những điều giản đơn lại khiến lòng người nhẹ nhõm hơn phần nào. Tại giây phút đó, ai cũng đặt những gánh nặng của quá khứ xuống, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp của hiện tại, nơi chỉ có hai người bên nhau.

-

Khi kim giờ gần điểm đến con số 10, lúc này phòng khách chỉ có ánh đèn nhàn nhạt từ trần nhà hắt xuống chiếc ghế sô pha. Tiếng tivi vang lên đều đều với chương trình về du lịch. Không khí thân mật trôi lững lờ giữa hai người.

Quế Trâm ngồi tựa vào góc ghế, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí lại hoàn toàn lạc trôi về nơi khác. Còn bên cạnh, Thanh Nhã co ro trong chiếc mền mỏng quấn quanh chân, tay ôm chiếc gối nhỏ trước ngực, ánh mắt chăm chú hướng về phía tivi, hơi cau mày cố lắng nghe từng lời người dẫn chương trình.

Trong lòng nàng, câu chuyện của mấy người bạn lúc trưa vẫn còn văng vẳng bên tai. Đặc biệt là câu hỏi đầy ẩn ý của Hồng Ngọc, "Hai người... đã...". Lúc ấy nàng tưởng đó chỉ như là lời đùa nên chỉ cười trừ cho qua. Nhưng giờ đây, trong căn phòng riêng tư này, nó lại trở thành một cơn sóng lặng lẽ mơn man trong lòng, khiến trái tim Quế Trâm cứ xao động mãi không nguôi.

Quế Trâm nghiêng người, khẽ để vai mình chạm vào vai Thanh Nhã một chút, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Giọng nàng pha chút trêu chọc.

"Bộ phim hay lắm hả? Thấy em nhìn dữ quá trời."

Thanh Nhã cười khẽ, vẫn chưa quay sang, chỉ đáp, "Dạ, cảnh đẹp quá trời. Giọng người dẫn chương trình dễ nghe ghê á."

Quế Trâm nhếch mép, khóe môi cong lên nụ cười tinh nghịch, "Em có biết thứ gì dễ nghe hơn không?"

Thanh Nhã nghiêng đầu về phía nàng, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt, "Hả? Là gì ạ?"

"Là người đang ngồi kế bên em nè." Nói xong, Quế Trâm giả vờ quay đi, căng thẳng giơ ngón tay vén tóc ra sau tai, nụ cười hé lộ chút ngượng ngùng, không dám dùng ánh mắt nhìn Thanh Nhã.

Thanh Nhã khựng lại, đáy mắt thoáng lay động, nhưng cuối cùng chỉ cong môi thay cho lời đáp. Cô quay mặt về phía tivi lần nữa, chú tâm vào nội dung trên đó.

Nàng nhìn nụ cười thoáng qua của cô, rồi thấy Thanh Nhã lại quay mặt đi, không một lời đáp. Cảm thấy cô chẳng hề nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi, nàng cắn nhẹ môi dưới, cảm giác hụt hẫng len lỏi vào lồng ngực. Phải chăng Thanh Nhã là thật sự ngây thơ hay là cô đang cố tình né tránh. Nỗi tò mò cùng bản năng ham muốn khám phá trong nàng trỗi dậy, không thể để mọi thứ trôi qua dễ dàng như thế.

Thấy Thanh Nhã cứ chăm chú vào màn hình, Quế Trâm đảo mắt như nghĩ ra điều gì đó, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cô nhìn theo khi thấy nàng rời đi, ngạc nhiên hỏi, "Ủa, chị đi đâu vậy?"

"Chị thấy hơi nóng, đi tắm lại chút." Quế Trâm trả lời đơn giản.

"Hả, tắm giờ này á? Ừm... vậy chị tắm nhanh lên nha, tắm tối không tốt đâu."

Thanh Nhã ngồi im, quay lại với màn hình nhưng lòng thoáng xao động. Quế Trâm hôm nay kỳ lạ thật, nàng vốn là người không hay tắm đêm, mà giờ này lại đi tắm lần hai. Rồi cô thở ra, nhún vai một cái, tự nhủ có lẽ đang đến tháng, tâm trạng chung phụ nữ mà, không nên nghĩ nhiều quá.

Một lúc sau, Quế Trâm mới bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo ngủ hai dây mỏng, vạt váy che khuất nửa đùi thon, để lộ làn da trắng được ánh đèn vàng ấm ôm lấy. Nàng chậm rãi đi đến giữa phòng khách, ánh mắt tìm kiếm một điều gì đó trong dáng hình người con gái đang ngồi kia.

Thế nhưng nhận lại chỉ là hình ảnh Thanh Nhã đã thiếp đi. Cô nằm nghiêng trên ghế sô pha, tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ, mi mắt khép chặt, nhịp thở đều đều. Dáng ngủ ngoan hiền đến mức chẳng khác gì một đứa trẻ.

Quế Trâm chết trân, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. Trong lúc tắm, nàng đã nghĩ đến từng kịch bản khác nhau, ít nhất cũng là ánh mắt bối rối, câu hỏi ngập ngừng, hoặc thậm chí là một cử chỉ dè dặt. Nhưng không, cô chỉ nằm đó và ngủ, như thể chẳng hề để ý sự tồn tại của nàng trong căn phòng này.

Nàng tiến lại gần, lay cô dậy, "Nhã à, em có muốn ngủ thì vào phòng đi. Sao lại nằm đây?"

Thanh Nhã giật mình tỉnh giấc, lờ mờ nhận ra mình đã thiếp đi. Cô dụi mắt rồi chậm chạp bước vào phòng ngủ mà không thắc mắc, cũng chẳng để ý đến chiếc váy ngủ mà Quế Trâm đang mặc.

Nàng thở dài bất lực, khóa cửa, tắt đèn và theo sau cô. Khi vào phòng, Quế Trâm ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát Thanh Nhã đang đánh răng với gương mặt ngái ngủ.

Khi đã vệ sinh xong hết, Thanh Nhã quay lại, cô giật mình khi bắt gặp ánh mắt Quế Trâm dõi theo mình từ nãy giờ. Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ, Thanh Nhã nheo mắt lại, mất một lúc mới nhận ra chiếc váy mỏng mà Quế Trâm đang mặc. Không đeo kính nên mọi thứ trước mắt cô chỉ là những đường nét nhòe nhoẹt, ấy vậy mà vẫn đủ để thấy những đường nét lấp ló sau lớp vải mỏng.

Cô nuốt nước bọt, tim bất giác đập dữ dội trong lòng ngực. Cô thấy rõ trong ánh mắt nàng là một thứ ánh sáng pha trộn giữa kỳ vọng và ngại ngùng. Một phần trong cô muốn giơ tay ra, muốn giữ lấy người con gái ấy. Nhưng rồi cô cắn chặt răng, kìm nén lại.

Cô vẫn không chắc Quế Trâm có đang nghĩ giống chính mình không. Vậy nên, trở về với hình ảnh quen thuộc, Thanh Nhã chọn cách im lặng, cố ý phớt lờ nàng, leo lên giường, kéo chăn ngang ngực.

Thấy thái độ của người kia như thế, Quế Trâm mím môi, trong lòng vừa rối bời, vừa bất lực. Đến nước này rồi là do cô không hiểu, hay cố tình làm lơ. Nàng tiến gần, giọng thì thào phả vào tai Thanh Nhã, lời nói pha chút thử thách.

"Nhã à...em không thấy trong phòng này nóng sao?"

Thanh Nhã bất ngờ mở mắt khiến Quế Trâm giật mình. Cô nhìn quanh, rồi bật dậy khỏi giường, bước nhanh tới bàn trang điểm. Nàng tò mò hỏi.

"Em đang tìm gì vậy?"

Thanh Nhã giơ điều khiển điều hoà lên, đáp tỉnh bơ, "Chị chờ xíu nha, chút mát lên liền á."

Nói rồi cô trở về vị trí cũ, nằm quay lưng lại và ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì.

Quế Trâm ngồi yên một lúc, ánh mắt tối sầm lại. Nàng chậm rãi đưa tay lên chạm vào vai Thanh Nhã, dè dặt như thử dò hỏi xem cô có đang đợi một người. Thế nhưng cô vẫn không quay lại. Thấy thế, nàng rụt tay về, tim hụt một nhịp.

Nàng nhìn người đang nằm đó. Thanh Nhã vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng và bình thản như mọi ngày. Cô luôn xuất hiện đúng lúc nàng cần, luôn lặng lẽ bên cạnh, luôn kiên nhẫn lắng nghe từng lời tâm sự của Quế Trâm mà không một lần than vãn hay cau có.

Ấy thế mà kỳ lạ thay, Quế Trâm càng thấy lòng mình trĩu nặng bởi nỗi băn khoăn khó tả. Nàng không biết mình đang được yêu thương theo cách của một người yêu, hay chỉ đang nhận được sự quan tâm chu đáo, tử tế hơn tất cả những người khác mà thôi.

Thanh Nhã rất ít khi ghen tuông. Cô cũng hiếm khi đòi hỏi bất cứ điều gì. Và cũng rất ít khi nói lời yêu. Có những lúc, khi Quế Trâm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nàng thấy cả thế giới của Thanh Nhã dường như chỉ thu gọn lại ở mình. Nhưng cũng có những lúc, đôi mắt ấy lại trở nên xa xăm, sâu thẳm đến mức nàng không tài nào đoán nổi. Như thể giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, mà chính Thanh Nhã chưa từng một lần làm rõ.

"Nếu em thật sự thích chị... thì ít nhất cũng cho chị biết là em đang thích đi chứ?"

Câu nói bật ra không kịp suy nghĩ. Giọng nàng nhỏ, nhưng đủ rõ để khiến mọi thứ như đông cứng lại.

Thanh Nhã giật mình, xoay người nhìn thẳng vào gương mặt Quế Trâm.

"Hửm... Chị nói gì cơ?"

"Không có gì đâu." Quế Trâm lảng đi, rồi từ từ dịch người vào phía trong giường. Nàng nằm xuống cạnh cô, quay lưng lại, kéo chăn lên che nửa mặt, cố gắng nói bằng giọng nhẹ tênh, "Chị nói chơi thôi."

Một lúc sau, trong bóng tối, Thanh Nhã mở mắt, trong thoáng chốc gương mặt sững lại, đảo mắt một vòng rồi quay đầu sang, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình. Cô muốn giải thích, muốn nói ra tất cả những gì đang chất chứa trong tim. Nhưng sau tất cả, cuối cùng lời nói đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Thanh Nhã chậm rãi đưa tay về phía trước. Ngón tay cô run run, chỉ còn cách vai nàng một khoảng rất gần. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể chạm vào. Có thể ôm lấy, có thể xóa nhòa khoảng cách đang lửng lơ này. Thế nhưng cô khựng lại, nắm chặt tay thu về phía mình.

Giữa hai người là khoảng trống vừa đủ xa để không chạm tay nhau, cũng vừa đủ gần nhưng chẳng ai đủ can đảm bước  tiếp

Hết chương 31

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px