Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 30: Nơi bình yên ở lại

Từ sau sinh nhật Quế Trâm, mọi thứ chậm rãi chuyển mình. Là những ngày bình yên, là ánh nắng trên tóc ai, là sự im lặng không còn lấp đầy bởi lo âu. Tất cả nhường chỗ cho sự thấu hiểu bắt đầu đâm chồi, sự yêu thương chầm chậm ngự trị, xóa dần khoảng cách từng có.

Mỗi buổi chiều nhàn nhạt, Thanh Nhã thường mang theo laptop, sách vở đến ngồi bên Quế Trâm. Ánh nắng lách nhẹ qua cửa sổ, rơi trên mái tóc nàng, ánh lên sắc nâu trầm ấm như chạm vào điều diệu kỳ. Có lúc Quế Trâm thong thả bước vào bếp, hay đôi lúc lại ngồi bên cây đàn piano, đưa ngón tay lướt qua phím đàn, ngân lên giai điệu mơ màng mà đong đầy cảm xúc.

Còn Thanh Nhã thì ngồi một góc trong phòng khách, tiếng gõ máy tính đều đặn, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn nàng từ xa, muốn biết xem có cần giúp gì không, hay chỉ đơn giản là để được gần bên người thương. Khi Quế Trâm chú tâm làm việc, chăm sóc chậu cây nhỏ ngoài ban công, tay loay hoay nấu những món ăn đượm tình, cũng không bao giờ quên ngẩng lên, trao cho cô nụ cười giống như một cơn gió xuân ấm áp. Đối với Thanh Nhã, những khoảnh khắc như thế cứ ngỡ cả một thế giới dịu dàng được gói gọn trong cái tên Quế Trâm. 

Tất cả các khung cảnh nhỏ ấy chính là cuộc sống, là dấu yêu mà Thanh Nhã muốn giữ lại, trao cho riêng mình. Những bức ảnh đời thường cũng được Quế Trâm đăng trên trang Instagram cá nhân, cùng lời nhắn gửi thầm thì, giản dị mà sâu sắc về một tình yêu đang chớm nở giữa cả hai người.

*

05/01/2024

Vào một buổi tối, căn hộ ngập trong không khí tĩnh lặng. Do có việc đột xuất, Quế Trâm phải để lại cô ở nhà, còn nàng ra ngoài gặp bạn. 

Trong phòng học, ánh đèn bàn hắt lên tấm rèm khẽ lay động theo gió. Thanh Nhã ngồi lặng lẽ, mắt dán vào những dòng ngữ pháp trên trang vở. Mỗi câu chữ lướt qua như không để lại chút dấu tích nào trong tâm trí. Thời gian chẳng kéo dài bao lâu, nhưng với cô, từng phút giây giam mình giữa bốn bức tường nhỏ hẹp, tựa như sợi dây vô hình đang siết dần lấy trái tim cô đến nghẹt thở.

Cô đã học rất nhiều, suốt mấy tháng trời không ngơi nghỉ, vậy mà cảm giác dậm chân tại chỗ cứ bám riết lấy tâm trí. Thanh Nhã ghét sự yếu kém của bản thân. Ghét cái viễn cảnh mờ mịt trước mắt. Ghét cả nỗi bất an rằng mình chưa bao giờ đủ tốt để được ở bên ai đó.

Nhìn con chữ chi chít trên trang giấy bỗng trở nên xa lạ. Cô nhắm mắt lại thật lâu như hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Nhưng không, trước mắt vẫn là những câu cú vô hồn và nhịp thở ngày càng dồn dập không cách nào kìm giữ.

"AAAAA!!!"

Tiếng hét bật ra, xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch. Thanh Nhã đập mạnh tay xuống bàn, sách vở và bút viết văng xuống sàn, tạo nên một chuỗi âm thanh chát chúa, hỗn loạn. Cô không khóc mà cứ thế ngồi giữa đống hỗn độn, ánh mắt trống rỗng, lòng ngổn ngang nhiều thứ chẳng biết lý giải bằng cách nào. Mọi thứ cô vạch ra cho bản thân trở nên quá là khó khăn để thực hiện. Đến cô cũng chẳng biết mọi cố gắng của mình trước đó, có thật sự có ý nghĩa trong con đường mà cô đang bước không nữa. 

Sau phút bốc đồng ngắn ngủi, cô hít một hơi sâu, siết chặt hai bàn tay vào nhau. Rồi từ tốn cúi xuống, nhặt lại từng quyển sách, từng cây bút. Dọn dẹp lại bàn học, chỉnh lại ghế ngồi rồi im lặng trở về vị trí ban đầu như thể chưa có điều gì vừa xảy ra. Cô ngồi xuống bàn học tiếp. Gương mặt vô cảm, mắt dán vào trang giấy trước mặt. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ.

20 giờ 30 phút

Sau hơn một tiếng rời nhà, Quế Trâm quay về, tay xách theo túi đồ ăn. Trên đường ghé ngang một tiệm gelato khá có tiếng, nàng chọn ba vị kem, nghĩ bụng mang về cho Thanh Nhã thử. Từ khi quen cô, Quế Trâm không hiểu sao bản thân lại để tâm đến chuyện ăn uống của người kia đến vậy. Mỗi lần Thanh Nhã ở nhà nàng thì không nói, nhưng hễ nghĩ đến cảnh ký túc xá thiếu thốn, cô lại chỉ ăn mì gói hay mấy món chẳng bổ dưỡng gì, là Quế Trâm muốn bù đắp thật nhiều. Có lẽ vì thế mà mỗi khi có dịp, nàng đều cố tìm cách nấu nướng hay mua vài thứ tốt nhất cho cô.

Quế Trâm bước vào nhà, tháo giày xong thì cất kem vào tủ lạnh. Xong xuôi, nàng bước đến phòng học, gõ một tiếng lên cửa trước khi vặn tay nắm. Ánh đèn trên trần hắt xuống, soi lên bóng lưng quen thuộc của Thanh Nhã. Cô ngồi khom người, mái tóc ngắn được buộc gọn giờ có phần xô lệch, hệt như những buổi học bài thường ngày tại nhà nàng. Bình lặng đến mức khó tin.

Quế Trâm không lên tiếng, chỉ bước đến rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Em học có mệt không?" Nàng thì thầm, giọng dịu dàng như một làn gió mát. 

Giọng nói dễ nghe vang lên bên tai cùng mùi hoa nhài quen thuộc, khiến Thanh Nhã hơi giật mình như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng. Cô ngồi đó cảm nhận vòng tay từ người kia, cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Chìm vào trong dòng suy tư khó có ai có thể đoán được.

Thấy người yêu mình như thế, trực giác nàng bảo rằng có gì đó không ổn. Lo lắng lập tức hiện rõ trên gương mặt Quế Trâm, rồi nàng hỏi.

"Nhã, có chuyện gì vậy. Nói với chị đi." 

Nghe nàng nói như thế, Thanh Nhã quay mặt lại, khóe môi kéo lên một đường cong, nhưng giọng nói lại phảng phất nét trầm buồn.

"Không có gì đâu. Học nãy giờ nên em mệt chút thôi à."

Thấy người kia nói vậy, trong lòng Quế Trâm vẫn không hết nghi ngờ, nhưng cũng không thể làm được gì khác được. Nàng đành nở nụ cười, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Được rồi. Học mệt thì nghỉ chút nha. Chị có mua kem cho em nè, ra ăn với chị đi?"

Cô nhìn nàng, ánh mắt dần trong hơn nhưng vẫn chất chứa lời chưa nói, nhẹ gật đầu.

"Dạ." Giọng cô vang lên tựa như gió thoảng qua. Đứng dậy rồi cùng nàng ra ngoài.

Cả hai ngồi bên nhau trên ghế sô pha. Màn hình tivi chiếu một bộ phim nổi tiếng nhưng không ai thực sự để tâm theo dõi. Trên bàn là hộp kem nhỏ mà Quế Trâm mua về.

"Nè, em ăn thử vị này đi, không lắm ngọt đâu." Quế Trâm cầm hũ kem lên, múc một muỗng đưa về phía cô.

Thấy muỗng kem trước mặt, Thanh Nhã có chút ngại ngùng nhưng cũng hé miệng ăn. Nhưng trong lúc vội vàng, một chút kem vô tình dính lên chóp mũi cô. Thanh Nhã không nhận ra, vẫn mải mê thưởng thức vị kem mới lạ, gương mặt sáng lên vì thích thú.

Quế Trâm nhìn cô, đầu tiên là ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, vai rung rung.

"Nhã à, em nhìn kìa."

Nàng đưa tay lau nhẹ vệt kem trên mũi Thanh Nhã, ngón tay lành lạnh chạm vào da khiến cô giật mình, mắt mở to.

"Ơ?" Thanh Nhã lúng túng sờ lên mũi mình, mặt bắt đầu ửng hồng. Cô đẩy gọng kính, cố che giấu sự ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải nụ cười dịu dàng của Quế Trâm.

"Nhìn em thế này, chị muốn mua cả tiệm kem về cho em ăn mỗi ngày." Quế Trâm trêu, giọng điệu tinh nghịch, đầy ý cưng chiều dành riêng cho Thanh Nhã. Nàng múc thêm một muỗng kem, giả vờ đưa lên miệng mình, rồi bất ngờ quay sang đút cho Thanh Nhã.

"Nào, há miệng ra, đừng để dính mũi nữa đó."

Thanh Nhã đỏ mặt, lườm yêu Quế Trâm một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Lần này cô cẩn thận hơn, khóe môi vẫn khẽ cong lên để lộ nụ cười không giấu nổi. Sự mát lạnh của kem và hơi ấm từ ánh mắt người kế bên như hòa quyện, khiến tâm trạng cô bỗng nhẹ hơn, như thể những lo âu trong phòng học vừa rồi đã tan đi một chút.

"Ưm... ngon lắm á." Thanh Nhã nói, giơ ngón tay cái lên ra dấu khen. 

Quế Trâm cười, lòng ấm lên khi thấy cô gái nhỏ vui đến vậy. Thật ra lúc đứng ở quầy, nàng đắn đo mãi giữa hàng chục lựa chọn, cũng chỉ mong chọn được vị hợp với khẩu vị của cô. May sao, mấy lần âm thầm quan sát đã không hoài phí.

"Cũng hên là em thích. Còn hai vị nữa trong tủ lạnh, để dành cho em ăn dần, nhất là mấy lúc ôn bài, sẽ tỉnh lắm đó." Nói dứt câu, nàng cũng đưa muỗng kem lên miệng, chậm rãi thưởng thức.

"Em hay ăn mấy món này không?"

"Kem gelato mà... sinh viên như em chỉ dám nhìn đâu dám ăn." Thanh Nhã đáp khẽ, mắt không nhìn nàng mà dán vào phần kem còn lại trong hũ. Giọng nhẹ hều nhưng ánh mắt cô khẽ trầm xuống, một thoáng trầm tư mơ hồ lướt qua trong đáy mắt.

Không rõ sinh viên bây giờ ra sao, riêng Thanh Nhã thì gần như không bao giờ tự mua những món kiểu thương hiệu xa xỉ. Với cô, miễn đủ bữa là được, kể cả là mì gói. Bốn năm ở Sài Gòn, vậy mà kiến thức về ẩm thực hay đời sống ngoài kia của cô vẫn chẳng khác mấy ngày đầu nhập học là bao.

Quế Trâm đút thêm muỗng kem cho cô, mắt vẫn dõi theo người bên cạnh. Cô gái ấy vừa cười vừa nói, giọng nghe nhẹ tênh nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một vẻ trầm lặng rất khẽ, như thể câu đùa vừa rồi là thật, mà cái thật ấy lại có chút gì khiến người ta nhói trong tim.

Nàng cảm nhận rõ Thanh Nhã không nói bằng giọng tủi thân, không có chút mặc cảm nào. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến lòng Quế Trâm nhoi nhói. Cô chưa từng kể khổ với nàng lần nào, nàng cũng hiểu rõ Thanh Nhã đã quá quen với việc sống chấp nhận với tất cả những gì mình đang có, đến mức cô chẳng nhận biết được bản thân đã thiếu đến mức nào.

"Vậy sao mỗi lần đi ăn với chị, em không từ chối mấy chỗ sang vậy?"

"Vì em muốn chị được ăn ngon." Thanh Nhã nhướng mày, nói bằng giọng chắc nịch, với tay lấy hũ kem từ tay nàng, nắm luôn bàn tay đang lạnh đi vì cầm quá lâu. Hơi ấm từ tay cô truyền sang, chậm rãi mà ấm áp đến lạ.

Quế Trâm hơi khựng lại. Tim nàng chậm một nhịp chỉ vì lời đáp kia được thốt ra nghe chân thật đến nao lòng. Không phải vì bản thân cô muốn, không phải vì tò mò hay thích thử. Mà vì nàng xứng đáng được có những điều tốt đẹp đó.

Mắt nàng dán chặt vào hình ảnh Thanh Nhã đang xem tivi, chẳng có vẻ gì là cô vừa thốt ra câu khiến người khác xao xuyến. Cảm nhận da thịt cháy bỏng đang bao bọc lấy bàn tay mình. Nàng siết nhẹ tay. Người con gái này lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đến cả khi chẳng còn gì, vẫn sẽ nhường phần hơn cho người mình thương. Quế Trâm nghiêng đầu, tựa vào vai cô. Không phải để tìm chỗ dựa, mà để cô biết rằng lần này, từ nay trở đi, đến lượt nàng ở lại và làm chỗ dựa cho cô.

Hũ kem dần vơi khi hai người chia nhau ăn. Đúng lúc ấy, Thanh Nhã chợt nhớ đến vẻ vội vã lúc Quế Trâm lúc ra khỏi nhà.

"À, nãy chị đi gấp vậy, có chuyện gì không?:

Quế Trâm rời khỏi vai cô, thở nhẹ, nhún vai, "Không có gì... Mấy đứa bạn chị bảo có người ốm, nên chị tức tốc chạy đi. Không ngờ lại bị chơi một vố."

Thanh Nhã mỉm cười, đáy mắt phảng phất điều gì đó nửa tò mò, nửa thích thú.

-

Hồi tưởng

Vừa bước xuống khỏi chung cư, khi phố đã lên đèn. Đột nhiên có một chiếc xe hơi màu trắng bất ngờ dừng lại trước mặt nàng. Cửa xe bật mở, Thanh Thanh hớt hải vẫy tay về phía nàng.

"Trâm, lên xe mau đi."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã bị Hồng Ngọc kéo lên ghế sau. Ngồi trong xe, nàng nhìn quanh, thấy Cát Tường đang ngồi ở ghế lái, đủ cả ba cái mặt rảnh rỗi ấy, Quế Trâm mới bắt đầu nghi ngờ.

"Này, không phải mày nói là con Tường ốm nặng sao? Sao bây giờ có mặt đông đủ hết vậy?"

"Không nói vậy mày chịu ló cái mặt ra gặp bọn này chắc?" Cát Tường liếc qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười.

"Trời đất ơi... mấy người lừa tôi hả?!"

"Im coi. Hôm nay bọn tao có chuyện nghiêm túc muốn hỏi." Cả ba người đồng loạt quay sang, ánh mắt sắc bén như mũi dao.

"Thôi đến quán bọn tao tra khảo mày sau. Chuẩn bị tinh thần đi." Thanh Thanh nói tiếp, gương mặt đầy vẻ bí hiểm.

Tại quán cà phê

Cả nhóm sau khi gọi món xong hết, Quế Trâm đã bị ba cặp mắt kia nhìn chằm chằm, gương mặt họ tỏ ra vẻ hình sự.

"Rồi nói đi. Mấy tháng nay mày bị gì? Tốt nhất mày nên thành thật." Hồng Ngọc là người mở lời trước.

"Là sao, bọn mày muốn cái biết gì?" Quế Trâm thở dài, không biết nên nói gì.

"Thôi mệt quá, để tao nói." Cát Tường như mất kiên nhẫn, "Mấy tháng trước tại sao mày lại buồn, lúc đó bọn tao thấy mày như trong trạng thái lúc mới chia tay thằng Huy ấy."

"Còn nữa, mấy ngày nay bọn tao thấy tất cả những gì mày đang lên trang cá nhân rồi. Mày có ai đó đúng không?"

Quế Trâm không ngờ bạn mình lại nói thẳng ra hết như vậy. Nhưng giấu làm sao được với ba con người đang ngồi trước mặt.

"Ừ... đúng vậy." Tim Quế Trâm đập chậm lại một nhịp. Không biết đó là vì nhẹ nhõm khi đã thừa nhận, hay lo lắng vì khoảng cách giữa "bóng lưng" và sự thật đã rút ngắn quá nhiều.

"Gì... thật á? Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?" Thanh Thanh sốt sắng hỏi liên tiếp, mắt sáng lên như muốn khám phá điều bí mật.

Trước đây, khi Quế Trâm buồn vì Gia Huy, họ từng cảnh báo nàng đừng yêu ai một cách liều lĩnh nữa. Giờ đây, cả ba người bạn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét quen thuộc, nhưng không còn sự cảnh báo nữa, mà thay vào đó là một sự ủng hộ âm thầm.

"Có phải cái bóng lưng mà mày hay đăng hình không? Đừng nói với tao..." Cát Tường nheo mắt nhìn Quế Trâm, như thể đang nắm chắc phần thắng trong tay.

"Cái gì, bóng lưng?" Hồng Ngọc đưa tay lên cằm, suy nghĩ lướt qua như đang ghép lại từng mảnh vụn.

"Ờ ha... NÈ!!!" Bỗng nhiên Hồng Ngọc la lớn khiến cả nhóm giật mình.

"Trả lời đi, Quế Trâm, mày trả lời cho bọn tao biết liền." Thanh Thanh vừa nói vừa lay vai Quế Trâm, giọng pha lẫn phấn khích và có phần đe dọa.

Nàng cười gượng, cố trấn tĩnh Thanh Thanh, "Được rồi, được rồi, đừng lay tao nữa mà."

"Ừ, đúng như bọn mày biết. Tao với ẻm biết nhau cũng gần 10 tháng, chính thức hẹn hò chưa tới 1 tháng."

"Vậy mấy tháng vừa qua, mày buồn là vì người đó hả?" Thanh Thanh hỏi, nhìn nàng bằng vẻ mặt đầy lo lắng.

Quế Trâm chỉ gật đầu, không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy.

Nhìn thấy bạn mình buồn bã, ba người kia cũng tránh không hỏi sâu thêm.

"Tao không ngờ mày lại thế đấy. Ý là... bọn tao không kỳ thị gì đâu, chỉ không ngờ mày sẽ quen con gái."

Nàng cười mỉm, không mấy bận tâm. Với nàng, yêu ai đâu quan trọng giới tính hay tuổi tác, chỉ cần thấy thấu hiểu và rung động là được.

"Ẻm tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi. Này... đừng có nói với tao là ẻm còn cấp 3 là tao gõ vô đầu mày liền."

Nghe như thế nàng liếc mắt nhìn Hồng Ngọc. Cái tính hổ báo vẫn như ngày nào, dù đã là mẹ hai con vậy mà đến giờ vẫn khó bỏ.

"Con nhỏ này, dù chỉ là bóng lưng, nhưng nhìn ẻm đâu giống chưa 18." Cát Tường phản bác ngay, đúng là người lý trí và điềm tỉnh nhất trong hội bạn.

"Thôi mệt quá, em ấy tên Thanh Nhã, là sinh viên năm 4."

"QUAO!!! Vậy hai người cách nhau 7 tuổi hả. Không ngờ mày thích phi công đấy." Ba người tự nhiên đồng thanh, khiến mấy người xung quanh tò mò nhìn về phía họ.

Mỗi lần đi đâu đó với nhau, Quế Trâm sợ mình chạy không kịp, vì luôn có mấy pha làm nàng cảm thấy quê. Nhưng mà, khi nói chuyện hay đi chơi với nhau, nàng đều rất thoải mái và không câu nệ gì.

"Nhưng mà nè..." Thanh Thanh chồm tới, vẫy tay ý bảo nàng lại gần, giọng nhỏ lại.

"Tao hỏi thật nha, sao mày không quen ai lớn tuổi hơn chút, hừm... chững chạc, có cuộc sống ổn định ấy?"

Cát Tường gật đầu tiếp lời, "Phải đó Trâm. Nhìn mày lúc trước mà tao muốn đi đánh cái thằng  khốn kia một trận luôn á. Mà cũng vì vậy tụi tao mới hơi bất ngờ, vì em ấy nhỏ hơn mày nhiều quá."

Hồng Ngọc thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Quế Trâm chằm chằm, như đang chờ một câu trả lời hợp lý từ nàng.

Quế Trâm vẫn giữ nụ cười dịu, ánh mắt giờ đây đã mang thêm một tầng cứng cáp lạ thường khi nhắc về Thanh Nhã. Nàng cầm ly nước lên uống một ngụm, đặt xuống rồi mới từ tốn nói.

"Lớn tuổi hay nhỏ tuổi không phải vấn đề. Người ta có thể già hơn mình mười tuổi mà vẫn vô tâm. Còn ẻm nhỏ hơn tao, nhưng lại biết lắng nghe, biết quan sát, biết ở bên khi tao cần... và khiến tao cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên."

Nàng mím môi một lát rồi nói tiếp bằng giọng chắc chắn, "Đừng đánh giá người khác qua tuổi tác. Có những thứ... không phải ai nhiều tuổi hơn cũng làm được."

Câu nói khiến cả ba người bạn ngẩn người, họ đưa mắt nhìn nhau thay cho lời chấp nhận.

Rồi Hồng Ngọc bật cười, giọng chọc ghẹo nhưng mang theo chút xúc động, "Thôi, nghe vậy tao cũng an tâm phần nào. Tự nhiên muốn gặp em ấy liền luôn cho biết mặt "phi công nhà người ta"."

"Đúng đúng... nghe mày nói vậy, càng làm tao tò mò. Có hình ẻm không vậy? Cho bọn tao coi mặt đi." Thanh Thanh chống cằm, mắt lấp lánh.

"Không có, tại vì chưa có dịp chụp." Nàng nói với thái độ lấp lửng.

"Giỡn hả? Hay mày cố tình giấu không cho bọn tao nhìn?" Hồng Ngọc tỏ thái độ bất mãn

"Thôi đi, thứ tao cần bây giờ là được gặp em ấy trực tiếp. Để bọn tạo duyệt xem ẻm cứ xứng đáng như những gì mày nói không." Cát Tường vừa đùa vừa nghiêm túc.

"Ừm." Nàng cụp mắt, giọng ngập ngừng, "Việc đó thì tao phải hỏi Nhã trước đã."

"Được rồi, nếu ẻm không đồng ý, bọn tao sẽ đột kích nhà mày bất ngờ, lúc đó đừng có trách nha." Hồng Ngọc nói như đùa, nhưng ánh mắt lại long lanh như đang thật sự lên kế hoạch hành động.

Hết dòng hồi tưởng

Bây giờ ngồi cùng cô, Quế Trâm vẫn không biết mở lời ra sao. Với người khác, nàng không bận tâm, nhưng đây là ba người bạn thân, nàng thật sự muốn giới thiệu Thanh Nhã cho những người đã đi cùng mình qua nhiều năm tháng, như một cách để gắn kết hai thế giới.

Nghĩ đến lời Thanh Nhã từng nói trước đó, Quế Trâm lại lo lắng. Nàng lo Thanh Nhã sẽ từ chối. Lo cả ánh mắt không dám đáp lại, lo khoảng cách lặng im lại kéo dài thêm giữa cả hai. Và cuối cùng, điều khiến nàng chùn bước chính là sợ chính mình lại lỡ đặt quá nhiều hy vọng, để rồi tự mình chuốc lấy hụt hẫng.

Ngồi kế bên, Thanh Nhã như nhận ra sự bất an của nàng, cô đặt hộp kem xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Trâm, có chuyện gì không? Em thấy chị trầm ngâm vậy."

Quế Trâm quyết định nói thẳng, vì che giấu chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, nhất là khi ba đứa kia dọa sẽ đến nhà bất ngờ.

"Lúc nãy chị đi gặp bạn. Bọn họ hỏi về em và muốn gặp em. Nhưng..." Quế Trâm ngập ngừng, liếc sang rồi dừng lại một nhịp, giọng nhỏ dần, mang theo một chút lo lắng không giấu được.

Nhìn thấy nàng bối rối, Thanh Nhã cười nhẹ, giọng pha chút đùa.

"Bạn thân chị hả? Thế là em chuẩn bị ra mắt "ban giám khảo của chị rồi". Họ có làm khó em không đây?" Cô khoanh tay, giả vờ suy tư.

Nhìn bộ dạng đó của cô, Quế Trâm cũng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm trước sự đùa giỡn ấy.

"Bọn họ không dám đâu."

Thanh Nhã quay sang, trao cho nàng nụ cười, "Vậy khi nào mình gặp thì nói em biết nha, để chuẩn bị chu đáo. Không thì họ sẽ không cho em nắm tay chị mất."

Cả hai nở cười, nhưng nơi khóe mi Quế Trâm vẫn ánh lên chút lo lắng khó giấu. Nàng biết, lần gặp mặt này không chỉ đơn giản là một cuộc giới thiệu, mà còn là bước đầu để mở ra một chương mới trong chuyện tình của hai người.

*

22 giờ 45 phút

Sau khi ăn hết kem, Quế Trâm và Thanh Nhã chia nhau ra ai làm việc của người nấy. Căn hộ cũng dần chìm vào tĩnh lặng của đêm muộn. Đôi khi, có tiếng trẻ con khóc từ căn hộ kế bên vọng sang, hòa lẫn tiếng gió rít ngoài trời đập vào cửa kính từng đợt.

Trong phòng học, Thanh Nhã lại ngồi bất động trước trang vở mở dang dở. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, mắt cay xè khi phải nhìn vào đống bài học trước mặt. Cảm giác bức bối vẫn bủa vây khắp cơ thể, trong khi đâu đó, một giọng nói quen thuộc vẫn vang lên trong đầu, bảo cô phải gắng thêm chút nữa, không được bỏ cuộc.

Cảm giác ứ nghẹn cũng vì thế mà dâng trào lên từng đợt trong người. Cô không thể nào nhìn thêm những dòng chữ chằng chịt, hay bốn bức tường trắng lạnh trước mặt nữa. Hơi thở dồn dập, chân tự khắc đứng dậy. Rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa mới đặt chân ra ngoài, cô đã thấy ánh sáng từ màn hình tivi rọi khắp phòng khách. Bước ra, thấy nàng đang ngồi thu người trên sô pha, tay ôm gối, ánh mắt dán vào bộ phim được phát trên đó mà chẳng thật sự chú tâm. Trông nàng lúc này vừa yên bình, vừa có chút gì đó đơn độc.

Thanh Nhã nhìn một lúc lâu. Rồi không nói lời nào, cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêng người, vùi mặt vào vai nàng.

Quế Trâm thoáng bất ngờ khi thấy Thanh Nhã bước ra từ phòng học, trên môi chưa kịp nở nụ cười trao đến cô. Thì đã thấy Thanh Nhã đi đến,  rồi đôi mắt nàng mở to vì ngạc nhiên khi thấy cô tựa sát vào vai mình, chẳng nói lời nào. Rất nhanh sau đó, nàng cảm nhận được hơi thở nặng nề từ người kia. Vai cô run lên, không hề phát ra tiếng khóc, nhưng sự dồn nén hiện lên rõ rệt qua từng nhịp hô hấp.

Tim Quế Trâm bỗng hẫng đi một nhịp, lo lắng hiện rõ trên nét mặt, nàng quay người lại, choàng tay ôm lấy cô.

Cảm nhận cái ôm ấm áp, cô siết chặt lấy nàng. Như con thuyền lênh đênh vừa tìm thấy một bến neo đậu giữa chập chùng mỏi mệt. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

"Em cảm thấy mình vô dụng thiệt sự. Cảm giác như... cứ cố gắng mãi mà chẳng thấy thay đổi gì." Cô nghẹn ngào, hai tay vò chặt vạt áo sau lưng Quế Trâm, mắt nhắm nghiền, để mặc cho từng giọt nước mắt nóng hổi chạm đến bên vai lạnh của nàng.

Quế Trâm không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng siết lấy cô trong vòng tay, lắng nghe cô nói hết những gì tích tụ trong lòng.

"Em không muốn mình phải chơi vơi sau này, càng không muốn lúc đó nắm tay chị mà trong lòng cứ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà bây giờ em... em." Cô òa khóc như một đứa trẻ, những lời muốn nói tích tụ trong lòng, chẳng cách nào thốt ra trọn vẹn bằng lời. Nhưng những giọt lệ ấy lại nói thay cho tất cả.

"Em mệt lắm. Em không biết... nữa."

Ý niệm phải trở thành người giỏi giang đã khắc sâu vào tâm trí Thanh Nhã từ rất lâu. Rằng phải thật giỏi thì mới xứng đáng được yêu thương, phải đủ mạnh mẽ để không ai phải bận tâm. Vậy nên, đến khi muốn buông tay với kiểu sống ấy, một cảm giác trống rỗng bắt đầu lan khắp trong người. Cô bỗng không biết mình đang sống vì cái gì, không rõ những nỗ lực bấy lâu rốt cuộc có còn ý nghĩa gì không.

Quế Trâm vẫn giữ cô trong tay. Trong tích tắc, nàng không rõ mình đang ôm một cô gái sụp đổ vì kỳ vọng, hay là chính phiên bản năm xưa của bản thân – người cũng từng lặng lẽ gục xuống giữa đêm khuya, chỉ mong một vòng tay nào đó níu lấy. Chỉ biết, lúc này đây, dòng lệ ướt đẫm bên vai nàng, lại như có sức nặng rất lớn, đè thẳng đến nên ngực trái. 

"Chị ở đây, vẫn luôn ở cạnh em. Cuộc đời còn rất dài, em hãy cứ là chính mình, nỗ lực hết sức. Dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, hãy nhớ là, vẫn luôn có chị bên cạnh."

"Nếu em cứ thất bại từ lần này đến lần khác... Em biết chị sẽ luôn chờ em, nhưng xã hội ngoài kia thì không."

Quế Trâm đưa hai tay nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ - đôi mắt khiến nàng vừa đau lòng, vừa muốn chở che đến suốt đời.

"Xã hội luôn đổi thay, chị biết chứ. Chính em từng nói, mình không thể thay đổi thế giới. Vậy thì sao không thử thay đổi bản thân mình? Đó là điều em có thể làm mà, đúng chứ?"

"Đừng hoài nghi hay thất vọng về bản thân nữa, Nhã à. Em không thấy được sự thay đổi của em, nhưng chị thấy rất rõ đó. Và chị tin em,  như cách chị luôn tin vào thứ tình cảm của hai chúng ta."

Một góc nào đó trong lòng Thanh Nhã vẫn còn âm ỉ nỗi bất an, nhưng vòng tay và những lời của Quế Trâm, lòng cô như được xoa dịu bởi sự dịu dàng và thấu hiểu từ nàng, cảm giác chơi vơi ban nãy đã dần lặng xuống.

 Thanh Nhã khẽ gật đầu như một lời cam kết với chính mình. Quế Trâm mỉm cười, cúi người, ân cần trao lên môi cô một nụ hôn. Không nói gì quá lớn lao nhưng ánh mắt dịu dàng và ấm áp ấy cũng đã đủ để Thanh Nhã hiểu rằng, cô không còn chống chọi một mình với những vụn vỡ đang chất chồng trong lòng nữa.

Hết chương 30

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px