Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 29: Hoa nở giữa đêm đông

30/12/2023

Một ngày trước sinh nhật Quế Trâm, Thanh Nhã ngồi trước bàn học, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu như đang đối diện trước một bài kiểm tra không biết cách giải.

Cô đang đau đầu, rất đau đầu. Vì sinh nhật của Quế Trâm chỉ còn cách một ngày, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra món quà nào cho ra hồn. Cô thừa biết mình không thể mua những món đắt tiền, tài khoản ngân hàng sinh viên của cô đang kêu cứu từng ngày. Nhưng cũng không vì lý do đó mà chọn quà quá rẻ, bởi với cô, đây không chỉ là quà sinh nhật. Mà còn là cách để nói lên tình cảm, để bày tỏ lòng biết ơn vì Quế Trâm vẫn ở lại, dù cô đã nhiều lần lùi bước.

Mấy hôm trước, Thanh Nhã từng thử hỏi ý kiến Quỳnh Giang – con bạn thân vừa lắm lời vừa không biết cảm thông cho hoàn cảnh éo le của người khác. Và đúng như dự đoán, Quỳnh Giang bắn ra cả chục ý tưởng trên trời.

"Tặng dây chuyền đi, nếu không đủ tiền thì mua bạc cũng được mà."

"Nè, không ấy mua cái phong bì, để tiền vào đấy, chỉ thích gì thì tự mua."

"Hay là mua nước hoa? Mùi nữ tính ngọt ngào á."

Thanh Nhã chỉ biết nhìn cô nàng bằng ánh mắt cam chịu, rồi bất lực phản pháo.

"Nè... nếu có tiền thì tao đâu đến nỗi phải vò đầu bứt tóc như vầy?"

Thế là ngày qua ngày trôi qua, ý tưởng vẫn bế tắc. Hôm nay, trời bắt đầu se lạnh, phố xá nhộn nhịp, người người chuẩn bị lên đồ đón Giáng Sinh cùng nhau. Còn cô thì vẫn đang cặm cụi lướt mạng, gõ cụm từ "Sinh nhật người yêu tặng gì ý nghĩa?" lên thanh tìm kiếm. Trình duyệt gợi ý một danh sách thật dài, nào là đồng hồ, quần áo, túi xách, mỹ phẩm. Mấy thứ đó người như Quế Trâm đâu thiếu. Mà nếu có thiếu, cũng đâu đến lượt cô mua. Khi đang định đóng trình duyệt trong tuyệt vọng, một quảng cáo nhỏ bất ngờ hiện lên.

"Workshop làm hoa - gửi cả tấm lòng của bạn trong từng cánh hoa."

Thanh Nhã dừng lại, mắt dán chặt vào dòng quảng cáo đó. Cô thầm nghĩ.

"Hoa sao? Cũng không đến nỗi tệ."

Một món quà nghe có vẻ đơn giản nhưng lại hợp lý một cách lạ kỳ. Không quá đắt tiền và quan trọng tự tay làm và chọn những bông hoa, thì không còn gì ý nghĩa bằng.

Thế là ngay chiều hôm ấy, cô đăng ký tham gia buổi workshop đó, ở một tiệm hoa gần trung tâm. Không gian nhỏ xinh, thơm mùi phấn và cây cỏ. Cô ngồi giữa những người lạ, đôi bàn tay lóng ngóng, chưa biết cắt một nhành hoa nào tử tế. Người hướng dẫn ân cần chỉ cách cô phối màu, cách tỉa hoa sao cho không gãy, kể cả ý nghĩa từng loài hoa như đang kể một câu chuyện.

Thanh Nhã chọn cẩm tú cầu màu lam nhạt – biểu tượng của lòng biết ơn và sự dịu dàng. Vài cành cúc họa mi nhỏ bé, minh chứng cho một tình cảm chân thành không phô trương. Và ở trung tâm, cô cẩn thận đặt vào một nhành oải hương, mùi hương nhẹ nhàng giống như điều cô luôn muốn gửi đến Quế Trâm "Em luôn nhớ đến chị, dù không nói ra.".

Từng nhát kéo cắt xuống từng nhành hóa đều méo mó, vụng về nhưng lại tràn đầy sự tỉ mỉ và chân trọng trong đó. Khi buộc vòng dây nhỏ  để cố định bó hoa, hoàn tất tất cả các công đoạn, tay cô lại run run. Cô không nhìn ai, cũng chẳng cười. Chỉ chỉnh lại một lần cuối, rồi ôm bó hoa như giữ một bí mật chưa kịp nói.

Cô chưa từng làm điều này, càng chưa từng cẩn thận như thế chỉ vì một món quà như thế. Nhưng lần này cô làm tất cả những điều này cũng chỉ là vì một người.

-

31/12/2023

Dưới chung cư của Quế Trâm

Vì muốn tạo bất ngờ cho Quế Trâm, Thanh Nhã đã cố tình phớt lờ nàng suốt mấy ngày qua. Cô không nhắc đến sinh nhật, không có lấy một dòng tin nhắn, thậm chí cũng không một lời chúc. Tất cả chỉ để giữ lại một khoảnh khắc đặc biệt dành riêng cho tối nay.

Hôm nay thấy nàng về muộn hơn mọi ngày, cô đoán có lẽ đồng nghiệp tổ chức tiệc cuối năm. Cho nên dù đã đợi ở đây cũng khá lâu, nhưng cô không muốn nhắn gì cho nàng, để tránh làm mất không khí vui vẻ trong buổi tiệc.

Tiết trời về đêm đem theo từng luồng gió lạnh luồn qua lớp áo khoác. Không khí lúc này phảng phất chút gì đó chút bồi hồi của một năm sắp qua đi, lẫn chút tươi mới của một năm nữa đang tới. Ngoài đường, bước chân người người vọng lại trên nền đá, rồi lẫn vào đó là tiếng pháo hoa nổ đâu đó trên nền trời, sáng rực cả con phố.

Không biết đã đứng dưới chung cư trong bao lâu, bỗng Thanh Nhã thấy một chiếc taxi dừng lại trước sảnh. Quế Trâm bước ra khỏi xe ngay sau đó. Váy dạ hội dài màu rượu vang ôm lấy thân hình thon gọn. Vải lấp lánh ánh đỏ trầm như đang ngấm men say, khiến từng chuyển động đều toát ra vẻ quyến rũ. Giữa khung cảnh rộn ràng của đêm ngày cuối năm, nàng hiện lên tựa khúc giao hưởng năm mới đầy sang trọng. Mái tóc dài xõa sau lưng lay động theo gió, sắc nâu trầm tô điểm nét trưởng thành từng trải.

Gương mặt nàng trang điểm nhẹ, chút má hồng phớt kèm son đỏ điểm nhẹ lên môi. Dù có chút mỏi mệt còn vương nơi khóe mắt, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn đầy cuốn hút, và một chút gì đó mong manh của những đêm dài không trọn giấc.

Nụ cười chưa kịp hiện lên trên môi đã vội vụt tắt, ngay khi cô thấy một người đàn ông bước xuống cùng nàng. Thanh Nhã đứng chết lặng, ánh mắt bám vào hai người đang đứng dưới ánh đèn đường, chẳng hiểu sao hôm nay ánh sáng ấy lại hắt thẳng khiến mắt cô cay xè. 

Người đàn ông đưa tay định choàng qua vai Quế Trâm. Nàng nhanh chóng lùi lại, ngay lập tức tránh đi hành động từ người đàn ông kia, đôi mày thoáng cau lại. Có vài người trong nhóm cười lớn, vội bước xuống xe, kéo người đàn ông kia về.

Thanh Nhã đứng yên đó vài giây, sau khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh kia. Rồi cô lại bỏ hết những khó chịu kia về đằng sau, chầm chậm bước tới chỗ nàng như chưa từng thấy gì. Vẻ mặt cô giờ đây đã trở lại thành sự tĩnh lặng đến khó xác định. 

Khi thấy dáng người quen thuộc đứng dưới chung cư, Quế Trâm bất giác khựng lại. Nheo mắt nhìn kỹ, và rồi nhận thấy đó là Thanh Nhã. Cô vẫn khoác chiếc áo khoác đen, dáng người gầy gò, mái tóc thả ngang vai cùng gọng kính mảnh che đi phần nào ánh nhìn. Gương mặt không trang điểm, nay có phần tái hơn thường ngày dưới ánh đèn đường, nhưng lại khiến Quế Trâm không thể rời mắt. Một dáng vẻ thân thuộc đến nhói lòng.

Nàng không tin vào mắt mình khi thấy Thanh Nhã đứng đó. Khoảnh khắc khó chịu vì cái choàng vai bất thành ban nãy chợt tan biến, thay vào đó là một dòng cảm xúc dâng lên trong lồng ngực. Vừa mừng, vừa vui sướng, xen lẫn trong đó là nỗi giận hờn vì sự thờ ơ suốt mấy ngày qua, vì sự im lặng đến mức tàn nhẫn của cô.

Dẫu vậy, đôi chân Quế Trâm vẫn vô thức bước nhanh về phía Thanh Nhã, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, giọng giấu đi nỗi hờn giận đang chất chứa.

"Nhã, em đến đây khi nào vậy?"

Khi chỉ còn cách nhau vài bước, Thanh Nhã đột ngột bước nhanh tới, chẳng nói chẳng rằng mà kéo nàng vào lòng. Vòng tay ấy chứa đựng tất cả cảm xúc vừa bị kìm nén, giờ đây tràn ra bằng một hành động không cần lời giải thích.

Cái ôm ấy khiến Quế Trâm bất ngờ, cứng người trong tích tắc. Nàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô áp lên vai mình và cả vòng tay đang siết chặt quanh eo. Mắt nàng mở to, rồi chầm chậm khép lại. Tay đưa lên ôm lấy tấm lưng gầy, vùi mặt thật sâu vào vai của người kia. Không tránh, không tiến, cứ thế để mọi điều chưa kịp thốt ra lơ lửng giữa nhịp đập hai trái tim. Mùi hương thảo dược dịu nhẹ quen thuộc từ người của Thanh Nhã khiến tim nàng thấy bình yên.

Một lúc sau, Thanh Nhã mới nới lỏng vòng tay, lùi lại một chút. Cô cởi áo khoác ra, lặng lẽ khoác lên vai Quế Trâm. Động tác vừa lúng túng, vừa dịu dàng. Rồi quay mặt đi ngay sau đó hòng tránh đối diện với nàng.

"Em mới đến thôi. Không lẽ chị định đuổi em về sao?"

Quế Trâm hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn chiếc áo trên vai mình. Nàng siết nhẹ lấy cổ áo, ngón tay vô thức nắm chặt như giữ lấy một phần cảm xúc vừa trào lên. Một dòng suối ấm áp lan khắp lồng ngực, khóe môi cong lên.

"Đâu có, em nói gì vậy. Thôi, mình lên nhà đi."

Nàng quay đi, bước đi trước. Không ngoái lại, cũng không nói gì thêm. Bước chân chậm hơn thường ngày tựa như đang chờ ai đó theo sau.

Thanh Nhã nhìn bóng lưng ấy rồi cũng nối gót bước theo. Trong lòng vẫn còn dư âm của cơn ghen lúc nãy. Dẫu vậy, cảm giác được giữ lấy người mình thương, dù chỉ trong một thoáng giữa đêm se lạnh, cũng đủ khiến cô thấy ấm lòng hơn.

*

CẠCH

Cánh cửa khép lại sau lưng cả hai. Căn phòng chìm trong im lặng đến lạ. Quế Trâm không nói gì, bước thẳng vào nhà với vẻ mặt điềm tĩnh. Thanh Nhã đứng sau, nụ cười gượng nở trên môi, cố tỏ ra bình thường.

"Hôm nay công ty chị ăn tiệc hả? Em thấy chị có mùi rượu."

Quế Trâm khoác chiếc áo lên ghế, nghe thấy cô nói thế, nàng quay lại, trong đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên không thể giấu.

"Ừ, cuối năm mà. Em đến giờ này làm gì?"

"Ý... Chị uống rượu thì đi tắm hay thay đồ đi. Chứ em không thích nói chuyện với người đang say đâu nha." Vừa nói, cô vừa làm hành động xua tay, giả vờ ghét bỏ.

Nghe vậy, Quế Trâm cũng tự nhận ra cơ thể có mùi rượu. Dù sao thì việc Thanh Nhã không nhớ sinh nhật nàng cũng là lỗi của cô. Nàng không có lý do gì để tiếp tục bắt chuyện với Thanh Nhã lúc này. Không nói thêm gì, Quế Trâm vào phòng lấy đồ đi tắm, mặc kệ cô đứng đó.

Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Thanh Nhã vội bước ra cửa, rồi biến mất sau thang máy. Đến lúc quay lại, trong tay đã cầm theo ánh nến nhỏ bé và một điều ngốc nghếch đang chờ được tha thứ.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô nghe tiếng cửa phòng mở.

"Trâm, sinh nhật vui vẻ."

Trong bóng tối, Thanh Nhã đứng đó, tay cầm chiếc bánh kem đã thắp sẵn nến. Ánh nến mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt phút chốc trở nên rực rỡ, long lanh như đêm đông đầy sao.

Quế Trâm đứng sững. Hóa ra cô không hề quên, ngược lại còn âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ để chúc mừng mình. Một cảm giác dâng lên nơi sống mũi. Trái tim nàng vốn đang lạnh vì sự hụt hẫng, bỗng như có một làn nước ấm chảy qua, nồng nàn và tươi mới trở lại.

"Sao vậy? Chị mau thổi nến đi nè."

Đôi mắt nàng sáng lên, nét mặt giãn ra trong sự xúc động, bước tới thổi nến.

"Ừ thì... đây là lần đầu tiên em tự tổ chức sinh nhật cho ai đó. Nếu có làm chị giận thì... tha lỗi cho em nha. Em chỉ mong chị có một sinh nhật vui vẻ. Ở tuổi mới, tràn đầy hạnh phúc và niềm vui."

Nàng từng nghe câu chúc này trong những bữa tiệc trước đây, với những gương mặt rồi cũng rời đi. Lần này, điều giản dị ấy lại khiến lòng nàng muốn khắc ghi tất cả. Quế Trâm đưa tay đỡ lấy chiếc bánh trên tay cô, đặt lên bàn. Rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Thanh Nhã.

"Lâu lắm rồi chị mới có cảm giác này. Chị từng nghĩ, mình không còn xứng đáng được ai chuẩn bị điều gì chân thành như vậy nữa." Ánh mắt nàng dừng lại nơi chiếc bánh đặt trên bàn, rồi chậm rãi chuyển sang khuôn mặt Thanh Nhã, "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Nhã à."

Thấy vậy, Thanh Nhã cũng vòng tay ôm lại nàng, khẽ mỉm cười.

"Vậy... chị ước gì chưa?"

Quế Trâm không trả lời ngay. Đáy mắt nàng thoáng gợn như đang lướt qua một điều vừa hiện lên trong tâm trí, nhưng cũng không níu giữ mà để mặc nó trôi đi. Một giây sau, nụ cười nở trên môi.

"Chị cảm ơn vì em đã đến."

Thanh Nhã không nói gì mà chỉ siết nhẹ vòng tay, cùng nhau đắm chìm vào khoảnh khắc này. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội tách ra, bước tới bật đèn lên.

"À... em... tặng chị cái này nè." Cô ngại ngùng gãi đầu.

"Ừm... em không khéo tay cho lắm nên chắc nhìn không được đẹp. Chị đừng chê nha." Thanh Nhã trao bó hoa cho nàng, sự ngượng ngùng không giấu được mà hiện rõ trên mặt.

"Hoa này em tự làm sao?"

Quế Trâm ngỡ ngàng nhìn món quà. Từ bao lâu nay, sinh nhật với nàng chỉ là những món quà đắt tiền, những lời chúc sáo rỗng. Đã lâu rồi nàng không nhận được một bó hoa giản dị thế này, thứ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm trong đó. Và giờ đây, thứ mỏng manh kia lại đong đầy hơn cả những gì xa xỉ nàng từng có.

Quế Trâm ôm bó hoa trong lòng, nụ cười nhuốm đầy những điều không thể nói thành lời. Nàng đặt bó hoa xuống cẩn thận, rồi bước tới gần Thanh Nhã, từng bước, từng bước đi mang theo trọn vẹn một lời yêu lặng lẽ.

"Cảm ơn em, Nhã à."

"Em không biết phải nói như nào... nên mong từng nhành hoa này sẽ bày tỏ dùm em."

Thanh Nhã ngập ngừng nói, giọng nhỏ nhẹ như một lời tâm sự, không màu mè nhưng lại đong đầy chân thành.

Không nói gì, Quế Trâm tiến đến dùng hai tay ôm lấy má Thanh Nhã, cúi xuống và trao lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi nàng rời đi ngay sau đó, rồi nàng khẽ chạm ngón tay lên đôi môi ấy, một giây thôi rồi rời đi.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Thanh Nhã chỉ có thể ngơ ngác, không kịp phản ứng. Đôi má lập tức ửng hồng, mắt bối rối đảo quanh, môi mím chặt.

Thấy vẻ ngố tàu của cô, nàng đưa tay che miệng, vai rung lên vì nhịn cười. Rồi lại đưa tay lên ôm lấy má người kia mà cưng nựng như một đứa trẻ.

Lần này, Thanh Nhã cảnh giác hơn, hơi rụt cổ, nhưng vẫn không tránh né bàn tay ấy. Cô lắp bắp nói.

"Ờ... ờ... giờ này cũng tối rồi. Hay là... tụi mình đi ngủ đi?"

"Em gấp vậy sao?" Nàng trêu, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.

"Không... không có. Chị đừng hiểu lầm nha." Thanh Nhã xua tay, lùi về sau một bước.

"Haha. Em nghĩ gì mà sợ chị hiểu lầm? Thôi, không chọc em nữa. Dọn dẹp rồi đi ngủ thôi."

"Ò..." Thanh Nhã mặt méo xệch, cố gắng giấu đi biểu cảm hoảng hốt.

"Có gì xảy ra thật chắc mình xỉu tại chỗ luôn quá."

Tiếng thìa chạm vào đĩa vang lên trong căn hộ nhỏ. Tiếng cười của mấy đứa trẻ từ căn hộ kế bên vọng qua, rồi nhanh chóng bị tiếng máy hút mùi át đi. Căn hộ nhỏ vẫn lấp đầy bởi những âm thanh quen thuộc. Thế nhưng hôm nay với cô, tất cả lại vang lên như một khúc nhạc dạo khẽ khàng. Đến khi Thanh Nhã dọn trong bếp xong, bước ra ngoài phòng khách đã thấy trên bàn là bó hoa mà cô mới tặng Quế Trâm, được cắm ngay ngắn trong bình. Cô đứng đó nhìn, rồi nghe thấy giọng nàng gọi cô vọng tới từ phòng ngủ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai cùng nằm trên giường. Thanh Nhã vẫn còn hơi e dè vì mấy chuyện vừa rồi. Quế Trâm nằm kế bên, thấy người kia cứ cử động, nàng thừa biết cô chưa ngủ. Thế là nàng nhẹ nhàng chui vào lòng cô, áp tai lên ngực, nghe rõ tiếng tim cô đập nhanh đến mức buồn cười.

Thanh Nhã sững lại, cứng đờ vì bất ngờ. Cô không biết phải làm gì, chỉ nằm im và để tim đập như trống trận. Căn phòng lặng như tờ. Quế Trâm nằm gọn trong vòng tay cô, mái tóc mềm rủ vào hõm cổ, hơi thở đều đặn phả vào cổ cô. Mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động nhỏ nơi cánh tay người kia, đều khiến lồng ngực Thanh Nhã chật căng một cảm giác khó tả. Không ai nói gì, tay họ vẫn chạm nhau, âm ấm như lò sưởi trong đêm lạnh.

Quế Trâm để mình tan vào vòng tay ấy. Lần đầu tiên sau rất nhiều điều xảy đến, nàng không còn mang theo trên mình bất kỳ sự phòng bị nào, không còn nửa tin nửa ngờ vì chuyện gì nữa. Đêm sinh nhật năm nay không có rượu vang, không tiệc tùng ồn ã. Chỉ có một bó hoa vụng về, một chiếc bánh nhỏ xíu, và một vòng tay thay bao lời muốn nói. Cũng chính tại đêm nay, Quế Trâm mới thấy lòng mình được lấp đầy. Nghe tiếng thở của Thanh Nhã dần đều đặn hơn. Quế Trâm mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia, trời đã về khuya. Gió lùa qua kẽ cửa sổ. Bên trong, ai đó khẽ mỉm cười rồi chìm dần vào một giấc mơ không còn cô độc.

Hết chương 29

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px