Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 28: Những điều nhỏ bé

26/12/2023

Ngày hôm sau, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lớp rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng bằng thứ sắc màu nhẹ nhàng và ấm áp. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa khẽ khàng, như thể cả thế giới ngoài kia cũng đang dè dặt giữ nguyên giấc ngủ đang bao trùm khắp căn hộ nhỏ.

Trên chiếc giường mềm mại, hai người con gái vẫn đang nằm sát bên nhau. Quế Trâm quay nghiêng, lưng hướng về phía cửa kính lớn, còn Thanh Nhã xoay mặt về phía nàng, đầu tựa lên chiếc gối của mình.

Quế Trâm đã tỉnh từ lúc nào nhưng nàng không động đậy, cũng không rời mắt khỏi gương mặt đang yên giấc kế bên. Thanh Nhã vẫn ngủ say, hàng mi rung nhẹ, ánh nắng sớm rơi xuống gương mặt cô khiến mọi đường nét đều trở nên êm dịu. Mái tóc rối phủ một bên gối, vài sợi còn vương trên má tạo nên một khung cảnh khiến Quế Trâm chỉ muốn giữ mãi giây phút này.

Nàng nằm đó mỉm cười, đưa tay vén nhẹ lọn tóc khỏi mặt Thanh Nhã rồi rướn người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cô gái nhỏ.

Thanh Nhã khẽ cựa mình ngay sau đó. Đôi mắt lim dim mở ra, ẩn hiện chút mơ hồ còn vướng lại từ cơn mộng chưa tan.

"Chị dậy rồi hả?" Giọng Thanh Nhã khàn khàn, nghe rõ là vẫn còn ngái ngủ, "Để em nấu đồ ăn sáng cho chị nha."

Quế Trâm ngỡ ngàng trước lời nói kia. Nàng không ngờ người kia rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, vậy mà vẫn nhớ tới chuyện bữa sáng cho mình. Phút chốc, trái tim trong ngực như mềm ra. Tay luồn qua mớ tóc rối của Thanh Nhã. Nàng dịu dàng nói.

"Không cần đâu. Em cứ ngủ đi. Ngoan."

Thấy thế Thanh Nhã chỉ "Ừm." một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi nhắm mắt lại. Cô xoay người một chút, kéo chăn lên cao hơn rồi chìm lại vào giấc ngủ.

Quế Trâm vẫn nằm lại thêm một lát, để cảm giác ấm áp lan dần khắp cơ thể mình, ánh mắt thì không rời khỏi dáng hình đó. Nàng bỗng nhận ra đây không còn là thứ tình cảm đơn thuần nữa, mà vốn dĩ nó đã trở thành mong muốn; rằng mỗi sáng thức giấc đều có thể mở mắt và thấy Thanh Nhã bên cạnh như thế này.

Khi thời gian chẳng còn cho phép nằm lại, nàng đành rón rén rời giường, bước vào phòng tắm. Sau một loạt thao tác quen thuộc, Quế Trâm quay trở ra, đi về phía chiếc tủ gỗ đặt cuối giường. Khi cánh tủ mở ra, mắt nàng dừng lại nơi những bộ quần áo của Thanh Nhã treo trong ngăn riêng. Lướt qua một vài chiếc áo đã sờn ở cổ, vài cái khác bạc màu nơi vai, còn một số cái thì nhìn là biết đã mặc đi mặc lại rất nhiều lần.

Hình ảnh những buổi hai người đi dạo, cùng đi siêu thị hay chỉ đơn giản là cuộn tròn xem phim trong chăn hiện lên rõ mồn một. Quế Trâm chợt nhận ra lần nào cô cũng chỉ mặc quanh quẩn mấy bộ ấy. Nghĩ đến thôi nàng bất giác cắn nhẹ môi, bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không phải vì sự cũ kỹ của mấy chiếc áo, mà vì sự nhẫn nại và âm thầm của người mặc chúng qua từng ngày.

Quế Trâm đứng bất động một lúc rồi liếc về phía giường, nơi cô gái nhỏ vẫn còn đang say giấc, khóe môi khẽ động như mơ một điều gì đó rất yên bình. Một cái thở dài lặng lẽ thoát ra và trong khoảnh khắc đó, nàng biết mình đã có một quyết định rất rõ ràng.

Sau đó, nàng quay lại tủ, lấy váy và áo của mình ra. Vài phút sau, Quế Trâm đã đứng trước gương, đưa tay chỉnh lại tóc, điểm chút son và xịt mùi nước hoa Thanh Nhã thích. Trước khi ra khỏi căn phòng, nàng cũng không quên quay lại giường, ghé môi sát tai cô gái kia.

"Nhã, chị đi làm. Em ở nhà chờ chị nha."

Thanh Nhã lờ mờ mở mắt rồi trả lời bằng một tiếng "Dạ." kéo dài trong cơn buồn ngủ.

Quế Trâm vuốt nhẹ má cô lần nữa rồi mới chịu đứng dậy. Ánh mắt nàng vẫn nán lại nơi gương mặt ngái ngủ ấy lâu thêm vài giây trước khi xoay người, cầm túi xách và khẽ khàng rời khỏi nhà.

*

Trong văn phòng nơi Quế Trâm làm việc chiều hôm ấy. Lúc nàng vừa đóng trình duyệt trên máy tính thì điện thoại bất ngờ rung lên một cái. Nàng với tay lấy, màn hình sáng lên tin nhắn từ Thanh Nhã. Cô gửi cho nàng một bức ảnh chụp bàn ăn với dĩa sườn xào chua ngọt và tô canh chua tôm mực được bày dọn tỉ mỉ. Ánh nắng buổi chiều tô điểm thêm mấy món ăn, làm cho khung cảnh ấy càng thêm ấm áp đến lạ.

Phía dưới là dòng tin nhắn, "Chị... em nấu rồi nè. Chờ chị về ăn chung đó."

Quế Trâm nhìn một lúc cũng không vội phản hồi. Chỉ với một dòng tin nhắn thôi mà bỗng nhiên nàng thấy lòng mình nhẹ bẫng, như có một dòng nước mát rượi len qua từng mạch máu, tưới thẳng lên tâm hồn đã mệt mỏi suốt ngày dài. Thì ra đây chính là cảm giác về nhà, là cảm giác được ai đó chờ đợi, thứ mà Quế Trâm tưởng mình đã đánh mất rất lâu về trước.

Chưa đầy một phút sau, nàng gập laptop, xếp gọn tập hồ sơ vào túi xách rồi chào nhanh vài đồng nghiệp mà rảo bước ra khỏi văn phòng. Chiếc ô tô hòa vào dòng xe giờ tan tầm, chen chúc qua những con đường ngập khói bụi và ánh đèn nối nhau trải dài. Gió lùa vào từ cửa kính hé mở, mang theo mùi của phố xá và vệt cỏ khô bên đường. Quế Trâm đặt một trên vô lăng, tay còn lại chống lên thành cửa kính, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng tâm trí đã sớm bỏ lại thành phố phía sau.

Nàng đang nghĩ đến Thanh Nhã. Trong lòng nàng giờ đây chỉ muốn làm điều gì đó cho người con gái kia, nhiều hơn là những cái nắm tay hay những bữa cơm thường nhật. Một điều nhỏ thôi mà cũng đủ để Thanh Nhã biết rằng cô xứng đáng với sự quan tâm và yêu thương. Ý nghĩ ấy ở lại cùng nàng cho đến khi cả hai lại ngồi cạnh nhau trong căn hộ thân quen, dưới ánh đèn sáng rực.

Bữa tối diễn ra trong tiếng trò chuyện đứt quãng, vài câu trêu ghẹo vụng về và ánh mắt trao nhau từ phía sau chén cơm. Quế Trâm vẫn gắp thêm vài miếng thức ăn cho Thanh Nhã như mọi khi. Còn cô thì lặng lẽ nhận lấy rồi rót nước la cho nàng.

Khi chén dĩa đã được dọn sạch, Quế Trâm là người vào phòng tắm trước. Sau một ít phút trôi qua, nàng bước ra cùng với mái tóc còn chưa khô hẳn. Chiếc cardigan trắng khoác ngoài chiếc áo hai dây cùng tông và quần tây màu be cùng thắt lưng nâu, khiến dáng người nàng thêm tinh tế, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt càng làm nàng trông có phần giản dị hơn buổi tối thường nhật.

Thanh Nhã vẫn đang ngồi xem phim trên ghế xô pha, tay ôm gối còn đôi mắt thì lim dim theo tiếng phim.

Không nói không rằng, Quế Trâm bước lại rồi kéo tay cô đứng dậy.

"Ủa, chị định đi đâu hả?" Thanh Nhã tỉnh hẳn khi bị nàng kéo dậy. Cô ngạc nhiên hỏi, mắt liếc xuống bộ đồ nàng đang mặc. Vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ vì Quế Trâm hiếm khi ăn mặc như thế vào buổi tối ở nhà.

Nàng không trả lời mà chỉ đơn giản nhét vào tay cô một bộ đồ, rồi xoay người cô lại, đẩy nhẹ về phía phòng tắm.

"Đi với em chứ ai. Tắm mau đi, chị chờ."

Còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã khép, để lại Thanh Nhã đứng giữa phòng tắm, tay ôm bộ quần áo còn gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm kết thúc, Thanh Nhã bước ra, mái tóc được chải gọn gàng, xõa xuống vai. Trên người cô là chiếc áo thun màu kem và quần jean sẫm, đơn giản như thường ngày.

Cô nhìn quanh thấy Quế Trâm đang ngồi đợi sẵn trên xô pha, tay vuốt lại mái tóc vừa khô, ánh mắt dừng lại nơi cô không chút giấu giếm.

"Ờm... chị..." Thanh Nhã bước chậm tới, tay nắm nhẹ vạt áo, "Mình đi đâu vậy?"

Quế Trâm không trả lời ngay mà chỉ với tay lấy túi xách trên bàn, đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt Thanh Nhã.

"Đi với chị."

Thanh Nhã chưa kịp hỏi thêm thì bàn tay ấy đã nắm lấy tay cô, kéo ra khỏi căn phòng đầy ánh đèn.

*

Hai người bước vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Không khí dưới đó nóng ẩm phả thẳng vào mặt. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng, xung quanh chỉ có ánh sáng từ vài bóng đèn gắn trên cao.

Quế Trâm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Còn Thanh Nhã thì lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn mà vẫn chưa thôi thắc mắc. Ánh mắt liếc sang nàng, người đang chăm chú chỉnh lại gương chiếu hậu với vẻ mặt điềm nhiên.

Vài giây trôi qua, cô lên tiếng, "Chị à..."

"Hửm?" Quế Trâm đáp, vẫn không quay sang.

"Bộ em làm gì sai hả?"

Câu hỏi ấy khiến nàng hơi khựng lại. Nàng quay đầu nhìn sang đúng lúc bắt gặp gương mặt cô gái nhỏ đang lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt đen chớp chớp nhìn nàng không rời.

"Sao em lại nói vậy?" Quế Trâm hỏi, đôi mày hơi nhíu lại.

"Thì... nãy giờ chị không nói gì hết." Thanh Nhã lí nhí đáp.

Khóe môi nàng cong lên. Ánh mắt dịu xuống, ẩn một chút áy náy.

"Không có gì đâu. Chị chỉ muốn chở em đi mua ít đồ thôi."

Nghe tới đó Thanh Nhã không khỏi gật đầu, môi mím lại phóng thẳng tầm mắt nhìn về phía trước. Một cảm giác nhẹ tênh dần lan tỏa trong ngực như vừa được gỡ bỏ một nút thắt mơ hồ

"Ra vậy... Em cứ tưởng mình làm gì sai nữa chứ."

Quế Trâm nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của cô thì cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Nàng đưa một tay rời vô lăng, vươn qua xoa nhẹ đầu Thanh Nhã một cái rồi lại quay lại tập trung lái xe, giọng dịu đi.

"Không có chuyện đó đâu, nhóc. Em yên tâm đi."

Quế Trâm đánh lái đưa chiếc xe lướt đi trong màn đêm nhộn nhịp.

*

Hơn bốn mươi lăm phút lái xe, xuyên qua mấy con đường sầm uất của Sài Gòn về đêm. Cả hai đặt chân đến cửa hàng quần áo nằm trên mặt đường của quận sôi động nhất trong thành phố. Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa kính rung lên kêu nhẹ một tiếng khi Quế Trâm đẩy cửa bước vào. Thanh Nhã theo sau, dáng đi có phần ngập ngừng còn ánh mắt lướt khắp không gian lạ lẫm. 

Cửa hàng không quá đông, chỉ lác đác vài người. Ánh sáng từ đèn trần phủ đều lên từng dãy quần áo được sắp xếp ngăn nắp. Mùi vải mới lẫn với tinh dầu thoang thoảng trong không khí tạo cảm giác dễ chịu.

Thanh Nhã nhìn quanh một lượt, tay vô thức siết lấy vat áo. Cô rụt vai lại gần như muốn thu người giữa hàng loạt móc áo đang đong đưa theo làn gió điều hòa.

"Chị... chị muốn tìm gì hả?" Cô hỏi, giọng vẫn còn e dè trong khi mắt vẫn không rời khỏi những bộ đồ đang treo phía trước.

Quế Trâm không trả lời. Nàng chỉ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi điềm tĩnh, rồi dắt tay cô rẽ qua khu đồ nữ thường ngày, tay lướt qua từng móc áo, cuối cùng dừng lại trước một chiếc sơ mi vải mềm, màu xám nhạt. Kiểu dáng tối giản, cổ áo xếp gọn, tay dài gọn gàng và tinh tế.

Nàng quay lại, bước đến bên Thanh Nhã, ướm thử chiếc áo lên người cô.

Cô giật mình, hơi lùi lại một bước, "Chị... cái này?"

"Em vào thử cái này xem." Quế Trâm nói bằng chất giọng không cho đối phương từ chối, tay đã kịp nhét cái áo vào tay cô rồi đẩy nhẹ cô về phía phòng thử.

Thanh Nhã chưa kịp phản ứng thì cửa phòng thử đồ đã đóng lại. Đứng bên trong, cô nhìn chiếc áo trong tay rồi nhìn mình trong gương, đầu óc vẫn chưa định hình được ý định thật sự của Quế Trâm.

Ít phút sau, cô bước ra. Áo mới mặc vào còn chưa quen nên lâu lâu lại đưa tay kéo nhẹ phần cổ áo, lưng hơi khom lại.

Quế Trâm đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy cô là nàng đã lập tức bước đến, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới. Tay đưa lên vuốt phẳng nếp nhăn nơi trước ngực rồi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn hơn. Sau đó, nàng lùi lại một bước.

"Cái này hợp với em nè."

"Trâm, này là sao vậy?" Thanh Nhã ngẩng đầu lên, lần này hỏi thẳng. Giọng đã mang theo nét nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện.

Quế Trâm bước lại gần cô hơn. Bàn tay nàng nắm nhẹ lấy bàn tay cô. Giọng nàng dịu lại.

"Chị thấy mấy cái áo em mặc... hơi cũ. Toàn là mấy bộ mặc đi mặc lại. Nên chị muốn mua thêm cho em vài bộ mới."

Thấy Thanh Nhã định nói gì đó, Quế Trâm đã lên tiếng trước, kiên định giải thích.

"Em là người yêu chị, đúng không?" Nàng nhẹ vuốt lên má Thanh Nhã, lòng bàn tay lành lạnh vì điều hòa, "Thì để chị chăm sóc em, Nhã à."

Thấy ánh mắt Thanh Nhã chùng xuống, Quế Trâm tiếp lời.

"Chị cũng không nghĩ em quê mùa hay gì cả." Nàng hơi nghiêng người xuống, ánh nhìn chân thành và dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô.

"Chị chỉ muốn em nhận được điều em xứng đáng có được."

Quế Trâm biết rõ nếu không nói ra những điều đó, Thanh Nhã sẽ cắn rứt mãi, thậm chí là sẽ nghĩ mình là một gánh nặng. Sẽ tìm cách trả lại mọi thứ, kể cả những thứ nàng trao đi bằng tình yêu thương chân thật nhất. Mà nàng thì không muốn tình yêu của mình lại trở thành một cái cân giữa cho và nhận. Nàng muốn Thanh Nhã hiểu được rằng được yêu không phải là một gánh nặng.

Thanh Nhã cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy ngón tay mình run lên trong tay Quế Trâm. Suốt bao năm, cô đã quen với việc tự lo, luôn tự nhắc bản thân đừng đòi hỏi gì từ ai. Nhưng hôm nay, người trước mặt cô lại đang làm điều hoàn toàn ngược lại. Và trong cái ngược ấy lại như một chốn để tựa vào.

"Dạ." Cô gật đầu, đáp nhỏ.

Chỉ một từ thôi mà Quế Trâm nghe thấy trong lồng ngực mình mở ra một khoảng sáng. Tay nàng siết nhẹ tay cô hơn, môi cong lên.

"Đi. Chị chưa chọn đủ đâu."

Sau đó, cả hai cùng nhau lựa chọn hết món này đến món khác. Quế Trâm không để Thanh Nhã đứng yên quá lâu, cứ một chút là lại kéo cô đến trước gương hoặc dúi thêm vào tay cô vài món đồ khác. Còn Thanh Nhã thoạt đầu có chút bối rối, nhưng về sau nụ cười đã bắt đầu nở dần trên môi, lâu lâu còn đưa ra vài ý kiến nho nhỏ, mắt lấp lánh thứ gì đó gần với hạnh phúc.

Khi Thanh Nhã bước ra với chiếc áo len nâu ôm dáng, cùng váy đen năng động. Quế Trâm tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại tay áo, rồi luồn ra sau lưng cô, sửa lại mép áo còn vướng trên lưng váy. Sau đó Quế Trâm liếc nhìn Thanh Nhã từ đầu đến chân, gật nhẹ đầu. Hai tay nàng đặt trên vai cô.

"Em biết em có khuyết điểm gì không?" Nàng nghiêm giọng.

"Dạ?! Là gì ạ?" Cô bất ngờ khi nghe câu hỏi của nàng.

Nàng thở ra một hơi, "Là em hay khom lưng, dù đứng hay đi cũng vậy."

Vừa nói nàng vừa vỗ nhẹ vào lưng Thanh Nhã, ý bảo cô hãy thẳng lưng lên.

Thanh Nhã hơi ngượng, khẽ điều chỉnh tư thế, đứng thẳng hơn, đôi má hồng lên vì lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ của Quế Trâm. Cô lí nhí đáp, giọng pha chút bối rối.

"Dạ, em... em sẽ sửa. Tại em quen rồi, nên cứ không để ý."

Quế Trâm nhìn cô, ánh mắt nghiêm nhưng thoáng chút dịu dàng, còn khóe môi thì khẽ cong như thể đang kìm một nụ cười. Nàng khoanh tay, giọng nói vẫn giữ chất điềm tĩnh nhưng không quá cứng nhắc.

"Ờ... Những lúc như vậy, làm dáng em xấu đó. Có biết không. Còn nếu em không nghe lời. chị sẽ đi theo em hoài đó, đừng hòng thoát."

Thanh Nhã bĩu môi, bất lực cúi đầu, "Dạ em biết rồi." Cô quay lại phòng thử đồ, lầm bầm.

"Chị thiệt là hung dữ."

"Chị nghe đó nha."

Lời nàng vừa dứt, cô hoảng hốt đóng cửa lại cái rầm. Quế Trâm đứng đó mà vẫn không giấu được nụ cười trên môi.

Sau gần một tiếng rưỡi, giỏ đồ đã đầy, nào là áo thun, sơ mi cotton, vài chiếc váy, rồi cả vài kiểu quần khác nhau được gấp gọn trong giỏ.

Thanh Nhã nhìn đống đồ mà hốt hoảng, "Chị... có cần mua nhiều vậy không?"

"Để đó thay cho mấy bộ đã cũ của em. Với cả để sẵn vài bộ ở nhà, em không cần phải mang theo mỗi lần qua."

Quế Trâm vừa nói vừa tiếp tục xem tiếp khu áo khoác. Mắt nàng sáng lên khi thấy một chiếc áo khoác xám nhạt, kiểu dáng gọn gàng, vải mỏng nhẹ và ôm gọn vai. Nàng cầm lên, ướm thử lên người cô.

"Cái này hợp với em nè. Thử nha."

"Chị, áo khoác em còn mặc được mà, không cần đâu." Thanh Nhã lùi lại, ánh mắt nhìn nàng có chút tha thiết.

"Nhưng..."

"Chị đừng thấy nó cũ mà chê nha." Thanh Nhã nói bằng sự kiên định, "Nó vẫn còn tốt lắm, với lại mặc cũng êm nữa."

Cô nhẹ nhàng lấy chiếc áo khỏi tay nàng rồi treo trở lại lên giá. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng nàng hiểu đó là cách cô từ chối mà vẫn giữ sự mềm mỏng cố hữu trong tính cách. Quế Trâm đứng đó nhìn chiếc áo vừa được treo lại. Không hẳn là buồn, chỉ là một chút tiếc nuối xen lẫn xót xa khi thấy người mình thương cứ mãi nhún nhường những điều lẽ ra có thể nhận về.

-

Cả hai tay xách nách mang mớ túi đồ lớn nhỏ khác nhau. Khi đã đặt gọn vào xe, cửa xe vừa đóng lại, không gian lập tức yên ắng đến lạ. Không có tiếng xe cộ, không còn người qua lại. Chỉ còn hai người trong một khoang xe nhỏ, ánh đèn mờ từ trần chiếu nghiêng xuống gò má Quế Trâm, tô điểm lên từng đường nét thanh tú và ánh mắt thi thoảng lặng lẽ dõi sang bên cạnh.

Thanh Nhã cúi đầu, tay lần mò thắt dây an toàn. Cùng lúc đó, quét sang mấy túi đồ đặt ở ghế sau, rồi cô bỗng dưng im lặng. Cảm giác nghèn nghẹn trỗi dậy nơi lồng ngực.

Một lúc sau, cô lí nhí gọi, "Trâm..."

Quế Trâm quay đầu sang, gương mặt nhuốm vẻ dịu dàng, "Gì đó?"

Thanh Nhã nhìn thẳng về phía trước. Cô không dám quay sang vì sợ bắt gặp ánh mắt của nàng thì mình sẽ không nói được gì.

"Em cảm ơn."

Quế Trâm ngây người ra một chút. nàng khẽ siết vô lăng. Trước đây, nàng từng có rất nhiều thứ trong tay, ngoại trừ cảm giác được cần đến. Vậy mà giờ đây, chính cái cách Thanh Nhã lí nhí cảm ơn lại khiến nàng cảm thấy ấm lòng.

"Em không cần cảm ơn đâu. Chị làm vì muốn làm mà. Và nhớ... đừng thấy mắc nợ gì hết."

Lời nói thốt ra không kèm mong đợi nào. Nàng chỉ muốn Thanh Nhã hiểu rằng, tất cả những điều nàng làm hôm nay hay thậm chí là ở tương lai đều là tự nguyện. Không phải bổn phận lại càng không phải ban phát. Chỉ đơn giản là nàng muốn được ở chăm sóc cô mà thôi.

Thanh Nhã ngẩn người nhìn nàng. Không rõ bắt nguồn từ giọng nói hay từ sự chân thành không cần lý do phía sau những điều nàng đã làm. Tất cả khiến lòng ngực cô như có một dòng suối ấm áp từng chút len lỏi vào.

"Em... em cũng không muốn bị nghĩ là lợi dụng chị."

Lời vừa nói ra, cô lại thấy hối hận. Không rõ tại sao mình phải nói điều đó, chỉ là cô lo người ta sẽ nghĩ mình chỉ biết nhận mà không cho đi được gì.

Quế Trâm hơi cau mày. Nàng không giận nhưng trong lòng thoáng buồn. Nàng ghé người tới gần, đặt một nụ hôn lên má cô.

"Chị biết em không như vậy. Chị không thích em nói mấy câu đó. Đừng nói như thế nữa. Được không?"

Nàng không muốn cô cứ phải lo sợ mãi. Nàng đã nhìn thấy ở cô rất nhiều điều, từ sự chân thành, sự dè dặt, sự tự trọng. Nàng biết cô chưa từng có ý xấu và cũng không muốn cô tự trách bản thân vì những điều không đáng.

Khi lời nói của Quế Trâm rơi vào tai cô, Thanh Nhã cảm nhận rõ điều gì đó rung lên trong mình. Lần đầu tiên, cô thấy bản thân được tin tưởng trọn vẹn mà không cần chứng minh bất cứ điều gì. Cô không hiểu sao lại có chút ấm áp, trong lòng dường như có một dòng máu nóng chảy trong người. Còn cả nụ hôn Quế Trâm đặt lên má, là một sự dịu dàng thật lòng và một ánh mắt nói rằng: "Chị hiểu. Và chị vẫn ở đây."

Cô gật đầu đáp, "Dạ."

Quế Trâm thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Áp lực trong ngực như vừa được tháo gỡ. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch.

"Còn nếu em thấy mắc nợ... thì có thể trả công cho chị."

Thanh Nhã bất ngờ, "Trả công?"

Quế Trâm khoanh tay, hơi nhướng mày, hất nhẹ cằm về phía cô.

"Hôn chị một cái đi."

Cô trợn mắt, mặt bắt đầu nóng bừng. Tay đẩy gọng kính, quay mặt đi không dám đối diện với nàng, hai tai như sắp bốc khói. Nhịp đập tăng nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quế Trâm vẫn dõi theo cô, ánh mắt dần dịu lại. Cái cách Thanh Nhã đỏ mặt, lúng túng chẳng làm nàng thấy phiền mà trái lại lại khiến nàng thương nhiều hơn. Thế là nàng nghiêng mặt lại gần, giả vờ thúc giục.

"Nhã à, mau lên đi, để chị còn lái xe về nữa."

Cô không đợi lâu nữa vì sợ nếu chần chừ thì có lẽ bản thân sẽ không dám làm. Thế là cô quay sang, hôn "chụt" một cái lên má nàng thật nhanh rồi lập tức quay mặt đi. Mặt cô đỏ ửng. Hai tay siết lấy dây an toàn như muốn tìm chỗ bám, càng không dám ngẩng đầu lên lần nữa.

Khi cái hôn rụt rè ấy rơi lên làn da mát lạnh mềm mại của nàng, trong tim cũng khẽ rung lên. Quế Trâm đưa tay lên chạm vào vết ấm chưa kịp tan, ánh mắt nàng nhìn sang vành tai đỏ bừng kia. Nụ cười trong ánh mắt dường như nói rằng.

"Nhã của mình dễ thương ghê."

Thanh Nhã vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ. Không dám quay sang nhìn nàng cũng không nói thêm lời nào. Dù trong người đang sôi sục một cảm giác lạ lẫm và đầy xúc động. Cô không quen với việc thể hiện tình cảm như thế này, nhưng cũng không thấy hối hận. Vì giây phút đó, cô thấy mình thật gần với Quế Trâm.

Bên trong xe, không ai lên tiếng. Cũng không có tiếng động nào chen vào. Thế nhưng, sự lặng yên ấy không gợi cảm giác trống vắng. Trái lại, nó ôm lấy hai người một cách dịu êm. Giống như một lời thầm thì không cần âm thanh, mà chỉ biết chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc ấy thôi cũng đã là đủ rồi.

Hết chương 28

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px