Chương 27: Bên nhau giữa "ánh đèn"
25/12/2023
"Ê, dạo này mày cười nhiều hơn rồi đó nha" Kim Ngân chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn Thanh Nhã.
"Mày nói khùng gì vậy?" Thanh Nhã ngẩng đầu lên khỏi laptop, trao cho bạn mình gương mặt đầy ngơ ngác.
Tuấn Lộc ngồi bên cạnh cười híp mắt, bồi thêm vào câu chuyện, "Thấy chưa. Tao nói rồi mà, dạo này nó cười một mình hoài. Hỏi không nói, nhưng mà lộ hết rồi nha."
Thanh Nhã cúi đầu sau khi hiểu ra ý tứ hai người kia. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên bàn phím trước mặt mà chẳng gõ được từ nào.
"Tụi bây nhiều chuyện quá."
Kim Ngân nghiêng đầu, giọng mềm lại, "Nè, mày quay lại chị Trâm rồi đúng hông? Nói chứ, tụi tao mừng cho mày đó. Chứ mấy tháng trước mày như người chết vậy. Mà nay nhìn mày giống người sống hơn rồi đó."
Thanh Nhã cười khẽ, trong lòng ấm lên như có nắng chiếu rọi qua tim. Cô cảm thấy thật tốt khi bên cạnh mình có những đứa bạn như vậy. Dù sự thật họ chẳng giúp được gì trong chuyện tình cảm của cô suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng cần gì hơn nữa khi cả hai vẫn luôn kề bên, an ủi và đôi khi làm mấy điều ngốc nghếch, kỳ quặc chỉ để cô có thể vui trở lại.
Sau khi học nhóm với mấy đứa bạn xong, ai nấy đều lần lượt trở về phòng, để lại phòng tự học vắng dần tiếng nói cười. Riêng Thanh Nhã vẫn ngồi nán lại, hướng mắt về khoảng trời xa xa phía ngoài ban công. Mặt trời đang lùi dần về phía chân mây, rải sắc cam rực rỡ lên những nóc nhà cao cao ngoài kia.
Cô ngồi đó giữa những thanh âm quen thuộc mà cũng quá đỗi nhàm chán. Đành để mặc tâm trí mình trôi lững lờ về tình yêu đang nảy nở từng chút một trong tim. Từ khi chính thức gọi nhau bằng một danh xưng mới - người yêu, thì mọi thứ trong cô vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Một thứ cảm xúc bồi hồi len lỏi trong lồng ngực mỗi khi cô nghĩ đến nàng, nghĩ đến tình yêu giữa cả hai và về một điều gì đó thật sự đang diễn ra, thật sự thuộc về mình.
Cô liếc nhìn điện thoại đặt trước mặt, mở lên đã là 6 giờ 09 phút chiều. Dù là cuối tuần nhưng Thanh Nhã vẫn lưỡng lự không biết Quế Trâm có tăng ca hay không. Sau một hồi do dự, tay cô lướt đến cái tên quen thuộc, gõ một dòng ngắn gọn.
"Chị có đang rảnh không? Em qua được chứ?"
Tin nhắn được hồi đáp gần như ngay lập tức, "Em qua đi, chị chờ nè (^-^)."
*
Gió chiều lùa dọc hành lang khi Thanh Nhã đặt chân đến căn hộ của nàng. Cô ấn chuông, vừa mới bước vào thì hương cam quế dịu dàng đã thoảng qua như lời chào lặng lẽ. Trong ánh sáng cuối chiều, Quế Trâm đang ngồi bên chiếc bàn gần đó, laptop thì bật sáng, mắt nàng vẫn hướng vào màn hình, chỉ có riêng nụ cười dịu dàng lại rơi đúng lúc Thanh Nhã bước vào.
"Đúng giờ ghê. Chị còn tưởng em sẽ không đến nữa cơ."
Thanh Nhã tháo ba lô, tiện tay đặt nó lên trên ghế rồi ngồi xuống đối diện nàng.
"Vì nhớ chị thôi." Câu nói bật ra trước cả khi cô kịp nghĩ. Nói rồi hai má cô không khỏi ửng hồng, mắt đảo nhanh tránh né.
Quế Trâm khựng vài giây, nụ cười hiện rõ trên môi. Ánh mắt vẫn chăm chú vào laptop nhưng tay đã vươn ra mà tìm đến tay cô, nắm lấy kéo nhẹ.
"Nhã, lại đây ngồi với chị."
Cô ngoan ngoãn tiến đến, ngồi sát bên nàng. Quế Trâm nghiêng người sát lại, kéo đầu cô tựa vào vai mình. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn ánh sáng của ngày tàn rọi qua cửa ban công, in bóng hai người chồng lên nhau trên bức tường trắng bên cạnh cùng tiếng thở đều đặn quấn lấy nhau như hai nhịp sóng. Từ khi chính thức ở bên nhau, họ chưa từng vội vàng. Ấy vậy mà đối với họ, một vài khoảng lặng như thế này cũng là một dạng thừa nhận rằng cả hai đang thuộc về nhau.
Nụ cười của Thanh Nhã vươn trên khóe môi khi được tựa vào vai Quế Trâm, ánh mắt đọng chút ấm áp, kết thành dòng nước lặng khẽ phản chiếu ánh chiều trên cảnh vật trong phòng. Nhưng khi ánh nhìn lướt qua làn da, dừng lại ở vết sẹo nhạt màu nơi cổ tay nàng, sự bình thản ấy chợt khựng lại. Dù chẳng phải là lần đầu nhìn thấy chúng, song trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nó lại khiến đáy mắt cô như có một làn mây xám phủ qua, trái tim chùng lại, không khỏi vừa thương vừa xót xa.
Vết sẹo mảnh như một lời nhắc thầm, rằng Quế Trâm đã từng chịu đựng nhiều hơn những gì Thanh Nhã tưởng. Bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi khi bản thân đã từng bỏ người con gái này lại với vô vàn nỗi đau xưa cũ, cay đắng do chính cô tạo nên.
Khoảnh khắc ấy, Thanh Nhã chợt nhận ra cô muốn ở lại bên nàng thật lâu, bất chấp khoảng cách mà mình từng cố giữ. Cô mong muốn được trở thành người dịu dàng hơn, mạnh mẽ hơn để không chỉ là bóng mát che chở mà còn là bến bờ an toàn cho nàng, nơi người con gái kia có thể cởi mở mọi điều và chữa lành mọi tổn thương.
Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của nàng chạm đến tai cô.
"Nhã nè... có chuyện này chị muốn hỏi, nhưng không biết có nên không."
"Hửm... Chị hỏi đi." Tỉnh khỏi cơn mộng, Thanh Nhã đáp.
Quế Trâm nói sau khi ngập ngừng một nhịp.
"Em có từng nghĩ là... mình đang yêu thử chị không?"
Câu hỏi khiến Thanh Nhã ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ nhìn thẳng vào nàng.
Quế Trâm tiếp lời, giọng đều đều như đang nói chuyện với chính mình.
"Chị không trách em nếu em còn lưỡng lự. Chỉ là chị muốn biết... mình đang ở đâu trong lòng em. Để lỡ sau này nếu em mệt hay thấy khó chịu, chị còn biết mà dừng lại không bước tới quá gần, rồi làm em thấy ngột ngạt."
Thanh Nhã im lặng hồi lâu. Rồi tay cô tìm đến nắm lấy tay nàng.
"Với em... yêu là yêu. Không có chuyện thử hay không chắc chắn. Một khi đã bắt đầu, em sẽ làm hết sức. Vậy nên... từ lúc chị quay lại, từ lúc chị cho em cơ hội, em chỉ muốn yêu chị bằng tất cả những gì mình có. Dù có chậm nhưng tuyệt đối là thật lòng."
Lời vừa dứt, ánh mắt cô cũng theo đó mà tràn ngập sự chân thành, nhìn thật sâu vào người kế bên như muốn để tất cả nỗi niềm trong đôi mắt gửi gắm đến nàng.
Quế Trâm không đáp mà chỉ quay sang nhìn cô khi nghe được lời nói chân thành ấy. Trên gương mặt cô vẫn vẹn nguyên nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt không chút xao động. Nàng siết tay cô lại, nghiêng đầu để má tựa lên vai cô trong vài phút, lắng nghe nhịp đập từ nơi trái tim Thanh Nhã.
"Em muốn ăn gì? Hay nấu luôn ở nhà?"
"Hôm trước chị có nhắc đến một quán sushi... mình vẫn chưa đi thử đúng không?" Thanh Nhã nghiêng đầu hỏi.
Quế Trâm mỉm cười, "Ừm, được thôi."
*
Sau khi đã tắm rửa, thay đồ và chuẩn bị xong xuôi, Thanh Nhã ngồi chờ nàng trên sô pha, trên người là áo thun trắng khoác ngoài áo sơ mi cùng tông và chiếc váy đen. Tóc được cô xõa phủ lên vai nhưng không thể giấu được khuôn mặt hao gầy và làn da có phần tái nhợt.
Điện thoại trong tay sáng lên nhịp nhàng theo từng cú lướt, nhưng ánh mắt cô đôi lúc vẫn lơ đễnh như đang đợi một điều gì đó vượt ngoài thời gian.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở, kéo theo một làn hương nhài dịu nhẹ lan ra trong không khí. Thanh Nhã ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt vô thức chạm phải dáng người vừa bước ra khỏi căn phòng ngập ánh đèn, trái tim cô lỡ hụt một nhịp.
Quế Trâm khoác lên mình chiếc áo dài tay ôm nhẹ màu nâu sẫm, phối cùng chân váy xếp ly màu be nhạt dài quá gối. Mái tóc dài được búi thấp để lộ chiếc cổ thanh thoát điểm xuyết bởi đôi khuyên tai bạc nhỏ tinh xảo. Vài sợi tóc rủ bên thái dương. Lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên gương mặt với những đường nét sắc sảo. Mỗi chi tiết hòa quyện lại tạo nên tổng thể vừa nhã nhặn vừa quyến rũ.
Không những thế, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chiếu lên làn da trắng mịn như sứ, khiến mỗi bước đi của nàng tựa hồ cả không gian xung quanh cũng trở nên lắng đọng, nhạt nhòa trước người con gái ấy.
Thanh Nhã ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt sau tròng kính không giấu được ánh nhìn đắm say. Người con gái trước mặt cô đẹp đến nỗi tan chảy trong mắt và tan vào trái tim cô. Cô hé môi muốn nói điều gì đó, một lời khen chẳng hạn hay thậm chí là một câu trêu ghẹo. Ấy vậy mà từng câu chữ, cả giọng nói cũng đều lại mắc nghẹn nơi cuống họng. Cô chỉ còn biết ngồi đó nhìn, tay siết nhẹ điện thoại trong vô thức như thể đang cần thứ gì đó để bám vào giữa cơn choáng ngợp dịu dàng này.
Thấy người kia ngẩn người ngồi đó, Quế Trâm tiến đến gần, để đầu ngón tay mình chạm vào má cô, giọng trêu.
"Em nhìn chị ghê vậy, tính làm gì à?"
Thanh Nhã giật mình như vừa thoát khỏi một cơn mộng, lúng túng chỉnh lại gọng kính như một cái cớ để che đi ánh mắt vừa bối rối, vừa xao xuyến.
"Không... không có gì đâu. Mình đi thôi chị." Cô lí nhí, vội đứng dậy, né tránh ánh nhìn từ người kia. Nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ lúc nào không hay.
Quế Trâm phì cười rồi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ cầm túi xách rồi bước ra cửa. Sau lưng, tiếng bước chân của Thanh Nhã vang lên tựa nhịp đập ai đó trong lòng ngực.
*
Mất hơn hai mươi phút đi từ nhà đến địa điểm ăn tối. Quán sushi nằm trên tầng cao của tòa nhà giữa trung tâm Bình Thạnh. Vừa bước vào, Thanh Nhã đã cảm thấy như thể cả thành phố ồn ào ngoài kia vừa lùi lại phía sau. Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống lớp nội thất bằng gỗ khiến không gian như được bọc trong một tấm chăn mỏng ấm áp. Dọc lối đi có một vài bức tranh phong cảnh Nhật xen kẽ với chậu bonsai nhỏ đặt ở góc bàn. Đèn lồng được treo trên trần tỏa ánh sáng vừa đủ, khiến mỗi bước chân như được dẫn dắt đi vào một vùng yên bình.
Thanh Nhã nhìn quanh quán với mấy chiếc bàn cách nhau không quá gần, cũng không quá xa, như thể nơi này được thiết kế cho những người vẫn còn muốn giấu nhẹm đi câu chuyện của riêng mình.
Sau khi được nhân viên dẫn đến bàn, hai người ngồi cạnh nhau. Thanh Nhã vẫn nhìn xung quanh đánh giá cách bày trí, nhưng ánh mắt không khỏi liếc sang người vẫn còn đang thong thả kiểm tra túi xách kế bên. Không khí trong quán yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ nhỏ đặt nơi cửa ra vào. Để lấp đi cái lúng túng đang len lỏi quanh giữa cả hai, Thanh Nhã đưa tay lấy hai đôi đũa gỗ từ hộp. Cô cẩn thận dùng khăn giấy lau từng chiếc một, động tác chậm rãi và tỉ mỉ đến mức hơi quá mức cần thiết.
"Không cần lau kỹ vậy đâu em." Quế Trâm thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười, chống cằm nhìn cô, "Quán này sạch lắm."
Thanh Nhã khựng lại, mặt thoáng nóng lên, "Em... quen tay thôi." Cô lí nhí đáp rồi vội vàng rót nước tương vào chén nhỏ, lấy ít gừng ngâm, đặt chút wasabi vào dĩa.
Tất cả động tác đều chỉn chu, đầy gọn gàng nhưng cũng không có vẻ gì phô trương cả. Từng cử chỉ đầy chăm chút như thể việc ấy không phải lần đầu, mà là thói quen đã nằm lòng trong cô từ lâu.
Quế Trâm ngồi bên, vẫn chống cằm dõi theo từng động tác của người kia. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại, vừa là ấm áp vừa là được trân trọng. Khi thấy chén nước chấm được đẩy về phía mình, nàng mím môi cười.
"Nhìn em làm mấy việc này... chị thấy mình được thương ghê."
Thanh Nhã bất ngờ một giây, tay đang cầm ly trà chút nữa là làm đổ. Cô cúi đầu, tai ửng đỏ.
"Chị... chị đừng nói kiểu đó trước khi ăn. Em... không nuốt nổi đâu."
Quế Trâm bật cười, trao cho cô ánh nhìn đong đầy trìu mến. Nàng vươn tay chạm nhẹ vành tai ửng đỏ của cô. Không hiểu sao mà mỗi lần thấy người kia ngượng ngùng, lòng nàng lại muốn tan ra.
"Hôm nay em định đỏ mặt bao nhiêu lần nữa đây?"
Thanh Nhã xoay qua định nói gì đó, nhưng đúng lúc mắt thấy ánh đèn phía trên hắt xuống, khiến đôi mắt Quế Trâm trở nên mờ ảo, tràn đầy vẻ sâu sâu lắng. Cô ngơ ngác trong một thoáng, quyết định không nói gì nữa, vội cúi xuống nhìn thực đơn.
"Mình gọi một phần lườn cá hội cuộn rong biển nha? Em thấy món đó cũng hấp dẫn." Thanh Nhã lảng sang chuyện khác, "Với lại cá hồi cũng tốt cho trí nhớ."
"À, ý em đang ám chỉ chị mau quên hả?" Quế Trâm ngồi bên cạnh cố nén cười, con ngươi ánh lên chút tinh nghịch.
"Không... không phải vậy. Ý em là..." Cô lắp bắp muốn giải thích nhưng rồi thở dài buông tay đầu hàng trước nàng, "Thôi... em chịu thua, được chưa?"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên cạnh cô. Quế Trâm nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Được rồi. Nhưng đổi lại, lát nữa để chị chọn món tráng miệng nha."
"Chị chọn gì cũng được... miễn không phải kem wasabi." Thanh Nhã nhăn mặt khi nghĩ đến món cô cho là kỳ lạ đó.
Quế Trâm nhướng mày, gương mặt tỏ ra bình thản, giương mắt nhìn vào thực đơn, "Ừm, biết đâu chị lại đang thèm đúng món đó thì sao?"
Thanh Nhã lập tức mở to mắt nhìn nàng, vẻ hoảng hốt hiện rõ. Không khí giữa họ cũng dần thu hẹp lại khi từng câu nói, từng ánh nhìn trao nhau đều đang kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim.
Khi đồ ăn được mang đến. Nàng gắp miếng sashimi đầu tiên, thong thả thưởng thức, mắt vẫn không rời gương mặt Thanh Nhã đang cố giấu vẻ lúng túng.
Ở bàn bên, một cặp đôi trẻ liên tục bật cười, họ giơ điện thoại chụp hình lia lịa. Ánh flash nhấp nháy liên hồi, xen kẽ giữa những lần nghiêng đầu tạo dáng và trao nhau lời trêu chọc đầy phô trương. Thanh Nhã vô thức liếc sang, không rõ vì sao nhưng khung cảnh ấy khiến cô hơi mỏi mắt. Cô quay về với phần ăn trước mặt, mắt cụp xuống để mặc những âm thanh náo nhiệt kia lướt qua như gió.
Bữa ăn trôi qua êm đềm trong tiếng trò chuyện từ những bàn bên, mùi giấm thanh thoảng trong không khí hòa cùng hương trà nóng. Thanh Nhã ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Quế Trâm có muốn gọi thêm món gì không.
Gần cuối bữa, khi trên khay chỉ còn vài miếng cuối cùng, cả hai đã bắt đầu thấy no. Quế Trâm gắp ba miếng đặt vào đĩa Thanh Nhã, giữ lại cho mình một phần nhỏ.
"Em ăn đi. Cái này em thích nè" Giọng nàng thản nhiên kèm theo chút gì đó có phần cố tình.
"Ơ... sao chị gắp cho em nhiều quá vậy? Bụng em hết chỗ rồi." Thanh Nhã nhăn mặt phản đối, cảnh tượng ấy trông vừa bất mãn vừa buồn cười.
"Em ăn nhanh lên. Đó là nhiệm vụ của em mà."
"Chị uy hiếp trắng trợn thiệt chớ." Cô lẩm bẩm, tay cầm đũa như thể đang gánh vác nhiệm vụ quốc gia.
"Không ăn cũng được. Nhưng... tối nay khỏi ngủ chung." Lời nói thốt ra một cách nhẹ tênh. Không những thế nàng còn cố tình liếc nhìn sang chỗ khác để tăng sự uy tín trong lời nói.
"Ớ... Chị dọa emmm." Thanh Nhã trợn mắt, gương mặt méo xệch như trẻ con bị bắt nạt.
Dù than vãn nhưng cuối cùng cô vẫn là người ăn hết. Miệng nhai mà mắt nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn trước mặt như thể đang phải chịu một hình phạt. Quế Trâm nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, không nhịn được liền đưa tay nhéo yêu cô một cái.
"Nhìn em ăn như vậy thấy thương ghê. Nhưng mà em ốm quá. Phải ăn nhiều vào."
Thanh Nhã giãy nhẹ, nuốt trọn miếng cuối cùng rồi phàn nàn.
"Chị cũng ốm mà. Sao lại bắt mình em ăn?"
Quế Trâm nhún vai, bày ra vẻ mặt vô cùng hợp lý.
"Chị lớn hơn nên chị có quyền."
"Rõ ràng là chị ăn hiếp em rồi còn viện cớ." Thanh Nhã mếu máo, tay xoa má mình còn mắt thì nhìn quanh xem có ai đang để ý họ không.
Quế Trâm nhoẻn miệng cười đến nỗi vai cũng run lên. Lâu lắm rồi nàng mới cười thoải mái đến vậy. Trong khoảnh khắc giản đơn ấy, những tổn thương tưởng chừng chẳng thể nguôi ngoai lại được phủ lên một lớp bông mềm, khiến nó cũng thôi nhức nhối.
Thanh Nhã hơi khựng lại. Ánh mắt cô chợt dừng ở nụ cười của nàng - nụ cười tỏa nắng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tim cô cũng vì thế mà lệch mất một nhịp. Thì ra chỉ cần Quế Trâm cười thế này thôi là cũng đủ để mọi lo sợ trong lòng cô đều trở nên nhỏ bé. Có một số điều cô chưa đủ can đảm để nói, nhưng trong phút giây nụ cười kia rở rộ, cô chỉ thầm mong mình sẽ đủ dịu dàng để giữ lấy phần bình yên vừa kịp trở lại trên gương mặt người kia.
*
Sau gần hai tiếng ăn tối, họ bước ra khỏi quán sushi để bước chân hòa vào nhịp bước chậm rãi của những người đi bộ dọc con phố. Thành phố sáng rực dưới ánh đèn từ biển hiệu, xe cộ và những căn hộ phía xa. Tất cả những ánh sáng đó phản chiếu xuống mặt đường như thể vừa được phủ một lớp mạ vàng lấp lánh. Không khí se lạnh len qua từng kẽ áo, đem theo mùi xăng xe nhè nhẹ trộn với hương nước lèo từ một xe hủ tiếu ven đường.
Tiếng còi xe máy vọng lại từng nhịp ngắt quãng. Một bản nhạc Giáng sinh vang lên khe khẽ từ quán trà sữa đối diện, như thể nhắc ai đó rằng một năm nữa sắp trôi qua.
Tay trong tay, cả hai sải bước chậm rãi bên nhau bỏ mặc thời gian đang lùi về phía sau. Thanh Nhã nhìn vào tiệm hoa ven đường, nét mặt thoáng vui khi thấy những bông baby trắng được bó bằng giấy báo cũ. Bên cạnh cô, Quế Trâm không nói gì mà chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ tay người yêu.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau, phá tan khoảnh khắc dịu dàng ấy.
"Ủa, Quế Trâm? Là em hả?"
Cả hai quay lại. Mắt thấy có một người phụ nữ trong bộ đồ thường ngày đơn giản, áo khoác vắt hờ trên cánh tay, tay cầm ly cà phê mà bước tới chỗ họ, nét mặt có phần ngạc nhiên.
"Chị Linh?" Quế Trâm bất ngờ về sự xuất hiện này, nhưng cũng mỉm cười chào hỏi.
Chị Linh, người đồng nghiệp làm chung nhóm với Quế Trâm và cũng là người từng chứng kiến nàng say xỉn ở quán bar cách đây chưa lâu.
"Ừ, chị mới đi cà phê với bạn gần đây, giờ đi bộ đón xe nè. Ai ngờ lại gặp em." Chị Linh cười, ánh mắt chị nhanh chóng dừng lại người kế bên nàng. "Còn đây là...?"
"À, đây là Nhã, bạn... em." Một thoáng do dự không kịp giấu, Quế Trâm cắn nhẹ môi dưới rồi siết tay Thanh Nhã chặt hơn như để bù lại điều mà nàng chưa thể nói thành lời.
Kế bên, Thanh Nhã cảm nhận rõ lực siết từ bàn tay Quế Trâm, một cái siết khác với những lần chạm tay trước đây. Nó không đau mà thay vào đó là một sự ấm áp mãnh liệt, như thể nàng đang gửi gắm cả trái tim mình qua từng ngón tay đan chặt. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong lòng Thanh Nhã, ngay lập tức cô hiểu được nguyên do ẩn sau cái siết tay ấy, ánh mắt theo đó cũng chẳng chứa một tia tránh cứ nào.
Sau khi nghe nàng giới thiệu, Thanh Nhã gật đầu chào hỏi, giọng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, "Chào chị."
"Ừm... chào em." Chị Linh nheo mắt, vô tình lướt thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Sự sáng rõ hiện rõ trên gương mặt từng trải của chị.
"Lần trước thấy Trâm gục đầu trên bàn bar, giờ lại thấy em... dắt người ta đi dạo phố rồi ha." Chị Linh nói pha chút đùa cợt mà chẳng ai rõ là thật hay xã giao.
Vừa nghe đến đó, Thanh Nhã hơi nhướng mày. Không rõ là vì bất ngờ hay đơn thuần phản xạ với một điều gì đó đã biết qua. Ánh mắt cô lơ đãng đi nơi khác, dừng lại ở cột đèn giao thông phía bên kia đường, như thể đang theo đuổi một ký ức đã qua. Cô chớp mắt rồi lại quay về bình thản như chưa từng dao động.
Quế Trâm không để ý ,nhưng người chị kia thì có vẻ đã nhận ra sự chuyển biến trong nét mặt của cô. Ánh mắt chị Linh nhìn cô trầm lại một chút, rồi dịu đi như thể đã hiểu được điều gì đó.
Thanh Nhã khẽ giật mình. Ánh mắt chị Linh khiến cô chột dạ như bí mật trong lòng bị phơi bày trước ánh sáng. Cô không thể đoán được ẩn ý trong mắt chị. Là soi mói, là phán xét, hay khinh thường? Dù có như thế nào, Thanh Nhã thừa biết cô chẳng bao giờ có thể thoải mái trước những ánh mắt tương tự như thế. Một chút bối rối, một thoáng lo lắng lướt qua trong đáy mắt. Cô nhìn sang Quế Trâm, thấy người kia vẫn giữ tay mình rất tự nhiên. Thế là cô vội cúi đầu xuống, cố che giấu cảm giác bồn chồn đang trào dâng trong lòng.
"Dạ... lâu lâu cũng nên vậy cho đỡ cô đơn" Quế Trâm nửa cười nửa đáp.
"Phải rồi, mấy nay phòng tụi mình cũng áp lực quá trời. Thôi, không phiền hai đứa nữa. Chúc hai đứa buổi tối vui vẻ."
Hai người cúi đầu chào tạm biệt, chị Linh quay bước và cũng không quên ném lại một cái vẫy tay cùng nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng chỉ còn lại hai người đứng dưới bóng đèn đường sáng mờ, cùng những vệt sáng loang ra từ bảng hiệu rực rỡ.
Thanh Nhã nhìn xuống bàn tay mình đang được nắm lấy. Cô cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay Quế Trâm và cả nỗi bất an mơ hồ trong ngực mình. Thanh Nhã chưa từng nghĩ đến việc bị người quen bắt gặp trong khoảnh khắc như thế này. Cô vốn sợ sự chú ý, sợ những ánh mắt, những câu hỏi, sợ phải giải thích quá nhiều về cuộc sống riêng tư của bản thân.
Công khai với bạn bè, đồng nghiệp hay cả gia đình tất cả với cô vẫn còn quá sớm. Không phải vì xấu hổ mà chỉ đơn giản là họ mới vừa tìm lại nhau, và cô hiểu rõ sự chú ý của thế giới ngoài kia chẳng thể làm tình cảm này bền vững hơn. Ánh sáng từ đèn xe bỗng hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét đang run rẩy vì xúc động. Cô hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí còn sót lại trong lòng. Đầu cúi xuống không dám nhìn nàng, giọng rụt rè, đầy vẻ có lỗi.
"Trâm... em biết chị sẽ muốn nắm tay em giữa đám đông, muốn giới thiệu em với cả thế giới. Nhưng với em, hiện tại... cái nắm tay này ở đây... là đủ rồi. Em... chưa sẵn sàng... và cũng hơi sợ."
Quế Trâm nhìn cô, mắt tràn ngập sự yêu thương pha lẫn chút đượm buồn, nhưng môi cong lên nụ cười đầy chấp nhận.
"Chị hiểu. Thật ra chị cũng từng sợ. Nhưng khi nghĩ đến em, mọi ánh nhìn hay lời đánh giá từ ngoài kia cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cho nên giờ em đã nói thì chị cũng không trách... nếu em chưa sẵn sàng thì chị sẽ không ép."
Thanh Nhã từ từ ngẩng lên, mắt chạm mắt. Cô đáp lại một cách thành thật không chút né tránh.
"Em biết chị luôn hiểu cho em, và khi em nói em không muốn công khai mối quan hệ này, em thấy mình thật tệ."
Nghe đến đây, lông mày Quế Trâm khẽ cau lại, như thể lời nói ấy vừa chạm vào một vết thương cũ trong lòng nàng. Nhưng khi Thanh Nhã tiếp tục, giọng cô trở nên ấm áp hơn, như ngọn gió mùa hè xoa dịu những xao động trong tâm hồn nàng.
"Nhưng em không muốn trốn tránh nữa." Thanh Nhã nói, ánh mắt trong veo đầy kiên định hơn bao giờ hết, "Chúng ta không sống nhiều dưới ánh sáng, điều đó không có nghĩa là tình cảm em dành cho chị là giả, tất cả đều là thật, không hề có chút đùa giỡn nào."
Quế Trâm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Nhã thật lâu. Ánh mắt nàng như từng tầng sóng vỗ, chứa đựng cả yêu thương cả xót xa và cả sự thấu hiểu không cần lời. Ngoài kia, tiếng còi xe bỗng chốc xa dần, ánh sáng từ đèn đường rọi xuống trên mái tóc cả hai, phủ đầy trên gương mặt, chiếu sâu đến tận đáy mắt; tất cả tô điểm thêm cho nỗi niềm vừa được hé mở.
Một lúc sau, nàng siết chặt tay Thanh Nhã hơn, những ngón tay đan vào nhau. Chính sự dịu dàng của Quế Trâm, cái cách nàng im lặng và ôm lấy cảm xúc của cô, lại khiến lòng cô đau hơn cả một lời từ chối thẳng thừng nào khác. Giữa biết bao sự bao dung, thấu hiểu sâu sắc mà Quế Trâm dành cho cô, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu của nàng.
Hết chương 27