Chương 26: Một lần nữa
Cánh cửa vừa khép lại, phía sau chỉ còn tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng và một khoảng lặng kéo dài. Quán cà phê trở về dáng vẻ trầm lặng và chậm rãi như lúc ban đầu. Sau cuộc gặp gỡ có phần chớp nhoáng ban nãy, không khí giữ hai người giờ đây cũng chẳng còn như trước nữa. Quế Trâm dõi mắt theo khoảng trống Quỳnh Giang để lại. Nhịp đập trong lồng ngực vẫn còn chưa ổn định. Không hẳn là ghen tuông mà là vì những lời Quỳnh Giang vừa nói về Thanh Nhã, về cái cách cô lắng nghe mà không biểu lộ gì. Tất cả đã chạm vào một điều gì đó sâu kín trong nàng, rằng người đối diện có thể rời đi mà không có mình.
Đối diện, Thanh Nhã vẫn chưa ngẩng đầu nhìn Quế Trâm. Cô cúi đầu, tay ôm ly trà gừng đã nguội như cố bám víu vào chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Xúc cảm bị dồn nén giờ dâng trào theo từng nhịp thở. Bức tường mà cô từng dựng lên trong lòng dù có kiên cố đến đâu thì giờ đây cũng đang bắt đầu rạn nứt.
Quế Trâm nghiêng đầu, chăm chú nhìn người đối diện. Nàng không cần hỏi han gì cũng đủ biết sự bất an đang len lỏi trong ánh mắt kia cùng nỗi lo lắng hiện rõ qua từng chuyển động vụng về. Biểu cảm ấy nàng đã từng thấy, không phải từ ai xa lạ mà chính là trong khoảnh khắc chia xa ngày trước.
Ánh mắt này đã từng khiến nàng chờ đợi. Khiến nàng hy vọng và cũng chính nó đã đẩy nàng vào những tháng ngày đau đớn tưởng chừng chẳng thể nào gượng dậy được. Đã có lúc nàng tự nhủ: nếu cuộc đời cho nàng một cơ hội thứ hai, thì nàng sẽ không để bản thân yếu lòng thêm nữa chỉ vì một cái nhìn tha thiết, hay vài lời nài nỉ. Nàng đã học cách yêu bằng lý trí, đã biết tự giữ mình lại mỗi khi cảm xúc thôi thúc muốn tiến về phía trước.
Giờ đây, khi Thanh Nhã đang ngồi ngay trước mặt cùng với trái tim run rẩy trong sự chờ đợi, Quế Trâm hiểu rằng: nếu nàng lựa chọn điều gì, thì điều đó không được phép xuất phát từ một phút mềm lòng. Nàng chậm rãi cất giọng, không trách móc, không oán hờn. Chỉ là một lời nói đã được ủ ấm trong những đêm dài, nơi mọi tổn thương từng ghé qua.
"Em cũng biết mà… tình yêu phải đến từ hai phía. Sau nhiều chuyện xảy đến, chị không muốn chọn em chỉ vì cảm động. Nếu em không thật sự bước về phía chị thì chị sẽ không giữ lại nữa."
Lời đó như là thử thách và cũng là ranh giới cuối cùng mà Quế Trâm đặt ra cho nàng và người đối diện, cho quá khứ và hiện tại và cho cả thứ tình cảm chưa từng hết giằng xé giữa họ.
Sự im lặng kéo dài đủ để khiến nhịp tim của Thanh Nhã dần trở nên rối loạn. Cô muốn nói gì đó nhưng mọi từ ngữ đều mắc kẹt nơi cổ họng. Quế Trâm nở một nụ cười nhẹ trên môi, mong manh mà sắc lạnh đến nhói lòng.
"Em có biết chị đã chờ một câu thật lòng từ em bao lâu rồi không?"
Quế Trâm ngừng lại, ánh mắt đăm đăm vào khoảng không trước mặt như đang đối thoại với chính mình.
"Chị sợ mình lại mềm lòng. Sợ lại gật đầu chỉ vì thương, vì tiếc nuối. Mà không phải vì thật sự tin rằng mình được chọn." Nàng nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi nói tiếp.
"Mà chị đã từng như thế rồi, để cảm xúc dẫn dắt mà cam lòng chấp nhận mọi thứ, chỉ vì không thể dứt ra được."
Thanh Nhã cứng người, mắt mở to. Cô muốn nói nhưng Quế Trâm ra hiệu "đừng vội"
"Chị từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ. Nhưng hóa ra đứng trước em, chị dễ lung lay hơn bất cứ điều gì. Và lần này… chị không muốn như thế nữa."
Nàng ngẩng lên, ánh mắt lần đầu nhìn sâu vào Thanh Nhã, không né tránh cũng không còn nỗi u hoài ngày cũ.
"Nên chị sẽ hỏi lại lần cuối cùng. Em đến đây vì yêu chị, hay vì em muốn chuộc lỗi?"
Vẻ mặt của nàng không thay đổi, chỉ có đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của cô. Sâu trong đáy mắt hiện lên một nỗi chờ mong không thể che giấu, khiến cho người khác cũng cảm thấy nhói lòng. Câu hỏi ấy rạch một nhát sâu xuống tận đáy lòng Thanh Nhã. Ngay từ giây phút nắm tay giữa phố đông, từ ánh mắt chạm nhau sau ngần ấy tháng xa cách, cô đã biết mình không muốn dối lòng thêm nữa. Trong khoảnh khắc đó, ký ức vỡ ra như lớp băng tan dưới nắng. Cô nhớ đến đêm mưa hôm nào, khi Quế Trâm quay lưng cùng cánh cửa khép lại đầy dứt khoát, còn cô thì bước đi mà không dám ngoảnh lại.
Cô nhớ ánh đèn hắt lên gương mặt ai đó đã đứng chờ rất lâu chỉ để nghe một lời chia tay. Nhớ những dòng tin nhắn không bao giờ gửi, những lần gõ rồi xóa trong im lặng. Nhớ cả những đêm dài bật dậy giữa chừng, tim đập hoảng loạn vì lại mơ thấy nàng rời đi một lần nữa. Cô đã từng nghĩ chỉ cần sống im lặng, nén lại mọi cảm xúc thì mọi thứ rồi sẽ nguôi ngoai. Hóa ra, nỗi nhớ không nằm ở cuộc chia ly mà ở những điều chưa từng kịp nói thành lời. Thanh Nhã hít vào một hơi thật sâu. Hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt, cố giữ cho bản thân vững vàng giữa cơn sóng ngầm đang dâng trào trong lòng.
"Không phải vì có lỗi." Giọng cô thì thào thốt ra.
"Mà vì em không thể tưởng tượng một ngày không có chị. Em đã sống thử rồi. Và em không muốn sống lại như vậy nữa."
Lời lẽ không màu mè cùng giọng điệu trầm ổn, ánh nhìn từng phủ mờ sương nay trở nên thanh khiết và rõ ràng. Quế Trâm hơi khựng lại, chưa kịp phản hồi thì Thanh Nhã tiếp lời, không còn cúi đầu né tránh.
"Hồi đó em rời đi không phải vì không yêu. Mà vì em luôn thấy mình chẳng xứng. Em muốn trở thành ai đó đủ tốt khi đứng cạnh chị. Nhìn chị mạnh mẽ, kiên định, còn em… thì chỉ là một mớ lộn xộn. Nếu lúc ấy em cố giữ lấy chị, thì dù thế nào em cũng sẽ lại buông… vì chính em còn chưa vượt qua nỗi tự ti trong mình."
Giọng cô dần nghẹn lại. Tay đan vào nhau. Tiếp tục nói.
"Em lớn lên trong một gia đình mà lúc nào cũng bị nhắc nhở phải giỏi hơn, phải có tương lai rõ ràng. Em không biết mình muốn gì. Em chỉ học vì bị bắt học, sống vì người khác mong. Em chưa từng thành thật với ai. Kể cả với chính mình. Kể cả với chị."
Thanh Nhã cúi đầu. Ánh đèn hắt xuống khiến Quế Trâm nhìn thấy giọt lệ lặng rơi. Người ấy không chút gào khóc, không bi lụy mà chỉ có giọt nước mắt của sự buông lơi, của sự thừa nhận tất cả về chính bản thân mình.
"Trong thời gian xa nhau, em thử sống theo cách em từng nghĩ là đúng. Im lặng, học hành, trốn trong những mục tiêu mới. Em tự nhủ chỉ cần thời gian thì cảm xúc sẽ mờ đi. Trái lại, càng sống thì em lại càng thấy trống rỗng. Không phải vì chị không còn ở đó, mà vì em đã để lỡ cơ hội được là chính mình."
Thanh Nhã ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy xen với quyết tâm.
"Lý do em quay lại là vì lần đầu tiên em biết mình muốn gì. Em muốn sống thật. Muốn được yêu chị mà không thấy xấu hổ vì bản thân. Không cần giỏi hơn. Không cần hoàn hảo hơn. Chỉ cần đủ thật để giữ lấy nhau."
Cô ngừng lại một giây, rồi thì thầm.
"Em không biết mình có thể che chở cho chị hay không. Nếu chị để em ở lại… thì lần này, em sẽ không bỏ đi nữa."
Câu nói cuối cùng như thở ra bằng cả tấm lòng, không còn gì che giấu. Cô không van xin, không biện minh. Tất cả lời nói đều thể hiện cho người kia thấy con người mình với hết thảy những tổn thương và đầy khuyết điểm và tuyệt đối chân thật. Quế Trâm lặng người. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên, nàng thấy Thanh Nhã không còn là cô gái hay lẩn tránh ngày nào, mà giờ đây lai là một người đã bước ra khỏi cái bóng của chính mình dù vẫn còn run rẩy nhưng đã dám chọn ở lại.
Quế Trâm ngả người vào lưng ghế, ánh mắt lặng lẽ hướng về khung kính đọng sương. Bên ngoài, phố xá nhòe đi trong màn đêm lành lạnh. Bên trong quán, tiếng nhạc jazz vẫn miên man từng chút lấp đầy những khoảng trống im lặng giữa hai người. Nàng lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
"Nếu chị không nói gì… em có dám chờ không?"
Một khoảng lặng rơi xuống, nghe được cả tiếng gió mơ hồ lướt qua mé hiên quán, tiếng thở nặng nề của Thanh Nhã khi cô cố giữ mình bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào nàng rất lâu, rồi giọng nói đầy chắc chắn chậm rãi vang lên.
"Em sẽ chờ cho dù có bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần chị vẫn còn ở đó."
Câu nói vang lên và chỉ điều đó thôi cũng đủ để làm tan lớp băng trong nàng. Sự trong suốt trong đôi mắt kia chỉ có thể có được khi người ta đã thật sự hiểu mình muốn gì. Quế Trâm nhìn cô thật lâu, khẽ nói.
"Em nhớ giữ lời đấy."
"Dạ?" Thanh Nhã ngơ ngác, mắt mở lớn.
"Yêu chị mà không thấy xấu hổ gì cả." Quế Trâm mỉm cười như một cam kết nhỏ nhoi giữa hai kẻ từng bỏ lỡ nhau.
"Và nếu lần này lỡ có gì thì ít nhất hãy cho chị biết. Đừng bỏ đi như lần trước."
Thanh Nhã ngồi im. Gần như không tin vào tai mình. Tim cô đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Giọng cô run lên đầy nghẹn ngào.
"Vậy là... chị chấp nhận cho em một cơ hội?"
Quế Trâm không trả lời ngay. Trong giây phút đôi mắt còn đọng nước kia nhìn thẳng vào nàng, một điều gì đó trong tim nàng đang lay động. Nó làm nàng nhớ đến những đêm dài ngồi một mình trên chiếc sô pha lạnh ngắt, nơi từng là chốn cả hai chia sẻ tiếng cười và hơi ấm. Nhớ ánh đèn trong căn hộ hôm đó – thứ ánh sáng vàng úa phủ lên mọi ngóc ngách sau khi Thanh Nhã bước đi, để lại cánh cửa đóng chặt và một khoảng trời hoài nghi. Nhớ cái cảm giác tự nhủ: mình sẽ không tin nữa. Không mở lòng, không mơ mộng gì thêm.
Có những ngày nàng thức dậy mà không biết mình sống để làm gì mà chỉ biết dặn lòng phải mạnh mẽ. Có những buổi tối tan làm muộn, nàng ghé vào quán ăn, ngồi một mình giữa đám đông mà lòng thì trống rỗng, chỉ vì muốn tránh về nhà, nơi không còn tiếng người quen. Nàng từng nghĩ mình đã đóng kín mọi cánh cửa có tên "hi vọng". Vậy mà giờ đây trước mặt nàng là một người chân thành hơn bất kỳ người nào trước đó. Không ước hẹn xa vời, không có những lời nói màu mè mà chỉ đơn giản là một người với một trái tim vụng về đang chìa ra với mong muốn được giữ lấy. Và trong phút giây đó, nàng biết mình đã chẳng thể là người mãi đứng phía sau vết thương được nữa.
Nàng lặng người nhìn cô một lúc lâu rồi vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay cô đang để trên bàn. Ngón tay họ chạm vào nhau rồi chậm rãi kết chặt lấy nhau một cách rất đỗi tự nhiên như thể điều đó đã được chờ từ lâu. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, Thanh Nhã khẽ run lên. Đôi mắt mở to như chưa dám tin vào điều đang xảy đến. Một lớp hơi nước mỏng phủ lên đồng tử, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
Cô không nói gì và cũng chẳng rút tay lại. Chỉ giữ nguyên như thế, lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Khoảnh khắc đêm hôm ấy trôi qua, trong lòng Thanh Nhã không chỉ là nhẹ nhõm mà là một lời hứa thầm với chính mình: Lần này, cô sẽ học cách bước tới. Không còn để người kia phải chờ thêm nữa. Bàn tay ấy đã cho cô cơ hội và cũng là lúc cô biết mình sẽ không bao giờ buông ra thêm một lần nào nữa.
Bên ngoài, những cơn gió mùa Giáng Sinh đang lướt qua từng mái nhà, từng hàng cây. Bên trong quán, chỉ có hai người và một khoảnh khắc đã được chờ đợi rất lâu.
Một cơ hội mới. Một khởi đầu thật sự
Hết chương 26