Chương 25: Một bước chậm rãi
Có hôm Quế Trâm làm về, Thanh Nhã không nói gì cũng chẳng nhắn trước. Mà cô ghé ngang quán ăn sau giờ học để mua ít đồ, rồi chạy xe đến căn hộ của nàng. Không vì điều gì to tát mà chỉ đơn giản nghĩ.
"Chắc giờ này chị ấy mệt. Nên cũng sẽ lười nấu ăn."
Khi đến nơi thì trời đã tối hẳn. Bóng Thanh Nhã in dài trên hành lang rộng rãi mà hiu quạnh, trước mắt cô là ánh sáng hắt ra từ khe cửa của căn hộ quen thuộc. Vài giây sau khi tiếng chuông vang lên, cánh cửa bật mở. Thanh Nhã chợt khựng lại khi trước mắt là Quế Trâm còn chưa kịp buông túi xách trên tay. Áo sơ lụa, tay áo được xoắn cao đến khủyu tay, tóc xõa có phần rối nhẹ như vừa gỡ ra khỏi buộc. Kèm theo mùi nước hoa thoảng qua và cả dấu vết mệt mỏi còn vương nơi khóe mi nàng.
"Ủa? Chị mới về hả?"
"Ừ. Hôm nay chị tăng ca một chút." Giọng Quế Trâm hơi khàn nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Thanh Nhã giơ túi lên, thay cho lời giải thích.
"Em có mang ít đồ ăn cho chị nè. Có cơm sườn, trái cây, với sinh tố dâu."
Nàng không nói gì mà chỉ nhìn túi đồ rồi nhìn cô, rồi lùi lại một chút để mở rộng cửa, như thể tất cả đã là điều hiển nhiên giữa họ. Cô bước vào, tháo giày. Đặt túi đồ lên bàn, lấy từng hộp ra rồi nhanh chân đi đến bếp lấy chén đũa và cũng không quên đặt khăn giấy trên bàn. Mọi thứ đều không quá thuần thục, nhưng trái lại thì động tác tay cô làm rất cẩn thận, như thể sợ tiếng muỗng chạm cũng có thể làm nàng khó chịu.
Một lúc sau căn hộ nhỏ chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào chén sứ, mùi cơm bốc hơi phả nhè nhẹ trong khí lạnh buổi tối. Thanh Nhã ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau nhìn Quế Trâm với sự thương yêu vốn dĩ đã thuộc về nàng. Khi thấy Quế Trâm uống hết ly sinh tố, cô mới lên tiếng.
"Làm nhiều như vậy... công ty không cho nghỉ sao?"
Quế Trâm đặt ly xuống, hơi nghiêng đầu, tia ngỡ ngàng vụt qua trong khoảnh khắc. Nàng bật cười đáp.
"Không được nghỉ đâu. Nhưng mà hôm nay có ai đó mang đồ ăn tới, nên cũng thấy đỡ mệt rồi."
Câu nói chẳng có lời khen nào, chẳng mang ý gì sâu xa nhưng lại khiến tim Thanh Nhã lệch đi một chút. Sau bữa ăn, Thanh Nhã ở lại rửa chén, còn Quế Trâm vào phòng thay đồ. Khi nàng quay trở ra, thấy Thanh Nhã đứng ở phía bếp, trên tay cầm chiếc khăn ẩm, lúi húi lau dọn, lưng thì hơi khom dưới ánh đèn cùng mái tóc hơi rối rủ xuống má.
Quế Trâm bước đến đứng phía sau cô. Giữa căn hộ trống vắng, dáng người ấy bỗng trở nên rực rỡ đến nao lòng. Nàng muốn giơ tay lên chỉ để chạm vào bờ vai gầy, hoặc chỉ đơn giản là lướt qua tấm lưng áo như một cách nhắc bản thân rằng Thanh Nhã vẫn đang ở đây, vẫn là thật. Tay nàng đưa lên đến nửa chừng thì khựng lại. Lý trí chợt trở về lấn át dòng cảm xúc đang thôi thúc trong tim. Khoảng cách giữa họ tưởng chừng chỉ là vài bước ấy vậy mà sao vẫn thấy xa đến lạ.
Thanh Nhã không còn rời đi nữa, đã chịu ngẩng đầu lên mà đối diện. Liệu sự ngẩng đầu ấy có thật là dấu hiệu của một người sẵn sàng bước tới? Trong ánh mắt kia vẫn còn một chút do dự, một chút sợ hãi chưa gỡ bỏ. Nhưng vết thương mà Thanh Nhã để lại trong lòng nàng quá lớn, đến mức giờ đây chỉ một bước tiến lại gần cũng khiến tim nàng chùn lại. Nàng không muốn yêu theo cách cũ nữa, cứ mãi để trái tim dẫn đường mà không biết mình đang đi về đâu. Nếu phải chạm, thì phải là khi cả hai cùng tiến về nhau một cách trọn vẹn và thật lòng. Nàng lặng lẽ buông tay xuống, thu lại hết ý nghĩ vào lòng.
"Em chưa xong à?" Giọng Quế Trâm vang lên nhẹ nhàng pha chút trêu chọc, che đi trái tim đập lỡ nhịp trong ngực mình.
Thanh Nhã giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm khăn, "À... em lau sạch cái này nữa là xong."
Cô cười lấp lửng, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt nàng rồi cụp xuống. Quế Trâm bước tới, với tay lấy ly thủy tinh trên kệ thì vừa đúng lúc Thanh Nhã nghiêng người hướng sang. Vai họ chạm nhau trong một thoáng chẳng hề có sự suy tính trước. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phả lên má người kia. Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến cả hai khựng lại, đồng loạt quay đầu để rồi ánh mắt chạm nhau rồi lại vội vàng ngoảnh đi, như sợ rằng nếu chỉ cần giữ lâu hơn một chút thôi thì mọi lớp phòng bị sẽ sụp đổ.
Không lời nào được thốt ra. Thanh Nhã đỏ mặt, lùi sang bên một bước. Quế Trâm siết chặt bàn tay. Nàng thấy rõ nét ngượng ngùng và gần như e dè của cô gái kia. Nhưng nàng cũng hiểu bản thân không còn muốn tiến tới bằng cảm xúc nhất thời nữa. Chỉ là hơi ấm ấy vẫn còn lưu lại trên vai, nó mơ hồ mà thật đến nhói đau. Tựa như trái tim chưa chịu để yên dù lý trí đã cất lời từ trước.
Trước lúc ra về, Quế Trâm tiễn cô ra cửa. Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt thân thuộc khi Thanh Nhã cúi đầu xỏ giày, tay lóng ngóng kiểm tra túi. Không gian lặng đi, vương mùi tiễn biệt. Quế Trâm đứng đó mà nhìn theo bóng dáng cần mẫn, lặng lẽ, luôn tỉ mỉ với mọi hành động dù là nhỏ nhất. Một bàn tay đã chạm tới tay nắm cửa. Một người sắp rời khỏi quãng chiều muộn. Và nàng không muốn buổi tối này phải kết thúc như thế. Giọng Quế Trâm cất lên đầy rõ ràng như một sợi chỉ mong manh vắt qua khoảng cách giữa họ.
"Nhã."
Cô quay lại, có vẻ bất ngờ vì tiếng gọi của nàng, "Dạ?"
Nét căng thẳng nơi gương mặt Quế Trâm dường như tan biến. Ánh mắt nàng mềm lại, hàng mi khẽ rung dưới luồng sáng yếu ớt. Sau một lúc chần chừ, nàng cất lời.
"Lần sau nếu chị tan làm trễ, em... ghé qua nữa được không?"
Chỉ một câu đơn giản ấy vậy mà lại ẩn trong đó là rất nhiều lần nàng đã tự mình bước qua những tối muộn, tự nấu ăn rồi bỏ ngang, nằm xuống chiếc sô pha dài nhưng không ai đỡ lấy. Một sự mong mỏi đã âm thầm nảy mầm trong nàng, và nó đã ở đó từ khi nào chính nàng cũng chẳng rõ. Thanh Nhã nhìn nàng, nở nụ cười tươi đầy chấp nhận.
"Dạ được chứ."
Cô nói mà mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt của Quế Trâm. Giây phút đó chẳng còn chút do dự nào trong cô cả.
Khi cánh cửa khép chặt, Quế Trâm đứng yên rất lâu trong khoảng lặng vừa bị bỏ lại. Mùi thảo dược từ quần áo Thanh Nhã vẫn lẩn quẩn đâu đó trong không khí. Nàng tựa trán vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Lòng nhẹ đi nhưng vẫn có gì đó vướng bận, như một nốt nhạc chưa buông hết, như một lời thật nhất chưa dám thốt.
*
Những ngày sau đó, chẳng ai nói đến chuyện hẹn gặp lại, vậy mà ánh nhìn giữa họ lại như một lời đồng ý. Không cần ồn ào hay ràng buộc, chỉ có những khoảnh khắc bình dị mà đầy an ủi trôi qua cùng nhau. Đó có thể là tin nhắn chào buổi sáng nhẹ nhàng như sương mai. Giữa trưa, chỉ một vài câu hỏi vu vơ mà lại để sức để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống. Tối đến, họ gọi cho nhau, để giọng vang qua màn hình mà không ai muốn rời. Khi Quế Trâm nhận tin nhắn.
"Em mua đồ ăn nè, có gì em đem qua cho."
Nàng mỉm cười, lòng ấm lên. Tay run run khi nhấn trả lời, Quế Trâm nhớ lại lúc trước hai người ít khi dùng những lời ngọt ngào như thế. Quế Trâm đổ người trên giường, lòng ấm áp đến lạ. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng cảm giác được cùng Thanh Nhã chia sẻ từng khoảnh khắc, từng câu chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày cũng đã đủ làm dịu đi vết thương bấy lâu. Nàng nhớ về ánh mắt mềm mại của Thanh Nhã, cử chỉ vụng về như muốn che giấu một điều gì đó, từng mảnh ghép nhỏ khiến trái tim Quế Trâm rung lên từng hồi.
-
21/12/2023
20 giờ 50 phút
Giáng Sinh đến gần và cũng mang theo những dòng kỷ niệm thân quen và cả nỗi nhớ man mác. Ngoài phố tràn ngập không khí với ánh đèn lấp lánh như những vì sao vụn vỡ, phản chiếu trong mắt Thanh Nhã. Bước vào một quán cà phê cũ, chào đón hai người vẫn là bức tường kính và tiếng nhạc jazz trầm ấm vương vấn bên tai. Quế Trâm gọi một ly cacao nóng, còn cô chọn trà gừng. Hai người ngồi đối diện nhau bên cửa kính, mắt dõi theo con phố, nơi từng đôi tình nhân đi qua mà chẳng ai chú ý đến ai.
Cả hai không ai nói gì nhiều. Ấy vậy mà từng cử chỉ giữa họ đều mang một ý nghĩa mới, êm đềm, gần gũi, và chậm rãi trôi về phía nhau. Mỗi cái liếc nhìn, mỗi lần chạm khẽ vào ly nước cũng đều mang theo một ý gì đó thầm kín. Rồi cửa quán bất ngờ mở ra kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ơ kìa, thật là có duyên. Lại gặp hai người ở đây."
Cô xoay người, hơi khựng lại vì bất ngờ. Là Quỳnh Giang. Quế Trâm lia mắt về phía cô gái vừa cất giọng, cái cảm giác kỳ lạ mà Quỳnh Giang mang đến mỗi lần xuất hiện khiến nàng không khỏi cau mày lại.
Quỳnh Giang bước đến bàn với nụ cười tinh quái.
"Trùng hợp ghê ha. Không ngờ gặp hai người ở đây đến tận hai lần." Quỳnh Giang nghiêng đầu nhìn nàng.
"Chào chị, chị nhớ em chứ. Chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi."
Quỳnh Giang đứng kế bên Thanh Nhã, vừa nói vừa ung dung kéo ghế ngồi cạnh cô, mắt lướt về phía cô trước khi dừng lại trên người Quế Trâm.
Nàng không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Sự chú ý âm thầm chuyển về ánh nhìn của Thanh Nhã dành cho Quỳnh Giang. Quế Trâm nhận ra điều gì đó, nhận ra cả sự thân thuộc trong cách cô lắng nghe, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dành cho Quỳnh Giang cũng chẳng chứa một tia đề phòng. Tất cả như từng dành cho nàng, giờ đây lại hiện diện nơi người khác. Và nàng thấy tim mình thắt lại vì nỗi sợ mất đi thứ mà nàng vẫn nghĩ là duy nhất thuộc về mình. Trong khoảnh khắc ấy, nàng giận chính mình. Giận cái suy nghĩ từng chắc nịch: Sẽ không để ai khiến mình yếu lòng nữa. Ấy vậy mà nàng vẫn gục ngã vì một ai đó. Cảm xúc chẳng lúc nào theo kế hoạch cả. Đặc biệt là với Thanh Nhã thì nàng lại càng chưa từng kiểm soát được.
Cái cảm giác ấy nghẹn lại đầy khó chịu. Nó kéo Quế Trâm trở về buổi tối năm tháng trước, khi Thanh Nhã nói lời chia tay mà không một lần ngoảnh lại lên. Vẫn là sự lặng im ấy, vẫn vẻ bình thản ấy, phải chăng khi đó Thanh Nhã cũng đã từng nhìn nàng như đang nhìn Quỳnh Giang bây giờ?
Quế Trâm nhìn sang cô, không phải để trách móc mà để tìm một lời khẳng định rằng nàng không phải là một trong số nhiều, rằng tất cả những gì cả hai từng có, từng đau vì nhau, từng đợi chờ nhau, tất cả đều có ý nghĩa. Giây phút cả hai chạm mắt nhau cùng với sự bối rối thể hiện rõ trong con ngươi của cô, Quế Trâm chợt nhận ra cô chưa từng thay đổi. Vẫn là cô gái không giỏi thể hiện tình cảm, và cũng chưa từng ngừng quan tâm đến cảm xúc của nàng dù chỉ một giây.
Quỳnh Giang liếc nhìn Thanh Nhã, rồi quay sang hỏi Quế Trâm, giọng bông đùa nhưng có phần chân thành.
"Chị Trâm này, chị quen Nhã lâu chưa?"
Thanh Nhã hơi giật mình, liếc sang Quỳnh Giang với ý cảnh báo nhẹ. Cô nàng thấy vậy chỉ nhún vai như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
"Em hỏi vậy thôi. Tại hôm trước tụi em nói chuyện, Nhã nói là chưa từng dẫn ai đi chơi. Nên em đoán... chắc chị là người đặc biệt rồi."
Thanh Nhã hơi cúi đầu không để lộ quá nhiều cảm xúc. Dù vậy Quế Trâm vẫn cảm được sự bối rối hiện rõ nơi đôi tay đang siết chặt ly trà.
Quỳnh Giang mỉm cười, giọng bớt nghịch, mang chút thấu hiểu kiểu một người bạn lâu năm.
"Em quý Nhã lắm, dù biết chưa lâu. Nhưng em thấy nó ít khi mở lòng. Lúc nhắn tin với chị, em thấy Nhã cười nhiều lắm."
Quỳnh Giang quay sang Quế Trâm nói thêm như một người thật sự muốn điều tốt cho bạn mình.
"Em nghĩ... nếu chị quan tâm nó thật lòng thì đừng để nó tự dằn vặt rồi lảng tránh nữa. Nó hay làm vậy lắm."
Quỳnh Giang đứng dậy chuẩn bị rời đi, khẽ vẫy tay.
"Thôi em đi trước nha. Để lại không gian cho hai người nói chuyện. Hôm khác gặp lại sau."
Hết chương 25