Chương 24: Trái tim chưa từng quên
14/12/2023, quán cà phê
Hôm nay trời sẩm tối nhanh hơn mọi hôm. Ánh đèn vàng từ trần nhà tỏa ra khắp quán tạo thành một khung cảnh mờ ảo tựa giấc mơ. Hương caramel lẫn với mùi cà phê rang thoảng qua trong không khí, vừa ngọt ngào vừa nồng ấm, gợi nhớ cho ai đó về buổi chiều hôm nào.
Kể từ lần hẹn hôm nọ, Thanh Nhã đã chờ đợi trong hồi hộp suốt mấy ngày liền, chỉ để đến hôm nay có thể ngồi bên nàng mà nói ra những điều vẫn chưa từng thốt ra sau ngần ấy tháng xa cách. Thanh Nhã ngồi ở bàn phía cuối quán, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt thâm quầng dõi qua lớp kính sáng bóng, nơi có đèn đường thắp lên lung linh khắp cả con phố ngoài kia.
Cô không gọi gì ngoài ly trà trái cây. Trước mặt là một quyển sách nhưng không lật trang nào. Bàn gỗ cũ có vài vết xước ngang dọc, cạnh mép còn mòn đi đôi chỗ như đã chứng kiến hàng trăm cuộc hội thoại. Chiếc đồng hồ trên tường nhích dần về con số bảy. Cô quay đầu lại khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Quế Trâm bước vào, áo khoác đỏ trầm cài khuy, bên trong là váy đen dài đơn giản đầy thanh lịch. Túi đeo cùng tông với áo đi cùng với giày cao gót đen càng làm nổi bật khí chất trầm ổn có phần kín đáo. Tóc nàng uốn nhẹ nơi đuôi, xõa dài ướt qua vai mỗi khi gió từ cửa lùa vào, chi tiết ấy càng khiến nàng toát lên vẻ chững chạc và có chút gì đó khó lại gần.
Ánh mắt nàng đảo một vòng rồi dừng lại ở góc quán. Nàng tiến đến, không nói gì ngoài một cái gật đầu. Thanh âm kéo ghế vang lên khác biệt với không khí vốn đã trầm lắng trong quán. Cả hai ngồi đó, đối diện nhau trong khoảng lặng đượm mùi cà phê và hồi tưởng.
Không gian yên tĩnh, tiếng ly va nhẹ vào nhau và tiếng nhạc jazz thì thầm qua loa âm trần, đủ để che đi khoảng lặng chưa kịp lấp bằng lời. Vài phút sau, câu hỏi quen thuộc lại vang lên, không phải để tìm câu trả lời mà để nhắc rằng cả hai vẫn còn ngồi đây.
"Dạo này công việc của chị ổn chứ?" Thanh Nhã cất giọng trước, âm điệu đều đều pha chút dè dặt.
"Ừm, cũng tạm." Nàng trả lời ngắn gọn sau đó liếc về phía ngón tay cô, "Tay em sao rồi?"
"Dạ... cũng còn đau nhưng đã cử động được rồi." Cô nói rồi lấy tay xoa xoa chỗ ngón tay bị thương.
Lời hồi đáp được trao qua lại đều đặn nhưng cũng chẳng gợi mở thêm được điều gì rõ ràng. Giữa họ, đoạn hội thoại cứ thế treo lơ lửng chẳng biết nên dừng lại hay tiếp tục tìm thêm điều gì để hỏi. Tiếng nhạc vang lên trôi ra khắp quán, lấp đầy khoảng trống giữa những điều cả hai vẫn còn cất giấu. Tiếng người xì xào vang lên rải rác xung quanh. Người phục vụ mang đến một ly cacao nóng. Cùng lúc đó, cánh cửa quán lại mở ra, kèm một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau đó.
"Ủa, Nhã? Trùng hợp vậy. Mày cũng đến đây hả?"
Một cô gái tóc ngắn, mặc áo thun bước vào, trên tay cầm điện thoại cùng một túi giấy xuất hiện từ xa với nụ cười rạng rỡ trên môi và kèm theo cái liếc nhanh đầy tinh ý về phía Quế Trâm.
Quế Trâm hơi giật mình khi ánh mắt của cô gái nọ lướt qua mình. Có gì đó trong đôi mắt ấy khiến nàng lạnh sống lưng. Một chút chủ động, một chút sắc sảo, tuyệt nhiên không e dè khi đối diện người lạ. Cô nàng gật đầu chào Quế Trâm kèm theo nụ cười lịch sự. Quế Trâm gật đầu đáp lại, còn Thanh Nhã thì ngồi đó có phần hơi bối rối, ngẩng đầu hướng mắt về phía người kia mà giới thiệu.
"Ờm... đây là Quỳnh Giang, bạn học em. Giang, đây là chị Trâm."
"Rất vui được biết chị. Xin lỗi nếu có làm phiền hai người nha." Cô nàng nhanh nhảu đáp sau lời giới thiệu từ người bạn của mình.
Quế Trâm mỉm cười, lời chưa kịp thốt thì Thanh Nhã đã mời.
"Không sao đâu. Mày muốn ngồi chung không?"
Quỳnh Giang mỉm cười.
"Nếu được thì tốt quá. Đợi người ta pha nước xong chắc cũng lâu." Cô nàng kéo ghế ngồi cạnh Thanh Nhã, khéo léo chừa ra một khoảng vừa đủ.
Cách Quỳnh Giang nhìn Thanh Nhã vừa thân thiết vừa thoải mái khiến Quế Trâm bất giác liếc sang người đối diện. Thấy cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, trong lòng nàng không thể tránh được một chút hụt hẫng.
"Nhã có hay kể về chị cho em nghe khi tụi em học nhóm. Trong nhóm Nhã là đứa hiền nhất. Có khi bị trêu cũng không phản ứng gì."
Quế Trâm nở một nụ cười xã giao nhưng cũng không giấu được một chút gượng gạo. Cách cô nàng kể về Thanh Nhã tự nhiên đến mức khiến lòng nàng hơi nhói lên. Nàng từng tin rằng chỉ có mình mới hiểu cô luôn giữ mọi thứ trong lòng. Hóa ra, người khác cũng đã nhận ra điều đó và còn có thể nói ra một cách vô tư đến thế. Cái cách mà nàng trước giờ chẳng bao giờ có thể thốt ra hay nói đúng hơn là chẳng có cơ hội để chia sẻ với ai khác về Thanh Nhã.
Quỳnh Giang bật cười, nét mặt tràn đầy vẻ hồi tưởng.
"Nhã nhìn vậy thôi chứ sống thật lắm. Có khi hơi ngốc nữa. Chị có thấy vậy không?"
Một người ngốc nghếch, sống thật như lời Quỳnh Giang nói lại dễ khiến người khác thương. Và Quế Trâm bắt đầu thấy lo rằng có những điều nàng còn chưa kịp nhận ra thì người khác đã hiểu rõ về cô từ trước. Thời gian càng trôi cùng với những lời mà Quỳnh Giang nói càng dấy lên trong lòng Quế Trâm một cảm giác khó tả. Một cô gái trẻ hơn, sắc sảo, lại hiểu rõ Thanh Nhã đến vậy, ai mà chẳng thấy chạnh lòng cho được.
"Nè im đi. Mày nói gì vậy?" Thanh Nhã bất lực vì mấy lời sáo rỗng đó, huých nhẹ vào khủy tay bạn mình. Vào giây phút Quỳnh Giang dự định nói thêm gì đó.
TÍT TÍT TÍT
Tiếng máy báo vang lên, đúng lúc cắt ngang mạch không khí có phần kỳ lạ giữa ba người.
"Thôi em đi lấy nước, không làm phiền hai người nữa. Gặp lại sau."
Quỳnh Giang đứng dậy, vẫy tay. Trước khi quay lưng còn để lại một câu.
"À, chị không cần chăm Nhã kỹ quá đâu. Nó có em là đủ rồi."
Một câu nói chỉ có người thân thiết mới biết đâu là thật đâu là đùa giỡn. Ấy thế mà có thể làm lòng một người dậy sóng. Quế Trâm không đáp, ngón tay nàng gõ từng nhịp lên thành ly cacao chưa uống hết, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô gái dần khuất sau cánh cửa. Lòng dâng lên một cảm giác chẳng dễ chịu gì.
"Không cần chăm kỹ quá đâu. Nó có em là đủ rồi, à...?"
Giọng nói đều đều bật ra khiến Thanh Nhã lập tức hướng mắt về phía nàng. Dư âm trong câu hỏi mang một sức sát thương khiến người nghe cũng phải giật mình.
"Không... không phải vậy đâu." Cô vội nói, giọng hơi gấp, "Giang nó giỡn á."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Kèm theo vẻ mặt chân thành của Thanh Nhã khiến Quế Trâm phút chốc ngẩn người.
"Em... có đang quen ai không?" Một câu hỏi thốt ra một cách vu vơ mà lại làm chính tim nàng thắt lại.
Thanh Nhã thoáng sững lại, giọng bật ra đầy ngạc nhiên, "Chị nói vậy là sao?"
Quế Trâm cúi đầu, môi mím chặt. Có lẽ nàng đã hối hận ngay khi lời vừa thốt ra. Dẫu vậy, vẫn từ tốn trả lời.
"Chị thấy em đi với một người. Nếu không lầm thì là cô bé lúc nãy, hai em... trông rất thân thiết."
Thanh Nhã im lặng vài giây, ánh mắt không lệch khỏi Quế Trâm. Cô cao giọng đáp.
"Không. Bọn em không có gì hết." Cô ngừng một chút, mi mắt cụp xuống, che giấu nỗi tâm tư của mình, giọng trầm lại.
"Với lại... sau chuyện giữa em và chị, em... chưa từng nghĩ đến ai khác."
Thanh Nhã ngẩng đầu lặng lẽ quan sát nàng. Một tia xao động lướt qua trong mắt cô khiến người khác cũng không biết rõ là lo lắng hay nôn nóng. Cô áp tay mình vào ly nước mát lạnh, dùng nó để cố gắng kiềm chế đi dòng cảm xúc nóng ran trong ngực đang tìm đường thoát ra. Rồi tất cả nhanh chóng nén lại, nhường chỗ cho vẻ bình thản.
Quế Trâm cụp mi. Một dòng cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong người. Nàng đã mong ngóng câu trả lời này rất lâu rồi, dẫu trong lòng chưa từng dám chắc mình có quyền để hy vọng. Giọng nàng hạ thấp, có gì đó trong cách nói cho thấy bản thân nàng cũng đang e dè.
"Thế tại sao... em lại rời đi mà không nói gì cả?"
Thanh Nhã nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay mình. Mãi sau cô mới lên tiếng.
"Tại em thấy mình không đủ tốt." Cô dừng lại, rồi nói tiếp.
"Em chỉ là một kẻ hèn nhát, trốn chạy tình cảm của mình, rồi buông tay chị ra chỉ để bản thân có thể ích kỷ trở thành một ai đó khác."
Ánh mắt Quế Trâm nhìn cô ánh lên nỗi đau không giấu giếm, cùng với trái tim chưa lành hẳn, giờ phút này đang đối diện với người mình yêu.
"Từ đầu chị đã nói rồi, Nhã. Chị không cần em phải giỏi giang hay gì cả. Chị chỉ cần em đừng giấu chị. Thế thôi."
Tay Thanh Nhã run nhẹ. Ánh mắt đỏ hoe, giọng vẫn giữ được sự vững vàng.
"Em biết... Nhưng lúc đó, em còn không dám đối diện với chính mình. Làm sao dám để chị thấy em là ai? Đáng lẽ em nên nói điều gì đó... sớm hơn. Chỉ là... em không thể."
Quế Trâm không ngẩng đầu. Ánh mắt nàng dừng lại vệt sáng lấp lánh trên mặt ly cacao.
"Chị từng đứng trước cửa đến tận khuya." Quế Trâm nói, mắt không rời ly cacao, "Chỉ để kiếm một cái cớ gì đó để giải thích cho mọi chuyện."
Tay nàng siết vào nhau như vẫn chưa buông được những điều còn vương vấn trong lòng.
"Vì nếu không... chị sẽ phải tự mình đặt dấu chấm hết cho một điều chưa từng có sự bắt đầu."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra nỗi cô đơn và buồn bã vô tận. Thanh Nhã nghe được lời này thì đột nhiên nỗi áy náy trào dâng, đôi lông mày cũng bất giác nhíu lại. Mắt cô dừng lại nơi bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Quế Trâm.
"Gặp em... Chị đã đánh cược phần còn lại trong tim để tin em sẽ ở lại. Và khi em đi... trái tim chị vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chẳng biết nên tiếp tục đợi hay học cách quên đi." Quế Trâm nói thật chậm, nàng hít một hơi thật sâu, cố nén cơn xúc động đang mỗi lúc trào dâng.
Lời nói vừa dứt, ánh mắt của cả hai nhau. Không gian không còn lời nói, chỉ có mùi caramel và cacao thoảng trong không khí, quyện vào hơi ấm đang bốc lên từ ly nước chưa uống cạn. Ánh đèn vàng rọi qua lớp kính, in bóng họ xuống mặt bàn gỗ đã sẫm màu theo thời gian, như một nốt trầm trong bản nhạc dang dở.
"Em xin lỗi." Thanh Nhã thì thầm, "Vì đã không đủ dũng cảm để ở lại."
Quế Trâm im lặng. Lời xin lỗi tưởng chừng đã quá muộn vậy mà trong khoảnh khắc này lại chạm vào vùng ký ức mà nàng từng cất kỹ. Nàng đã từng khao khát được nghe lời này, từng giận dỗi, hụt hẫng, rồi tự học cách không cần đến nữa. Vậy mà khi nó đến, nhẹ nhàng như một cơn gió, không đòi hỏi tha thứ. Tim nàng vẫn khẽ run lên, chùng xuống rồi mềm đi chỉ trong một thoáng. Có lẽ điều người ta cần không phải một ai đó quay về như cũ, mà chỉ cần họ dám trở về cùng với trái tim đã dám đối diện.
Quế Trâm lắc đầu, mỉm cười. Nàng không cần lời xin lỗi, bởi tất cả đã được hiểu từ trước.
Một lúc sau, Thanh Nhã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đối diện.
"Bây giờ em không muốn theo đuổi những thứ quá xa vời nữa. Em muốn bắt đầu với chính mình. Nhưng..."
Quế Trâm chờ đợi, ánh mắt dõi theo gương mặt người đối diện, sợ làm rơi mất chi tiết quan trọng nào đó.
"Sao em không nói tiếp?" Nàng từ tốn hỏi.
"Nhưng em muốn trong hành trình đó có chị cùng đồng hành. Em không muốn bỏ lỡ chị nữa, cũng không muốn để cả hai ta phải cô đơn trong thế giới này."
Quế Trâm nghe từng lời được thốt ra mà vẫn chưa thể tin vào tai mình. Như thể nàng đang trôi lạc giữa một giấc mơ ngọt ngào, một giấc mơ mà nàng đã từng thầm cất trong góc kín nhất mà chẳng dám mở. Nàng nhìn Thanh Nhã không chớp mắt, dò lại từng đường nét trên khuôn mặt đã khắc sâu trong trí nhớ suốt nhiều tháng. Càng nhìn, sự mơ hồ càng tan đi, để lộ sự chân thành trong đáy mắt người đối diện, và cả chính nàng - nguyên vẹn, run rẩy, đang hiện dần lên trong con ngươi ấy.
"Bây giờ là em muốn hỏi ý chị để hai ta tiếp tục là bạn sao?"
Quế Trâm hỏi, giọng bình thản nhưng không giấu nổi tia mong manh thoáng qua bên dưới làn mi.
"Nếu như thế thì không cần. Vì trước giờ chị chưa từng xem em là người ngoài."
Nàng thừa biết rõ ý trong lời Thanh Nhã đã nói nhưng vẫn cố tình lùi lại một bước, xem như là khoảng thử giữa hy vọng và từ bỏ. Chỉ cần cô do dự dù chỉ một chút, nàng cũng sẽ dừng lại. Thanh Nhã sững người. Cô cắn nhẹ môi, tay vô thức siết vào nhau. Mắt thoáng rời đi, rồi lại quay về trên gương mặt người con gái kia, như thể đang đấu tranh giữa những lời cần nói và nỗi sợ sẽ đánh mất điều gì đó mãi mãi.
"Không... không phải vậy đâu." Giọng Thanh Nhã khẽ run, quyết tâm nói hết.
"Em không dám xin chị yêu lại em. Em... em chỉ xin một cơ hội để chị thấy một Thanh Nhã biết nghĩ cho người khác, nhưng cũng biết đứng lên vì chính mình. Nếu còn một phần nhỏ trong chị chưa khép lại cánh cửa đó, thì em sẽ đứng ở đó, gõ mãi."
Cô cúi đầu, ánh mắt rời khỏi gương mặt Quế Trâm, dừng lại nơi vệt nước đọng lại trên thành ly.
"Em biết mình không xứng đáng. Nhưng em không muốn tiếp tục sống như trước nữa. Sống mà không dám giữ lấy điều mình muốn."
Quế Trâm không trả lời, suy nghĩ của nàng dường như đã bay đi xa. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn từng chiếc xe đang lao vút qua mà không trở lại. Hôm nay, ánh mắt cùng dáng ngồi gượng gạo của người con gái ấy, thậm chí cả giọng nói run run trong khoảnh khắc thốt ra hết thảy những điều thành thật. Thành thật một cách vụng về nhưng cũng đủ để gợi lại một điều gì đó mà Quế Trâm tưởng mình đã cất kỹ. Có lẽ, ở đâu đó sâu hơn trong nàng, cánh cửa kia cũng đã lay động đôi chút.
Song, những vết nứt cũ khó có thể liền lại chỉ vì một lần chạm khẽ. Nỗi đau có thể dịu đi nhưng không biến mất ngay tức thì. Quế Trâm không đáp mà chỉ nhìn cô rất lâu rồi đứng dậy. Tiếng chân ghế lướt nhẹ qua nền gạch.
"Chị cần thời gian." Giọng nàng đều đều, không rõ là tránh né hay chỉ đang cố giữ để mình không yếu mềm.
Rồi nàng quay đi rời khỏi quán, bỏ lại phía sau mùi cacao chưa kịp phai và một trái tim đang đập loạn như muốn chạy theo. Thanh Nhã đứng hình vài giây. Cô không biết đó là lời từ chối hay chỉ là im lặng. Với sự dũng cảm cuối cùng gom góp được, cô đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Gió đêm lướt qua mặt phố, Quế Trâm đứng bên ngoài, quay lưng lại. Bóng nàng không lay động trải dài trên vỉa hè như vẫn còn lưu luyến hơi ấm phía sau.
"Nếu chị muốn đi... thì em sẽ không ngăn." Giọng Thanh Nhã vọng lại, đứt quãng.
"Chỉ là... nếu trên đoạn đường phía trước có mệt quá thì chị hãy quay lại, đôi tay này sẽ dìu bước chị đi tiếp."
Quế Trâm ngẩng người đứng đó không phải vì lời nói kia, mà bởi cách Thanh Nhã dồn hết mọi dũng khí vào giây phút đó để cất lên một câu không còn đường lùi. Ngoài đường, tiếng còi xe vẫn vang lên từng hồi chát chúa. Dòng người nối nhau trôi qua, vội vã, xô lệch. Chỉ có hai người đứng đó bất động giữa cơn gió và câu nói vừa thốt. Một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy thế mà như có sức mạnh khiến cả thế giới xung quanh bỗng trở nên xa lạ. Tất cả đã mờ đi, chỉ còn lại hơi thở của hai con người từng lạc mất nhau, lặng im giữa những gì từng dở dang và điều đang chờ được bắt đầu lại.
Hết chương 24