Chương 23: Chạm vào điều suýt mất
Từ hôm đó, mọi thứ chưa thay đổi mấy, nhưng đâu đó đã le lói thứ ánh sáng mỏng manh như nắng sớm xuyên qua màn sương. Thanh Nhã vẫn đều đặn đứng ở trạm xe buýt vào mỗi chiều, dáng vẻ quen thuộc đã vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Quế Trâm, vô thức trở thành điều nàng luôn chờ đợi mỗi ngày. Nàng quen với việc có một người lặng lẽ đợi mình, dẫu chẳng đứng sát bên, chỉ cần bắt gặp ánh mắt từ xa thôi cũng đủ để lòng bớt trống trải đi đôi phần.
Còn với Thanh Nhã, việc chờ Quế Trâm chẳng phải một nghĩa vụ hay sự ép buộc, mà là một khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống hối hả, nơi cô có thể nhìn người con gái kia trong phút giây ngắn ngủi dù chẳng nói gì. Tưởng chừng chuỗi ngày ấy sẽ yên bình mà tiếp diễn. Đột nhiên, bóng dáng kia biến mất. Thoạt đầu, Quế Trâm chỉ nghĩ là do cô bận học. Nàng cố gắng tự nhủ rằng chẳng có gì đáng lo cả, rằng Thanh Nhã rồi sẽ lại xuất hiện như mọi ngày.
Thế mà từng ngày trôi qua, trạm xe buýt vẫn trống vắng, không còn hình bóng quen thuộc nữa. Không thấy cô đâu, lòng nàng bắt đầu dấy lên thứ cảm giác nhấp nhổm, bồn chồn như thể có thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay mình. Hàng loạt câu hỏi gõ nhịp trong tâm trí.
"Em rốt cuộc cũng từ bỏ chị rồi hả? Sau ngần ấy thời gian kiên nhẫn, có phải em đã bước tiếp mà chẳng cần có chị?"
Cơn lạnh buốt chầm chậm trườn dọc sống lưng, để lại từng lớp gai ớn. Viễn cảnh bị bỏ lại, bị chối từ cứ chầm chậm len lỏi, chiếm lấy từng tế bào khiến nàng cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Đã nhiều lần, Quế Trâm cầm điện thoại, gõ vài dòng nhưng rồi xóa. Nàng muốn biết lý do người kia biến mất, muốn hỏi liệu có chuyện gì xảy ra hay ít nhất là để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Nàng vốn là người biết kiềm chế cảm xúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô rời xa, hơi thở cũng bỗng trở nên nặng nhọc. Chuỗi ngày đó, Quế Trâm sống trong một nỗi bất an mơ hồ, lửng lơ giữa hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi.
Cho đến một buổi chiều, khi đang đứng ở quầy thanh toán của quán cà phê, mùi hương cà phê rang hòa quyện với tiếng máy xay kêu rì rì. Nàng cố tình liếc nhìn qua khung cửa kính. Ngoài kia, dưới tán cây bên trạm xe buýt, ánh mắt trầm lặng, ấm áp mà nàng nhớ nhung đang hướng về nàng. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, lồng ngực nàng căng đầy một thứ cảm xúc vừa ấm vừa nhói đau. Nỗi nặng nề trong tim bỗng được tháo bỏ, nhường chỗ cho nhịp đập rộn ràng, một cái thở phào bật ra như muốn trách móc đối phương vì để bản thân chờ lâu đến vậy. Một thoáng vui len lỏi trên khóe mi.
"Thì ra... em vẫn chưa rời đi."
Ý nghĩ chợt lóe lên khiến Quế Trâm nhận ra lòng mình vẫn mong chờ người kia đến nhường nào, dù ngoài mặt cố tỏ ra lạnh nhạt, cố dựng lên lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân thì tâm trí vẫn xoay quanh một người duy nhất.
Mua xong đồ uống, nàng đứng dưới mái hiên trước quán, lặng nhìn người kia cách một con đường. Cơn mưa phùn lúc trưa để lại trên mặt đường vài vũng nước nhỏ, phản chiếu chiều tà hắt xuống. Cả hai chạm mắt nhau qua dòng xe cộ tấp nập. Trong giây phút đó, không ai đọc được hết những gì đối phương đang giữ kín. Nhưng có lẽ họ đều muốn hỏi: "Chị có ổn không?", "Em có nhớ chị không?"
Bên kia đường, Thanh Nhã vẫn giữ vẻ bình thản, vẫn ánh nhìn đong đầy của thuở trước. Dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi khom như muốn thu mình lại trước dòng người hối hả. Chiếc điện thoại nằm im trong tay, ngón cái miết nhẹ vào viền ốp. Cô không hiểu vì sao ngay khoảnh khắc này, sự thôi thúc mãnh liệt lại trỗi dậy trong lòng khiến đôi chân cô muốn bước qua vạch kẻ trắng, tiến về phía nàng. Có lẽ là nỗi nhớ đã chất chứa quá lâu, có lẽ là vì một điều gì đó sâu sắc hơn mà chính cô cũng chưa thể gọi tên.
Đèn giao thông chuyển xanh. Cơn gió chiều cuốn vài sợi tóc của Thanh Nhã bay ngang má. Nắng muộn loang qua hàng cây như thể cố phác thảo đường viền mềm mại trên gương mặt ấy. Quế Trâm khẽ nín thở, tay siết chặt túi cà phê. Mỗi bước chân cô tiến đến là nhịp tim nàng càng dồn dập hơn. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Bỗng tiếng hét xé ngang bầu không khí.
"CẨN THẬN KÌA!"
"RẦM!" Một tiếng chát chúa vang dội vang lên.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trước khi kịp phản ứng, Quế Trâm đã bị kéo mạnh sang một bên, cả người va vào thân hình gầy gò của Thanh Nhã. Khi định thần lại, xung quanh đã náo loạn. Mùi khét của cao su và kim loại trộn lẫn trong không khí. Nàngnhìn xuống, thấy gương mặt cô khẽ nhăn lại, hơi thở dồn dập, nhịp tim gấp gáp đến mức lấn át cả tiếng ồn ngoài kia.
"Trâm... chị có sao không vậy?" Giọng Thanh Nhã gấp gáp, không giấu được nỗi lo lắng trong từng nhịp thở.
Nghe được giọng người kia truyền đến bên tai. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng hốt.
"Nhã... Em có đau ở đâu không?" Giọng nàng cũng sốt sắn chẳng kém cô là bao.
Gương mặt cô dãn ra đôi phần, nhìn nàng đầy lo lắng.
"Em không sao."
Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía sau, và cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt khiến trái tim hai người chùng xuống, nặng trĩu bởi nỗi sợ hãi xen lẫn may mắn. Chiếc xe hơi màu xanh bóng loáng – phần mui giờ đây đã móp méo. Nó mất lái lao thẳng vào khu vực vỉa hè ngay trước quán cà phê, gần ngay vị trí mà Quế Trâm đang đứng chỉ vài phút trước. Kính chắn quán cà phê vỡ tan tành, bàn ghế trong quán bị hất tung lộn xộn, một vài chiếc gãy đôi, chân bàn lỏng lẻo nằm chỏng chơ giữa đống đổ nát, đồ uống vương vãi lênh láng.
Tiếng người hô hoán vang vọng hỗn loạn khắp nơi. Cũng chẳng ai rõ có thương vong nghiêm trọng hay không, nhưng vài người bị thương nhẹ đang lom khom ngồi dậy, mặt mày tái mét. Ngay lập tức, những người đi đường xung quanh bắt đầu tụ tập lại, chen chúc nhau để hỗ trợ. Có người gọi điện cấp cứu, kẻ khác chạy đến đỡ người bị tông trúng.
"Hai đứa có bị gì không vậy?" Một bác tài xế xe ôm công nghệ, mặc áo xanh của ứng dụng quen thuộc, vừa chạy đến hỏi, hơi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt rám nắng.
"Cô gái này hên lắm nha, không có cô này kéo ra là tiêu rồi." Người đàn ông trung niên khác thêm vào, giọng nói vẫn còn run run, gương mặt chưa hết bàng hoàng trước sự việc, đôi mắt mở to nhìn về phía chiếc xe méo mó.
"Dạ tụi con không sao, cảm ơn ạ." Thanh Nhã cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lời dù trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
"Ừ, mà con nên đi kiểm tra xem sao, lỡ bị gì thì nguy. Đi bệnh viện cho chắc ăn." Bác tài xe ôm công nghệ giọng đầy lo lắng khuyên nhủ như một người cha, trước khi quay đi tiếp tục giúp đỡ những người khác.
Mọi người dần quay trở lại với vụ tai nạn, con phố vẫn ồn ào nhộn nhịp với tiếng còi xe, tiếng la hét và tiếng bước chân hối hả. Giữa dòng người ấy, chỉ còn hai bóng hình đứng lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới hỗn loạn xung quanh. Thanh Nhã vừa trò chuyện xong với mấy người đi đường, quay sang đã bắt gặp ánh nhìn của Quế Trâm. Trong con ngươi lộ rõ vẻ sợ hãi khiến có nghĩ rằng nàng vẫn còn đang hoảng loạn sau biến cố kinh hoàng vừa rồi. Thế là cô tìm đến bàn tay nàng, nắm lấy và kéo người kia đến chỗ gửi xe gần đó, một góc khuất ít người qua lại hơn, nơi tiếng ồn có phần dịu bớt.
Khoảnh khắc bàn tay Thanh Nhã chạm phải bàn tay lạnh buốt và run rẩy của Quế Trâm, giữa dòng người vẫn còn xôn xao phía sau với những tiếng thì thầm bàn tán về tai nạn, cô chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch, thôi thúc bản thân phải giữ chặt lấy bàn tay ấy, che chở cho người kia khỏi mọi hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bàn tay Quế Trâm mỏng manh, làn da trắng nhợt nhạt giờ đây lạnh ngắt như thể toàn bộ hơi ấm trong cơ thể nàng đã bị nỗi sợ rút cạn.
Còn Quế Trâm, vừa rồi khi có người hỏi, nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cười lịch sự đáp lại lời hỏi han của mọi người xung quanh, nhưng càng nghĩ lại về khoảnh khắc ấy, tim nàng càng đập mạnh dữ dội như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt chiếc xe đã lao tới với tốc độ kinh hoàng, và bàn tay cô đột ngột kéo nàng ra khỏi lằn ranh sinh tử. Đến nỗi chính nàng cũng không thể lường trước, không thể hình dung nổi nếu không có cô ở bên, hoặc tệ hơn nữa, là nếu người nằm đó dưới đống đổ nát là Thanh Nhã chứ không phải là chính mình. Thì khi ấy, không biết nàng sẽ phải đối diện với chuyện gì. Dòng suy nghĩ như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt sâu vào tâm trí khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở run rẩy, đứt quãng từng nhịp.
Quế Trâm liếc nhìn dáng người đi phía trước rồi chuyển dần đến bàn tay đang siết chặt lấy tay mình. Bàn tay cô ấm áp, chắc chắn như thể cô không hề biết sợ trước cơn nguy hiểm vừa rồi. Hai người đi đến bãi gửi xe. Nơi này tối hơn, chỉ có ánh đèn rọi xuống nền gạch ẩm ướt và tiếng gió vi vu luồn qua dãy xe máy dựng san sát. Thanh Nhã quay lại, ánh mắt dịu dàng, đầy lo lắng, tay vẫn không rời tay Quế Trâm.
"Trâm... chị không sao chứ?" Giọng cô nhẹ nhàng, chất chứa sự quan tâm chân thành.
Quế Trâm vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi lo sợ đang bủa vây, bàn tay nàng đã bất giác siết chặt lấy tay Thanh Nhã từ bao giờ, những ngón tay đan xen chặt chẽ như thể nếu chỉ cần buông lơi một giây, người trước mặt sẽ biến mất, sẽ trở thành viễn cảnh khủng khiếp mà nàng không dám nghĩ tới. Tim nàng đập loạn và trong khoảnh khắc, không một âm thanh nào được thốt ra từ miệng nàng. Thay vào đó, Quế Trâm bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy cô, cơ thể run rẩy áp sát vào người cô gái trẻ.
Thanh Nhã hơi khựng lại trong giây lát, bất ngờ trước cử chỉ ấy, cảm nhận được sự run rẩy dữ dội cùng hơi thở đứt quãng của nàng đang áp vào vai mình. Tay Thanh Nhã mới chậm rãi vòng ra sau lưng người con gái kia, vỗ nhẹ lên lưng nàng mà trấn an.
"Chị à, không sao rồi, em ở đây. Mọi thứ ổn rồi."
Cảm nhận được cái vỗ về và mùi hương thảo dược thoang thoảng từ cổ áo của cô. Quế Trâm thấy lòng mình dần dịu xuống, ấy thế mà bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy vạt áo sau lưng Thanh Nhã, không muốn buông ra dù chỉ một chút. Nước mắt nàng bất giác dâng trào ra từ khóe mi, lăn dài trên má và thấm đẫm cả vai áo, mang theo vị mặn chát của nỗi sợ hãi và biết ơn. Một tiếng nấc nhỏ vang lên bên tai. Ban đầu, Thanh Nhã tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi cảm nhận phần vai áo mình dần ướt, ấm nóng bởi những giọt nước mắt, cô mới nhận ra nàng đang khóc thật sự. Tay cô bỗng chốc lơ lửng trong không trung, giọng trở nên khẩn thiết hơn.
"Trâm... Sao lại khóc, chị đau ở đâu hả?"
Quế Trâm nghe rõ nhưng không đáp. Trong lòng nàng dâng lên hàng loạt câu trách móc: Tại sao cô lúc nào cũng lo cho người khác? Tại sao lại bỏ mặc bản thân? Tại sao cứ khiến nàng sợ hãi như thế? Và... tại sao lại lấy mất trái tim nàng? Những suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí khiến nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Đồng thời cũng mang theo một nỗi ấm áp không lời, như thể những giọt lệ này chính là cách nàng trút hết mọi cảm xúc dồn nén. Nàng vẫn ôm chặt Thanh Nhã, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Trong khoảnh khắc ấy, giữa bãi gửi xe tối tăm và gió lạnh vờn nhẹ trên da thịt, chỉ có hai trái tim đang đập cùng nhịp, hòa quyện trong sự im lặng đầy thấu hiểu.
Thanh Nhã định tách nàng ra để nhìn rõ hơn, thế nhưng Quế Trâm vẫn cứ giữ chặt. Cuối cùng, cô đành phải nâng cằm nàng lên, cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt đẫm lệ hiện ra, con ngươi đỏ hoe lấp lánh giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại, trái tim như bị bóp nghẹt bởi hình ảnh ấy. Ngón tay cô chậm rãi lướt trên má người con gái kia, lau đi từng giọt nước mắt.
"Chị... có gì nói cho em biết đi" Thanh Nhã thì thầm, mắt xoáy sâu vào đáy mắt nàng như muốn đọc hết dòng cảm xúc đang cuộn trào từ bên trong.
Quế Trâm nhìn sâu vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy, nàng thấy rõ sự quan tâm, lo lắng và cả một thứ tình cảm mà nàng từng nghĩ mình đã chôn vùi từ lâu. Giờ đây, nó hiện hữu rõ ràng, gần gũi đến mức khiến trái tim nàng rung lên từng nhịp thổn thức. Hơi ấm từ ngón tay Thanh Nhã chạm vào má nàng như một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt mọi phòng tuyến mà nàng đã dốc công dựng lên để bảo vệ bản thân. Nàng cụp mắt, nhỏ giọng.
"Tại sao?"
Thanh Nhã chưa hiểu, đôi mày khẽ động, cô vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt thì không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Bất ngờ, cơn giận dữ trào lên trong lòng Quế Trâm. Đôi mắt long lanh giờ đây lóe lên tia giận dữ xen lẫn xót xa.
"Tại sao em lại làm vậy? Lỡ như em... em..." Lời chưa kịp thốt ra hết, giọng nàng đã nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng. Quế Trâm gục đầu vào vai Thanh Nhã, những tiếng nấc bật ra chẳng thể kìm nén lại được nữa, từng cái run rẩy như muốn trút hết nỗi sợ hãi và bất lực. Từng cú đánh yếu ớt của nàng giáng vào lưng chẳng đủ mạnh để làm đau, nhưng mỗi cái lại như một mũi kim đâm sâu vào trái tim cô, khiến Thanh Nhã cảm nhận rõ sự tổn thương và sợ hãi mà Quế Trâm đang chịu đựng.
Thang Nhã siết chặt nàng trong vòng tay, ôm luôn cả nỗi đau của người ấy vào lòng. Tim cô quặn thắt, day dứt vì đã không sớm nhận ra nỗi lo sợ bủi vây lấy người con gái cô thương. Cô thở dài, giọng ngập ngừng, rối loạn.
"Em... em biết chị lo... nhưng lúc đó, em không thể... không thể không làm thế. Em sợ... nếu em không tới kịp... thì..."
Thanh Nhã ngừng lại, đôi môi mím chặt, không đủ can đảm để nói tiếp. Trong đầu cô là viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên - hình ảnh Quế Trâm nằm bất động giữa đống đổ nát, và trái tim Thanh Nhã như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến đó.
"Thì em sẽ mất chị."
Thanh Nhã hiểu rõ nỗi lo của nàng nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm, nếu có quay ngược lại thời gian thì cô vẫn sẽ chọn lao đến mà không do dự. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ để nàng đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào. Tay Quế Trâm nắm chặt vạt áo sau lưng Thanh Nhã, hơi thở đứt quãng phả từng hồi lên vai áo đã ướt đẫm, mỗi giọt nước mắt mang một sức nặng vô hình, đè lên trái tim khiến cô vừa đau đớn vừa trân quý khoảnh khắc này.
Khi cơn xúc động trong Quế Trâm dần lắng xuống, nàng chậm rãi tách ra, đôi mắt đỏ hoe vẫn hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo. Vô tình, ánh mắt nàng lướt xuống bàn tay Thanh Nhã – nơi ngón út được quấn một lớp băng gạc mỏng. Nàng cau mày, một cảm giác xót xa xen lẫn giận dữ trỗi dậy. Nàng nắm lấy tay người kia, không kiềm được mà run rẩy.
"Tay em bị sao đây?" Giọng nàng khẽ run như cố kìm nén một tức cơn giận mới.
Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không lời nào được thốt ra, ngược lại hơi thở cả hai như chậm lại, trĩu nặng bởi những điều không nói thành lời. Trong đôi mắt Thanh Nhã, nàng bắt gặp một tia sáng vừa xoẹt qua: vừa cảnh giác, vừa như van xin nàng đừng đào sâu thêm. Còn trong lòng nàng, sự xót xa và tức giận cứ quấn chặt vào nhau, khiến nàng không biết nên tiếp tục trách móc hay ôm lấy người kia mà yêu thương.
Thanh Nhã hơi khựng lại, ánh nhìn lướt sang hướng khác, bàn tay vô thức muốn rụt lại, song Quế Trâm đã kịp siết chặt hơn, không để cô trốn tránh. Khoảnh khắc ấy, cả hai chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng còi xe vọng lại từ xa, hòa lẫn với mùi khói xăng nồng nặc trong không khí và tiếng lá cây xào xạc dưới cơn gió đêm lành lạnh. Trong đầu Quế Trâm có một ý nghĩ vụt qua: Phải chăng đây là lý do mấy ngày qua cô không xuất hiện? Đã bị thương đến vậy, thế mà cô chẳng hé một lời. Quế Trâm biết rõ đó là bản tính của Thanh Nhã. Cô luôn âm thầm chịu đựng, lần nào con gái nhỏ cũng giấu nàng mọi thứ, từ những vết xước trên ngón tay đến những chuyện nặng nề hơn trong lòng. Ánh mắt cô gái kia vẫn điềm tĩnh, nhưng nàng nhận ra tia ngỡ ngàng vụt qua khi bàn tay ấy bị nàng chạm vào.
Rõ ràng, người kia đã nói muốn tiến tới, vậy mà vẫn giữ thói quen giấu nàng mọi chuyện, cứ như thể nàng chưa đủ quan trọng để được sẻ chia. Thoáng chốc, đáy mắt nàng tối lại, ánh sáng trong đó dần lặng đi như mặt nước bị bóng mây che khuất. Đâu đó, gió lay qua hàng cây khô, mang theo tiếng lá cọ vào nhau xào xạc như có ai đang thì thầm từng lời trách móc. Cảm giác mình chẳng đủ quan trọng khiến khoảng trống trong lồng ngực nàng càng thêm lạnh lẽo. Nàng nhớ lại ngày Thanh Nhã rời đi không lời giải thích, để lại nàng với vô vàn câu hỏi không người đáp. Lúc đó, Quế Trâm cũng đã tự hỏi: Mình có thật sự tồn tại trong thế giới của cô không? Và giờ, khi thấy cô vẫn giấu diếm, câu trả lời lại nghiêng về phía mà nàng không muốn tin.
Còn Thanh Nhã, dưới cái siết nhẹ của bàn tay kia, bản năng khiến cô muốn rút lui. Nhưng mà khi cảm nhận được ánh nhìn của nàng len lỏi qua từng kẽ hở, xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô đã dựng lên rồi chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim mình. Thanh Nhã bất giác ngây người, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến. Và chính đôi mắt ấy lại khiến cô nhận ra mình không muốn tiếp tục né tránh, không muốn giữ khoảng cách với người mà cô trân quý. Ánh mắt Thanh Nhã dừng lại trên gương mặt Quế Trâm thật lâu như đang cân nhắc từng câu chữ sẽ thốt ra, cảm nhận từng hơi thở đang hiện hữu lúc nàu. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo chút ngập ngừng.
"Em... bị kẹp cửa thôi."
Thấy đôi mày Quế Trâm cau chặt hơn, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng, Thanh Nhã vội bổ sung, giọng hơi gấp gáp.
"Nhưng mà lúc nãy bị ngã có bị đụng trúng. Cũng... cũng hơi đau."
Quế Trâm không rời mắt khỏi cô, đôi con ngươi như muốn xuyên qua từng lớp vỏ bọc của người đối diện. Lời nói của Thanh Nhã nghe qua dù đơn giản nhưng lại tựa giọt sương rơi vào mặt hồ lặng gió, khơi thành từng vòng sóng nhỏ trong lòng nàng. Nàng nhận ra sự thành thật hiếm hoi trong ánh mắt ấy, không chút né tránh, không ý định trốn chạy. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được sự bất lực của chính mình khi đối diện với bản tính cố chấp của Thanh Nhã.
Không nói thêm lời nào, Quế Trâm nắm lấy cổ tay cô, cương quyết kéo đến chiếc xe hơi trắng đậu gần đó, nàng mở cửa, ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ, còn mình ngồi vào vị trí lái, hai tay đặt chắc chắn trên vô lăng.
"Về nhà chị, chị thoa thuốc cho." Giọng Quế Trâm dịu đi một chút, nhưng vẫn mang theo chút cương nghị như không muốn để cô có cơ hội từ chối.
Trên xe, Thanh Nhã thầm thở phào, đã có mấy lần cô liếc nhìn sang Quế Trâm qua khóe mắt, rồi như chột dạ nhanh chóng che đi bằng cái quay đầu hướng ra ngoài cửa kính. Băng băng trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, cả hai im lặng khá lâu, chỉ có tiếng động cơ hòa cùng ánh đèn đường loang loáng trôi qua kính xe. Thỉnh thoảng, Quế Trâm lại lén liếc cô từ phía bên kia, thấy bóng dáng Thanh Nhã phản chiếu mờ mịt trên kính chắn gió, nàng muốn hỏi nhiều điều, muốn nghe cô nói ra hết, nhưng lại sợ sự thúc ép sẽ đẩy hai người xa nhau hơn. Và nàng biết, Thanh Nhã cũng đang gắng từng chút một để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thì ngại gì nàng phải bước đi một cách mạo hiểm như thế.
*
Về đến chung cư, cánh cửa căn hộ mở ra để lộ không gian gọn gàng, pha lẫn chút lạnh lẽo, và không hiểu sao làm cho người ta có cảm giác như nơi đây thiếu vắng đi hơi ấm của ngày xưa cũ. Thoang thoảng trong không khí là mùi tinh cam quế dìu dịu và phảng phất một nỗi cô đơn không nói thành lời. Cô bước vào, đặt túi xuống chiếc xô pha màu xám, ngồi ngoan ngoãn trên đó như một vị khách xa lạ. Tay cô đặt không yên trên đùi, mắt lướt nhanh qua từng chi tiết quen thuộc. Từ chiếc bình hoa thủy tinh đặt trên bàn gần cửa ra vào, chiếc piano cũ bám bụi mờ, và cả bức ảnh nhỏ được đặt dưới kệ ti vi mà chẳng lúc nào cô dám nhìn lâu.
Quế Trâm bước ra từ phòng ngủ, mang thuốc y tế nhỏ và bông gạc, ngồi xuống kế bên.
"Đưa tay cho chị."
Thanh Nhã ngoan ngoãn đưa tay ra, nàng nhẹ nhàng tháo từng lớp băng, động tác cẩn thận sợ làm cô đau. Đến khi lớp băng cuối cùng được tháo bỏ, bàn tay nàng khựng lại, ánh mắt bị hút vào vết trầy đỏ hằn sâu nơi ngón út của cô. Một nhịp thở như bị mắc kẹt ở lồng ngực Quế Trâm khiến nàng bất giác nhíu mày. Nàng chấm thuốc sát trùng lên miếng bông, cẩn thận xoa thật nhẹ lên vết thương.
"Sao lại để bị đến mức này?" Giọng Quế Trâm khẽ run, pha lẫn giữa xót xa và trách móc.
Thanb Nhã mím môi, "Gió mạnh đẩy cánh cửa... em rút tay không kịp."
Nàng đưa mắt nhìn cô rồi cúi xuống tiếp tục băng bó. Không khí lúc đó bỗng trở nên im lặng hẳn ra, đến mức có thể nghe được cả tiếp hít thở của đối phương gần trong gang tấc, hòa lẫn với cả mùi hương khiến cả hai nhớ nhung. Dù họ vẫn ngồi đó, dù lời nói vẫn còn ngập ngừng sau đầu môi, nhưng ai cũng biết rõ trái tim mình đều hướng tới đối phương, bất chấp khoảng cách vô hình vẫn đang còn hiện diện. Khi vòng băng cuối cùng được cố định, Quế Trâm buông tay cô ra, mắt vẫn dừng trên bàn tay gầy guộc ấy. Nàng nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua và cả sự cố ngày hôm nay. Rõ ràng, nàng luôn muốn chôn vùi cảm xúc của mình xuống nơi sâu nhất, để bản thân thôi phải tổn thương vì người mình yêu nữa.
Ấy thế mà mọi thứ lại đi ngược với những gì nàng tính toán. Rõ ràng nước mắt vẫn rơi, nỗi sợ mất đi người kia vẫn vẹn nguyên ngày nào, vẫn tham lam với hơi ấm và mùi hương thân thuộc, vẫn luôn mong Thanh Nhã sẽ là người kề cận chứ không phải một ai khác. Nếu thật sự đã hết yêu, nếu đã lạnh lùng mà dứt khoát thì những cảm xúc này đâu còn hiện diện mỗi khi cô kề bên. Thanh Nhã cũng đã thể hiện một phần nào đó quyết tâm của mình. Quế Trâm biết mình cũng không thể cứ thế mãi phớt lờ và chờ đợi điều lớn lao hơn từ cô, vì ngay từ đầu nàng chẳng cần gì ngoài những giây phút mở lòng và thành thật từ người kia.
Quế Trâm chậm rãi ngước mắt từ bàn tay dần đến gương mặt Thanh Nhã, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo chất chứa ngàn điều chưa nói.
"Cuối tuần em có muốn đi uống nước với chị không? Quán cũ." Quế Trâm khẽ cất tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Câu hỏi thoát ra khỏi môi nàng, đọng lại trong tâm trí cô từng hồi, rung đến tận tim. Gương mặt Thanh Nhã bỗng chốc sáng bừng, không thể giấu nỗi nét vui mừng. Giọng cũng có chút hào hứng thấy rõ.
"Dạ được." Cô vừa nói vừa gật đầu lia lịa, như sợ người kia sẽ đổi ý.
Khi thấy nét mặt tươi sáng của Thanh Nhã, nàng thoáng ngạc nhiên, nhớ lại trước kia cô ít để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, huống chi là nụ cười rạng rỡ kia. Nụ cười ấy đơn giản nhưng chân thật đến mức khiến khóe môi nàng cũng bất giác cong theo. Trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Quế Trâm đứng dậy đi vào bếp, rót cho cô ly nước ấm và đặt lên bàn.
"Ở lại ăn cơm rồi nghỉ đi. Tay em bị vậy không nên chạy xe."
Cô nhìn nàng, chần chừ đôi chút, "Em... em không muốn làm phiền chị. Với lại... em đi xe buýt."
"Không hỏi ý em. Chị nói vậy thôi."
Nàng quay lưng đi về phía bếp, để lại cô ngơ ngác ngồi đó nhìn theo bóng dáng mảnh mai, vừa gần gũi vừa xa cách.
Bữa cơm tối hôm ấy đơn giản, chỉ có cơm trắng, một đĩa rau luộc xanh mướt và vài miếng cá chiên vàng giòn. Nhưng không hiểu sao, từng muỗng cơm lại mang một hương vị khó tả. Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhẹ nhàng. Thanh Nhã ăn chậm rãi, thi thoảng lén liếc nhìn Quế Trâm, ánh mắt cô thoáng chút bối rối nhưng cũng đầy trìu mến. Còn Quế Trâm, dù không nói gì ấy thế mà cũng cảm nhận được những cái nhìn ấy, khiến lòng nàng không khỏi có chút xao động.
Tối muộn, Thạn Nhã ngồi trên xô pha, tay lướt điện thoại, nhắn tin với bạn. Mà nói đúng hơn là cô chỉ cố kiếm một việc gì đó để bản thân không thảnh thơi, thì không khí trong căn hộ cũng bớt đi phần ngượng ngùng. Thanh Nhã trở mình, lựa góc nào êm ái của xô pha mà nằm xuống, tay nắm chặt điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu vào gương mặt cô trong bóng tối làm nổi bật lên vẻ đắn đo, suy tư sâu trong đáy mắt. Đột nhiên, tiếng mở cửa phòng vang lên sau một loạt tiếng tin nhắn từ điện thoại, Thanh Nhã ngẩng đầu, bắt gặp nàng mặc váy ngủ đứng gần đó nhìn mình mà chẳng nói gì.
"Chị chưa ngủ hả?" Thanh Nhã hỏi.
Sau một thoáng không có tiếng hồi đáp từ người kia, cô ngồi dậy, nheo mắt nhìn dáng người đứng đó trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn phòng ngủ truyền tới, khiến nàng càng trở nên mờ ảo tựa bước ra từ một giấc mơ. Có lúc Thanh Nhã còn nghi ngờ là mình chỉ nhìn nhầm. Rồi một giọng nói đều đều bật ra.
"Em ngủ đó sao?"
Chẳng hiểu sao Thanh Nhã lại nghe ra câu đó tựa lời mời từ nàng, như thể Quế Trâm đang ngầm bảo cô vào phòng ngủ cùng nàng như ngày trước. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, tự nhủ đó chỉ là cảm giác của riêng mình.
Cô đáp, giọng chắc chắn, "Dạ, em ngủ đây được rồi."
Quế Trâm không nói thêm, chậm chậm quay lưng bỏ vào phòng, để lại bóng lưng mảnh mai cô đơn đến lạ, khiến người nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Sau ít phút, nàng trở ra, trên tay cầm theo tấm chăn mỏng và chiếc gối nhỏ đưa cho Thanh Nhã. Cô nhìn tấm chăn rồi nhìn nàng, nhận lấy với chút ngượng ngùng. Đầu ngón tay cả hai vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà lại như một tia lửa nhỏ bùng lên, mang theo luồng ấm áp chạy thẳng vào tim cô, cháy bỏng mà âm ỉ.
"Em cảm ơn. Chị... chị ngủ ngon nha." Thanh Nhã nói khẽ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"Ừm. Ngủ ngon Nhã."
Tiếng cánh cửa khép lại nhẹ như hơi thở của ai đó chưa kịp chạm. Nàng vào phòng để lại không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cô nằm dài ra xô pha, để bóng tối bao trùm lấy tất cả. Mùi tinh dầu trong không khí khiến cô thư giãn nhưng cũng khó ngủ. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Ánh sáng vàng xuyên qua giữa khe cửa, chạm lên mép xô pha nơi cô đang nằm, hệt như sợi chỉ mong manh nối tâm hồn của hai người lại. Ngoài ban công, tiếng xe khuya lác đác hòa cùng nhịp gió nhè nhẹ khiến cô thấy lòng mình ấm hơn một chút. Chỉ là mơ hồ thôi nhưng đủ để gọi là hy vọng.
Hết chương 23