[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 22: Cảm xúc là điều chẳng thể giấu

Nắng chiều buông xuống tạo thành từng sợi tơ, kết lại trên tán lá thành một lớp màn mỏng. Gió thổi từng đợt lay động nhành phượng dọc hai bên lối đi lát đá. Không gian yên tĩnh đến mức, nếu đủ tinh ý có thể nghe được cả tiếng thở dài của một tâm hồn rệu rã. 

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cả hai gặp lại trên phố đông. Một tuần nghe thì ngắn nhưng với Thanh Nhã thì hoàn toàn ngược lại. Nó kéo dài như một cuộn phim quay chậm, mỗi khung hình đều chứa một sức nặng chỉ cần chạm vào cũng có thể bật cả nước mắt. Hôm nay, không rõ bằng cách nào mà đôi chân lại đưa cô về chốn công viên cũ. Nơi từng ghi dấu quá nhiều buổi gặp gỡ – nửa ngọt ngào, nửa đắng ngắt.

Trước kia Quế Trâm từng nói, có chuyện gì không vui thì nàng hay đến đây để thả lòng mình. Một câu tưởng chừng vụn vặt ấy vậy mà đến giờ cô vẫn nhớ. Chiếc ghế đá dưới tán phượng già vẫn vẹn nguyên như hôm nào. Chỗ ngồi ngày ấy, nơi cả hai từng gặp nhau lần đầu, khi đó chỉ là một câu hỏi mượn ghế, một ánh mắt lạ lẫm và một cái gật đầu không tên. Đâu ai ngờ lại mở ra cả một chặng đường dài với đủ cung bậc trưởng thành, mất mát và cả tiếc nuối. 

Thanh Nhã bước chậm trên lối đi quen thuộc. Cô chẳng vì kỳ vọng điều gì, chỉ đơn thuần là một thói quen đã ăn sâu vào tim. Bất chợt, cô khựng lại khi bắt gặp bóng hình ngày đêm bản thân thầm mong nhớ – Quế Trâm. Nàng đang ngồi ở băng ghế ấy. Đầu cúi nhẹ, vai có chút co lại như che chắn sự mong manh khỏi gió chiều. Vẫn bộ đồ công sở, vẫn dáng ngồi đó nhưng ánh sáng trên người nàng hôm nay dường như nhạt màu hơn. 

Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá xào xạc vang lên đâu đây, thoang thoảng trong không khí là mùi cúc dại từ hai bên lối đi. Tất cả khiến lòng người vừa thanh thản vừa bâng khuâng. Thanh Nhã đứng im tại chỗ, để một giây trôi qua trọn cả một mùa nhớ. Hơi thở cô chậm lại, tim đập từng nhịp nặng trĩu như nhắc nhở bản thân mọi thứ đều là thật. Tiếng người rì rầm như đang xa dần, bên tai cô chỉ còn tiếng thành ngực vang lên từng hồi đều đặn, kéo theo mỗi bước chân gần hơn với một quyết định không thể quay lại.

Đứng trước mặt nàng, cô run run thốt ra câu hỏi chẳng khác gì kẻ xa lạ.

"Chị… chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Em… em có thể ngồi chứ?"

Quế Trâm ngẩng đầu. Ánh mắt họ lập tức chạm nhau. Sự hân hoan của ngày đầu chẳng hiện hữu trong con ngươi ấy nữa, mà sâu bên trong chỉ đọng lại sự mỏi mệt của người đã chịu quá nhiều tổn thương, mang trên vai quá nhiều điều chẳng thể nói. 

Một thoáng im lặng trôi qua, Quế Trâm cất giọng, "Chưa có. Tùy em."

"Em cảm ơn." Thanh Nhã ngồi xuống phần ghế trống.

Lần đầu tiên sau tất cả những mất mát và im lặng, họ lại ngồi cạnh nhau. Cùng nhau cảm nhận khoảng không chung mà chẳng có một lời oán trách, không một động thái trách cứ. Mỗi người ngồi một phía, giữ lấy cho mình một khoảng trời riêng, không gian bình lặng đến mức nghe rõ tiếng chim gọi nhau đâu đó phía xa.

Lời nói tạm cất đi nhường chỗ cho những cái liếc trộm chớp nhoáng, vô tình chạm nhau rồi vội quay đi. Một tiếng thở thôi cũng đủ khiến trái tim đối phương phút chốc lệch nhịp. Thanh Nhã lén quay sang nhìn sườn mặt nàng. Có lẽ vì muốn quan sát hoặc chỉ đơn giản là vì đã quen với việc nhìn nàng như thế. Ánh mắt cô dừng lại trên từng đường nét trên gương mặt người bên cạnh. Từ sống mũi, đôi môi đến ánh mắt đang lặng lẽ nhìn về phía hồ nước gợn từng vòng trước mặt.

Đã rất nhiều lần môi cô mấp máy, muốn nói: "Dạo này chị thế nào?". Hoặc chỉ đơn giản là lời trách vu vơ giấu sau sự quan tâm:  "Chị ốm đi.". Thế rồi đôi môi vẫn chỉ mím chặt, câu chữ cứ mắc lại nơi cổ họng. Thanh Nhã biết mình chưa bao giờ giỏi mở đầu bằng lời. Hồi ấy, Quế Trâm luôn là người lên tiếng trước, từ một lời chào, một câu gợi chuyện, một nụ cười không ngại cho đi. Còn giờ đây, với khoảng cách này ấy vậy mà cô chẳng biết phải lấp bằng gì.

Thời gian trôi chậm đến mức từng tia nắng cũng dài ra, chảy trượt qua từng kẽ lá, như đang kéo giãn khoảng cách giữa họ. Đến khi Quế Trâm hơi cựa mình, tiếng vải áo sột soạt vang lên, cô mới nhận ra mình đã chờ một điều không đến. Khoảng lặng ngột ngạt giữa cả hai như đang gõ cửa, chạm vào trái tim nàng. Nàng cảm nhận rõ từng khoảng trống giữa họ, như thể mỗi hơi thở của cô đều kéo theo một hồi ức mà nàng đã cố tình tránh đi suốt bấy lâu. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng liếc nhanh về phía người bên cạnh, rồi lại nhanh chóng quay đi. Nào ai biết bên dưới tầng sâu là ẩn chứa một vẻ mệt mỏi kìm nén.

"Em có gì muốn nói với chị. Thế nói ra đi. Vậy sao vẫn im lặng mãi thế?"

Đôi đồng tử của Quế Trâm tối lại, tay siết chặt mép váy trên đùi. Nhiều hơn một cái thở dài được bật ra từ lòng ngực trống rỗng. Nàng muốn nói gì đó để chấm dứt cái im lặng khó chịu này. Nhưng nàng không muốn, bởi nàng biết nếu mình mở lời, nghĩa là nàng sẽ lại phải bước vào một vòng lặp, nơi bản thân mãi là người giữ nhiệt cho một ngọn lửa chưa chắc thuộc về mình. Thế là nàng đành cầm túi xách, đứng dậy. Tiếng gót giày gõ xuống nền gạch cứng ngắc, mang theo mùi nước hoa quen thuộc rời xa. Từng bước thoáng gấp gáp để tránh đối diện với cơn hụt hẫng đang trào dâng, giấu đi cả nỗi đau không muốn ai hay biết.

Thanh Nhã ngồi đó nghe tiếng lòng mình trách cứ vì đã để cơ hội này lùi xa theo một cách ngu ngốc đến thế. Cô nhìn theo bóng lưng đơn côi kia, hàng mi rung nhẹ, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Bước chân nàng xa dần, bóng lưng cô độc ấy cứ nhỏ lại, hòa dần vào ánh chiều tà. Mỗi bước như giật khỏi Thanh Nhã một mảnh hơi thở, để lại khoảng rỗng quặn thắt trong lòng ngực. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập dồn vì biết chỉ cần để thêm vài giây nữa thôi, khoảng cách này sẽ vĩnh viễn không lấp lại được. Một nỗi mất mát nữa trào dâng, siết lấy từng thớ cơ.

"Không được… đừng để Trâm đi như thế."

Rồi tâm trí thôi thúc cô đứng bật dậy, bước nhanh về phía trước, vượt lên chặn trước mặt nàng. Quế Trâm giật mình khi thấy cô chặn đường. Đôi mắt mở to, hơi thảng thốt. Trong thoáng chốc, nàng cảm nhận rõ một luồng ấm áp từ mắt đối phương – thứ từng khiến nàng yếu lòng ngày nào.

"Em…?!" Nàng bất ngờ khi Thanh Nhã đứng đó nhìn mình chẳng nói chẳng rằng. Rồi lại thấy cô ngồi xuống – ngay giữa lối đi, giữa con đường yên tĩnh, dưới bóng hoàng hôn đang chảy trôi đằng xa.

Bàn tay gầy guộc ấy run lên khi nắm lấy cổ chân nàng như sợ người kia sẽ giật lại, sẽ chối từ hành động yêu thương duy nhất mà bản thân có thể làm. Nàng định dứt khoát hơn để ngăn hành động của người kia lại, ấy thế mà khi bàn tay ấm áp đó chạm đến làn da mát lạnh của nàng. Cảm giác đó lan tỏa đến tận tim, quen thuộc đến mức khiến nàng chẳng muốn chối từ.

Quế Trâm hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, "Này, em làm gì vậy?" 

"Để em xem." Thanh Nhã từ tốn tháo giày. Khi giày tuột ra để lộ lớp da mềm trong làn gió chiều se lạnh, và ở gót chân là một một vết đỏ nhỏ đang rớm máu. Cô chạm bàn tay hơi ẩm của mình vào đó, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa không nói thành lời.

"Không cần đâu." Quế Trâm rụt chân lại theo bản năng, giọng run lên.

Thanh Nhã hơi giật mình, nét mặt bỗng biến đổi khi thấy Quế Trâm rụt chân lại. Song không vì thế mà buông ra, cô nắm chặt hơn, rút từ túi áo một miếng băng cá nhân, loại từng dán cho nàng lúc trước mỗi khi người kia sơ ý bị đứt tay mỗi lần nấu ăn. Lớp băng cá nhân mỏng dán xuống, ôm lấy làn da mát lạnh, kết lại bằng một cái miết rất nhẹ như sợ làm đau người dấu yêu thêm lần nữa. 

"Em thấy chị đi hơi kỳ." Ngừng một chút, cô nói tiếp, "Lúc trước mỗi khi mang giày mới mà bị trầy, chị hay nhăn mặt như vầy."

Quế Trâm nhìn xuống, thấy dáng người nhỏ bé ngồi đó cúi đầu, ngồi bó gối ở đó như cố thu mình nhỏ lại giữ tất cả trập trùng cảm xúc rối rắm. Tư thế gần như đang nhận lỗi. Dáng người kia vẫn nhỏ bé, vẫn cứ làm ra mấy hành động quan tâm âm thầm một cách ngốc nghếch như vậy. Nàng đứng im, cố giữ ánh mắt lạnh lùng. Lẽ ra nàng không nên để mình quan tâm, nhưng không hiểu vì sao một thoáng yếu mềm trong dáng vẻ ấy vẫn khiến lòng nàng chao đảo. Tay khẽ đưa lên, muốn chạm vào mái tóc người kia nhưng rồi hạ xuống. Ánh sáng trong đáy mắt thoáng chốc phủ một tầng sương mờ. Quế Trâm hạ tay, rút chân lại và xỏ giày một cách điềm tĩnh.

"Làm vậy cũng chẳng khiến mọi thứ quay lại được đâu, Nhã." Nàng nói, giọng khô như nắng chiều.

Thanh Nhã ngước mặt lên. Mắt cô nhìn thẳng vào nàng, trong đáy mắt thể hiện rõ sự bất lực. 

"Em biết." Chỉ hai chữ mà chất chứa đâu đó là sự chấp nhận nghiệt ngã, là sự thật đang diễn ra giữa cả hai.

Quế Trâm bước đi, bóng dáng không hề dao động, chỉ có mái tóc lay chuyển trong gió. Nàng rời đi lần thứ hai kể từ khi hai người gặp nhau, sự rời đi ấy tựa như một thói quen đã được học sau bao lần bị tổn thương. Thanh Nhã không đuổi theo, cô vẫn chỉ một mình ngồi đó. Mặt trời đã lặn sau lưng. Dù người kia vẫn rời đi nhưng khóe môi cô khẽ cong lên. Mắt vẫn dõi theo miếng băng cá nhân bị che phủ bởi lớp gót giày đang xa dần. Chỉ vậy thôi mà cô thấy tim mình nhẹ đi đôi chút. 

-

Sau cuộc gặp ở công viên, sau miếng băng cá nhân như lời hứa không thành lời, những ngày sau đó Thanh Nhã thường xuyên đứng bên trạm xe buýt trên con đường quen thuộc. Nhưng không phải để đón xe hay đi đâu, mà cô đang đợi một người, một bóng hình đã khắc sâu trong tim, từng chuyển động và cả thói quen. Tất cả gom lại như nhịp đập không thể thiếu trong cô mỗi ngày.

Nếu phải có một lời giải thích cho hành động này. Chắc nó bắt nguồn từ một ngày không tên, khi cô đứng chờ xe buýt ở trạm này và vô tình bắt găp Quế Trâm mua cà phê từ tiệm đối diện. Lúc đó cô mới sực nhớ ra, tháng ngày bên nhau thuở trước, cô biết được rằng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, nàng thường dừng chân ở quán cà phê đối diện trạm xe này, mua một ly đồ uống hay vài chiếc bánh ngọt, những điều nhỏ bé nhưng mang đến chút niềm vui vội vã giữa bộn bề. 

Và từ lần đó, cô muốn thử, muốn đánh cược xem liệu nàng có xuất hiện thêm lần nào nữa không. Thế là đôi khi Thanh Nhã đứng đó, đôi tay cứ liên tục vặn vẹo tay áo, cắn môi đến chảy máu, sự  rối rắm xen lẫn lo lắng dâng lên trong lòng. Cô tự hỏi: "Liệu hôm nay chị có đến không? Nếu không thấy chị, mình nên làm gì bây giờ?". Niềm mong chờ xen lẫn bất an khiến trái tim cô muốn vỡ vụn. Đôi mắt cô thấp thoáng nỗi buồn nhưng lại lấp lánh niềm vui mỗi khi nhìn thấy nàng bước vào quán cà phê. Dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, cảm giác ấy vừa ngọt ngào, vừa day dứt như sợi dây vô hình kéo cô lại gần, nhưng cũng đồng thời khiến cô kiên dè.

Thanh Nhã không dám tiến lại gần, không phải vì cô sợ, mà vì không muốn phá vỡ không gian riêng của nàng. Dù trong công viên hôm đó, rõ ràng rằng Quế Trâm không né tránh những cử chỉ của bản thân cô, song Thanh Nhã hiểu sự e dè và khoảng cách ấy cần được tôn trọng. Vì thế, cô chỉ đứng bên kia đường, chỉ biết ngây ngô nhìn nàng từ xa chẳng khác gì một bóng mờ lặng lẽ hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ của đời người ấy.

Một vài ngày sau đó, thói quen đứng chờ bên trạm xe buýt dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.  Lúc đầu, Quế Trâm không nhận điểm khác thường, vẫn chăm chú với công việc và những câu chuyện thường nhật. Có lần, khi đang thanh toán tại quầy, nàng vô thức mím môi, thoáng giật mình khi nhìn ra cửa kính. Phía bên kia đường, dưới trạm xe buýt là một bóng người hiện lên, đứng lặng lẽ ở đó giữa ánh chiều tà. Nàng đã chớp mắt mấy lần, tự hỏi có phải mình có nhầm lẫn gì không, nhưng vẫn dõi theo hòng tìm kiếm câu trả lời.

"Hình như... là Nhã?"

Rồi từng ngày sau, bóng dáng ấy vẫn xuất hiện. Vẫn là một người chờ một người dưới trạm xe buýt, vẫn là một người theo thói quen mà ghé lại quán. Nhưng tuyệt nhiên không ai bước lại gần, chỉ có hai ánh mắt đan vào nhau trong một khoảng tĩnh lặng. Khoảng cách chỉ là một con đường, ấy vậy mà như bức tường vô hình chẳng ai muốn phá vỡ, cũng không ai muốn duy trì mãi. 

Và rồi cơn mưa bất chợt tháng Mười Hai cũng đến, nó xóa tan hết bụi đường, mang theo không khí se lạnh và những thay đổi bất ngờ. Những giọt mưa nhẹ rơi lặng lẽ như giọt nước mắt thầm lặng của tâm hồn tổn thương, từng giọt mát lạnh xoa dịu đi từng vết thương cháy bỏng chưa kịp lành. Nàng bước ra khỏi quán cà phê, không mang theo ô, thế là đành ngậm ngùi đứng trú dưới mái hiên trước quán. Bỗng, nàng thấy bóng một người cầm ô, che khuất khuôn mặt, bước vội qua đường. Người đó tiến thẳng về phía nàng, bước chân đều đều mang theo sự thân thuộc khó gọi thành tên.

Nàng vẫn dõi theo từng bước chân trên mặt đường đầy nước, mãi cho đến khi người kia tiến đến gần, Quế Trâm mới nhận ra  đó là ThanhNhã. Cô cầm ô, đứng trước mặt nàng lúng túng mà chỉnh lại tóc, mắt thoáng tránh ánh nhìn của Quế Trâm trước khi nhẹ nhàng nói.

"Ừm… Chị có cần đi nhờ dù không? Ý là… em thấy xe chị đậu gần đây nhưng trời mưa mà không có dù, em sợ chị bị ướt." Giọng cô hơi run, mang theo chút ngập ngừng thường thấy khi cô quan tâm một ai đó. Tay Thanh Nhã nắm chặt cán ô, ngón cái lo lắng vuốt ve.

Nàng nhìn cô một lúc lâu, hàng chân mày nhíu lại như cố kìm nén suy nghĩ bủa vây. Ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, lưỡng lự đong đếm giữa cảm giác mong muốn được gần và nỗi lo sợ bị bỏ lại phía sau. Một làn gió lạnh vụt qua khiến tóc nàng bay nhẹ trước mặt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ kiên định. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu như cho phép một tia hy vọng nhỏ bé len lỏi qua bức tường vô hình.

Hai người cùng sánh bước dưới tán ô, giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn xe như những kỷ niệm đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, vừa xoa dịu vừa làm tăng nỗi nhớ nhung sâu thẳm trong lòng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô, hòa cùng tiếng thở đều đều của họ. Hơi lạnh len qua từng kẽ hở, chạm vào da thịt, nhưng mùi hoa nhài của Quế Trâm vẫn ngát ngào, gửi thẳng đến trái tim cô một lời an ủi âm thầm.

Thanh Nhã nghiêng ô về phía nàng để che chở cho đôi vai gầy nhỏ bé đang run rẩy trong cơn mưa lạnh. Sóng bước bên Quế Trâm dưới tán ô nhỏ, cô cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của đối phương, từng nhịp thở dường như hòa cùng nhịp tim của bản thân. Ánh mắt cô đầy ắp yêu thương, mong muốn được nắm lấy tay người bên cạnh, được tiến gần hơn. Ấy thế mà bàn tay ấy vẫn ngần ngại rụt về vì nỗi sợ bị ai kia từ chối.

Quế Trâm liếc sang Thanh Nhã một thoáng, trong ánh mắt có sự chờ đợi khắc khoải. Nàng muốn vươn tay nắm lấy bàn tay ấy nhưng rồi lại dừng lại, ngước nhìn ra xa, lặng lẽ giấu đi ánh mắt, cố giữ khoảng cách. Trái tim nàng như bị kìm lại giữa hiện tại và nỗi đau chưa lành. Giờ đây, khoảng cách không phải do không muốn gần, mà bởi cả hai đều sợ sẽ mang đến tổn thương, sợ khi mở lòng sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Khi tới xe, Quế Trâm mở cửa, ngồi vào ghế lái. Thanh Nhã đứng đó che ô, không rời cho đến khi nàng hoàn toàn an toàn bên trong. Cửa xe chưa kịp đóng, ánh mắt nàng dừng lại trên bờ vai áo ướt sũng của cô. Một nhói đau lan tỏa trong lòng. Cô vẫn như xưa: luôn lặng lẽ, âm thầm trong từng sự quan tâm. Nhưng đó lại là điều khiến nàng cảm thấy được chở che, dù không nói thành lời.

"Em có muốn chị chở về không?" Giọng Quế Trâm trầm lại, mang theo sự quan tâm chân thành.

Môi cô định thốt ra "không", nhưng lần đầu tiên, trái tim đến nhanh hơn lý trí, cô nhỏ giọng nói, "Dạ, có."

Trên đoạn đường về ký túc xá, hai người lặng im, không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí không hề nặng nề như trước. Có lẽ vì chiếc ô phủ rộng che mưa, hay có lẽ vì bờ vai ướt đẫm kia đã thay lời muốn nói, khiến bức tường vô hình giữa họ dường như tan biến đi đôi chút. Ngồi bên ghế lái, Quế Trâm không ngừng liếc nhìn cô, và thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt ngập ngừng, muốn mở lời nhưng lại thôi của cô phản chiếu qua kính chắn gió. Nàng thầm thở dài trong lòng, tự hỏi bao lâu nữa thì bầu không khí như này giữa họ mới chấm dứt.

Khi đến nơi, Thanh Nhã đứng ngoài cổng ký túc xá, chào tạm biệt rồi dõi theo bóng dáng nàng khuất sau màn mưa. Cô biết mình không thể theo mãi, nhưng lòng vẫn mong giữ được hình ảnh ấy lâu hơn chút nữa. Trở về phòng, cô ngồi trên giường im lặng thật lâu, để cho cảm xúc ngổn ngang lắng xuống từng chút. Rồi cô rút điện thoại, nhắn tin.

"Chị về nhà an toàn chưa?"

Vài phút sau, tin nhắn đáp lại.

"Rồi. Em nhớ tắm sớm, đừng để cảm."

Ở bên kia trong căn hộ, khi chiếc điện thoại của Quế Trâm rung nhẹ trên bàn, ánh sáng từ màn hình lóe lên giữa căn hộ tĩnh lặng. Nàng dán chặt vào dòng tin nhắn: "Chị về nhà an toàn chưa?", lời nhắn ngắn gọn nhưng ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Đôi con ngươi nàng hơi giãn ra xen lẫn chút mơ màng, một nụ cười mơ hồ chợt hé trên môi, như thể những ngọn gió lạnh ngoài kia được sưởi ấm bằng một chút tình cảm tinh tế dù chưa nói thành lời. Quế Trâm thở dài, lòng có chút nhẹ nhõm pha lẫn cả sự bâng khuâng. Nàng nhìn thật lâu vào màn hình rồi đặt điện thoại xuống, để cho cảm xúc kia thấm dần vào tâm hồn, như mưa rào tháng Mười Hai dịu dàng rửa trôi bụi bặm của ngày dài.

Hết chương 22

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px