Chương 9: Ước gì là mãi mãi



Trời chưa kịp đổi màu, sương sớm giăng mờ phủ lên mặt biển một tấm lụa bạc khiến ranh giới giữa trời và nước như tan biến vào nhau. Từng con sóng nhấp nhô táp vào bờ để lại đường bọt trắng mỏng manh, rồi rút đi hệt  như muốn xóa dấu tích của chính mình.

Từ xa, tiếng tàu đánh cá vọng lại, lẫn trong mùi tanh nồng, mùi gỗ ẩm của những thuyền nhỏ đang chờ cập bến.

Thanh Nhã bước ra hiên, thấy Quế Trâm đã đứng đó tự khi nào. Váy dài màu kem thả bay theo chiều gió, vài sợi tóc ướt sương vương trên đôi vai trần. Biết sớm nay có sương lạnh vậy mà người kia vẫn mặc mỏng như thế. Không nói gì, cô cố tình giấu chiếc áo gió sau lưng rồi bước xuống bậc thềm.

Ra đến biển, Quế Trâm khoanh tay, vai co lại. Thanh Nhã lắc đầu. Cô rảo bước đến sau lưng, bất ngờ choàng áo qua vai nàng. Sợi vải thấm nhiệt từ tay người vừa khoác, truyền qua gáy Quế Trâm một luồng ấm áp khiến nàng giật khẽ. Quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười của cô.

Ngón tay nàng siết nhẹ mép áo tựa như đang nắm tay người vừa khoác nó. Hơi muối của biển quyện trong hương sương sớm, lẫn thêm mùi dầu gội của nàng còn lưu lại từ đêm hôm trước; tất cả vương trên chóp mũi Thanh Nhã một mùi thanh khiết, khác hẳn với khói xe và bê tông Sài Gòn.

Quế Trâm nghiêng đầu, giọng lẫn trong tiếng sóng, "Em luôn thích âm thầm lo cho người khác nhỉ?"

Lời vừa dứt tựa giọt sương rơi trên mặt hồ phẳng lặng, loang đến nơi sâu thẩm nhất trong lòng Thanh Nhã - nơi cô từng tin sẽ mãi bị bỏ quên. 

Thanh Nhã ngập ngừng. Đây không phải lần đầu tiên bản thân làm thế, chỉ là trước kia chẳng ai để ý cả. Chưa có ai quan tâm đến điều nhỏ nhặt cô trao; dù hiếm khi nói ra nhưng đâu đó trong lòng chí ít cũng có chút buồn.

Cho đến khi gặp Quế Trâm, cô mới nhận thức được: Có loại quan tâm không cần đến lời cảm ơn, không cần chờ đáp lại, chỉ cần người kia đón nhận bằng sự chân thành là điều mà bản thân luôn mong ước.

Có thể với ai khác việc khoác áo chỉ là một cử chỉ giản đơn hay thậm chí quá đỗi bình thường. Với Thanh Nhã, đó là tất cả những gì cô muốn làm ngay lúc này, một hành động không lời để nói rằng, "Em quan tâm đến chị."

Đó là một phần của con người cô: dè dặt, lặng lẽ mà đầy chân thật. Mỗi lần quan tâm là một lần cô gắng gượng vượt qua bản thân mình, kẻ luôn giấu mọi cảm xúc vào trong, và chỉ dám thể hiện bằng ánh mắt và hành động nhỏ nhoi.

"Em... chẳng biết nói thế nào... nên em..."  Nói nửa chừng cô không biết phải giải thích làm sao cho phải. Đành cúi mặt, tay xoa gáy.

Quế Trâm mím môi, mắt dõi xuống hàng sóng dưới chân. Tay vẫn siết lấy rìa áo. Không phải cái lạnh mà chính sự trân trọng khoảnh khắc này đã khiến nàng cố giữ chặt, mong nó kéo dài thêm dù chỉ một khắc.

"Chị chưa từng gặp ai quan tâm người khác như em cả." Quế Trâm buột miệng, vừa như đùa vừa như nói thật.

Thanh Nhã không đáp lại. Thế nhưng Quế Trâm hiểu, cô gái trẻ này không giỏi thể hiện cảm xúc. Luôn đứng phía sau quan sát, làm điều mình cho là đúng, ngay cả khi không có bất kỳ sự công nhận nào. Một sự ẩn mình khiến nàng cũng thấy đau lòng.

'Nếu chị không phát hiện những chuyện em làm. Chắc em... sẽ mãi chẳng nói ra nhỉ.'

Cả hai lặng thinh. Không ai biết nên nói gì, cũng không cố gắng tìm lời.

Phía xa, mấy ngư dân bắt đầu chuyển thúng cá lên bờ. Ánh sáng đầu ngày vỡ ra trên lớp vảy bạc, loang lổ, và nhấp nháy theo từng nhịp tay đều đặn. Không vội, không gấp. Mỗi động tác như một cách gọi buổi sáng thức giấc. Thanh Nhã lặng người. Mắt cô dừng lại ở những chuyển động ấy: lạ lẫm và xa rời mọi thứ ở chốn thành thị quen thuộc. Không có bài vở, không có lịch học, cũng chẳng có deadline. Chỉ là một buổi sớm an tĩnh và một cảm giác nhẹ tênh trong tâm trí .

Không biết trôi qua bao lâu. Quế Trâm chạm vai cô, thấp giọng, "Nhã... mặt trời kìa."

Từ từ, một vệt đỏ cam hiện lên nơi mép nước. Mây xám phía trên dần sáng lên rồi chuyển thành màu vàng nhạt. Bầu trời thay đổi từng chút một, chậm rãi mở ra một ngày mới. Cô quay sang khi ánh bình minh phủ lên mái tóc Quế Trâm, chạm nhẹ vào gò má nàng. Thanh Nhã quên mất phải đáp. Cô đứng im, không dời mắt cũng không chớp lấy một lần.

Ánh nắng ôm lấy người con gái kia khiến dáng hình nàng càng thêm phần thanh thoát. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là vì khung cảnh, vì Quế Trâm, hay vì cả hai hòa lại. Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, mọi thứ đều thật, và có điều gì đó khiến bản thân không thể rời mắt. Như thể cô đang ở đúng nơi mình nên thuộc về.

Gió biển hôn lên tóc nàng khiến vài lọn tung bay trong gió. Cô muốn tiến đến chạm vào nhưng lại thôi, chỉ đứng đó và thầm mong.

'Giá như hai ta cứ thế này mãi.'

Nụ cười dần hiện trên môi Thanh Nhã. Song trong đáy mắt vẫn có điều gì đó chưa rõ ràng.

Ngày hôm đó, sau buổi săn bình minh, họ cùng nhau đi ngắm san hô, đắm chìm trong các trò chơi ở VinWonders, thử nhiều món đặc sản khác. Không ai nghĩ gì đến ngày mai. Không ai buộc lòng đặt tên cho mối quan hệ.

Chỉ có ánh nhìn trao nhau trên mặt nước, từng câu nói nửa vời mà người còn lại đều hiểu.

Và cảm giác rằng đôi khi, chỉ cần có mặt bên nhau... thế là đủ.

Có nơi chỉ mới đi qua một lần, mà không ngờ lại để lại hương vị khó quên đến lạ. Nơi một người có một người cạnh bên. Nơi một người lần đầu thấy mình hiện hữu ở đó, trong khoảnh khắc tưởng chừng không có gì hóa ra lại là tất cả.

Phú Quốc chỉ là một điểm giao nhỏ trong chuyến hành trình của họ. Không ai biết rõ nó đã mang đến điều gì. Là dư âm của sóng biển, là ánh bình minh trong sương sớm. Hay là cảm xúc và suy nghĩ đang lặng lẽ lớn lên trong mỗi người.

Rồi cả hai  trở về. Với lớp học, công việc, và những lần dạo chơi thường nhật. Mọi thứ dường như cũ mà cũng không hẳn là vậy.

Tháng Tư tới. Lại một nút giao gần gũi nữa xuất hiện. Lần này... liệu có gì sẽ khác?

***

"Lễ này chị được nghỉ mấy ngày? Có định đi đâu không?"  Thanh Nhã nhắn tin, ngón tay gõ đều đặn lên màn hình, mỗi chữ hiện ra một nhịp đập nhỏ không giấu được sự mong đợi.  

"Ừm... khoảng ba ngày. Vẫn như mọi năm, chị ở lại Sài Gòn thôi à."     

"Hửm? Ở nhà nằm không vậy hả? Nghe chán thấy mồ."   

"Hihi, nói vậy thôi chứ em cũng vậy. Em chỉ về quê vào hè hoặc Tết thôi."   

Thanh Nhã nằm trên giường, đèn bàn hắt bóng lên bức tường. Bạn cùng phòng đang lúi húi thu dọn hành lý về quê. Tiếng bánh xe va li kéo lạch cạch ngoài hành lang vang lên từng đợt. Cô lặng im, cảm thấy ngực mình trống rỗng. Mọi thứ xung quanh đang dịch chuyển chỉ riêng cô vẫn nằm yên một chỗ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vậy mà chỉ vài dòng tin từ Quế Trâm lại khiến cảm giác cô đơn lùi về sau. Một điều gì đó nhẹ nhàng, âm ấm chảy vào lòng khiến cô bỗng thấy mình không còn trơ trọi giữa đêm đen.

"Vậy lễ này em không đi đâu thật à? Nếu không thì ghé nhà chị chơi đi."   

Thanh Nhã nhăn mặt nghĩ ngợi. Đến nhà Quế Trâm sao? Một nơi chưa từng đặt chân đến, chưa từng tưởng tượng ra. Trong thoáng chốc cô thấy lạ lẫm vì sự gần gũi đang lớn dần.

Tin nhắn tiếp theo tới nhanh.

"Này, chị không gài bẫy hay có ý gì đâu nha =)))"   

"Em đâu rồi? Sợ hả?" 

"Không phải. Chỉ là... em hơi bất ngờ vì chị mời em thôi."   

"Nhưng mà... nếu chị có lòng thì em đồng ý."   

"Thật sao, chà... hôm nay em quyết định nhanh đấy."

"Thôi, không nói nữa, lỡ chút em đổi ý thì toi."

"Chị có việc rồi. Bye em nha."

"OK, chị."

Cuộc trò chuyện khép lại, Thanh Nhã tắt điện thoại nhưng mắt vẫn còn dõi vào màn hình đã tối. Trong người là một trạng thái lưng chừng giữa hồi hộp và mong đợi. Dẫu cả hai vẫn gặp nhau thường xuyên, bước đầu của một mối quan hệ bao giờ cũng có sự chần chừ, tựa như ai cũng mong đối phương bước trước một bước để mình có cớ tiến gần hơn.

Và lần này cũng vậy, Quế Trâm đã bước, thì cô cũng đi theo.

Chẳng phải vì điều gì lớn lao, chỉ là cô cũng muốn học cách đến gần một ai đó.

-

*ĐÍNH ĐONG*

Tiếng chuông vang lên. Quế Trâm nhanh chân ra mở cửa, gương mặt bừng sáng khi thấy Thanh Nhã đang đứng đó.

"Em vào đi."

"Em tới có dễ tìm đường không?"

Thật ra Thanh Nhã hoàn toàn không biết nhà Quế Trâm ở đâu. Cô chỉ đi theo địa chỉ nàng gửi, dò từng con hẻm, từng ngã rẽ, đến mức lạc đường vài lần.

"Ừm... có một chút. Em đi vòng vòng mấy lần mới tới nơi luôn á."

Nghe tiếng thở nhẹ ở đầu câu nói, Quế Trâm bước lại gần, tay đưa lên chạm vào má Thanh Nhã mà Không hề báo trước. Cô lập tức rụt người, phản xạ gần như vô thức. Cả hai đứng yên. Một khoảng lặng kéo dài rồi từ từ tan ra trong nhịp thở còn vướng lại giữa không trung.

Ánh mắt Thanh Nhã lảng sang hướng khác, tay đẩy gọng kính.

"Xin lỗi... em... em chưa quen việc ai chạm vào mình." Cô nhỏ giọng nói một cách đầy thành thật. Một câu nói mở ra chút con người thật bên trong, thứ vốn được giữ yên suốt một thời gian dài.

Quế Trâm không rút tay về ngay. Nàng chỉ cười rồi từ từ buông xuống, chấp nhận sự dè chừng kia, chấp nhận cả khoảng cách mà người đối diện vẫn đang cố gắng thu hẹp.

Thanh Nhã xoay mặt đi. Tai nóng ran chẳng rõ vì ngượng ngùng, hay bởi ánh nhìn vẫn còn đọng phía sau gáy. Ngay lúc đó, một ý nghĩ thoáng qua: Bước thêm một bước... có phải là đang tiến vào một vùng cảm xúc mà bản thân chưa đủ khả năng để đối diện?

"Nhã à, em có muốn uống gì không?" Giọng Quế Trâm vọng ra từ phía bếp.

Thanh Nhã hơi giật mình. Cô chưa kịp di chuyển khỏi vị trí cũ, "À... cho em ly nước lạnh là được rồi."

Cô dõi theo khi nàng lúi húi bên bếp, rồi nhìn quanh căn hộ. Không quá sang trọng, không bày biện cầu kỳ, mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu, ngăn nắp. Không có gì phô trương mà vẫn khiến người ta thấy gần gũi. Nơi này giống như được sắp đặt để người ở trong đó có thể tận hưởng, và sống chậm lại giữa bộn bề áp lực.

Ở góc phòng, gần cửa ra vào, chiếc đàn piano nằm im lìm, phủ một lớp bụi mờ. Nó bất động mà đâu đó vẫn mang theo thứ thanh âm chưa từng tắt hẳn. Khi Quế Trâm trở lại, đặt ly nước xuống bàn, Thanh Nhã không giấu được sự tò mò, "Chị hay chơi đàn khi nào vậy."

Nàng ngồi xuống cạnh cô. Vẻ trầm tư hiện rõ nơi khóe mi, ánh mắt lướt nhẹ qua phím đàn đã hằn vết thời gian.  

"Lúc buồn. Hoặc khi thấy cần ai đó lắng nghe... mà chẳng có ai thực sự thấu hiểu."

Thanh Nhã không đáp, chỉ gật đầu. Cả hai ngồi cạnh nhau không ai nói thêm gì, chỉ cùng thở chậm lại. Một khoảnh khắc yên tĩnh lướt qua thế mà cũng không hề trôi qua vô nghĩa.

"Lúc đó, chị chơi cho mình à?"

"Ừ. Giờ thì... nó không chỉ là tiếng lòng của mình chị nữa. Nếu em muốn, nó sẽ có thêm người lắng nghe."

Câu nói khiến Thanh Nhã ngẩng lên. Đáy mắt chưa rõ hình thù cảm xúc chỉ đọng lại thứ gì đó giữa xúc động và suy tư.

'Vì em đặc biệt? Hay chỉ vì chị thấy em cần được thương hại?'

Cô không hỏi, chỉ xoay mặt đi tránh ánh nhìn chứa chan quá nhiều sự ấm áp mà cô chưa biết có nên tin trọn.

Thanh Nhã cảm nhận rõ ở người bên cạnh là một tâm hồn tổn thương, đang học cách hé mở. Một người hay để lộ sự mạnh mẽ nhưng sau lớp mặt nạ đó là sự mong mỏi được sẻ chia sự yếu mềm. Cô hiểu rằng để có thể ngồi cạnh nhau, người kia đã phải bước qua không ít mảnh vỡ.

Dù không ngồi sát, khoảng cách này vẫn chẳng thể khiến họ xa cách.  Ngược lại giống như một điểm chờ để mỗi người tự chậm lại, suy ngẫm, rồi dần nhận ra; rằng sự có mặt của đối phương là điều bản thân không muốn buông lơi.

Dẫu vậy, trong Thanh Nhã vẫn còn một chút lưỡng lự. Cô sợ rằng nếu thả trôi trái tim mình hướng về phía nàng, thì mối liên kết vừa chớm giữa hai người sẽ sụp đổ trước khi kịp thành hình. Nhắm mắt lại, một tiếng thở dài bật ra trong ngực. Tự nhủ sẽ giữ lấy khoảnh khắc này dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, dù tương lai có đổi dời thế nào; hôm nay cô vẫn muốn ở đây, cạnh người ấy, để được chạm và được thấu hiểu.

"Chị..." Cô gọi khẽ, mắt vẫn khép. "Ừm... thôi, không có gì đâu."

Quế Trâm không đáp, chỉ nghiêng đầu, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thanh Nhã lâu hơn thường lệ.

Hết chương 9

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout