Sau khi trở về, Thanh Nhã thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lên giường. Căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn bàn hắt ánh sáng lên mảng tường trắng loang lỗ phía sau lưng. Cô do dự khi cầm điện thoại trên tay, nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc rồi mở khung trò chuyện, gõ từng chữ.
"Chị về tới nhà chưa?"
Chỉ mất một lúc, tiếng tin nhắn vang lên.
"Chị về tới rồi. Chỗ em cũng xa công viên ha, tới giờ này em mới nhắn cho chị."
Thanh Nhã nở nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
"Dạ, cũng hơi xa á. Nhưng mà em chạy quen đường rồi nên cũng thấy bình thường :)))"
Cô không kể rằng mình đã nằm yên suốt hơn một tiếng để ngập trong suy nghĩ, chần chừ mãi mới dám gửi tin nhắn đầu tiên. Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi nhưng trong lòng thì hồi hộp đến nghẹn. Tin nhắn gửi đi rồi vẫn không dám nhìn màn hình. Cứ để điện thoại ở đó như thể chờ một phản hồi mà không biết liệu có đến hay không.
Ở đầu bên kia, Quế Trâm cũng bật cười cùng một tiếng thở nhẹ không thành lời. Nàng không ngờ người kín đáo như Thanh Nhã lại chủ động bắt chuyện, lại còn vào giờ này nữa chứ. Có điều gì trong cách cô gái kia viết - chậm rãi, cẩn thận; khiến nàng không thể không để tâm.
"Giờ này em vẫn chưa ngủ hả?"
"Ừm... em hiếm khi ngủ trước mười hai giờ. Mà chị về nhà rồi nhớ thay đồ, vệ sinh nha. Em không phiền đâu ^^."
Quế Trâm đọc dòng tin rồi đặt điện thoại xuống. Nàng im lặng thắc mắc, không rõ tin nhắn kia là sự quan tâm thật lòng hay chỉ là xã giao; nhưng dù như thế nào nàng vẫn thấy cổ họng mình hơi thắt lại.
"Chị làm hết rồi. Em đang cố đuổi khéo chị hả? =)))"
"Ớ, đâu có. Em đang quan tâm chị mà. Mai là thứ hai đó. Em đoán chị phải đi làm. Nên chị đi ngủ sớm nha. Nếu được thì... nhắn sau cũng được."
"Thôi được rồi. Chị đi ngủ nè. Em cũng đi ngủ sớm đi. Dù mai em có học hay không thì thức khuya cũng không tốt đâu."
"OK, chị ngủ ngon."
"Em ngủ ngon nha."
Cuộc trò chuyện dừng lại nhưng đầu óc cả hai vẫn chưa thể rời khỏi nhau hoàn toàn.
Quế Trâm nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần nhà phản chiếu ánh trăng từ khe rèm rọi tới, nàng nâng điện thoại lên, tay vuốt cái tên "Thanh Nhã" vẫn còn hiện trên màn hình. Rồi có gì đó thôi thúc nàng mở Facebook lên, gõ tên cô gái kia. Một trang cá nhân gần như trống rỗng hiện ra: không ảnh đại diện, không chia sẻ trạng thái, chỉ vài bài viết kiểu mẫu từ nhiều tháng trước.
Trầm lặng. Kín kẽ. Ít bộc lộ. Những từ đó lướt qua trong suy nghĩ của nàng. Ngón tay càng kéo xuống thì khoảng trống càng mở ra khiến nàng bất giác nheo mắt lại. Quế Trâm cứ có cảm giác như Thanh Nhã đang cố tình giấu mình khỏi thế giới, hoặc chưa bao giờ thật sự hiện diện ở đâu đó.
Điều khiến nàng dừng lại và nghĩ sâu xa hơn không phải những gì Thanh Nhã đã đăng, mà là khoảng trống mà cô gái ấy để lại. Sự im lặng đó giống một bài nhạc bị lược mất phần lời – càng thiếu, càng khiến người nghe muốn tưởng tượng phần còn lại.
Một người như Thanh Nhã khiến người khác liên tưởng đến củ hành tây, từng lớp từng lớp vỏ mỏng tưởng dễ bóc mà thật ra đâu dễ. Và lớp nào cũng đem lại chút cay xè ở mắt. Chính cảm giác đó khiến Quế Trâm muốn kiên nhẫn ở lại, tìm hiểu xem bên trong rốt cuộc là gì.
Nàng đặt điện thoại xuống, kéo chăn ngang ngực. Không chắc mình đã mệt hay chưa nhưng đôi mắt đã dần dần khép lại. Trong ranh giới mong manh giữa tỉnh và mơ. Hình ảnh một mái tóc cột vội, một cái nhìn lúng túng, một người con gái chẳng hề nổi bật cứ chập chờn đâu đó trong khoảng không chưa thành lời.
***
Phía Thanh Nhã
Sau khi nhắn lời chúc ngủ ngon, dĩ nhiên cô chẳng tài nào ngủ được. Ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn hắt lên gò má, phản chiếu sự trằn trọc không thể giấu. Ngón tay chậm rãi rê lên tên người kia, một cái tên quen dần thế mà vẫn khiến nhịp đập trong lồng ngực vẫn có chút xáo trộn.
Cô bấm vào Facebook của Quế Trâm. Trang cá nhân hầu như không đổi. Vài bức ảnh cũ chụp cùng bạn bè từ ba năm trước, nụ cười rạng rỡ nở rộ giữa đám đông.
'Nhìn chị ấy... vui thật.' Thanh Nhã nghĩ thầm. Cô nhìn bức ảnh ấy mãi mà lòng vừa chộn rộn vừa ngưỡng mộ pha chút ngập ngừng.
Sau đó, cô chuyển sang Instagram, nơi Quế Trâm gần gũi hơn, chân thực hơn. Những khoảnh khắc đời thường: cốc cà phê dưới ánh nắng buổi sớm, khung cửa sổ hé mở gọi gió chiều, đoạn clip chơi đàn đệm cùng giọng hát trong trẻo. Lời chú thích ít khi dài dòng, chỉ vài câu ngắn, đôi khi là lời bài hát, đôi khi buồn mang mác cuối một chiều mưa.
Có điều gì đó trong chất giọng ấy khiến người ta muốn dừng lại. Không phải vì kỹ thuật hay vẻ ngoài nổi bật mà bởi sự tĩnh lặng chứa trong từng nốt nhạc. Một kiểu cảm xúc mà nếu không lắng nghe bằng trái tim sẽ dễ dàng bỏ lỡ.
'Muốn nghe chị ấy hát ghê.'
Thanh Nhã hơi nhếch môi, dù chỉ thoáng qua nhưng cảm giác thì rất thật. Lần đầu tiên cô thấy trong mình có điều gì đó đang thay đổi, âm thầm lan ra chạm đến cả nỗi lo vốn bám riết mà chưa từng được chạm tới.
Không phải yêu, chưa hẳn là thích, mà là một thứ cảm xúc mơ hồ hơn thế. Trái lại rõ ràng đến mức khiến cô thấy mình như người vừa khám phá được lối đi bí mật dẫn vào một thế giới riêng. Một thế giới tên Quế Trâm - đầy phức tạp, lấp lánh, và hàng tá điều đang cất giữ.
Cô không chắc mình sẽ đi bao xa, không chắc cảm xúc này kéo dài đến lúc nào. Nhưng tại khoảnh khắc này mọi điều đều mới mẻ, tựa như đứng giữa giao lộ, lần đầu tiên ngẩng lên thấy đèn xanh và biết rằng mình có thể bước tiếp.
-
Những ngày sau đó, họ quen dần với việc trò chuyện cùng nhau vào mỗi khi đêm buông. Có khi chỉ là đôi ba dòng tin nhắn ngắn ngủi, đôi khi kéo dài đến tận khuya mà vẫn chưa thỏa nỗi lòng; cứ như thể có một sợi chỉ mảnh vắt ngang kết nối hai mảnh đời riêng lại với nhau. Dù vậy, trong những khoảng lặng cả hai vẫn mang trong mình suy tư thầm kín: người thì day dứt trước khoảng trống, người thì cứ mãi ngập ngừng trước thế giới rộng lớn.
Tháng Ba đến nhanh như một giấc mộng. Thành phố vẫn ồn ào, trời trong veo rải một lớp ánh sáng mật lên từng mái hiên, con phố.
Quế Trâm và Thanh Nhã đã quen với việc sánh bước bên nhau. Không phải những chuyến đi dài mà chỉ là vài vòng quanh công viên, lối bờ hồ lặng sóng. Dẫu ngắn ngủi thế mà từng bước vẫn đọng lại dư vị bình an hiếm có giữa guồng quay vội vã của cuộc sống.
Chiều hôm ấy họ ngồi dưới một tán phượng chưa kịp nở hoa, mỗi người cầm một ly trà sữa mát lạnh. Thanh Nhã đưa Quế Trâm chiếc tai nghe, để nàng chọn bài hát. Khi những nốt piano đầu tiên vang lên, cô bất giác nghiêng đầu nhìn.
Quế Trâm tựa người vào băng ghế, mái tóc buông lơi qua vai, gương mặt hướng về phía nắng chiều. Đôi mắt khép lại, hàng mi đổ bóng lên gò má. Vẻ tĩnh lặng ấy khiến Thanh Nhã bất giác ngừng thở như thể mọi chuyển động quanh đều dừng lại chỉ để ngắm nhìn người bên cạnh.
Một lát sau, Quế Trâm lên tiếng thật khẽ, sợ làm xáo động khoảng lặng đang bao bọc lấy họ.
"Nhã... em có bao giờ thấy mình lạc lõng giữa đám đông chưa?"
Câu hỏi khiến Thanh Nhã ngẩn người. Một khoảng im ắng cũ hiện về, rõ đến mức không thể phớt lờ. Cô hiểu, ngay khoảnh khắc Quế Trâm đặt câu hỏi đó, nàng cũng vừa trao vào tay cô một điều chẳng dễ dàng gì chia sẻ, và điều đó đủ để khiến trái tim cô trĩu nhẹ.
Ánh mắt nàng vẫn hướng về hồ nước, dừng lại ở một điểm xa xôi nào đó. Giọng trầm xuống, từng chữ thấm vào khoảng không.
"Chị thường thấy vậy lắm. Ngồi giữa bạn bè, tiếng họ cười nói rộn ràng mà lòng thì trống rỗng. Không phải vì tách biệt, chỉ là... chẳng biết nên dựa vào ai nữa."
Thanh Nhã siết chặt ly trà sữa trong tay. Bầu không khí chùng xuống, gió cũng thôi lướt qua mặt cỏ. Có điều gì đó mắc kẹt trong cổ họng, khô ran.
"Vậy... chị có thấy mệt không?"
Quế Trâm mỉm cười gần như không nhận ra. Vẻ buông xuôi thoáng qua trong đáy mắt như thể đã quen với sự tĩnh mịch lẫn những lúc phải tự mình vượt qua.
"Mệt chứ."
Nàng cúi xuống, mắt nhìn cổ tay mình, ngón cái lướt nhẹ qua vùng da nơi đó.
"Hồi nhỏ ba chị hay nắm tay lôi đi, mạnh tới mức hằn cả vết. Chị ghét cảm giác bị giữ chặt. Nhưng cũng có lúc... chị lại mong có ai đó đủ dịu dàng để dám nắm tay mình một lần khác."
Trên cao, một làn gió lướt qua tán phượng, kéo theo mùi cỏ non lan trong không khí. Thanh Nhã ngồi im. Ở nơi nào đó trong góc ngực có thứ vừa lay động, không rõ rệt nhưng đủ khiến tâm trí cô trở nên rối bời.
Cô không nghĩ Quế Trâm sẽ kể chuyện gia đình. Không phải bản thân chưa từng nghe qua vài mảnh vỡ từ lời người khác: chuyện người cũ, những lần tan vỡ. Mà là lần đầu tiên chính miệng nàng thốt ra điều ấy. Người đã vô tình đánh thức trong Thanh Nhã một cảm xúc vừa chớm nở, vừa chân thật.
'Thì ra... chị không mạnh như em nghĩ. Chị chỉ ráng chống chọi với mọi thứ. Còn bên trong... chắc cũng đã mệt lắm rồi.'
Thời khắc này Quế Trâm không còn là đàn chị mạnh mẽ mà chỉ là một cô gái ôm trong ngực bao mảnh vỡ không ai chạm tới được. Thanh Nhã ngồi đó không nhúc nhích. Một thứ cảm giác không gọi tên đang dâng lên trong lồng ngực, trộn giữa xót xa và thấu hiểu.
"Nhưng chị vẫn có bạn bè. Chị cũng đã mạnh mẽ vượt qua mọi thứ mà."
Giọng cô nhỏ song rõ ràng. Như một sự thừa nhận hoặc là cách cô cố giữ lại phần nào hình ảnh quen thuộc ở Quế Trâm. Nhưng ánh mắt người kia lại nói nhiều hơn thế. Phía sau sự bình thản là một khoảng trống cô đơn mà không phải ai cũng nhìn thấy được.
Quế Trâm hơi nghiêng đầu. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt người kế bên rồi dừng lại nơi khóe môi đang mím chặt. Nàng chậm rãi thở ra.
"Ừ. Nhưng đôi lúc, chị vẫn thấy mình lạc lõng giữa thế giới này."
Không hiểu sao lời ấy khiến Thanh Nhã nghèn nghẹn. Khi ai đó đã tin và trao ra phần dễ tổn thương nhất trong họ, người đối diện không thể cứ thế mà làm ngơ. Cô siết tay quanh chiếc ly nhựa lạnh buốt. Hơi ấm từ lòng bàn tay dần in lên mặt ly. Một lúc sau, giọng cô vang lên mang theo sự run nhẹ.
"Vậy... chị có bao giờ muốn để ai đó bước đi cùng mình không? Ý em là... thật sự cho phép ai đó ở lại?"
Quế Trâm quay sang nhìn cô. Ánh mắt dừng lại lâu, không dò hỏi, không phán xét, chỉ im lặng và xoáy sâu để chạm đến lớp vỏ kín đáo mà Thanh Nhã vẫn luôn cố giấu. Cô bất giác cựa mình, cảm thấy hơi thở trở nên rối rắm.
"Có. Đã từng, không chỉ là một lần."
Nụ cười trên môi nàng chỉ thoáng hiện nhưng đủ khiến Thanh Nhã chú ý. Có gì đó trong ánh mắt, trong cách khóe môi hơi cong lên rồi tắt đi khiến lòng cô bất chợt thắt lại.
"Nhưng mỗi lần nhìn vào họ, chị chỉ thấy một lớp mặt nạ chứ không phải là con người thật." Nàng dừng lại, mắt hơi nhắm lại rồi mở ra, giọng trầm hơn. "Chị đã sống quá lâu trong cô quạnh và bóng tối rồi. Chị không muốn đoạn đời còn lại bị dắt đi bởi điều giả dối."
Thanh Nhã cúi đầu. Cổ họng khô khốc mà không rõ vì xúc động hay do đang nuốt xuống nỗi niềm đang kéo đến. Làn mi cụp xuống cố nén cảm xúc đang dâng trào. Cô muốn nói một điều gì đó, gì cũng được chỉ để giữ lại sự gần gũi này. Sau cùng, lời thốt ra chỉ là một câu thật khẽ.
"Nếu vậy... hành trình đi tìm 'người đó' của chị sẽ dài lắm."
Quế Trâm không trả lời ngay. Không khí giữa hai người lặng đi. Phủ đầy khoảng cách cả hai bằng sự lắng đọng sau những lời thành thật. Cả hai ở cạnh nhau, cùng thở chung một nhịp.
Nàng liếc nhẹ sang cô, khóe môi cong thành một nụ cười rất nhỏ, "Ừ... nhưng chị cảm thấy gần rồi."
Thanh Nhã nghe rõ tim mình có một nhịp dội lên rồi lặng xuống. Cô ngồi yên đó chờ thêm lúc nữa chỉ để chắc rằng điều bản thân nghe lúc này là thật
Một thứ cảm xúc dâng lên, chưa thể gọi là yêu nhưng đủ để khao khát được tin rằng mình là người được bước gần thêm một chút. Tuy vậy ngay sau đó, một câu nói vang lên.
'Người đó... là ai? Chắc... không phải là mình đâu nhỉ'.
Ý nghĩ ấy chặn đứng mọi xúc cảm đang dâng trào. Thứ ấm áp vừa kịp lóe sáng đã rút lại, nép vào vùng trú ẩn quen thuộc.
Thanh Nhã liếc sang Quế Trâm. Ánh nắng cuối ngày rọi xuống gương mặt không biểu lộ gì của nàng. Giữa tất cả rối rắm và ham muốn được gần gũi, cô không hiểu nổi bản thân nữa. Chỉ biết rằng nếu sáng mai tỉnh dậy mà không thấy tên Quế Trâm hiện lên trong một dòng tin nhắn, có lẽ bản thân sẽ rất buồn.
Thanh Nhã quay sang thì vừa lúc chạm ánh mắt người kia. Nét trầm lặng khi nãy trong mắt Quế Trâm lúc này đây đã nhường chỗ cho chút tươi sáng, cùng một vẻ tinh nghịch thân thuộc không che giấu hiện rõ nơi đáy mắt nàng.
"Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với em... chị lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn."
Một câu nói tưởng chỉ thoáng qua nhưng cứ bám lại trong tâm trí Thanh Nhã, và âm thầm hiện lên mỗi khi cô thấy thiếu vắng bóng hình nàng.
-
Vào một buổi trưa hôm nọ trong thư viện vắng lặng. Tiếng lật sách và tiếng bấm bút vang lên đều đặn, giữ cho không gian ổn định và quen thuộc.
Khi đang cố gắng dán mắt vào trang sách lấm tấm chữ, tiếng xì xào ở bàn gần đó lọt vào tai cô. Thanh Nhã vô tình nghe được câu chuyện của nhóm sinh viên ngành truyền thông bên cạnh. Họ đang bàn về một chị tên Hoàng Mai, cao học ngành báo chí, người được miêu tả là giỏi giang, cá tính, tự tại, chẳng cần ai đồng hành để làm nên điều gì lớn lao.
Từng lời họ nói dần gợi lại một hình ảnh quen thuộc. Một người phụ nữ trong bộ đồ công sở, bước đi chậm rãi giữa phố, giọng nói trong trẻo nhưng đầy nội lực, và ánh mắt đã trải qua không ít dông gió. Không cần ai bảo vệ cũng không chờ ai bước tới.
Quế Trâm vẫn luôn như thế.
Còn cô chỉ là kẻ vừa rời khỏi vùng an toàn, còn hoang mang trước mọi điều. Một đứa sinh viên bình thường chưa biết mình có thể đứng ở đâu trong cuộc đời người ấy.
Có khi nào chính cô đang tự dối mình không? Liệu bản thân có chút ý nghĩa nào trong thế giới của người kia hay chỉ là một dấu chấm nhỏ giữa hàng trăm đoạn đường nàng từng đi qua?
'Thật buồn cười... mình là gì mà chị ấy phải quan tâm chứ?'
Đầu óc lặp lại một câu nói cũ,"Ừ... nhưng chị cảm thấy gần rồi."
Câu nói tưởng như bình thường giờ đây lại khiến lòng Thanh Nhã lạnh đi. Điều khiến cô rối bời không phải là sự gần gũi mà là cảm giác không biết rõ mình đang ở đâu trong mối quan hệ này. Liệu có phải bấy lâu nay cô chỉ đang tự cho mình một vị trí mà thật ra chưa từng tồn tại?
Buổi chiều mây kéo xuống thấp, phủ đặc sắc xám trong không khí. Thanh Nhã trở về ký túc xá, chẳng bật đèn mà chỉ nằm dài trên giường như muốn trốn vào một góc nào đó không có ánh sáng.
Cô mở lại đoạn ghi âm Quế Trâm từng gửi, giọng nói mềm mại quen thuộc và có chút pha trò vang lên. Vậy mà hôm nay lại khiến cô thấy xa cách lạ thường. Có lẽ vì bản thân đang mong đợi điều gì đó lớn hơn những gì người kia thật lòng muốn cho.
Tin nhắn vẫn đến đều đặn vào mấy ngày sau đó. Màn hình hiện lên chấm tròn báo hiệu người kia đang gõ, "Hôm nay em học vui không?", "Sáng có ăn gì chưa?", hoặc chỉ là một sticker ngộ nghĩnh.
Không trách móc, không tra hỏi; chỉ đơn giản là hiện diện tựa như đang nói: Chị vẫn ở đây... nếu một ngày em muốn bước đến.
Nhưng Thanh Nhã thì chưa sẵn sàng. Cô chỉ lặng lẽ đọc tin nhắn rồi khóa màn hình. Mỗi khi thấy tên nàng hiện lên là một lần vết đau bị chạm vào. Cô không đủ mạnh để đối diện, cũng không đủ dạn dĩ để giữ lại điều gì đang dần rời xa.
Thanh Nhã không chặn, chẳng xóa ảnh, cũng không một lần xóa kết bạn. Chỉ âm thầm dựng lên bức tường im lặng. Một kiểu phòng thủ mỏng manh dễ vỡ nhưng lại khiến người ta chẳng thể làm được gì.
Trong sự im lặng tưởng chừng vô hại, cô đột nhiên nhận ra bản thân đang rời xa điều từng làm tim mình rung động. Chính cô đang buông tay một người quan trọng chỉ vì không tin mình đủ sức giữ lại.
'Có lẽ mọi thứ nên trở về lúc ban đầu.'
Ngay khoảnh khắc đó Thanh Nhã nhận ra: Có những điều chưa từng có được, nhưng khi mất đi lại đau hơn cả một cuộc chia ly.
-
Không khí rộn ràng trong giờ tan làm. Một đồng nghiệp kể chuyện cười khiến cả nhóm bật cười theo. Quế Trâm cũng cười, tiếng cười hơi lệch, có phần gượng gạo. Tâm trí nàng không đuổi kịp mạch chuyện, một nửa đoạn sau đã trôi tuột mất từ lúc nào.
Có ánh nhìn trong nhóm thoáng dừng lại nơi nàng chỉ một giây thôi, như vừa cảm nhận được điều gì đó không ăn khớp.
Quế Trâm cúi đầu giả vờ rà lại tài liệu nhưng ánh mắt không thật sự nhìn. Trong lòng, cảm giác cũ lại trỗi dậy.
Nàng mở điện thoại, ấy thế mà vẫn không có tin nhắn mới, không dấu ba chấm, không lời chào. Mỗi lần nhìn vào tim nàng lại thắt lại chỉ vì vẫn mong một phản hồi nhỏ nhoi đến từ một người.
'Mình đã nói gì sai sao?'
Câu hỏi lặp đi lặp lại không lời giải. Nàng lục tìm lại những đoạn hội thoại cũ, cố nghe ngược ký ức, lần lại từng chi tiết để xác định có phải mình đã kể quá nhiều, để rồi khiến người kia thấy ngột ngạt?
Nỗi bất an về sự không rõ ràng cứ thế âm thầm hiện diện - nhỏ thôi; ấy vậy mà mỗi lần khơi lên lại khiến nàng bồn chồn không yên. Không phải sự im lặng khiến Quế Trâm mỏi mệt mà là việc không hiểu nổi nó bắt nguồn từ đâu.
Đã một tuần trôi qua, ngày nào nàng cũng đi ngang qua công viên. Không hẳn vì cảnh sắc mà vì một hi vọng mong manh biết đâu có thể thấy lại dáng hình người ấy thấp thoáng dưới hàng cây. Nhưng lần nào cũng chỉ là gió.
'Lại là mình cố chấp? Hay tất cả chỉ do mình tưởng tượng quá nhiều?'
Quế Trâm siết chặt lấy điện thoại, cảm giác bị lãng quên dần dần quấn chặt lấy nàng.
'Mỗi lần chờ tin em, chị thấy mình giống đang đi trên con đường đầy đá, dẫu biết chân sẽ đau nhưng vẫn cố bước.'
Quế Trâm thoáng do dự, định mở lại đoạn tin nhắn cũ rồi bất chợt điện thoại rung lên, cảnh báo pin yếu 10%. Như thể chính số phận cũng đang nhắn nhủ đến nàng: Đừng nhớ nữa.
"Trâm... Quế Trâm..." Một đồng nghiệp gọi tên.
"Hả? Có gì không anh?"
"Anh thấy em thừ người ra nãy giờ. Nếu không còn việc thì về đi, tới giờ rồi đấy."
"Em về ngay."
Nàng cố hít vào một hơi sâu nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, khuấy tung cảm xúc vốn đã rối bời.
Quế Trâm bước vào nhà vệ sinh ở công ty trước khi ra về, mở vòi nước, nàng rửa tay thật chậm. Rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào gương.
Gương mặt vẫn nguyên đó, chẳng thay đổi gì nhưng ánh mắt đã lạc đi đâu mất rồi. Nàng đứng đó rất lâu như muốn nhìn thật kỹ hình ảnh phản chiếu.
'Mình đã sai chỗ nào? Hay là mình chưa đủ quan trọng để được giữ lại?'
Tiếng nước vẫn rơi lẻ loi trên bồn rửa. Mỗi giọt là một nhịp trôi dài, đều đều mà đơn độc.
-
Vào cùng thời điểm đó tại Ký túc xá
Thanh Nhã choàng tỉnh sau một giấc ngủ vỡ vụn. Cổ họng khô khốc, cô cần nước. Nhưng thứ cơ thể khát lúc này không chỉ đơn thuần là một ngụm mát lạnh mà còn là một hơi ấm mơ hồ đang phai dần đi.
Điện thoại đặt cạnh gối. Màn hình hắt nắng báo vài tin chưa đọc. Mấy dòng nhắn từ Quế Trâm vẫn còn đó khiến ngực cô nhói lên ở nơi luôn cố giấu kín.
Thanh Nhã không quên chỉ là chưa đủ can đảm để mở ra.
'Mình không sợ người khác. Mình sợ chính bản thân.'
Sợ bước sai. Sợ bị bỏ lại. Sợ nếu bản thân hy vọng mà bước đi một cách mạo hiểm, thì đến cuối cùng điều cô ghét nhất sẽ hiện diện - hình ảnh bản thân bật khóc khi thất bại.
Thế cứ mãi né tránh thì suốt đời này liệu Thanh Nhã có tìm cho mình một "ánh sáng" nào khác?
Ngồi trên mép giường, ánh mắt trôi vô định. Bên ngoài nắng xuyên qua cửa sổ, rót lên nền gạch một dải vàng thưa. Dải nắng nằm im loang thành hình thù không rõ ràng.
Thanh Nhã nhìn thật lâu rồi ký ức bất chợt ùa về.
Một buổi chiều nào đó khi cả hai ngồi dưới gốc phượng chưa trổ hoa, giữa tiếng rì rào nhè nhẹ của phố xá. Câu chuyện giữa họ khi ấy vụn vặt, không mục đích, chẳng cần kết thúc. Cả hai ngồi bên nhau và thế là đủ.
Hôm ấy nắng cũng dịu thế này. Tóc Quế Trâm ánh vàng dưới nắng, nhẹ đến mức gần như trong veo. Không gian tĩnh lặng, gió lay nhẹ, và trái tim Thanh Nhã khi đó cũng lặng đi đúng như lúc này. Khác chăng là ngày ấy người kia vẫn đang ngồi cạnh cô.
Một giọng nói kéo cô về lại thực tại. Bạn cùng phòng vừa đóng cửa tủ, quay sang buột miệng hỏi, "Ủa Nhã, dạo này không thấy em đi với chị tóc dài kia nữa ha?"
Câu nói cất lên chặn đứng dòng suy nghĩ. Thanh Nhã im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi nắng chiều vẫn còn nhưng bóng người thì không.
Cô siết chặt gấu áo. Một giây. Rồi đứng dậy.
Không phải vì đã sẵn sàng mà bởi nếu không làm gì cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình.
Thanh Nhã bước vào nhà tắm. Nước lạnh chạm da, làm dịu phần nào những ngổn ngang chưa kịp xác định. Cô buộc lại tóc, thay chiếc áo đơn giản nhất trong ngăn kéo. Mỗi động tác đều chậm, gần như run rẩy. Tay vẫn chưa thôi run khi cầm điện thoại.
'Mình phải đến gặp chị ấy.'
Không phải do đủ can đảm. Mà bởi muốn có can đảm. Muốn gặp lại người ấy bằng phần thật nhất bản thân có thể trao.
Không phải ai dám bước cũng là người vững vàng. Đôi khi chính sự run rẩy mới là dấu hiệu cho thấy mình đang sống thật với cảm xúc. Và nếu không dấn bước sẽ chẳng bao giờ có đáp án.
Hết chương 6



Bình luận
Chưa có bình luận