Cũng như mọi buổi chiều rảnh rỗi, Thanh Nhã lại bước vào công viên - đến ngồi nơi quen thuộc. Chiếc ghế dài đối diện hồ nước, nơi cô từng tìm thấy vài khoảng yên bình giữa một thế giới đầy hỗn loạn này.
Nhưng hôm nay băng ghế đó đã có người. Quế Trâm và bên cạnh nàng là một người con trai; cả hai đang ngồi nói chuyện. Họ cười cùng tiếng trò chuyện không rõ ràng vang lên trong gió chiều.
'Chị ấy đang nói chuyện với ai đó. Có lẽ là bạn. Thôi thì kiếm chỗ khác ngồi vậy.'
Không nghĩ ngợi nhiều, Thanh Nhã rẽ sang lối bên trái, đi dọc theo con đường lát đá. Công viên hôm nay đông lạ thường nên các băng ghế giờ này đều có người. Cô đành dừng lại bên bệ hoa gần gốc cây lớn, ngồi xuống tạm. Tay siết nhẹ quai túi, mắt nhìn vu vơ vào khoảng không phía trước. Xung quanh là tiếng trẻ con cười đùa, tiếng xe đạp sượt qua, cả tiếng chim lẫn trong gió. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt khiến cô cảm thấy xa cách.
Ánh mắt vô thức lướt về phía băng ghế cũ.
Quế Trâm vẫn ngồi đó. Nàng hơi nghiêng người về phía người kia, mái tóc đung đưa theo chuyển động rồi một nụ cười bật ra rất tự nhiên.
Thanh Nhã toan quay đi thì thấy người kia bất chợt đứng dậy. Một cơn gió lướt ngang làm tà áo Quế Trâm chuyển động. Nàng quay đầu đi, không nhìn về phía cô mà rẽ sang lối đối diện.
'Chắc chị ấy sắp về. Mình cũng nên đi thôi.'
Thanh Nhã cúi đầu, định đứng lên. Thì...
Bóng dáng quen thuộc ấy bất ngờ tiến lại gần. Không chậm, không vội, không né tránh.
Quế Trâm ngồi xuống bên cạnh mà không có lời báo trước cũng không một câu chào nào.
Mọi thứ đột nhiên lặng đi vì sự bất ngờ ấy.
'Ủa... Gì vậy? Sao chị ấy lại ngồi đây?'
Khoảng lặng giữa hai người dần trở nên khó chịu. Còn Thanh Nhã cảm thấy bối rối. Đáng ra người nên lúng túng là Quế Trâm, người vừa mới cười nói vui vẻ với một người khác chứ không phải cô.
Như thể đã nhận ra khoảng cách, Quế Trâm là người lên tiếng trước hòng phá vỡ sự im lặng kéo dài, "Lúc nãy chị thấy em, định gọi lại ngồi cùng. Nhưng em đi nhanh quá."
'Ngồi cùng?'
Thanh Nhã giật mình, "Em thấy chị nói chuyện với ai đó, em nghĩ... chắc là bạn chị. Nên... em không muốn làm phiền."
Giọng cô nhỏ, đầy ngập ngừng. Vẻ mặt Quế Trâm hơi thay đổi. Nàng lắc đầu, nghiêng người lại gần, khiến khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại. Không lời nào quá thân mật nhưng sự gần gũi hiện rõ.
"Đâu có, người ta đến bắt chuyện với chị thôi."
Thanh Nhã nhíu mày vẫn chưa hết lấn cấn, "Ủa, vậy sao chị không ngồi đó luôn? Tự dưng bỏ đi tới chỗ em làm gì?"
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình hỏi vậy. Cảm giác như có chút gì đó tựa như là hờn dỗi mà cũng tựa hoang mang. Hình ảnh Quế Trâm cười tươi lúc nãy vẫn còn ám lấy trong tâm trí. Nụ cười rạng rỡ đó khiến cô cảm thấy mình chẳng là gì.
"Chị tới đây là để gặp em, đâu phải vì ai khác."
Câu trả lời khiến Thanh Nhã sững lại. Một khoảng lặng buông xuống giữa câu nói và khoảnh khắc tiếp theo. Cô từ từ ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm, cố xác nhận rằng điều vừa nghe là thật.
Dưới ánh đèn, gương mặt Quế Trâm hiện rõ. Không son phấn, không tô vẽ, ấy thế mà vẫn mang nét rạng rỡ. Ánh sáng chiếu vừa đủ, không quá mạnh nhưng đủ để nàng trở nên nổi bật theo cách của riêng mình, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Có điều gì đó trong Thanh Nhã dần tan ra. Một mong đợi vốn âm ỉ trong cô chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào, giờ đây có thể chạm đến và hiện hữu.
"Hả?"
Cô buột miệng, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ khiến Quế Trâm bật cười. Nụ cười nhẹ mà không mỉa mai, chỉ mang theo chút tinh nghịch rất riêng.
"Trước đây chị đến đây để thư giãn đầu óc. Còn bây giờ, chị muốn đến để trò chuyện với em."
"Với em? Em... nhạt vậy mà chị còn muốn nói chuyện á?"
"Chả phải em từng bảo, mới gặp thì chưa biết gì về nhau sao?" Quế Trâm nghiêng đầu, giọng hơi trầm lại. "Vậy nên mới phải dành thời gian để hiểu nhau. Biết đâu càng nói chuyện, chị càng hiểu vì sao bản thân cứ muốn ngồi cạnh em."
Thanh Nhã không biết đáp lại thế nào. Một cảm giác khó gọi tên bỗng dâng lên - là bối rối, là ngạc nhiên, hay là điều gì đó nhẹ nhàng đang bắt đầu cựa quậy trong tâm trí. Cô cúi xuống nhìn mũi giày mình rồi lại ngẩng lên lén nhìn người kế bên, ánh mắt chứa đầy điều muốn nói.
Quế Trâm khác với những người khác. Không vội, không dò xét, cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ im lặng ngồi đó mà hiện diện một cách rõ ràng, và điều đó khiến Thanh Nhã chẳng nỡ bước đi.
"Ờm." Thanh Nhã đáp, một cái gật gù vụng về của một người đang tập quen với việc được ai đó quan tâm.
Im lặng chạm đến giữa hai người, Quế Trâm lên tiếng, "Chị không phải người sống khép kín. Nhưng sống cũng đủ lâu rồi mới biết, mình không thể nhìn người khác qua lớp vẻ bề ngoài."
Thanh Nhã cụp mắt, lặng người.
'Phải rồi... Mình vẫn biết điều đó. Chỉ là... sự tự ti làm mình quên mất.'
Thanh Nhã vẫn đang mải nghĩ thì ánh nhìn của Quế Trâm bất ngờ dừng lại nơi cô. Đôi mắt ấy bình thản nhưng thấu suốt như đang lặng lẽ gỡ từng lớp vỏ mà cô cố giữ để tìm đến phần thật nhất bên trong.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi chuyển động xung quanh bỗng chậm lại. Thanh Nhã vội quay đi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.
"Ờ... dạo này cuộc sống chị thế nào? Có gì... vui không?"
Câu hỏi đơn giản lại mang theo sự ngập ngừng thường thấy ở người ít nói. Cô miết nhẹ hai ngón tay vào nhau, cảm giác trống rỗng trôi lơ lửng trong tâm trí. Cô gái trẻ không quen mở lời, và càng không quen quan tâm ai theo cách này. Hỏi được câu ấy với cô đã là một bước đi rất lớn.
Quế Trâm thoáng bất ngờ. Nàng nghiêng đầu rồi nở một nụ cười nhẹ đủ để làm tan khoảng cách giữa hai người.
"Cuộc sống à... ừm... đều đều, đến mức có lúc chị thấy nó trôi qua mà chẳng để lại vết tích gì cả. Sáng đi làm, chiều về nhà. Nhiều lúc, chị tự hỏi mình đang sống hay chỉ đang tồn tại."
Thanh Nhã quay sang, ánh mắt vừa mở to vừa dè chừng, "Vì sao chị lại cảm thấy như thế? Nếu chị không ngại... có thể kể với em."
Nàng nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, "Trước kia, chị từng có một thanh xuân rất đẹp. Có người mình yêu, có ước mơ. Chị từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ là thứ mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi..."
Nàng chững lại, giọng nói ngập ngừng giữa lưng chừng cảm xúc, một điều gì đó muốn nói còn mắc kẹt đâu đó trong cổ họng. Cuối cùng chỉ là một nụ cười cay đắng, và cái lắc đầu.
"Thôi, nếu kể chi tiết thì nhiều quá. Mới gặp mà nói vậy chắc em sẽ thấy phiền."
Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn dừng trên khuôn mặt Thanh Nhã không dứt. Có điều gì đó treo lơ lửng giữa khoảng cách của hai người, chưa thể gọi tên nhưng lại khiến không gian chậm đi từng nhịp.
Thanh Nhã không đáp. Gió lùa qua mấy chiếc lá khô trên lối đi lát đá vang lên tiếng xào xạc. Cô không biết phải nói gì, chỉ thấy lồng ngực mình thắt lại khi nghĩ đến những điều mà Quế Trâm đã giữ trong lòng, sau nét mặt bình thản kia.
Cô cúi đầu, thấp giọng, "Em không biết chị đã đi qua bao nhiêu dông bão. Nhưng em nghĩ... em hiểu. Chị rất can đảm vì dám đối diện với tất cả và ngồi đây."
"Dù quá khứ có thể không xóa đi được, chị vẫn có thể vẽ lại tương lai cho riêng mình. Một bức tranh khác, sáng hơn, và đúng với chính chị hơn."
Quế Trâm bật cười một cách nhẹ tênh, mang theo cảm giác được gột rửa.
"Không ngờ đấy, một người trẻ như em lại khiến chị nhẹ lòng đến vậy."
Nàng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đăm chiêu, "Mà em có biết không... vẽ thì dễ, chứ chọn màu để bắt đầu mới là phần khó nhất trong bức tranh."
Thanh Nhã ngước lên, môi hơi mím lại rồi nhếch thành nụ cười, "Không đâu. Chị đã bắt đầu rồi ấy chứ... chỉ là chưa nhận ra thôi. Và em thấy màu đó rất đẹp."
Quế Trâm ngẩn người nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng không còn lạnh cũng chẳng hoài nghi, mà ánh lên cái gì đó rất thật, rất hiền.
"Cảm ơn em." Nàng chậm rãi nói. "Em là người đầu tiên khiến chị nhắc đến quá khứ mà không thấy chật chội, không bị nhìn soi mói hay thương hại. Chỉ đơn giản là... được lắng nghe."
"Vậy em có thể xem đó là một vinh hạnh không?"
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Quế Trâm bật cười. Tiếng cười vang lên mang theo cảm giác nhẹ nhõm như một điều gì đó trong nàng vừa yên ổn trở lại.
"Ừ, chị ưu ái cho em đó."
Thói quen khiến Thanh Nhã nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ tối.
"Trễ rồi, em nên về đi." Quế Trâm nói.
"Dạ, chị cũng về đi. Giờ này con gái một mình ở công viên nguy hiểm lắm."
Thanh Nhã đứng dậy rồi theo một phản xạ mơ hồ khiến cô đưa tay ra. Quế Trâm hơi sững lại, ánh mắt bất ngờ dừng nơi bàn tay đang mở ra trước mặt mình - nhỏ nhắn, được cắt gọn gàng, hơi run nhẹ. Rồi nàng đặt tay mình vào đó.
Khoảnh khắc chạm vào nhau, cả hai nín lặng. Hơi ấm âm thầm truyền qua làn da. Gió lướt nhẹ qua mang theo mùi cỏ dại, bụi đất, và một khoảng im lặng không thể gọi tên. Âm thanh của côn trùng ngừng lại trong chốc lát rồi dần trở lại, đều đặn như một phần của điều vừa diễn ra.
'Tay của chị ấy mềm ghê. Ý tời ơi, mày nghĩ gì vậy Thanh Nhã!? Tỉnh táo lại.'
Phía bên kia, Quế Trâm vẫn chưa vội rút tay lại. Có lẽ nàng cũng đang cảm nhận được một sự ấm áp lặng lẽ đủ để khiến người ta chẳng muốn rời ra.
Bàn tay ấy chẳng mạnh mẽ cũng không to lớn, vậy mà lại đủ khiến người đối diện muốn ở lại thêm một chút.
Khi hai bàn tay buông khỏi nhau, dường như họ đều tiếc nuối cảm giác từ đối phương. Ngón tay Thanh Nhã xoa xoa vào nhau để cảm nhận hơi ấm và cảm giác còn xót lại khiến cô bồi hồi. Mắt thấy nàng xoay người chuẩn bị rời đi.
'Mình sẽ không gặp lại chị ấy nữa sao ta?' Câu hỏi bật ra trong đầu khiến Thanh Nhã bất giác thốt lên.
"À... chị... có thể... cho em xin... liên lạc được không ạ?"
Ngực cô nghẹn lại. Có lẽ là vì sợ. Sợ nếu không níu lấy thì khoảnh khắc này cũng sẽ vụt qua rồi không còn gì ở lại.
Gương mặt Quế Trâm hiện lên chút ngạc nhiên nhưng trong mắt nàng ánh lên một niềm vui khó giấu.
"Được chứ. Em muốn qua đâu?"
"Zalo nha. Em không dùng Facebook nhiều... mà nếu chị muốn kết bạn luôn thì cũng được"
"Vậy chị lấy cả hai nhé. Có tham lam quá không?"
"Không đâu. Đây, chị quét mã nè."
Sau khi lưu số, Quế Trâm mỉm cười, "Vậy chị về nha. Em đi cẩn thận."
"Dạ. Chị về rồi nhắn em nhé."
"Dạ."
Dưới ánh đèn công viên, hai người chia hai lối. Khi bóng nàng sắp khuất sau hàng cây, Quế Trâm bất chợt quay đầu lại. Một cái ngoái đầu rất nhẹ mà chính nàng cũng không chắc mình có nên làm vậy.
Cô thấy rõ hành động nhỏ đó từ nàng, từ một ánh nhìn từ người kia cũng khiến Thanh Nhã đứng lặng. Trái tim khẽ chùng xuống vào khoảnh khắc có điều gì đó từ ánh mắt ấy len vào lòng cô - không rõ ràng, không đủ mạnh để giữ lại, nhưng cũng không thể dứt ra.
Chưa phải là yêu. Chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi bập bùng nơi đáy ngực. Không có tên gọi, không có lời hứa, nhưng biết đâu vào một ngày nào đó nó sẽ đủ sưởi ấm cho cả một đoạn đường dài của họ.
Hết chương 5



Bình luận
Chưa có bình luận