Sau buổi trò chuyện đêm hôm ấy, Thanh Nhã ít đến công viên hơn. Không phải e ngại điều gì, chỉ là khối lượng deadline đè nặng khiến đầu óc cô chẳng còn chỗ cho việc dạo chơi. Người ta thường tìm cho mình một khoảng lặng để thở giữa bộn bề áp lực, nhưng cô thì ngược lại. Cô chọn cách làm hết, làm cho xong, làm đến khi đầu óc không còn thời giờ để nghĩ linh tinh. Suốt mấy ngày liền Thanh Nhã vùi mình trong ký túc xá, cặm cụi học hành như thể trốn tránh một nỗi bận lòng không tên.
Sau hơn một tuần để vượt qua cơn bão deadline, cuối cùng cô cũng chính thức sống sót. Hôm nay là ngày dành cho bản thân, không học hành, không nghĩ ngợi về bài vở. Cô quay lại công viên - nơi cũ, với tâm thế nhẹ nhõm cùng một chút chờ đợi mong manh. Không rõ có ai ở đó không, cũng không hề chắc sẽ gặp lại người ấy. Dù vậy đôi chân vẫn bước, tựa hồ có một lời hẹn vô hình đang chờ sẵn âm thầm kéo cô về phía chốn ấy.
Công viên.
Chiếc ghế đá quen thuộc vẫn còn đó. Cô ngồi xuống, phóng tầm mắt về phía hoàng hôn đang lùi dần về sau những tòa nhà cao vút. Sắc cam tràn xuống mặt nước, tạo thành mảng loang lổ đầy rực rỡ. Đẹp đến mức người ta chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn ngồi yên cho cảnh tượng đó trôi qua thật chậm.
Khoảng một tiếng sau, màn đêm bắt đầu buông xuống, gió cũng mát hơn, có điều gì đó đổi khác quanh cô. Một sự hiện diện, một chuyển động nhỏ mà trực giác nhận ra được. Tuy vậy, Thanh Nhã vẫn chăm chú nhắn tin, đầu cúi thấp, không vội vàng quay sang.
Sau một hồi tin nhắn gửi đi rồi cô cũng chẳng nhớ mình định làm gì tiếp. Thôi thì ngồi thêm chút nữa cũng chẳng sao.
"Hình như hôm nay em đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, không lớn, nhưng vừa đủ khiến tim bất giác chậm một nhịp.
Thanh Nhã quay sang, là người ấy thật. Hôm này người ấy vẫn trong dáng vẻ quen thuộc: bình thản, chỉn chu, và đôi mắt khó đoán khiến người khác muốn nhìn thêm chút nữa. Kỳ lạ thật, không hiểu sao cả hai lại có thể liên tục ngồi cạnh nhau ở một nơi rộng lớn thế này.
"À dạ... không, ờ thì... hôm nay em rảnh... nên... đi dạo một chút... rồi... ờ... em thấy hoàng hôn cũng đẹp nên... em ngồi đây luôn."
Từng chữ rơi ra khỏi miệng cô nghe như học sinh trả bài sai đề. Cô nói xong, trong đầu bỗng choáng vì cảm giác kỳ cục, cô không dám nhìn thẳng nữa, chỉ đưa tay siết chặt quai túi.
Người kế bên bật cười, "Chị có nói gì đâu mà em thanh minh dữ vậy."
Thanh Nhã bối rối gục đầu, giọng nhỏ hơn cả gió, "Em không biết sao nữa... Em thấy mình nói gì cũng kỳ."
"Chị cứ tưởng em trốn luôn rồi chứ." Giọng nói người kia có chút trêu chọc, có chút trách móc, ánh mắt thì thấp thoáng một điều gì đó chưa nói hết.
Một thoáng im rồi người ấy nghiêng mặt sang, nở một nụ cười mỏng.
"Kông sao nếu mà em thấy không thoải mái. Nhưng..." Nói nửa chừng người kia ngừng lại, nụ cười hiện sâu hơn, mắt không rời khỏi gương mặt cô. "Hôm nay thấy em, chị vui lắm."
Thanh Nhã hơi khựng người. Lời nói không nhiều ý mà lại đâm sâu trong lòng hơn cô tưởng. Cô chưa từng nghĩ đối phương sẽ nhớ hoặc để tâm đến mình, hoặc là đã mong chờ để được gặp mình như thế.
"Dạ... Tại em bận học. Với lại..." Cô ngập ngừng một nhịp, lí nhí thêm. "Em cũng có nghĩ đến chuyện... quay lại đây. Chỉ là... em sợ... chị không nhớ, nên em..."
Câu nói vừa dứt Thanh Nhã liền cười gượng, mắt khẽ cụp xuống. Cô không rõ vì sao mình lại thốt ra điều ấy, song khi thấy ánh mắt từ bên cạnh hướng sang - ánh nhìn không xa cách, cũng chẳng quá gần, làm cho cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Không có gì đâu. Em còn học thì chắc là sinh viên hả?"
"Dạ, em năm ba rồi."
Người con gái ấy nheo mắt, bất ngờ hiện rõ trên mặt, giữ ánh nhìn ở nơi Thanh Nhã lâu hơn một chút, cố xác định điều vừa nghe là thật.
"Chị không nghĩ em đã năm ba đâu. Trông em trẻ lắm... mà cũng khác với sinh viên chị hay gặp."
"À..." Thanh Nhã chỉ biết cười trừ, bàn tay lúng túng đẩy gọng kính, không biết phải cất sự bối rối vào đâu.
Một khoảng lặng trôi ngang. Cô không biết nên nói thêm điều gì, thế là ánh mắt bèn dõi theo những vệt sáng cuối cùng bên kia bờ công viên, mong thời gian trôi nhanh hơn đôi chút, hoặc ít ra để nhịp đập trong lòng ngực mình dịu lại.
'Mình có nên hỏi tên chị ấy không ta... Nhưng mà kỳ lắm. Cứ thấy quê quê... Huhu.'
Như thể ai đó vừa nghe được dòng suy nghĩ ấy, người bên cạnh cất lời.
"Chị cũng không chắc em còn nhớ lời hứa lần trước không..."
Thanh Nhã giật mình, đôi mắt mở lớn rồi ánh lên một tia sáng nhỏ. Cô mừng thầm trong bụng, thì ra người nọ vẫn nhớ và còn chủ động nhắc lại. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng lan ra trong lồng ngực sau những ngày chờ đợi căng thẳng.
"Dạ, em nhớ... Tại... em cũng định hỏi, mà lại thôi... Em sợ hỏi thì kỳ quá."
Người kia bật cười, và cũng là lần đầu tiên Thanh Nhã thấy nụ cười ấy rạng rỡ đến thế. Một sự ấm áp lan ra khiến cô không còn để ý đến mọi âm thanh xung quanh. Trước mắt cô chỉ còn gương mặt ấy cùng ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng đường nét.
'Chị ấy cười đẹp ghê.'
"Vậy thì chị giới thiệu trước nha. Chị tên Quế Trâm, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Còn em?"
Thanh Nhã gật đầu, môi hơi nhếch lên như vừa gỡ được một nút thắt.
"Em tên là Thanh Nhã."
"Giọng em nghe quen quen, chắc em là người miền Tây nhỉ?"
"Dạ, quê em ở Vĩnh Long. Giọng của chị... không giống người miền Nam."
"Ừ, chị sinh ra ở Hải Phòng, nhưng vào Sài Gòn từ nhỏ. Thành ra giọng nói lai đủ kiểu hết trơn."
"À..." Thanh Nhã gật gù hiểu được.
Một lần nữa cô thấy mình thật vụng về, ngồi đó với sự yên lặng mà không biết nên giải quyết nó như thế nào. Tay xoay nhẹ dây đồng hồ trên cổ tay, còn trong lòng có gì đó cựa quậy, không rõ là do ngại ngùng hay do muốn cất lời mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bởi cái tính ngại giao tiếp chẳng dễ gì đổi được mà đó là lý do chính giải thích vì sao đã ba năm đại học, bạn thân của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Sau mấy lần nói chuyện, chị thấy em ít nói ghê á."
Thanh Nhã thoáng cười. Ngón tay đan nhẹ vào nhau, mắt nhìn xuống tay mình. Cô đang cố nghĩ cách để tiếp tục câu chuyện.
"Tại... em không quen nói chuyện với người lạ... Chứ với bạn thân thì em nói nhiều lắm."
"Em biết không." Quế Trâm nghiêng đầu về phía trước, giọng nhẹ nhàng như giải bày nỗi bận lòng. "Hôm nay chị rất vui khi có thể làm quen được với em. Với lại... ở em, có một điều gì đó khiến chị tò mò."
"Vây sao... em thấy mình cũng bình thường. Mà nếu chị hỏi em cảm nhận gì về chị thì... em xin lỗi, vì mình mới quen, nên em cũng chưa biết nói sao."
"Không sao hết. Chị hiểu mà. Có duyên thì mình từ từ tìm hiểu nhau, đúng chứ?" Quế Trâm mỉm cười, ánh mắt hướng về cô lặng lẽ mà sâu thẳm, không hề có sự vồn vã, cũng chẳng một chút thúc ép.
"Dạ."
"Em không có gì hỏi chị à?"
"À... dạ, không."
Quế Trâm nghiêng người, khi nàng cử động, cánh tay vô tình lướt ngang qua tay Thanh Nhã. Một thoáng chạm bất ngờ cũng đủ khiến cô giật mình, rụt tay lại ngay tức thì, gãi gãi ngay vị trí mới vừa bị chạm. Quế Trâm tinh ý nhìn ra ngay, ánh mắt ngạc nhiên rồi lặng đi. Một cái chạm nhẹ thế thôi mà phản ứng lại rõ ràng đến vậy, không rõ Thanh Nhã quá nhạy cảm hay đang cố che giấu điều gì. Nhưng nàng không hỏi mà chỉ mỉm cười rồi thả giọng qua khoảng không đang im.
"Thế thì thôi vậy. Khi nào muốn hỏi, em cứ nói nhé."
Có lẽ Quế Trâm ngầm hiểu, với người như Thanh Nhã thì mọi thứ đều cần thời gian. Nếu thật sự có điều gì đang nhen nhóm thì nàng sẵn lòng chờ. Bởi có những mối liên kết không cần vội vàng mà chỉ cần đủ chân thành cũng sẽ đến ngày nở hoa.
Một cơn gió thoảng qua mang theo hương nước hoa nhài dịu nhẹ luẩn quẩn giữa hai người. Thanh Nhã bỗng ngẩn ra, bất giác quay sang người kế bên. Không rõ ánh sáng nhạt màu từ hoàng hôn muộn đang làm mắt mình lóa, hay chính cảm xúc vừa cựa mình lên tiếng. Trước mắt cô, gương mặt người ấy chạm vào một sắc cam dịu vợi, ánh hoàng hôn rơi lên khóe môi Quế Trâm làm nét mặt trở nên mờ dần theo ánh chiều đang nhạt đi.
Thanh Nhã vội quay đi. Tim thổn thức đập trong lòng ngực.
'Trời ơi... mình nhìn chị ấy như vậy làm gì? Tự nhiên lại để ý kỹ vậy?'
Cuộc trò chuyện qua đi để lại hai người với những suy tư thầm lặng của riêng mình. Không ai nói gì thêm nhưng dường như cả hai đều lắng nghe được điều đang được hình thành giữa khoảng trống. Bởi có những điều quan trọng thường không bắt đầu bằng tiếng nói. Mà bằng một ánh mắt, một khoảng lặng, hoặc một chiếc ghế không hẹn mà gặp.
Thanh Nhã đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi quay đi, cô lén nhìn Quế Trâm lần cuối. Người ấy vẫn ngồi đó, ánh nhìn không níu, không gọi, chỉ hướng nụ cười về phía cô. Một nụ cười rất nhẹ như đang giữ lấy một thứ đang được hình thành giữa họ.
Cả hai đều biết còn điều chưa nói nhưng rồi không ai lên tiếng. Có lẽ vì chưa đủ dũng khí hoặc vì sợ, dù trong lòng chẳng ai muốn rời bỏ.
*
Vừa trở về sau cuộc gặp ở công viên, Quế Trâm mở cửa trong im lặng. Căn hộ vẫn nguyên vẹn như mọi khi: yên ắng, gọn gàng, và có phần lạnh lẽo. Nàng rót một ít trà rồi ngồi xuống ghế xô pha. Ánh đèn vàng phủ nhẹ lên tay áo, lan ra mặt bàn gỗ, khiến không gian trở nên tĩnh lại. Trong tim vẫn còn đọng lại điều gì đó mơ hồ, dư âm của cuộc gặp ban nãy chưa kịp tan.
Từng ngày qua, nàng vẫn thường ghé qua công viên đó, không cố tìm nhưng vẫn đưa mắt liếc quanh. Rồi tối nay, cuối cùng nàng cũng có thể ghép thêm một mảnh vào bức tranh chưa kịp gọi tên ấy bằng một cái tên.
"Thanh Nhã... Thì ra, em ấy tên Thanh Nhã."
Một cái tên nhẹ nhàng, chững chạc, cũ kỹ một cách dễ chịu. Giống như chính con người ấy vậy - lặng lẽ, kín đáo, mang vẻ dè dặt của người sống nhiều trong thế giới nội tâm. Và đặc biệt trong ánh mắt lại có điều gì khiến người khác muốn dừng lại, nhìn sâu hơn một chút.
Nàng đã từng trải qua tháng năm tối tăm đến mức từng ngỡ bản thân sẽ không bao giờ bước ra khỏi bức tường được dựng lên từ những đau đớn. Vết sẹo trên tay vẫn còn đó, minh chứng cho những lần nàng không thể chịu nổi mà muốn kết thúc. Thế rồi thời gian qua đi và nàng vẫn ở đây: còn thở, còn sống, và đang học lại cách yêu thương chính mình. Không để chứng minh gì với người cũ, cũng không để khỏa lấp nỗi cô đơn. Mà là để biết rằng bản thân xứng đáng với an yên, với tình yêu chân thành kể cả khi đã đầy thương tích.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Nhã, trong nàng bỗng xuất hiện một cảm giác khác lạ. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng vẫn hiện hữu âm thầm và chân thật.
Quế Trâm với tay lấy điện thoại, chợt khựng lại. Màn hình đen phản chiếu gương mặt mình, mờ nhòe dưới ánh đèn. Đằng sau nét mặt ấy có điều gì vừa lướt qua, không rõ ràng, chỉ là một dáng nghiêng, một ánh nhìn. Đôi mắt đó mang theo thứ cảm xúc rất quen, như gợi về một buổi chiều tuổi mười tám năm nào, khi người ta lần đầu được biết: có những ánh mắt, dù chẳng biết tên vẫn khiến mình muốn tiến gần.
'Một người như em ấy, mình không thể không thử lại gần. Dù chỉ là một bước nhỏ.'
Đã từng có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời nàng. Có người đến rồi đi, có người ở lại, nhưng mãi không thể chạm vào phần thầm kín nhất. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc chạm mặt ở công viên - nơi lộng gió ấy. Nàng đã khẽ giật mình và tự hỏi, 'Liệu có phải là em ấy?'
Hôm nay Quế Trâm đã chọn chủ động, không phải để lấp đầy một khoảng trống mà để cho bản thân một cơ hội khác. Biết đâu ở phía trước sẽ có một câu chuyện dịu dàng, vừa vặn chờ được viết tiếp nếu cả hai còn đủ chân thành mà bước cùng nhau.
Hết chương 3




Bình luận
Chưa có bình luận