Chương 2: Một chỗ ngồi. Hai thế giới





Nằm dài trên giường, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà, Thanh Nhã lặng lẽ quan sát cánh quạt quay đều. Chuyển động lặp lại gợi nhắc đến chuỗi ngày nhàm chán đang vắt kiệt dần sức sống trong cô. Con người ai cũng thay đổi từng ngày, cớ gì chỉ có cô mãi dậm chân tại chỗ?

Chán thật

'Mình có nên làm gì đó không ta? Cứ vầy hoài... biết tới chừng nào?'

'Chả phải... mình không muốn làm cha mẹ thất vọng hay sao?'

Mấy câu hỏi ấy cứ vang lên rồi lặp lại tựa tiếng vọng căn phòng trống, không có ai trả lời, chỉ có làn gió lùa qua khung cửa lạnh lẽo và thờ ơ. Thanh Nhã không chắc bản thân còn đủ sức bật lên hay không. 

Cuộc sống của cô luôn nằm trong quỹ đạo ổn định, mọi thứ đều đoán trước được. Bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô tin tưởng. Từ trước đến giờ, Thanh Nhã chưa từng có lý do để nghi ngờ bản thân, chưa từng nghĩ đến phải so sánh hay phải đi ghen tị với ai khác. 

Đến tuổi hai mươi mốt này, cô mới cảm nhận rõ cảm giác phải nhìn theo người khác từ phía sau tồi tệ đến nhường nào. Cô ghét cảm giác bị bỏ lại - cái cảm giác đứng giữa sân trường đông đúc, ai cũng bước về phía trước, còn bản thân thì cứ đứng yên, dõi theo từng bóng lưng xa dần mà không biết nên đi về đâu.

Tâm trí cô luôn quay cuồng với mỗi chủ đề đó, chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Vì mỗi lần đáp án vừa kịp hình thành cô lại gấp gáp dập tắt.

Dù biết sớm muộn gì cũng phải đổi khác. Tuy nhiên, mỗi lần định nhấc bước lại có một sợi dây vô hình níu giữ, chính Thanh Nhã cũng không thể gọi tên được nó.

Chỉ biết, nó có tựa như ánh mắt mẹ ngày tiễn cô lên đại học - không hẳn dịu dàng, mà pha trộn giữa lo lắng, kỳ vọng, và một chút gì đó khiến bản thân không thở nổi. Thanh Nhã ghét cảm giác đó. Song, cũng chưa từng dám làm trái.

Thật nực cười làm sao khi đến bây giờ cô mới nhận ra: Bản thân chưa từng sống cho chính mình.

Bật dậy khỏi giường, mở laptop lên học bài. Đeo tai nghe, chọn đúng bản A Dandelion'S Promise ở đầu playlist quen thuộc. Tiếng piano da diết vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí. 

Màn hình sáng rực dòng chữ chi chít. Chỉ khi học, đầu óc cô mới thôi nghĩ ngợi. Không cần trả lời những câu hỏi mơ hồ đang giằng kéo bên trong. Không biết hôm nay phải học trong bao lâu, ít ra, có thể tạm quên đi cảm giác bản thân đang trôi lạc đâu đó giữa tuổi hai mươi mốt chênh vênh, và chẳng biết nơi nào là bến bờ.

*CẠCH CẠCH CẠCH*

Tiếng gõ bàn phím liên tục phát ra trong căn phòng trống vắng. Nhìn qua khung cửa sổ, ánh hoàng hôn trải dài cuối chân trời giống tấm màn mỏng đang chậm rãi khép lại. Nhìn vào bài luận đang làm dang dở, cô cảm thấy thật vô nghĩa. Gập laptop lại, đứng bật dậy. Có lẽ ngay bây giờ cô phải đi đâu đó tìm cho mình một không gian khác để hít thở một chút không khí trong lành.

Thanh Nhã lấy xe và chạy qua nhiều ngả đường chen chúc. Sài Gòn về đêm vẫn ồn ào như mọi khi. Xe cộ gào rú, đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, tiếng rao bánh mì lạc lõng giữa dòng người. Cô lặng lẽ len qua khắp ngõ đường chẳng khác gì một kẻ vô hình - chẳng ai nhìn, chẳng ai gọi. Giữa cái cuồng nhiệt nơi đây, cô chỉ muốn thu mình lại, nhỏ đến mức chẳng còn ai thấy sự hiện diện của bản thân.

'Hình như phía trước có công viên... lại đó ngồi cũng được.'

Nghĩ sao làm vậy, cô gửi xe gần đó rồi đi bộ quanh công viên, hy vọng tìm được một góc yên tĩnh để tạm lánh khỏi cái ồn ã đang bủa vây. 

"Chị ơi, cho em hỏi... chỗ này... ừm... có ai ngồi chưa ạ?"

Đi vài vòng, cô thấy có một băng ghế đá chỉ có một người phụ nữ đang ngồi. Cô lấy hết can đảm tiến đến hỏi nhỏ, vì giờ này công viên cũng khá đông nên cũng chẳng còn chỗ nào khác.

Chỉ một câu hỏi thôi mà đối với cô, đó là bước đầu tiên để vượt qua nỗi sợ trong lòng. 

Người phụ nữ có hơi giật mình, đưa mắt nhìn cô rồi cũng gật đầu, "Ờ, không có. Em ngồi đi."

"Dạ, em cảm ơn."

Có được chỗ ngồi này cũng khá lý tưởng, có thể ngắm nhìn ra bờ sông rộng lớn phản chiếu lấp lánh ánh đèn phía bên kia bờ. Lấy tai nghe ra, kết nối bluetooth và bật danh sách nhạc yêu thích, bỏ ngoài tai âm thanh hỗn độn đằng sau, cô chìm vào dòng suy tư về cuộc sống này. Nghe hết bài nhạc này sang bài nhạc khác, lặng thinh giữa những suy tư chồng chất. Thời gian cũng bị cô bỏ quên.

Ánh mắt lướt nhanh qua người phụ nữ bên cạnh. Vẫn ngồi im hệt như lúc đầu, hơn hai tiếng rồi mà dáng người ấy chưa từng xê dịch. 

'Cũng thiệt là lạ, người này ngồi vậy cũng nãy giờ rồi. Mà kệ đi... chuyện của người ta.'

Kim giờ đã lấp ló gần con số chín. Cô thở ra một hơi dài, đứng dậy, kéo mình ra khỏi cõi mơ vừa chớm nở. Một buổi tối thôi cũng vừa đủ để khiến thế giới quanh cô dịch chuyển một chút. 

Kể từ lần đó, mỗi khi có thời gian rảnh là Thanh Nhã lại ghé công viên ấy. Lạ kỳ thay, giữa thành phố rộng lớn này, nơi nào cũng có vẻ cuống quýt chạy đi chỉ riêng chiếc ghế đá ấy là ở lại. Nó ở đó để chờ một ai, hay giữ chỗ cho một linh hồn chưa biết mình thuộc về đâu?

Hôm nay cô không đeo tai nghe. Thay vì đắm chìm vào giai điệu, cô muốn lắng nghe tiếng gió, tiếng người, tiếng xe, những âm thanh hỗn tạp nhưng đầy sống động ngoài kia, để bản thân bớt lạc lõng hơn đôi phần.

Ngồi được một lúc Thanh Nhã thấy bên cạnh mình có ai đó ngồi xuống, bản năng khiến cô nhận ra điều đó. Dù vậy, cô không buồn quay sang.

Khoảng chừng một lát sau, một giọng nữ vang lên từ bên phải, "Em hay ra công viên này ngồi quá ha?"

Câu hỏi khiến tim Thanh Nhã bất giác đập mạnh. Hơi rụt người lại, tay luống cuống đẩy gọng kính, mắt đảo nhanh bối rối. Vì phép lịch sự nên cô đáp khẽ.

"À dạ... tại vì công viên này nhìn ra sông, gió cũng mát, nên em hay ra đây ngồi hóng."

Cô siết lấy góc áo, cúi đầu, liếc nhìn nền gạch. Giọng nói rụt rè tưởng đâu sắp bị tiếng gió cuốn trôi. Cô ghét sự lúng túng của mình nhưng chẳng làm gì được, bởi vì nó là một phần cũ kỹ và bướng bỉnh trong cô mà. 

"Ừ. Chỗ này thoáng thật, lại nhìn được ra bờ sông nên cũng dễ chịu. Chị thấy em ngồi ở đây mấy lần rồi, đều cùng một chỗ. Mà hình như... em không thích nói chuyện thì phải?"

Giọng người đó nhỏ nhẹ mà lại vang đâu đó sâu trong cô. Không phải vì quen thuộc mà vì nó chạm đến một nơi xa xôi nào đó, mà chính cô cũng chưa từng bước tới.

Có lẽ thấy được dáng vẻ lúng túng, và có phần hơi e dè của Thanh Nhã, người kia dịu giọng.

"Ừm... chị xin lỗi nha. Nếu câu hồi nãy làm em không thoải mái. Chỉ là... chị thấy lạ vì ngồi cạnh nhau nhiều lần, mà chúng ta chưa từng trò chuyện."

"À... không.... không có gì đâu chị. Em chỉ... em không có thói quen bắt chuyện với người lạ."

Lần đầu tiên cô quay sang, và người phụ nữ kia khiến tim Thanh Nhã chệch một nhịp. Một gương mặt thanh tú, ánh mắt trầm buồn cứ ngỡ đã được rèn bởi biết bao mùa gió lớn. Mái tóc búi gọn, để lộ nốt ruồi bên cổ - nhỏ thôi, dáng vẻ chỉn chu mà giản dị rất khó để rời mắt.

'Chị ấy đẹp ghê. Ý trời đất ơi, mình nghĩ gì vậy.'

Thanh Nhã lúng túng quay đi, chỉ mới một ánh nhìn thôi mà tim cô lại chệch nhịp thế này sao? Và dù có lắc đầu mấy lần, hình ảnh ấy vẫn ở lại rõ đến ngỡ ngàng.

Khi nghe Thanh Nhã nói vậy, người kia tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vậy là em không nhận ra ai từng ngồi cạnh mình à?"

Cô gái trẻ thoáng đỏ mặt. Mím môi lúng túng đáp, "Em... em không hay để ý xung quanh."

Một câu nói đơn giản chẳng khác gì cô phải lách qua một cánh cửa hẹp trong lòng để có thể bước ra. Tay vô thức đẩy nhẹ gọng kính.

"Không sao đâu. Chị chỉ hơi bất ngờ vì em không nhận ra chị thôi."

Thấy cô gái trẻ không có nói gì, người kia đành bắt chuyện tiếp, "Chỗ này dễ chịu thật. Mỗi lần thấy lòng rối bời, chị lại ra đây ngồi."

Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp.

"Dạ. Em cũng tình cờ tìm thấy chỗ này. Lúc đầu chỉ là chạy xe vòng vòng, thấy công viên đẹp quá nên ghé. Ai ngờ... thành thói quen luôn."

"Chị thấy em có vẻ suy tư nhiều lắm. Mỗi lần gặp, em đều trầm tư như thế. Hôm nay chị mới dám bắt chuyện."

"À..." 

Nghe thế, cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần chín giờ tối. Người kế bên dường như đã biết trước. 

"Hình như tầm này em chuẩn bị về nhỉ? Lần nào chị cũng thấy em rời đi giờ này."

Thanh Nhã hơi sững người. Không ngờ lại có người lại âm thầm để ý đến mình, bản thân đã vô tình hiện diện trong thế giới của người khác mà chẳng hề hay biết. Một cảm giác khác lạ khiến cô mất phương hướng.

"À dạ, tại chỗ em ở hơi xa nên em hay về sớm."

Một thoáng tiếc nuối lướt qua mắt người kia. Tuy nhiên, sau đó được khéo léo che giấu bằng nụ cười. 

"Ừm... nếu lần sau gặp lại nhau thì chúng ta làm quen chính thức nha?"

Thanh Nhã gật đầu.

Chỉ là hai người xa lạ tình cờ ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Vẻ mặt điềm đạm, lời nói nhẹ nhàng, thế mà giữa họ có gì đó đang dần đặc lại, tựa một điều chưa thể gọi tên vừa thành hình. 

Một nhịp im lặng ngắn thôi, trái lại, trong lòng Thanh Nhã nó lại kéo dài đến nghẹt thở.

"Em nhớ đó nha. Nói rồi đừng trốn luôn đó."

"Em nói là làm. Miễn là... chị không phải lừa đảo là được rồi."

Người kia vừa cười vừa đáp, "Thôi, em về đi kẻo muộn."

"Dạ, chị cũng về cẩn thận."

Cô đứng dậy rời đi. Nào hay, phía sau có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo. Không níu. Không lời hẹn. Nhưng là điểm khởi đầu của điều gì đó vừa hé nở.

Trên đường về, hàng loạt suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, rối rắm như dòng xe chưa ngủ. Ở giữa tất cả, có một thứ rất nhỏ cứ nhích dần về phía trái tim.

Hết chương 2​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout