Đợt kiểm tra trước vừa qua thì đợt này đã đến, vèo cái đã hết kỳ một. Gã ngoạm một miếng lớn vào cái bánh mì ọp ẹp vừa mua ở quán bên kia đường, trệu trạo nhai. Cốc nước chè vẫn đang nghi ngút khói. Không có nó thì chắc gã không qua nổi năm nay.
Ăn hết cái bánh mà bụng dạ vẫn chơi vơi, gã rút mấy tờ tiền từ túi quần ra, chép miệng. Vẫn đủ tiền làm cái nữa. Thế là gã gọi với sang bên kia đường: “Chú ơi, cho cháu cái nữa như lúc nãy nhá!” Yên tâm khi bên kia đáp lại bằng tiếng “Ờ” rõ to.
Từ sau đợt biểu diễn hôm 20/11, đám học sinh ở lớp tự nhiên lại thích gã ra mặt. Hết đứa này đến rủ gã đi nhảy đến đưa kia rủ đi Half-life. Ngồi giữa đám khói thuốc dày đặc và tiếng chửi thề của lũ choai choai cùng tuổi, gã tự nhiên thấy chỗ này cũng chẳng khác biệt đến thế khi. Lâu lâu cũng có mấy thằng xô xát, mấy em gái đánh ghen với nhau. Cái khác là ở đây thêm tiết mục xì xụp mì tôm và cách ngày lại có một ông bố bà mẹ nào đó đến chửi bới, xách cổ thằng con về nhà. Gã thì chả ai buồn quản.
Riêng cái Linh thì rủ gã đi luyện thi đại học. Nó nhìn con 3 Văn và 5 Toán điểm kiểm tra giữa kỳ của gã mà than thở mất nguyên một giờ ra chơi.
- Điểm ông thế này thì đỗ đại học thế quái nào được? Ông thi khối gì đấy?
- D. - Gã trả lời cụt ngủn. - Nhân đôi hệ số Tiếng Anh, lo gì.
Nó nguýt gã một cái dài thượt, cằn nhằn:
- Có mà nhân bốn cũng không lại được điểm liệt nhà ông.
- Làm gì đến nỗi?
- Ông tưởng đề thi đại học dễ lắm à?! Chắc quái gì ông đã giải được con hàm số chứ mơ gì mấy con kia…
Gã trợn mắt mà không cự nự được câu nào. Thế rồi nó rủ gã đi ôn ở trung tâm này, nghe nói là do giảng viên trường Sư Phạm mở, chất lượng cao lắm. Gã nhìn đống điểm gà vịt của mình cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao trước khi về gã cũng đã vỗ ngực với bố là sẽ thi đỗ Đại Học cho ông già sáng mắt ra, nhỡ mà trượt thì…
Thế là giờ một tuần ba buổi, gã không về trưa mà ăn linh tinh ngoài đường, đợi đến ca học ở trung tâm. Mọi khi có đứa khác ăn cùng còn đỡ. Hôm nay có một mình, ăn cũng chẳng có hứng.
Ông chú bánh mì bên kia đường vẫy tay gọi, thế là gã chạy ù sang lấy bánh. Cái mùa đông chết tiệt, tưởng mười độ man mát, ai ngờ gió mùa về một cái là cũng rét cắt da. Hai tuần trước gã mặc mỗi cái áo gió đi học, chiều về bị cảm nằm mất hai ngày. Bác gái vừa mang cháo lên vừa cằn nhằn cái tội chủ quan, gã nốc hai viên thuốc cảm rồi lại nằm vật ra.
Gã lại cắm đầu ăn. Cái thời tiết này thì chỉ một tí là bánh mì lại nguội ngắt, ỉu xìu. Cốc nước chè vừa âm ấm, gã hớp hai ngụm to rồi đứng dậy trả tiền. Một giờ kém mười, chắc cái Linh sắp đến. Gã lững thững đi bộ sang đến cổng trung tâm, vừa lúc nó đỗ xịch cái xe đạp trước ông bảo vệ.
Mí mắt gã miễn cưỡng lắm mới tách được nhau ra, cốc nước chè coi như cũng được một tí tác dụng. Ông thầy ở trên vẫn say sưa giảng về tích phân, còn gã chỉ muốn gục luôn xuống bàn ngủ cho rồi. Cái Linh thấy thế bèn đạp một phát làm gã giật nảy, thế mà nó chỉ cho gã một cái hất hàm rồi lại cắm cúi ghi chép. Cái số làm học sinh sao mà khổ!
- Ông định thi trường nào, ngành gì?
Cái Linh hỏi gã lúc hai đứa thu dọn sách vở chuẩn bị về. Đám học sinh xung quanh đứa nào cũng vội như bị ma đuổi, có đứa rút ngay trong cặp ra cái bánh mì không rồi chạy ù ra khỏi lớp. Lần đầu tiên đến đây, Linh đã giải thích cho gã là chúng nó còn học ở trung tâm khác, không chạy nhanh là muộn.
- Chưa biết…
- Chưa biết mà ông đi ôn thi như đúng rồi?
- Ờ thì… tôi chỉ cần đỗ đại học thôi, trường nào cũng được.
- Tương lai cả đời mà sao bố nói cứ như không thế bố?!
Tự nhiên gã muốn giơ tay ra kéo hai con mắt đang dựng ngược của nó xuống.
Mà kể cũng lạ, mọi người xung quanh ai cũng lo lắng hơn cả gã. Còn nhớ đợt 20/11, gã bàng hoàng khi bác gái bảo sẽ dẫn gã đến thăm nhà cô chủ nhiệm, chẳng hiểu kiểu quái gì mà ở đây lại có cái tục lệ kỳ quặc thế. Đó là lần hiếm hoi gã thấy bác gái ăn mặc tươm tất, trang điểm cẩn thận rồi mới ra khỏi nhà. Gã cũng chỉnh tề không kém. Đến nơi, bác gái mất gần nửa tiếng để giải thích với cô về hoàn cảnh của gã. Mãi tới khi ra đến cửa mà bác vẫn cứ băn khoăn “Nhờ cô bảo ban cháu thêm”. Kết quả là gã bị cô giữ lại mấy buổi trưa để ôn thêm trước kỳ thi học kỳ một, chẳng biết rồi có nên cơm cháo gì không.
Gã trả lời cái Linh qua loa cho đến khi hai đứa ra đến cổng, nó có muốn thì cũng phải về. Thế mà nó vẫn còn quạt gã thêm vài câu rồi mới chịu lên xe đạp đi. Gã thì lững thững đi bộ ra bến xe buýt.
Quán bỏ không khi gã về đến nhà, toang hoang thế mà lại không sợ trộm mới hay. Gã lầm bầm trong miệng rồi tháo giày vào nhà, khựng lại khi thấy bóng người ngồi đối diện bác gái trên bàn nước.
- Con về rồi đấy à?
Giọng mẹ vẫn mềm mỏng. Bác gái thì chẳng nói gì. Tự nhiên có vị cay cay ở đâu đó xộc lên, gã tự nhủ biết thế lúc trưa cho bớt tương ớt đi.
- Vầng.
Gã nói rồi lầm lũi đi qua bàn, định hướng lên cầu thang.
- Ơ hay cái thằng này! Không chào bác chào mẹ, đi đâu thế hả?!
Gã chôn chân ở đó mấy giây rồi mới tháo cái cặp trên vai, vứt xuống đất rồi ngồi xuống cạnh bác.
- Cháu chào bác. Con chào mẹ.
Gã lí nhí rồi nhìn chằm chằm vào mảnh vụn chè bị mắc lại trên cái khay nhựa.
- Con về mấy tháng rồi mà sao không nói câu nào với mẹ? Hôm qua mẹ gọi điện cho bố con mới biết. Về đã quen chưa?
- Rồi ạ.
Gã nói, vẫn không ngẩng lên nhìn mẹ.
- Thôi hai mẹ con nói chuyện đi, tôi ra trông quán cái chứ chả biết bao giờ thằng Bảo mới về.
Bác gái nói thế rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bảo là trông quán chứ gã thấy bác cầm cái ghế nhựa ra ngoài cửa, chắc là lại buôn chuyện với bà thợ may hàng xóm. Gã nhìn lom lom theo bác, chẳng muốn để ý đến người phụ nữ bên kia bàn.
- Con vẫn giận mẹ à?
Gã bất giác liếc sang. Mẹ hơi chúi người về phía gã. Hình như trên mặt mẹ nhiều nếp nhăn hơn lần trước gặp, nhưng chẳng hiểu sao gã lại nghĩ là lần này trông mẹ vui vẻ hơn.
- Không.
- Thế sao về không báo cho mẹ?... Mẹ đón con về ở được không, ở đây sợ làm phiền hai bác.
- Thì về nhà mẹ thì lại làm phiền người khác, khác quái gì. - Gã vặc lại. - Dù sao ở đây cũng là họ hàng.
Mẹ gã lùi lại, một lát sau mới lên tiếng.
- Thế học có khó không? Bác Lan bảo con vừa đi ôn ở trung tâm về à?
- Vầng… tạm được.
- Ừ… Bác bảo con thi khối D. Cần mẹ giúp môn Văn không?
Gã nhớ lại ngày bé khi bố mẹ còn ở với nhau, tối nào mẹ cũng đọc sách cho gã, tới khi lớn thì đọc sách cùng gã. Mẹ mua mấy quyển sách văn học rồi bắt gã đọc để không quên tiếng mẹ đẻ. Thỉnh thoảng gã không hiểu, mẹ lại ngồi giảng giải từng tí một. Nếu không nhờ thế thì một năm này gã sẽ chật vật lắm, vì đọc còn chẳng hiểu gì. Trên phòng gã vẫn có một quyển từ điển, chỗ nào đọc không hiểu thì còn tra nghĩa.
- Cô chủ nhiệm dạy Văn, bác đến nhờ cô dạy thêm rồi. - Nghĩ rồi gã lại nói. - Mẹ dạy thằng Tèo đi, không cần lo.
Gã thấy mẹ mím môi.
- Nó mới năm tuổi, dạy cái gì mà dạy.
Gã im, chẳng muốn nói gì nữa. Mẹ cứ ngồi nhìn gã qua bàn nước như thế thêm một lúc, lâu lâu lại hỏi một câu. Gã cứ nhìn chằm chằm cái lá chè, đáp giật cục. Một lát sau thì mẹ đứng dậy: “Số điện thoại của mẹ con biết rồi, mẹ vẫn giữ số cũ.” Giọng mẹ trầm hơn một tí.
Gã nhìn mẹ khuất khỏi cửa xếp, chào bác gái rồi có tiếng xe máy khởi động, lái đi. Bác gái cũng chẳng quay vào. Gã thừ ra đấy hồi lâu rồi mới cầm cái khay nước vào bếp rửa.
Tối đó gã ăn chẳng ngon.