- Đi đá bóng không?
Bảo lướt qua cửa phòng gã như một cơn gió rồi lập tức quay vào căn phòng đối diện, sập cửa lại. Gã ngẩng lên từ trang vở soạn Văn mới có lèo tèo vài chữ. So với đạo hàm thì gã còn ngán việc này hơn, học sinh trả lời được mấy câu hỏi này thì còn học làm gì nữa.

- Anh không trông hàng à?
- Bà già trông rồi. Nay ông già đưa ông về quê, tối mấy mẹ con bác cháu ăn mì cho nhanh.
Tiếng Bảo bị cánh cửa ém lại, vọng theo còn có tiếng ngăn kéo lạch cạch của tủ gỗ. 

- Có hai thằng thôi à?
- Đá với hội sinh viên bên trường đại học… Muốn đi thì thay quần áo nhanh lên, hỏi lắm thế!
Gã cúi nhìn trang vở lần nữa, quyết định mặc kệ nó. Gã kiếm trong ngăn tủ một bộ đồ thể thao mà không có gì ra hồn ngoài đồng phục của trường. Gã nhìn nó một giây rồi để lại, đi mở vali. Trong đó vẫn còn bộ đồ thể thao mà mẹ kế tặng khi gã rời nhà. Gã không muốn nghe bố cằn nhằn nên đành miễn cưỡng tha theo nó về. Thế mà cuối cùng vẫn phải dùng đến.

Ông anh họ vừa ra khỏi phòng đã nhướng mày nhìn cách ăn vận của gã.

- Nike cơ đấy! Đá ngoài bãi đất thôi chứ chả có sân cỏ gì đâu, được năm phút là bẩn. Thay bộ nào khác đi không có rách ra đấy lại tiếc.
Như thế càng tốt! Gã sẽ chẳng bận tâm nó lành hay rách đâu. Thế là gã ậm ừ rồi lao thẳng ra cầu thang. Thằng anh thấy thế cũng chẳng thèm can dự thêm nữa. Hai thằng con trai lớn ngồng cứ thế ầm ầm lao từ tầng ba xuống tầng một.

Bác gái vừa thấy hai anh em cùng ra khỏi nhà thì lại bắt đầu một chuỗi càu nhàu.
- Mày đi chơi thì đi chứ sao còn rủ cả thằng Quân? Để yên cho nó học chứ!
- Học suốt ngày cũng phải chơi chứ mẹ, học lắm nó ngu người ra.
- Mới hơn bốn rưỡi mà chúng mày kêu học lắm cái gì?! Lười như hủi ấy chứ ở đấy mà nhiều với chả lắm.
- Bài ngày mai cháu làm xong rồi, tối về ngồi bù tí là được bác ạ. Cháu đi nhá.
Dứt lời, gã theo gót Bảo chạy biến ra cửa, tí nữa thì lao vào cái xe máy đang đi ngang qua. Gã phanh lại trước khi va vào người ta. Câu chửi của ông chú trên xe chưa kịp vương vào thì gã đã co giò chạy tiếp.


Gã và Bảo đi dọc theo con đường, qua một cái chợ đang sầm uất giờ tan tầm rồi rẽ vào con ngõ nhỏ ngay trước cổng nhà máy cơ khí ở cuối đường. Gã biết lối này dẫn đến khu đô thị mới chưa xây dựng nhưng chưa lần nào mon men tới. 

Tiếng động cơ và còi xe máy dần bị thay thế bởi tiếng lũ trẻ con chơi đùa léo nhéo trong sân. Không gian yên ắng hơn khi bọn họ vượt qua dãy nhà cuối cùng vào khu đất dự án. 

Gã đứng trước bãi đất rộng thênh thang, cỏ dại chen lẫn với đá sỏi. Phía xa vọng lại tiếng quát của đám thanh niên đang chơi đá bóng. Gã đoán đó chính là “sân bóng”.

Hai anh em nhanh chóng băng qua lối đi gồ ghề để hội họp với đám bạn.
- Ai đây?
Một thanh niên tóc vàng như nghệ đứng ngoài đường biên kẻ nguệch ngoạc quay lại hỏi anh họ gã.
- Thằng em họ tao, tên Quân.
- Anh!
- Ờ. 
Chẳng ai cho gã một cái tên nào.
 - Đồ thật hay giả thế? Nhìn xịn thế nhỉ?!
Thanh niên nhìn bộ quần áo của gã rồi đánh giá. Gã cười cho qua rồi ngậm miệng lại. Anh họ dường như cũng không quá thân thiết với đám thanh niên này dù gã từng thấy một hai người trong số đó đến thuê truyện ở quán. 

Được một lát thì một thanh niên tập tễnh chạy ra sau khi ngã sượt cả đầu gối, có vẻ là đá giữa. Mấy thanh niên gầy tong teo xung quanh không ai tỏ vẻ gì là muốn thay, thế là Bảo đẩy luôn gã vào.
 - Gôn bên trái. Thằng này tên Quân nhá anh em.
Thanh niên được thay gào lên đúng đúng một câu chỉ cho cả gã và cả đội.

Đám còn lại giơ tay lên cho gã nhận diện “quân mình” rồi lại cắm mặt vào bóng. Gã thích đá tiền đạo cắm chứ chẳng vui vẻ gì với khu giữa sân, chạy mệt phờ mà còn hay bị mắng. Nhưng thôi thì lần đầu, tạm tạm thế đi. Gã và đám thanh niên chạy đua, va chạm rồi luồn lách qua nhau. Được một lát thì thái dương gã đã ướt đẫm mồ hôi, cái áo cộc tay cũng bắt đầu vướng víu. Gã muốn cởi quách nó ra cho rồi nhưng nhìn đám thanh niên dù nhếch nhác mà vẫn quần áo tử tế, gã lại ngại. 

Chiều muộn dần. Đám thanh niên mờ mờ ảo ảo ảo, chẳng còn phân biệt được đâu là bóng, đâu là người. Chắc mười phút nữa thôi là bọn họ sẽ hoà luôn vào với bóng tối. Cuối cùng, một người hét lên “Thôi, nghỉ!” Thế là kết thúc. 

Đám thanh niên đã thấm mệt, thằng nào thằng nấy thất thểu cùng hướng về một phía, hẳn là lối ra. Gã nhìn mãi mà không tìm thấy Bảo đâu, nghĩ bụng hay ông anh họ lừa mình ra đây rồi chuồn về một mình. Gã tìm ra đường biên ban đầu khi vào sân, định bụng về nhà một mình. Giữa chừng, một cánh tay khoác lên vai làm gã giật mình.

- Chú em đá được đấy, mới đến à?
Cánh tay kia cũng ướt mồ hôi y như gã, chắc cũng vừa đá xong. Gã nhận ra đây là người vừa hô nghỉ đá. Người này cao hơn gã nửa cái đầu, tóc cắt đầu đinh, khuôn hàm có vẻ góc cạnh nhưng trời tối đến mức gã không chắc anh ta mặt mũi ra sao. Có điều dáng người này hình như là tiền đạo của đội bên kia.
- Vầng.
- Chú tự đến hay ai dẫn đi thế? - Anh ta thả gã ra nhưng vẫn tiếp tục song hành cho tới đường biên.
- Anh Bảo dẫn em đến.
 - Thằng Bảo chủ quán truyện ấy hả?
Nghe giọng anh ta, gã đoán chắc cũng có tí quen biết với ông anh họ. Chữ “vầng” tiếp theo vừa tuột ra thì anh họ gã cũng đến.
- Ờ, em họ tao đấy.
 Đoạn, Bảo huých vai vào đầu đinh, nghe chừng là thân thiết. 

Gã cứ tưởng chỉ có một lối đi chung cho tới khi ra đến đường cái nhưng rõ là không phải thế. Cả đám thanh niên nhanh chóng chào nhau rồi mỗi người đi một ngả. Riêng đầu đinh vẫn tiếp tục đi cùng Bảo và gã, còn một hai nhóm nhỏ khác tụt lại phía sau.

Gã nghe ra đầu đinh tên là Tuấn, có vẻ là người cầm đầu đám thanh niên này, ý là “lãnh đạo” chứ cách anh ta nói chuyện chẳng có tí gì gọi là đầu gấu cả. Anh ta và Bảo đều sống trên cùng một con đường từ bé, có vẻ cũng thân nhau. Gã nghĩ tới mình và thằng bạn ở bên kia, hồi xưa lúc đi học về bọn gã cũng suốt ngày châm chọc nhau như thế.

Đến đầu dãy nhà, cuối cùng thì gã cũng nhìn rõ được mặt Tuấn. Ông anh này có thể coi là nhìn được, đường nét rõ ràng lại được cái cao to. Lúc này thì gã đã hiểu vì sao anh ta là người cầm đầu. Khuôn mặt đó không bặm trợn nhưng rõ là đĩnh đạc, chắc ở trường cũng làm cán bộ gì đó.

Anh ta kém Bảo 2 tuổi nên vẫn đang học đại học. Nhưng đến cái tầm tuổi này rồi thì 2 tuổi cũng vẫn mày tao, nữa là ông - tôi như cách họ xưng hô. Gã yên lặng đi cạnh, mặc kệ hai thanh niên nói chuyện. Hình như họ cũng chẳng hay gặp nhau lắm, thấy hỏi han rồi khịa nhau hết chuyện nọ đến chuyện kia cứ như cả năm rồi chưa gặp nhau vậy. Cho đến khi Bảo đột nhiên chỉ sang hắn.
- Mà thằng này học cùng trường với cái Tú nhà mày đấy, lớp 12.
Gã im im nhìn sang, đợi xem ông anh đang muốn dẫn dắt đi đâu.
- Ờ thế à?! - Đầu đinh ngạc nhiên. - Em gái anh tên là Lương Ngọc Tú, học lớp 11. Nó hay dẫn chương trình mấy dịp lễ nên có khi chú biết ấy nhỉ?
Ồ! Gã ậm ừ, đồng tình với việc có biết cô bé rồi lại ngậm hột thị. Đợi đến khi chia tay Tuấn ở ngã ba, gã và Bảo đi bên trái, Tuấn lại rẽ bên phải. 

Bác gái vừa thấy hai anh em về đến cửa thì đứng dậy vào nhà sắp cơm, miệng vẫn càu nhàu bọn gã về muộn quá. Gã không vào nhà ngay mà nhìn theo dáng Tuấn đang đi về phía xa rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt, mở cửa và biến mất vào bên trong.

- Thằng Quân vào ăn cơm đi cháu!
Tiếng bác gái gọi từ thực tại. Gã gạt suy nghĩ về tán cây và cái cổng quen mắt sang một bên, không nhanh là chỉ có ăn cơm với nước mắm. Rồi gã đau khổ nhận ra, tối nay còn chẳng có cơm, chỉ có mì tôm trứng mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px