- Hai cô cậu giỏi ghê nhỉ?! Bài như thế mà dám mang lên biểu diễn cho chúng tôi nghe.
Giáo viên chủ nhiệm gọi lớp trưởng Linh và gã xuống văn phòng ngay trước buổi học ngày hôm sau. Gã coi đó như pha cứu mạng trước sự nhiệt tình của đám bạn cùng lớp, mỗi đứa một câu khen làm gã xoay theo không kịp. Ấy thế mà vừa xuống đến nơi đã bị dội một gáo nước lạnh.
- Cũng may là hôm qua chỉ có cô Ngân cùng tổ với tôi thì lại về sớm. Chứ các thầy cô khác mà hiểu thì anh chị xuống phòng hội đồng mà viết kiểm điểm.
Quân nhìn sang Linh, nhận được trấn an từ nó. Vậy là gã im lặng để cho nó xử lý.
- Năm nay là năm cuối rồi, bọn em làm gì còn dịp nào thể hiện nữa đâu? Hôm qua cả trường vui thế cơ mà. Thôi cô cho qua cô nhé?!
Gã rùng mình khi giọng con bé tự nhiên đổi sang vẻ nũng nịu. Bọn con gái giỏi chiêu này thật!

Cô giáo còn cằn nhằn thêm một lúc rồi chỉ dừng lại khi tiếng trống vào tiết một vang lên, vội xua hai đứa trở về lớp. Vừa ra khỏi cửa, Linh liền vỗ vai gã thì thầm:
- Cô nói quá lên thôi, không viết kiểm điểm được đâu. Rồi ghi lỗi gì bây giờ?
Gã không chắc “viết kiểm điểm” là gì nhưng kệ đi, bao giờ phải viết thì tính.


- Cô gọi ông xuống làm gì thế?
Một đứa ngồi bàn trên thì thầm hỏi gã qua bờ vai. Cu cậu này tên là Thắng - gã nhớ thế.
- Ờ… không có gì, nhắc nhở tí thôi.
- Vì vụ biểu diễn hôm qua đúng không?
- Ừm.
Thầy giáo trừng mắt nhìn xuống làm nó im bặt, không dám ngo ngoe gì thêm cho đến hết giờ. 

Hai tiết toán liên tiếp mà năm phút giải lao cũng bị thầy chiếm dụng, đứa nào cũng uể oải như đã hết cơm. Tiếng trống ra chơi vừa dứt, thằng Thắng đã bật dậy rồi nhảy xuống chỗ cạnh gã.

- Tôi biết ngay là ông sẽ bị nhắc mà! Cô phụ trách Đoàn không biết tiếng Anh thôi chứ mà biết thì còn lâu mới duyệt, chứ làm sao qua được mắt bà chủ nhiệm…
- Ờ cũng có sao đâu, nhắc nhở thôi mà.
- Ông không sợ giáo viên à?
Gã nhìn lên, tò mò hỏi lại.
- Phải sợ giáo viên à?
- Ờ thì… cũng không phải là sợ. Nhưng mà kiểu ngại bị để ý ấy.
- Không, tôi có làm gì đâu mà ngại?! 
Gã viết nốt lời giải bài hình vào vở rồi cất xuống ngăn bàn, không để ý tới ngón tay cái và một chữ “Cứng” đầy tán thưởng của “thằng bạn” mới. Thắng nhòm vào vở gã lom lom.
- Ông chăm nhể, làm luôn bài tập về nhà cơ.
- Ờ, đợi về thì tôi quên mất.
Nó chưa im được bao lâu thì lại nảy ra suy nghĩ mới.
- Ông có biết nhảy không? Hôm qua chả thấy thể hiện gì. Cuối tuần tôi hay lên cung tập, đi cùng không?
- Hiphop à?
- Ừ.
- Không, tôi mặc thế thôi, không biết nhảy.
- Chán thế! - Nó ỉu xìu nhìn gã. - Không thì lên chơi thôi cũng được. Tôi có hội popping trên đấy, sáng thứ bảy nào cũng tập. Ông đến tôi giới thiệu với chúng nó.

Thằng nhóc này chắc không thể buồn lâu được. Cái mồm tép nhảy của nó không làm gã khó chịu dù gã vẫn chưa cảm thấy đủ thân quen đến thế. Gã chỉ ừ hữ cho qua. So với việc xem một đám thanh niên nhảy nhót thì gã thích ôm máy ảnh đi loanh quanh hơn. Ấy là chưa kể thằng bạn thân của gã nhảy chuyên nghiệp lắm, mà gã cũng có thèm xem nó diễn đâu!

***

Cuối tuần, gã lại đi cùng hội nhiếp ảnh, lần này là bãi cỏ lau ven sông Hồng. Trời lạnh nhưng trong xanh, coi như cả hội gặp may với thời tiết. Những bông cỏ lau cao quá đầu người vươn mình trên nền trời như những cánh tay tìm đến tự do. Đôi khi có cơn gió lướt qua, lồng lộng mà tê tái. Đám cỏ lau cúi rạp rồi lại nghiêng ngả đứng dậy, những cánh trắng li ti ào qua như cơn mưa bồ công anh trong gió hè. Gã nhanh tay giơ máy, tóm lấy tích tắc đó. Tầm nhìn sập tối theo tiếng “tạch” gọn ghẽ, khoảnh khắc đã định hình. Gã nhìn lại bức hình thu nhỏ trên màn hình, hình như cũng ổn. 

Sau buổi chụp lần trước, dường như Hoàng khá thích gã. Lần này, anh ta mang theo tới hai thân máy và ba ống kính khác nhau. Thấy gã vẫn mang theo chiếc máy phim lần trước, anh ta ngỏ lời hỏi gã có muốn thử chụp bằng máy anh ta không. Gã ái ngại nhìn đống tiền trước mắt nhưng rồi lại không chống cự nổi cám dỗ, bèn đánh liều đồng ý.

Tầm nhìn trong kính ngắm trôi đi theo cái xoay người của gã, chợt bắt gặp cô bạn lần trước. Chiếc áo khoác dài ôm theo dáng người nhỏ nhắn, màu nâu đỏ nổi bật trên nền cỏ lau trắng muốt. Cô bạn khéo léo lựa hái xếp những bông trắng muốt giữa những cọng lá xanh, rồi lấy một chiếc lá buộc lại thành một bó nhỏ xinh. “Bó hoa” đó, gã nghĩ có thể gọi như thế, cuối cùng được gài vào miệng túi vải hoa bên hông. Gã dõi theo từng cử động qua kính ngắm, vô thức bấm máy ghi lại cả quá trình. Phải đến khi nhận ra vẻ ngại ngùng trong khung hình thì gã mới vụng về hạ máy xuống. Một lát sau, gã trả lại máy cho Hoàng rồi tiếp tục ôm máy phim lang thang trong bãi đất rộng lớn. Khi thì gã chụp cả mảng trắng xanh bạt ngàn, lúc lại cố lấy nét vào một cành lau duy nhất giữa nền trời.

***

Cái máy tính của ông anh họ càng ngày càng chậm. Gã mới cài lại windows hơn một tháng trước mà đã lại ì ạch, phí cả đường mạng mới lắp. Gã muốn mua một cái máy riêng cho mình nhưng lại ngại nhà bác, chưa kể dẫn dây mạng lên tận tầng ba cũng lắm chuyện. Gã đang đắn đo thì điện thoại trong túi áo rung hai cái. Gã lật mở, nhìn thấy là tin nhắn của Hoàng - trưởng nhóm nhiếp ảnh.

Cuối tuần sau anh có buổi chụp ảnh cưới, chú muốn đi thử ko? 

Rồi một tin nhắn nối tiếp ngay sau đó

Hôm trước chú chụp máy anh có mấy kiểu được phết, luyện thêm đi. 

Nhớ tới mấy kiểu ảnh trong đó, người gã nóng lên như tên trộm vặt bị bắt quả tang. Nhưng bị bắt thì cũng đã xong rồi, gã nghĩ ngợi giây lát rồi gửi tin nhắn nhận lời.


Ngày chụp hình, gã ăn nhanh một bát mì rồi ra khỏi cửa, bỏ lại tiếng cằn nhằn của bác gái phía sau. “Cuối tuần không chịu ôn bài vở mà cứ lông ba lông bông.” 

Gã tới điểm hẹn khi cả đoàn vẫn đang chuẩn bị. Hoàng mở ba lô đưa chiếc Canon lần trước cho gã.
- Chú cầm máy này đi, tiện thể đeo ba lô theo giúp anh nhé.
Gã xem xét máy một chút rồi đặt lại vào ba lô và khoác lên vai. Gã giờ đã tự tin hơn nhiều sau khi được Hoàng chỉ cách cách sử dụng máy. Nhưng nhìn đội chụp có tới hai tay máy khác, một người là thành viên lâu năm của hội nhiếp ảnh, gã đoán là Hoàng cũng không mong đợi gì nhiều ở mình.

Chú ý đến bàn trang điểm phía sau, gã ngạc nhiên khi thấy cô bạn bông lau hôm trước. Bước chân định lảng đi chỗ khác nhưng giữa chừng thì đổi ý, gã tiến gần hơn về phía đó. Cô bạn nói gì đó với cô dâu rồi đi về phía gã. 

- Hôm trước cậu chụp đẹp lắm, cám ơn cậu nhé.
Cô bạn vén một lọn tóc ra sau tai, để lộ chiếc hoa tai bé xíu.
- Cậu xem rồi à?! 
Gã hối hận vì hôm đó đã không xoá luôn mấy kiểu ảnh trước khi trả máy. Đã chụp trộm mà lại còn bị người ta xem được. Đẹp mặt quá! Mà chính gã thì lại chưa biết mấy kiểu ảnh đó tròn méo ra sao.
- Ừ, tớ ngồi ngay cạnh anh Hoàng lúc anh ấy lấy ảnh ra mà.
Cái mũi cô bạn hếch lên kiêu ngạo.
- Cậu thân với anh Hoàng lắm à? Tớ thấy lần nào đi chụp cậu cũng có mặt.
- Ừ, tớ là em họ anh ý mà.
Gã đột nhiên thấy mình như con chuột sa bẫy, chạy đâu cho thoát.
- Tớ tên là Quân. Hình như tớ chưa biết tên cậu…
- Tớ là Thu.
Cô bạn vui vẻ đáp lại. Gã chưa kịp hỏi gì tiếp theo thì thợ trang điểm báo đã xong việc khiến cô phải đi ngay.
- Tớ đi giúp cô dâu thay đồ đây, hôm nay tớ là stylist. 
Thu nhanh nhẹn ôm chiếc váy cưới bồng bềnh rồi đi cùng cô dâu vào phòng thay đồ. Tùng váy tỏa tròn trông có vẻ vướng víu mà cô bạn vẫn bước thoăn thoắt, chẳng có vẻ gì là gặp khó khăn. Gã tự hỏi có phải tụi con gái đều khéo léo như thế không.

Mải suy nghĩ, gã giật mình khi có bàn tay đặt lên vai.
- Chú em, chuẩn bị đi thôi. 

***


Quân ngã người ra giường sau một ngày dài đôn đáo. Dát giường kẽo kẹt như đang phản đối sức nặng cơ thể gã.

Cứ nghĩ đi chụp ảnh cưới cũng giống như các buổi chụp dã ngoại, thư thả cầm máy bắt những góc đẹp nhất là được. Gã khựng lại lần đầu tiên khi được giao cho kịch bản chụp ngày hôm nay khi ô tô đang di chuyển tới điểm chụp, nhận ra chụp cưới cũng cần có kịch bản. Rồi gã nhận ra họ sẽ đi tới bốn điểm chỉ trong một ngày, hay đúng hơn là trong mười tiếng từ mười giờ sáng đến tám giờ tối. Đến một điểm chụp lạ, gã nhận ra sẽ mất nhiều thời gian để tìm được một góc ưng ý trong khi những tay máy khác liên tục giúp cặp đôi tận dụng hết những góc rộng và hẹp của địa điểm. Bầu trời xám ngoét lại càng làm cho mọi thứ nhạt nhòa hơn ngày thường.

Ban đầu, gã còn hăng hái xách máy đi tìm những góc lạ để chụp. Nhưng đeo ba lô suốt cả một ngày dài làm cho lưng và vai gã cứng đờ, nhiệt tình cũng dần giảm xuống. Hoàng thấy gã rảnh rang bèn gọi lại nhờ căng tấm hắt sáng - thứ đạo cụ đắc lực cho những ngày thiếu nắng. Gã loay hoay mãi mới gấp được tấm bạt cho gọn ghẽ rồi lại chưng hửng khi chứng kiến Thu chỉ loáng một cái đã thu phục được nó.

Nằm ăn vạ hồi lâu trên đống chăn nệm gồ ghề, ngửi đủ mùi quần áo thấm mồ hôi sau ngày dài, gã đành đứng dậy lấy quần áo. Lướt ngang qua bàn học, gã thấy tập ảnh và phim mới rửa đang im lặng nằm đó. Lúc tối gã chỉ kịp tới nhận đồ rồi ra về cho người ta đóng cửa, còn chưa kịp mở ra xem. Nghĩ ngợi giây lát, gã để nó lên giá cao rồi đi vào phòng tắm.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px