Ông xịn vãi lúa!
Áo gã dính chặt vào lưng, trán đẫm mồ hôi làm gã lâu lâu phải gạt qua một cái cho đỡ cay mắt. Tháng mười một mà trời vẫn nóng thế này, gã tự nhiên thấy hối hận với quyết định về nước.
Đi thêm một đoạn thì bắt gặp một giàn hoa giấy, gã nâng máy. Trên khung hình nổi bật cánh cửa gỗ màu xanh rêu trên nền tường nâu vàng lấm tấm vết thời gian. Từng chùm hoa đỏ hồng xen lẫn giữa đám lá xanh rì như thể muốn vươn vào căn phòng bên trong. Gã lùi lại, căn sao cho nơi hoa đỏ chạm vào gỗ nằm ở đúng một phần ba khung hình.
Tạch. Ngỡ như gã vừa trôi về mấy chục năm trước khi bức tường kia còn mới, khi cánh cửa có lẽ đã mang màu trời trong một ngày cao trong.
Nhìn đời qua ô cửa hẹp của viewfinder đơn giản mà cũng phức tạp. Gã chỉ cần tập trung vào một nhân vật chính, chẳng cần bận tâm tới thế giới lộn xộn và xô bồ bên ngoài khung hình của gã. Nhưng rồi khi ánh sáng đã đọng lại trên tấm phim, gã cũng chỉ còn là khán giả.
Chợt có người chạm vào vai khiến gã quay lại.
- Đi thôi anh ơi, mọi người đang đợi đấy.
Cô bé trước mắt thấp hơn gã cả cái đầu. Cô đeo chiếc kính cận to bản, chiếc áo sơ mi rủ khoác bên ngoài áo ba lỗ kết hợp với túi vải đeo chéo nom như đồ tự cắt may của mấy sinh viên ngành thời trang. Chiếc quần đen bó lấy đôi chân thon nhỏ. Gã tự hỏi sao đám con gái có thể sống được với cơ thể gầy tong teo như vậy. `Gã bất giác bước theo mấy bước như nhảy chân sáo của cô bé, bắt kịp với nhóm người phía trước.
Gã được giới thiệu về một diễn đàn nhiếp ảnh đã hoạt động vài năm, có hẳn một trang web lớn trên mạng. Rốt cuộc thì tay chân gã cũng ngứa ngáy trở lại sau đêm hôm đó. Vậy là gã đăng ký tham gia một buổi chụp dã ngoại trong phố cổ.
Trưởng nhóm thấy gã bắt kịp thì lại niềm nở hỏi han, rồi anh ta chìa ra chiếc máy kỹ thuật số cho gã xem mấy kiểu anh ta vừa chụp. Gã trầm trồ nhìn khung hình trước mắt, lại ngỏ ý mượn chụp vài kiểu. Không ngờ là ông anh đồng ý luôn. Nhìn bức ảnh vừa chụp hiện lên ngay trên màn hình thu nhỏ khiến gã lập tức nghĩ tới việc sắm một chiếc cho bản thân.
Cuối buổi, cả nhóm ghé vào hàng nộm bên bờ hồ, mỗi đứa một cốc trà chanh, có đứa thêm đĩa nộm. Một ông anh chìa bao thuốc lá hỏi hắn có hút không. Mới gặp nhau đã thịnh tình thế này, xem như gã đã được chào đón vào hội.
Gã rút một điếu, châm lửa rồi rít một hơi ngắn. Tầm nhìn mông lung trong một tích tắc rồi làn khói xám biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện. Gã thành thục rít một hơi nữa, cảm nhận cái cháy khét của khói thuốc trượt xuống cổ họng, phủ đầy lồng ngực rồi quay trở lại. Ừ, thế này cũng không tệ.
***
Gã ngồi một góc, chân nhịp nhịp trên nền theo nhịp beat phát ra từ tai nghe. Bên cạnh gã, con bé lớp trưởng cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống như đang ngồi trên đống lửa. Lúc đầu gã còn can ngăn nó, nhưng sau hai lần thì gã từ bỏ. Kệ đi.
Khi đến lượt gã thì phòng hội trường chỉ còn một nhóm diễn kịch và một nhóm đồng ca. Gã đã nghĩ, nếu gã là người phụ trách đoàn trường thì sẽ cho hai nhóm này lên duyệt đầu tiên rồi tống khứ chúng nó đi cho rộng chỗ.
Đến lượt gã. Tiếng piano quen thuộc vang lên làm gã bần thần. Nhìn bài trí trang trọng trong căn phòng, tự nhiên gã thấy gượng gạo. Nhưng khi giọng hát của thằng bạn thân vang lên trong câu mở đầu, như một phản xạ có điều kiện, gã cất tiếng “One thing...”
Căn phòng dường như chỉ còn lại tiếng nhạc và giọng nói của gã. Nhún nhảy trước một nhóm khán giả không có phản ứng là một việc kỳ cục, nhưng gã vẫn đẩy mình đi qua từng verse. Gã liếc nhìn cô giáo phụ trách đoàn trường từ một góc kín đáo. Cô gục gặc đầu như hiểu gã đang nói gì, con bé lớp trưởng cứ dán chặt mắt vào khuôn mặt không rõ biểu cảm của cô. Gã cá là vị này chẳng hiểu gã đang nói gì, nhưng ít nhất thì cũng không phản cảm với tiếng ghita điện và cái bộ gào thét của bạn gã.
Tiết mục kết thúc trong tiếng piano đều đều và giai điệu outro cuối cùng. Gã thôi không đi lòng vòng trong không gian “sân khấu” bé tẹo nữa mà dừng lại, lí nhí cảm ơn rồi đi thẳng về góc cuối nơi cái túi xách đang nằm xộc xệch dưới đất.
Có tiếng vỗ tay đơn độc trong hội trường rồi vài tiếng khác nối tiếp. Gã ngạc nhiên quay lại, thấy hai nhóm đợi duyệt cuối đang cổ vũ mình. Gã vò tóc, tai hơi nóng. Cô giáo quay lại nhìn chúng nó thay vì gã:
- Cũng mới lạ nhỉ?!
- Vâng cô ơi.
- Duyệt đi cô!
- Qua nhá cô nhá?!
Gã nhìn đám phấn khích trước mắt, tự nhủ âm nhạc quả nhiên là không có biên giới. Cô giáo thấy vậy cũng tặc lưỡi, đánh một dấu cho qua vào tiết mục của lớp gã. Con bé lớp trưởng thiếu điều nhảy cẫng lên. Gã nhìn cái vẻ nín nhịn khổ sở của nó mà bật cười.
Hai đứa gấp rút nhặt cặp sách rồi rút êm khỏi hội trường. Vừa ra khỏi cửa, con bé đã đè giọng “yes!” ba tiếng như thể không làm thế thì nó sẽ bay thẳng lên mây. Rồi nó quay lại nhìn gã với đôi mắt sáng ngời:
- Ông xịn vãi lúa!
- Cũng xoàng thôi.
Gã cười cười.
Ngày biểu diễn.
Quân đứng bên cánh gà, nhìn MC đi về phía hắn từ phía bên kia sân khấu nhưng chưa đến nơi thì đã dừng lại ở giữa sân khấu. Giọng nói trong veo vang lên qua hai cái loa thùng.
- Để kết thúc chương trình, tôi xin giới thiệu tiết mục đặc biệt của bạn Nguyễn Trung Quân lớp 12D. Hy vọng là các bạn và thầy cô sẽ thích bất ngờ này.
MC cúi chào rồi duyên dáng quay lại phía bên kia cánh gà.
Lương Ngọc Tú.
Thì ra cô bé đó lại có tài ăn nói như vậy. Gã phát hiện ra cô là MC khi đi tìm người để xin giấu tên tiết mục trước khi biểu diễn. Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với đề nghị của gã. Thế mà lần trước còn nghĩ cô bé này khá nhút nhát cơ đấy.
Tiếng nhạc vang lên. Học sinh lập tức ồ lên khi nhận ra giai điệu của bài hát.
Quân lần nữa bước vào màn biểu diễn. Lần này vẫn chỉ có mình gã, không biết bao giờ mới lại có người đồng hành trên sân khấu.
Gã đi về góc sân khấu, nơi có mấy cậu học sinh đang lắc lư cuồng nhiệt theo nhịp trống và còn rap theo nhiệt tình. Gã nhún nhảy cùng với họ rồi vẫy tay ra hiệu như thể muốn họ cùng leo lên sân khấu. Như nhận được sự cổ vũ, giọng họ càng to hơn, người cứ nhấp nhổm trên cái ghế nhựa yếu ớt mà không dám đứng dậy. Gã nhận ra một nhóm khác ở giữa sân trường, liền chuyển hướng về phía họ. Có mấy đứa học sinh ở cuối đã không nhịn được mà đứng hẳn lên, gào lên với gã ở đoạn điệp khúc.
Khi tất cả đã lắng lại theo âm ghita điện vang vọng, gã trở lại trung tâm sân khấu và cúi chào. Đám học sinh rất phấn khích dành cho gã một tràng pháo tay giòn giã. Gã quệt mồ hôi, cúi chào một lần nữa rồi lui về cánh gà khi nhận ra MC đã quay lại.
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc sau những lời tổng kết cuối cùng. Gã giữ nguyên bộ dạng hầm hố, giúp nhóm hậu cần dọn dẹp lại sân khấu. Có mấy đứa lại gần tán dương gã, có đứa học cùng lớp, có đứa gã thậm chí còn không biết là ai. Vậy mà tưởng như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Lớp trưởng cho gã một ngón tay cái rồi lại quay đi chỉ đạo mấy đứa con trai cất ghế vào kho. Gã giúp mang bục phát biểu vào phòng hội đồng rồi chuồn êm.
Tiếng nhạc vẫn vang lên bên tai khi gã đứng trên xe buýt, bàn tay trong túi quần vẫn đang run nhè nhẹ.