Một nửa sự thật

Minolta và In the end

 

 

Bố làm Quân nhớ đến chiếc Minolta vẫn cất trong hành lý. Bị bỏ rơi ba tháng, nếu là một con mèo thì chắc nó sớm đã bỏ đi từ tám đời.

Gã cẩn thận lấy cái bọc dày ra khỏi vali, bóc hết lớp băng dính quấn quanh rồi tới bong bóng chống sốc. Cuối cùng, cái bọc hình dạng kỳ lạ với một đống túi hút ẩm bên trong mới lộ ra. Gã rạch một đường cuối cùng, cẩn thận lôi từng món đồ quý giá ra ngoài, có cả dụng cụ vệ sinh. Gã tỉ mẩn săm soi, quét bụi khỏi từng khe bé tí rồi chà sát từng ngõ ngách cho sạch bong. Lens, phim, pin, tất cả đã đầy đủ. Gã bấm bừa một hai khung để lên phim rồi hạ máy xuống.

Gã bỗng thừ người. Năm ngoái bố tặng cái máy cho gã khi nó vừa ra mắt, đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi. Lúc ấy hai bố con đã ầm ĩ chuyện hắn đòi về Việt Nam. 

Thẫn thờ chán, gã mặc thêm cái áo gió, rón rén ra khỏi phòng. Tiếng TV vọng từ phòng hai bác đang mở hé, có tiếng diễn viên khóc lóc léo nhéo vọng ra.

  • - Đứa nào đấy?


Bị gọi giật lại khiến gã tự nhiên thẳng lưng như chào cờ, cứ nghĩ ồn như thế sẽ không ai phát hiện ra.

  • - Cháu ạ. Cháu ra ngoài một tí.

  • - Mười giờ rồi còn đi đâu nữa?

  • - Cháu cuồng chân, xuống đường đi lại tí rồi về.

  • - Ờ, nhớ khóa cửa cẩn thận… về sớm mà đi ngủ nghe chưa.

  • - Vâng.


Gã thở phào, thẳng người đi xuống cầu thang, tự nhiên thấy đường hoàng hẳn lên. Cửa xếp lâu ngày không tra dầu, kéo ra tiếng rin rít nhức cả tai. Gã chỉ hé một khe hẹp vừa đủ rồi lách ra ngoài, một tay cẩn thận che lấy cái máy đang lủng lẳng trước bụng. 

Nhà hai bên đường đã đóng cửa, tắt đèn gần hết, xa xa chỉ còn một hàng cháo lòng vẫn còn mở bán. Mấy gã thanh niên bù khú giờ này khéo lại thích gây sự. Nghĩ đến cái máy, gã đổi hướng đi về phía ngược lại. Hàng tạp hoá vừa khép lại cánh cửa sắt, đóng cửa còn muộn hơn cả hàng truyện của ông anh họ. 

Chỉ có ánh đèn vàng vọt và gã trên con đường vắng. Sương đêm vẽ những chấm li ti lơ lửng dưới ánh đèn. Cái lồng mờ ảo úp xuống chân cây ngọc lan một quầng sáng quạnh quẽ. Gã chỉnh tốc rồi nâng máy, đặt kính ngắm ngay mắt bên phải. Chậm rãi tìm một khung hình vừa ý. 

Ô cửa sổ phía sau tán ngọc lan chợt sáng đèn, vừa lúc gã nhấn nút. Tiếng “tạch” của cửa chập đóng lại, chốt hạ số phận của tấm phim nghiêm túc đầu tiên. Chẳng biết bao giờ gã mới mang đi rửa.

Sau khung cửa xuất hiện một dáng người. Chỉ thấy bờ vai nhỏ ẩn hiện sau tán lá ngọc lan, dường như mái tóc dài được vén sang một bên. Người đó nhoài ra ngoài như để tìm gì đó rồi lui trở lại. Người kia chống cằm bên cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì lung lắm, rồi lại như chỉ đang đợi hương ngọc lan ngọt ngào chui vào phòng rồi sẽ đóng cửa lại. Gã gượm muốn giơ máy lên chụp một lần nữa, nhưng rồi lại sợ bị người bên cửa sổ phát hiện, đành thôi.

Vài phút, người kia dường như đã hưởng thụ đủ cái tĩnh lặng và thơm ngát của màn đêm, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Rồi ánh sáng không còn lọt qua khe gỗ nữa.

Gã đá mấy viên đá dăm dưới chân rồi cũng lững thững đi bộ về nhà.

***

  • - Tuần sau phải đăng ký tiết mục văn nghệ hai mươi tháng mười một để tổng duyệt. Năm nay mất quản ca rồi, ai có ý tưởng gì khác không?


Câu hỏi của lớp trưởng vang vọng xuống từ trên bục giảng. Hôm nay cô chủ nhiệm có việc bận, để cho lớp tự sinh hoạt với nhau. Với đám quỷ này thì còn gì tự do bằng.

Tiếng nói cười vẫn râm ran, mặc kệ cô gái đang đứng chống nạnh trước bảng phấn. Quân nằm bò ra bàn, bàng quan hết với mọi thứ xung quanh. Gã ngồi bàn cuối, lại chẳng giao lưu với ai nên một mình một bàn, không ai làm phiền.

“Cạch, cạch”.

Gã ngẩng lên, thấy lớp trưởng vừa gõ cái thước gỗ lên bảng. Đám nhốn nháo đột nhiên yên tĩnh lại.

  • - Tôi đang hỏi các ông các bà đấy! Văn nghệ làm cái gì?!

  • - Ê! Bà là lớp trưởng nhá, có phải giáo viên đâu mà gõ bảng như thật. Ai thèm sợ?!

Một đứa ở giữa lớp cong cớn nói vọng lên. 

Gã thấy nhức đầu với cái cảnh này. Chẳng hiểu sao lớp học ở đây cứ phải giữ nguyên bốn mươi đứa ngồi cùng nhau suốt mười hai môn học. Để cho lũ cuồng chân này đi từ phòng này sang phòng khác, học với đứa này rồi lại đứa khác, không phải là đỡ phải chịu đựng cùng một đám suốt cả ngày trời hay sao?! Chúng nó lại còn học cùng nhau tận ba năm!

Xung quanh lại nhốn nháo tiếng tranh cãi xem ai làm được gì, ý tưởng tồi hay tệ. Gã nhắm mắt, gục mặt xuống bàn rồi thu tay lại che lấy hai tai. 

Tưởng sắp vào giấc được đến nơi thì lại có người vỗ nhẹ lên vai, gã nhận ra tiếng ồn đã trốn đi đâu mất. Kèm nhèm ngẩng mặt lên, gã thấy lớp trưởng đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

  • - Ông có biết làm gì không?


Gã nghệt mặt, không hiểu “biết làm gì” là làm gì. Con bé trước mắt trông có vẻ đã muốn đầu hàng lắm rồi, nhưng tố chất lãnh đạo bẩm sinh trong người không cho nó bỏ cuộc.

  • - Ý là hát, múa, nhảy nhót hay diễn tiểu phẩm gì đó. “Diễn văn nghệ”, hiểu không?

Mấy từ khóa giúp gã hiểu ra đôi chút.

  • - À, biểu diễn nghệ thuật ấy hả?

  • - Ừ! 

Mặt lớp trưởng tràn đầy chờ mong, cứ như gã là hy vọng cuối cùng của nó. Gã dợm từ chối nhưng tự nhiên lại không nỡ.
- Ờ… - Gã gãi đầu. - Thì biết chơi ghita, biết rap… Tính không?

Cả lớp ồ lên rồi lại nhao nhao như cái chợ. Chúng nó túm tụm về phía bàn gã, có hai đứa còn thay nhau ngồi vào hai bên đầu ghế. Gã đột nhiên thấy mình cứ như con gà đã lên thớt, hết đường chạy. Một loạt câu hỏi từ gà biết chơi bài gì, gã tập từ bao giờ, rap gì thế… Gã trả lời không xuể. 

Lớp trưởng lại là đứa gào lên bắt cả lũ trật tự.

  • - Thế hai mươi tháng mười một ông đại diện cả lớp biểu diễn nhá.

  • - Ờ… 

Gã lên tiếng theo quán tính mà không biết là gã vừa vô tình đồng ý bước vào miệng cọp. Hay ít ra thì bốn hai đứa còn lại trong lớp vừa thầm thở phào vì chúng nó không phải xuất hiện trước mấy trăm đứa khác trong trường.
- Hai mươi tháng mười một… là… 
- Ngày nhà giáo Việt Nam. Ý là… ngày chúc mừng các thầy cô giáo ấy. - Lớp trưởng lanh chanh trả lời.
- Ờ biết.

Tự nhiên gã hơi tự ái. Mấy đứa này làm như gã mù tịt hết về mọi thứ vậy. 

  • - Thế nhá! Tôi xuống đoàn trường đăng ký luôn đây.

Nói rồi lớp trưởng chạy biến ra khỏi lớp, gã không nhớ là nó chạy nhanh thế khi kiểm tra thể dục. Rồi chưa được một phút thì lớp trưởng lại lao từ cửa lớp tới chỗ gã như một cơn lốc.

  • - Mà thế ông biểu diễn cái gì ấy nhể?

Hai đứa đần mặt nhìn nhau rồi gã chép miệng.
- “In the end” đi, rap được đúng không?

Cả lớp lại “Uầy” lên một tiếng đồng thanh. Tự nhiên gã thấy mấy thằng con trai nhìn mình có vẻ tôn kính hơn nhiều. Chúng nó lại tiếp tục quây quanh gã với một ngàn câu hỏi. Gã còn chưa kịp nghĩ câu trả lời cho câu này thì câu khác đã tới. Nhức cả đầu.

***

Nửa đêm, gã mò xuống nhà mở máy tính. Một loạt cửa sổ tin nhắn ào ra khi gã vừa đăng nhập vào Yahoo! Đám bạn ở nước ngoài vẫn còn vài đứa nhớ đến gã mà hỏi han. Gã xem rồi trả lời từng đứa, chẳng có gì nhiều để nói vì chúng nó có biết Việt Nam là thế nào đâu, có nói thì chúng nó cũng không tưởng tượng được.

Gã tìm cái nick bonghongthuytinh rồi nhấn mở ô chat. Thằng bạn thân ở tận nước Nga xa xôi lại mê mẩn một bài hát của ban nhạc rock Việt. So với gã thì nó chịu khó cập nhật tình hình trong nước hơn nhiều.

êu

Gã gọi nó cộc lốc.

làm gì đấy?

chả làm gì…

mai không đi học à? 

chỗ mày nửa đêm rồi còn gì?

ờ… gửi tao con beat In the end?

làm gì?

biểu diễn văn nghệ

là cái gì cơ?

Gã nhếch mép trước câu hỏi của thằng bạn.

diễn nghệ thuật ở trường

rap ấy

đã ngứa nghề rồi đấy

tao còn tưởng mày phải mấy tháng nữa chứ

ờ… bị ép

Gã trả lời cụt lủn trước icon cười lăn cười bò trên đất của thằng bạn.

Cửa sổ hiện thông báo để gã nhận file gửi từ bên kia. Gã và nó nói chuyện nhát gừng, chẳng đâu vào đâu như cái thời gã còn ở bên ấy. Đợi mười phút mà mãi vẫn chưa gửi xong 2mb. Rồi phụt, máy hiện thông báo gửi file lỗi. Gã chửi thề, chân đạp vào cái thùng rác dưới gầm bàn làm nó lăn kềnh ra, tiếng loạt xoạt bị yên tĩnh khuếch đại. Gã bực dọc liếc đồng hồ trên màn hình rồi gõ lạch cạch. Mấy cái phím già nua tưởng như muốn bật hẳn ra khỏi công tắc dưới cơn giận của gã.

thôi mày up lên host rồi gửi link đây

tao phải đi ngủ rồi

Đợi mãi mà bên kia không trả lời, gã đành tắt máy rồi dọn dẹp đống rác dưới chân trước khi về phòng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px