Đạo hàm và Bố
- … trả sách ạ.
Tiếng con gái mỏng tang rơi vào tai làm thanh niên tò mò ngẩng lên từ màn hình xanh nhạt.
Đôi tay nhỏ xíu đặt mấy cuốn sách xuống mặt bàn bé tẹo, vừa đủ cho một cái màn hình CRT dày khuỵch, một cái bàn phím và con chuột. Mọi thứ chen chúc như thể tất cả sắp rơi ra khỏi cái mặt phẳng có giới hạn đó rồi tan tành trên đất.
Phù hiệu trường cấp ba lấp ló sau lọn tóc xõa trên ngực áo sơ mi. Hai má hơi ửng đỏ bởi nắng hanh cuối hè, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi.
Cô bé chớp mắt vẻ bối rối.
- Anh ơi?!... Cho em trả sách ạ.
Sách?
- À! Em đợi tí.
Nói rồi gã gọi với vào trong nhà, hay đúng hơn là về phía cửa ngách ở đầu bên kia của căn nhà ống, nơi hướng ra vườn.
- Anh Bảo ơi! Có khách trả sách này.
Không một tiếng đáp lại. Hai người nhìn nhau vài giây rồi gã đành đứng dậy, tiếng ghế nhựa xô lên nền đá hoa lạch xạch kéo theo tiếng dép lê quét trên sàn.
- Anh Bảo… ra có khách trả sách…
Gã vừa đi vừa cao giọng, sốt ruột cứ như thể cô bé mặc áo đồng phục kia có thể tức giận bất cứ lúc nào.
- Thì chú giở sổ ra, hỏi tên rồi tìm đúng người mà gạch đi hộ anh cái. Đang bận tí. - Ông anh họ còn chẳng thèm quay lại, ra chỉ thị ngắn gọn rồi đưa điếu thuốc lên rít một hơi, ngửa đầu, thở ra một đám khói mông lung. - À, nhớ thu tiền nhá, năm trăm một ngày.
Cái sự bận của ông anh cũng chỉ có vậy, nhưng gã đã quen với điều đó đến mức chẳng còn muốn thắc mắc thêm nữa.
Tiếng dép loẹt quẹt báo hiệu thanh niên đã trở lại. Vị khách không kịp phản ứng, đôi môi đang chu ra còn chưa kịp thu lại thì đã bị phát hiện, hai má phồng to như con sóc ngậm hạt dẻ. Gã cười thầm trước ý nghĩ đó, vội thu lại điệu bộ chán chường mọi khi, bước chân về phía bàn máy tính cũng gọn gàng hơn.
- Em tên gì?
Thanh niên hỏi trong khi lách mình qua khoảng trống hẹp giữa bàn và giá sách phía sau. Cái ghế nhựa lại một lần nữa bị kéo về vị trí ban đầu để anh ta an toạ.
- Lương Ngọc Tú ạ. Em mượn từ đầu tháng.
Gã lướt nhanh qua cái tên “Bá tước Mông-tơ Crít-xtô” trên bìa sách rồi lật giở tìm dòng ghi chép trong sổ.
- Đây rồi… Em mượn hôm mồng bốn, đến giờ là hai mốt ngày. Thế là mười nghìn rưỡi.
Cô bé gật đầu, tay đưa ra đúng số tiền mà anh ta vừa thông báo. Thanh niên nhận tiền rồi cúi đầu tìm cái ví trong ngăn kéo bàn, vừa kẹp tiền vào đúng ngăn vừa tự hỏi học sinh bây giờ giàu thế này cơ à, có cả tiền thuê tiểu thuyết đọc hai chục ngày mới trả. Tiền thuê sách cũng bằng một phần tư giá bìa rồi còn gì.
- Em mượn thêm gì không?
Hỏi là vậy nhưng hai ngón tay đã kẹp sẵn hai tờ tiền. Cô bé vừa lắc đầu là tiền đặt cọc đã được trả lại, không một động tác thừa.
- Em xin. Em chào anh ạ.
Cô bé cảm ơn rồi nhét tiền vào cặp, nhanh chóng ra về. Thanh niên nhìn theo đuôi tóc đung đưa thêm hai giây rồi vội quay lại màn hình khi nãy.
Mẹ kiếp! Quên mất không cho máy format lại ổ cứng rồi hẵng đi làm việc khác. Giờ lại ngồi chờ mất một lúc rồi.
***
- Thằng Quân đã quen trường lớp chưa?
Giọng khàn đặc của ông nội vang lên chậm rãi trong bữa cơm.
- Rồi ạ.
Thanh niên gật đầu, lớn giọng trả lời rồi lại cắm mặt vào bát. Hỏi thì hỏi vậy chứ tai ông bị lãng, kiểu gì cũng bị rơi rớt mất mấy chữ. Đợi xem ông có hỏi thêm không rồi tính tiếp.
- Trả lời cho tử tế chứ cái thằng này. - Bác gái ở phía bên kia bàn đỡ lời quở thay ông.
- Vầng.
Nhắc rồi mà cũng chỉ được một câu cụt lủn. Bác gái nhăn mặt trong khi bác trai thì cứ điềm nhiên ăn như chẳng có gì liên quan đến mình. Ông anh họ ngồi bên cạnh cũng chỉ chăm chăm đĩa thịt, cơm trong bát chẳng vơi đi mấy. Quân mà không ăn nhanh thì lát nữa có khi chỉ còn rau luộc, nghĩ đã thấy nhạt nhẽo.
- Thế có bạn nào chưa? Mày lớn tuổi hơn chúng nó, lại học cùng có một năm thôi. Khó quá thì thôi cứ lo học mà thi đại học, đừng có mất công làm quen gì nữa.
- Vầng.
Quân lại đáp cho có lệ rồi gắp vội miếng trứng trước khi ông anh họ giải tán phần còn lại vào bát. Bác gái chắc vẫn chưa quen với việc bữa cơm giờ có thêm một con hổ đói, thức ăn vẫn hôm nhiều hôm ít. Dù nói gã đã mười tám nhưng vẫn là tuổi ăn tuổi lớn, phải chiến đấu với ông anh ngoài hai mươi vừa khôn mồm vừa nhanh tay đúng là khổ ghê mà.
Bác gái chép miệng, dường như đã hoàn toàn từ bỏ việc giao lưu với đứa cháu trai. Hai anh em ăn xong rồi mới thẳng được lưng lên để nói chuyện, nhưng người lớn lúc này đều đã nâng bát. Bàn cơm thỉnh thoảng mới có một câu vô thưởng vô phạt tung hứng theo tin thời sự trên TV.
Dọn dẹp xong xuôi, Quân lui lên căn gác nhỏ trên tầng thượng. Đã cuối tháng Chín, trời sắp vào thu nhưng nắng chiều phía tây vẫn bỏng rát. Tối đến phải mở hết cửa ra cho gió lùa. Tiếng quạt chạy ù ù lại pha thêm tiếng guồng guồng làm Quân có cảm giác nếu nó là con người thì có lẽ đã già đến mức lưng còng xuống song song với mặt đất. Nhưng nếu không muốn tắm thêm lần nữa thì chẳng thể nào thương nó được.
Cánh tay gác ngang trán che đi ánh đèn tuýp chói mắt. Đã đến giờ đi ngủ nhưng gã lại chưa muốn ngủ, cứ lưỡng lự lửng lơ. Mai là ngày cuối tháng, bố sẽ gọi điện về. Cũng chẳng phải là Quân mong ngóng gì, chỉ là một điểm trong rất nhiều điểm của chuỗi ngày tự lập mà thôi. Mà nói chuyện với bố thì đồng thời cũng phải chào hỏi mẹ kế.
Nghĩ mà phiền.
***
Sáng sớm, không khí mát hơn sau trận mưa nhẹ đêm qua. Bên tai, tiếng ghita slide up rồi khựng lại và tiếp tục như một chủ ý, tiếng cello nối tiếp thành một đoạn outro* hoàn hảo. Quân nhếch mép, cổ vẫn không ngừng lắc nhẹ theo nhịp điệu của bài hát. Gã chậm chạp rút ngắn khoảng cách với người đang hứng nắng sớm ở trạm xe buýt. Đuôi tóc dài chạm tới thắt lưng, đung đưa nhè nhẹ theo hơi thở. Bước chân gã đủ chậm để nhóm học sinh phía sau vượt lên và chen vào giữa bọn họ.
Cô bé lên xe buýt là đi thẳng xuống cuối rồi cắm cúi đọc sách, chẳng chú ý đến ai. Tóc mái lơ thơ xòa xuống như một tấm rèm mỏng manh bao lấy khuôn mặt non nớt. Bến tiếp theo, một chiếc áo trắng khác xuất hiện, đến gần rồi thả mình xuống bên cạnh, tíu tít chào cô bé. Lúc này, chiếc răng khểnh trắng tinh sẽ xuất hiện cùng với hai vầng trăng non, bạn thân cô bé đã tới rồi. Cô bạn thân hình như liếc nhanh qua hắn một cái rồi quay lại với cô bé.
Quân quay về phía đầu xe, đợi cho nó bò đến đích. CD nhảy sang bài tiếp theo, lần nào gã cũng bị mấy hợp âm phức tạp hút theo. Nhưng khi lời hát đầu tiên vừa cất lên, "Cô gái của tôi, cô gái của tôi…" Gã đột nhiên chột dạ, vội đưa tay vào túi áo tìm nút tạm dừng. Chiếc walkman đành yên lặng cho tới hết ngày.
***
Đạo hàm là một thứ kỳ quặc, và khó hiểu. Trong khi những học sinh khác đã nắm rõ kiến thức từ lớp mười một thì Quân đang trầy trật học nó từ đầu, bởi chương trình ở nước ngoài không học nhiều đến vậy. Thời gian hè học đuổi chỉ vừa đủ để thanh niên nhớ được cái tên chứ chưa kịp hiểu được bản chất. Mà thật lòng thì cũng chẳng ai biết được là đám học sinh ở đây có hiểu hay không. Dù sao thì với chúng, vấn đề chỉ là lắp công thức, thay số và đưa ra kết quả mà thôi.
Lắm lúc Quân tự hỏi vì sao mình lại kiên trì muốn về nước, học thêm một năm nữa rồi thi đại học như sinh viên bình thường. Lẽ ra, gã đã có thể đi con đường dễ dàng hơn như học đại học quốc tế với tấm bằng phổ thông nước ngoài của mình. Rồi cả việc đến ở cùng ông nội và bác. Nhiều khi gã cũng tự hỏi, rốt cuộc thì mình tìm kiếm gì ở đó.
Thanh niên ngồi gõ bút một lát, rốt cuộc từ bỏ việc đào xới bản chất mà cứ đơn giản là lắp công thức và tính toán như đã được dạy. Dù sao thì công việc muốn làm sau này cũng không cần đến toán, hay ít ra là không cần đến những thứ phức tạp như đạo hàm, tích phân. Gã nghĩ thế.
Bài vở xong xuôi thì cũng là chín giờ. Quân uể oải lê mình xuống phòng khách để chờ điện thoại. Đây là cuộc điện thoại thứ ba kể từ khi gã về nước, đã không còn ai đủ khách sáo để ngồi đợi cùng nữa, nhất là sau hai khi chứng kiến hai cuộc trước chỉ dài chưa đầy mười phút, nhát gừng, nhát gừng.
Thanh niên thẫn thờ chưa được bao lâu thì tiếng chuông vang lên, cắt đứt sự yên lặng. Bảo vẫn đang ngồi ngoài cửa hàng chỉ liếc vào một cái rồi quay lại nhìn hai đứa sinh viên đang tìm truyện. Không để ý một cái là mất sách như chơi nên phải theo sát lắm.
- Alo… Bố ạ.
- Ờ… Đi học thế nào?
- Bình thường ạ.
- Có theo được không?
- Cũng được.
Câu hỏi tiếp theo mãi không thấy đến. Gã đá đá cái giẻ ở gầm bàn, nghĩ bụng bác gái mà thấy thì kiểu gì cũng cằn nhằn vài câu. Lạ là hôm nay không thấy tiếng mẹ kế, chắc là đi đón đứa em còn chưa về.
- Dạo này có đi chụp ảnh không?
Lúc Quân cứ tưởng sẽ lập kỷ lục mới về thời gian gọi thì bố đột nhiên lên tiếng.
- Không ạ. Dạo này con không có hứng.
Thanh niên dường như nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia nhưng nhẹ lắm, chẳng biết có phải không. Gã tự nhiên nghĩ đến giá cước liên quốc gia rồi chép miệng, phí tiền thật.
- Bố gửi đàn ghita của mày về rồi đấy, người ta bảo độ một tuần nữa…
- Bố gửi kiểu gì? Nhỡ người ta làm hỏng của con thì sao?
Gã nghĩ đến cảnh cái cần đàn gãy làm đôi, hai nửa níu nhau lủng lẳng chỉ bằng đám dây sắt, hay nhẹ thì mấy cái phím cũng sẽ cong méo hết. Chưa gì đã thấy xót ruột.
- Tao bọc kỹ lắm rồi, người ta cũng hứa sẽ chuyển cẩn thận, không hỏng được.
Mấy lời đó làm thanh niên chẳng cự cãi được nữa. Nhưng được vài giây sau lại làu bàu.
- Con muốn tập thì tự khắc đi mua ở đây, tự nhiên bố gửi về làm gì.
- Nhà tao chật, hết chỗ chứa đàn mày rồi.
Giọng bố lại cộc cằn như mọi khi. Cả hai im lặng thêm một lát rồi đâu dây bên kia cũng đành chịu thua.
- Thôi biết thế, đợi đàn về thì người ta sẽ gọi mày ra nhận. Bố cúp đây.
Rồi bên tai đã vang những tiếng “tút… tút” đều đều. Thế là tròn ba tháng.