Trở lại lúc cả hai tạm biệt nhau, Vũ xoa đầu Thúy. Anh ân cần dặn dò cô.
“Em về nhà cẩn thận với cả cho anh gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ em nhé.”
Thúy vừa nghe anh dặn vừa gật đầu. Chân cô lùi về sau, dần dần xa anh. Tay hai người đang nắm nhau căng lên rồi nhẹ nhàng buông ra. Thúy ngẩng cao đầu lên nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn lo lắng cho cô của anh mà cảm thấy lưỡng lự trong lòng, nhịp tim của cô cũng trở nên vội vàng hơn lên chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, Thúy quyết tâm, cô đến gần Vũ một lần nữa, chân nhún lên, môi hôn một cái thật đậm lên má anh. Bác lái xe đang sắp xếp đồ của Thúy, quay vào còn thấy đang dặn dò mà quay ra đã hôn nhau, bác tủm tỉm cười còn cố tình đứng nán lại một chút để hóng biểu cảm của Vũ sau khi được hôn sẽ như thế nào. Không ngoài dự đoán của Thúy, anh được cô hôn lên má thì đơ người ra, thậm chí anh còn phải mất một lúc để xử lý thông tin thì mới cử động bình thường trở lại. Mắt anh chớp chớp nhìn Thúy như kiểu anh chưa tin vào nụ hôn vừa rồi. Vũ lúng túng, ấp úng nói.
“Lần đầu của anh… Em thông cảm nhé. Em làm anh bất ngờ quá…”
“Dạ. Em biết mà.”
“Em… em nhớ mặc ấm đấy nhé. Nay… nay là vẫn hơi phong phanh đấy.”
“Dạ… Anh không hôn em bù à?”
Bác lái xe đứng bên cạnh nghe thấy Thúy nói như vậy thì huýt sáo một cái rõ to khiến cho Vũ đã ngại rồi mà giờ còn ngại hơn. Tai anh đỏ ửng lên. Đấy là còn chưa kể tới là giọng nói của Thúy vừa rồi, nó không hề nhỏ khiến cho hai người đã thành công thu hút được sự chú ý từ mọi người gần đó. Từ sinh viên tới người qua đường, những người đang vội vã lên đường về quê mà giờ đây ai cũng nán lại hóng chuyện. Vũ mặc dù rất ngại nhưng tay anh vẫn rất thành thật, nhẹ nhàng vén tóc Thúy ra rồi hôn một cái lên trán cô, hôn xong anh còn tựa trán lên ngay chỗ vừa hôn.
“Được chưa em? Em làm anh ngại quá. Mọi người đều đang nhìn hai đứa mình đó.”
“Được rồi ạ!”
“Lần sau hôn chỗ nào chỉ có hai người thôi nhé.”
“Vâng.”
Trở lại với ngôi nhà thân yêu, Vũ đạp xe về nhà. Anh vừa dắt xe vào nhà thì gặp được mẹ đang ngồi trong phòng khách đang lau bình hoa, bên cạnh bà là bó hoa thủy tiên mới rửa xong. Vũ lấy hơi, anh chào to.
“Con chào mẹ!”
“Chào bé bé đi một tí. Mẹ mày ngồi trong phòng khách chứ có phải là trên tầng đâu.”
“Vầng…”
Vũ đi đến ghế rồi ngồi phịch xuống. Vũ hỏi.
“Bố đâu rồi mẹ?”
“Đi làm. Mai mới bố được nghỉ Tết.”
“Vậy à? Năm nay chị con có về không?”
Nhắc đến chị thì mẹ anh liền khựng lại, bà lại thở dài nói tiếp.
“Chị mày còn việc bên nhà chồng. Có về cũng tự khắc báo cơm.”
Bà vừa nói vừa bực mình. Bà ngẩng đầu liếc nhìn mặt Vũ nhưng đột nhiên bà khựng người lại. Đôi lông mày cau chặt, mắt nheo, nhìn chằm chằm lên mặt Vũ. Bà hỏi Vũ.
“Sao má con có vết son hồng hồng thế kia? Lại còn bong bóng.”
Vũ giật thót tim. Anh nhanh tay vội vàng chà vết son trên má đi. Mẹ anh ngồi thẳng, miệng nhếch mép cười một cái. Đúng là không chuyện gì qua mắt được bà cả. Bà hỏi.
“Có bạn gái à? Nói đi. Mẹ có mắng mày đâu mà lo.”
Anh ôm lấy mặt rồi gật đầu. Mẹ anh vừa cười vừa nói.
“Mày còn lâu mới qua được mắt mẹ. Thế con bé đấy người ở đâu?”
“Dạ… Thái Bình ạ.”
“Được. Mà mày yêu thì yêu nhưng học thì vẫn phải học đấy. Học sau này có việc làm ổn định thì hai vợ chồng mới khấm khá lên được.”
Mẹ anh chỉ đơn giản là dặn dò những điều hiển nhiên nhưng mà nó lại khiến Vũ cảm thấy ngại hơn. Trong lòng anh rối bời khi phải ngồi yên nghe mẹ bóc trần từng sự thật. Cảm giác nhiệt độ trong người anh không cần nhảy vào lò sưởi cũng đã nóng đến mức có thể chảy thành dung nham rồi. Vũ mím chặt môi, anh chẳng hiểu tại sao bản thân mình bao giờ cũng bị mẹ đọc vị rõ mồn một. Đột nhiên miệng anh trở nên bốc đồng hơn bao giờ hết. Vũ lẩm nhẩm.
“Hay con bỏ giành học bổng. Đằng nào đi cũng phải hơn hai năm. Em ấy không thể đợi lâu được.”
Vũ giật mình. Anh che miệng mình lại. Những lời vừa rồi anh nói là những lời mà mẹ anh ghét nhất. Cứ tưởng là mẹ anh sẽ tức giận và nói nặng lời với anh nhưng mà không. Bà thở dài, tay tiếp tục công việc còn miệng thì tiếp tục nói. Có vẻ chuyện này không phải lần đầu diễn ra với bà.
“Tính hai bố con nhà mày y như nhau. Hồi đấy bố có suất sang Pháp du học hơn bốn năm trời nhưng sợ mẹ không đợi được nên định không đi nữa. Mẹ phải chấp nhận cưới vội cưới vàng để bố mày yên tâm đi học lại còn phải sinh chị gái mày rồi một thân một mình nuôi con. Cuối cùng thì vẫn chờ bố mày được về được đó thôi.”
Vũ không thấy mẹ giận thì lại nằm thượt ra ghế. Thấy anh vẫn còn lưỡng lự, bà nghiến răng, đành nói vài lời động viên.
“Mày đi học hai năm rồi tốt nghiệp, ra trường làm lương kiểu gì chả cao hơn gấp mấy lần. Lúc đó, có tiền lo cho vợ cho con thì đó mới gọi là mày thương vợ yêu con. Chứ mày bây giờ không cố gắng mà chỉ muốn rước em về nhanh thì nói thật là không có thương yêu gì hết đâu. Mày cứ được bố mẹ bao bọc rồi chưa hiểu nuôi con đẻ cái nó tốn như thế nào đâu đến lúc thiếu tiền nuôi con rồi lúc đó mới thấu lời mẹ mày nói.”
Nói xong bà chẹp miệng mấy cái, quay sang nhìn Vũ vẫn chán chê nằm thượt ra ghế. Bà quát lớn.
“Nguyễn Văn Trọng Vũ! Con có yêu bạn gái không?”
“Có…”
“Nói nhỏ thế? Nói to lên xem nào.”
Vũ không chịu được mẹ anh vẫn tiếp tục cằn nhằn. Vũ ngồi thẳng dậy rồi nói lớn.
“Có!!!”
“Được. Thương vợ thì cố gắng học nhé con. Con bé kia mà thương con thì bao lâu nó cũng chờ được.”
“Vầng…”
Trong những ngày Tết, Vũ và Thúy vẫn cố gắng dành ra cho nhau khoảng mười lăm phút mỗi ngày để trò chuyện. Ở đầu dây bên kia, Thúy bất ngờ hỏi lại anh.
“Mẹ anh biết rồi à?”
Vũ vừa cười vừa thở dài.
“Tại em hôn đậm quá nên mẹ anh nhận ra đấy.”
Thúy nghe anh nói xong lại còn cười nhẹ ở cuối câu thì ngại đến mức không nói được câu gì nữa. Cô nằm úp mặt vào gối rồi nói nhỏ.
“Em xin lỗi…”
Vũ cười khì khì. Nói chuyện với Thúy, không hiểu sao bao giờ anh cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh nói nhỏ vào điện thoại.
“Không cần đâu. Lần sau hôn môi anh cũng như vậy nhé?”
“Anh đừng nói nữa mà!...”
“Khì khì. Anh xin lỗi.”
Vũ đứng ngoài ban công nói chuyện còn mẹ anh thì đứng đằng sau tấm rèm. Bà lên đây chủ yếu là hỏi anh về cái nồi cơm điện có chữ tiếng anh này sử dụng như thế nào mà ai người lại nghe lén được buổi trò chuyện của đôi bạn trẻ. Nghe anh cứ cách một câu lại ríu rít lời yêu khiến bà phát ngấy. Bà chẹp miệng, không nhịn được mà nói nhỏ.
“Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Nói xong, bà quay lưng rời đi. Vũ nói chuyện xong với Thúy thì anh cảm thấy bản thân đã tràn trề năng lượng. Anh vui vẻ đi xuống nhà, chuẩn bị ăn cơm tối. Đang đi xuống thì nghe thấy dưới nhà có tiếng nói cười rôm rả, không ngờ nhà anh đang có khách tới chơi. Vũ đang vui vẻ nên cứ thế chạy một mạch xuống nhà, anh còn hớn hở chào mọi người.
“Cháu chào bác. Cháu chào cô. Em chào anh.”
“Ô! Vũ! Sinh viên đại học đây rồi! Xuống đây bác xem nào.”
Vũ đi đến gần bác. Bác cười tươi lắm. Tay còn nắn nắn bắp tay săn chắc anh rồi gật gù hài lòng. Đột nhiên trong bầu không khí vui tươi lại có một tiếng chào nhỏ của một cô gái.
“Em chào anh ạ.”
Vũ giật mình. Vừa rồi anh cứ cười tít mắt, chẳng để ý có những ai cả. Giờ đến khi anh sực tỉnh thì đã có một cô gái đứng trước mặt anh rồi. Bác vui vẻ giới thiệu với anh.
“À! Đây là Huệ, con gái bác. Hai đứa trước đây hình như cũng có gặp nhau rồi… Ừ thì… năm nay con bé cũng là sinh viên năm nhất ở trường cháu. Có gì giúp đỡ em nó nhé.”
Vũ ngẩn ngơ người ra một lúc. Anh hình như đang cố gắng nhớ lại anh đã gặp em gái nhỏ này từ khi nào. Cuối cùng là phải mất một lúc anh mới nhớ ra. Vũ lại cười tươi, tiếp đón niềm nở.
“À! Em Huệ. Lâu lắm rồi không gặp. Hình như em cao lên nhiều quá. Trước anh nhớ em vẫn lùn lắm mà nhỉ?”
“Dạ vâng. Dạo này anh có khỏe không ạ?”
Vũ vội vàng lắc đầu, xua tay.
“Anh khỏe mà câu này phải hỏi em mới đúng. Bệnh của em sao rồi?”
Huệ vẫn rất nhẹ nhàng, e thẹn trả lời anh.
“Dạ đỡ nhiều rồi ạ. Em cảm ơn anh.”
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Huệ bị bố mình đẩy mạnh về phía trước. Ông có ý muốn gán ghép hai người lại với nhau nhưng mà mẹ Vũ đương nhiên là bà không đồng ý chuyện gán ghép lộ liễu mà lại còn thiếu ý tứ như thế này này rồi. Bà đang dở tay trong bếp thấy chuyện này cũng không nhịn được mà phải lau vội tay, đi ra ngoài phòng khách. Bà bảo Vũ.
“Vũ rảnh thì đi mua giúp mẹ tí đồ nhé. Tí anh chị ở đây ăn cơm với gia đình em luôn.”
Mẹ anh vẫy tay, gọi anh đi vào phòng bếp. Vũ nghe theo mẹ liền nhanh chân đi vào phòng bếp. Mẹ anh đi lấy một cái bút với tờ giấy. Bà ghi những đồ cần mua, vừa ghi bà vừa nói.
“Khiếp. Thời nào rồi còn gán ghép lộ liệu như thế. Chả có tí thanh lịch nào hết.”
Bố của Vũ thấy phản ứng của cả hai mẹ con hơi lạ. Ông cũng đi theo vào trong nhà bếp và sau khi nhìn gương mặt phụng phịu của vợ thì cũng đoán ra được bay tám phần. Nhưng khách đã tới thì vẫn phải tiếp đón đàng hoàng, ông vẫn mỉm cười, mở tủ, lấy đĩa hoa quả, đem ra tiếp khách. Vũ nhận lấy danh sách từ tay mẹ rồi nhìn một lượt. Mẹ anh dặn anh.
“Mày đi càng lâu càng tốt cho mẹ. Mẹ chưa gọi là mày chưa được về. Hiểu chưa?”
“Dạ vâng ạ.”
Vũ xin phép mọi người, dắt xe đạp ra ngoài đường rồi vội vã rời đi. Mẹ anh hài lòng đi ra phòng khách. Bác tới nhà chơi nói với bà.
“Tết rồi không để con trai nghỉ ngơi còn bắt nó đi mua đồ nữa à em? Trời còn tối rồi nữa chứ?”
Bà coi như lời nói vừa rồi chỉ như gió thoảng qua tai, khoanh tay nói.
“Nhờ con đi mua đồ một tý thì có sao đâu mà bác cứ lo quá.”
Thế là Vũ cứ chậm rãi, thong thả đi mua đồ để gia đình kia chờ mòn chờ mỏi đến mức chẳng còn chuyện gì để ôn lại nữa. Huệ đợi lâu quá nên hỏi mẹ Vũ.
“Anh Vũ đi lâu nhỉ cô?”
Mẹ anh không những vui vẻ mà còn rất sảng khoái khi trả lời những câu hỏi về Vũ.
“Cháu yên tâm. Danh sách bác đưa nó chắc phải hơn tiếng nữa mới về. Đấy là còn chưa kể tính con trai cô rất cầu kì nữa. Để nó chọn bao giờ cũng lâu nhưng được cái đồ chắc chắn rất chất lượng. Cô yên tâm lắm.”
Bình luận
Chưa có bình luận