Nhắm mắt một cái đã đến giờ ăn cơm trưa, hai người cùng nhau đi tới nhà ăn. Thú thật thì mặc dù cả hai yêu nhau đã lâu nhưng rất hiếm khi hai người có cơ hội ăn trưa cùng nhau do lúc thì Thúy bận làm bài tập, lúc thì Vũ lại có thầy cô nhờ giúp việc, việc trong các câu lạc bộ nên khi có hai người có thời gian đi ăn trưa cùng nhau như thế này cũng rất là đáng quý đối với cả hai rồi. Vũ bê khay cơm tiến từng bước chậm rãi theo sau Thúy. Khi anh thấy gần đến lượt lấy đồ ăn thì anh cúi đầu xuống hỏi nhỏ Thúy.
“Thúy. Em thích ăn gì nhất ở trong đây?”
Thúy giật mình nhìn anh. Đột nhiên anh lại giảm nhỏ âm lượng khiến cô hơi bối rối. Thúy nhìn xung quanh bàn ăn. Sau một lúc đắn đo, cô mới nói nhỏ với anh.
“Em thích đậu nhồi thịt sốt cà chua.”
“Được.”
Mặc dù Thúy không hiểu tại sao anh hỏi cô như vậy với để làm gì nhưng mà anh đã có lòng hỏi thì cô cũng có lòng đáp. Cô đơn giản nghĩ đằng nào thì đây cũng là một cơ hội để anh tìm hiểu cô thích ăn gì. Thúy tiếp tục tiến dần lên theo hàng để lấy đồ ăn. Lấy xong thì cô đứng ra bên cạnh hàng chờ anh lấy đồ ăn. Đúng lúc này, bác múc đồ ăn ở trong căn tin nhìn thấy Vũ thì mặt bác từ nghiêm hóa hiền, miệng thì tươi cười lại còn rất nồng hậu chào mừng anh.
“Ô Vũ à?! Lâu lắm mới xuống nhà ăn đây á.”
“Cháu chào bác ạ.”
“Chắc dạo này học nhiều quá nên bận nhỉ? Nào! Thích cái gì ở đây thì để bác cho thêm.”
Bác múc đồ ăn vừa nói vừa thay cái muôi múc đồ ăn khác. Bác đổi sang cái muôi múc to hơn mà khiến cho mọi người đứng sau cũng phải ngỡ ngàng và ngơ ngác và Thúy cũng không phải là ngoại lệ. Nếu tả cái muôi múc đồ ăn đó theo lời của cô thì chắc chắn cái muôi đó to phải gấp ba lần cái muôi cũ. Vũ vẫn mỉm cười, cứ như chuyện này đã xảy ra không phải là lần đầu. Anh giả bộ ngẫm nghĩ, nhìn xung quanh đến khi mắt chạm khay đậu nhồi thì thì anh chỉ tay vào nói với bác.
“Dạ. Đậu nhồi thịt kia ạ.”
Bác vừa cười vừa gật đầu, tay cũng nhanh chóng múc một muôi đậu nhồi thịt rồi để vào khay của Vũ. Một lúc sau, chỗ đậu nhồi thịt trên khay của Vũ đã nhiều bằng với chỗ cơm của anh. Vũ cảm ơn bác rồi đi ra khỏi hàng. Thúy vẫn ngỡ ngàng nhìn anh. Vũ nhìn Thúy vẫn còn đang sốc thì anh cười khúc khích rồi nắm tay cô kéo đi theo anh. Hai người tìm một bàn trống rồi cùng nhau ngồi xuống bàn.
Thúy chưa kịp nói gì thì Vũ đã nhanh chóng cầm đũa lên rồi gắp chỗ đậu nhồi thịt sang cho Thúy. Cô thấy anh vẫn tiếp tục gắp thì vội vàng chặn lại. Cô nói.
“Được rồi. Em ăn chỗ này là được rồi.”
Vũ vẫn cố để thêm vào khay cơm của Thúy thêm mấy miếng nữa. Anh nói.
“Em thích mà? Thích thì cứ ăn đi.”
“Không thế là đủ rồi. Bác là vì anh mới cho thêm mà.”
Thấy Thúy kiên quyết như thế thì Vũ cũng dừng lại. Anh bắt đầu tập trung lại vào khay cơm của mình. Nói là dừng nhưng mà Thúy đã lỡ nói dừng hơi chậm bởi vì chỗ đậu nhồi thịt anh đã gắp sang cho cô đã gần hết phần của anh. Thúy nhìn xung quanh. Mọi người cũng đã chú ý đến bàn của cả hai. Chắc họ cũng ngưỡng mộ đặc quyền của người đã làm quen với bác múc đồ ăn trong căn tin. Cô thở dài rồi đau lòng cầm đũa của mình lên. Đặc quyền này quá đau đớn vì vậy hãy để cô ích kỷ hứng trọn nó cho riêng mình.
Sau bữa cơm trưa, Thúy thở phào vì no. Cô ngả người ra sau rồi cười sung sướng. Vũ ngồi bên cạnh rồi sờ nhẹ lên bụng cô. Anh trêu.
“Ngon không?”
“Ngon!”
“Hình như em bé đạp rồi nè em.”
Thúy nghe xong thì giật mình thon thót. Vũ nhìn phản ứng của cô thì cười lớn.
“Anh đừng nói vậy. Kẻo mọi người nghĩ lung tung đấy.”
Vũ tủm tỉm cười rồi đặt gọn khay cơm của cô và của anh chồng lên nhau. Anh bê cả hai khay lên rồi nói với Thúy.
“Chiều nay em không có tiết đúng không?”
“Vâng.”
“Thế thì em về ký túc ngủ một giấc đi. Anh còn một tiết chiều nữa.”
“Dạ vâng!...”
Anh bê cả hai khay cơm, nhanh chóng rời đi. Thúy do no quá nên phải ngồi lại ở nhà ăn, đợi một lúc cho xuôi cơm rồi mới về ký túc xá được. Cô nằm phịch xuống giường, thở ra một hơi dài. Mai xong tiết cũng trở về ký túc xá. Cô vừa vào phòng đã nhìn Thúy nằm phễnh bụng trên giường thì đi tới. Mai cười đểu.
“Sao?~ Nay chàng đưa nàng đi đâu mà giờ về nằm phè phỡn thế này?”
“Nay anh Vũ với tao đi ăn trưa. Anh được bác múc đồ ăn múc cho nhiều đậu nhồi thịt nên anh nhường tao.”
Mai sờ bụng căng tròn của Thúy rồi cười lớn.
“Sướng nha. Sướng nha. Anh mà cứ nuôi Thúy thế thì có ngày Thúy béo lên mất thôi.”
“Hê hê. Mấy khi được bữa?”
“Ừ nhể?”
Nói xong cả hai phá lên cười. Mai đột nhiên nhớ ra.
“Ê. Năm nay mày có về quê ăn Tết không?”
Thúy ngồi dậy rồi khó hiểu bảo Mai.
“Ô tao năm nào chả về? Đừng nói năm nay mày không về nhé?”
Mai gật đầu. Cô thở dài rồi nằm xuống bên cạnh Thúy.
“Nhà tao ở xa lắm. Thà ở trên đây luôn. Tao còn đang hóng mày ở lại đây chơi với anh Vũ để tao đón giao thừa ở đây cho bớt cô đơn đấy.”
Thúy thở dài.
“Vũ còn gia đình nữa mà? Tao cũng có gia đình của tao. Theo quan điểm của tao thì Tết đến là phải ưu tiên gia đình.”
Mai nhếch mép cười. Cô huých vai Thúy.
“Ê này. Tao nghe nói là bố mẹ anh Vũ của mày đều là người Hà Nội gốc luôn đó. Chắc là bố mẹ nghiêm khắc lắm. Gái nhớ chuẩn bị cho tốt để còn gặp bố mẹ chồng nhé.”
Thúy nghe xong thì liền đỏ ửng mặt. Cô đẩy mạnh tay Mai ra.
“Ê đừng trêu tao. Hai đứa tao chưa đủ chín chắn để ra mắt để mày tính xa đâu.”
Mai thở dài rồi cô đặt tay lên vai Thúy. Cô kiên định nói.
“Thì tao cứ nhắc để mày chuẩn bị nhưng mà hai đứa bây giờ vẫn là sinh viên. Sau này khi ra trường kiếm việc làm ổn định rồi thì mới được tính đến chuyện sinh con nhé.”
Thúy nghe xong thì gật đầu. Mai thấy chưa đủ thì nói tiếp.
“Đứa ngoài cuộc bao giờ cũng là đứa tỉnh nhất. Mày có cái gì phân vân vấn đề gì thì nhất định phải nói với tao nhé. Đừng để cái gì xảy ra ngoài ý muốn.”
Thúy vừa nghe vừa gật đầu răm rắp. Mai cau mày nhìn Thúy. Cô nói cũng là để làm tròn trách nhiệm thôi chứ Mai biết thừa, chưa yêu vào thì không sao chứ yêu vào thì cho dù cô nói gì đi chăng nữa, chắc chắn Thúy cũng sẽ không nghe. Đúng là nhắc cho nó có tí là giữ lửa tình bạn.
Tết đến. Những sinh viên sống xa nhà cũng chỉ trực chờ đến khi này để mau chóng về lại với quê hương với gia đình và Thúy cũng không là ngoại lệ. Thúy nhanh chóng chuẩn bị quần áo để về quê sau khi cô hoàn thành môn thi cuối cùng.
Sau khi sắp xếp đồ xong, Thúy tạm biệt Mai, nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi rời trường. Thúy vừa bước qua cổng trường thì thấy ngay Vũ đã đang đứng chờ cô ở cổng trường. Thúy bất ngờ nhìn bóng lưng anh nổi bật giữa dòng người đang nô nức về nhà. Cô đi lại gần anh. Vũ nghe thấy tiếng bước chân dần rõ ràng hơn thì quay sang. Thấy Thúy thì Vũ cười tươi. Anh hỏi.
“Về quê chưa em?”
Thúy miệng vẫn trả lời anh còn mắt thì lại nhìn anh đầy khó hiểu.
“Giờ em về nhưng… anh ở đây làm gì? Em tưởng anh về nhà rồi?”
Vũ tủm tỉm cười. Người anh lắc lư nhẹ như cô thiếu nữ đang thẹn thùng, xấu khổ. Anh nói.
“Anh muốn tiễn em nên nán lại một tí.”
Thúy nghe xong thì cười lớn. Cô xua tay.
“Không cần đâu anh. Em có còn phải là lần đầu về quê ăn Tết nữa đâu mà anh phải lo?”
Vũ kiên quyết lắc đầu.
“Không sao. Đợi em một chút thì có tổn thọ đâu?”
Thúy gật gù đồng tình rồi cả hai cùng đứng đợi xe tới. Thúy hỏi anh về kế hoạch cho Tết năm nay. Vũ nghĩ đến Tết ở nhà thì đột nhiên có chút chán nản. Bình thường Tết thì anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, thanh thản đi đây đi đó. Đáng tiếc là mẹ anh thì lại ngược lại với anh. Bà không yêu cầu cầu kỳ nhưng mà vẫn cần đẩy đủ, chất lượng. Bà kỹ tính trong việc chọn lựa đồ ăn, nấu đồ cúng và còn ti tỉ thứ khác còn bố anh thì lại rất cẩn thận trong việc chọn hoa đào, cây quất, trang trí nhà cửa. Ông thậm chí còn sẵn sàng đi cả ngày loanh quanh trong chợ chỉ để mua được cây đào vừa ý.
Thế nên Tết của Vũ toàn quanh quẩn bếp núc với cây cối. Đó là còn chưa kể đến việc sang nhà họ hàng chơi rồi có khách đến nhà. Chị gái của anh là người có gia đình, chị có gia đình và con nhỏ phải chăm nên mẹ anh không muốn làm phiền chị vào những lúc Tết nhất bận rộn này. Vậy là mọi thứ cứ chồng lên nhau và từ đó Vũ lại có thêm nhiều công việc hơn phải làm trong những ngày Tết theo một cách rất là tự nhiên.
Thúy nghe xong thì chỉ biết cười trừ. Ở quê cô thực tế thì nhà cũng chỉ đơn giản. Cô là sinh viên đại học nên nhà cô lẫn hàng xóm chẳng để cô làm cái gì. Bố mẹ cô luôn nói: “Tay cô là để cầm bút. Mấy việc nhỏ cứ để bố mẹ lo.”
Thúy chả biết mấy nhà khác ở quê thì thế nào nhưng mà nhà cô thì trân trọng cô như vậy. Thúy nghe anh than thở mà tay phải che miệng tránh cười lớn, làm tổn thương anh. Đợi một lúc sau thì xe về quê đi tới cổng trường. Hai người vội vàng tạm biệt nhau rồi Thúy lại tay xách nách mang lên xe để trở về quê.
Vũ đứng đợi mãi đến khi xe khuất bóng thì trở lại trường, lấy xe trở về nhà. Anh bon bon đạp chiếc xe đạp đã dần in dấu mốc của thời gian, lang thang trên đường phố tấp nập người qua lại. Trên đường, Vũ thấy hình ảnh lác đác các bạn sinh viên túi to túi nhỏ lên xe trở về nhà, các bà bán hàng rong với yên xe chất đầy lẵng hoa nhỏ và những chiếc xe gắn máy chở hoa đào đang để dàn ra trên vỉa hè, đợi người tới mua. Chân đang đạp xe của Vũ cũng dần chậm lại, anh đang cố tình kéo dài thời gian ra hơn để tận hưởng cái màu Tết đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ của thủ đô.
Bình luận
Chưa có bình luận