Chương 5: Chờ em



Vũ nói xong liền lấy tay sờ lên trán Thúy. Anh đột ngột áp sát Thúy thế này khiến cô sợ, Thúy rụt cổ lại theo phản xạ, mắt cũng nhắm chặt lại. Vũ sờ trán Thúy một lúc rồi vội vàng nói. 

“Chết rồi. Hình như Thúy ốm rồi em ơi. Cần anh đưa đến phòng y tế của trường không?”

Thúy nghe anh nói xong thì không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng từ chối. Cô rối rít.

“Dạ thôi không cần đâu anh ơi.”

“Ý! Người yêu Vũ à?”

Lúc này, cánh cửa của phòng sinh hoạt mở ra. Một chị gái đi ra, bê trên tay là chỗ báo mới in xong vẫn còn đang ấm. Chị kia quay sang nhìn Thúy. Thấy đôi mắt cô đang dán chặt vào chỗ báo mới in xong, chị mỉm cười giải thích.

“Đây là báo hằng tuần của trường. Thường thì các thành viên trong câu lạc bộ sẽ thu thập là mọi thông tin quan trọng trong nước, quốc tế rồi in thành báo để phổ cập với cập nhật thông tin cho mọi người trong trường.”

Nói xong chị đưa cho Thúy một tờ báo. Thúy nhận lấy tờ báo từ chị rồi nhìn một lượt. Nhìn qua thì thực sự tờ báo này so với tờ báo mà bố cô hay đọc cũng khác nhau là mấy. Cách trình bày gọn gàng, nội dung cũng rất chi tiết. Chị nói thêm.

“Nhưng nhiều khi cũng có một số bài viết từ các bạn sinh viên trong trường gửi về câu lạc bộ. Khách ruột của câu lạc bộ chị là Vũ đấy. Mời nó vào hoài nhưng mà nó có vào đâu. Em thuyết phục giúp chị đi.”

Nói xong, chị vỗ lưng Vũ. Vũ bị chị vỗ lưng thì giật bắn mình, anh tiến về phía trước mấy bước càng khiến khoảng cách anh và Thúy lại càng gần nhau hơn, khuôn mặt của cả hai đỏ hơn. Chị gái kia thấy bản thân thành công đẩy cặp đôi gần hơn một đoạn rồi thì tủm tỉm cười. Chị thúc giục Vũ.

“Được rồi. Vũ! Dẫn bạn gái đi phòng y tế đi.”

“Dạ!”

Vũ có vẻ rất hưởng ứng chữ bạn gái, anh gật đầu với chị chủ câu lạc bộ rồi quay ra nắm tay Thúy, kéo cô đi. Thúy bị anh kéo thì giật mình. Cô bảo Vũ.

“Em không sao đâu anh. Chắc là vừa chạy nên hơi nóng thôi.”

“Vừa anh có thấy em chạy đâu? Thôi đi đến phòng y tế nghỉ một lúc. Dạo này đang có dịch đấy.”

Vũ nằng nặc kéo Thúy đi khiến cỗ đành bỏ cuộc mà theo bước anh đến phòng y tế của trường. Đến trước cửa phòng y tế, Vũ mở cửa đi vào bên trong, tay vẫn nắm chặt tay cô, không cho cô thoát. Vũ ngó nghiêng xung quanh rồi thấy có cô y tá đang ngồi làm việc trên bàn ở trong góc phòng. Vũ nhìn qua chắc chắn trong phòng y tế không có ai đang nghỉ ngơi mới gọi cô từ xa.

“Em chào cô! Có em sinh viên lớp dưới ốm nên em đưa em ấy tới đây ạ.”

Cô y tá dừng bút, quay ra nhìn Vũ và Thúy. Cô nhanh chóng đảo mắt, nhìn xuống tay hai người vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau rồi lại nhìn lên mặt Vũ. Miệng tủm tỉm cười, cô nói.

“Được rồi. Cho em ấy nằm xuống giường kia đi để cô kiểm tra. Dạo này đang có dịch nên bị nhẹ cũng phải đến nhé.”

Thúy nghe là biết cô y tá đang nhắc mình, cô ngại ngùng, gật đầu nhẹ một cái. Chắc là do cô thấy Vũ nắm chặt tay Thúy nên nghĩ là Vũ ép cô tới còn cô là người đang chủ quan về sức khỏe của mình. Vũ ép Thúy ngồi xuống giường bệnh rồi cô y tá kiểm tra qua cho Thúy. Khi kiểm tra xong, cô nói với Thúy.

“Không sao. Ốm bình thường thôi, cô đi lấy thuốc. Uống xong rồi nằm nghỉ ở đây chiều là đỡ.”

Thúy nghe vậy thì thở phào, cô định đi về nhưng cô y tá lại nói tiếp.

“Đừng về phòng ký túc không lại lây cho mọi người trong phòng đấy.”

Cô y tá quay đầu rời đi để lấy thuốc cho Thúy. Khi cô đi ra khỏi phòng, Vũ khoanh tay hỏi Thúy.

“Hôm qua anh nhớ có uống bia thôi mà nhỉ? Sau đấy Mai bắt nạt em à?”

Thúy cười gượng. Cô nói.

“Chắc do em sáng nay dậy sớm tắm…”

Tất nhiên buổi sáng ở ký túc thì nước bao giờ cũng lạnh như băng giá mà Thúy lại gục đầu luôn vào làn nước buốt giá nên chắc bị ốm cũng là từ đó. Vũ nghe xong thì vỗ nhẹ lên đầu Thúy.

“Thế thì chịu rồi.”

Thế là Thúy lại bị ép nằm ngủ một giấc ở phòng y tế. Sau khi uống thuốc, cô cũng dần dần ngủ thiếp đi. Thế là Thúy cứ đánh một giấc, ngủ tới khi hoàng hôn đã ngả nắng vàng đượm và phả vào phòng y tế nhỏ Thúy mới từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy. Tay bóp nhẹ đầu để cảm thấy đỡ nhức đầu rồi nhìn xung quanh. Thúy giật mình.

“Ủa?! Anh Vũ! Anh vẫn ở đây à?”

Trước mặt Thúy đang là cảnh Vũ ngồi bên cạnh cô y tá cùng cô xử lý tài liệu, miệng còn đang nhai bánh mì nhồm nhoàm. Anh nuốt miếng đang nhai xuống rồi mới quay ra nhìn Thúy, anh cười tươi.

“Em dậy rồi à? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

“Em không… Cơ mà!”

Thúy vội vàng ngồi thẳng người dậy.

“Anh làm gì đấy?!”

“Anh chờ em.”

Vũ vẫn cười tươi, nụ cười hòa cùng ánh hoàng hôn khiếp Thúy phải ngây người ra một lúc. Anh quay lại bàn làm việc, viết nốt dòng tính toán cuối rồi đưa cho cô y tá.

“Xong rồi cô ơi.”

Cô y tá cầm lấy tập tài liệu rồi đặt sang bên cùng chồng đã giải quyết xong. Cô mỉm cười.

“Cảm ơn em. Để cô kiểm tra một lần nữa cho em sinh viên kia cho chắc đã nhé.”

Cô y tá đứng dậy kiểm tra sức khỏe cho Thúy, không thấy gì bất thường thì cho Thúy về. Thế là cả hai chào cô rồi về lại ký túc xá. Hai người đi theo con đường nhỏ dẫn về phía ký túc xá, càng đi lại càng tiến sát gần nhau hơn. Đang đi thì đột nhiên Vũ nảy ra một ý tưởng. Anh quay sang nói với Thúy.

“À đúng rồi. Thúy, em có điện thoại rồi đúng không?”

Thúy quay sang nhìn anh. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Vũ thấy thế, mắt anh sáng hẳn ra. Anh đưa điện thoại của mình ra.

“Cho anh xin số điện thoại của em đi. Đằng nào coi như chúng mình có duyên với nhau.”

Thúy lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa cho Vũ. Cô ngại ngùng nói với anh.

“Em chưa biết thêm số điện thoại, anh thêm giúp em nhé.”

“Được. Cứ đưa điện thoại cho anh.”

Thúy mỉm  cười rồi đưa điện thoại cho anh. Vũ loay hoay một hồi rồi đưa lại cho Thúy điện thoại đã thêm số điện thoại của anh. 

“Cảm ơn em nhé. Gọi cho anh mọi lúc nhé.”

“Dạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout