Chương 1: Chân ướt chân ráo


“Mẹ ơi! Mẹ ơi! ”

Tiếng gọi mẹ cùng với tiếng chạy hớt hải cộng thêm là niềm vui không thể tả. Thúy chạy từ bưu điện về nhà. Trên tay cô đang giữ cả một ước mơ về tương lai xán lạn sau này. Thúy chạy vào sân nhà. Mẹ cô vẫn đang nấu cơm, nghe thấy tiếng cô gọi thì chạy vội ra ngoài trên tay bà vẫn đang cầm đôi đũa không kịp bỏ xuống. Mẹ cô chạy tới chỗ Thúy rồi dừng lại. Mặt bà đầy mong chờ, háo hức khi thấy gương mặt rạng rỡ của cô. Thúy cười tươi. Cô mở giấy trúng tuyển rồi nhảy cẫng lên. Thúy nói lớn.

“Con đỗ rồi!”

Mẹ Thúy bất ngờ đến mức đôi đũa đang trên tay bà cũng nắm không chặt. Bà đi tới rồi cầm giấy báo trúng tuyển của Thúy lên đọc. Dấu đỏ và mực bút ký xanh đã nói cho bà biết đây đúng là một niềm vui xôn xiết. Thúy nắm lấy tay mẹ rồi nhảy cẫng lên. Hàng xóm nghe thấy tiếng Thúy gọi mẹ vừa rồi cũng tò mò mà lò dò sang nhà hỏi chuyện. Mấy bà hàng xóm đứng tập hợp lại cả một đám lớn, ngó vào trong nhà.

“Bà Dền ơi! Nhà có chuyện gì đấy?”

Mẹ Thúy quay ra, bà cười lớn, nói to.

“Con gái tôi đỗ đại học rồi!”

Tin Thúy đỗ đại học nhanh chóng được lan đi khắp xóm khiến cho buổi tối ngay ngày hôm đấy, người đến nhà cô chơi cứ nườm nượp kéo tới. Thế là cả một buổi tối dài, Thúy chỉ ngồi nghe những lời khen từ hàng xóm cùng với nụ cười không bao giờ dừng lại trên môi. Và đến tận đêm, nụ cười ấy vẫn chưa dừng, cuối cùng cũng không ngủ được bởi vì quá vui. Mãi sau Thúy mới dần dần thiếp đi cùng với những mong ước về một tương lai xán lạn sau này. Nhưng đối lập với bên Thúy, bố mẹ Thúy cũng nằm thao thức không ngủ được vì suy nghĩ chuyện của cô. Hai người bàn bạc về chuyện đi học đại học của Thúy. Bố cô đắn đo, hỏi lại vợ. 

“Học sư phạm à?”

“Ừ. Nghề giáo đấy ông ạ. Quý lắm.”

Ông thở dài.

“Nghề giáo quý thì ai chả biết? Để mai tôi đi hỏi nhà ông Vui xóm bên cạnh, con gái nhà ông đấy cũng học sư phạm. Hỏi xem xem tiền học thế nào… Học là quý nhưng mà còn phải tùy hoàn cảnh nữa.”

“Nhà mình còn mấy sào đồng dốc với sào ruộng còn cái sổ tiết kiệm nữa. Sổ tiết kiệm phải đợi đến cuối năm, tiền lãi nó cộng vào rồi rút một thể. Còn ruộng thì cho thuê đi.”

“Cho thuê lấy gì mà cày mà cấy mà ăn?”

“Ô hay. Cả cái xóm này mới có thằng Dũng nhà bên là đi học đại học giờ nó làm ở nước ngoài rồi đấy. Tiền gửi về tằng tằng. Ông có thích thế không? Giờ ông với tôi ăn kiệm một tý cho con Thúy đi học. Sau này nó làm có tiền thì nó nuôi mình.”

Ông cười khổ.

“Lúc đấy nó lấy chồng rồi lại theo nhà chồng thì sao?”

Bà khựng lại. Ngập ngừng một chút rồi nói.

“Thì lúc đấy nó có học thức, nó xinh thì cưới thằng nào nó giàu giàu. Thế là trọn vẹn.”

Ông cười khúc khích. Đúng là vợ ông đã muốn thì chắc chắn sẽ tìm cách để thuyết phục ông bằng được. Thôi thì đành cắn răng, bóp mồm bóp miệng cho con đi học vậy.

Ngày lên đường cũng tới, Thúy trước giờ đều chỉ quanh quẩn ở quê, chưa bao giờ được đặt chân ra bên ngoài nên hiện tại trong tim đập nhanh, đầy hồi hộp và háo hức. Mẹ dặn dò Thúy xong cũng là khi cô phải xách đồ lên xe. Sau hơn ba tiếng, đất Hà thành đã in dấu chân đầu tiên của Thúy. 

Lần đầu lên thành phố, Thúy bất ngờ với mọi thứ xung quanh. Nhìn xe cộ trên đường đi lại tấp nập ngay cả khi không phải là giờ cao điểm khiến cô phải ồ lên một cái thật lớn vì sự đông đúc của chốn thành thị. Nhìn những chiếc xe ô tô con mà Thúy mới chỉ được thấy qua màn hình tivi đang bon bon trên phố dưới ánh chiều vàng ruộm mà Thúy như được mở mang tầm mắt chỉ trong một thời gian ngắn.

Trong những ngày chờ nhập học, Thúy tới ở nhờ nhà người quen. Cô đến trường làm thủ tục nhập học rồi đợi đến ngày chuyển vào ký túc. Khi đó cũng đã là hơn một tuần sau. Thúy xách đồ đi vào trường. Cô vừa ngó nghiêng vừa xem bản đồ trên tay rồi đi loanh quanh khu tìm ký túc xá trong trường. Cô càng đi càng không tìm thấy, Thúy thở hồng hộc vì mệt, đặt đồ lên trên ghế rồi ngồi nghỉ một lúc. Thúy nhìn xung quanh. Không hiểu sao mà cô lại đi được từ chỗ đông người đến chỗ khỉ ho cò gáy này. Thúy thở dài. Giờ cô đi không nổi nữa rồi. Đang nghỉ ngơi thì có người tới. Người kia hỏi. 

“Em… em sinh viên năm nhất à?”

Thúy đang nằm thượt trên ghế, nghe thấy tiếng nói của người lạ thì giật mình ngồi dậy. Và đập ngay vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai tầm cỡ hết đám trai trong xóm cô cộng tổng lại mới tàm tạm sánh được. Thúy ngây người ra rồi đột nhiên, tim cô đập nhanh, mắt lảo đảo, giọng run run. 

“D- dạ vâng!”

Anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đấy hòa cùng ánh nắng dịu dàng khiến Thúy ngây người. Môi khẽ cong lên tạo nét vừa thanh thoát và lịch lãm. Quần áo gọn gàng, chỉnh tề, sơ vin, đóng thùng bảnh bao. Tóc tai cũng gọn gàng.

“Em gì đấy ơi?”

Thúy bị anh gọi thì giật mình. Cô đáp.

“Dạ! Thúy ạ!”

“Anh là Vũ. Sinh viên năm hai. Mà… em định đi đâu?”

Đột nhiên nhắc tới việc lạc đường làm Thụy tụt tinh thần. Cô mệt mỏi, tiếp tục nằm dài trên ghế. Cô nói.

“Em đi tìm ký túc xá ạ…”

Vũ giật mình. Anh nhìn xung quanh. Anh hỏi.

“Ủa em? Thế sao em đi đến đây hay vậy?”

“Dạ?”

Vũ đứng thẳng người dậy. Anh chỉ về một hướng xa xa.

“Chỗ này là hướng ngược đường hoàn toàn với ký túc… Với cả cũng gần tới cổng ra khác của trường rồi… Kia kìa. Em nhìn kìa”

Thúy bất ngờ. Cô cũng nhìn theo hướng anh chỉ thì đúng thật. Cô đã đến cổng ra của trường rồi. Thúy đứng dậy, cười trừ.

“Em mới lần thứ hai vào trường thôi nên…”

Vũ mỉm cười. Anh thông cảm cho Thúy.

“Không sao. Sinh viên mới. Sinh viên mới. Anh cũng bị lạc lúc mới vào trường. Được rồi. Vậy thì mình đi đến khu ký túc của trường nhé.”

Vũ mở bản đồ ra xem một lượt rồi lại cất vào túi áo. Thúy mừng rỡ. May quá thế là có người dẫn đường cho rồi. Cô xách theo hai túi đồ lớn rồi cũng lẽo đẽo đi theo anh. Đang đi thì đột nhiên Vũ đứng khựng lại. Thúy chớp chớp mắt nhìn anh. Vũ quay lại. Anh hốt hoảng.

“Ôi thôi chết. Em đưa đồ đây anh cầm cho! Cầm đồ nặng đi nãy giờ chắc em cũng mệt rồi. Anh quên mất.”

Thúy nghe anh nói xong thì phì cười. Cô xua tay.

“Không cần đâu anh. Em gái quê. Khuân vác lúa suốt ngày mà.”

Vũ nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Anh nói với Thúy.

“Anh nhìn đồ em mặc tưởng gái thành phố rồi… Đẹp lắm.”

Thúy nghe anh khen, mặt cũng hơi đỏ phớt phớt. Thúy bảo.

“Em được chị họ đưa đi mua. Bảo đến sinh viên rồi thì diện một tý…”

“À! Anh hiểu rồi. Nhưng mà con gái nhiều khi ỷ vào con trai một chút cũng không sao đâu. Đưa anh cầm hộ một túi cũng được.”

Nhìn Vũ nhiệt tình như vậy, Thúy cũng không nỡ từ chối. Cô miễn cưỡng chọn một cái nhẹ hơn rồi đưa cho anh cầm giúp. Hai người đi tiếp đến trước ký túc xá nữ. Vũ vừa cười vừa nói.

“Đến rồi! Em ở phòng bao… À thôi nhỉ? Xin lỗi em nhé. Anh hình như hỏi hơi nhiều.”

Thúy lắc đầu.

“Không sao đâu anh. Cảm ơn anh ạ.”

Vũ đưa túi đồ cho Thúy rồi ngượng ngùng nói.

“Thế thôi. Anh đi đây. Quản lý ký túc xá ở bên trong. Em cứ vào hỏi bác nhé.”

“Dạ vâng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout