Chương 11: Tháng hai - Hết


PHỞ GÀ và CHIA XA

- Này, thằng cu đâu? Mấy hôm nay không thấy đi làm thế?

Chị khều cái V. Một hai hôm đầu, chị còn tưởng cậu chàng ốm. Nhưng đã hơn một tuần rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. V lắc mái tóc tém, ngắc ngứ:

- Chị không biết thật à?

- Biết rồi hỏi mày làm gì nữa. - Chị nhăn mặt - Sao? Có gì nói đi.

Cái V dòm chị một hồi. Ánh mắt con bé xốn xang đến lạ. Cuối cùng, V thở dài:
- Nó nghỉ việc rồi.

Chị tưởng mình nghe nhầm, gặng hỏi:
- Hả? Nó đi công tác ở đâu?

V tua lại như một cái máy:
- Nó nghỉ việc rồi.

Hai tai chị lùng bùng. Chưa kịp tra khảo thêm, cái V đã bị sếp gọi lên họp. Trước khi đi, nó ném lại cho chị cái nhìn xót xa.

Chưa bao giờ, từ ngày vào đây làm, chị cảm thấy thời gian trôi lâu đến thế. Công việc ứ đọng giúp người con gái tạm quên đi phần nào. Nhưng chỉ được một lúc, chị lại ngó đăm đăm cái đồng hồ, mong sao mấy cái kim liệu mà chạy cho nhanh.

Sáu giờ tối, chị về đến nhà. Gió lùa ào ạt vào con ngõ thông thống. Chị xoa tay, hồi hộp bấm chuông cửa. Không có phản hồi. Tiếng chuông rơi tõm và khoảng không tĩnh mịch. Chị ngẩng lên, cố tìm một tia sáng, nhưng phòng anh không có điện. Có lẽ mọi người ra ngoài hết rồi. Chị sụt sịt, thất thểu trở về, lòng ngổn ngang hàng trăm thắc mắc.

Cơm nước xong xuôi, chị ghé qua nhà cái V. Gió càng lúc càng táp thô bạo như muốn cuốn phăng đi thân hình nhỏ nhắn. Cái V dẫn chị lên phòng, mời một cốc trà. Vừa nhẩn nha thưởng thức món nước ấm nóng, chị vừa hỏi:
- Nay cả nhà bên đó đi hết à?
- Em biết gì đâu. - Cái V lảng tránh ánh mắt thăm dò của cô chị.

Sau cùng, nó hất đầu về phía bức tường sát nhà anh, miệng lí nhí:
- Chị điều tra thử xem.

Nhà V và nhà thằng em họ xây sát sườn nhau, thiết kế cũng y đúc. Anh ở tầng hai, cái V cũng ở tầng hai. Chị mò mẫm tới bức vách, áp sát tai lắng nghe. Có tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện. Chị nín thở, cố xoa dịu trái tim đang thổn thức trong lồng ngực. Không phải tiếng nói chuyện. Là tiếng hát:


- ...

You're beautiful, it's true

I saw your face in a crowded place

And I don't know what to do

'Cause I'll never be with you


Chị biết bài này: You’re beautiful của James Blunt. Một bài hát về nỗi đau trong tình yêu. Đã lâu rồi chị chưa nghe lại. Nhưng khoan, tức là anh có ở nhà. “Và thằng nhóc đang cố tình tránh mặt mình.” Nghĩ đến đây, chị đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ ra ban công. Cái V đang ngồi bên hóng hớt giật mình té lăn kềnh ra đất.
- Chị làm gì đấy? - Nó quýnh quíu.

Chị đặt một chân lên lan can, giọng ráo hoảnh:

- Sang xử tội thằng kia chứ làm gì!

V bù lu bù loa:

- Thôi em xin, ngã ra đấy thì sao…

Chị quắc mắt:
- Trật tự! Hồi bé tôi leo trèo suốt.

Biết thừa bà cô này tính tình ương ngạnh, lại dễ nổi khùng, cái V im re, khổ sở vặn vẹo mấy đầu ngón tay. Loay hoay một hồi, chị cũng trèo sang được ban công nhà anh. Qua cửa kính mờ mờ, chị thấy chàng ta nằm vắt vẻo trên giường, miệng lẩm nhẩm theo radio:

​​​​​​​
- ....

There must be an angel with a smile on her face

When she thought up that I should be with you

But it's time to face the truth

I will never be with you


Máu nóng trào lên não, chị đá tung cánh cửa, để gió lạnh ào vào phòng. Đang tối muộn, lại không bật đèn, anh giật mình la bài hãi:

- Ma… Ma…

Chị hằm hè:

- Ma cỏ gì. Tôi đây. Anh có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?

Anh bật đèn, suýt rú lên lần nữa khi thấy gương mặt chị đỏ phừng phừng như Trương Phi chuẩn bị xông trận. Chân run cầm cập, cậu chàng lắp bắp:
- Dạ, dạ. Mời chị ngồi.

Phòng anh nhỏ thôi, nhưng trang hoàng tưng bừng lắm. Bức tường phía đầu giường treo đủ loại áp phích đội bóng áo xanh nào đó. Một tấm bản đồ - làm bằng da thật nhé - giăng kín bức tường đối diện. Chẳng biết nó vẽ vùng đất nào, nhưng mỗi lần đến, chị cũng phải trầm trồ về độ chi tiết.

Thấy quai hàm chị bạnh ra như sắp ăn tươi nuốt sống, anh giả tảng:
- Ngọn gió nào đưa người đẹp lên đây thế này?

Không khác gì chàng ta vừa kích nổ một quả bom. Chị hầm hầm bước đến, vung tay tát một cái “chát”:

- Đồ hèn!

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, anh nhăn nhó ôm má:
- Sao đánh em?
Chị vừa cấu tới tấp vừa khạc đạn:
- Ở công ty không thấy mặt. Gọi điện thì không nghe. Rồi học đâu cái trò tắt điện trốn trong nhà thế hả?

Anh thối lui, cố gắng pha trò:
- Nào! Đau! Có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện… Ui da.

Chị quăng mình xuống giường, thở hồng hộc. Bấy giờ, chị mới thấy căn phòng hôm nay khang khác: một vài túi xách cùng ba lô vất lăn lộn dưới đất. Tủ quần áo mở toang hoác, chỉ còn lác đác vài bộ treo xộc xệch. Chị tò mò đến quên cả giận:
- Em định đi đâu à?

Trông cu cậu có vẻ đang phân vân không biết nên ngồi xuống cạnh chị hay lùi ra xa. Sau một hồi đấu tranh, anh đứng đực tại chỗ, gãi gáy:
- À… vâng. Sắp tới em định lên núi ở ẩn một thời gian.

- Thế là nghỉ việc thật à? - Giọng chị lạc đi.

Biết không né tránh mãi được, anh gật đầu:
- Vâng. Em nộp đơn từ đầu tháng trước rồi. Đến ngày là nghỉ thôi.

- Tại sao? - Chị hỏi dồn.

- Thì… không phát triển được nữa thì đi thôi.

Anh nói mà không nhìn thẳng vào mắt chị. Cái vẻ lúng túng làm ngọn lửa trong chị lại bùng lên. Chị xông tới nắm cổ áo anh:
- Chỉ vì chia tay mà mày đòi bỏ đi à? Thế mà cũng vỗ ngực tự xưng là đàn ông. Tao chửi mày là đồ trẻ con có sai đâu. 

Chị lấy hơi, để mặc cơn giận dẫn lối:
- Nhìn thẳng vào mặt tao mà nói đây này. Mẹ kiếp! Tao đúng là mù mới yêu một thằng như mày.

Mặt anh trắng bệch theo những lời trách móc ngày càng quá quắt. Cuối cùng, chị phun nước bọt:
- Thằng hèn!

Chửi chán chê, chị vớ lấy cốc nước, tu ừng ực. Còn anh đứng nhích xa ra một chút như sợ chị phang cái cốc vào đầu. Không biết anh đang nghĩ gì mà trầm ngâm đến thế? Mãi sau, anh mới nhỏ nhẹ:
- Chị xả hết ra chưa?
Chị rít qua kẽ răng:
- Chưa thì sao mà rồi thì sao?

Anh vẫn ôn tồn:

- Chị bình tĩnh lại chúng ta mới nói chuyện được.

Nghe vậy, chị nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không khí buốt lạnh tràn vào phổi, giúp cơn giận nguội đi phần nào.

- Rồi đấy. Trình bày đi. - Chị nói cộc lốc.

Mắt anh đảo như rang lạc, tay hết bóp trán rồi lại bóp mũi. Sau cùng, anh thở dài thườn thượt:
- Thực ra, em dự tính việc này từ lâu rồi. Trước cả khi gặp lại chị cơ. Chỉ là… trùng hợp thôi.

- Đừng có phét! - Chị nhíu mày.

Anh giơ tay lên như định thề, nhưng nghĩ thế nào, anh lại gãi cằm:
- Em chẳng việc gì phải nói dối chị cả. Dù có chia tay hay không em vẫn sẽ đi thôi. Chị không thực sự quan trọng đến thế đâu.

Biết mình vừa lỡ mồm phun ra câu độc địa, anh ngậm tăm. Nhưng đã quá muộn, miệng chị méo xệch đi. Câu nói cuối cùng như nhát dao găm vào giữa lồng ngực. Trái tim đang phập phồng bỗng dưng xẹp lép, quắt queo. Hàng trăm lời chửi rủa, vuốt ve, níu kéo mà chị soạn sẵn bay sạch ra khỏi đầu. Ý anh đã như vậy, chị ngồi thêm cũng không có tác dụng gì.
Chị liêu xiêu đứng dậy, cố rời khỏi căn nhà này thật nhanh. Anh cũng câm như hến, mở cửa mà mắt ngó đăm đăm trần nhà. Ra ngoài, chị hỏi bằng giọng của người chết rồi:

- Bao giờ em đi?
- Sáng ngày kia.

- Ừ. - Chị gật đầu gượng gạo. - Vậy… chị về nhé.

Đợi chị đi khuất, cái V núp sau ban công mới thò đầu ra:
- Thế nào rồi?

- Hỏi làm gì? - Anh nạt nộ, mặt sa sầm xuống. - Hóng hớt ít thôi.

Bị dội nguyên gáo nước lạnh, V giận lẫy:
- Không nói thì thôi. Mặc xác mày.

Rồi nó ngúng nguẩy bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Còn lại một mình, anh tựa người vào tường, đau đáu nhìn theo con ngõ heo hút. Móc trong túi ra điếu thuốc quăn queo, anh châm lửa, rít một hơi dài. Không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy qua làn khói, ánh mắt anh sao mà mông lung quá.


*

Lên tới nhà, chị úp mặt xuống gối, khóc tồ tồ như một đứa trẻ. Nước mắt, nước mũi ứa ra, tèm lem trên gương mặt cằn cỗi. Tiếng nức nở dội lên bốn bức tường, hòa cùng nhịp tim vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.

Chị khóc vì điều gì? Vì sắp tới không còn được thấy anh, không còn làm cùng anh? Vì mất đi món đồ chơi thú vị? Hay vì câu nói phũ phàng của anh? 

Không biết qua bao lâu, cái gối đã ướt đẫm, còn chị thiếp đi trong trăm ngàn đau đớn lúc nào chẳng hay. 

Trưa trờ trưa trật hôm sau, chị mới dậy. Gối đã khô, nhưng hai bọng mắt chị vẫn sưng húp. Chị lết vào nhà tắm, tút tát lại một chút trước khi xỏ dép ra ngoài ăn trưa. Hôm nay bố mẹ về quê, còn lại một mình, chị cũng chẳng thiết tha nấu nướng.

Đang giờ nghỉ trưa, con ngõ vắng hoe. Chị ra đến đầu phố rồi lại quay về trước cửa nhà anh, cứ thế cả chục vòng. Thực bụng, chị muốn rủ anh đi ăn lắm. Nhưng nhớ đến chuyện tối qua, tay chị cứ mân mê cái chuông cửa, không dám bấm. Cái V đi chợ về, thấy chị đứng chôn chân mãi, bèn dứt khoát nhấn chuông rồi chui tọt vào nhà.

Chị xanh mặt, chưa kịp chạy thì anh đã xồng xộc lao ra. Thấy chị, anh khựng lại:
- Ui chao! Sao mà tóc tai bù xù thế này?

Nghe giọng điệu cợt nhả mọi khi, chị cố nhếch mép, nhưng chỉ nặn ra nụ cười méo xẹo. Sau cuộc cãi vã hồi hôm, không khí có phần gượng gạo. Anh bèn đổi tông giọng:
- Qua rủ em đi ăn hả?

Chị gật đầu.

- Hôm nay ăn gì? - Anh liếm môi.

- Phở nhé!

Anh giơ ngón cái, quay vào nhà lấy xe.

Hôm nay, trời đã ấm hơn, nhưng vẫn vừa đủ lạnh để khiến chúng ta thèm thuồng một thức quà nóng hổi. Quán phở không có biển, nằm trên đường NĐ, đi vù cái là tới. Không gian bên trong nhỏ thôi, vừa đủ kê chục cái bàn. Bước tới cửa, khói nghi ngút từ nồi nước dùng xộc lên mũi, dậy mùi gà luộc béo ngậy.

Anh chun mũi:
- Ủa? Phở gà hả?

- Ừa!

- Em tưởng đi ăn phở bò cơ. - Anh gãi đầu.

Chị tròn xoe mắt:
- Sao? Em không thích ăn gà à?

- Không thích bằng phở bò thôi.
Chị toét miệng cười:
- Còn chị không khoái bò lắm! Hì hì. 

Anh dắt chị chui vào cái bàn cuối góc. Chưa kịp ngồi ấm mông, hai bát phở nóng hổi đã được mang ra. Anh lau đũa thìa, dúi vào tay chị. Nếm thử một ngụm, anh tấm tắc:
- Nước dùng ngon hơn em nghĩ.

- Chuyện. - Chị nở mũi - Quán của bác chị mà lại.

Anh vắt chanh, thêm một chút ớt chưng, trộn đều. Bát phở mỡ màng, xanh màu hành ngả dần sang ánh đỏ hoàng hôn. Bát không hành của chị thì ngược lại - trong trẻo và nhuốm màu nắng rạng đông - tuy giản dị mà ăn thì đậm đà như người phụ nữ anh yêu.

Cuối năm, quán vắng tanh. Chỉ có lác đác vài hàng xóm sống xung quanh. Thế càng hay, đỡ phải chen chúc. Húp xì xụp đến lưng bát, chị mới ngẩng dậy, lau mồ hôi lấm tấm trên trán:

- Ấm hết cả người.

- Công nhận mấy quán chị dẫn đi chất lượng thật. - Anh tranh thủ tâng bốc - Thanh thanh, dịu dịu, thi thoảng ăn cũng lạ miệng phết.

Cái giọng nịnh nọt phát ghét làm chị phì cười. Cắn miếng quẩy giòn tan, chị lúng búng:
- Tại sao em lại đi?

- Thì…

Chị cắt ngang:
- Tại sao không nói gì với chị hết?

Anh nhăn mặt:
- Để em ăn xong đã nào!

Thế là chị đợi. Ăn xong, hai người lượn lờ một chút, tranh thủ ngắm phố phường. Cận Tết, đa phần quán xá đóng cửa im lìm. Nhà nào còn ở lại thì bật nhạc xập xình, khoe mẽ đủ thứ đồ trang trí lòe loẹt. Trong không khí hân hoan mừng xuân năm mới, cớ sao hai nhân vật chính của chúng ta lại bần thần và lạc lõng đến thế?
Vi vu chán, anh mua hai chai nước suối ra hồ D ngồi. Mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng mới lăn tăn một vài gợn sóng yếu ớt. Trong cái không gian bao la đó, thân hình đồ sộ của chàng trai mới nhỏ bé làm sao.

Như mọi khi, để bắt đầu câu chuyện, anh rút ra hai điếu thuốc cuối cùng, ngỏ ý mời. Chị lắc đầu, nhưng tay vẫn nhón một điếu:

- Lại hút à?
- Vâng…

- Bỏ thuốc được mấy tháng rồi mà. Sao không cai hẳn đi?

Anh châm lửa cho chị, rồi cho mình:
- Nốt bao này. Khi đi em không hút nữa.

- Nào. - Chị sốt ruột gảy tàn thuốc. - Còn giấu gì thì khai ra hết đi.

Anh trầm ngâm nhìn hàng cây khẽ đung đưa, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Sau cùng, anh thở dài:
- Em muốn phát triển bản thân thôi. Ở đây mãi cũng không học thêm được gì.

- Thì… cũng đâu nhất thiết phải chuyển đi?

Anh tắc tị. Chị nói đúng, không cần phải rời thành phố với biết bao kỷ niệm này. Gần ba mươi năm ở đây, anh đã quen với nhịp sống, với nếp sinh hoạt, với cả sự xô bồ và bon chen. Nơi này có gia đình, có bạn bè, có người con gái anh yêu. Nhưng anh sợ, nếu cứ nép mình trong vùng an toàn, anh sẽ chẳng bao giờ trở thành con người mà mình mong muốn. Con người mà chị mong muốn.

- Em muốn cưới chị.

Câu nói không đầu không đuôi làm chị ngượng chín mặt:
- Tự nhiên nói gì chẳng liên quan.

- Em muốn trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Để không làm chị phiền lòng thêm lần nào nữa. - Giọng anh chùng xuống - Em muốn làm… chỗ dựa cho chị.

Chị dập thuốc, lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì anh bắt đầu biết suy nghĩ hơn. Chàng trai của chị có lẽ đã hiểu ra, nếu cứ như bây giờ, sau này cho dù có cưới nhau cũng sẽ không hòa thuận. Môn đăng hộ đối không chỉ nói về gia cảnh. Đó còn là sự tương xứng, đồng điệu về tư duy và quan điểm sống. Buồn vì không biết khi nào mới được gặp lại anh. Chị cắn môi đến bật cả máu:
- Bao giờ em về?

- Khi nào cảm thấy đủ chín chắn và trưởng thành, em sẽ về. - Anh khẳng định chắc nịch.

Rồi anh rút từ trong túi ra hai thứ. Một phong bao lì xì và một hộp quà nhỏ xinh:
- Em mừng tuổi chị sớm.

Chị chối đây đẩy:
- Thôi! Đã đến Tết đâu. Vả lại, chị mới phải mừng tuổi em chứ.

Anh dúi phong bao vào tay chị, nắm chặt. Còn món quà, anh bảo:
- Đây là quà Va-len-tin năm nay. Chị xem thử đi.

Chị hồi hộp mở nắp. Là một chiếc điện thoại Táo 3 mới coóng. Chị cầm lên, môi run run:
- Món này… chị không dám nhận đâu.

- Ăn thua gì với số tiền em kiếm được đâu. - Anh cười xòa.

- Không phải…

Chị cúi gằm, mái tóc lòa xòa quệt lên màn hình điện thoại. Một vài giọt nước mắt không kìm được cứ thế trào ra. Chị muốn trả lại, nhưng đôi tay run rẩy không chịu nghe lời. Cảm giác bức bối trào lên, không sao dằn xuống được. Chị sụt sịt:

- Ân tình này lớn quá, chị sợ không trả được…

Anh nhăn hí:
- Khiếp, nói năng như phim Tàu thế?
- Lỡ trong lúc em đi, chị có… người mới thì sao?

- Chả sao. Đầu tư cho người mình yêu mà, tính toán làm gì. - Anh nhún vai - Vả lại…

Anh nâng cằm chị lên, lau khô vết máu rỉ ra từ đôi môi đỏng đảnh. Cứ thế, trong cái lạnh căm của một chiều cuối năm, môi chạm môi thật lâu, thật sâu.

Nụ hôn này, thay cho lời chia tay.

Khi phút giây dạt dào cảm xúc qua đi, anh nháy mắt:
- Chị vẫn còn nợ em một câu trả lời mà.

Chị ngơ ngác:

- Câu trả lời nào?

- Tình cảm của chị ấy! - Anh nhướng mắt - Quên nhanh thế?

Chị ngập ngừng:
- Chuyện đó…

Anh đặt tay lên môi chị, cắt ngang:
- Khi nào về, em sẽ nghe sau. Chị hứa với em chứ?
Môi chị ướt, và mắt chị cũng đẫm lệ. Hai hàng nước lưỡng lự dưới làn mi cong vút. Chị nắm chặt tay anh, mái tóc xác xơ đung đưa theo gió. Hai ben hồ, hàng cây yểu điệu rì rào khúc hát nỉ non.

Gió bắt đầu thổi mạnh. Anh vò nát bao thuốc, quẳng vào thùng rác rồi kéo tay chị:
- Về thôi nào!

Trên con xe cà tàng, chị úp mặt vào lưng anh, chỉ mong sao đường về lâu thật lâu. Nhưng chẳng mấy chốc xe đã chậm lại, rồi dừng hẳn.

Chị trèo xuống, thất thểu trở vào. Trong tiếng gió rít ào ào, giọng anh vang lên như ở nơi nào xa xôi lắm:
- Tạm biệt!

Chị giật mình quay lại. Bốn con mắt khẽ chạm nhau lần cuối. Sâu trong đáy mắt, cả hai có lẽ vẫn còn nhiều chưa bày tỏ. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Đôi mắt đen láy thì thầm:
- Tạm biệt!

Lên phòng, chị cất chiếc điện thoại mới vào tủ. Hiện giờ, chị chưa cần dùng cái này. Hơn nữa, chị sợ, mỗi lần cầm nó lên, chị lại nhớ về anh mất.

Một tấm thiệp nhỏ xinh rơi ra từ hộp quà. Chị run rẩy mở ra xem. Những nét chữ nghiêng ngả thân quen đập vào mắt:

-  Em chẳng tin một kẻ như tôi

Bỏ lại sau một trời hoa rực rỡ

Để hoà mình dưới tán cây đại thụ

Em...

Em gọi tôi là cơn gió lạ

Phả vào em khúc hát của biển xa

Em nghiêng mình, gửi lòng tôi chút lá

Tôi ngơ ngẩn, chẳng hay mình đã yêu

Nhưng...

Dừng lại thôi - một ngày em khẽ nói

Đừng mãi là một đứa trẻ vô lo

Trưởng thành đi - để nhìn cho thật rõ

Từng sợi lá tôi thương đã bạc màu


Và thế là… tôi đi…


Tâm hồn em cũng thôi không rỉ nhựa

Và nụ cười lại thấp thoáng ra hoa

Trưởng thành ư? Tôi cần đi để thấu

Hẹn một ngày, ta lại ở bên nhau


Nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Bài thơ khi xưa đã hoàn thành. Nhưng mối quan hệ của cả hai lại không như thế.

Chị khóc. Khóc thật to. Khóc vì đau, vì thương, và vì một tương lai mờ mịt.

Nước mắt rơi lã chã lên những con chữ xiên xẹo. Chị vội vàng gấp thiệp lại, không muốn làm nhòe đi những dòng tâm tình - kỷ vật cuối cùng anh gửi trao. Ở mặt sau tấm thiệp, có một hàng chữ khác, nắn nót và gọn gàng hơn. Chị đọc, và lại khóc. Nhưng lần này, nước mắt thấm đẫm hương thơm ngọt ngào của tình yêu.

- Ngày em về, chị muốn đi ăn gì nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout