- Có làm việc cho tử tế không?
Chị nắm cổ áo anh, mắt long sòng sọc. Anh tái mặt:
- Kìa, bình tĩnh nào.
- Nhìn nhân viên của em đi. - Chị rít qua kẽ răng.
Hôm nay đội của chị ghé qua kiểm tra hàng hóa. Cái V nghỉ phép, anh thì bận trao đổi với phòng mua nên để mấy thằng cu tự làm việc. Sát Tết rồi, ai cũng tất bật cả. Dòm một hồi, chàng ta gãi đầu:
- Em chưa hiểu?
- Xem thái độ làm việc của chúng nó đi. - Chị xì khói ra đằng mũi.
Anh liếc sang góc phòng, suýt ngất xỉu: con bé bên phòng chị tức đến sùi bọt mép, trong khi mấy cậu nhân viên vừa cười hô hố vừa đủng đỉnh làm. Cốc đầu từng đứa một, anh nạt:
- Mấy cái đứa này, tập trung làm nốt đi!
Bọn nhóc líu ríu xin lỗi rồi tản ra. Dẹp loạn xong, anh về chỗ chị, cười trừ:
- Thôi mà, chị đừng giận. Em bảo chúng nó rồi.
Chị lườm anh, rồi tiếp tục chúi mũi vào đống giấy tờ. Quá giờ về, nhóm của chị mới rút quân. Trước khi chị đi mất, anh thì thầm:
- Lát đi ăn thịt xiên nướng nhé? Em đợi.
Chị không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng. “Trời ạ, chuyện cũ chưa êm xuôi lại tòi ra chuyện mới.” Anh vò đầu bứt tai. Đã hơn một tháng kể từ buổi đi ăn bánh xèo. Chị không đả động gì thêm, nhưng anh biết, chị đã tiêu hết những gam kiên nhẫn cuối cùng. Bất cứ một hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể làm chị nổi khùng. Nhất là giai đoạn cuối năm vô cùng bận bịu nữa.
Gần một tiếng sau, chị mới ra cổng, mặt mũi xám xịt. “Tốt nhất là đừng chọc giận bà ấy.” Anh rùng mình. Xoa đầu chị, anh tủm tỉm:
- Hôm nay chị vất vả rồi. Về thôi.
- Mệt quá. - Chị thở hắt ra - Đi ăn nhanh rồi chị về ngủ phát.
- Vâng.
Anh vít ga, chạy thẳng đến tiệm thịt xiên. Gió buốt cắt vào mặt, vào tay. Thấy anh cứ run bần bật, chị hỏi:
- Lạnh lắm không?
- Cũng hơi hơi. - Răng anh va cầm cập.
Nghe vậy, chị ôm chặt lấy anh. “Ấm áp quá!” Lòng anh rưng rưng. Dọc hai bên đường, các cửa hàng bắt đầu bài trí cho dịp Tết. Sắc đỏ rực rỡ làm các con phố sáng bừng lên. Từ khi làm người lớn, chưa bao giờ anh trông ngóng đến Tết như năm nay.
Những ngày này, đường phố cơ man người là người. Chen chúc mãi, hai người mới tới nơi. Hàng thịt xiên nằm trong một con ngách nhỏ, trên phố T, gần trường y dược gì đó. Chọn một bàn khuất gió, anh ngồi thụp xuống, kẹp hai tay vào đùi.
Một đĩa thịt nghi ngút khói được mang ra. Cầm lên một xiên, anh hít hà. Cái mùi thịt cháy tẩm ướp gia vị, nướng trên than này đã lâu anh chưa được ngửi. Còn nhớ ngày bé, mỗi lần anh chỉ được mua nhiều nhất là hai que, ăn vèo cái là hết. Ăn xong mà còn thòm thèm, còn tiếc mãi.
- Ngon hông? - Chị lắp bắp, tay run bần bật.
Anh gật đầu. Miếng thịt có nạc, có mỡ, hơi cháy xém làm khoang miệng anh ấm hẳn lên. Lạ ở chỗ, chẳng biết quán này tẩm ướp ra sao, mà thịt vừa đậm đà lại ngọt vị mật ong. Chén liền một lúc ba bốn xiên, anh liếm mép:
- Quá đã! Lâu lắm rồi mới được ăn thả cửa thế này.
- Quán tủ mà lị. - Chị hít hà, miệng nhai bánh mì rào rạo.
Ngoài thịt xiên, hàng này bán cả bánh mì ướp mật ong, xúc xích và cả cánh gà. Anh nhón mỗi thứ một tí. Đơn giản thôi: xuất sắc!
Chị gọi thêm hai cốc sữa ngô. Anh tu một hơi, cảm giác bớt lạnh đi nhiều. Cái vị ngọt thanh của ngô, hòa cùng sữa thơm ngậy đúng là không chê vào đâu được. Chị cầm hai tay quanh cốc, cảm thán:
- Ăn thế này béo chết mất thôi!
- Mùa đông là mùa ăn uống mà. - Anh ghẹo - Chẳng mấy khi…
Chị đá chân anh:
- Vui thế thôi ông tướng ạ. Giờ tôi hỏi tội ông đây.
- Ơ…? - Anh há hốc mồm.
Chị lườm:
- Ơ cái con khỉ. Còn nhớ hôm trước tôi dặn thế nào chứ?
Anh ngập ngừng:
- Nhớ… Không có lần sau đâu…
- Ừ. - Chị đẩy gọng kính. - Có biết hôm nay chị cáu như thế nào không?
- Có ạ… - Anh liếm môi.
Chị hừ mũi:
- Cung cách làm việc của bọn em không chấp nhận được đâu nhé.
Anh gật đầu, bụng chửi thầm mấy thằng đệ. Thấy chúng nó như vậy, anh cũng lộn hết cả tiết, nói gì là chị.
- Chị với bé kia hết năn nỉ, lạy lục đến quát tháo mà cả lũ cứ ì ra. Đứa nào cũng cười nhăn nhở như khỉ ấy. Đây là cơ quan hay sở thú? - Chị làm một tràng.
Anh phân trần:
- Em biết, em biết. Nhưng…
- Nhưng sao?
- Em có tham gia đâu, sao chị cứ mắng em?
Chị bỗng ngẩn người. “Ừ nhỉ, mình có vơ đũa cả nắm không?” Chị cắn môi, liếc thằng em. Mặt mũi nó bí xị đến là tội. Cuối năm bận bịu, thêm vụ xích mích lần trước, nên chị cũng hơi khắt khe với cu cậu. Xoa đầu anh, chị cười trừ:
- Chị nhầm. Cơ mà nhé…
Anh giật thót:
- Lại sao nữa?
- Chẳng phải chúng nó học cái thói cợt nhả này từ em sao? Cái V trưởng phòng có thể không bao quát hết, nhưng quản lý trực tiếp như em mà không gương mẫu, thì sao nhân viên ngoan được, đúng chưa? - Chị ôn tồn giảng giải.
Anh cúi đầu:
- Đúng ạ.
- Vậy nên là…? - Chị huých vai anh.
Anh thở dài:
- Em hứa sẽ không bao giờ để chị phải nhắc nhở một lần nào nữa trong công việc.
Chị nhíu mày:
- Tin được không đó?
- Em nói được làm được mà. - Anh ưỡn ngực - Chắc chắn không có lần sau đâu.
Chị tròn xoe mắt:
- Sao hôm nay tự tin thế?
- Bí mật. - Anh toét miệng cười.
Chị gật gù, vẻ hài lòng. Không cần biết cậu chàng tính toán gì, chỉ cần nghiêm túc trong việc là được. Thấy khách ghé đến ngày một đông, chị đề nghị:
- Đi lượn một chút rồi về nhỉ?
Anh nhún vai, xô ghế đứng lên. Hai anh chị lại hòa vào dòng người tấp nập. Đút tay vào túi áo anh, chị cười khì:
- Tết năm nay lì xì chị bao nhiêu đây?
- Chưa gì đã đòi rồi. - Anh nhăn mặt - Chị đá em trước Tết thì sao?
Chị trề môi:
- Không có đâu, làm thế thất thu lắm. Phải vắt cho khô đã chứ.
Anh bật cười. Quen nhau gần một năm rồi, mà anh vẫn chẳng biết khi nào chị đang đùa. Ủa, đã gần một năm rồi ư? Anh ngẩn ngơ. Đúng là càng lớn, thời gian trôi càng nhanh. Hai ta đã đi bao nhiêu quán, thưởng thức bao nhiêu món ngon, anh chẳng đếm nổi nữa. Điều tiếc nuối nhất với anh đến giờ, có lẽ là chưa có một tấm hình nào chụp chung với chị. Ký ức đẹp đến mấy rồi cũng sẽ phai mờ, cần có thứ gì đó lưu trữ lại những kỷ niệm này. Để anh luôn nhớ rằng, mình đã từng yêu một người say đắm đến thế.
Cuối ngày, gió càng quất mạnh và rát hơn. Anh ghì chặt đầu xe cho khỏi rung, miệng lập cập:
- Về thôi nhỉ?
- Ừ. - Chị xoa hai tay vào nhau. - Buốt quá.
Về đến nhà, chị hôn tạm biệt rồi khuất sau cánh cổng sắt. Anh cứ đứng tần ngần nhìn về khu tập thể đến khi mẹ lôi vào. Tắm táp xong, anh bỏ đống quần áo vừa mặc vào máy giặt. Chợt, anh thấy túi áo khoác có gì đó cộm cộm. Anh cứng đờ người khi lôi ra một xấp ảnh nhỏ.
Trốn lên phòng, anh hồi hộp kiểm tra từng tấm hình. Toàn bộ là ảnh chụp đợt về quê cái V. Anh vỗ trán. Phải rồi nhỉ, làm sao mà quên được chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta chứ. Nhưng sao nhiều ảnh quá? Anh nhớ chỉ chụp với chị lúc ở đài phun nước. Mà trong đây có cả hình lúc ở trên tàu, khi đi ăn,... Mỗi bức là một khoảnh khắc rạng rỡ của đôi ta. Tay anh rụng rời khi rà tới tấm hình cuối: Ảnh hai người đang châm thuốc cho nhau. Lật mặt sau, một dòng chữ nhỏ đập vào mắt:
“Cảm ơn em đã cho chị thưởng thức hương vị của tuổi trẻ. Đừng bao giờ đánh rơi nụ cười, em nhé!”
Anh ngẩng lên nhìn trần nhà, cốt là để nước mắt không trào ra. Không chị ơi, chính em mới là người phải cảm ơn. Chị đã cho em nhớ lại cảm giác mê mẩn một người là thế nào. Ở bên nhau, tuy chưa lâu, chị đã cho em thật nhiều bài học quý giá. Cảm ơn, bà cô già của em.
Anh nhét tấm hình hút thuốc vào ví, rồi lấy ra “hộp báu vật”. Trước giờ, anh toàn giấu vào trong mấy món đồ hồi bé tí: Tiền xu, thẻ cầu thủ,... Lần đầu tiên, anh cất vào đây, những khoảnh khắc vô giá của tuổi ba mươi.
Nằm vật ra giường, anh thì thầm với chính mình, giọng nghẹn ngào:
- Ngày mai, mời chị đi ăn gì nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận