Chương 9: Tháng mười hai


Bánh xèo và rạn nứt

- Mau giúp đi mà! - Chị nài nỉ.

Anh ỡm ờ:

- Cười lên xem nào.

Sáng nay, chị ghé qua, nhờ anh kiểm tra lại ít giấy tờ để chiều ra cục thuế. Nhưng anh chẳng chịu giúp luôn, cứ ghẹo chị hoài. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, làm chị đỏ hết cả mặt.

- Không đùa đâu, làm nhanh cho chị với. Còn bao việc đang chờ. - Chị thì thầm, giọng nịnh nọt. - Tí chị mua gì cho ăn.

Anh vẫn lắc đầu:

- Quỳ xuống nhờ vả cho tử tế rồi đây sẽ suy nghĩ!

Những tiếng cười hinh hích vang lên. Mặt mày xám ngoét, chị sừng sộ:

- Có làm không? Lè nhà lè nhè.

Liếc thấy vai chị run lên bần bật, anh chột dạ, lật đật vớ lấy chồng giấy:

- Có ngay đây.

Chỉ chờ anh xong xuôi, chị giật lấy mớ giấy tờ, đi một mạch ra khỏi phòng. Nghe tiếng chân dậm huỳnh huỵch, anh tự cốc đầu:
- Lại quá trớn rồi.

Công việc bộn bề khiến anh không có thời gian dỗ người thương. Đến tận chiều muộn, anh mới phi đến cục thuế. May làm sao, có vẻ chị cũng quên chuyện buổi sáng rồi. Ngồi lên xe, chị tía lia:
- Nghe nói chiều nay ở công ty có vụ gì lớn lắm hả?

- Vâng. - Anh huơ tay - Mới khui ra bên phòng kinh doanh. Ác liệt thật. Này nhé…

Đang hào hứng, tự dưng anh im bặt. Chị chưng hửng:

- Ủa? Kể tiếp đi chứ.

Anh lắc đầu:

- Không! Em chỉ bật mí thế thôi.
Có gặng hỏi thế nào, anh cũng ngậm tăm. Chị ghé cằm lên vai anh, nũng nịu:

- Bật mí một chút thôi cũng được.

- Không, em đã hứa với con V rồi.

Ngẫm nghĩ một lát, anh ra điều kiện:

- Đi ăn tối với em rồi em kể cho.

Chị xụ mặt xuống:

- Tối nay chị có hẹn với bạn rồi.

- Vậy thì thôi.

“Tao đã xuống nước rồi mà mày vẫn không biết điều.” Chị lộn tiết:

- Thế thì lần sau bỏ cái kiểu ỡm ờ đấy đi.

Vừa về đến cửa nhà, chị đùng đùng nhảy xuống. Anh thót bụng, vội nắm tay chị:

- Không hôn chào em à?

- Bỏ ra. - Chị giãy.

- Em xin lỗi. - Anh toát mồ hôi - Đừng dỗi nữa mà.

Trông chị vẫn lạnh tanh, anh đề nghị:

- Để em kể chuyện hôm nay cho chị nghe nhớ.

Chị sẵng giọng:

- Không cần. Mai cũng đừng nói chuyện với tôi nữa.

- Em cũng chả rảnh. - Anh lại bắt đầu cái giọng nhờn nhờn.

- Được. - Chị rít lên - Mai đứa nào nói chuyện trước làm con chó.

Nhân vật chính của chúng ta có vẻ vẫn chưa rút ra bài học. Chàng ta lè lưỡi:

- Nói đến chó thì… chị tuổi Tuất nhỉ?

“Bốp.” Bằng một động tác điệu nghệ, chị lẳng cả túi xách vào cái miệng bộp chộp. Mặc kệ cậu chàng rú lên, chị quay người đi thẳng. Đúng là, tội chồng thêm tội.


*


Ba ngày sau, trong một góc nhỏ của quán cà phê cạnh cơ quan, có hai vị khách quen thuộc đang gọi đồ. Đứa con gái tóc tém là chị họ của thằng con trai đầu trọc, dù hai đứa nó bằng tuổi nhau.

- Thế rốt cuộc là mày bị làm sao? - Cái V cố nín cười.

Anh nhăn nhó xoa vết thương bên má:

- Có gì đâu, vấp ngã thôi.

- Ngã vào cái túi xách của bà cô già chứ gì?

Thấy mặt anh co rúm lại, V không nhịn được nữa. Nó cười gập cả người, nước mắt nước mũi từa lưa. Bị chọc quê, anh sửng cồ:

- Biết rồi còn hỏi làm gì?

Cái V quẹt nước mắt:

- Đừng có cáu tao. Lỗi tại mày hết còn gì.

Cố ngồi thẳng người dậy, V hỏi:

- Thế giận nhau mấy hôm rồi?

- Ba ngày. - Anh ôm bụng.

Chính xác là bốn ngày chị tránh mặt anh. Không về chung. Không đi ăn. Không nói chuyện. Chị lấy cớ nhiều việc, cứ rúc trong phòng tít trên tận tầng sáu.

Ở nhà, tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Đã mấy lần anh đứng chặn trước cổng khu tập thể nhưng đều bị chị ngó lơ. Đến hôm qua, có vẻ không chịu nổi nữa, chị hét vào mặt anh:
- Cút!

Nhìn trán anh nhăn tít lại, V trấn an:

- Thôi, để chiều tao hẹn bà chị ra gặp mày.

- Hứa nhé? - Mắt anh sáng trưng.

- Để cố. - V chép miệng - Mày lựa lời mà nói với bà ấy. Với chọn món nào ngon ngon tí.

- Vâng.

- Lần sau uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nhé. Tao không cứu mãi được đâu. - Chị họ nạt.

- Dạ dạ.

Gần hết giờ nghỉ trưa, anh vội chạy ra thanh toán. Cái V thở dài. Thật tình, gần ba mươi rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Không sửa được cái tính ấy đi, bà chị chẳng mấy mà chán.


*


Cuối cùng, sau giờ làm, chị cũng chịu ra gặp. Không biết vì người con gái ấy muốn làm lành với anh hay vì nể cái V nữa.

Họ hẹn nhau tại hàng bánh xèo trên đường C. Phố xá bắt đầu xuất hiện sắc xanh đỏ - màu của Giáng Sinh. Một vài cửa tiệm đã trang hoàng bằng những cây thông to đùng, lấp lánh ánh đèn. Nhắm cái bàn gần cửa, chị lừ lừ ngồi xuống, nhếch môi:

- Sao? Gặp tôi có việc gì?

Anh hạ giọng xuống, không muốn những bàn khác nghe thấy:

- Em xin lỗi chị.

- Vì…? - Chị không nhìn anh, tay với lấy ống đũa.

Anh lí nhí:

- Em… đùa hơi quá đà. Mong chị bỏ qua.

Hai đĩa bánh xèo to tướng được bê ra. Vỏ bánh vàng ươm trông rất nịnh mắt. Mùi thơm của nhân tôm bốc lên làm bụng chị sôi ùng ục. Chị cắt một góc, cuộn với bánh tráng, chấm cùng nước mắm chanh ớt. Thứ vỏ bột gạo giòn rụm vỡ tan, để cho tôm hòa cùng cái thanh ngọt của nước mắm lan tỏa khắp khoang miệng. Anh nuốt nước bọt:

- Ngon chứ?

- Cũng được.

Ăn hết một cái, chị mới thủng thỉnh:

- Kìa, ăn đi chứ. Đợi tôi bón cho nữa à?

- Dạ…

- Thế em biết lỗi chưa?

Tưởng bà cô già đã bớt giận, anh sốt sắng gật đầu:

- Em biết sai rồi ạ. Chị đừng giận nữa nhé.

Chị lắc đầu:

- Chị đang nghĩ đến việc dừng lại.

Tai anh ù đi. Mới đầu, anh tưởng chị đùa. Anh đâu biết mấy tuần nay, chị nản lắm rồi. Nhiều hôm đi với nhau, anh không khác gì đứa trẻ con lẵng nhẵng bên mẹ. Một vài lần còn được, chứ nhõng nhẽo suốt ngày chịu sao thấu? Người lớn hết rồi. 

- Tại sao…? - Giọng anh lạc đi.

- Có biết hôm trước chị mất mặt thế nào trước nhân viên của em không?

Chị nhịp tay lên bàn:

- Em còn bắt chị quỳ xuống nhỉ? Hay chị bịa ra?
- Em nhớ… - Anh cúi gằm, mặt đỏ bừng. - Em tưởng chị cho qua rồi.

Mặt chị lạnh tanh:

- Đúng, chị đã bỏ qua. Nhưng chị không quên. Em biết hôm đó chị rất nhiều việc mà. Cứ đùa cợt chả ra làm sao.

Lúc ấy anh trêu mà có suy nghĩ gì đâu. Giờ, nghe chị liệt kê một loạt tội trạng, anh chỉ biết ngậm hột thị.

- Và những trưa em nài nỉ chị đi ăn với em bằng được, dù chị đã nói rất bận, nhỉ?

- Vâng… - Anh cắn móng tay - Em sai quá.

Giữa tiết trời đông, đĩa bánh xèo nguội dần, nhưng anh chẳng có bụng dạ nào để thưởng thức. Khóe môi chị cong lên:

- Nhiều lúc thấy em… phiền quá.

- Em xin lỗi. - Anh khịt mũi.

- Biết thế chẳng vào đây nữa. - Chị vuốt tóc, mặt tỉnh rụi. - Không nghĩ lại phải làm việc cùng một người kém chín chắn và trẻ con như vậy.

Anh nắm chặt tay chị, van nài:

- Chị cho em một cơ hội nữa.

Chị không trả lời vội, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn soi xét của một người thân thương khiến anh ngứa ngáy khắp người. Sau cùng, chị mím môi:
- Em cần bao nhiêu cơ hội nữa mới thay đổi?

- Em…

- Phải nhớ rằng chị hơn ba mươi rồi. - Nhắc đến tuổi tác, mặt chị xám xịt. - Đến khi nào em mới cho chị một điểm tựa vững chắc? Chị đâu còn nhiều thời gian. 

Ruột gan anh cồn cào. Mỗi lời chị nói ra, dù không sai, vẫn như một cú đấm tông thẳng vào ngực anh. Và, cơn đau quen thuộc lại đến. Anh cúi rạp, ôm chặt lấy bụng.

Thấy anh tái xanh như tàu lá chuối, chị giật mình:

- Sao thế?

- Không có gì. - Anh khó khăn lắm mới ngẩng lên được. - Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều, bệnh dạ dày lại tái phát thôi.

Chị bật cười:

- Em mà cũng biết suy nghĩ hở?

Thấy anh như sắp lăn quay ra đất, chị tặc lưỡi:

- Thôi, ăn nhanh đi còn về uống thuốc.

Câu nói kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Anh thở dài, trệu trạo nhai những miếng bánh đầu tiên. Dù đã chấm đẫm nước mắm rồi mà sao vẫn nhạt thếch đến thế.

Về nhà, chị giấu món quà đã chuẩn bị sẵn dưới gối, bỏ vào tắm táp. Trong căn phòng mịt mù hơi nước, chị nhớ những ngày đầu tiên gặp anh. Từ cốc chè thanh mát, đến bát tào phớ ngọt lành giữa cái nóng tháng năm. “Và cả món gà rán chan nước mắt nữa chứ.” Chị mỉm cười. Ấy thế mà cũng gần một năm rồi. Hai ta đã đi qua bao nhiêu con phố, thưởng thức bao nhiêu món ngon. Dù không muốn thừa nhận, chàng trai ấy đã mang đến làn gió mới cho nhịp sống đều đều, tẻ nhạt của chị. Cái tâm hồn già cỗi này, như được trẻ lại thêm vài tuổi.

Có nên cho cu cậu thêm một cơ hội không? Nhưng, chị phải chờ đến bao giờ nữa đây? Người phụ nữ trầm ngâm, để dòng nước ấm áp xả lên tóc, lên vai.

Sau hôm ấy, hai người đều tránh mặt nhau. Chỗ nào có anh thì không có chị, và ngược lại. Những cuộc họp và công việc cần có mặt cả hai mới gượng gạo và kinh khủng làm sao. Cái V kẹt ở giữa, mặt nhăn hí. Nó biết thừa chuyện gì đang xảy ra. Nhưng làm cách nào được đây?

Chị cũng chủ động đi xe, không bám càng cậu em nữa. Còn anh thỉnh thoảng lại biếu xén quà cáp thay cho lời xin lỗi. Chị nhận, và thấy mềm lòng hơn.

Cho đến ngày Giáng Sinh, sau mười hai tiếng đánh vật với đống công việc, chị chuếnh choáng xuống lấy xe. Ngang qua phòng anh, chị ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn sáng. Nó làm gì mà về muộn thế nhỉ? Không nhịn được tò mò, chị gõ cửa.

- Mời vào.

Giọng nói thều thào cất lên. Chị hé cửa chui vào. Anh ngồi thất thần, trên bàn là một mớ thuốc quăng lung tung cùng vài tờ giấy bị vò nát. Thấy chị, anh vơ vội đống giấy ném vào sọt rác.

- Xin chào.

Da mặt anh bủng beo, nhăn nhúm. Cơ thể không còn săn chắc. Móng tay bị cắn sạch, nham nhở. Giọng nói và thái độ xa cách hẳn.

- Em ổn chứ?

- Vẫn vậy. - Cậu chàng vung vẩy một vỉ thuốc. - Dạ dày loét rồi.

Chị xót xa:

- Sao đến nông nỗi ấy?

- Xì-trét, với ăn uống thất thường thôi.

Chị hoạnh họe:

- Gớm, làm như tôi không xì-trét vì mấy vụ của anh vậy.

- Em nhớ là đâu có thi kể khổ nhỉ? - Anh cười chua chát.

Người con gái khựng lại. Nhận ra mình đã hơi xấu tính, chị bẽn lẽn:

- Chị xin lỗi.

Anh phác một cử chỉ mơ hồ:

- Không. Là em xin lỗi mới phải.

Chàng ta đứng dậy dọn bàn, miệng lẩm bẩm:
- Ngẫm lại những điều chị nói chẳng sai chút nào.

Anh thô bạo quăng mớ thuốc vào cặp, nghiến răng trèo trẹo:

- Càng nghĩ càng thấy xấu hổ vô cùng. Nếu em là chị, em đã sút từ lâu rồi. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây trải đời lắm…

Tưởng như anh chàng đang tự vấn chính mình hơn là nói chuyện với bà chị.

- Thôi… - Chị lắp bắp.

- Chị ra ngoài đi để em tắt điện. - Anh hất đầu.

Anh khóa cửa, liêu xiêu bước tới bãi để xe. Chị đi lững thững phía sau, vò muốn rụng cả tóc. Cái thằng hâm này lại lên cơn rồi. Nếu là lúc trước, chị chẳng ngại cho nó mấy bạt tai đâu. Nhưng giờ cậu nhóc đang rối bời như vậy, chị cũng chẳng muốn châm thêm dầu vào lửa.

Đi đến mép cửa, anh khuỵu xuống, mặt mũi rúm ró. Chị hốt hoảng lao tới:

- Chết rồi! Có sao không? Đi viện nhé?

Anh lắc đầu:

- Vẫn ổn, choáng vì đói thôi. Về ăn là đỡ.

Chị thở phào, rồi bặm môi xốc nách anh lên:

- Để xe ở đây, chị đèo về.

Môi anh giật giật:

- Ơ… không cần đâu.

Chị vẫn cương quyết:

- Bổn cung không chấp người ốm. Đi thôi kẻo muộn.

Cặp đôi hòa vào dòng người tấp nập đi đón Giáng Sinh. Mới xa nhau vài hôm thôi, mà anh cứ ngỡ như cả thế kỷ. Những khúc nhạc vui tươi luồn lách khắp các con phố. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu thời điểm chuyển giao sắp đến. Mong rằng, năm tới cũng thật bình an.

- Đi ăn gì nhé? Chị cũng đói rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout