Chương 8: Tháng mười một


Xiên bẩn, ghen tuông và mập mờ

- Chào mọi người, em là nhân viên mới. Từ giờ mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Sau tràng pháo tay náo nhiệt và những lời hỏi thăm, mọi người tản về vị trí, tiếp tục công việc. Chị bẽn lẽn ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch. Lâu lắm rồi mới trở lại làm lính mới, chị cứ ngài ngại là. May là đồng nghiệp có vẻ cũng không vồ vập lắm. Chị thu mình sau màn hình máy tính, mong sao đến giờ nghỉ trưa thật nhanh.

Đúng mười hai giờ, cái V lôi chị đi ăn. Hôm nay anh đi khảo sát nên vắng mặt. Ăn xong, hai bà con gái chui vào quán cà phê gần cơ quan. Chị duỗi người, ngồi ườn ra ghế:

- Buổi đầu ngại ghê.

- Dĩ nhiên. - V nhún vai - Làm dần rồi sẽ quen.

Buôn dưa lê một hồi, chị hỏi đểu:

- Thế bao giờ hai đứa tổ chức tiệc chào đón người mới cho chị đấy?

- Ai biết. - Cái V nhai đá rào rạo. - Tưởng hôm qua tổ chức chung với sinh nhật nó rồi?

- Cái gì? Hôm qua sinh nhật nó á? - Chị giật bắn người.

- Ô thế bà không biết à? Yêu nhau kiểu gì đấy.

Cái V nheo mắt. Chị cúi gằm, tay mân mê gấu áo. Trông chị bây giờ chẳng khác gì cô học trò mắc lỗi. Tuy V không nói gì thêm, chị vẫn cảm nhận được cái nhìn xét nét của nó. Cuối cùng, chị lí nhí:

- Thằng cu chẳng chia sẻ gì mấy…
- Sáng thấy đứa nào gửi quà cho nó…

V nói lấp lửng rồi bỏ đi vệ sinh. Còn lại một mình, chị cắn môi đến bật máu. Nhưng chị không thấy đau, chỉ thấy nỗi xấu hổ vô cùng tận đang trào lên trong lòng. Quen nhau đến giờ cũng nửa năm, mà dường như chị chẳng biết nhiều về anh. Sở thích, thói quen của anh là gì? Chị chịu. Nhắc đến anh, chị chỉ nhớ một gã trai hư ga lăng, tinh tế. Càng nghĩ, chị càng toát mồ hôi, tay giật tóc liên tục.

Nếu cái V không quay lại, chắc chị nhổ trụi đầu mất. Rốt cuộc, cả chiều hôm đó, chị cứ lơ mơ như người mất hồn, chẳng thể tập trung vào công việc.

Đến tận tối muộn, ngồi đối diện anh ở hàng xiên bẩn rồi mà chị vẫn chưa gỡ được cái vẻ mặt dàu dàu xuống.

Trong lúc chờ chiên đồ, anh móc bao thuốc ra, hỏi:

- Hôm nay chị sao thế?

Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chị thở dài:

- Sao em không nói với chị?

Anh chưng hửng:

- Hả?

Chị giấu ánh mắt trong làn khói:

- Hôm qua sinh nhật em…

- Tưởng gì. - Anh bật cười - Có năm nào em tổ chức sinh nhật quái đâu.

- Năm nay khác. - Chị ngắc ngứ - Năm nay em có… chị.

Anh tặc lưỡi. Với anh, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng dường như chị có vẻ không vui. Người ngồi thừ ra, im lặng hút thuốc. Chợt, chị liếc thấy chiếc túi giấy sặc sỡ anh cầm theo.

- Túi gì kia? - Chị hỏi.

Anh nhún vai:

- Quà thôi. Có người tặng.

- Xem nào. - Chị nhoài người với lấy cái túi.

Vừa mở túi, mùi rượu Rum và thuốc lá xộc lên mũi. Chị lấy ra một chai nước hoa mới coóng, trông rất xịn. Tay run run, chị nghiêm mặt hỏi:

- Ai tặng thế này?

Anh khịt mũi, cố giấu đi nụ cười:

- Người quen thôi.

Anh không nói rõ. Môi chị cong lên khi liếc thấy tấm thiệp xinh cùng dòng chữ mảnh khảnh:

- Úi chà, vẫn hút gái như mọi khi nhỉ?

- Cũng thường thôi. - Anh thu lại món quà - Mấy năm trước được nhiều hơn cơ.

- Năm nay có tôi nên anh thất thu chứ gì?

Nói rồi chị vùng vằng đứng lên. Ấn chị ngồi xuống, anh hỏi:

- Ghen à?

- Không dám. - Chị xù lông - Có là gì của nhau đâu mà ghen.

Anh nhướng mày:

- Ai vừa nói “Năm nay em có chị” ấy nhỉ?

Chưa kịp phản bác, anh chủ bưng ra hai đĩa viên chiên thơm điếc mũi. Anh nhón lấy một que, ve vẩy trước miệng chị:
- Ăn đê. Rồi em nói cho nghe.

Chị hơi tần ngần, nhưng vẫn cắn một miếng. Nem chua rán cắn thì giòn, mà nhai lại sần sật. Chấm cùng tương ớt thì tuyệt cú mèo. Thôi kệ xác anh, chị cứ ăn cái đã. Này là cá viên chiên, tanh tanh, bùi bùi. Rồi tôm và mực chiên, vừa mềm vừa ngọt. Anh còn chọn cả mấy xiên lạ hoắc: hồ lô và phô mai. “Ô, giờ xiên bẩn cũng đa dạng quá nhỉ?” Chị tròn mắt. Ngày xưa mấy hàng xiên bẩn trước cổng trường đâu có những món này. Đó là chưa kể xúc xích, bò viên, cánh gà,... đang nằm trên quầy hàng. Chị muốn gọi tất cả để ăn cho bõ. Cho anh trả tiền mệt nghỉ luôn.

Khi đĩa vơi dần và những que xiên nằm lăn lóc dưới đất, anh mới dúi tấm thiệp đáng ghét kia vào tay chị.

- Gì? - Chị hỏi cụt lủn.

Anh vẫn đủng đỉnh:

- Cứ đọc đi.

Chị chúi mắt vào tấm thiệp. Càng đọc, mồ hôi càng túa ra.

“Thân tặng thằng em bố láo mất dạy,

Chị xin trân trọng kính tặng mày chai nước hoa yêu thích.

Mong mày tuổi mới sớm bỏ thuốc và bớt láo toét đi.

Gửi lời chào đến bà kia nhé!

- V -”

Để dễ hình dung thì mặt chị bây giờ không khác gì cái đèn giao thông, cứ thoạt xanh thoạt đỏ. Còn anh đang cố để không bò ra cười. Đến khi chị trả lại tấm thiệp, anh mới thủng thỉnh:

- Thế nào? Đã thông chưa?

- Con V. - Chị rít qua kẽ răng. - Tao giết mày.

Ấy là chị đang nghĩ đến cảnh cái V nằm ở nhà đang cười khằng khặc. Già đầu rồi vẫn bị con ranh đấy chơi một vố. Tức ơi là tức.

Chưa xử được cô em gái, chị quay sang hục hặc với anh:

- Tôi là trò đùa của mấy người đấy à?

- Không hề nhé. - Anh chối bay - Con V bày ra hết.

Thấy bà chị vẫn đằng đằng sát khí, anh thì thầm:

- Sao? Ghen không?

- Không!

- Không ghen sao cứ quạu quọ với em thế? - Anh nắm tay chị.

Chị định chối bay chối biến tiếp. Nhưng ngẫm lại, nếu không phải ghen, tại sao chị khó chịu khi thấy chai nước hoa? Tại sao chị thấy nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là trò đùa? Không biết trả lời thế nào, chị bẽn lẽn:

- Thì… chị không muốn đồ chơi của mình rơi vào tay người khác.

Đồ chơi hả? Anh cười chua chát, tay chỉ vào đồng hồ. Hai người khoác vai nhau ra về. Trên con đường ven hồ lộng gió, chị hỏi:

- Em muốn quà gì, để chị tặng?

Anh nhíu mày một lát rồi chỉ vào chị.

- Thế thì chưa được. - Chị cắn môi - Em hứa bỏ thuốc đi đã.

Anh nhún vai:

- Để em cố.

Họ không nói gì nữa cho đến khi về đến con ngõ quen thuộc. Dừng chân nơi trước đây vụ “tai nạn” nho nhỏ xảy ra, anh ghé sát tai chị:

- Thế… chị có tình cảm với em không?

- Có có không không.

Chị cười, mái tóc xác xơ đung đưa theo gió. Anh ngẩn tò te:

- Em không hiểu.

Chị biết anh sốt ruột. Hai ta đến giờ vẫn chưa phải một cặp đôi chính thức. Chị biết anh muốn ngỏ lời. Nhưng…

- Không phải bây giờ. - Chị cúi đầu, chân đá một hòn sỏi.

- Thế…?

- Khi nào thoải mái chị sẽ nói với em. - Chị đặt ngón trỏ lên môi anh.

Nghe vậy, anh thở dài, lững thững bước tiếp trong con ngõ cô quạnh. Chị nhìn bờ vai vạm vỡ của anh gù xuống mà nước mắt chực trào dâng lên khóe mắt. Chị xin lỗi. Nhưng em ơi, giờ chị chưa cho em câu trả lời như em mong muốn được. Hãy đợi chị nhé.

Vội dụi mắt, chị nhảy lên lưng anh, thủ thỉ:

- Thôi nào, có muốn biết gì khác không?

Anh đỡ lấy hai đùi chị, nở nụ cười buồn:

- Ngày mai, chúng ta hẹn hò ở đâu nào?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout