Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Tiếng ngâm nga cùng mùi thuốc lá làm chị tỉnh giấc. Lần ra ban công, chị thấy anh ngồi ườn ra ghế. Nghe tiếng sột soạt phía sau, anh dập thuốc, không ngoảnh lại:
- Dậy rồi đấy à?
Quàng tay ôm cổ anh, chị trêu:
- Nay có tâm sự gì hay sao mà ngồi ngâm thơ thế này? Của Hồ Dzếnh phải không?
- Vâng. Chị cũng biết à?
Chị cười:
- Chứ sao. Ngày xưa cũng vì mê bài này mà chị tập tành hút thuốc đấy.
- Thật á? - Anh ngẩng lên.
- Đùa thôi. - Chị bẽn lẽn - Hồi đó đú đởn với người yêu cũ.
“Thế mà suốt ngày bắt tôi bỏ thuốc.” Anh nguýt một cái dài. Ngồi gọn vào lòng anh, chị chỉ vào đôi vợ chồng đang đi tập gần đó, hỏi bâng quơ:
- Nếu mai chị lấy chồng, em có làm thơ không?
- Hỏi gì kỳ cục. - Anh nhăn mặt.
- Làm không nào?
- Viết thơ khó lắm. - Anh cúi gằm.
Chị vẫn kỳ kèo:
- Cứ làm đại đi mà.
Anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Tại sao chị lại hỏi thế nhỉ? Nhìn ngọn đồi phía sau nhà, anh hắng giọng:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh chẳng cưới vợ, cứ ở không
Chiều chiều ra ngã tư đứng hóng
Ngóng trông cặp má hây hây hồng
Chị cười rung rinh:
- Thơ gì mà… chuối thế? Thơ con cóc à?
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng chị thấy xốn xang lạ. Còn anh thì vùng vằng:
- Chị bắt em làm đại còn gì.
Bị chọc quê, anh toan bỏ vào nhà. Nhưng chị giữ lại bằng những cái hôn nồng nhiệt. Ôm ấp chán chê, chị liếm môi:
- Chiều nay viết cho chị bài thơ.
- Lại thơ? - Anh giãy nảy.
- Ừ. - Chị gật đầu - Viết về hai ta. Đến tối phải xong.
Biết án đã tuyên, anh thở dài:
- Em sẽ cố.
- Chị mong chờ lắm đấy. Thôi sửa soạn còn đi ăn.
Thơm anh cái chụt, chị đứng lên, tung tẩy chui vào phòng tắm. Còn lại một mình, anh châm thuốc, rít một hơi thật dài. Nhìn làn khói lững lờ trôi, anh khẽ nói:
- Gớm, người gì đâu… ác thế.
*
Xong xuôi, hai anh chị xuống tầng dưới tìm đôi kia. “Chúng nó đi chơi từ lâu rồi.” Bà ngoại cái V móm mém cười. Chị thảng thốt nhìn anh:
- Giờ sao?
- V để lại cái này cho mấy đứa. - Bà móc trong túi áo một mảnh giấy gấp đôi.
- À… dạ. Cháu xin.
Hai người châu đầu vào tờ giấy bé tí xíu. Hóa ra cái V đã viết chi tiết những địa điểm ăn chơi cho anh chị. “Nó không vô tâm như mình tưởng.” Anh xúc động khịt mũi. Còn chị vung vẩy cái mũ bảo hiểm:
- Đi đâu trước nào?
- Bánh mì.
Phố xá buổi sáng nhộn nhịp hơn hẳn. Anh chị vừa đi vừa liếc ngang ngó dọc, chốc chốc lại phanh kít lại vì suýt đâm vào đường một chiều. Chà chà, phải cẩn thận hơn mới được. Sau một hồi lần dò, chị reo lên:
- Đến rồi.
Anh phóng xe lên vỉa hè. Hàng bánh này trông ngộ lắm: không có pate, thịt thà. Chỉ thấy một rổ trứng cùng vài hộp sữa đặc. Bặm môi khuấy chúng lại với nhau, bà chủ bày ra hai cốc thủy tinh cùng vài ổ bánh mì, đon đả nói:
- Cô gửi nhé.
- Cháu xin ạ. - Chị mau mắn gật đầu.
Anh nhìn trừng trừng vào cái cốc, giọng khàn khàn:
- Lại trứng sống à?
- Chứ sao. - Chị chun mũi - Giống cà phê trứng thôi mà. Ăn đi kẻo tanh.
Anh quệt mẩu bánh mì vào hỗn hợp kem trứng, thả tọt vào miệng. Nuốt vội xuống bụng, anh hí hửng:
- Thơm ghê. Chị ăn thử đi.
- Đã bảo mà. - Chị cười tươi rói.
Bánh mì giòn rụm, phết thêm lớp kem ngọt bùi thật dễ gây nghiện. Hai anh chị ngấu nghiến sạch đĩa bánh mì, còn hứng chí lấy thêm vài ổ nữa. Đến khi sạch bách kem, anh mút tay, giọng thèm thuồng:
- Ợ… lỡ ăn… nhiều quá.
Chị cũng ngả người ra sau, thở phì phò:
- Chết thật, căng hết cả bụng rồi.
Nói rồi chị nới lỏng chun quần. Thấy ánh mắt hau háu của anh, chị trừng mắt:
- Vô duyên.
- Cởi quần giữa ban ngày ban mặt mới là vô duyên đấy. - Anh lè lưỡi.
Chị đỏ mặt, cự nự:
- Tôi cởi quần hồi nào.
Nghe tiếng bà chủ cười ha hả, hai người quên luôn việc chí chóe, vội trả tiền rồi lên xe dông thẳng.
Điểm đến tiếp theo là hàng bánh đa cua, nằm trong con ngõ nhỏ gần bưu điện thành phố. Trong lúc đợi lên món, anh ghé vào hàng nước bên cạnh, bắn bi thuốc lào TL. Cơn say làm anh lảo đảo, suýt gục ra đất. Cố gắng lắm mới mò lại về chỗ chị ngồi, anh tu nửa cốc trà đá, phều phào nói:
- Thuốc lào… ngon quá.
Chị bịt mũi:
- Ngon cái… con khỉ. Hôi rình.
Chưa kịp sạc anh một trận, mùi thơm điếc mũi của nước riêu cua, hành khô và mắm tôm bay đến. Đón lấy bát bánh đa trộn, chị chun mũi:
- Úi chà, thơm quá đi mất.
Ngó thấy bát của anh, chị kêu lên:
- Ý, em ăn nước à?
- Vâng. - Anh chìa bát ra - Chị muốn đổi à?
Chị rụt cổ:
- Thôi, nóng muốn chết.
Chị thử một đũa, mặt ngẩn tò te. Không dở, nhưng hương vị khác hẳn trên phố. Hay món chính gốc là thế này nhỉ? Định quay qua hỏi anh, nhưng thấy cu cậu cắm cúi ăn lấy ăn để, chị lại thôi. Hỏi cái thằng món nào cũng khen ngon thì đúng… bằng thừa.
Nhai trệu trạo một hồi mới được lưng bát, chị than vãn:
- No quá. Biết thế không tham bánh mì nữa.
Anh húp cạn bát, cười khoái trá:
- Chị phải thử nước dùng đi. Ngon cực.
- Bụng căng lắm rồi. - Chị phụng phịu.
- Ngồi nghỉ đi. - Anh giằng lấy bát của chị. - Phí của giời.
Đợi anh xử lý nốt phần còn lại, hai người lững thững cuốc bộ sang công viên phía đối diện. Thả phịch người xuống ghế đá, chị xoa bụng:
- Ọc ạch khó chịu quá.
- Cứ như bà bầu ấy nhỉ? - Anh trêu - Sắp đẻ chưa?
Gió thổi hiu hiu làm hai hàng mi chị cứ dính lại. Chả buồn đấu khẩu, chị gục lên vai anh, thỏ thẻ:
- Chị chợp mắt một lát nhé.
- Vâng.
Thực bụng anh cũng mệt lắm rồi. Nhưng thôi, tranh thủ làm thơ cái đã. Mùa thu đúng là mùa ăn uống, nhỉ?
*
Quá giờ ngủ trưa, tụi trẻ con lục tục kéo nhau ra công viên chạy nhảy. Anh vội lay chị:
- Dậy thôi.
Chị ngáp ngắn ngáp dài, ú ớ hỏi:
- Gì đấy?
- Làm vài pô ảnh rồi về. - Anh vươn vai, kéo chị ra đài phun nước.
Chụp choẹt chán chê, anh xem xét địa chỉ tiếp theo, miệng lẩm nhẩm:
- Hơi xa đấy, đi thôi kẻo muộn.
- Món gì đấy? - Chị dòm.
- Bánh mì que.
Chị nhăn mặt:
- Lại bánh mì. Vẫn còn no lắm.
- Tiện thể ghé qua mua chè sầu luôn. - Anh trỏ vào dòng thứ tư.
Mắt chị sáng trưng:
- Thế thì đi.
Nắng tháng mười rực rỡ chiếu xuống dòng sông lấp lánh. Trên vỉa hè, hai hàng cây rì rào khúc ca chào đón khách du lịch. Vi vu trên con xe máy thuê, chẳng mấy chốc hai người đã đến tiệm bánh mì que mà cái V giới thiệu. Thấy cơ man là người đang ngồi, chị thối lui:
- Đông thế.
- Vậy mua mang về nhé? - Anh bật cười khi thấy dáng cà giật của chị.
Chị cắn môi:
- Cũng được.
Hai túi bánh mì to bự, ôm thêm một thùng chè sầu mang về làm quà, anh chị dạo phố đến khi lên đèn. Ngồi chơi với ông bà một lát, hai đứa rút lên phòng. Trong lúc chị tắm táp, anh dọn bữa tối. Cũng đơn giản thôi, chỉ có chục cái bánh mì, một đĩa khoai tây chiên và hai lon nước ngọt. Nhón một miếng khoai, chị nhắc:
- Thơ…
Anh vội cắt ngang:
- Ấy, có tin vui cho chị.
Quên phắt bài thơ, chị tròn mắt:
- Tin gì đó?
Anh hắng giọng:
- Đến chỗ em làm đi. Vừa khuyết một ghế, đúng vị trí của chị luôn.
Chẳng hiểu sao, tự nhiên chị bịt tai, mắt nhắm nghiền. Anh ngẩn tò te:
- Ủa. Sao thế?
Tưởng như chị vừa nghe chuyện gì tồi tệ lắm. Vài giây sau, chị mới hoàn hồn, tay áp lên ngực:
- Xin lỗi. Đang ăn với ngủ sướng, nghe em nhắc chuyện đi làm tự dưng… tụt huyết áp.
Anh thở phào:
- Làm thằng em sợ hết hồn.
- Đã bảo xin lỗi rồi mà. - Chị bẽn lẽn.
- Nghỉ lâu quá mất guồng làm việc rồi đấy. - Anh dọa - Thế nào?
Vừa nhai bánh, chị vừa nghĩ vẩn vơ. Với chị, tiền bạc chưa quá quan trọng. Vả lại, cày cuốc tù tì mấy năm liền, chị vẫn muốn nghỉ xả hơi một thời gian nữa. Nhưng… Chẳng biết còn dịp nào được làm gần anh không? Cơ hội tốt thế này, nên tranh thủ chứ nhỉ? Đã thế anh còn bồi thêm:
- Chỗ em đang cần một người giỏi cỡ… chị lắm.
- Cái V biết chưa? - Chị vẫn ngập ngừng.
Anh nhai rào rạo:
- Nó bảo em nói với chị mà. Pa-tê ngon thế!
Bóp muốn móp cả trán, cuối cùng chị cũng nhận lời:
- Vậy được, khi nào về chị sẽ nộp hồ sơ.
- Hoan hô. - Anh vỗ tay - Cạch một cái ăn mừng nào.
Chị giơ cốc nước lên để che đi khuôn mặt đỏ ửng:
- Cái thằng… Đã được nhận đâu mà ăn với chả mừng.
Anh huơ tay:
- Yên tâm, em sẽ quảng cáo hết nước bọt cho chị.
Ăn uống xong, nhìn anh châm thuốc, chị hỏi:
- Làm thơ xong chưa?
Nghe đến thơ, mặt anh thoạt xanh thoạt đỏ. “Cứ tưởng bà ấy quên luôn rồi.” Anh than thầm. Nhưng biết không né tránh mãi được, anh ngượng nghịu gật đầu. Chị hấp háy mắt:
- Đọc nghe coi.
Rít một hơi lấy tinh thần, anh nhả khói:
Em chẳng tin một kẻ như tôi,
Bỏ lại sau một trời hoa rực rỡ
Để hòa mình dưới tán cây đại thụ
Em…
Đọc đến đây, anh ngắc ngứ. Điếu thuốc trong tay run bần bật. Còn chị bụm miệng:
- Kìa, đọc tiếp đi chứ.
Chị càng hối, giọng anh càng nhỏ xíu:
Em gọi tôi là cơn gió lạ,
Phả vào em khúc hát của biển xa
Em nghiêng mình, gửi lòng tôi chút lá
Tôi ngơ ngẩn, chẳng hay mình đã yêu.
Im lặng một lát, không thấy anh đọc tiếp, chị hỏi:
- Hết chưa?
- Rồi. - Anh nuốt nước bọt - Hay không?
- Tôi kém tuổi à mà anh dám kêu bằng “em”?
Anh phản ứng yếu ớt:
- Thì… thơ thôi mà…
Trông anh như con gà rù mà chị hả dạ lắm. Phải thế chứ, chị lớn tuổi hơn, làm sao để anh cửa trên mãi được. Nhưng trêu vậy thôi, chứ hai tai chị cứ lùng bùng. Biết gã này là chúa dẻo quẹo, mà không ngờ thơ của hắn cũng ngọt ngào chẳng kém.
- Cho chị một điếu thuốc. - Chị chìa tay ra.
Anh há hốc mồm:
- Thuốc á?
- Ừ. - Chị đáp gọn lỏn.
Chắc mẩm mình không nghe nhầm, anh miễn cương giơ bao thuốc ra. Nhón lấy một điếu, chị ngậm trong miệng.
- Lại gần đây. - Chị ngoắc.
Anh sè sẹ ghé sát mặt chị. Hai đầu thuốc chạm vào nhau, cháy bập bùng. Qua làn khói mơ màng, hai đôi môi tìm đến nhau. Những nụ hôn phảng phất mùi thuốc này, ngọt ngào và đắng ngắt.
Nhìn về phía đài thiên văn phía xa, chị chép miệng:
- Mai đã phải về rồi, tiếc thật đấy.
- Cứ thế này mãi thì tốt nhỉ? - Anh khoác vai chị.
- Còn phải xem em ăn ở thế nào đã. - Chị lườm - Thôi dọn dẹp đi, còn nghỉ sớm.
Chị dập thuốc, bưng mâm xuống nhà. Trước khi khuất sau cánh cửa, chị quay lại nhìn anh trìu mến:
- Bài thơ hay lắm, mai muốn ăn gì chị thưởng?
Bình luận
Chưa có bình luận