- Ối! Biến thái!
Chị với cái V rú lên. Nhập nhoạng tối, hai đứa đang ngồi cắn hạt dưa trước cửa thì một thanh niên lạ hoắc xuất hiện. Hắn ta trông có vẻ thư sinh, nhưng quần tụt một nửa và tay đang làm những cử chỉ hết sức thô tục. Chị chẳng biết làm gì ngoài che mặt, còn cái V luýnh quýnh mở cửa thật nhanh để chuồn vào nhà.
Tên biến thái cười khà khà, định chòng ghẹo hai cô gái thêm một chút nữa. Chợt, hắn nghe tiếng thở phì phò phả vào gáy.
Ngoái lại sau, hắn thấy một gã đàn ông với cái đầu trọc lốc. Thân hình đồ sộ bóng nhẫy mồ hôi, những đường gân guốc vằn vện chạy dọc hai cẳng tay và thái dương. Răng gã nghiến kèn kẹt như muốn ăn tươi nuốt sống tên biến thái. Hắn ngờ rằng mình đang nhìn vào một con chó điên, hoặc tệ hơn là một con gấu. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, hắn biết mình sắp bị xơi tái rồi.
“Con quái vật” gầm lên, mắt long sòng sọc:
- Tao giết!
Hắn luống cuống kéo quần, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi con ngõ nguy hiểm ấy. Hôm nay tưởng hành sự êm đẹp, nào ngờ phút chót lại đụng thú dữ.
Đợi tên kia biến hẳn, chị rụt cổ:
- May mà có em, nếu không thì…
Cái V thì chắp tay, khấn lia lịa:
- Đa tạ ngài!
- Đúng hôm cả ngõ tổ chức Trung thu ngoài ủy ban. Thằng kia biết chọn ngày thật chứ. - Anh ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.
Chị ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng hỏi:
- Em không ra à? Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế?
- Em đang tập, nghe tiếng hai bà hét nên phi xuống luôn.
- Vậy thì may cho tụi chị quá rồi. Cảm ơn em. - Chị cười.
Đang sung sướng, cái giọng chua lè của V lại cất lên:
- Hai ông bà tán nhau chán chưa? Có việc cần bàn cho chín đây.
Nói rồi nó thụp người xuống cạnh anh chị. Rốt cuộc có ba cái ghế ở đấy mà chả đứa nào thèm ngồi. Lạ ghê.
Phớt lờ cái quắc mắt của anh, V thủng thẳng:
- Tình hình là tao định rủ mày với chị gái đây về quê chơi mấy hôm.
- Quê nào? - Anh chưng hửng - Mày người ở đây thì quê nào?
Cái V gằn giọng:
- Quê mẹ tao. Làm ơn trước khi nói uốn lưỡi bảy lần giùm.
Thế là anh im bặt.
Chị tiếp lời:
- Thứ sáu đi, chiều chủ nhật lên. Em thấy thế nào?
- Không vấn đề gì. - Anh nhún vai.
Cái V hí hửng xoa tay:
- Vậy là chốt nhé. Để tao báo ông bà ngoại.
Nói rồi nó thu ghế, bỏ vào nhà. Chợt nhớ ra một việc quan trọng, anh gọi với theo:
- Hôm đấy chạy xe máy về à?
- Đi tàu.
**
Sáu ngày sau, hai nam, hai nữ đổ bộ xuống ga C. Đi cùng có cả người yêu cái V. Lần này về, nó dẫn người yêu ra mắt ông bà. Tưởng nó tử tế mời mọi người về chơi, hóa ra anh và chị chỉ là “hàng tặng kèm”.
Trong khi nhà gái dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi mua vé, hai người đàn ông còn lại khệ nệ vác những balo và túi xách. Ba giờ chiều, trời nắng chang chang. Gần cuối năm rồi mà chưa thấy gió thu đâu. Mồ hôi chảy tỏng tỏng, anh phàn nàn:
- Hình như hai người mời tôi đi để làm cu li đúng không?
Cái V thủng thỉnh:
- Chứ đứa nào đề nghị xách đồ cho tụi này ấy nhỉ?
Biết mình bị hố, anh im lặng, cắn răng chạy theo. Một quý ông tốt nhất không nên càu nhàu nhiều.
Nhưng mà thế này thì cực quá. Qua cổng soát vé, anh ì ạch leo cầu thang, lên rồi lại xuống. Chạy thục mạng thêm hai chục mét nữa vì sắp muộn giờ mới đến đúng toa. Ném hành lý lên kệ, anh nằm bò ra ghế, thở không ra hơi.
Chị ngồi xuống bên cạnh, đưa anh chai nước:
- Nè. Uống đi.
- Cảm ơn chị.
Mười lăm phút sau, đoàn tàu khởi hành. Qua ô cửa sổ, chị thích thú ngắm nhìn cảnh vật thay đổi. Nhà cửa, đường phố dần biến mất, thay vào đó là cây cầu sắt cũ kĩ. Tiếp đến là những rặng cây xanh rì, những cánh đồng lúa chín vàng ươm đang chờ được gặt.
Kéo tay áo anh, chị trầm trồ:
- Ui, diều kìa. Lâu lắm rồi chị mới thấy.
Anh trỏ tay vào bụi chuối ven đường:
- Có người tè bậy.
Chị đỏ mặt, đấm anh bôm bốp. Định bụng sang chỗ cái V buôn chuyện, nhưng thấy hai đứa kia ôm nhau ngủ, chị lại thả phịch người xuống, hậm hực:
- Đi chơi mà rúc vào nhau thì vui chỗ nào?
Anh tranh thủ tán tỉnh:
- Chị em mình cũng thế là hòa mà.
Chị rụt cổ:
- Không dám. Sợ mấy cô gái bu quanh em đánh chị lắm.
- Gái nào nhỉ? - Anh nhíu mày.
- Mấy cô tíu tít với em trước cửa nhà hôm kia ấy.
Anh cười hềnh hệch:
- À, mấy cô thực tập sinh. Sao, chị ghen à?
- Mơ đi.
Chị thè lưỡi, ngúng nguẩy quay đi. Hôm nay người mặc áo polo xanh than, đi với chân váy xếp ly và giày thể thao, trông năng động hơn hẳn. Anh ngắm chị một hồi, rồi thiếp đi giữa những tiếng xình xịch lúc nào không hay.
- Dậy thôi!
Chị đập vai. Anh choàng tỉnh, ú ớ hỏi:
- Đến ga rồi hở?
- Chưa. Nhưng vào thành phố rồi.
Anh vươn vai, nhìn ra ngoài. Nhà cửa, xe cộ xuất hiện trở lại, nhưng không ồn ã và náo nhiệt như nơi anh sống.
Trời đã nhập nhoạng tối. Ánh vàng cam ấm cúng của đèn tàu làm anh muốn gục xuống ngủ tiếp. Nhưng chị kiên quyết xách tai anh dậy:
- Dọn đồ đi còn chuẩn bị xuống.
- Bỏ ra. - Anh vừa xoa tai vừa càu nhàu.
Trong lúc chờ, anh lén nắm tay chị. Bàn tay khẳng khiu sao mà ấm áp quá. Giá mà cứ ngồi thế này mãi thì thích nhỉ. Nhưng chỉ chục phút sau, tàu vào bến. Gỡ tay anh ra, chị đá mắt sang hàng ghế bên cạnh:
- Gọi hai đứa kia đi.
Anh uể oải đứng dậy, vỗ đầu cái V. Bà chị họ với thằng người yêu giật bắn người. Còn anh hậm hực:
- Ngủ gì nữa. Xuống chỉ chỗ lấy xe đi.
Tại hai đứa nó cứ ôm cứng lấy nhau trông ghét quá mà.
Bốn đứa lục tục xuống tàu, tiến thẳng đến ngôi nhà gần cửa ga. Trao đổi một hồi, người bán hàng lôi ra hai chiếc tay ga cũ. Anh gật gù:
- Vi-sừn à? Cũng được đấy.
- Chứ còn gì nữa. - Cái V vênh mặt. - Thôi lên xe hết đi. Theo sát em nhé.
Nhà ông bà con V xa ơi là xa. Nó dẫn đoàn đi qua cả chục cái đèn đỏ, hàng tá con đường một chiều. Bỏ sự hào nhoáng và nhộn nhịp phía sau, hai chiếc xe máy tiến vào con đường bụi bặm. Dừng lại trước một cửa hàng đồ mộc, V hét lớn:
- Ông bà ơi, con về rồi.
Bà nó chạy ra, tay bắt mặt cười. Giới thiệu qua loa một hồi, V dẫn đoàn khách đi nhận phòng và tắm rửa. Căn nhà ba tầng, nhỏ thôi nhưng rất xinh xắn. Nó đưa anh chị lên phòng ngủ trên cùng, ra lệnh:
- Tắm rửa nhanh nhé. Bảy giờ còn xuống ăn.
- Ngồi với ông bà luôn hở? - Anh thắc mắc.
- Ông bà ăn xong từ đời nào rồi. - Cái V nhăn mặt - Thôi lẹ đi.
Cái V vừa rời đi, anh khịt mũi:
- Chị tắm đi.
Chị la bai bải:
- Không! Em tắm trước đi. Xong ra ngoài đợi.
- Cũng được.
Sau khi đã thơm tho và sạch sẽ, bốn người quây quần bên nồi lẩu nóng. Xung quanh bày biện đủ món thủy hải sản. Cậu người yêu cái V nhanh nhẹn trút tôm và ngao vào trước cho ngọt nước. Trong lúc chờ, V mang lên bốn chai bia. Pực, nghe tiếng mở nắp thôi mà anh run hết cả người. Lâu lắm rồi mới được bia rượu thoải mái. Anh giơ cốc lên, hào hứng hô:
- Dô!
- Dô! - Ba cái miệng còn lại cũng gào lên.
Bốn cái cốc va vào nhau, bọt chảy hết xuống chiếu. Mà kệ đi, cứ làm một ngụm đã. Anh khà một cái thật to, thật đã. Cái thứ nước lúa mạch lên men này sao mà mát rượi.
Lẩu và bia có lẽ không hợp cạ lắm, nhưng cũng đành, thời tiết này chưa đủ lạnh để uống rượu. Chị ngồi bên, cuống quýt giục:
- Tôm chín rồi, vớt ra đi.
Cứ thế, bốn cái miệng cùng cười nói, ăn uống vui vẻ. Bia hễ cạn lại đầy. Đến khi chỉ còn những chai thủy tinh nằm lăn lóc trên chiếu, anh mới đứng dậy, giọng lè nhè:
- Quý dị nghỉ đi, để… tôi dọn cho…
Thấy anh lảo đảo ôm chồng bát, chị cố nhịn cười:
- Thôi thôi ông tướng ơi, đừng cố nữa. Lên phòng nào.
- Nhưng…
Chưa kịp nói hết câu, chị xốc nách, khệ nệ kéo anh về phòng. Lẳng anh lên giường, chị than thở:
- Ông tướng hôm nay hơi phiền đấy nhé!
Anh siết chặt eo chị, nói mớ:
- Đi ngủ nào.
- Bỏ ra! - Chị giãy nảy, mặt đỏ bừng.
Anh lẩm bẩm:
- Hôm nay chị dễ thương ghê.
“Cái thằng, lúc say mà vẫn mồm mép gớm.” Chị cắn môi, vừa bực vừa buồn cười. Rúc vào lòng anh, chị thì thầm:
- Dễ thương thật không?
- Thật. Nhất quả đất luôn.
Người chị run lên. Trong không khí tĩnh lặng, hơi thở của chị dần gấp gáp. Thưởng cho anh một cái thơm lên má, chị thủ thỉ:
- Sáng mai ông kễnh thích ăn gì nào?
- Khò khò.
Bình luận
Chưa có bình luận