Chương IV: Tháng bảy





- Đi thôi nào! - Anh gọi lớn.

- Đây đây.

Chị tất tả chạy ra, đâm sầm vào cánh cổng chưa mở hết, ngã lăn kềnh. Vội chạy tới đỡ, anh cố nhịn cười, mắng yêu:

- Đi với chả đứng.

- Kệ người ta. - Chị lồm cồm bò dậy.

Thấy anh vẫn đứng đực ra, chị hỏi:

- Sao? Trông chị lạ lắm hở?

Ấy là vì hôm nay chị mặc áo trễ vai đen với quần bò ngắn, nom vừa dễ thương lại quyến rũ.

- Không. - Anh đảo mắt, tránh dừng lại quá lâu nơi xương quai xanh đang khẽ lộ ra. - Thấy chị dễ thương thôi.

Chị tủm tỉm, vỗ trán anh:

- Đương nhiên, mô-đen mới nhất năm nay mà lị.

- Hề hề, thế này phải chăm đưa chị đi chơi hơn mới được.

Cái V núp trong nhà, nghe xốn tai quá mới thò đầu ra gắt:

- Đây là chỗ cho các người tán tỉnh nhau đấy à?

Thế là hai anh chị xấu hổ, leo lên xe phi một mạch ra phố.

Tối rồi mà trời vẫn nóng lắm. Những lúc thế này, lượn lờ ngoài đường là sướng nhất. Làm một vòng phố cổ, đổi hướng sang hồ T, rồi lại lượn về hồ G. Chẳng ai nói với ai câu nào. Hai người cứ khoan khoái tận hưởng những làn gió mát lùa qua tóc, qua da trước đã. Được nửa vòng hồ G, anh quay lại nháy mắt:

- Con V vô duyên nhỉ? Chỗ người ta yêu đương, tự dưng chen vào. Đúng là cái đồ… ghen ăn tức ở.

- Tớ với cậu yêu nhau hồi nào? - Chị gái bật cười, cấu mạnh be sườn anh.

- Ui da! Đau! Đùa tí mà khó khăn thế! - Anh nhăn nhó.

- Kệ em. Ai bảo nói linh tinh.

- Thế nói chuyện nghiêm túc nhé. Gia đình bà thế nào rồi?

Như chỉ chờ có vậy, chị hồ hởi khoe:

- Bố mẹ chị làm lành rồi. Sắp tới họ tập trung giải quyết công việc, dù có thể hơi vất vả một chút.

- Còn công việc, chị tính sao? 

- Chắc nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Dù sao cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Cứ thong thả thôi.

- Như vậy cũng tốt.

Anh tính hỏi tiếp, chợt nhận ra trong làn gió hồ tươi mát, thoang thoảng hương dầu gội bưởi của chị. Người gì đâu vừa xinh lại thơm nữa. Nghe nói con gái mà gội đầu trước khi đi chơi là bật đèn xanh rồi. Thèm ôm chị một cái ghê.

Đi thêm một đoạn, chị giật áo anh:

- Kem! Chị muốn ăn kem.

- Tuân lệnh.

Tạt qua hàng kem T gần đó, anh nhanh nhẹn vạch đám đông tiến vào. Chỉ mất thêm vài phút, anh trở ra, tay huơ huơ hai que kem như muốn khoe mẽ. Họ tìm một chỗ đỗ xe gần bờ hồ, thong thả thưởng thức thứ quà vặt mát lạnh. Đang ăn, anh đề nghị:

- Thứ bảy tuần sau chị có lịch chưa? Đi ăn tối với em.

Chị nhíu mày:

- Rảnh. Nhưng đi đâu?

Chàng ta ra vẻ bí hiểm:

- Nói ra mất hay. Chị chỉ cần đồng ý là được.

- Hừ! - Chị chọc que kem vào eo cậu nhóc. - Chiều em nốt lần này nữa thôi đấy.

- Ăn mặc đẹp vào nhớ. - Anh nháy mắt - Giờ về thôi nhỉ? Em ê hết cả mông rồi.

- Thêm vòng nữa đi. Gió mát quá!

*

Nghỉ việc rồi chị mới thấy thời gian cứ trôi vèo vèo. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn. Chị thiểu não ngó cái tủ đồ, lăn tăn không biết mặc sao cho hợp. Anh thì cứ giấu tiệt, chẳng chịu hé răng gì cả. Phải bật mí để người ta còn biết đường mà chuẩn bị chứ. Rồi còn gội đầu, trang điểm,... đủ thứ việc. “Đã thế hôm nay phải thật lồng lộn cho cu cậu lác mắt mới được.” Chị hạ quyết tâm.

Ngược lại, nhà trai có vẻ vẫn thong dong lắm. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lựa một bộ quần áo chỉn chu nhất, anh vừa huýt sáo vừa dắt xe ra. Nhìn lên tầng ba khu tập thể, anh không khỏi hồi hộp. “Không biết hôm nay người đẹp sẽ diện gì đây?” Anh nghĩ vẩn vơ, hai tay lục tìm món quà nhỏ xinh giấu trong túi xách.

Tiếng cổng kêu cái “két”, nữ thần bước ra, tựa như những thước phim Hồng Kông quay chậm. Anh giật mình, suýt đánh rơi cả món quà. Trái tim chàng thanh niên trẻ tưởng chừng rơi đâu mất rồi.

Một bộ đầm dự tiệc đen - tuy không lấp lánh kim sa như trên vô tuyến - vẫn quyến rũ pha chút bí ẩn. Cũng kiểu trễ vai, nhưng lần này táo bạo hơn: khoét sâu phần ngực, mở ra đường cong ngọt ngào và đầy khiêu khích. Chân váy ngắn khiến “ai đó” phải chú ý vào cặp đùi thon thả, dù không dài, lại chẳng thể rời mắt.

“Ai đó” rờ tay lên ngực, không để ý mùi nước hoa đang trêu đùa khứu giác. Hương trà xanh thơm và chát nhẹ, pha cùng chút cam chanh tươi rói. Mái tóc xoăn thoảng mùi bưởi như đòn nốc ao, hạ gục gã đàn ông tội nghiệp.

- Răng mà dòm tui dữ rứa? - Chị nheo mắt, châm chọc khi thấy anh cứ dán mắt vào những chỗ… không nên nhìn.

- Phí quá! - Anh thở dài, ngước lên.

- Phí chi mô?

- Quá phí đi ấy chứ! Biết vậy em đã thuê ô tô đón chị rồi. Đẹp thế này ngồi ô tô mới xứng tầm.

Chị cười với anh bằng đôi mắt trong veo:

- Úi chà, lại rót mật vào tai chị rồi. Thôi đi đi kẻo V nó lại ra trêu bây giờ.

- Thì đi.

Bình thường đi với nhau, lúc nào anh cũng phóng vèo vèo. Nhưng hình như hôm nay anh thong thả hơn thì phải. Không nhịn được tò mò, chị ghé cằm lên vai anh, thủ thỉ:

- Hôm nay đi chậm ghê nhỉ? Biết thương gái già rồi đấy à?

- Phải khoe cho cả thế giới thấy kiệt tác của tạo hóa sau lưng em chứ.

Gã trai hư này luôn biết cách khiến chị cười ngất.

- Không phải đang lái xe thì cái mặt em đừng hòng nhìn xuống đất. Oách xà lách thế này cơ mà. Hơ hơ! - Anh đế thêm.

Đấy, cứ thế bảo sao không rung rinh cho được.

Rốt cuộc, phải mất hai mươi phút mới tới nơi. Dừng lại trước một quán thịt nướng nổi tiếng ở phố K, anh thả chị xuống rồi nhanh chóng gửi xe. Chỉnh lại mái tóc, chị háo hức:

- Úi chà, sao hôm nay mình lại có vinh hạnh được đi ăn đồ nướng thế này?

- Cũng thường thôi. Cứ vào trong đã rồi em kể cho. - Anh cười nhếch mép.

Nay là cuối tuần nên quán đông kinh khủng. Nhưng chẳng sao, dù gì anh cũng đã đặt phòng riêng. Phục vụ mời hai người lên tầng bốn. Cánh cửa phòng mở ra(phòng hướng ra hồ hẳn hoi nhé), để lộ băng rôn trang trí, bóng bay cùng dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” to đùng, chễm chệ gắn trên tường. Anh kéo ghế ra, làm động tác cúi người rất kịch. Chị sè sẹ ngồi xuống, chờ anh trao đổi với nhân viên. Phục vụ vừa rời đi, anh hấp háy mắt:

- Thế nào? Đủ bất ngờ chưa?

Chị, vẫn đang trưng ra bộ mặt không-thể-tin-nổi-em-lại-làm-thế, chỉ gật đầu. Anh phì cười:

- Chà, không nghĩ chị sẽ quên luôn cả sinh nhật đấy. Cứ tưởng chị phải đoán ra rồi cơ.

- Em làm thế, chị ngại quá. - Người ngượng nghịu, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ thích thú.

- Có qua có lại thôi. Sau chị cũng tổ chức cho em là được mà.

- Cái đấy còn phải suy nghĩ đã. - Chị dẩu môi - Chỉ thế là nhanh.

Món khai vị được mang dần lên trong lúc đôi tình nhân(tự phong) buôn dưa lê. Nào là khoai tây chiên, bánh mì phết mật ong, chân gà chiên nước mắm,... Toàn món khoái khẩu của chị. Tất nhiên chẳng thể thiếu coca, thức uống yêu thích.

Vừa rót nước cho người đẹp, bụng anh vừa sôi ùng ục. “Chết thật, tổ chức sinh nhật cho người thương mà cái bụng chẳng kiêng nể gì cả.” Anh vỗ về cái dạ dày phản chủ, lén lau nước dãi.

Chị nhìn thấy hết, nhưng chỉ lắc đầu cười. Thiệt tình, gần ba mươi rồi mà vẫn như đứa con nít.

- Thôi ông tướng ạ, không phải trả vờ. Ăn đi không tụt huyết áp ngất ra đấy. - Chị nhón một miếng khoai mớm cho anh.

- Vậy em không khách sáo nhé! -  Gã trai trẻ cười lớn rồi quét mắt sang các đĩa khác.

Vài phút trôi qua, chỉ có tiếng lách cách của bát đũa vang lên. Một phần vì đói, nhưng mấy món này cũng được quá chứ. Nhất là chân gà chiên nước mắm. Da gà được chiên vừa giòn tới, lại ngập trong cái nước mắm mằn mặn, ngọt ngọt. Chén đến cái thứ ba rồi mà chị vẫn chưa muốn dừng lại. Không biết tiệm này pha nước sốt kiểu gì mà nghiện quá đi mất. Giá mà đang ở nhà, chị sẽ mút mấy cái chân đến khi nhạt vị thì thôi. Dĩ nhiên, điều này chẳng ai biết đâu nhỉ?

Cắn một miếng bánh mì to bự, anh ngẩng lên trêu:

- Kìa, bình tĩnh. Chân gà chín rồi không có chạy được đâu.

Miệng ngập khoai tây, chị lúng búng phản pháo:

- Xem ai ăn như chết đói đang nói kìa?

- Ha ha! Có thực mới vực được đạo chứ. Cạch cái cho tiêu nhỉ?

- Thì cạch.

Hai chiếc cốc va vào nhau, coca bên trong sóng sánh, chực trào ra ngoài. Anh nốc một ngụm lớn. Khà, đã thật. Nhưng thế này chưa ăn thua. Anh dò hỏi:

- Đồ ăn ngon như này mà không làm tí cồn thì hơi phí nhỉ? Hay em gọi mấy chai bia lên nhé?

- Thôi đi! Còn phải đi xe về nữa đấy. - Chị rụt cổ - Hay muốn mài mặt xuống đường?

- Ôi dào! Lo gì. Gần đây đầy nhà nghỉ, lát tạt vào đâu nằm…

Chưa nói hết câu, một cái chân gà cắm thẳng vào lỗ mũi. Anh chàng nhăn nhó hét:

- Ui da! Làm trò gì vậy bà già?

- Cho chừa cái tật nói năng lung tung. - Chị trừng mắt, búng thêm cái nữa vào trán anh. - Còn đây là vì tội gọi tôi là “bà già” nhé!

- Đùa thôi mà.

- Đùa tùy cái thôi. - Chị chấn chỉnh.

- Vầng.

Anh trề môi, kéo dài giọng, rõ là vẫn ương bướng lắm. Xem ra bà chị vẫn chưa thoải mái hẳn. Lần sau lựa lời khác vậy.

Chẳng biết có phải chị giận thật không, mà không khí bỗng dưng chùng xuống hẳn. May cho cái đời nhà anh, cửa phòng mở ra, theo sau là hàng tá những đĩa thịt tươi roi rói: ba chỉ và nầm bò, sườn heo, xúc xích. Còn cả một đĩa đầy ắp bạch tuộc, mực, hàu,... trông bắt mắt vô cùng. Anh không nhịn được mà xuýt xoa:

- Lâu lắm không đi ăn quán nào chất lượng thế này. Chị nhìn mấy miếng thịt đi, có đáng đồng tiền bát gạo không?

- Xin lỗi chị đi. - Giọng chị vang lên, lạnh lẽo như vớt ra từ thùng nước đá.

- Dạ? - Anh ngẩn ra một chút rồi lập tức hiểu rõ tình hình. - Em xin lỗi vì đã trêu chị quá đà. Chị đừng để bụng nha?

Cái giọng nịnh nọt ngọt xớt của anh làm chị đang nghiêm nghị cũng phải phì cười:

- Tha cho nhà ngươi lần này. Nướng thịt cho bổn cung mau.

Biết chị đã nguôi giận, anh cũng nhịp nhàng tung hứng:

- Tuân lệnh!

Những miếng thịt chạm vào dầu nóng kêu cái “xèo” rất bắt tai. Mùi thơm điếc mũi cũng dần tràn ngập căn phòng. Lựa một miếng ba chỉ vừa chín tới, anh phồng má thổi rồi gắp vào bát chị:

- Mời nương nương dùng món chính.

- Không dám không dám!

Quệt nhẹ qua gia vị chanh ớt, chị cắn thử một miếng. Thịt ngọt đấy, ăn cũng không bị dai. Hơi nhiều dầu nhưng không sao. 

Anh nhón một miếng xúc xích mỡ màng, cắt từng khúc nhỏ. Rồi lần lượt đến các loại thịt khác. Bát chị vừa vơi lại đầy. Sườn mềm, tẩm ướp cũng khéo nữa. Xúc xích hơi cháy rồi, nhưng thịt bên trong vẫn chín vừa. Hải sản không xuất sắc lắm, có lẽ hợp ăn với lẩu hơn. Được món hàu nướng mỡ hành cũng ổn, dù hơi tanh một tẹo. “Hay sắp tới mình làm vi-đê-ô chủ đề ẩm thực nhỉ?” Chị mơ màng tưởng tượng về công việc lạ lẫm đó.

Phải công nhận anh chọn quán khéo thật chứ. Đồ ăn đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Hai chị em xử lý hết đĩa này đến đĩa khác, còn gọi thêm mấy phần. Một tiếng trôi qua, chị ngả lưng ra ghế, lau miệng. Chà, lâu lắm rồi mới đánh chén một bữa no say như vậy. Nhất định sau này, chị phải quay lại thêm lần nữa.

“Nhưng nếu không phải đi cùng cu em này, liệu mình có thấy ngon miệng không nhỉ?” Chống tay lên cằm, chị ngắm anh thanh niên trước mặt, vơ vẩn nghĩ. Nếu không phải là hắn, chưa chắc chị đã ăn uống thoải mái như vậy. Cũng chỉ có anh được thấy mặt phóng túng này của chị. Có lẽ, đây sẽ là bí mật nho nhỏ của hai đứa.

Anh không biết chị đang nghĩ về mình. Lục lọi túi áo một hồi, anh rút ra vật gì đó, dúi vào tay chị:

- Đây là quà sinh nhật nhé. Mở ra xem đi.

- Ôi! Gì nữa thế này?

Săm soi một hồi, người ngạc nhiên thốt lên:

- Tai nghe Táo ư? Nghe nói món này đắt lắm đó!

- Ăn thua gì, em giàu mà.

Anh ngoác miệng cười hềnh hệch. Chị biết anh là người hào sảng. Nhưng giá trị món quà lớn quá, chị không dám nhận.

Đoán rằng đối phương vẫn lăn tăn, anh dịu dàng xoa đầu:

- Cứ nhận đi. Chị hay than hỏng tai nghe liên tục mà. Lần này dùng hẳn loại xịn cho bền.

Anh bồi thêm:

- Tiền em làm ra, không tiêu chẳng lẽ để mốc à? Chị thích chứ?

Chị cắn môi, lúng túng gật đầu. Không biết đã bao lâu rồi mới được tặng quà? Xấu hổ thật đấy.

- Chị cảm ơn!

- Khỏi khách sáo. Hôn em một cái là được.

Anh nâng cằm chị, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi yểu điệu ấy. Mặt người nóng ran, so với cái chảo kia có lẽ cũng một chín một mười. 

Gọi là hôn, chứ chỉ phớt nhẹ qua một xíu, rồi thôi. Anh muốn hôn thật sâu, thật nhiều lên bờ môi màu rượu vang ấy cơ. Nhưng thấy chị nhắm tịt mắt, anh lại không… đành lòng.

- Lau miệng kiểu gì mà vẫn bẩn thế?

Anh vội vàng đổi chủ đề mà không biết mình sắp phải trả giá.

Chị mở trừng mắt, cấu anh tới tấp bằng cả hai tay. Một người con gái có thể đấm không đau, nhưng cấu thì… không chắc.

- Ui da! Bỏ ra con mụ kia. - Anh hét lên trong vô vọng.

Càng la, “con mụ kia” càng cấu chặt. Đến khi anh không giãy giụa nổi nữa, chị mới buông tha. Đằng trai mặt mày nhăn nhúm, còn đằng gái liếm môi, cười khiêu khích.

Ấy là kiểu dỗi của chị. Vì bị cho đi tàu lượn lên xuống quá mà.

Về đến nhà, thủ phạm săm soi hai vết tím bầm trước ngực anh, nở nụ cười rất ư là phản diện:

- Lần sau đừng nghịch dại nữa nhé.

Nắm chặt món quà trong tay, chị ôm anh:

- Cảm ơn nhà ngươi vì ngày hôm nay. Bổn cung thật sự vui lắm!

Kế hoạch thành công mỹ mãn. Vậy là lại tiến thêm một bước đến gần trái tim chị hơn. Anh cố cười, nhưng chỉ nặn ra nụ cười méo xệch:

- Thế, hôm sau… ui da… đi ăn gì nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout