- Thôi, trưa nay chị có hẹn rồi, em tự ăn nhé.
Chị ló đầu qua cửa sổ nhìn xuống, giọng hơi nhòe đi. Anh hơi bất an. Mới đi công tác có ít hôm, không lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì?
Đang lúng túng như gà mắc tóc, đến lượt cái V mò qua, gân cổ lên kêu chị xuống.
Cái V tuy bằng tuổi, nhưng vừa là quản lý, vừa là chị họ nên lúc nào cũng lên mặt và coi anh như thằng trẻ ranh. Cú lắm nhưng không làm gì được. Anh dò hỏi cái V:
- Hai chị em định đi đâu à? Tao thấy bà ấy có vẻ mệt, hay để lúc khác hẵng qua?
V dòm ông em họ từ đầu đến chân rồi cười khẩy:
- Kinh, mày cái gì cũng hay. Lo cho người ta ít thôi. Về nhà làm báo cáo đi.
Anh toan cãi thì chị mở cổng. Gương mặt người tái nhợt, hốc hác đi trông thấy. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường như thể thiếu ngủ nhiều ngày. Chẳng kịp hỏi han, hai bà con gái dắt tay nhau đi thẳng một mạch ra phố, không thèm ngó anh lấy một cái. Bị bơ đẹp, mặt cậu chàng thuỗn ra như bị ngỗng ỉa.
Thấy đứng ở đây cũng không còn ích gì, nhân vật chính của chúng ta chửi thề mấy tiếng rồi lủi thủi quay vào nhà. Tức ơi là tức.
Vài tiếng sau, tức là khi trời tối mịt rồi mới thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cổng khu tập thể. Họ trao đổi với nhau những lời thầm thì cuối trước khi tiếng cửa sắt rổn roảng vang lên, kết thúc một ngày chủ nhật buồn chán.
Thái độ của chị làm anh trằn trọc cả đêm. Thành ra đến sáng, anh vừa ngáp vừa dắt xe ra khỏi nhà. Chưa kịp đi thì có người gọi:
- Này, nay chở chị đi làm với!
Anh giật mình ngoái lại. Là chị. Cái dáng chạy lạch bạch giống chim cánh cụt khiến anh buồn cười quá. Nhưng anh phải cố nuốt lại vào bụng. Vì tuy chị vẫn váy áo xúng xính, nhưng quầng thâm còn sưng to hơn cả hôm qua. Lại một đêm không ngon giấc? Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng đội mũ cho chị. Hai người lại thẳng tiến trên con xe cũ kỹ, trườn vào dòng người tấp nập ngoài kia.
Chuyến đi hôm nay im lặng đến lạ. Không một ai mở lời, chỉ có đôi tay run run khẽ nắm nhẹ lấy vạt áo anh. Ngay cả khi anh tạt vào hàng ăn cạnh cơ quan, gọi một chiếc bánh mì trứng không ớt, không rau mùi, chị vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ người đang thả trôi dòng suy nghĩ của mình đến nơi nào đó xa lắm. Phải đến khi anh dúi cái bánh mì vào tay, chị mới giật mình, lỏn lẻn cười trừ leo xuống xe. Lấy lại mũ bảo hiểm, anh dặn:
- Chiều năm giờ hơn em đợi ở ngoài, xong việc cứ ra nhé.
Chưa kịp phóng đi, chị níu tay anh lại, nói nhỏ:
- Trưa nay qua chở chị đi ăn nha? Rồi chở chị về nhà luôn, được không?
Lời đề nghị này có chút khó hiểu. Bình thường rủ được chị đi ăn trưa đã khó. Chị nghỉ buổi chiều còn khó hiểu hơn. Thấy trán anh nhăn lại, chị rụt rè:
- Sao? nếu bận quá thì thôi, không cần qua đâu. Trưa chị đi xe ôm về cũng được.
- À, không sao, em qua được. - Anh vỗ vai chị trấn an. - Em đang suy nghĩ lý do xin nghỉ chiều nay thôi mà.
Rồi anh nhanh nhẩu phóng đi. Không phải sợ chị đổi ý, mà anh sắp muộn làm đến nơi rồi. Trước khi khuất khỏi tầm mắt người đẹp, anh ngoảnh lại, nói lớn:
- Trưa nay em qua, để ý giờ xuống nhé.
Từ đằng xa, người con gái ấy mỉm cười, giơ ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý.
*
- Gì? Xin nghỉ chiều nay á? Mày định trốn làm đi chơi à? Có tin tao mách chú không?
Cái V hất hàm hỏi, giọng nói có chút giễu cợt. Anh vội vàng chấn chỉnh lại cô chị họ:
- Đang trong giờ làm đấy.
Nhận thấy mình có hơi quá đà, cái V hắng giọng, lần này đã nghiêm túc hơn:
- Nhưng chiều nay còn họp mà. Em không định gửi báo cáo cho sếp à?
- Không lo, đâu ra đấy rồi, lát chị nộp lại giùm em. Mà đi công tác mấy tuần lận, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Em vẫn còn ngày phép chưa dùng mà.
V đuối lý, thở dài. Cô biết thằng em họ của mình cày cuốc cả năm vừa rồi không thiếu một ngày. Giờ mà không cho nó nghỉ thì bóc lột sức lao động quá.
Đang phân vân không biết xử trí thế nào, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu V. Vẻ nghiêm trang hiếm hoi lại biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sự lém lỉnh thường nhật. Cô lại gần, thì thầm vào tai anh:
- À, biết rồi nhé, về đón bà chị phỏng?
Anh ngả người ra ghế, không chút lúng túng:
- Biết rồi thì thả cho người ta về đi chứ! Sắp đến giờ hẹn rồi đấy.
- Thôi được, nếu là vì chị gái thì mày cứ về đi. Chuyện công ty chiều tao lo được. - Cái V hạ giọng, vẻ bí hiểm. - Thế biết được đến đâu rồi.
Chưa kịp trả lời thì cái V lại nhún vai:
- Mà thôi, kiểu gì lát nữa mày chẳng biết hết. Nhưng mà nhớ cư xử cho đúng mực đấy. Bom sắp nổ rồi.
Được thả xích, anh vội vàng đứng lên, mặt tươi như hoa:
- Thank you! À mà này, bố dặn tối ghé qua. Nay nhà làm cỗ.
- Biết rồi!
Nửa giờ sau, như thường lệ, hai chị em lại chui vào một góc nhỏ trong quán gà rán L. Quán hôm nay không đông, quả là nơi lý tưởng để người ta trao nhau những câu chuyện thầm kín. “Không được phép vội vàng.” Anh tự nhủ.
Chống tay lên cằm, anh mơ màng ngắm chị cởi áo chống nắng. Người vuốt lại mái tóc xơ xác, buộc gọn gàng ra phía sau. Bắt gặp ánh mắt của anh, chị thấy lúng túng quá. Người tâm lý như anh hẳn đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó. Dù đã thân thiết hơn, chị cũng chưa thể thoải mái mở lòng. Vẫn phải giữ sự tôn nghiêm của một người lớn tuổi. Chị chỉ đành lặng lẽ nhìn anh đi lấy nước chấm, trong lòng rối ren đến lạ.
Vài phút sau, hai phần ăn được cô phục vụ chu đáo mang lên. Mùi thơm của tỏi, cùng nước sốt và lớp bột chiên ngập dầu bơm vào cánh mũi, kích thích cơn thèm ăn. Sốt sắng đón lấy đĩa gà, cậu cẩn thận lọc xương, cắt từng phần thịt gọn gàng rồi đặt xuống trước mặt chị. Người cười, giọng hơi nũng nịu:
- Chị lớn rồi mà, đừng chiều hư chị chứ!
Thoáng dừng lại vài giây, chị ngập ngừng, hạ giọng:
- Chị kể em nghe chuyện này…
- Ăn đi đã, ăn xong rồi nói. - Anh vẫn chăm chú cắt thịt, không nhìn lên. - Em đói quá.
- Nhưng…
- Cứ ăn đi, có thực mới vực được đạo. Em không có thói quen nói chuyện khi dùng bữa. Với lại em có chạy mất đâu mà sợ.
Anh lấy dĩa ghim nhẹ miếng thịt, quệt tương cà, đưa cho chị. Thấy ánh mắt cương quyết của anh, chị đành ngượng ngùng cắn một miếng. Không ngờ, ngần này tuổi rồi vẫn còn để một cậu trai bón cho ăn.
Thơm quá! Lớp bột chiên xù sần sùi, vàng ươm vỡ tan trong miệng chị. Những tiếng lách tách giòn rụm cứ thế phát ra không tự chủ làm chị ngại ghê. Nhưng chàng trai không để ý đến điều đó. Anh vẫn nhẹ nhàng đút từng miếng. Thứ quà điệu đà kia, ăn cùng cái chua ngọt dịu dàng của tương cà sao lại hợp đến thế.
Cả tuần nay, từng biến cố lớn cứ ập đến, cuốn phăng đi cả niềm vui ăn uống. Nếu không nhờ sự ân cần của người đàn ông trẻ tuổi kia, có lẽ chị cũng chẳng nhớ ra mình thích gà rán đến nhường nào. Và trước mặt anh, chị mải mê ăn, chẳng cần giữ hình tượng. Một miếng, rồi hai miếng. Thịt đùi mềm, mọng nước, tuy có hơi sượng nhưng không làm chị phiền lòng. Ngó thấy suất ăn của anh vẫn còn nguyên, chị sửng sốt:
- Ơ kìa, ăn đi kẻo nguội. Không phải bón nữa đâu, chị lớn rồi mà.
Giành lại chiếc dĩa từ tay anh, chị cúi đầu nói nhỏ:
- Em mà cứ nuông chiều thế chị hư thì sao.
Vờ như không nghe thấy, anh ung dung xử lý phần ăn của mình. Gỡ lớp vỏ ngập dầu mỡ - phần ngon nhất - sang cho chị, anh hối hận nhìn miếng ức gà trắng hếu trên đĩa. Thịt bở, đúng chất gà đông lạnh, dù đã được tẩm ướp đủ thứ gia vị. Miếng thịt dày mà nhạt nhẽo, khô khốc, ăn vào chẳng đọng lại được gì. Nhưng đang giảm béo, anh đành nhắm mắt đưa chân. Vả lại, phần này là do anh tự chọn, đâu ai ép mua. Dám chắc nếu anh mà phàn nàn, đầu bếp sẽ cầm chảo ra đập cho bẹp đầu ngay. Dù sao cũng có hàng tá cơ hội khác để thưởng thức món gà rán này. Hôm nay đến đây là để nói chuyện.
Cuối cùng, khi chỉ còn những mẩu xương nằm chỏng trơ trên đĩa, anh ngả người ra ghế. Giờ mà có điếu thuốc nữa thì tuyệt cú mèo. Nhưng trước mặt chị, có cho tiền anh cũng không dám hút, chỉ đành tiếc rẻ uống một hớp coca:
- Sao, chị có gì cần chia sẻ cứ nói đi. Tâm sự thế này mà không có bia rượu cứ thấy thiếu thiếu nhỉ?
- Chị bị đuổi việc rồi.
Anh cúi xuống gầm bàn, ho sặc sụa. Ngụm coca chưa kịp nuốt đã lại trào ra khỏi mũi. Khó khăn lắm mới ngồi lên được, anh húng hắng ho:
- Tại sao?
- Sếp nói chị không đủ năng lực. - Chị nói gọn lỏn, giọng ấm ức. - Sáng nay chị bàn giao xong công việc rồi.
- Chỉ vậy thôi?
“Ừ, chỉ vậy thôi.” Chị đáp gọn lỏn. Anh thừ người ra. Làm giấy tờ sổ sách thì có gì đâu mà không đủ năng lực. Hay chị ăn cắp tiền của công ty? Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đã bị gạt đi ngay. Anh không tin một người ngay thẳng, trung thực, cày cuốc đến rụng cả tóc có thể làm những việc động trời như thế. Nếu chị đã không biết thì anh cũng chịu chết.
Chị chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn anh. Vài phút yên lặng trôi qua, anh nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- Thế còn chuyện gia đình?
- Gia đình? - Chị nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. - V kể em nghe rồi à?
Anh nhún vai:
- Cần quái gì phải hỏi ai. Chúng ta đủ thân thiết để em ngửi thấy mùi bất ổn từ chị mà.
Chị cười trừ, gượng gạo phản pháo:
- Thế thì em phải biết hết chứ, cần gì hỏi chị.
- Để chị tự nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn chăng?
- Công việc của bố mẹ chị không ổn. Xô xát cả tuần nay rồi.
Anh lo lắng:
- Nghiêm trọng thế kia à?
Chị ấn dĩa xuống miếng xương:
- Ầm ỹ luôn ấy chứ. Phường còn phải đến hòa giải.
Chị đáp nhẹ tênh, nhưng anh cảm nhận được sự nặng nề trong từng câu chữ. Và thấy bất lực thay cho chị. Thật khó để sửa chữa những vết nứt đã xuất hiện trong tổ ấm. Đắn đo một hồi, anh hỏi nhỏ:
- Vậy chị thấy thế nào?
- Mệt mỏi. - Chị buông thõng một câu. - Chị bất lực quá. Một tuần giời chỉ có tiếng chửi nhau. Chửi chán rồi lại đập đồ đạc. Cứ thế cả ngày lẫn đêm. Em thấy chị còn ra hình người không?
Dừng lại lấy hơi, chị thổn thức nói tiếp, tay chỉ vào vết hằn mờ mờ trên má:
- Đêm trước ngày em về, chị đã bị tát vì can bố đánh mẹ đấy. Vẫn còn rõ hình bàn tay luôn này.
Nói đến đây, chị cười chua chát:
- Ở chỗ làm cũng chẳng khá khẩm hơn. Buổi họp diễn ra thật chóng vánh. Không đủ năng lực ư? Chị đã làm việc ở đó ba năm, giải quyết từng mớ giấy tờ mà họ ném cho chị. Không thắc mắc hay đòi hỏi. Họ còn muốn chị phải làm thế nào nữa? Chị… Chị…
Giọng chị nghẹn lại, mắt ngấn lệ:
- Chị phải làm gì đây? Em có hiểu cảm giác của chị không?
Anh bối rối. Giờ không phải là lúc đưa ra lời khuyên. Nhưng nên làm gì đây?
- Em không hiểu. - Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay kéo chị tựa vào vai. - Nhưng em biết chị đã làm rất tốt rồi. Cứ khóc thoải mái đi.
Như chai sâm panh bật nút, chị vỡ òa. Hai hàng nước mắt chảy xuống thấm đẫm vai anh. Chẳng biết làm gì, anh chỉ lặng lẽ xoa đầu chị, để mặc tiếng nức nở xé tan bầu không khí yên tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng người cũng thôi rấm rứt. Chỉ còn tiếng máy lạnh kêu vù vù. Anh vuốt lại mái tóc đã bung ra của chị, nhẹ nhàng lau qua gương mặt đã nhòa đi vì nước mắt.
Gỡ tay chị ra, anh đứng lên, chỉnh lại chiếc áo phông nhăn nhúm. Chị giật mình, nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước:
- Em muốn về rồi ư?
- Chúng ta sẽ về, nhưng chưa phải bây giờ. Em đi lấy nước.
- Không! Ngồi với chị thêm một chút nữa.
- Hâm! Em quay lại ngay. - Anh trìu mến xoa đầu chị rồi quay đi.
“Không có gì tuyệt vời hơn một cốc nước mát sau khi khóc.” Dúi cốc coca vào tay chị, anh kết luận như một triết gia. Chị khẽ cười, nhấp từng ngụm nhỏ. Cảm giác mọi thứ đã tạm ổn. Nhưng vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn đang chờ. Để chị bình tâm thêm một lát, anh hỏi:
- Chị thấy ổn chưa?
- Cũng chút chút. - Chị sụt sịt.
- Thế giờ chị định thế nào? - Anh nghĩ đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề.
Chị cúi mặt, rơi vào trầm tư. Xử lý rắc rối càng chậm, chị càng lâu mới quay lại nhịp sống thường ngày. Sớm hay muộn cũng phải tìm cách giải quyết thôi.
Suy nghĩ một lát, chị e dè trả lời:
- Không chắc lắm, nhưng chị sẽ ngồi lại nói chuyện với bố mẹ.
- Chị định xử lý thế nào?
- Không biết nữa. Nhưng vẫn phải họp gia đình thôi. - Chị quả quyết, khẽ lau đôi mắt đỏ hoe.
- Tốt! - Anh đứng dậy, vươn vai. - Giờ chị sang nhà em nghỉ ngơi. Tối em dẫn về nhà gặp bố mẹ. Rồi chị có thể ngủ nhờ bên cái V một vài hôm, cho hai người họ chút không gian riêng tư.
Ngắc ngứ một chút, anh nói thêm:
- Với lại, thỉnh thoảng mình cũng nên biểu tình để hai ông bà ấy hiểu chứ.
Chị bật cười. Mới hơn một tuần thôi, mà cứ ngỡ lâu lắm rồi chị không được cười sảng khoái như thế. Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh, chị đứng dậy. Tảng đá đè nặng lên ngực đã không còn. Cảm giác thật nhẹ nhàng và êm ả. Bước xuống quầy với đôi chân thanh thoát, chị hào hứng đề nghị:
- Bữa này để chị trả cho.
- Không! - Anh hất tay chị ra. - Tôi không tiêu tiền của người thất nghiệp. Về thôi, em buồn ngủ rồi.
Chẳng hiểu sao, chị không thể ghét cái tính cục xúc ấy của anh được.
Đến tối, cái V đá chị ra khỏi nhà. Anh đã đứng đợi từ sớm. Nhớ lại cảnh trưa nay, mặt chị đỏ ửng. Cũng may trời đã nhá nhem tối. Không chú ý đến vẻ ngượng nghịu của chị, anh hắng giọng:
- Thế nào? Chị đã sẵn sàng chưa? Có thể thư thư một vài hôm cũng được.
- Chị ổn mà, đi thôi.
Bước tới cổng khu tập thể cũ, chị quay lại, thỏ thẻ:
- Lát nữa xong việc, dẫn chị đi ăn vặt nhé?
Nước mắt sinh ra từ nỗi buồn. Nhưng cũng chính nó đã gột rửa những ngày u ám, trả lại cho người hai ánh sao lấp lánh.
Anh bất giác khựng lại. Vì nụ cười của chị, sau cùng, cũng đơm hoa.
- Được rồi, lát chị muốn ăn gì nào?
Bình luận
Chưa có bình luận