Bốn giờ chiều, anh nằm dài ra bàn, gặm nhấm cơn buồn chán. Công việc hôm nay đã hoàn thành từ lâu. Cái V cho phép về sớm, nhưng giờ này biết đi đâu? Đang giờ hành chính, làm gì có ai rảnh đi chơi với anh. Chẳng lẽ lại về nhà nằm?
Điện thoại bàn đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chàng ta nhấc máy lên. Là chị.
- Này, lát trốn làm không? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
Anh khựng lại mấy giây, rồi hỏi lại với giọng nghi hoặc:
- Trốn làm á? Em không nghe nhầm đấy chứ?
- Ừ, về sớm đi, nay chán quá chả có hứng làm việc. - Chị cười khúc khích. - Về sớm đi ăn quà vặt.
- Ăn gì cơ?
- Lát nữa sẽ biết. Thế nào, có đi không? Không thì chị về nhà đây.
- Được, về thì về. - Anh lật đật đồng ý. - Hai mươi phút nữa em có mặt, chị chuẩn bị nhé.
Anh vội vàng cúp máy, như thể sợ chị đổi ý. Ngả người ra sau, anh mơ màng về một cuộc hẹn bất ngờ, nhưng cũng thật đúng lúc. Mới tháng năm thôi mà đã nóng lắm. Ví như ngày khác, anh chẳng dại gì thò đầu ra đường lúc này. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, dù gì cũng có người đang chờ mình đón mà. Nhân vật chính chạy như bay xuống bãi gửi xe, để mặc cho cơn phấn khích lan tỏa đến từng đầu ngón tay.
Hai mươi phút sau, ạnh đỗ xe cái kịch trước đầu ngõ. Đang loay hoay không biết liên lạc thế nào thì chị bước ra, cười tít mắt. Người con gái ấy hôm nay mặc một chiếc áo polo màu xanh than, chân váy đen tuyền cùng đôi giày búp bê - nom thật chững chạc nhưng cũng không kém phần dễ thương. Chàng gạt chân chống và đội mũ cho nàng. Leo tót lên xe, chị vui vẻ chỉ đường:
- Được rồi, thẳng tiến ra phố Q nhé!
- Nhưng chị chưa nói cho em biết ăn gì.
- Cứ đi đi, đằng nào đến nơi em cũng sẽ nhận ra thôi.
Biết là hỏi tiếp cũng không khai thác được gì, có khi còn bị ăn mắng, anh nhún vai rồi vít ga. Chiếc xe máy cà tàng bon bon đưa hai chị em xuyên qua làn gió nóng. Nắng nhảy múa trên vai, trên mặt như đang thúc giục hai con người trẻ tuổi và ngốc nghếch mau mau đến địa điểm bí mật.
Phố Q tuy dài, nhưng một mặt giáp hồ T, mặt còn lại toàn cơ quan. Cặp đôi đi một lèo qua hai ngã tư. Đến cái thứ ba, chị chỉ vào cửa hàng nho nhỏ xanh màu lá chuối. Anh tấp vào lề, mỉm cười khi thấy hai chữ “tào phớ” to tướng. Chà, ăn tào phớ hả? Quả là một lựa chọn sáng suốt.
Anh hấp tấp kiếm chỗ gửi xe, còn chị tụt xuống, lon ton đi tìm bàn. Quán tuy bé, nhưng khách hàng ghé đến rất đông. Để có chỗ ngồi phù hợp vào những ngày nóng nực quả là không dễ dàng gì.
Đằng trai thả phịch người xuống ghế đối diện đằng gái, hào hứng nhìn quanh. Tào phớ dĩ nhiên chẳng lạ lẫm gì. Một món ăn thanh mát, ngọt ngào, rất hợp để giải khát vào mùa hè. Anh đã ăn món này gần hai mươi năm nay, nhưng đó là những gánh tào phớ rong cơ. Đây là lần đầu tiên được đi ăn tào phớ tại quán. Lần đầu tiên đi ăn cùng chị. Còn cô chị chỉ ngồi đó mỉm cười, ngắm em trai cưng đang săm soi từng góc quán ăn quen thuộc, như một đứa trẻ tò mò về thế giới mới.
Anh với lấy cái quạt nan ở bàn bên, vừa quạt cho chị vừa than:
- Nóng quá!
Chị dẩu môi:
- Được mặc quần đùi áo cộc đi làm là sướng rồi. Như chị đây nóng muốn chết.
- Nhưng nhìn chị dễ thương lắm.
Chị không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, vừa lúc hai bát tào phớ được bê ra.
Anh vội vàng đưa một thìa lên miệng, muốn dập tắt cơn khát. Mát quá. Tào phớ mịn màng, trắng muốt nom thật thích mắt. Đi kèm theo là chút thơm thoang thoảng của hoa nhài, hòa trong cái ngọt ngào của nước đường, mang đến sự khoan khoái dễ chịu. Hai người im lặng tập trung ăn, chỉ có tiếng thìa va vào bát leng keng, leng keng.
Vài phút trôi qua, hai cái bát trống trơn, sạch nhẵn. Anh chép miệng. Tào phớ không cầu kỳ, chỉ đơn giản và gần gũi vậy thôi, mà lại rất biết cách thỏa mãn thực khách. Ngày bé, mỗi lần được được mẹ mua, anh lúc nào cũng phải vòi hai cốc cơ. Nhưng giờ mới thấy, ăn dè sẻn, thòm thèm thế này cũng hay. Nhất là còn được ngồi với chị nữa.
Đương lúc không biết làm gì tiếp, chị hỏi, giọng có chút hồi hộp:
- Sao, hôm nay đi ăn thấy thế nào?
-Tuyệt lắm chị ạ! - Anh hồ hởi trả lời, không để ý vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt chị. - Vui thật đấy!
- Vui á? Tại sao lại vui?
- Một cuộc hẹn bất ngờ sau một ngày chán phèo này. Một bát tào phớ tuyệt cú mèo trong cái nắng nóng của chiều tháng năm này. Lần đầu tiên được đi ăn với chị, được chị dẫn ra quán quen này. Quá nhiều điều tuyệt vời diễn ra trong một ngày, chị không thấy thế à?
Anh liến thoắng một hồi mới thấy chị có vẻ bối rối.
- Em nói gì sai sao? - Anh giật thót.
Chị mím môi:
- Đâu có.
Anh không biết chị đang nhớ lại những lời quát tháo trút xuống như mưa của sếp sáng nay. Tinh thần đi xuống, chị chỉ định rủ cậu em đi ăn cho đỡ chán. Nhưng sự tích cực và vô tư từ chàng trai trẻ khiến chị khuây khỏa hơn nhiều. Một cuộc hẹn mới, có lẽ sẽ đến sớm thôi.
Tiếng ve râm ran trên con phố bắt đầu đông đúc. Dưới bóng cây cổ thụ, chị nhoẻn miệng cười, nụ cười thật dễ khiến người ta xao xuyến.
- Vậy, lần sau đi ăn gì nào?
Bình luận
Chưa có bình luận