Tháng tư





- Khốn nạn! Vừa mới chợp mắt.

Anh chửi đổng. Cắt điện giữa trưa thì hỏi sao không cáu. Phòng anh hướng tây, trong cái thời tiết này mà không có điều hòa thì khác gì lò bát quái. Bên ngoài, cư dân cũng nhao nhao lên. Tiếng xì xào chỉ làm anh thêm phần gắt gỏng. Chẳng biết làm gì, anh mò ra cổng hút thuốc, mặt ngẩng lên trời hận đời lắm lắm.

Đốt thuốc chán chê vẫn chưa có điện, nhân vật chính của chúng ta bực lắm rồi. Thế này khác quái gì tra tấn! Ngồi mãi cũng ê mông, anh uể oải đứng dậy, trút cơn giận vào hòn sỏi nằm chỏng trơ dưới đất.

Đen đủi làm sao, một cô gái bước vào ngõ đúng lúc anh vung chân. Hòn sỏi nhằm thẳng bắp chân cô ta mà vùn vụt lao tới.

“Bốp”, cô gái ré lên kinh hãi rồi ngã khuỵu xuống đất.

“Chết cha, đạn lạc rồi.” Anh hốt hoảng chạy tới đỡ nạn nhân dậy. Cô ta nhăn nhó xoa bắp chân:

- Làm trò gì thế?

- Xin lỗi chị. - Chàng ta cười giả lả - Em không cố ý, tai nạn ấy mà.

Anh muốn đối phương bớt nóng, nhưng hình như lại tạt nhầm xăng. Vì người đàn bà ấy trông sắp bốc hỏa đến nơi:

- Xin lỗi là xong à? Con cái nhà ai đây?

“Ngồi cả buổi chẳng sao, vừa nghịch tí thì có chuyện. Lại còn gặp đúng con mụ khó tính nữa chứ. Đúng là số con rệp.” Anh cay đắng nghĩ.

Bà chị sau khi khạc lửa chán chê mới lồm cồm bò dậy, vừa săm soi vừa lẩm bẩm:

- Để xem nào.

Lại còn thế nữa. Trông anh bây giờ không khác gì tội phạm bị công an tra khảo. “Phen này tối về lại ăn chửi.” Anh lầm bầm.

Nhưng có vẻ ông trời vẫn thương anh. Dòm một hồi, chị gái kia reo lên:

- Hơ hơ, ra là thằng cu nhà bên. Chị đây mà!

- Ờ, vâng, chị là ai nhỉ?

Anh ngạc nhiên, không nhớ nổi người đàn bà trước mặt là ai. Tình cũ ư? Anh chỉ qua lại với các cô gái trẻ, chứ U40 thế này thì chịu thua. Anh rùng mình, họng nghẹn lại như vừa nuốt trọn một quả táo.

Chị đẩy gọng kính, nhướng mắt nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ:

- Không nhớ chị là ai thật à?

- Vâng. - Anh bối rối gãi đầu. - Em trông chị nhang nhác quen mà không tài nào nhớ ra.

- Hàng xóm cùng ngõ mà không nhớ à? Em tệ thật đấy.

Nhác thấy mặt cậu em không khác gì người táo bón lâu ngày, chị thở dài, trỏ tay vào khu tập thể cũ gần đó:

- Tầng ba, nhớ chưa? Hồi bé nhà chị nuôi chó, mấy đứa hay lên chơi, nhớ chưa? Rồi vật nhau ngoài sân ủy ban, nhớ chưa?

Cứ một câu, bà chị lại “nhớ chưa” như nã đạn. Bắn đến viên thứ ba thì anh vỗ đùi:

- À! Ôi giời, tưởng ai, ra là người đẹp. Lâu quá không gặp. Ôm nhau cái nào.

Nhận ra người quen, anh lập tức liến thoắng trở lại:

- Chị ngồi nghỉ chút cho đỡ đau chân, em chạy đi mua mấy cốc chè về nhâm nhi. Coi như tạ lỗi luôn.

Nhắc đến chè, mắt chị sáng trưng:

- Úi chà, đúng lúc đang thèm chè. Thôi tớ với cậu đi bộ ra hàng chè T đi. Ngồi một mình chán lắm.

- Vậy cũng được. - Anh nhún vai.

Hai người lững thững tiến về khu phố bên kia đường. Anh liếc nhìn chị, những ký ức bắt đầu lùa về trong bộ nhớ. Hai chị em lớn lên trong cùng con ngõ. Thời chưa phải đi học, cả lũ túm năm tụm bảy, bày đủ thứ trò. Trốn tìm, đuổi bắt. Chán chán lại chụm đầu vào đọc chung truyện. Rồi bày đặt chơi trò vợ chồng nữa chứ. Anh mỉm cười vu vơ.

Nhưng chị hơn anh hẳn bốn tuổi. Ngày anh lên lớp một, chị đã chuẩn bị ôn tập để học cấp hai. Dần dà, khoảng cách ngày càng lớn. Không còn những lần ăn xiên bẩn sau giờ tan trường, không còn những buổi tụ tập của hội trẻ con trong ngõ. Tuy sống cùng một khu, nhưng anh chẳng nhớ nổi lần cuối mình gặp và trò chuyện với chị là từ bao giờ.

Mỗi người có một hướng đi riêng, để rồi hôm nay họ gặp lại nhau. “Không biết giờ chị sống thế nào?” Anh nhún vai, kết thúc dòng hồi tưởng.

Dừng chân trước mép vỉa hè, anh tặc lưỡi. Chà chà, hôm nay phố xá nhộn nhịp quá. Đánh mắt sang trái, anh suýt chửi thề khi thấy bà chị đang lăm le thò chân xuống đường. Nuốt vội câu chửi xuống bụng, anh chộp tay chị, trợn mắt:

- Bà già này liều thế? Không sợ à?

Vừa nói gã trai vừa đẩy chị sang phải, bản thân đứng chắn giữa dòng xe. Rồi anh từ từ bước sang, không quên giữ chặt cánh tay người con gái ấy.

Bị đối xử có phần thô bạo, nhưng chị chẳng phật ý, chỉ trố mắt lên:

- Úi chà, lâu không gặp, dạo này em trai ga lăng quá nhỉ?

- Chuyện. Mấy thằng người yêu trước không tinh tế như em à? - Anh thăm dò.

- Làm gì có đứa nào thèm yêu! - Chị dẩu môi.

Sang bên kia đường, chui vào một con ngõ, vòng vèo thêm chục mét nữa mới tới hàng chè T. Quán nằm trong khu tập thể L, sạch sẽ và mát mẻ. Ngó menu, anh gãi cằm, chẳng biết gọi gì cho hợp miệng. Gãi cằm chán, chàng ta gãi tai, gãi đầu và gãi tất cả những chỗ một người lịch sự có thể gãi. Chị đứng bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột:

- Chưa chọn được à?

- Chắc làm cốc chè thái vậy. - Anh ngừng gãi, sợ mọi người nghĩ anh bị ghẻ. - Chị ăn gì?

Chị gái vừa nói vừa móc ví ra:

- Chè xoài. Ra ghế đá ngồi đi, để chị trả tiền cho.

Anh chàng xanh mặt, vội đẩy bà chị ra sân chơi khu tập thể:

- Điên. Đã bảo em mời mà. Chị ra trước đi.

Nói rồi anh đứng chắn như muốn ôm trọn cả cái cửa hàng. Chị phì cười. Cậu trai trẻ đã cố chấp như vậy, chị cũng chẳng đôi co nữa. Cô thả người xuống cái ghế có vẻ sạch nhất, mơ màng ngắm thằng em.

Nhìn bóng lưng của anh, chị thấy mắc cười quá. Ngoài thân hình vạm vỡ hơn, cái đầu trọc lốc và đôi mắt híp tịt đó chẳng thay đổi tẹo nào. Đặc biệt là cách cư xử với phụ nữ, tuy cục cằn nhưng vẫn tinh tế ra phết.

Anh không biết mình lại bị săm soi, hí hửng cầm hai cốc chè tới:

- Chè của chị đây. Tính ra hôm nay gặp được chị lại hay. Ở nhà mất điện nóng quá. - Anh vừa cười vừa nuốt những miếng thạch xanh đỏ.

- Nhưng một cốc chè không đủ bồi thường cho cái chân chị ý. - Chị châm chọc.

Anh nháy mắt:

- Hề hề, không sao. Chị thích ăn gì, em chiều tuốt.

- Vậy thì phải cố mà vắt thôi.

Hai chị em cùng phá lên cười. Bấy giờ, anh mới nhìn kỹ. Quầng thâm trên mặt không giấu đi được đôi mắt to tròn, đen láy. Mũi cao và thẳng y chang gái tây. Bờ môi đỏ mọng trông ngon mắt vô cùng. Một vài nếp nhăn đã xuất hiện trên làn da hơi ngăm, nhưng nào có hề gì. Anh ngẩn ngơ, thèm được hôn chị một cái xem đôi môi kia có vị gì.

Anh hào hứng húp ngụm chè. Ngọt lịm.

- Dạo này chị làm gì rồi?

- Làm sổ sách giấy tờ cho một bên thực phẩm chức năng. Chẳng có thời gian xem phim, đang phát chán đây.

- Ủa, Sao thế?

- Bận, rất bận. Vừa qua mùa quyết toán thuế xong, lại bị tống cho một đống việc nữa. Sắp hói đến nơi rồi. - Chị thở dài, đưa tay nghịch lọn tóc. - Còn em? Vẫn ổn chứ?

- Làm linh tinh thôi. - Anh hắng giọng - Sáng đi tối về, tắm rửa ăn uống xong là hết ngày. Cuộc sống nhạt nhẽo.

- Thôi đi. Làm linh tinh mà có tiền mua Nai-ki với A-di-đát. - Chị bĩu môi - Rồi vài bữa lại dắt một em về nhà, tưởng tôi không biết chắc?

Anh giật thót, tưởng như có cơn gió lạnh vừa phả vào gáy.

- Sao chị biết?

- Ngày nào chả tám với con V. - Chị cắn miếng xoài chua chua, ngọt ngọt.

- Thế sao lúc đầu chị không nhận ra em?

Chị bụm miệng cười hí hí:

- Lúc đầu chị không nhận ra thật mà. Lâu lắm có nhìn thấy em đâu. Toàn nghe con V nói xấu thôi.

Cái V vừa là chị họ, vừa là quản lý của anh ở công ty. Đã thế nhà hai đứa còn cạnh nhau. Nó chẳng khác gì ma xó, chuyện gì cũng rành. “Hóa ra bấy lâu nay, mình là chủ đề cho hai bà con gái buôn chuyện.” Anh tẽn tò nghĩ, miệng nhai đá rào rạo.

Thấy bà chị lươn lẹo vẫn nhe răng ra cười, cậu chàng thẹn quá hóa giận:

- Tại chị đấy chứ!

Chị rụt cổ:

- Sao lại tại chị?

- Em mà biết trong ngõ mình có người đẹp thế này, em đã chẳng đi tán cô nào ngoài kia nữa. - Anh xoa tay, giả vờ tiếc nuối. - Phải đợi chị chia tay người yêu thôi.

Chị không biết đối phương vừa giăng bẫy, vẫn kêu oan:

- Không có người yêu thật mà. Làm chó gì có đứa nào để ý.

Chỉ chờ có vậy, chàng ta hí hửng nháy mắt:

- Vậy tức là em có thể thoải mái tán chị chứ gì?

- Ơ…

- Ơ cái gì mà ơ? - Anh tấn công dồn dập, không cho đối phương kịp suy nghĩ. - Thế nào?

Bấy giờ chị mới biết mình vừa sập bẫy, đành ngượng ngùng chữa thẹn:

- Cái đấy còn phải xem đã.

Hai người im lặng. Chị cắn môi, ngẩng lên nhìn tán cây xanh mát. Nắng chiếu qua kẽ lá, vuốt ve mái tóc xơ xác. Gió đang rì rào thổi cũng phải dừng lại, tựa như khán giả hồi hộp chờ đợi đoạn kết bộ phim.

- Làm gì mà đơ người ra thế? Ngượng à? - Anh sốt ruột.

- Thèm vào.

Chị phản pháo yếu ớt. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng mông lung lắm. “Tự dưng được trai trẻ tán, cứ thấy sao sao ấy nhỉ?” Chị ngây người. Hay là… cứ thử một phen?

- Thôi thì, tớ chờ xem cậu tán kiểu gì nhé. - Chị lúng búng nhận lời.

Chỉ chờ có vậy, anh nhe hàm răng trắng bóc ra cười. Bộ nhá đẹp đấy, mà lại sún cái răng cửa. Đúng là đồ trẻ con.

- Thế, lần sau chúng ta hẹn hò ở đâu nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout