Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

  "Như, Như ơi!"

 

   Khuôn mặt người ở phía trước sao trông quen mắt đến lạ thường. Đường nét vừa sắc sảo vừa hiền dịu này dường như đã gặp qua ở đâu đó thì phải chăng. Cả hai mặt kề mặt, khoảng cách rất gần khiến trái tim bên trong lồng ngực em đập ngày càng nhanh, lòng thì như trống đánh. Trong ánh mắt người đối diện có thể nhìn rõ được sự yêu thương và cưng chiều. Bỗng, một bên gò má được phủ lên một hơi ấm và mềm mại. Cô ấy... hôn má em? Diệp Như bối rối cực kỳ, tay chân cứng đơ, không biết phải đặt đâu cho đúng. Cái mặt thì đỏ gắt lên như một quả cà chua.

 

  "Đáng yêu. Lần nào hun xong là biến hình thành trái cà chua liền."

 

   Người trước mặt vừa chọc ghẹo vừa cười khúc khích, còn tặng thêm cho một cái véo má nữa.

 

   Đột nhiên, Diệp Như cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh cứ xoay mòng, mọi thứ bỗng chốc hóa thành một màu trắng tinh. Sự bình yên dần đổi sang sự sợ hãi, chẳng biết sao, đôi chân em lại cứ tự động chạy mà không có phương hướng. Nó chỉ dừng khi người con gái ban nãy hiện ra, nhưng lần này cô ấy lại đứng quay lưng, tay có vẻ đang cầm một vật nào đó. Dường như Diệp Như chẳng thể điều khiển cơ thể mình được nữa, đôi chân lại một lần nữa tự động tiến lại gần phía cô gái cho đến khi nhìn thấy được cái vật trong tay. Nó là một di ảnh, và trên đó là em.

 

  "Mày phải đi lấy chồng mới hợp lẽ tự nhiên."

 

   "Không có cái loại đàn bà nào mà lại yêu đàn bà cả."

 

  Lần lượt các giọng nói khác nhau cứ đua nhau mà truyền vào bên trong tai em, như thể muốn khắc sâu vào đầu. Diệp Như dùng tay bịt chặt lấy tai nhưng chẳng tài nào mà ngăn cản được. Hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối bao quanh lấy đôi mắt là khuôn mặt đầy sự hoảng loạn của người con gái kia đang cố gắng chạy về phía em. Trong cái màu đen tĩnh mịch ấy dần xuất hiện một giọng nói khác, lần này có chút quen thuộc hơn.

 

  "Mợ Như ơi mợ Như."

 

   "Mợ Như ơi!"

 

  Bỗng, Diệp Như bật phắt người dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Con Đào trông thấy thì lo sốt vó, chẳng biết em bị làm sao. Nó lính quýnh tay chân chạy đi tìm cái khăn tay, miệng cứ ríu rít không thôi.

 

  "Mợ, mợ bị mớ hả? Chắc mợ mới về còn lạ chỗ, để con lau cho mợ nhen."

 

  Một hồi lâu sau, Diệp Như mới lấy lại được bình tĩnh, em đưa mắt nhìn xung quanh rồi một lần nữa mà hoảng hốt.

 

  "Đào, sao mày hong gọi tao dậy? Chèn ơi, mặt trời lên tới đầu rồi, má bả chửi tao nữa. Mày hại tao rồi Đào ơi!!"

 

   "Mợ, mợ nhỏ tiếng dùm con. Mợ vậy bả mới biết đó. Con làm xong xuôi hết rồi, lát mợ chỉ cần bưng cơm lên thôi. Mợ hôm qua đi đường xa lên đây, con biết mợ mệt dữ lắm nên để mợ ngủ á. Mợ coi tranh thủ đi nhen."

 

  Dứt lời, nó bèn đi nhanh ra ngoài mần tiếp công chuyện nhà. Diệp Như khoan không nghĩ về giấc mộng nữa, điều quan trọng bây giờ là bà má chồng ngoài kia. Em tay chân thoăn thoắt mà chuẩn bị, nhanh chóng bưng cơm nước chứ không thôi bả lại chì chiết.

 

   Xong, em đến từng phòng, gõ cửa mời mọi người dùng cơm. Chốc mấy đã đông đủ người trên cái bàn to lớn nằm giữa gian nhà chính. Nhưng, ánh mắt Diệp Như vẫn chỉ dừng ở mợ Hai. Cô đã ngồi ngay ngắn bên cạnh mấy người trong nhà, tay thong thả mà gắp thức ăn vào chén. Em cũng đã yên vị ở một bên, chỉ lặng lẽ dùng cơm.

 

   Cậu Khang, rước vợ từ đêm qua mà đến tận sáng hôm nay mới thấy được mặt. Cậu gắp một miếng cá nhỏ rồi đặt vào chén của Diệp Như mà cười hề hề.

 

  "Xin lỗi mình, hôm qua tui có công chuyện nên hong có về kịp bầu bạn với mình. Mình đừng có giận tui nghen."

 

  Bà hội đồng ngồi ở đối diện, vừa ngẩng đầu đã chau mày, cực kỳ không hài lòng với hành động sốc nổi của cậu quý tử.

 

  "Phép tắc đâu hết rồi Khang? Nó có tay để tự nó gắp. Còn mày xin lỗi mần chi, đàn bà con gái đợi chồng là lẽ thường, giận dỗi trẻ con cái gì, tao là tao hong có ưng cái tánh nết đó nghen chưa."

 

  Sáng chưa ăn được mấy hột cơm là được ăn chửi từ bà hội đồng đầu tiên. Cái con nhỏ dâu mới này chẳng biết kiếp trước gây ra tội ác tày trời nào mà hiện tại lại gặp phải loại má chồng độc đoán kia.

 

   Cuộc sống làm dâu này vốn sẽ không hề nhàn hạ như em đã lường trước. Vừa chập xong bữa sáng, bà hội đồng liền ngoắc Diệp Như sang bên mà dặn hết điều này cái nọ. Nào là xuống bếp pha trà đến việc đi chợ rồi quét sân, tưới cây. Đáng nhẽ đó là công việc của con Đào cơ nhưng trong suy nghĩ của bà, tiền sính lễ bà bỏ ra chính là tiền mua Diệp Như về để hầu chồng lẫn hầu nhà.

 

   Đến cái việc đi chợ, Diệp Như chỉ vừa sang làng ngày hôm qua thì làm sao mà biết đường, xui thay con Đào lại đang bận việc khác. Tay cầm cái giỏ nhựa đỏ mà lóng nga lóng ngóng, đi qua đi lại trước cổng nhà. Giờ mà vào hỏi bà hội đồng, bả lại có cớ để móc méo nữa. Bất lực đến tột cùng, Diệp Như tựa đầu vào hàng rào mà nhìn đám cỏ dại dưới chân, mặt như muốn khóc đến nơi.

 

   Bỗng, bàn tay em có một hơi ấm khác phủ lên rồi nhanh chóng biến mất, cái giỏ trong tay cũng đâu mất tiêu. Ngẩng đầu lên, Diệp Như bất ngờ vì đó là mợ Hai.

 

  "Đứng đây hoài là hồi má la nữa. Chị dẫn cho đi chợ."

 

  Mợ Hai sải bước từ tốn đi phía trước, Diệp Như lẽo đẽo theo sau. Mắt em cứ nhìn mãi bóng lưng cô, chẳng hiểu sao nó lại có sức hút kì lạ đến vậy.

 

  "Chị Hai, em vẫn chưa biết tên chị. Sống chung một nhà, em muốn biết nhiều hơn về chị."

 

   "Quỳnh Dao, đó là tên của chị. Nhưng người em cần biết nhiều hơn là cậu Khang, không phải chị."

 

   Quỳnh Dao, cái tên rất đỗi hợp với khí chất và phong thái của mợ Hai. Thiệt lòng mà nói, Diệp Như chỉ muốn tìm hiểu thêm về cô chứ không phải người chồng một tuần bảy ngày hết năm ngày đi.

 

   Phiên chợ vào buổi trưa không mấy đông đúc, chỉ thưa thớt vài người, thành thử cũng chẳng phải chen lấn gì nhiều. Quỳnh Dao liên tục dẫn em đến hết sạp này đến sạp nọ để em biết chỗ nhà hay mua, lỡ mà mua trật về là bà hội đồng nhận ra ngay.

 

  "Nhớ là chỉ mua những sạp đó thôi nghen. Bụng dạ má khó, lỡ có gì là chết toi."

 

   Mua đủ mấy thứ cần thiết, cả hai nhanh chóng rời khỏi phiên chợ. Nắng trưa đã dịu đi hơn đôi chút nhưng hơi đất nóng hầm hập vẫn phả lên từ con đường. Diệp Như vừa đi vừa ngó mắt xung quanh, cố ghi nhớ con đường từ chợ về nhà. Người đi trước khẽ nghiêng đầu vì nhận thấy sự lơ đễnh từ kẻ phía sau, liền chậm bước chân hơn để em có thể theo kịp.

 

  "Ngày mai vẫn chưa nhớ đường thì kiếm gọi chị, chị dẫn cho đi nữa. Nhưng nhớ khẽ, đừng để má biết."

 

   Một câu nói chẳng có gì đặc biệt nhưng lại đọng trong đầu Diệp Như tận đến khi về nhà. Em đầy e ấp mà nhìn lấy người trước mặt cho đến khi cái giọng oang oang của bà hội đồng cất lên.

 

  "Như, bộ con mua hết cái chợ hả con? Con Hai nữa, sổ sách đã xong chưa mà mần chuyện bao đồng vậy?"

 

   Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay phẩy phẩy cái quạt mo, miệng tuy cười hiền nhưng câu chữ thì đầy ẩn ý.

 

  "Vào trong má biểu."

 

  Bà hội đồng vừa dứt lời, liền đứng dậy mà đi tít vào trong phòng, mợ Hai thì ngoan ngoãn mà lẽo đẽo theo sau. Diệp Như trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an và đầy tội lỗi. Con Đào quan sát từ trong góc nhà, thấy tình hình đã yên ắng, nhanh chân kéo em xuống sau hè.

 

  "Tội nghiệp mợ Hai, chắc chiều nay để bụng đói rồi."

 

   "Sao vậy mày? Hong lẽ chuyện vậy thôi mà má bả bỏ đói chị Hai luôn hả?"

 

   "Đúng rồi mợ, mỗi lần mà mợ Hai làm trật ý bà là bà cấm tiệt cho mợ Hai ăn cơm. Bả ác lắm đó mợ, mợ đừng có ghẹo bả nhiều hong khổ thân mợ."

 

   Đến chiều, đúng như con Đào đã nói, Diệp Như chẳng hề thấy Quỳnh Dao trên bàn ăn. Em dùng cơm mà tâm trí cứ quẩn quanh cái buồng của mợ Hai, thành ra ăn cũng chẳng ngon miệng. Cậu Khang bên cạnh vừa rước vợ mới về, tất nhiên sẽ đầy cưng nựng và quan tâm. Nhìn thấy vợ cứ lơ đễnh, cậu quay sang mà thủ thỉ.

 

  "Sao vậy mình? Đồ ăn hong vừa miệng mình hả?"

 

   "Dạ hong có. Chắc hồi nãy em ra nắng hong quen nên hơi đau đầu chút. Em hong sao đâu mình."

 

   "Má, Diệp Như mới tới nhà mình, còn lạ nước lạ cái, sao má biểu em đi chợ vậy."

 

  Bà hội đồng ở phía đối diện đang xỉa răng, nghe quý tử trách mắng liền dùng giọng điệu ngọt ngào mà dỗ dành.

 

  "Mèn ơi, má sai biểu hồi nào, bây đừng có đổ thừa má nghen. Là tự con Như nó muốn đi, má cản rồi mà nó hong có nghe má. Như mệt lắm hong con? Mốt hong có cãi lời má nhen, để chồng bây quở tao kìa."

 

  Diệp Như vội vàng mà gật đầu, chỉ đành ngậm ngùi tung hứng theo để tránh gây thêm rắc rối. Cả nhà sau khi dùng bữa, mạnh ai nấy trở về phòng mà sinh hoạt riêng. Riêng chỉ có em, đợi đến khi trời sụp tối, lúc mà mọi người đã yên giấc, liền mon theo con đường phía sau hè, đến trước cửa sổ phòng Quỳnh Dao.

 

  "Đào, cao quá, sao leo lên được mày?"

 

   "Hay con quỳ xuống cho mợ đứng lên nha, mà mợ lẹ lẹ nha, hong là cái lưng con gãy đó mợ, con chịu hong có nổi đâu."

 

  "Chèn ơi, ý mày kêu tao mập hả? Tao quánh mày nha Đào."

 

   "Hong có. Hong có. Mợ nói oan con quá. Nhìn mợ với con nè, dáng dấp xem xem nhau nên con nghĩ con đỡ mợ lâu hong có nổi thôi à. Con hong có chê mợ mập đâu."

 

   Tiếng ồn của hai người ở bên ngoài khiến cho người bên trong bị đánh thức. Quỳnh Dao đầy khó hiểu mà nhìn ra phía cửa sổ, định ngó xem đứa nào chí chóe vào giờ này.

 

   "Hai đứa bây làm cái gì vào giờ này vậy? Muốn bà hội đồng ra chửi cho ngóc đầu hong lên hả?"

 

   Lời nói khe khẽ của Quỳnh Dao khiến cho hai con người đang ồn ào giật nẩy cả mình. Con Đào như sắp xĩu đến nơi, tay ôm tim mà thở gấp. Diệp Như thì mặt mày tái mét, tay chân túa mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp.

 

  "Ch... Chị Hai. Em xin lỗi làm chị hai thức giấc. E... Em hong có cố ý."

 

   Diệp Như tiến đến, chầm chậm rướn người lên, tay xòe ra cái bánh bao nhỏ.

 

   "Chiều chị Hai hong có ăn cơm nên em kêu con Đào ra mua cho chị Hai cái bánh lót dạ."

 

   Người con gái nhỏ nhắn phía ngoài cửa sổ khẽ bặm môi, lấy hết can đảm mà nói tiếp.

 

  "Em xin lỗi chị Hai nha. Tại em ngu ngơ mà vạ lây chị, để má phạt chị. Chị nhận bánh nha, hong là em ngủ hong có ngon được, em thấy có lỗi với chị Hai lắm."

 

   Quỳnh Dao nhìn cái bánh bao nhỏ rồi liếc mắt sang Diệp Như có chút ngỡ ngàng. Chỉ là cô không ngờ, đứa nhỏ này lại đem chuyện này mà để vào lòng. Khóe môi người vợ lớn khẽ cong, dường như có chút dịu dàng trong đó. Quỳnh Dao đưa tay nhận lấy.

 

  "Thiệt ra em hong cần nhọc lòng vậy. Mà, chị cũng cảm ơn nhen. Còn giờ thì về ngủ đi, má biết má ra má la nữa đó. Đào, dẫn mợ về phòng đi con."

 

   Cầm lấy chiếc bánh bao trắng muốt trong tay, ánh mắt Quỳnh Dao vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang dần khuất bóng khỏi ánh trăng.

 

   Đêm hôm nay, có một người an tâm mà ngon giấc, người còn lại trong căn phòng vốn lạnh lẽo nay cũng được sưởi ấm bởi một chút chân thành.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px