Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

   Trời đêm vùng sông nước Nam Bộ hôm nay sao nóng oi ả hơn lạ kỳ, khiến người người nhà nhà miệng cứ than thân ỉ ôi. Có phải vì cái tiết trời hè vừa vào, hay là từ cái màu đỏ chói của mấy tấm chữ hỷ ở nhà ông phú hộ Lê? Thấp thoáng ở ngoài sau hè nhà, có mấy đứa người ăn kẻ ở nhiều chuyện cứ lấp ló sau cây chuối mà ngó. Tụi nó ngó xem cô út nữ cưng của bà hội đồng chuẩn bị gả về nhà chồng.

 

   Người đàn bà đứng cạnh chiếc xuồng ba lá, dáng dấp nhỏ con, gầy gò với mái tóc bạc phơ được búi cao, phía sau cài chiếc trâm gỗ đã sờn phai một góc. Bà buồn bã, cụp mắt nhìn đứa con gái duy nhất trước mặt sắp phải gả chồng đến tận làng bên. Tuy đứt ruột đứt gan nhưng cho cùng người làm má này cũng chỉ là một người phụ nữ ở cái thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, tất nhiên lời nói chẳng đủ sức nặng để có thể bảo vệ con trước người tía tham lam quyền của và độc đoán kia.

 

   Diệp Như, đứa con gái duy nhất của ông bà phú hộ Lê, vừa tròn mười tám. Chẳng biết từ khi nào mà được cậu Khang làng bên để mắt đến. Cậu ta vốn nổi tiếng đào hoa và phong lưu, nay đây mai đó, chẳng chịu an phận dù đã yên bề gia thất. Thế là cậu về nhà vòi vĩnh tía má phải mang sính lễ sang rước em ngay lập tức, nhưng, là rước về làm vợ lẽ.

 

   "Thưa tía, thưa má, con đi."

 

  Chiếc xuồng nhỏ trôi yên ả theo dòng nước trong đêm tối mờ mịt, đến nỗi người lái đò chỉ có thể dùng ánh trăng để soi đường mà chèo. Mấy cây dừa, cây chuối dọc hai bờ mương cứ xào xạc, đung đưa nhẹ theo gió. Đôi mắt em cứ lướt theo cảnh vật, cố gắng in nó vào tâm trí vì sau này chỉ có thể xem nơi này qua kí ức của bản thân.

 

  "Má ơi..."

 

   Diệp Như chỉ khe khẽ gọi trong miệng một cách da diết. Về ở nhà người ta, hong biết người ta đối đãi như nào, lại vắng má thì biết ai để mà kể.

 

   Cứ nghĩ đâu đâu, rồi chẳng hay từ lúc nào đã đến nơi. Căn dinh thự bằng gỗ đỏ sẫm đồ sộ và nguy nga hiện ra trước mắt em. Nó lộng lẫy đến choáng ngợp. Thấp thoáng ở một góc, một con bé nhìn trông có vẻ trạc tuổi với em đã đứng đợi sẵn, nó chìa tay ra, đỡ lấy cánh tay người trên xuồng.

 

   "Dạ thưa mợ, con là Đào. Để con dẫn mợ vào trong. Bà hội đồng với mợ Hai đang đợi ở gian nhà chính đó mợ."

 

   Nó dẫn em vào bằng cái cửa tuốt ở phía sau nhà, phải rẽ mấy hành lang mới đến được gian nhà chính, nơi thờ cúng tổ tiên của nhà họ Nguyễn. Bà hội đồng ngồi trên chiếc ghế gỗ lim đen bóng, khuôn mặt cau có, tỏ rõ sự không hài lòng khi vừa nhìn thấy đứa con dâu mới này. Ngồi bên cạnh là người vợ cả, cô thì lại không nhìn Diệp Như. Không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng, con Đào đứng cạnh chẳng dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ đứng một góc.

 

    "Thưa má, thưa chị Hai, con là Diệp Như. Nay con về ra mắt má với chị, sau này có gì hong phải phép, má với chị chỉ bảo con lại. Con mời má với chị xơi trà."

 

   Diệp Như nhẹ giọng cung kính mà mở lời. Tiếng tăm của bà hội đồng nhà này, người đời ai vốn cũng biết bả khó tính và độc ác. Nhất là cái điệu bộ hay bắt lỗi và mỉa mai người khác, lời nói của bà cực kỳ cay nghiệt và chua ngoa. Mỗi khi không hài lòng với người ăn kẻ ở, bà đều lôi họ ra đánh, có khi đánh cho đến chết rồi giấu xác cho cá ăn. Còn người vợ cả, vốn là trưởng nữ của một quan nhân huyện trên nên rất nặng chuyện khuôn phép và lễ nghi. Đặc biệt, cô chẳng những công dung ngôn hạnh lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa nên cậu Khang rất thích và coi trọng.

 

   Bà hội đồng sau khi nhấp lấy ngụm trà đầu tiên, từ tốn mà căn dặn Diệp Như.

 

  "Ừ, coi bộ cũng biết ăn nói. Nhưng mà lễ nghĩa chưa tốt lắm nhen bây. Đời nào mà con dâu đứng mời trà, chân đau không quỳ được hả Như? Má chữa cho con nha?"

 

  Ngay lập tức, không cần nghĩ ngợi thêm điều gì, Diệp Như quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo một cách căng thẳng. Sợ hãi tiếp sợ hãi nên lòng bàn tay em giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi. Em cúi thấp đầu, miệng ríu rít xin lỗi.

 

  "Dạ hong... Dạ hong có. Con xin lỗi má, con còn non dại, mong má bỏ qua cho con."

 

   "Má hỏi thăm mày thôi mà sao mày sợ dữ vậy con. Thôi đốt nén nhang cho ông bà đi rồi về buồng nghỉ ngơi. Thằng Khang chắc nó cũng sắp đi mần công chuyện về với tía bây rồi đó. Nó về rồi tha hồ mà bây hú hí."

 

   Con Đào nhanh chóng đốt vài nén hương, phấy phẩy rồi đưa lại cho Diệp Như. Xong xuôi mọi tục lệ, bà hội đồng cũng chẳng buồn nán lại lâu hơn, lập tức đứng dậy bỏ về phòng. Giờ đây chỉ còn lại em cùng với người vợ lớn. Diệp Như vẫn còn đang lúng túng và bối rối vì không biết phải mở lời với người trước mặt như nào thì cô đã lên tiếng.

 

  "Em đi đường xa chắc cũng đã thấm mệt. Em theo con Đào về buồng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dậy sớm mần cơm cho má nữa."

 

  Vừa dứt lời, cô cũng nhanh chóng rời khỏi. Diệp Như dõi theo bóng hình trước mặt cho đến khi nó khuất dần sau một ngã rẽ. Thiệt ra, trong bụng em thầm ngưỡng mộ mợ Hai lắm, em cảm thấy cô rất đẹp, nhất là đôi mắt phượng sắc sảo. Cái mũi thì cao vót, thẳng tắp như dọc dừa. Nước da cô trắng mà hồng hào, đứng dưới ánh đèn vàng lại càng mê người hơn. Mái tóc đen tuyền được búi thấp để lộ rõ cái cổ vừa cao vừa thon không một nếp nhăn.

 

  "Mợ, mợ, mợ dòm gì dữ vậy mợ? Mợ theo con về buồng nè."

 

  Diệp Như cứ nhìn chăm chăm vào cái ngã rẽ cuối hành lang trong vô thức, dù cho con Đào nó cứ í ới gọi. Nó kêu mà không thấy có phản ứng, liền đứng ra trước mặt làm cho em giật nảy mình và với cái tánh liệu của con Đào, nó cũng giật mình theo. Nó ôm tim mà vuốt dọc vuốt xuôi.

 

   "Mợ, sao mợ hù con?"

 

   "Tao hù mày hồi nào? Tự nhiên khi không mày nhảy ra trước mặt tao làm chi?"

 

   "Tại con gọi mợ hoài mà mợ hong nghe."

 

   Đến lúc này, Diệp Như mới nhận ra, ánh mắt mình đã đặt lên người mợ Hai khá lâu. Nghĩ rồi lại thôi, em theo chân con Đào về phòng. Nó dẫn em đến căn phòng gần cái xó bếp nhất theo sự sắp xếp của bà hội đồng, theo lời bà thì là để tiện cho việc bếp núc. Thiệt ra là bả muốn nhấn mạnh cái thân phận hèn mọn của em trong gia phả này, vợ thứ thì cũng chỉ đáng ngang hàng với người ăn kẻ ở mà thôi.

 

  "Mợ, mợ đừng có buồn nhen. Cứ coi như ở đây gần con, con qua con săn sóc mợ dễ hơn."

 

   Giờ đây, chỉ còn lại mỗi em ở trong phòng, chẳng biết cậu Khang sẽ về lúc nào. Diệp Như định bụng lên giường nằm đợi chồng, em nằm ngửa đưa mắt nhìn trần nhà, trong lòng đầy bộn bề. Nào là hình ảnh tía má em, bà hội đồng rồi đến mợ Hai. Mí mắt khẽ nặng dần rồi từ lúc nào đã nhắm hẳn, hơi thở của người trên giường cũng đều nhịp hơn.

 

   Một buổi tối không mấy yên ả cuối cùng cũng khép lại trong sự lo âu của người dâu mới này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px