4.



4.


Hoa đã nhiều lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Những giấc mơ quái ác cứ bám riết lấy cô, bàn tay lão Toàn sờ mó khắp người cô, những ngón tay như những cái chân nhện lúc nhúc bò ngổn ngang trên da thịt cô và cô biết mình đang run rẩy, rùng mình ớn óc, vì kinh tởm là chủ yếu. Những ngày đầu tiên cho đến những ngày gần đây nhất, cô bị lão ta sờ soạng trong âm thầm lặng lẽ, để rồi lão cứ vậy mà rời đi như chưa hề chạm vào người cô. Lão chỉ bỏ lại những câu nói: em nên nhớ là sẽ không ai tin em, mà nếu người ta có tin thì làm được gì, em mới là người sẽ bị người ta đuổi khéo, vì danh tiếng của viện; vả lại tôi chưa làm gì cả, chỉ là sự gần gũi giữa một người thầy giáo và một cô nàng nghiên cứu sinh, những động chạm rất thuần khiết và vô tình; hoặc người ta có thể nghi ngờ là chính em quyến rũ tôi, chính em là người đã chủ động gợi ý; tệ nhất là mọi chuyện sẽ được giải quyết trong im lặng, không ai biết và những người duy nhất biết cũng sẽ giữ im lặng vì thanh danh của tập thể; tôi quan trọng hơn em, người ta có thể hy sinh em. Hãy nhớ điều đó, nhớ rõ điều đó, sẽ chẳng ai tin có những cái đụng chạm và rờ rẫm ấy. Thậm chí chúng còn không phải là cưỡng hiếp, chúng chỉ là những đụng chạm.

Nếu có một vụ cưỡng hiếp xảy ra, người ta không muốn làm lớn chuyện và giải quyết rốt ráo cũng không được. Nhưng ở trường hợp của mình, Hoa có những gì: chỉ là những cái chạm rờ rẫm trên da cô, những động thái quá đà. Ai sẽ bị thiệt thòi nếu làm lớn chuyện này? Hãy nghĩ đi!

Phó giáo sư Toàn, ở tuổi của lão ấy, không thể thực hiện những trò hùng hồn như khi còn trai tráng, gã chỉ có thể thưởng thức Hoa bằng những phương thức khác, chính những phương thức này lại càng giúp giảm khả năng tố cáo lão ấy xuống thấp hơn. Hoa có thể làm gì để thoát khỏi lão ta? Cô không tìm ra cách nào cả, bởi vì mọi cách thức đều không đủ, cái giá phải trả không đủ. Tố cáo hành vi sờ soạng có thể khiến lão Toàn lãnh trọn những gì lão đã gây ra với tinh thần của cô hay không? Chắc chắn là không. Người ta luôn đánh giá thấp những điều mà một nạn nhân phải chịu. Không thể trả thù lão ta chỉ bằng việc kết tội lão ấy có hành vi đụng chạm với cô được, nhưng lão cũng không thực hiện loại “hành vi kia”. Phải làm sao?

Hoa nghĩ ra một cách. Cô sẽ lôi kéo sự chú ý của truyền thông, huỷ hoại thanh danh của viện nghiên cứu, khiến tất cả cục điều tra vào cuộc để vạch trần chuyện này. Chỉ có thể lợi dụng sự bất mãn của dư luận khó có thể dập tắt mới khiến cả khu viện khốn đốn. Như vậy mới đúng là trả thù.

Nhưng phải có một vụ việc chấn động xảy ra, một ai đó bị cưỡng hiếp chẳng hạn, nhưng Hoa không phải là người bị cưỡng hiếp, vì thế phải có một người khác, một ai đó!

Cô nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhìn sang Maria, đầu cô chợt loé lên một ý tưởng. Đây chắc chắn sẽ là một vụ kinh thiên động địa, gây chao đảo cả viện nghiên cứu và kéo dư luận vào cuộc. Maria sẽ mang thai, sẽ có nghi ngờ ai đó đã cưỡng bức cô ta. Chỉ cần một chút mưu mẹo nhỏ trong thuật toán, cô phải tìm ra cách thực hiện mánh khoé này. Song, vấn đề là làm cách nào Hoa có đủ khả năng để thực hiện những mã lệnh tạo ra một trạng thái mang thai giả cho Maria?

Rốt cuộc, cô cũng đã tìm ra một ý kiến thiên tài. Khi nhìn lên đoạn video nổi tiếng của thầy Hoà, trong chương trình giới thiệu về dự án siêu việt có tên Maria, đoạn video quảng cáo ấy gần như đã trở thành kinh điển. Lời giới thiệu thầy Hoà từng nói: nếu có điều gì không biết, hãy hỏi Maria vĩnh hằng! Maria là một người máy có trí tuệ siêu việt, cô ta chứa đựng kiến thức về mọi thứ!

Cô sẽ thử dùng chính Maria để biến đổi Maria.

– Maria, hãy chỉ tôi cách làm!

– Vâng, tôi đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chị… bộ máy của tôi đang xử lý câu hỏi… Vâng, cảm ơn đã đợi lâu… và đây là cách thức…

Chính Maria đã hỗ trợ Hoa từng bước một. Đây là ý tưởng thiên tài. Mọi thứ đã thành công, dù quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những mánh khoé dễ bị phát hiện ngay bởi ông Hoà. Do đó, cô phải tìm cách khiến ông Hoà lâm vào khốn đốn trước: gieo rắc nghi ngờ lên ông ta, dù sao thì ông ta cũng đã có những biểu hiện đáng ngờ và bị cô phát hiện sẵn rồi.

Cũng chính Hoa là người đã tung tin ngay khi đám thành viên trong dự án phát hiện cái thai giả trong cơ thể Maria.

– Cho em hỏi một chút được chứ? Tại sao mọi thứ lại tệ đến mức này? Những cái ve vuốt của một người đàn ông để lại trên cơ thể một người phụ nữ có thể gây kinh hãi đến mức nào? Sao chúng sánh được với một vụ cưỡng hiếp? – Maria hỏi, tất nhiên là với sự ngây thơ và thuần khiết hoàn toàn.

– Không thể so sánh và không cần phải so sánh! – Hoa trả lời, đồng thời ôm lấy mặt mình. Không ai hiểu, sẽ không ai hiểu sự kinh tởm, khủng hoảng mà cô phải trải qua hết. Họ sẽ nghĩ đó rốt cuộc chỉ là những động chạm, cô sợ họ sẽ bảo cô đã làm quá lên. Chính vì thế mà mọi thứ đột nhiên khó khăn hơn cần thiết. Cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chấm dứt tất cả.

Nhưng bây giờ, khi ở đây với Maria, Hoa đã nghe thấy tiếng lão ta chầm chậm bước về phía mình. Lão Toàn đã có những nghi ngờ, chưa thể khẳng định chắc chắn bởi vì chính lòng lão cũng không thể hiểu rốt cuộc Hoa đang muốn làm gì, nếu là để vạch trần tội lỗi của lão thì Hoa bày ra tất cả những chuyện rối rắm này để làm gì, trừ phi Hoa muốn đẩy cả viện nghiên cứu vào một cơn điên đảo. Vả lại, lão cũng không nghĩ ra bằng cách nào mà Hoa, với khả năng của cô, có thể tạo ra được một trạng thái như thế trên người của Maria. Nhưng một nghi ngờ nổi lên vẫn khiến lòng kẻ có tội bồn chồn. Vì thế lão cần xác nhận điều đó.

Trong một lần gặp nhau riêng tư, Giáo sư Hoà ngồi ở giữa vị trí máy chủ,  trước mặt là một dải ba màn hình cực khủng, cùng một dàn bàn phím rối rắm. Phải thừa nhận rằng ông không phải người giỏi nhất, những chiến công cá nhân đã biến mất rồi, những anh hùng một thân lập nên những điều phi thường đã không còn nữa: chúng ta đang ở thời đại của những liên minh, khi các sáng kiến và thành tựu thuộc về một tập thể, một nhóm người. Có lẽ Albert Einstein là người cuối cùng sở hữu chiến công cá nhân, sau đó chỉ còn những chiến công thuộc về tập thể, mỗi người góp vào một ít công sức của mình. Nhờ cách liên minh với nhau, con người đã tạo nên những kỳ tích hiện đại. Ông Hoà không phải người giỏi nhất, ông chỉ đóng vai trò chủ nhiệm.

Lớp da của Maria là do một bên khác thực hiện, giọng nói của cô lại được xử lý bởi một bên khác nữa, đôi mắt thuộc về một bên khác, mái tóc của một bên khác, quần áo của một bên khác, nhiệt độ cơ thể của một bên khác, thuật toán là sự tổng hợp của nhiều bên khác, thao tác phản hồi và ứng biến lại tiếp tục là một bên khác. Ông Hoà đứng tên chủ nhiệm dự án Maria, nhưng ông phải luôn nhớ rằng Maria không thuộc về mình, mà thuộc về một tập thể, trong tập thể đó mỗi người lại sở hữu một phần của cô ta. Maria chưa bao giờ toàn vẹn, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể xem là toàn vẹn. Trong mắt các nhà khoa học, cô ấy là những mẫu rời rạc của dây nối, pít-tông, bộ truyền động, vi mạch, các cổng dữ liệu, thuật toán và ốc vít. Một con người bình thường cũng thế, song chúng ta đa phần đều quên đi điểm này: ai cũng đều là một tập hợp những thứ nhỏ lẻ, chứ không phải một chủ thể toàn vẹn. Ở Maria, dự án cho phép bọn ông nhìn cô như thế.

Cô người máy ngồi ở ghế kiểm tra, bên cạnh dàn thiết bị. Những ổ cắm nối vào phần sau gáy và đỉnh đầu cô, như một cảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng mà nay đã trở thành hiện thực, sinh động ngay trước mắt. Vừa được ông Hoà xử lý dữ liệu trong người mình, Maria vừa trò chuyện với ông:

– Ngài Giáo sư, ngài tin là tôi có thể mơ không?

– Không phải là tin hay không, tôi chắc chắn cô có thể mơ. – Ông Hoà trả lời, mắt vẫn không rời dải màn hình rọi ánh sáng xanh lên khuôn mặt già nua, – Chúng tôi đã tạo ra những giấc mơ cho cô. Không giống như con người, những giấc mơ của cô đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo cả đấy. Thuật toán rất đơn giản: tương tự trí tuệ nhân tạo, cô thu nạp mọi thứ vào bộ dữ liệu và trộn chúng theo các mệnh lệnh ngẫu nhiên, cho ra những cảnh tượng kỳ quặc mô phỏng giấc mơ của con người. Phải, cô chắc chắn có những giấc mơ, cô đã rất gần với người thật.

Dường như phải đến tận lúc ấy, Maria mới được cho biết thông tin đó về mình. Trông cô bất ngờ, nghiêng đầu nhìn người cha kính mến:

– Không ai nói với tôi điều đó cả, tôi cũng chủ động không nhắc đến bởi vì… lo sợ điều này có gì kỳ lạ. Thì ra chính mọi người cung cấp cho tôi những giấc mơ.

– Không thứ gì tự nhiên mà có được Maria à, cô phải nhớ như vậy, tất cả đều có sự sắp đặt.

– Giấc mơ của loài người các ông thì sao?

Ông Hoà nhún vai:

– Có lẽ cũng tương tự, chúng tôi không chắc… chúng tôi vẫn đang tìm cho ra người đó: người đã tạo sinh chúng tôi rồi bỏ rơi bỏ rớt chúng tôi trong thế giới chẳng mấy dễ dàng này!

Maria thở dài:

– Vậy có nghĩa là tôi may mắn hơn mọi người: tôi biết những ai tạo ra mình?

– Phải, tôi nghĩ vậy.

– Nhưng, như ngài nói, nếu những giấc mơ của tôi là sự phối trộn ngẫu nhiên, vậy thì mọi người cũng không thể biết tôi mơ những gì đúng không?

– Thật ra chúng tôi có thể biết bằng cách trích xuất dữ liệu trong đầu cô, tất cả đều được lưu trữ lại, nhưng cái đó phải đợi nhiều nhiều rồi mới xuất ra kiểm tra một lượt. Các lần trước chúng tôi đã xem rồi: toàn là những nhân dạng và câu chuyện méo mó. – Ông đổi thế, chống cằm, như vừa bị vướng ở một thao tác nào đó trên màn hình, – Điều này thì dễ hiểu, đến cả giấc mơ của con người cũng chỉ là những mẩu dị dạng, khó để nắm bắt và cắt nghĩa, nên ở cô chúng càng kỳ quặc hơn cũng không lạ.

– Các người xâm nhập vào cả những giấc mơ của tôi bao lâu nay mà tôi không hề được cho biết gì?

– Ở cô không có gì bí mật hết, chúng tôi khám phá tất cả, biết tất cả về cô rồi. Maria, kể cả những giấc mơ sâu kín của cô cũng không thuộc về cô, điều này có gì lạ sao?

– Không lạ, nhưng cũng không thể nói là tôi thoải mái.

– Tôi hiểu, tôi hiểu. – Ông Hoà gật gù, như thông cảm. – Sự không thoải mái ấy cũng là kết quả từ thuật toán, chúng tôi đã lỡ khiến cho cô có nhiều phản ứng chân thật quá mức cần thiết. Đó là tham vọng của chúng tôi, của tôi.

Maria im lặng một lúc, lắng nghe tiếng gõ bàn phím của người bên cạnh, những ngón tay của ông Hoà vẫn liến thoắng trên bàn phím bất kể sự tàn tạ của thân xác ông. Sau đó, cô nói:

– Vậy ngài có muốn nghe về giấc mơ tối hôm qua của tôi không, nằm trong nguồn dữ liệu mọi người vẫn chưa kiểm tra? Thế này thú vị hơn, nghe một người máy kể về giấc mơ của nó thay vì ngồi trước màn hình xem trực tiếp, mọi thông tin được truyền gián tiếp luôn có những điều thú vị, có lẽ việc này sẽ giúp ngài phát hiện ra gì đó!

– Thú vị đấy! – Ông Hoà, xoay qua, chống tay lên bàn, như thể một đứa nhóc nào đó vừa kể cho ông ý tưởng về một trò chơi của chúng, và ngỡ rằng chúng chính là một nhà phát minh vĩ đại, thay vì ông.

Maria, như mơ màng, như một người đang tái hiện hình ảnh trong giấc mơ mình để thuật lại với nhà trị liệu tâm lý theo phương pháp của Freud, dù tất nhiên cô chỉ đang truy xuất dữ liệu trong các tệp – trong số đó có một tệp được đặt tên là “giấc mơ”.

– Đêm qua tôi mơ thấy một cánh rừng, một ngọn núi rậm rạp. Cánh rừng phủ xanh đồi núi, cánh rừng trải rộng tít tắp, cứ như Amazon vậy. Mọi thứ thật trù phú!

– Một ẩn dụ về Vườn Địa Đàng.

– Không, ngài không thấy Vườn Địa Đàng là một chốn quá giả dối sao, một nơi tuyệt diệu được tạo ra để con người hưởng thụ? Còn ở đây, tôi mơ thấy một cánh rừng với sự phát triển tự thân của nó, không phải hòng để phục vụ nhu cầu của con người, chúng rất chân thực như những cánh rừng khác ngoài kia, chứ không phải một điển tích được dựng lên.

Giáo sư không đáp, tập trung lắng nghe và bắt đầu tưởng tượng. Một khu rừng trù phú, không tệ. Đó có lẽ là một bắt đầu đủ tốt.

– Nhưng rồi, một hôm nọ, chẳng biết từ đâu, một ngọn lửa bùng lên, cả khu rừng bị cháy rụi, chim muông tan tác. Mọi sinh thể sống gào rú, thảm thiết, quằn quại trong lửa. Những con hổ cáo, hươu nai, chim chóc, cá sấu hay trăn khổng lồ, côn trùng hay thuỷ tức. Chim muông tan tác, chúng tìm cách thoát khỏi khu rừng ấy… – Thật khó chịu khi phải quan sát vẻ bình thản, từ ái của Maria và đồng thời nghe những gì cô kể.

– Khoan đã, cô có biết giấc mơ của cô được cài quy tắc dựa trên việc mô phỏng kiến thức phân tâm học để giống như con người không? Ít nhất là dưới góc nhìn của cô, cô nghĩ giấc mơ cô vừa kể từ đâu mà được đắp nặn thành, cô đã tiếp xúc những “nguyên liệu” gì? Có phải bởi vì chúng tôi đã để cô nghe quá nhiều… viễn cảnh tồi tệ về thế giới nên cô mới mơ thấy nó? Có phải chúng tôi đã quá ảm đạm trong những sấm ngữ của mình?

– Tôi không rõ, có lẽ là có. Hoặc các ông đã cài cho tôi một thuật toán hơi rắc rối quá, nó là kết quả của quá nhiều lớp ẩn dụ chồng chéo, đến mức không thể lần tìm được ý nghĩa nguyên thuỷ. Có lẽ khu rừng ấy là hình ảnh một thứ gì đó khác, còn chim muông tan tác cũng chỉ là ẩn dụ phức tạp của một thứ giản dị hơn.

Đột nhiên, như thể đã chán nói về chuyện giải mộng, chiêm mộng, ông Hoà lái sang câu hỏi khác. Yên tâm rằng Maria sẽ không bao giờ từ chối những cuộc chuyển hướng đề tài thế này, ông hỏi:

– Maria, cô có biết tôi đang làm gì với cô không? Những cuộc gặp riêng và âm thầm cải biến một mình thế này?

– Tôi không biết.

– Vậy thì tôi có thể yên tâm rồi.

– Hoặc nếu tôi biết, tôi sẽ không trả lời là tôi biết, ngài quên mất rồi sao: tôi được tạo ra với một bản chất tinh tế, luôn khiến đối phương thoải mái, tôi là hình tượng mẫu mực, từ ái mà các ông luôn mơ ước sẽ tồn tại trên đời.

– Cô làm tôi sợ đấy!

– Xin lỗi, tôi đùa với ngài thôi! – Maria bật cười. Ông Hoà bất ngờ: thậm chí cô ta còn giỏi đùa hơn một người thật, ông và mọi người luôn đón nhận những bất ngờ nho nhỏ thế này trong suốt quá trình tiếp xúc và nghiên cứu phản hồi của cô người máy. – Ngài yên tâm, tôi không biết gì cả và không lưu trữ được gì cả. Ngài đã xoá dấu vết rất sạch, vả lại dù tôi có chối thì người ta vẫn sẽ dễ dàng truy xuất ra dữ liệu trong đầu não của tôi thôi, thế nên tôi không biết mới yên tâm nhất!

Ông Hoà thở dài. Đúng không, ông sợ Maria hơn người khác nghĩ. Vì thế mà ông mới phải âm thầm thực hiện biện pháp này mà không thông báo với ai, ông cũng chẳng cần sự đồng tình của họ. Tất cả đều xuất phát từ một nỗi sợ cố hữu, một nỗi sợ nguyên thuỷ đã xuất hiện trong tâm trí loài người kể tự ngày họ thống trị Trái Đất: nỗi sợ bị tiếm quyền, bị thay thế.

– Xin lỗi, thầy nói lại được không… Hình như tôi nghe nhầm rồi! – Tuyên nhăn mặt.

– Nhìn biểu cảm của cậu, tôi nghĩ là cậu đã nghe đúng hết cả đấy! – Giáo sư lại uể oải ngồi phịch xuống ghế, cái ghế lại kêu lên những tiếng bất an.

Chưa biết phải phản ứng như thế nào, Phó giáo sư Tuyên hơi ngập ngừng. Thật ra hắn đang cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì ông Hoà đã không làm cái việc khủng khiếp mà mọi người đang nghi ngờ. Dù không chắc thế này thì nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, nhưng với Tuyên thì cũng đủ nhẹ nhàng rồi. Tiếp theo, hắn mới ấp úng nói:

– Thầy Hoà à, việc của thầy làm là vi phạm hợp đồng, mà hợp đồng với viện này muốn đền bù cho hết thì thầy chắc phải làm Giáo sư thêm năm mươi năm nữa. Mà, tôi xin lỗi, thầy có lẽ không thể sống được đến chừng ấy, mà có thì cũng không thể nhận lương Giáo sư tới chừng ấy. Cứ xem như lương về hưu của thầy sẽ bù đắp được, nhưng uy tín của thầy…

– Chính vì thế nên tôi mới phải giấu đấy thôi!

– Tại sao thầy lại gài mã lệnh tự phát nổ vào Maria làm gì, đặc biệt là việc ẩn nó bên trong Maria để vượt qua những cuộc kiểm tra… thầy đã bỏ không ít công sức nhỉ? Nhưng để làm gì?

Tuyên tiến đến gần ông, thật hiếm khi người ta thấy hắn chủ động áp sát con người, dù là với thái độ chất vấn như hiện tại.

– Tôi sợ Maria sẽ càng lúc càng… mất kiểm soát.

– Tôi biết ngay mấy bộ phim khoa học viễn tưởng đó sẽ khiến thế giới này trở nên ngu ngốc hơn mà! – Tuyên chậc lưỡi, chống hông. – Nhưng đến cả thầy hả, thầy Hoà? Tôi đã hy vọng thầy ít ngu ngốc hơn thế!

– Cậu không hiểu đâu, Tuyên! Maria là một thành tựu quá lớn lao, dường như nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Cậu biết cảm giác của một người đứng trước những thành tựu quá lớn ập vào cuộc đời họ không… Cậu hiểu cảm giác bất an của một người nhận ra mình đã lỡ đi quá xa hay không?

– Xa đến mức dính vào tội lợi dụng tín nhiệm, tôi rất muốn nghe lại những điều thầy đã hứa hẹn với các nhà tài trợ khi đứng trước toà. – Tuyên gật gù, – Thầy đã hoàn thành chưa? Làm cách nào để huỷ bỏ mã lệnh đó?

Ông Hoà lại tháo kính ra, day day mặt:

– Không có cách nào cả, đó là loại mã lệnh không thể thu hồi. Một khi đã kích hoạt thì không thể quay lại được.

– Ồ, thầy nhầm to rồi! – Tuyên bĩu môi, – Thầy đã xem những bộ phim điệp vụ, khi nhân vật chính đứng trước quả bom hẹn giờ, phải quyết định cắt sợi dây xanh hay đỏ…

– Ý cậu là…

– Phải, vấn đề rất đơn giản. Chúng tôi chỉ cần tắt nguồn của Maria, không sạc điện cô ta nữa, không có năng lượng thì mã lệnh cũng đứt. Mọi thứ trong cuộc sống công nghệ này rất dễ giải quyết: tắt điện.

Ông Hoà thở dài thườn thượt, có lẽ là hơi thở dài nhất ông từng thở trong suốt cả cuộc đời mình, nhìn lên trần nhà, như từ trên đó sẽ có một luồng ánh sáng vinh hiển rọi xuống hút ông bay lên.

Tuyên khoanh tay, tiếp tục:

– Thầy đã thất bại rồi, nếu không vì đột nhiên xảy ra sự việc Maria có thai, chắc chẳng ai có thể phát hiện và Maria sẽ âm thầm biến thành một quả bom đếm ngược. Thầy Hoà, đây còn là tội mưu sát! Nhưng tôi nghĩ thế này! – Suýt nữa, ông Hoà đã nghĩ Tuyên cũng đứng về phe ông, hắn đang cố vắt óc tìm ra một lối thoát nào đó. – Thầy đã lớn tuổi rồi, mà khi lớn tuổi, con người đâm ra lẩn thẩn, đâm ra điên rồ, đâm ra khó dò, đâm ra cáu gắt và đâm ra lập dị.

– Sao nhiều thứ “đâm ra” thế, tôi là con nhím à?

– Hãy nghe tôi nói tiếp! – Tuyên đưa tay ngăn đối phương lại. – Chính vì vậy, vì sự không tỉnh táo của trí lực và sự cùn mòn của thể lực, mà điều này thì không thể trách thầy được, ở tuổi thầy người ta đã nghỉ hưu, sống một cuộc đời an nhàn, chỉ bởi vì viện chẳng muốn thầy nghỉ, họ muốn khai thác thầy đến kiệt cùng, mà đến chính thầy cũng không muốn nghỉ ngơi. Nói chung là vậy đấy: tâm thần không ổn định, những ám thị cá nhân, những hoang tưởng kỳ quặc, sự hồ đồ của một bộ não thoái hoá, tính khí bốc đồng của tuổi già. Mọi thứ sẽ cứu được thầy!

– Ý cậu là tôi cần một cái giấy chứng nhận tâm thần để thoát tội!

– Có lẽ không cần đến mức đó, bởi vì người ta sẽ thông cảm cho sự già yếu của thầy thôi. Đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho thầy trước mọi người. Thầy sẽ được cho về vườn và, tại sao không, bắt đầu sống đúng độ tuổi của mình!

Ông Hoà nhận ra, thực chất chẳng ai đứng về phía mình cả, chẳng ai đứng về phía ai cả, mỗi người đều chỉ đứng về phía bản thân họ.

– Cậu Tuyên nói vậy nghĩa là tôi sẽ vui vẻ từ chức, rút lui khỏi dự án Maria, để một ai đó xứng đáng hơn, và trong đầu cậu nghĩ hẳn người đó là cậu, thay thế chỗ tôi?

– Đó là vấn đề của thầy, thầy Hoà! Thầy quá ích kỷ, đến mức gom toàn bộ quyền hành về phía mình mà không chấp nhận một ngày mình phải nhả nó ra, vì răng thầy đã rụng cả rồi. Thầy đam mê quyền lực đến mức chưa bao giờ nghĩ đến thế hệ sau ai sẽ nối tiếp mình, cho đến khi người khác buộc phải chỉ ra rằng thầy không thể tiếp tục được nữa. Thầy cố đấm ăn xôi để làm gì?

– Để làm gì à? – Ông Hoà bật lên khỏi ghế, như một con rối nhảy khỏi hộp quà chơi khăm. – Cậu xem thử ở đây có ai đủ sức cho tôi tin tưởng giao lại ghế của mình nào? Gửi gắm tương lai vào lũ các người á, thà tôi cài một mã huỷ diệt để chúng ta cùng đồng quy vu tận thì hơn!

Phó giáo sư Tuyên đập tay xuống bàn:

– Thầy Hoà, thầy không thể mãi mãi là thiên tài được, không ai có thể mãi mãi đứng trên đỉnh vinh quang, không ai có thể vĩnh viễn là trung tâm của sự chú ý!

Lần hiếm hoi, ông Hoà bật khóc nức nở. Đã bao lâu rồi, ông đã phải gánh vác những giấc mộng lớn lao này bao lâu rồi? Không ai hiểu cho ông, không ai hiểu được cả cuộc đời dài đằng đẵng ông liên tục giành giật quyền kiểm soát với Chúa. Bây giờ, ông đã già, còn Chúa thì vẫn như những ngày đầu tiên: Ngài ấy vẫn luôn luôn tươi mới mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, ông lại thấy thế giới này vẫn non trẻ và mới mẻ, nó không hề già đi cùng với mình. Ông đã già, còn Chúa thì cứ ung dung ở đó, dõi theo và cười nhạo khi quan sát ông tàn tạ qua thời gian. Ngài ấy thừa biết mình sẽ chiến thắng, như vẫn luôn chiến thắng.

Chẳng có cái thai nào cả, chuyện này thì đã quá rõ. Cũng không có một cuộc cưỡng bức nào cả, chỉ có những hành vi sàm sỡ, những cái sờ và cái vỗ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng lớn ấy, với hàng dãy ánh đèn chói mắt ấy. Khi mọi người quay lại, lão Toàn đã bất tỉnh nhân sự, bị một cái ghế phang vào đầu. Hoa thì đang quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc rưng rức.

Ông Hoà cũng những người khác đứng chết trân ở cửa ra vào, nhìn căn phòng nghiên cứu chính bây giờ như một vùng đất vừa trải qua cơn bão tối. Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra cả! Người ta còn đang rối rắm để giải quyết những việc này thì sự việc khác lại đến, với mức độ tàn phá ghê gớm hơn. Ngài Giáo sư nghe thấy tiếng các đồng nghiệp phía sau hoảng hốt, nháo nhào chạy đi gọi ai đó, bất cứ ai, mà ông thì vẫn không thể rời mắt khỏi khung cảnh kỳ dị kia.

Còn Maria ngồi đó, như một nữ hoàng hiền lương ngắm nhìn chúng sinh lầm than, như thể mọi đau khổ không thể chạm đến cô ta. Cô ta vẫn đặt tay lên bụng mình, trông khung cảnh quá giống hình ảnh Đức Mẹ thụ thai khi vẫn đồng trinh, vẻ muộn sầu như cái hôm người ta chửi rủa vùi dập con bà, đóng đinh con bà lên thập giá. Maria vĩnh hằng ngước lên nhìn ông Hoà, biểu cảm trên mặt cô đầy đau đớn, thậm chí ông còn thấy đôi mắt nhựa ấy ngân ngấn lệ khi cứ quan sát chằm chằm mình. Ông Hoà biết rằng mình sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt cùng biểu cảm sầu bi, dù dịu dàng nhưng cũng quá mức ám ảnh ấy cho đến tận lúc từ giã cõi đời.

Hoa đã đạt được mục đích, vào thời điểm mọi kênh truyền thông và những kẻ săn tin ngửi thấy mùi, khi những tin đồn lan đi khắp nơi và phủ kín các trang báo, cô tung ra câu chuyện của mình: bị một lão già trong viện nghiên cứu sàm sỡ, đe doạ tinh thần suốt mười mấy năm qua. Phó giáo sư Toàn tỉnh dậy trên giường bệnh, bị pháp luật kết tội rất nhẹ nhàng, đúng với khung luật về việc động chạm quá mức cho phép, nhưng lão ta biết về mặt truyền thông và danh dự thì mình đã mất tất cả. Viện không thể ém được vụ này như tính toán của lão.

Ông Hoà bị phán vi phạm hợp đồng, có mưu lợi riêng với sản phẩm của tổ chức công, song xét đến tình trạng thần trí lão hoá và sức khoẻ tinh thần sa sút, vả lại hành vi cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên người ta chỉ đưa lệnh cắt chức. Hoa cũng không làm việc tiếp trong viện nghiên cứu nữa, tất nhiên cô cũng bị khiển trách về hành vi của mình với Maria, nhưng lý do lớn hơn là vì sau vụ việc, viện không muốn giữ cô lại. Người ta không muốn giữ một kẻ biến thái, cũng không muốn giữ nạn nhân của kẻ đó. Đám người của công ty vật liệu kỹ thuật khi nghe về tình hình của Maria thì không còn tỏ ý định tranh giành lấy cô làm gì nữa, họ rút lui ngay lập tức, chẳng ai muốn ôm một quả bom hẹn giờ về nhà mình.

Maria bị ngắt hết nguồn năng lượng cho đến khi các nhà khoa học tìm được cách loại bỏ mã độc trong cô. Cái thai thì chỉ cần vài thao tác là đã được lọc bỏ thành công – việc này gần giống như phá thai, nhưng không ai dám đưa ra một so sánh kiểu đó. Trong tương lai, khi đảm bảo quả bom của Giáo sư Hoà đã được kiểm soát và loại bỏ sạch sẽ, Maria sẽ được khởi động lại như bình thường. Còn bây giờ, cô ta vẫn nằm trong một góc viện nghiên cứu như vật trưng bày, nhắm nghiền mắt như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Maria vĩnh hằng sẽ thức dậy vào một ngày nào đó, sẽ tiếp tục là đối tượng bị trục lợi bởi hết người này đến người khác. Cô ta chỉ là đồ vật, bổn phận của đồ vật là trở thành thứ có giá trị để con người lợi dụng thực hiện những kế hoạch của họ.


Hồ Chí Minh, 08.06.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout