3.



3.


Cầm và Dân, hai quản lý kinh doanh của công ty vật liệu xây dựng, trao đổi với nhau trong lúc đến văn phòng của Giáo sư Hoà, nơi ông ta bị nhốt.

– Tôi còn nghĩ thầy ấy đã mất sạch chức năng rồi. – Cầm thú nhận suy nghĩ của mình.

Dân giải thích theo ý kiến cá nhân:

– Phải, nhưng tay chân và cái lưỡi, cái môi của thầy ấy hẳn vẫn còn hoạt động tốt và nhiêu đó là đủ để xảy ra một vụ cưỡng bức.

– Nhưng thụ thai thì không được, đúng chưa nào? – Cầm gật gù.

– Maria không thể bị thụ thai. – Dân đưa hai tay ra trước. – Cô ấy là một người máy, không có chuyện thụ thai ở đây, đó chỉ là một trục trặc kỹ thuật mà chúng ta không thể hiểu được và những nhà khoa học ở đây vẫn chưa tìm ra vấn đề. Nghe bảo họ chỉ tập trung kết tội lẫn nhau, trăn trở giữa những lựa chọn chứ chưa hề đụng vào Maria, mổ bụng hay có thể nói một cách đỡ đáng sợ hơn là tháo rời cơ thể cô ấy để xem thế nào.

Cầm nhíu mày:

– Thế sao họ vẫn chưa làm?

– Bởi vì Maria không đồng ý, bất ngờ chưa?

– Maria không thể “đồng ý” hay “không đồng ý”, chúng ta đều biết chuyện đó. – Đối phương bất ngờ.

Dân nhún vai, gật đầu:

– Thì rõ ràng là vậy. Nhưng có lẽ chúng ta đã lỡ ban cho Maria một sức sống quá khủng khiếp đến mức ta chẳng biết phải cân nhắc thế nào khi chạm vào một cơ thể chân thật như cô ta.

– Vô lý, họ là những nhà khoa học, họ lý trí hơn thế! – Cầm ôm lấy đầu, như muốn rên lên.

– Và họ còn là con người nữa. – Dân nâng cổ tay, xem giờ. Vẫn còn rất sớm, chưa đến giờ ăn trưa. Họ có thể thong thả được.

Cầm tiếp tục:

– Tôi không nghĩ thầy Hoà lại làm thế, ý là… nhìn thầy ấy đâu có giống, và thầy đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Tôi không nghĩ một người đàn ông ở tuổi đó còn có thể làm được gì.

– Anh nghe này: đó chính là vấn đề. Những người đàn ông biết mình đã quá đát, đã đến cái tuổi không thể chinh phục được phụ nữ nữa, không thể kiểm soát nổi một cuộc yêu nữa, họ biết họ sẽ bước vào cuộc yêu với một người phụ nữ trong tâm thế bản thân là kẻ chiến bại, không thể làm chủ. Chính điều này khiến họ muốn mua một con búp bê tình dục, hoặc bỏ tiền cho những cô tình nhân chấp nhận làm mọi điều theo ý họ. Khi làm vậy họ biết mình đã nắm quyền kiểm soát, mình là khách hàng và đối tượng còn lại sẽ phục vụ họ, không phán xét họ. Nên dễ hiểu thôi nếu một ông già muốn một cỗ máy giống người để phục vụ ông ta. Nó an toàn hơn phụ nữ thật, sẽ không phán xét cơ thể chảy xệ gớm ghiếc của ông ấy.

– Anh vẽ ra một viễn cảnh tuổi già đáng sợ quá đó!

– Chúng ta đều phải sợ tuổi già. – Dân tỏ ra thông cảm. – Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng nghĩ rằng thầy Hoà không làm thế, tôi tin có nhiều người cũng nghĩ giống chúng ta. Tuy nhiên, phải chờ xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa.

Cầm muốn quay lại vấn đề cũ:

– Có nghĩa việc này còn chẳng liên quan gì đến vấn đề Maria có thai, đúng chứ?

– Ừ, việc làm mà thầy Hoà bị tố cáo chỉ là một kết quả bất ngờ, dạng như một bí mật ngẫu nhiên được vạch trần từ một câu chuyện hoàn toàn khác. Và câu chuyện cũ gần như đã gác lại: chuyện cái thai. Bây giờ chỉ còn câu chuyện mới: thầy Hoà có phải một lão già biến thái vi phạm đạo đức nghiên cứu và đạo đức con người nói chung không?

Họ đã đến trước phòng của Giáo sư Hoà, có tiếng nói chuyện vang lên bên trong. Có vẻ không chỉ có mỗi ông Hoà ở trong ấy mà còn có người khác, một vụ bức cung chăng?

Cầm chống hông, xoay qua nhìn người bên cạnh:

– Đạo với chả đức, nếu Maria đồng thuận thì sao, cô ta cũng đồng ý giao cấu với thầy ấy thì sao?

– Maria không thể “đồng thuận” hay “không đồng thuận”, đó là vấn đề! Kiểu nào thầy Hoà cũng sẽ bị kết tội thôi, bây giờ ta hãy hy vọng là thầy ấy không hề làm gì hết, chỉ có vậy mới giải quyết được vấn đề, tất nhiên là vấn đề của thầy ấy, không phải của chúng ta! – Dân đẩy cửa phòng Giáo sư, cả hai bước vào.

Căn phòng tạo ra cho Dân và Cầm nhiều bất ngờ. Đây là lần đầu hai người họ đến viện nghiên cứu, nếu không có tấm bảng đề bên ngoài thì có lẽ họ đã tưởng mình đi nhầm phòng. Phòng làm việc được cấp cho một Giáo sư lỗi lạc – một người mà, như thiên hạ vẫn xưng tụng, không khác gì một thiên tài – là một căn phòng làm việc hết sức bình thường, không khác mấy một phòng cho nhân viên kinh doanh. Họ tự hỏi làm sao có thể như thế: căn phòng cho một nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật lại giống một căn phòng của nhân viên kinh doanh? Họ nghĩ, có lẽ trí tưởng tượng đã đánh lừa chúng ta, như nó đã luôn làm suốt bao nhiêu thế hệ con người, bao nhiêu kỷ nguyên nhân loại. Chúng ta rồi sẽ nhận ra mình đã bị lừa, ta rồi sẽ bẽ bàng, nhưng rồi ta cũng sẽ thoả hiệp và làm quen được dễ dàng hơn ta tưởng, đến mức đặc điểm này nên là một điều gây thất vọng.

– Tôi rất thất vọng về thầy, thầy Hoà à! Tôi đồng ý rằng những người đàn ông ở tuổi chúng ta, ở tuổi thầy, đều đang phải vượt qua một giai đoạn cuộc đời đầy khó khăn, mà cuộc đời có bao giờ bớt khó khăn đâu. Tôi hiểu những nhu cầu của một người đàn ông ở tuổi xế chiều, những giây phút trỗi lên khao khát muốn sống lại khoảng thời gian tuổi trẻ huy hoàng trong quá khứ không thể chịu nổi, khi chúng ta còn sở hữu cơ thể tráng kiện và dễ dàng trở thành trung tâm sự chú ý. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ấy đã qua và không phải ai cũng chấp nhận được sự thật ấy! Nhưng có những hành động thiếu kiềm chế như thế, những khao khát ích kỷ như thế, là không thể tha thứ được…

Một người đàn ông đang nói sa sả gì đó, trong lúc ông ta quay lại suýt thì đụng trúng Dân. Dân đọc bản tên trên ngực áo ông ta, Phó giáo sư Tuyên. Ông ta nhăn mặt, chống hông hỏi:

– Các anh là ai đây, luật sư của ông Hoà à?

Ông Hoà ngẩng lên, phất tay:

– Tôi cũng hy vọng mình có luật sư riêng, nhưng tôi không được đãi ngộ đến thế!

Dân và Cầm đưa tay ra, thể hiện sự quảng giao, nhưng ngài Phó giáo sư đã né đi ngay như người ta đang chĩa vào ngài một con chuột cống lông xám. Ông xin kiếu vì bản thân có vấn đề với vi khuẩn trú ngụ trên tay người khác. Họ lễ độ rụt tay lại, giới thiệu:

– Chúng tôi là bên công ty cung cấp vật liệu cho viện mình. Hai bên đã hợp tác được hơn chục năm rồi đấy, chúng tôi cũng đồng thời là nhà thầu chính về mặt vật tư cho dự án Maria!

– Và các anh xuất hiện ở đây để làm gì? Thầy Hoà có đặt một lô gạch để thiết kế lại cái bể bơi nhà thầy ấy à?

Ông Hoà, dường như cảm thấy việc đính chính này là quan trọng, lại xen vào:

– Nhà tôi không có hồ bơi riêng, tôi là một Giáo sư chứ không phải một tay bất động sản đầu cơ gây khủng hoảng thị trường nhà đất và tự hào về cách kinh doanh ma mãnh ấy!

– Không. – Cầm, như tất cả mọi người, bắt đầu mất kiên nhẫn. – Chúng tôi biết vấn đề của Maria rồi, và chúng tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải đến đây xem xét!

Ông Tuyên khịt mũi, khoanh tay:

– Tôi ước gì ai cũng như hai anh, khi có vấn đề xảy ra là liền ra mặt nhận trách nhiệm ngay. Thông thường, người ta sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác mới đúng.

Như không nhìn ra được hàm ý mỉa mai, hoặc có nhận ra nhưng họ đủ bao dung để bỏ qua mà chỉ nắm lấy ý chính, Dân và Cầm gật gù. Cầm giải thích:

– Chúng tôi đến để đính chính rằng ông Hoà không phải là tác giả của cái thai trong bụng Maria.

– Chuyện đó thì ai cũng biết. – Phó giáo sư Tuyên ngồi xuống ghế, không nhìn ông Hoà. – Thầy Hoà đâu thể nào… với cái cơ thể chịu gánh nặng tuổi tác ấy… Nhưng chúng tôi đang bàn luận chuyện khác cơ!

– Phải phải. – Dân tiến về phía ông Tuyên, như thể biểu hiện né tránh người khác của ông ta bắt đầu khiến hắn cảm thấy thú vị, – Chính chúng tôi là tác giả của cái thai ấy!

Ông Tuyên, dường như vừa tưởng tượng ra một cảnh hết sức kinh tởm, suýt thì đã phát ra một tiếng oẹ khiếm nhã. Nhưng rốt cuộc ông ta cũng kiềm lại được, hỏi:

– Bất ngờ đấy! Một cuộc chơi tay ba với người máy, nhân loại còn nghĩ ra ý tưởng nào tởm lợm hơn không vậy?

– Không, ông hiểu nhầm rồi! – Cầm nhận ra có một sự lệch thông điệp, bèn kêu lên, – Ý chúng tôi là bên chúng tôi đã tạo ra những loại vật liệu quá tốt, khiến một cô người máy có đủ điều kiện để thực hiện chức năng sinh sản như một phụ nữ thực thụ. Đây là một bước tiến về mặt nghiên cứu và sản xuất vật liệu khoa học kỹ thuật!

Giáo sư Hoà chợt hiểu rõ ngọn ngành vấn đề, cũng nắm bắt được hướng đi của câu chuyện mà hai kẻ vừa đến đang muốn đẩy về đó. Ông bật dậy, phản bác:

– Các người đến để giành công đấy à? Maria là do chúng tôi tạo ra! Cô ấy thuộc về viện nghiên cứu và nếu được cấp bằng sáng chế, chúng tôi là người sẽ mặc vest bước lên nhận.

– Hoặc tôi sẽ nhận thay ông, còn ông thì đang ở trong một căn phòng nào đó để sám hối về hành vi vô đạo đức của mình. – Phó giáo sư Tuyên sửa lại, đoạn xoay về phía hai người khách, – Nhưng đúng như thầy Hoà nói, hai anh và cả cái cơ sở vật liệu gì đó nữa, các người chẳng có quyền gì để xem Maria là của các người. Tiền trao cháo múc, kinh doanh sòng phẳng. Chúng tôi mới là người chế tạo ra Maria, và mọi quyết định về số phận của cô ấy nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

– Thì tôi có bảo là chúng tôi đến để cướp công hay gì đâu, bình tĩnh nghe chúng tôi thương lượng nào. – Cầm xoa dịu, và khi hai chữ “thương lượng” được phát ra từ miệng một tay kinh doanh thì khả năng cao sẽ chẳng thể dẫn đến những điều tốt đẹp. – Các ông cứ nhận cái bằng sáng chế gì đó của các ông. Chúng tôi chỉ muốn đưa Maria lên làm gương mặt thương hiệu của doanh nghiệp mình thôi. Thay vì người khác thuê hoa hậu đại diện thì chúng tôi dùng Maria. Tất nhiên, bởi vì tình nghĩa giao bang làm ăn với nhau lâu nay, vả lại ta đều cùng đóng góp vào công cuộc chế tạo Maria, chúng tôi hy vọng có thể khai thác cô ấy một cách tự do mà không quá tốn kém.

Ý của hắn là hy vọng bên phía vật liệu xây dựng được phép mang Maria về để khai thác thương hiệu và bất hạnh của cô ấy (bất hạnh bị cưỡng bức, bất hạnh chửa hoang) sẽ được dùng làm quảng cáo cho sản phẩm bên mình. Vật liệu của họ có thể mô phỏng thật đến mức khiến một cỗ máy trông y hệt con người – vì thế nên nó mới bị cưỡng bức, và thậm chí còn có khả năng sinh sản hoặc mô phỏng quá trình sinh sản – một bước tiến vượt bậc trong ngành. Cơ thể của Maria là mỏ vàng của họ, cả cái bào thai trong bụng cô ta cũng là một nguồn lợi nếu biết sử dụng.

– Khoan đã. – Ông Tuyên muốn đánh dạt cái viễn cảnh ấy qua một bên, – Chúng ta đang có một vụ cưỡng bức ảnh hưởng đến đạo đức nghiên cứu, có một cái thai chẳng biết ở đâu ra, có một hành vi tình dục lệch lạc đáng lên án ngay trong viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia. Vậy mà các anh ở đây bàn về cách khai thác vụ này để kiếm tiền?

Dân bật cười, chống hông:

– Ôi những nhà khoa học đầy hoài bão! Tất nhiên là vậy rồi, chúng tôi là dân kinh doanh mà!

Ông Hoà tức giận, đưa tay chỉ ra cửa:

– Vậy thì tôi mời hai nhà kinh doanh đầy ý tưởng trong đầu ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay! Ở đây không có việc của các anh và nếu các anh muốn thực hiện những ý định nhảm nhí đó thì hãy đến vào một dịp khác.

– Giai đoạn này đang là lúc cả xã hội dồn sự chú ý vào Maria, phải tận dụng phản ứng của dư luận. – Dân giải thích.

Bây giờ thì Giáo sư Hoà thắc mắc, liệu ông có thể vắt ra được một chút nhân tính nào từ bọn người đã quen với mùi tiền, với những cuộc kinh doanh đầy sắt thép và sự lạnh lẽo của trang sức ấy hay không. Hay trong mắt họ chỉ có lợi nhuận và lợi nhuận, quyền lực kinh tế và sự thao túng của một kẻ có tiền đủ nhiều – đôi khi họ thừa biết mình đã có đủ tiền rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục lao đầu vào những phi vụ đầu tư lớn bởi đơn giản đó là sở thích của họ, cuộc đời của họ và ý nghĩa của họ, thứ giúp họ định danh bản thân, cũng giống như ông xem những thành tựu khoa học đồng nhất với giá trị của bản thân mình vậy.

– Không có mang Maria đi đâu hết! – Tuyên thì cứng rắn và bất cần hơn, cứng nhắc và bảo thủ hơn, khó thoả hiệp hơn, – Chúng tôi còn có nhiều việc phải làm với cô ta và cô ta phải ở yên trong viện, nơi thuộc về và phù hợp với nhu cầu của Maria. Ai biết được các người sẽ bắt Maria nói gì trước truyền thông? “Tôi trông chân thật đến mức đã bị chính người chế tạo ra mình nổi máu dục tình và cưỡng bức” à?

Ông Hoà gằm ghè:

– Cậu cứ nhất định phải kết tội tôi mới được à?

– Thì thầy cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân, rồi sẽ chẳng còn sợ ai nói ra nói vào nữa. Tôi đang muốn tốt cho thầy đây, bọn người này mà bắt Maria nói gì bất lợi cho thầy thì lúc đó muốn giải quyết cũng không được nữa.

– Chúng ta đã tạo ra Maria thông minh hơn bọn họ, họ có thể làm được gì Maria chứ?

– Phải, điểm trừ duy nhất là Maria được chọn cho giới tính nữ. – Phó giáo sư Tuyên bật cười. – Hàm ý mỉa mai thôi. Họ có thể dùng vũ lực ép buộc cô ấy, chẳng phải đàn ông đã dùng cách này với phụ nữ suốt mấy nghìn năm hay sao?

– Chúng ta quay lại vấn đề chính được chưa ạ? – Cầm cảm giác đầu mình bắt đầu xoay mòng mòng khi phải theo dõi những hàm ý chồng chất trong đối thoại của hai người nọ.

– À phải. – Ông Hoà đút hai tay vào túi, hất cằm ra cửa lần nữa. – Quay về vấn đề cũ: hai anh cút khỏi phòng làm việc của tôi ngay!

Dân dấn tới trước, muốn dùng một chút vũ lực đe doạ để xem có hiệu quả hay không. Với những ông Giáo sư Tiến sĩ trói gà không chặt thì vũ lực trấn áp vẫn là cách hữu hiệu.

– Chúng tôi là bên đối tác với viện, Maria cũng là công trình của chúng tôi, một trăm phần trăm là vật liệu bên chúng tôi làm, đến từng con ốc vít và sợi dây điện. – Tiếng đập bàn đánh rầm vang lên, Dân dí ngón trỏ vào giữa ngực Giáo sư.

Ông Hoà không phải người dễ dàng bị át vía như thế, ông nhướng mày như thể đang muốn khen một đứa nhỏ cũng có cố gắng trong việc cố giữ một quả táo bằng hai tay đưa cho mình. Ông nói:

– Vậy thì cuối năm các anh sẽ nhận bằng khen của viện nghiên cứu vì là đối tác tích cực nhất. Hoặc ít ra cũng sẽ có một cái mail cảm ơn vì quá trình hợp tác tốt đẹp. Đó là tất cả của các anh, các anh có thể nhấn thả tim cái mail cảm kích đó nếu muốn, nhưng đừng trả lời vì nó là mail được gửi tự động, chúng tôi có quá nhiều đối tác thân thiết mà!

Dân phất tay, nhìn qua Cầm và cả hai gật đầu với nhau, như thống nhất quan điểm rằng họ sẽ chuyển đối tượng thuyết phục, hắn chốt hạ:

– Chúng tôi muốn gặp trực tiếp Maria, quan trọng là quyết định của cô ấy!

– Sai, quan trọng là quyết định của chúng tôi! Maria thì có quyền gì chứ? – Ông Tuyên xen vào và đứng dậy, đến kéo cửa ra vào mở toang, tiễn khách.

Hai kẻ lạ mặt bực dọc rời đi, như những nhân vật phản diện bị làm cho bẽ mặt, quyết tâm bỏ đi với mong muốn sẽ cho những đối thủ của mình nếm mùi thất bại vào một lúc nào đó, dù tất nhiên họ có lẽ chưa phải là phản diện chính trong câu chuyện này. Ông Tuyên nhìn họ rời đi, lấy hai ngón tay day day mi mắt, xoay lại chỗ thầy Hoà, tiếp tục vấn đề đang dang dở:

– Được rồi, bây giờ tôi có thể nghe thầy kể lại mọi chuyện được chưa? Thầy hãy nghĩ kỹ đi, nếu thầy thú nhận ở đây, mọi thứ có thể giải quyết như một vấn đề nội bộ, đảm bảo sự việc không đi quá xa và chúng ta vẫn còn giữ chút thanh danh cho nhau và cho viện nghiên cứu. Chúng ta có thể dập tắt mọi thông tin lan truyền, tất nhiên không phải vì thầy mà là vì đại cục. Như thầy đã thấy rồi đó, tin tức về Maria đã bắt đầu được truyền đi khắp nơi, rồi báo chí truyền thông sẽ ngửi được mùi, họ luôn thích những câu chuyện như thế này mà. Thầy hãy nghĩ kỹ đi, thầy Hoà!

Ông Hoà mệt mỏi ngồi xuống ghế xoay, chiếc ghế cũ mòn kêu lên cọt kẹt, như thể một giây sau nó sẽ không chịu đựng nổi sức nặng của ông mà nghiêng sang, đổ sụp và gãy thành từng mảnh. Ngài Giáo sư tháo kính, đặt xuống bàn và xoay mặt. Ông nhớ lại những gì mình đã làm trong các lần gặp riêng Maria. Lẽ ra ông phải canh chừng Hoa, ông Hoà đã lơ là cái cô Tiến sĩ đó, vì sự im lặng gần như phục tùng của cô, sự lặng lẽ và tôn trọng ông của cô. Nhưng đúng là khi có việc xảy ra, người ta không thể không khai báo thật, thiên hạ cũng chẳng ai yêu kính ông đến mức bao che cho ông. Ngài Giáo sư nghĩ lại, chẳng biết Hoa bắt gặp những lần ông gặp riêng Maria bằng cách nào, chắc thông qua hệ thống camera, ít nhất ông cũng đã cố tránh mặt cô ta. Ông sẽ phải chất vấn lại Hoa xem rốt cuộc cô ấy nghĩ gì về ông, khi mà từ những lần đầu gặp nhau Hoa đã luôn luôn thể hiện sự kính trọng tuyệt đối, quý mến tuyệt đối. Khó mà gọi đây là một sự phản bội: cô ấy chỉ làm đúng phận sự của mình và trả lời thật lòng tất cả mọi câu hỏi của người khác, việc không giấu giếm cho ông đáng lẽ phải khiến ông có cái nhìn tốt hơn về cô ta. Song, điều ấy không dễ dàng cho lắm, cũng không thể trách ông được.

Ái đã bực dọc rời đi, Lam thở dài, bảo Hoa rằng hãy ở lại đây để ý Maria. Cô hiện tại có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, dường như những phản ứng của dư luận mới là thứ chèn ép tinh thần một con người nhất. Lam phải xem lại, rốt cuộc nguồn nào đã tuồng những thông tin đáng lẽ phải giữ ở chế độ tuyệt mật ra ngoài, chắc chắn không thể bịt được hết những cái miệng ồn ào náo nhiệt của thiên hạ, nhưng điều này đáng phải bị nhắc nhở nghiêm khắc.

Chỉ còn Hoa và Maria trong phòng. Hoa nhìn cô người máy. Maria vẫn luôn luôn như thế, với nước da không tì vết và máy tóc bồng bềnh ấy, như một thiên thần giáng thế, thậm chí còn giống như chính Đức Mẹ Maria, từ bi và nhẫn nhịn hơn mọi người mẹ trên đời. Maria ngồi trên ghế, nhìn Hoa với đôi mắt dịu dàng cùng hàng mi rũ, như mọi lầm than kiếp người không thể chạm vào được cô.

Hoa tiến đến, đặt tay lên má Maria, hỏi thăm:

– Em có khó chịu lắm không, Maria?

– Em vẫn ổn, chị Hoa, như bao nhiêu người phụ nữ khác có thai thôi. Chuyện này đâu phải không thể chịu đựng nổi. – Maria nói mà như trấn an Hoa hơn là trả lời thật lòng.

Ai đã thiết lập ra tính cách này của cô người máy nhỉ? Hoa không thể nhớ, hay đây là kết quả từ quá trình nạp vào những dữ liệu liên tục thông qua tiếp xúc của những người trong viện. Liệu những biểu cảm như thiên sứ này là được tạo ra bằng sự nhúng tay của những thuật toán hay là kết quả của quá trình huấn luyện và giao tiếp. Có phải Maria sinh ra để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, với mọi đặc tính người ta trông đợi ở một phụ nữ, hay không?

– Chị xin lỗi em!

– Đừng xin lỗi, chị Hoa! Nếu cảm thấy hối lỗi thì ngay từ đầu chị đừng làm, chị thừa biết bản thân mình sẽ hối hận nhưng chị vẫn làm mà. Có phải đó là sự mâu thuẫn trong con người không: biết mình sẽ hối hận nhưng vẫn làm? – Maria nói, cũng lấy tay chạm lên khuôn mặt bệu bạo của Hoa. Lòng bàn tay của Maria truyền đến một sự ấm áp chân thật đến mức nhiều người đã rùng mình khi chạm vào cô ta, chính Hoa cũng không thể tin cảm nhận này của mình lại xuất phát từ việc được một cỗ máy chạm vào.

– Chị đã lợi dụng em!

– Chị chỉ sử dụng em thôi, tính chất của hai việc này rất khác nhau. Chị chỉ lợi dụng được con người, còn đối với một thứ đồ vật thì chị chỉ sử dụng. Chị có thể nghĩ rằng em không phải sinh ra để được sử dụng thế này, nhưng ai mà biết được một người máy thì phải được sử dụng thế nào mới đúng chứ, đặc biệt còn là trường hợp như em nữa. Nghĩa rằng chị dùng thế nào cũng đúng cả!

Hoa nghĩ thử xem những người Maria tiếp xúc nhiều nhất là ai. Chính là cô và Giáo sư Hoà. Điều đó lý giải vì sao Maria lại có vẻ tốt đẹp như thế – dù nói vậy chẳng khác nào cô đang nói bản thân mình tốt đẹp, trong khi Giáo sư Hoà mới xứng đáng được gọi như thế. Việc đẩy Giáo sư vào tình thế này chỉ là bất đắc dĩ trong kế hoạch, Hoa chỉ cố gắng tìm ra một cách tốt nhất để vạch trần mọi đau đớn mình phải chịu mà thôi.

Cô sẽ xin lỗi Giáo sư sau, và cô tin với tấm lòng của mình, ông Hoà rồi sẽ tha thứ cho cô thôi. Chỉ có điều, thật ra chính cô cũng không biết ông Hoà gặp riêng Maria thường xuyên mà chẳng kể cho ai khác để làm gì. Cô cũng rất thắc mắc điểm này dù đã sử dụng nó cho kế hoạch của mình. Tất nhiên Hoa không tin ông Hoà có ý gì với Maria, chắc chắn thầy có một lý do nào đó khác, song, sự việc có vẻ bất chính này vẫn khiến cô lo ngại. Cô chỉ có thể cầu mong rằng niềm tin mình đặt vào thầy ấy là hoàn toàn đúng đắn.

– Em có giận chị không?

– Em thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là chị thấy thế nào.

Hoa ôm chầm lấy cô người máy. Maria cũng vòng tay đáp lại cô. Đến đây, ta có thể tìm thấy được đôi nét sự thật. Cái thai trong bụng Maria và những biểu hiện thai kỳ ở cô đều là một chút tiểu xảo trong các thuật toán, mọi thứ chỉ ở mức độ chắp vá vừa phải để cho ra một thứ có hình thù tương tự bào thai khi dùng máy quét kiểm tra cơ thể Maria. Mọi thứ đều là một sự sắp đặt kỳ công để Maria biểu hiện giống như đang mang thai, tất nhiên những nhà khoa học khác đều dễ dàng nhìn ra mưu mẹo này, vấn đề là họ không biết ai lại làm thế hay đó chỉ là một kết quả từ bộ máy xử lý dữ liệu đã phối trộn một cách ngẫu nhiên. Dẫu gì, trí tuệ nhân tạo luôn có sự phối trộn hay ho để đưa ra một kết quả khó lường cơ mà. Không ai nghĩ đến Hoa, bởi vì cô luôn được gạt qua ngoài lề, như một người không liên quan gì đến Maria, nhiệm vụ của cô là chạy vòng ngoài, tàng hình trước họ, làm một cô giúp việc đơn thuần.

Nhưng không phải tất cả cặp mắt ở đây đều không trông thấy cô, có người đã phát hiện ra cô và cặp mắt của người đó luôn dõi theo, khao khát chiếm đoạt Hoa. Và hắn ta đã làm được. Cô thực hiện kế hoạch này là để đưa hắn ra ánh sáng và huỷ hoại tất cả mọi thứ, chấm dứt tất cả mọi câu chuyện, để chim muông tan tác và kéo sập những tượng đài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout