2.



2.


Ngài Giáo sư xuất hiện trên màn hình lớn, được chỉnh sửa để bớt đi các nếp nhăn nhưng trông vẫn đủ già để ta tin cậy, hùng hồn tuyên bố: “Maria chính là công trình tổng hợp mọi kiến thức của nhân loại. Cô ta có thể trả lời mọi câu hỏi, từ khoa học kỹ thuật đến triết học, cả thường thức lẫn hàn lâm, từ tư vấn tình cảm đến sáng tác nghệ thuật. Maria vĩnh hằng: bộ não chung của nhân loại, trợ lý ảo của toàn bộ loài người. Nếu có điều gì không biết, hãy hỏi Maria vĩnh hằng! Maria là một người máy có trí tuệ siêu việt, cô ta chứa đựng kiến thức về mọi thứ!”

Cô khoanh tay, quan sát ông ta. Cô đã xem đi xem lại đoạn quảng cáo này không biết bao nhiêu lần, dù không mấy liên quan nhưng cô vẫn phần nào nhìn thấy ý đồ trong tính toán của Giáo sư Hoà. Ông ấy là thiên tài, và ông ấy muốn bản thân là thiên tài duy nhất, bằng cách khiến cả thế giới phải dựa hết vào Maria. Nhưng ngài Giáo sư già không ngờ bản thân đã làm quá tay, Maria đã vượt tầm kiểm soát của ông, giờ thì không thể cứu vãn được nữa.

Đó là một người phụ nữ trẻ trung, tóc nhuộm vàng và khuôn mặt trang điểm theo lối phớt nhẹ tinh khôi nhưng chắc chắn kỳ công. Cô đứng ở sảnh của viện, trong lòng nôn nóng muốn được gặp viện trưởng, hoặc bất cứ ai mà cô có thể xin để vào gặp người máy Maria.

Cô là Ái, người đã góp giọng cho nàng người máy siêu việt. Lần đầu tiên lắng nghe chất giọng của mình được phát ra từ miệng của người khác – hay thực thể khác, Ái đã bị sốc vì lạ lẫm. Giọng của cô vẫn hay và cô thừa biết rằng giọng mình hay, nhưng ta vẫn luôn bất ngờ khi nghe thấy giọng của mình phát ra từ một thứ không phải mình, đó là một cảm giác xa lạ kỳ quặc về một thứ đáng lẽ phải vô cùng quen thuộc đối với ta. Maria còn được thao tác để cho ra một kiểu nói năng đầy tự nhiên, điều ấy lại càng làm Ái hoảng hốt hơn nữa. Cô đã nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác, trò chuyện với Maria liên tục, đặt những câu hỏi vô thưởng vô phạt cốt chỉ để lắng nghe giọng chính mình từ cỗ máy ấy.

– Cảm giác giống như sự thích thú của một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy bản thân trong gương nhỉ? – Ái nhận xét, dù tất nhiên Ái chẳng thể nhớ cảm giác thuở ấu thơ ấy ra làm sao, nhưng mường tượng đôi chút thì vẫn ra được.

Hôm nay, quản lý của Ái đã kể với cô một chuyện bí mật, không phải liên quan đến công việc mà chỉ đơn thuần là buôn chuyện, rằng Maria được người ta đồn là đã mang thai. Ái không thể nghĩ ra bằng cách nào quản lý của cô lại biết được thông tin tuyệt mật ấy, dường như có một mạng lưới nào đó tồn tại vô hình, lan truyền những thông tin bí mật mà thiên hạ cố giấu nhẹm đi. Nhưng dù sao thì Ái cũng đã vội vàng chạy đến tận đây, một là để xác nhận xem lời đồn có thật hay không, hai là để phản ứng theo từng tình huống. Cô không biết mình đang hy vọng điều gì: Maria có thai thật hay đây chỉ là tin đồn nhảm thì tốt hơn?

Một lát sau, hai người đàn ông khác bước vào và dáo dác tìm ai đó. Họ đến quầy và hỏi thăm, nhưng giống như Ái, người trực quầy chẳng tiếc lộ bất kỳ điều gì – có thể chính họ cũng chưa biết và hốt hoảng không kém với tin tức mà những vị khách mang đến. Rồi sau đó, hai người đàn ông cũng ngồi xuống dàn ghế đặt trong sảnh. Ái nhìn họ, cô không rõ hai tên này là ai nhưng một điều gì bảo với cô rằng họ đến đây với cùng một lý do như cô, họ đã ngửi thấy tin đồn.

Hai thanh niên tự giới thiệu với Ái mình là bên cung cấp vật liệu cho viện để chế tạo Maria. Ái không biết vì sao họ lại giới thiệu với cô, có lẽ họ biết cô, vì cô thực ra cũng có thể xem là người nổi tiếng, có lẽ họ biết rõ cô chính là người đã cung cấp giọng nói cho Maria.

– Không biết cô đến đây có phải là vì… chuyện Maria có thai? – Một tên trong họ hỏi Ái.

Cô nhìn họ như thể đang đặt một câu hỏi rằng đàn ông các anh thì hiểu gì về chuyện chửa đẻ và việc cả đám kéo đến đây vì một bào thai đang tượng hình có gì đó thật bất luân, vô nhân. Nhưng rồi cô đáp:

– Phải, hai anh cũng vậy à?

Tên còn lại đáp:

– Ừm, chuyện này lạ quá nên chúng tôi muốn biết rốt cuộc là thế nào. Như cô có thể hiểu, nếu không có chúng tôi thì Maria đã không được tạo ra, chúng tôi là bên cung cấp vật liệu chất lượng nhất, đã hợp tác với viện nghiên cứu này trong nhiều dự án. Chúng tôi rất hân hạnh là một trong những người tham gia chế tác Maria.

Và Ái đã lờ mờ nhận ra lý do họ xuất hiện. Họ muốn khẳng định quyền sở hữu Maria, hoặc ít ra là chút quyền ít ỏi nào đó. Maria thuộc về viện nghiên cứu, hay thuộc về những Giáo sư Tiến sĩ đã tạo ra cô ấy, hay thuộc về bên cung cấp vật liệu đã chế tạo từng bộ phận trên người cô, hay thuộc về Ái – người đã trao cho cô giọng nói và một phần linh hồn?

Ái không đơn thuần là một diễn viên lồng tiếng, cô còn nổi tiếng hơn với những hoạt động đấu tranh xã hội có ảnh hưởng của mình. Cô quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ nói riêng và con người nói chung, ánh nhìn của Ái luôn dõi về phía những tiếng nói thấp cổ bé họng trong xã hội, những phần thiểu số luôn bị cái đa số chèn ép, định hướng. Cô luôn nhìn ra những mặt tối, những vấn đề tiềm ẩn trong mọi sự kiện quan trọng trong xã hội. Ái có một tấm lòng đẹp, với các lý tưởng cao cả, cô sẽ sống và chết vì thứ lý tưởng ấy, cống hiến hết mình cho nó. Chính sự máu lửa này đã khiến cô trở thành một người có ảnh hưởng, điều ấy càng khuyến khích cô, củng cố cho cô phát triển tinh thần đấu tranh vì cộng đồng của mình. Cuộc đấu tranh của cô vẫn còn kéo dài, vẫn chưa thể dừng lại, chưa bao giờ là đủ.

– Tôi cũng là một thành viên trong dự án này mà. – Ái nhún vai, như muốn chứng minh một sự thật hiển nhiên. – Giống như các anh, tôi muốn đến để xác nhận. Nhưng nhân viên trong viện dường như không biết gì cả và tất nhiên họ không có quyền để chúng ta tự tiện ra vào phòng nghiên cứu chính của Maria.

– Đúng vậy. – Một tên gật gù. – Nếu chuyện ấy là thật thì… cũng tuyệt nhỉ, điều đó chứng tỏ khả năng siêu việt của các vật liệu do chính công ty chúng tôi cung cấp.

Một chiêu bài quảng cáo rẻ mạt của tụi kinh doanh! Ái thừa biết. Họ muốn mang Maria làm khuôn mặt đại diện quảng bá, dù công ty họ đã được đánh giá cao nhất trong nước, nhưng tham vọng của con người không hề có điểm dừng.

Ái đang phải đối phó với những điều gì nhỉ? Những người đàn ông mà họ xem hệ thống do chính họ tạo ra đã đủ tốt đẹp, đủ hoàn hảo, bất chấp người khác cố chứng minh điều ngược lại. Họ không quan tâm vì họ đông hơn và tin rằng họ mạnh hơn. Nhưng hãy đợi đấy, hãy kiên nhẫn thêm để xem thế giới này sẽ đi đến đâu và các người sẽ vấp ngã đau đớn đến mức nào.

Một lát sau, có nhân viên mặc đồng phục của viện đến chỗ họ. Người đàn bà tự xưng danh mình là Lam, Ái bảo mình vẫn còn nhớ chị, hai người đàn ông kia thì không vì có vẻ đây là lần đầu họ đến. Ái có lợi thế khi là người tham gia trực tiếp.

– Chuyện người ta đang đồn đoán có đúng không chị, về Maria? – Ái hỏi ngay mà không có màn mào đầu.

– Chị không muốn thừa nhận đâu, nhưng đúng vậy. Maria có thai, hoặc ít nhất cô ta đang thể hiện điều đó trên chính cơ thể máy móc của mình. – Lam thở dài, nhưng rồi lại nhún vai như muốn xua đi, – Tất nhiên, không thể có chuyện đó xảy ra, tất cả có lẽ đến từ một sự xếp đặt tinh vi. Maria đã có được khả năng tự chủ ở một mức nào đó để tự tạo ra những thứ cô ấy muốn: một bào thai. Chẳng hiểu từ đâu lại có ý tưởng này, có lẽ Maria đã tiếp nhận thụ động từ các cuộc trò chuyện của mọi người trong nhóm, vô tình lọt vào một chuỗi tiếp nhận và xử lý mệnh lệnh. Chị nói thế có dễ hiểu không: Maria đã vô tình nhận lấy một vài câu thảo luận vu vơ nào đó về việc sinh nở, tụi chị hay bàn về nó lắm, và tưởng rằng đấy là câu lệnh cần phải xử lý. Vậy là, bằng một cách âm thầm, Maria đã thực hiện điều ấy.

– Mọi thứ rất sáng tỏ và dễ hiểu chị ạ. – Ái gật đầu, – Có điều, Maria có thể sinh được không? Chẳng lẽ cô ấy có khả năng tạo ra một bé người máy nho nhỏ trong bụng mình. Chuyện ấy… là một bước tiến quá lớn, đúng không chị?

– Phải, đó là một bước tiến rất lớn. Dù tất nhiên, chúng ta đã có những công nghệ khiến “máy móc chế tạo máy móc”, nhưng trường hợp này ấn tượng hơn nhiều. – Lam thừa nhận, đoạn xoay qua hai người đàn ông, – Các anh đây là…

Hai người nọ lúc này mới ưỡn ngực, giới thiệu mình là người quản lý của bên cung cấp vật liệu cho viện.

Lam bắt tay họ, dù không hiểu lắm về lý do họ ở đây. Cô nói:

– Nếu các anh cần gặp người điều hành thì…

– Chúng tôi cần gặp Maria. – Một tay khẳng định.

– Cho hỏi là để làm gì?

– Chúng tôi cũng tò mò về lời đồn đang lan truyền về cô người máy này. Chúng tôi nghĩ mình có trách nhiệm…

– Các anh nhầm rồi, các anh không hề có những trách nhiệm giống như thứ các anh đang nhắc đến. Và điều ấy tốt cho các anh: giảm thiểu trách nhiệm, sống tối giản và giữ năng lượng cho những nhiệm vụ khác cần đến các anh hơn. – Lam xua tay.

Người đàn ông còn lại đưa hai tay ra, như đang khoe những đường chỉ tay với Lam, nói với thái độ gần như cự nự:

– Chuyện gì đây, liên minh giữa những người phụ nữ à? Chúng tôi muốn xem sản phẩm mà chúng tôi có tham gia vào quá trình chế tạo thì sao chứ? Chúng tôi là người hiểu những vật liệu của mình nhất!

– Các anh không hề tham gia vào quá trình chế tạo. – Lam nhấn mạnh hai chữ “không hề”, – Các anh làm bên bộ phận kinh doanh và quản lý của công ty cung cấp vật tư, như các anh vừa giới thiệu bằng giọng điệu tự hào. Hai anh chỉ ngồi phòng giấy, giải quyết giấy tờ, sổ sách, công chứng, những dấu mộc, những chữ ký và làm sao để mọi thứ thủ tục mua bán diễn ra trơn tru. Người tạo ra vật liệu không phải các anh, và một điều nữa, các anh cũng không thực sự được đào tạo để hiểu hết về vật liệu hay kim loại. Tôi nghĩ hai người đến đây vì những lý do khác!

– Thế còn cô gái này thì sao? – Họ chỉ qua Ái.

Lam giải thích:

– Ái thì được, cô ấy ở trong nhóm người cần phải tiếp cận trực tiếp với Maria.

– Chúng tôi sẽ không đôi co với cô, chúng tôi cần gặp người có quyền hạn hơn. Giáo sư Hoà đâu rồi?

Hai người nọ bắt đầu mất kiên nhẫn, họ bảo mình cần tìm ông Hoà như thể họ tin rằng chỉ có đàn ông mới chọn đứng về phía đàn ông. Cái lối tư duy nhị nguyên chết tiệt, Lam thầm rủa.

– Rất tiếc, thầy ấy đang ở một nơi dành cho thầy, không phải thiên đường, ý tôi là một căn phòng giữ cho thầy ấy hạn chế tiếp xúc với người khác.

Ái ngạc nhiên, kéo áo Lam:

– Ôi trời, có chuyện gì vậy chị Lam? Thầy Hoà bị sao thế?

– Chị đã cố gắng hết sức, nhưng không thể giúp gì được. Thầy ấy đang bị nghi ngờ và chính thầy cũng sử dụng quyền im lặng của mình, nhất quyết không cung cấp thông tin gì cả. – Lam xoa xoa ấn đường.

– Nhưng thầy Hoà bị nghi ngờ về chuyện gì mới được?

– Thầy ấy đã có rất nhiều buổi gặp riêng Maria mà không thông báo cho ai, việc này sai quy tắc đã đành. Nhưng lớn hơn…

Bằng bộ não nhạy cảm nhờ đã cày qua rất nhiều bộ phim tình cảm kịch tính đa đoan, Ái nhảy số ngay lập tức và kêu lên:

– Chẳng lẽ thầy Hoà là tác giả của cái thai trong bụng Maria?

Hai người đàn ông nọ cũng hốt hoảng một phen.

– Không phải, trời ạ, sao có thể được! Mọi người quên Maria là gì rồi hả! – Lam rên rỉ, nhìn lên trần sảnh như thể trên đó có người sẽ sẵn sàng trả lời cô mọi câu hỏi dù ngốc nghếch nhất, – Nhưng về việc lạm dụng thì: phải, thầy ấy bị nghi ngờ đã lạm dụng cơ thể của Maria. Việc này liên quan đến đạo đức nghiên cứu, nếu thật sự nó xảy ra.

Ái chống hông, thở dài rồi nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh. Như thể cô đã đoán trước được, hoặc không đoán được nhưng cũng không quá bất ngờ về đàn ông nói chung.

Khi trò chuyện trong thang máy lên tầng, Lam nhận ra có lẽ mình đã nhầm. Cô chọn Ái vì nghĩ có lẽ Ái sẽ giúp đỡ được gì đó: gợi chuyện với Maria như người chị gái hỏi thăm đứa em gái, tìm một lời thuật lại có lợi cho thầy mình. Nhưng Lam đã thấy mình không nên hy vọng điều đó, Ái đang có một mưu tính khác. Cô ta, cũng như một số người, đang muốn dùng chuyện này để làm bàn đạp tiến hành những chuyện khác.

Ái quá cực đoan trong việc đấu tranh vì quyền phụ nữ. Lam có thể hiểu vì sao như thế. Chẳng ai còn lắng nghe Ái đủ nhiều ngoài những người trong tổ chức của cô ta, vì đa phần họ đã thấy những dấu hiệu đấu tranh quá mức cực đoan, tham vọng huỷ hoại quá lớn trong cô nàng thủ lĩnh này. Lam có thể tưởng tượng, một khi đã giữ rịt được lấy Maria, với tình trạng như hiện tại, Ái sẽ thu hút được vô số lỗ tai lắng nghe mình, và cô ta sẽ nói: đàn ông luôn tìm cách cưỡng bức phụ nữ, họ là một giống loài biến thái và hãy xem người ta làm gì với cô người máy tuyệt vời của chúng ta. Và thế giới sẽ thấy, rằng việc chế tạo người máy y hệt người thật tiềm ẩn những nguy cơ gì, đồng thời cũng thấy được sự tởm lợm của “bọn đàn ông”. Đó là tất cả kế hoạch của cô nàng – tất nhiên có thể thấy là nó không có lợi cho Giáo sư Hoà nói riêng và cả viện nghiên cứu, những nhà khoa học như Lam nói chung.

Nhưng ngay lúc này, Lam cũng biết rằng mình chẳng thể rút lại gì cả. Cô đã dẫn Ái lên đến nơi rồi, cô chỉ hy vọng là Maria sẽ không bị thuyết phục quá dễ dàng – nhóm sáng chế đã cài đặt thuật toán cho Maria rằng cô ta là một người khó thuyết phục, thích phản biện, nhưng Lam vẫn không khỏi lo lắng.

Hai người đàn ông kia, bằng cách của riêng họ, cũng đã thành công xin lên đây. Nhưng họ quyết định ghé qua chỗ Giáo sư Hoà trước. Lam và Ái bước vào phòng nghiên cứu chính. Hoa cũng có mặt ở trong phòng.

– Hoa, mọi chuyện thế nào? Ôi trời, nhìn xem, chiếc váy hợp với Maria quá! – Lam xuýt xoa khi nhìn thấy bộ đầm bầu hình hoa nhí trên người Maria.

Họ đối xử với Maria như một cô nàng búp bê vậy, mặc cho cô ấy những món đồ mới, nặn ra một cơ thể xinh đẹp và hoàn hảo, chọn lựa màu tóc để nhuộm cho cô và lâu lâu lại kiếm ra những bộ cánh thú vị để cô ta mặc thử. Sau đó, họ sẽ nhìn ngắm, bảo Maria xoay một vòng để nêu ra đánh giá, ngoài ra còn hỏi xem Maria cảm thấy thế nào về phong cách này. Tất cả đều được ghi nhận lại, vì sự phát triển của khoa học công nghệ.

Lam bất ngờ về sự nhanh chóng của Hoa, như thể cô nhân viên này vừa chạy ngay ra tiệm để mua một lô đầm dành cho bà bầu, lựa chọn kỹ lưỡng trong muôn vàn chất liệu và kiểu dáng, bằng tốc độ của một nhân vật trong phim giật gân đang bị tên sát thủ cầm cưa đuổi theo sát nút. Sao có thể nhanh đến thế được nhỉ?

– Maria vẫn ổn cô ạ! – Hoa xoay qua, chào Ái và trả lời, – Em cũng thấy Maria mặc gì lên người cũng đẹp. Phải thôi, cơ thể cô ấy là sự tính toán hoàn hảo chuẩn siêu mẫu mà.

Maria nhìn họ, trong tà váy dịu hiền, có vẻ không hề vui khi bản thân được những vị Chúa ưu ái cho một cơ thể siêu mẫu – Lam tự hỏi, nếu là mình thì mình có vui không nhỉ? – và chỉ lắng nghe họ trò chuyện.

Ái ùa đến chỗ Maria:

– Maria, lâu quá không gặp em, em nhớ chị không nào?

– Tất nhiên là em nhớ chứ, não của em không yếu ớt như não của con người đâu. – Maria, vẫn giữ sự hóm hỉnh và lanh lợi của mình, đáp lại cái ôm từ Ái.

Lam hỏi Hoa:

– Em đã cho lời khai hết rồi đúng không. Dùng từ “lời khai” thì hơi đáng sợ nhỉ? Ý cô là em đã nói toàn bộ những gì mình biết cho ban quản lý, về chuyện của thầy Hoà?

– Dạ, em đã nói hết rồi. – Hoa gật đầu.

– Nhưng em có biết gì thêm không, một điều gì em vừa nghĩ ra chẳng hạn. Kiểu như, em biết gì về những cuộc gặp mặt của thầy Hoà và Maria, chứng minh họ trong sáng hoặc… một trường hợp khác tồi tệ hơn. Có những tiếng động, những lời nói lọt ra ngoài hay biểu cảm gì đó! – Vừa hỏi, Lam vừa nhìn về phía của hai chị em nọ.

– Em sẽ cố để nhớ thêm, nhưng em sợ việc cố nhớ sẽ tạo ra những ký ức giả. Còn lại thì em đã cố gắng diễn đạt hết rồi. – Hoa khẳng định chắc nịch.

Lam không thể nghi ngờ gì về Hoa, bởi vì cô cũng đâu có nghĩ ra lý do gì để người nghiên cứu sinh này phải nói dối, vả lại cũng chính Giáo sư Hoà đã thừa nhận luôn rằng đúng như người phụ trách chăm sóc – cô nàng bảo mẫu như cách gọi hóm hỉnh hơn – đã nói, ông có những buổi gặp riêng. Bằng một cách nào đó, Maria lại không kể về những buổi gặp ấy được, đã đành những dữ liệu ghi hình và thu thanh đã bị xoá, nhưng chính Maria phải nhớ chứ, bộ não của cô ấy đâu “yếu đuối” đến thế?

Lại nhìn về phía hai chị em tình thương mến thương, Lam lắng nghe họ nói chuyện, dù những lời Ái nói đang cố hết sức thì thầm và riêng tư, nhưng căn phòng nghiên cứu là một không gian kín đủ để khuếch đại mọi âm thanh.

– Em cảm thấy thế nào?

– Như một người phụ nữ bình thường mang bầu thôi, chị ạ, sự thay đổi hoocmon, những cơn khó ở và mọi thứ mùi xung quanh đều trở nên kinh khủng gấp nghìn lần.

Ái bối rối:

– Chị… chị chưa có thai bao giờ, thậm chí còn chưa có chồng, thậm chí còn không có ý định lấy một tên đàn ông nào đó. Chuyện mang thai thì xin kiếu.

Maria tìm cách miêu tả:

– Chị cứ tưởng tượng bản thân vào một ngày khó ở, khi mà mọi chi tiết trong cuộc sống đều khiến chị phát điên, sau đó nhân chúng lên một nghìn lần. Tất nhiên so sánh thế này thì quá phiên phiến và, chị biết đấy, trải nghiệm cơ thể của mỗi người phụ nữ rất khác nhau. Kinh khủng nhất là mùi và vị, chúng luôn khiến em buồn nôn chết đi được!

– Rồi rồi, cứ là như vậy. – Ái cắt ngang, xem như bản thân đã bỏ cuộc, – Quay lại vấn đề quan trọng nhất, cái thai này là của ai, hả Maria? Chị biết đây là một câu hỏi ngu ngốc nhưng nếu có ai đó làm gì trên cơ thể em, em phải nói với mọi người, ngay cả khi chính người đó đã chạm tay vào thuật toán để ép em không nói, em cũng phải tìm cách để nói ra tên kẻ đó.

– Chị phản ứng quá giống một người thân của nạn nhân trong một vụ cưỡng hiếp. – Maria nhận xét.

– Chẳng phải sao? Chuyện này chính là như thế mà! Maria, em được bảo vệ hơn là em nghĩ, phụ nữ luôn được bảo vệ hơn là họ nghĩ. Có rất nhiều người phụ nữ ngoài kia không ý thức được bản thân có những quyền gì, có thể đòi hỏi những gì và từ chối những gì. Trách nhiệm của chúng ta là để cho họ biết, rồi họ muốn làm gì với cái hiểu biết ấy là chuyện của họ. Nói chung là thế, em có nhiều quyền hơn là em nghĩ.

Lam xen ngang, dù biết sẽ nhận lấy ánh mắt thù nghịch của Ái:

– Khoan đã, thực ra Maria không có nhiều quyền hơn một cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn làm việc đâu. Cô ấy vẫn chỉ là người máy thôi, là một món đồ, hoàn toàn không có quyền công dân, không được xem là con người. Maria có ít quyền hơn là chúng ta nghĩ. – Lam còn chẳng biết vì sao mình phải giải thích đi giải thích lại điểm này với hết người này đến người khác.

– Ý chị là sao? – Ái, đúng như dự đoán, phóng về phía người phụ nữ lớn tuổi ánh mắt giống như một người của bộ lạc này dành cho người của bộ lạc xa lạ khác, – Ý chị có phải muốn bảo rằng tất cả những hành động bất nhân người ta làm với một thứ “quá giống con người” là chẳng có gì đáng quan ngại? Sao có thể như thế được, nếu một cái bánh được làm quá giống một đứa trẻ sơ sinh, chị có dám cầm muỗng lên xúc một miếng bỏ vào miệng mà không thấy run rẩy hay nhợn nhạo không? Đằng này, Maria trông không khác gì một người phụ nữ bình thường, người đã xâm hại cô ấy chắc chắn có vấn đề về mặt nhận thức và đạo đức, lương tâm của kẻ ấy chắc chắn không thể bình thường được.

Điều này đúng, Phó giáo sư Lam phải thừa nhận. Có quá nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những trò chơi bạo lực mà các người chơi sẽ phải cầm súng bắn nhau đùng đoàng trên màn hình, máu tuôn xối xả, nhân vật với hình ảnh sống động vặn vẹo mặt mũi, mắt lồi ra và những khúc xương trắng hếu quấn đầy dây thần kinh lặt lìa khắp nơi, tất cả chúng có ảnh hưởng đến tâm lý của người chơi đặt biệt là trẻ em. Tụi nhỏ rồi sẽ trở thành những cá thể bạo lực, gây ra những hành vi kinh hoàng chỉ vì chúng đã quen với cách xử lý được “đề xuất” trong các tựa game ấy. Không có gì là giả cả, ta phải nhớ rõ điều này, mọi thứ chỉ có thể là giả cho đến khi chúng biến thành thật. Sao cũng được, nói chung là Lam không phản bác.

– Ái, cô nói đúng! Nhưng đấy cũng chỉ đưa đến kết luận rằng có một nhân cách đạo đức cần phải xem xét và chỉnh đốn, chứ không phải một tội đồ cần phải tống tù và tước đoạt quyền được sống tiếp và sửa chữa lỗi lầm.

– Phải phải, đạo luật kẻ hiếp dâm sẽ không bị giết mà chỉ phạt tù chứ gì!

– Không. – Lam suýt nữa đã hét lên nhưng may mắn bằng cách nào đó cô đã kiềm lại được, – Đấy còn không thể cấu thành hành vi hiếp dâm được, Maria là… trời ơi tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa đây… cô ta chỉ là một đống linh kiện máy móc có tạo hình trông giống con người mà thôi!

Hoa xen vào, tìm cách hoà giải:

– Nào nào mọi người, chúng ta còn chưa khẳng định được chuyện gì đang xảy ra! Em nghĩ, có khi đây chỉ là một lỗi trong lập trình và nhận lệnh thôi. Có lẽ cái bào thai ấy không có thật. Có lẽ chúng ta đang tranh cãi về một thứ không có thật thôi, mà như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả! Mọi người cứ bình tĩnh và để Maria được phát biểu ý kiến, như một con người hay một cái máy đều được!

Xoay lại đối diện với Maria, Ái nắm lấy cánh tay cô biết là máy móc dù không thể phân biệt được, nói rõ ràng:

– Chúng ta cần nói chuyện riêng, cần trao đổi. Em nên đi cùng với chị, hãy chọn chị làm người đồng hành. Sự thật này sẽ được đưa ra ánh sáng và chị thề rằng dù bất kỳ kẻ nào, dù thầy Hoà hay ai ở địa vị cao hơn nữa, thì chị cũng chấp nhận chiến đấu tới cùng với hắn nếu hắn đã làm tổn thương em. Nhưng trước hết, hãy nói đi, nói rằng em sẽ chọn chị, ở bên chị, nói bằng chất giọng mà chính chị đã trao cho em!

– Không, em không có gì để nói cả! Em có quyền làm mẹ đơn thân và em hạnh phúc khi có đứa con này. Những người khác, kể cả luật pháp, nếu không cần thiết hay dính dáng gì đến những vấn đề pháp lý, cũng không có quyền ép em nói ra ai là cha đứa bé và chuyện gì đã xảy ra. – Maria khẳng khái đáp, có lẽ khác với Ái đã nghĩ, cô người máy hiểu rất rõ về quyền của mình.

Ái hốt hoảng, bàn tay siết chặt tay Maria hơn, hỏi lại:

– Em nói gì? Em hạnh phúc khi mang thai là sao?

– À, tôi quên nói. – Như cú cua bất ngờ trong một bộ phim giật gân, Lam đủng đỉnh thông báo, – Maria luôn một mực bảo rằng bản thân cô ta “hạnh phúc”, “tự nguyện”, “muốn được làm mẹ”, “làm chủ cơ thể mình” và “giữ bào thai này lại” với mọi quyền thuộc về cơ thể cô ấy. Tất nhiên, chúng ta không chắc việc phát sinh loại quan hệ kia, nếu nó có thật, là đồng thuận hay bị cưỡng bức. Nhưng kết quả của nó là cái thai này thì đã được Maria quyết định xong, cô ta sẽ giữ nó lại.

– Ôi trời, có quá nhiều thứ ở đây! – Ái rên rỉ.

– Phải đó Maria, đời sống con người có hơi rắc rối. – Lam gật gù, xem đồng hồ.

– Không, đó là tôi vừa nói. – Ái chỉnh lại.

– À vâng, xin lỗi, giọng cả hai là một mà. – Lam nhún vai.

Vẫn quyết không chịu thua, cô nàng diễn viên lồng tiếng đứng lên, vào thế trụ vững để sẵn sàng đôi co tiếp:

– Maria làm gì có “quyền tự chủ cơ thể”, cơ thể cô ấy thuộc về chúng ta cơ mà. Chưa kể, Maria có quyền đồng thuận hay từ chối quan hệ tình dục nữa sao? Chẳng phải cô ấy sẽ luôn luôn… – Ái nhấn mạnh hai chữ “luôn luôn” – … đồng thuận hay sao? Bởi vì Maria chỉ là kết quả của những thuật toán được cài đặt, nên cô ấy luôn luôn trong trạng thái đồng thuận nếu các người thiết lập nên điều đó. Nghĩa rằng chẳng có sự đồng thuận nào cả. Mọi thứ đều là do các người cài đặt và điều khiển hết ráo.

– Điều đó chứng minh việc đồng thuận của Maria chẳng có nghĩa lý gì. – Lam gật đầu, – Nhưng đồng thời cũng chứng mình là việc không đồng thuận của Maria cũng chẳng có nghĩa lý gì nốt! Chúng ta dừng lại được chưa?

Hùng hồn quay phắt qua nhìn cô người máy, Ái kêu lên:

– Đấy, em thấy chưa, họ chẳng cho em được một quyền gì cả, không có bất cứ quyền gì hết. Họ tạo ra em như một con người để họ bày hết mọi trò biến thái và kinh tởm lên người em mà không bị phán xét, trong khi những điều đó rất đáng bị phán xét! Em sẽ mãi bị lợi dụng nếu theo họ, vì thế hãy theo chị đi, từ nay em sẽ thuộc quyền sở hữu của chị và chị hứa hai chữ “sở hữu” này chỉ là trên danh nghĩa, em sẽ được tự do hoàn toàn và giành lại công bằng cho mình, thứ em đáng được nhận. Maria, hãy suy nghĩ kỹ và đi theo chị!

Maria ngước nhìn Ái và trong khoảnh khắc, Lam bị làm cho bất ngờ và ấn tượng bởi sự biểu đạt từ đôi mắt nhân tạo ấy. Maria vĩnh hằng như thể đang nhìn một thứ gì đó rất đáng thương, cô ta như muốn nói rằng Ái thật đáng thương. Như một chiến binh sắp chiếu tướng đối thủ của mình trong khi chính người đối thủ kia vẫn ung dung tự đắc rằng bản thân đang nắm lợi thế, cho đến giây phút quân cờ tiếp theo được đặt xuống. Cô người máy khẽ vuốt tay lên lớp váy bầu, trên cái bụng mình, dịu dàng hỏi:

– Vậy nếu em theo chị, chị sẽ quyết định thế nào với cái thai? Chị có cho em được giữ nó lại nuôi nấng theo ý em không, hay chị sẽ làm gì mẹ con em? Em chỉ muốn được bình an sinh hạ con mình và nuôi dưỡng nó trong sự êm đẹp. Thứ em cần là bình an, chị sẽ cho mẹ con em chứ?

Và Ái cứng họng, trợn tròn mắt, không thể đáp lại bất cứ lời nào. Những kế hoạch đấu tố, những buổi hô hào vận động, những khẩu hiệu đấu tranh, viễn cảnh Maria đứng lên cất tiếng nói của một nạn nhân người máy bị xâm hại mà nhà Nữ quyền này vẽ ra đã vỡ tan tành. Cô thừa biết mình muốn đưa Maria về không phải để sống một cuộc đời “bình dị”, Maria dường như cũng đã nhận ra tham vọng của cô mất rồi.

Lam hoàn toàn thán phục, nhưng không thể đưa tay lên vỗ cho nổi. Bọn họ gần như đã bị vắt kiệt sức lực trong cơ thể con người của họ – thứ vốn cũng chẳng chứa được bao nhiêu sức lực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout