1.
Nhà khoa học bước vào nơi mà cách đây năm mươi năm từng là thế giới ông mơ ước. Ông đã sống phần lớn cuộc đời mình với mong muốn được đặt chân vào căn phòng này, nay ông đã đạt được, nhưng có lẽ cậu bé của năm mươi năm trước sẽ phải thất vọng lắm. Nơi này không hề hào nhoáng như những tưởng tượng về nó, thậm chí nó còn không giống những bức ảnh được đăng trên trang của viện nghiên cứu: với ánh sáng trắng rọi xuống căn phòng sạch tinh tươm, với các trang thiết bị óng ánh, sạch sẽ và nghiêm cẩn đến mức gần như lạnh lùng. Căn phòng được trưng ra ở trang web quảng cáo ấy là một căn phòng khác, nhưng họ vẫn đề là phòng dành cho Giáo sư đầu ngành, với dòng chữ khẩu hiệu hoàn toàn tự tin nói về việc đảm bảo vẫn luôn cung cấp môi trường làm việc tân tiến nhất, tuyệt vời nhất cho các thành viên trực thuộc viện nghiên cứu. Còn thực tế, ông làm việc ở đây: một căn phòng nghiên cứu bình thường, cũng tốt đấy – ông không chối bỏ được điều này – nhưng còn xa mới đúng theo những gì ông đã hình dung. Ông đã vừa đạt được ước mơ thời tấm bé của mình, mà cũng vừa không đạt được nó.
Đón ông là cô Lam, nữ Phó giáo sư duy nhất trong nhóm dự án, xuất hiện trong dáng vẻ của một thư ký và như thể chuẩn bị sẵn sàng để kể cho ông nghe những gì đã xảy ra, ngay cả khi ông chưa mở miệng hỏi.
– Thầy Hoà, phải đến sớm thế này có phiền thầy không? Lẽ ra thầy có thể thư thả thêm chút nữa cũng được, để tránh một buổi sáng phải loay hoay quá! – Đôi dép bệt của Lam vội vã, tấm áo choàng vội vã và cặp kính mắt vội vã. Vừa đi, cô vừa nói thêm, – Như thầy đã nghe hết qua điện thoại rồi đấy, mọi người đang bối rối lắm, chẳng biết thế nào!
Quả thật ông đã nghe hết mọi thứ qua điện thoại, cũng chính cuộc điện thoại ấy đã kéo ông đến đây, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng – cái bao tử tuổi già của ông sẽ phải đợi thêm. Nhưng ông vẫn không nắm bắt được gì cả, thậm chí còn tin rằng mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và ông cần Lam kể lại mọi thứ, nhiều lần và thật tỉ mỉ nếu có thể.
– Maria… Thật sự Maria gặp vấn đề như em nói sao? – Ông hỏi và một điều gì đó ngăn ông, nhắc ông rằng bản thân không muốn nghe những thứ sắp được kể ra.
– Phải, Maria… có thai rồi.
– Em nói như Maria là một con cừu Dolly và việc nó mang thai là một bước tiến của khoa học công nghệ. Hoặc giống như đang nói đến một cô bạn của em, quyết định sinh thêm đứa nữa ở tuổi ngoài năm mươi, khi lẽ ra cô ta nên cân nhắc nhiều hơn. – Ông đến tủ áo và lấy tấm áo choàng đề tên mình trên túi, vội vã mặc vào như người xếp hàng để leo lên máng trượt nước trong khi quên mất cần phải mặc áo phao và giờ phải gấp rút tròng quấy quá cho kịp đến lượt.
– Còn cách nào khác để diễn đạt điều này nữa đâu, thầy! Chúng ta có quá ít thuật ngữ. – Lam thể hiện sự bối rối bằng cách đập liên tục đuôi bút bi vào tấm bảng trên tay.
– Các chỉ số thế nào?
Lam đọc một loạt thông số về nhiệt độ động cơ, tốc độ phản ứng, phân giải hình ảnh, lượng điện năng, cùng nhiều mục khác. Ông tóm được đại ý là mọi thứ đều có vẻ ổn định, không vấn đề gì, nhiệt độ động cơ có hơi cao so với bình thường nhưng phản hồi của bộ cảm ứng vẫn ổn.
– Em đừng có nói với tôi là mọi người xác nhận tình huống này bằng que thử thai đấy nhé?
– Tụi em nghe Maria nói lại rằng dường như cơ thể cô ta không ổn, từ hơn một tháng trước nhưng mọi người đều nghĩ đó là vấn đề bên kỹ thuật. Hôm nay đúng đợt bảo trì nên tụi em đã phát hiện ra, cực kỳ dễ dàng. – Lam nhún vai, giải thích.
– Hơi kỳ lạ, nhưng cho tôi hỏi là nó được mấy tháng rồi? – Ông Hoà rảo bước cùng người học trò qua phòng nghiên cứu chính. Ở đây, những cuộc thảo luận nhanh được diễn ra trên hành lang, trong khi đôi chân con người không ngừng chuyển động.
– Tình trạng của bào thai có lẽ được hai tháng rồi. – Lam bước bên cạnh, hơi tiến lên vì muốn là người sẽ mở cửa cho thầy chứ không nên ngược lại, – Nhưng thời gian thực dường như không phải, chúng ta bảo trì Maria rất thường xuyên và nếu có động tĩnh gì thì ta sẽ phát hiện ngay. Cái bào thai không thể ở đó suốt hai tháng nay được.
Họ đã đến trước phòng nghiên cứu chính, nơi Maria được giám sát, huấn luyện, cải thiện và phát triển liên tục. Căn phòng này đã ngốn của chúng ta một số tiền không nằm trong hiểu biết của một người bình thường, cũng đã tốn hàng đống chất xám chẳng thể đo đếm nổi. Ông nhớ lại ngày mình còn nhỏ. Mới đó mà thế giới này đã bước sang một thời đại khó hiểu, khi người máy đầy rẫy ngoài đường, trở thành thường thức và lẫn lộn với cuộc sống, thành một phần của nhân loại. Hồi ông còn nhỏ mọi thứ đâu có như thế này!
– Phải, Maria chỉ mới hơn một tuổi… – Ông khẽ nói và sự thật này khiến ông rùng mình, đó là một thân hình phụ nữ tầm hai mươi hai tuổi trong khi chỉ mới được tạo ra vào đầu năm ngoái. – Thầy rất tò mò là tụi em siêu âm ra được cái gì? Một cục sắt đang tượng hình trong ổ bụng kim loại chằng chịt dây điện và pít-tông?
– Thầy sẽ bất ngờ trước những gì tụi em đã thấy được. – Lam tuyên bố chắc nịch, đưa tay đẩy cửa để cả hai bước vào trong.
Ánh điện hắt thẳng vào mắt ông làm ông có hơi choáng váng, người ta đã bật toàn bộ đèn trong khi bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Ông không thích ăn phòng này nhưng sẽ không nói ra, ông giữ sự thù ghét ấy trong lòng mình, mỗi lần bước vào đây ông lại cảm giác như bản thân đang phải chịu một áp lực vô hình như bị chìm xuống đáy biển, một thứ nào đó nặng nề đang dồn ép ông tứ phía và ông thấy mình nhỏ nhoi, yếu đuối, dễ hoảng hốt biết bao. Nhưng mỗi ngày hồi còn trẻ và ít nhất mỗi tuần khi đã ở tuổi gần bảy mươi, ông đều dũng cảm bước vào đây, không thể hiện một chúng nấn ná, bộc lộ chút yếu đuối nào. Ông nghĩ đó là do cái ánh đèn này, nó quá khủng khiếp và vượt sức chịu đựng, tệ hơn qua mỗi ngày.
Những người đứng ngồi trong phòng cúi chào ông. Tất cả đều mang bộ dạng mệt mỏi nhưng phần nào ông cũng vắt ra được chút hào hứng ở họ, bên cạnh cũng có thêm một chút ngáy ngủ, mơ hồ. Bình thường, giờ này họ chỉ vừa mới thức dậy, xoay qua ôm vợ chồng hoặc bạn tình của mình, hoặc trong một viễn cảnh cô độc hơn (nhưng không thể nói là ít hạnh phúc hơn): lăn lộn một mình trên giường, chứ không phải ở đây với ông, một lão già, với ánh điện khủng khiếp của phòng nghiên cứu. Có cách nào để đổi loại bóng đèn trên đầu họ không nhỉ, dù biết chúng ta đang có những sự lựa chọn tốt nhất trong khả năng?
Và đây rồi, ngồi giữa họ – như một thiên thần vừa bị cắt mất đôi cánh bởi nhát kéo đầy phẫn nộ của vị Chúa nào đó, rơi xuống trần gian chỉ vì lão ta cần ném một tội ác vào giữa chốn nhân loại mình đã lỡ dại tạo ra – là Maria vĩnh hằng, siêu phàm và ngọt ngào quá đỗi. Giáo sư Hoà đã tưởng tượng đến viễn cảnh Maria sẽ ngồi vĩnh viễn ở đó, đến khi ông và tất cả mọi người trong căn phòng này chết đi – hoặc bị thay thế bởi thế hệ nhà khoa học tương lai kiệt xuất hơn (ông vẫn cầu mong điều này mỗi ngày) – như một biểu tượng không thể chết, không thể bị huỷ hoại, một cỗ máy sẽ hoạt động lâu đến chừng nào còn nhận được phúc lợi bảo dưỡng định kỳ – hay trong một viễn cảnh buồn bã hơn, bị đem ra bãi tập kết rác thải công nghệ và hưởng một quy trình “xử lý” riêng cho mình. Nhà khoa học lỗi lạc đã tưởng tượng cảnh đám tang của chính bản thân diễn ra và Maria đứng trước quan tài ông, thắp hương và khấn một bài Kinh siêu độ nào đó đã được cài vào máy chủ của cô, để ông thuận lợi bước sang thế giới bên kia, chịu sự phán xét sau khi đã cố sống một cuộc đời cũng chẳng mấy vui vẻ. Ông đã làm gì suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình chứ: tạo ra Maria vĩnh hằng, can thiệp vào công trình của Chúa, tự cho mình đặc quyền mà đáng lẽ chỉ có Ngài ấy mới được phép là chế tác một giống loài mới, ông đã nẫng tay trên của Chúa và ông biết Ngài ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng – lão ta chưa bao giờ bỏ qua dễ dàng cho loài người, lão ta đối xử với loài người như những đứa con hoang đàng đã khiến lão thất vọng (nhưng thất vọng vì chuyện gì mới được?).
Maria đang xoay qua nhìn ông, bằng đôi mắt to tròn long lanh quá chân thật, cùng biểu cảm như thể câu tiếp theo cô ta nói sẽ là: thật bất ngờ khi ngươi đã đến được tận đây, với cái thân xác héo hon, con tim nguội lạnh và tâm hồn đã tan vỡ đó, sắp tới chính là cửa ải cuối cùng của cuộc đời mà ngươi cần phải vượt qua – hãy cầu mong là như thế. Nhưng rồi cô ta hơi nhoẻn cười, và ông hiểu Maria đang vui như đứa con gái nhìn thấy người cha đã đi công tác rất lâu nay mới trở về của mình. Điều này an ủi ông, ít nhiều.
– Giáo sư, ngài khoẻ không, hai hôm trước ngài bảo mình đang bị khó tiêu? – Maria hỏi thăm ông, thậm chí hai đứa con ông còn chẳng bao giờ nhớ nếu ông có bảo với tụi nó mình bị khó tiêu.
– À, tôi vẫn ổn, có chuyện gì xảy ra vậy, Maria? – Ông hỏi và lén nhìn từng đồng nghiệp, họ có vẻ không muốn nhìn ông lắm.
– Tôi nghĩ mình thật may mắn, tôi sắp trở thành mẹ rồi.
Ông vội vàng nói:
– Không… ý tôi là, tôi mừng cho một người phụ nữ nếu họ có được một đứa con mà họ luôn hằng mong mỏi.
– Tôi cũng hằng mong mỏi mà.
– Maria, cô…
Nếu chỉ nghe giọng của Maria, bị cách bởi một vách ngăn nào đó, người ta sẽ không thể nhận ra đó là những lời được tạo ra bằng các thuật toán tinh vi. Giọng của Maria được cung cấp bởi một diễn viên lồng tiếng, được lựa chọn kỹ lưỡng, làm sao để có thể tự nhiên hết mức: nghĩa là đừng quá biểu cảm, cũng đừng quá nhạt nhoà, ở đâu đó lưng lửng. Tất nhiên giọng chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là cách xử lý cao độ, ngữ điệu và phản ứng, một bài toán cực kỳ khó khăn, chẳng khác nào gieo một hạt giống linh hồn vào một tảng đá. Song, họ đã làm được, thành công hơn cả mong đợi.
Khi rảo bước ngoài đường, ta có thể bắt gặp hàng chục người máy xung quanh mình, sống lẫn lộn giữa con người, thực hiện cách chức năng từ dọn rác đến bảo mẫu trông trẻ, dắt thú cưng đi dạo, tỉa cây hay giao hàng. Tuy nhiên, Maria vẫn là một công trình nằm ngoài mọi tiêu chuẩn người ta có thể nghĩ đến. Độ chân thật của Maria đôi lúc khiến ông Hoà cảm thấy tội lỗi khi tạo ra cô, để cho cô sống. Cảm giác như ông đang thực hiện một tội ác chống lại nhân loại vậy. Maria còn hơn cả chân thật, cô là một người máy mà người ta không thể nghi ngờ cô là người máy nếu vô tình gặp trên đường. Đến mức, giờ đây mọi thành viên trong viện nghiên cứu đã đối xử với cô không khác gì một con người ở giữa họ, hiển nhiên vẫn có những khác biệt rất căn bản, nhưng đường ranh giới ấy dễ bị xoá nhoà hơn ta tưởng vì con người rất dễ thích nghi với tình huống mới.
– Ý ngài là ngài mừng cho mọi phụ nữ khi họ khao khát và đạt được điều này, nhưng vì tôi không được tính vào trong số họ nên ngài sẽ không mừng cho tôi? – Maria nghiêng đầu và đây thậm chí không phải là một lời cạnh khoé, nó chỉ là một câu hỏi nghịch ngợm để làm khó đối phương, trông cô như đang thích thú nhìn ngắm biểu cảm khó xử trên mặt ông.
– Được rồi, – Ông Hoà đưa tay ra trước, chịu thua, – Bây giờ cô thấy thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Ngài giáo sư cảm thấy mình chẳng khác nào một người cha vào ngày con gái thông báo cô đã mang thai với một tên đàn ông ngu ngốc mà ông miễn cưỡng gọi là con rể. Thật kỳ lạ, ở tuổi này ông lại được cảm nhận việc làm cha, một lần nữa.
– Tôi cảm thấy rất ổn, rất hạnh phúc. – Maria, một cách tinh tế, đặt tay lên bụng mình, bây giờ vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng, – Người phụ nữ nào mang thai thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn thôi, không thể tránh khỏi. Ngoài những vấn đề ấy ra thì mọi thứ đều tốt cả!
Ông gật đầu, với chính mình hơn là với Maria. Đoạn, ông ngẩng đầu lên, người bên cạnh đưa cho ông kết quả siêu âm. Họ còn làm cả siêu âm, ai mà biết được họ làm bằng cách nào khi không có ông, chẳng lẽ họ lại bỏ Maria lên xe rồi chở cô đến bệnh viện phụ sản? Tất nhiên không phải, đây chỉ là kết quả từ máy chụp X-quang công nghiệp, chưa thể rõ nó có ảnh hưởng đến tình trạng thai nhi không nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn.
Như đã nhìn thấy câu hỏi mà ông không nói ra, người đưa xấp giấy kết quả giải thích thêm:
– Tụi em đã định tháo dỡ Maria ra để kiểm tra, cách đó tất nhiên là thuận tiện và hiển nhiên hơn. Nhưng Maria từ chối, một mực không muốn tháo rời bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình, đặc biệt là phần bụng đang… mang thai.
Đó là Phó giáo sư Toàn, cũng là một người học trò rất giỏi, ông có thể tin tưởng cậu ta. Ông Hoà cầm bảng kết quả, mắt liếc nhìn về phía Maria qua tròng kính, vẻ cắc cớ. Maria nhún vai, trả lời:
– Tôi không muốn ai mổ bụng để lấy con ra, điều đó có gì có hiểu sao, thưa ngài Giáo sư? Việc rọc bụng moi bào thai là quá tàn nhẫn và tôi không tin mọi người lại muốn làm việc đó, trong xã hội này. Có thể vào thời cổ đại, trung cổ, người ta làm thế, nhưng ngày nay, mọi người không thể sống nhân đạo hơn sao, dù là nhân đạo với máy móc?
Phải, ông Hoà nhớ lại, trong đầu Maria chứa một nguồn dữ liệu khổng lồ, đó là toàn bộ kiến thức của nền văn minh nhân loại – gần như toàn bộ, nhưng chắc chắn là khổng lồ, vượt xa tất cả những bộ não ở đây cộng lại. Tụi ông có thể chiến thắng Maria bằng cách nào, tụi ông có gì hơn cô ta, ngoài sự đau khổ của việc phải sống mỗi ngày trên đời?
– Maria, cô nghĩ mình có thể lựa chọn? – Giáo sư hỏi và ông hy vọng cô người máy sẽ tin đây chỉ là một câu hỏi đơn thuần mang tính học thuật.
– Đó là cách các người đối xử với phụ nữ suốt phần lớn lịch sử phát triển của mình đúng không, không cho họ lựa chọn, khiến họ tin rằng mình cũng chẳng có sự lựa chọn, vật hoá họ? Đúng không, phần lớn lịch sử của các ông, từ “phụ nữ” không đồng nhất với từ “con người”, định nghĩa “con người” chỉ mới được mở rộng gần đây thôi, và nó vẫn chưa đủ rộng?
– Chúng tôi còn làm nhiều điều khủng khiếp hơn thế, cô biết đấy! – Ông Hoà nhún vai, quay lại với tập giấy.
Thật bất ngờ, ảnh chụp X-quang trông không khác gì ảnh siêu âm kiểm tra thai sản của một người phụ nữ bình thường, chỉ là tất cả chất liệu hình thành nên bào thai đều làm bằng kim loại tổng hợp, nước ối có vẻ là một loại chất lỏng nào đó tương tự. Ông nhướng mày, nằm ngoài mọi mong đợi, cứ như thật vậy. Maria trở nên thật đến mức nằm ngoài sự thật hiển minh mà chúng ta biết. Những tấm ảnh phim này làm ông nhớ đến ngày mình cùng với vợ nhận kết quả siêu âm của những đứa con, bé bỏng và kỳ diệu quá đỗi.
– Được rồi, tôi thừa nhận là rất ấn tượng! – Gửi lại kết quả cho Toàn, ông nói với Maria, – Cô có thể cho tôi biết, với tư cách là cha đẻ của cô, rằng làm cách nào chuyện này lại xảy ra được không?
– Phải, tôi luôn xem ngài như cha mình và tôi mừng khi ngài vẫn còn nhớ điều ấy. – Maria được thiết lập luôn luôn nhìn thằng vào người đang trò chuyện, đôi mắt linh hoạt của cô là cả một công trình phức tạp, cử động theo cảm xúc và phản ứng với ánh sáng, – Ngài có lẽ cũng đã có những phán đoán của riêng mình?
– Tôi đang nghĩ đến khả năng cô tự tạo ra cái bào thai này. – Ông thừa nhận. – Hoặc ai đó trong số người ở đây đã nhúng tay vào sửa chữa cô.
Ông quét mắt nhìn các đồng nghiệp cùng chung dự án. Họ xua tay, bảo rằng chẳng ai ở đây dám cài thêm hay tinh chỉnh bất kỳ chi tiết vào trên Maria mà không bàn bạc với những người khác trong nhóm cả.
Maria nở nụ cười tinh quái:
– Tại sao ngài không nghĩ là… tôi được thụ tinh bởi một người đàn ông nào đó?
– Bời vì tất nhiên là không thể nào! – Ông Hoà bật cười, dù không thấy chuyện này mắc cười lắm. – Maria, bởi vì chuyện đó không thể nào xảy ra được, đúng không?
– Ý ngài là tôi giống Đức Mẹ Maria, thụ thai khi vẫn đồng trinh?
– Tôi sẽ xem đây là một sự mỉa mai. – Ông gật đầu.
Cái tên “Maria” được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên, cả năm người trong nhóm dự án này đã đề xuất những cái tên mình thích, sau đó trộn chúng lại trong một cái mũ rồi lấy ra một cái trong số đó. “Maria” là tên của Huân, cái tên Phó giáo sư trông gầy gò, má hóp vào, đang ngồi quan sát họ trên cái bàn lớn duy nhất của phòng, y luôn ít nói và hiền lành, thậm chí còn toát ra một vẻ như cam chịu. Tên ông Hoà đưa ra là “Dolly”, một cái tên dễ thương nhưng không được bốc trúng (nhưng vẫn mừng là họ không chọn trúng cái tên “Annabella” của Lam, ông không dám tưởng tượng). Nói chung, chẳng có liên hệ gì giữa Đức Mẹ Maria với cô người máy Maria của họ cả, họ là nhà khoa học chứ không phải một đám sùng đạo. Dù vậy, phải đồng ý về mức độ châm biếm của tình huống hiện tại.
Phó giáo sư Tuyên đứng dậy khỏi ghế, như muốn cắt ngang màn tâm sự cha con giữa họ. Hắn tiến đến chỗ cả hai và nhìn vào biểu cảm trên mặt hắn, ông Hoà có thể cảm thấy điềm chẳng lành. Tuyên khoanh tay, nói với sếp:
– Thầy Hoà, thật ra chúng tôi đã đi hỏi cô Hoa, chúng tôi đã đi hỏi tất cả những người có chạm vào Maria. Thầy muốn nghe cô Hoa đã nói gì không?
– Tôi muốn nghe cậu sắp nói gì, cậu nói thẳng luôn đi nào. – Ông Hoà hơi dựa vào mặt bàn bên cạnh, như cố để đứng vững trước bất cứ tai hoạ nào.
Tiến sĩ Hoa là người chịu trách nhiệm khâu bảo trì Maria thường xuyên, nghĩa là người chạy vòng ngoài khi nhóm ông phụ trách chạy vòng trong. Có lẽ cô ta còn thân thiết với Maria hơn tụi ông, biết đâu chính cô ta là người đầu tiên phát hiện cô người máy của viện có thai cũng nên.
– Cô Hoa nói rằng, không ít lần thầy đã gặp riêng Maria, chỉ có hai người với nhau.
– Thì sao? – Ông sợ hãi khi nghĩ chuyện này sẽ dẫn đến kết quả gì.
Lam xen vào, như thể cảm thấy nếu là mình nói thì sẽ tốt hơn tên Tuyên vốn luôn thẳng ruột ngựa kia:
– Thầy à… Vừa rồi Maria cũng có hỏi thầy bao tử thầy đã khoẻ chưa, cô ta nghe thầy bảo mình bị khó tiêu vào thứ ba vừa rồi. Theo lịch thì thứ ba vừa rồi… thầy không hề đến viện. Cả hai đã gặp nhau ở đâu và tại sao không ai biết, tại sao phải lén lút?
– Ôi trời ạ!
Nhà khoa học cởi mắt kính đặt lên bàn, xoa xoa mắt. Trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất, ông còn chưa từng nghĩ đến tình huống hiện tại.
– Thầy… – Toàn dường như muốn nói đỡ cho ông gì đó, nhưng ông xua đi.
– Được rồi, không cần. – Ông đứng dậy, đoạn xoay qua Maria, – Maria, cô nói đi nào, cái thai này có phải của tôi không? Tôi có làm gì với cơ thể của cô không?
Maria lắc đầu, khẳng định:
– Không có, cái thai này không phải của ngài đâu, ngài Giáo sư!
– Thấy chưa! – Ông thở dài nhìn những người trong phòng.
Tất nhiên là chỉ bấy nhiêu thì vẫn không đủ đáng tin, ông có thể dùng cách này để thuyết phục trẻ con nhưng với đám người lớn – quá lớn – này thì yêu cầu đòi hỏi sẽ phải cao hơn. Tuyên xua tay:
– Không, không. Chúng tôi không nói gì về chuyện cái thai, vì chúng ta đều biết dù có chuyện đó giữa hai người đi chăng nữa…
– Tôi và Maria không có chuyện đó!
– Tôi ví dụ như thế thôi, ý là nếu có chuyện đó, thì Maria vẫn không thể có thai. – Tuyên nhún vai, – Chúng ta đâu phải một đám con nít không biết cơ chế nào trong cơ thể tạo ra một sinh linh mới. Nhưng vấn đề cái thai đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng tôi nghi ngờ ông có hành động lạm dụng sản phẩm của chúng ta.
– Cậu có ý gì khi nói “lạm dụng”? – Ông Hoà nhíu mày đe doạ, thật hiếm hoi khi ông phải bày tỏ cảm xúc nóng giận, còn là trong trường hợp như thế này.
– Chúng ta đều biết Maria được tạo ra hoàn hảo như một người phụ nữ thật sự, nghĩa là tất cả mọi bộ phận trên cơ thể, thậm chí một số bộ phận bên trong như họng, lỗ tai và…
– Và tử cung?
Rốt cuộc thì họ cũng đã chịu nói ra mối hoài nghi đã luôn tồn tại: ai đó đã lạm dụng tình dục Maria, xem cô ta như một con búp bê để giải toả nhu cầu – điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra vì Maria được tạo nên quá chân thật. Ông Hoà và mọi người đều đã nhìn thấy Maria khoả thân, đã quan sát hàng giờ đồng hồ từng bộ phận, từng mẩu da thịt trên người cô ta. Đôi lần, các thành viên trong nhóm đã rùng hết cả mình khi nhìn vào vùng kín của Maria, được tạo tác y hệt vùng kín của một phụ nữ, chân thật đến mức làm người khác phải ngượng ngùng dù biết đó chỉ là đồ giả. Lẽ ra họ đã có thể lược bỏ những bộ phận không cần thiết ấy, nhưng tham vọng đã đẩy họ đến lựa chọn phải giữ lại hết đặc điểm của một con người trên Maria, không được lệch tí ti nào và không bỏ sót bất kỳ đặc điểm nào, dù là không cần thiết về mặt lý thuyết đi chăng nữa.
Chính ông chứ không ai khác là người ủng hộ quyết tâm muốn để Maria trông giống con người hết mức có thể, đến cả bộ phận sinh dục. Sự quyết tâm này làm dấy lên nghi ngờ trong lòng người khác, hoặc không phải, có lẽ người ta thừa biết tham vọng khoa học và công nghệ của ông, nhưng người ta chẳng quan tâm mà chỉ cần chọc ngoáy khi nào có cơ hội. Ông thừa biết những nguy cơ nếu thực hiện tham vọng ấy, đặt biệt là nguy cơ suy đồi đạo đức khi đẩy một thứ y hệt một người phụ nữ vào xã hội mà không có bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ nó: người ta sẽ nói gì? Đó chỉ là một con robot thôi mà, chỉ là một đống kim loại thôi và Maria đến cuối cùng cũng chỉ là một món đồ có thể sở hữu được. Nhưng quan trọng hơn, nhà nghiên cứu phải trả lời thế nào trước câu hỏi ông muốn tạo ra một con búp bê y hệt người thật đến cả bộ phận sinh dục để làm gì, nếu không phải vì những ý nghĩ biến thái? Ông có thể trả lời là vì tham vọng tạo ra một công trình tuyệt tác, nhưng sẽ chẳng ai tin ông vì chẳng ai muốn tin mà chỉ muốn chụp mũ ông với những tội danh “lạm dụng”.
Dè dặt, Lam hỏi ông:
– Thầy có thể cho mọi người biết lý do vì sao thầy và Maria lại có những buổi gặp riêng mà không thông báo lại với ai hay không? Thầy phân bua gì đó đi chứ!
– Nếu thầy thật sự muốn giấu giếm thì cô Hoa đã không thể biết rồi. – Ông phất tay, tự biết mình đang lảng tránh câu hỏi trọng tâm.
Phó giáo sư Huân bấy giờ mới xua tay mệt mỏi, rũ rượi. Ông Huân muốn làm rõ mọi thứ và việc này rất đơn giản:
– Được rồi, nếu thầy Hoà không muốn tự mình nói ra thì vẫn còn cách khác. Chúng ta cứ trích xuất dữ liệu được lưu lại trong Maria thì sẽ ra hết vấn đề thôi. Nhưng nếu thầy chịu nói ngay ở đây, tự thú nhận nếu có lỗi lầm, thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn vì ít ra thầy cũng đã chủ động. Còn việc phải trích xuất thì lại bất đắc dĩ. Thầy chọn đi.
Ông Hoà vuốt mặt, thú nhận, nhưng không phải thú nhận chuyện mà mọi người đang muốn nghe, ông thú nhận chuyện khác. Ngài giáo sư thú nhận rằng dù mọi người có trích xuất dữ liệu thì cũng chẳng được gì đâu, ông biết cách xoá dữ liệu trong Maria và ông thật sự đã làm vậy. Những lần ông và Maria gặp nhau đã không được lưu lại trong bộ nhớ của cô ta. Ông thừa biết mình đang đẩy bản thân đến đường cùng. Nhưng liệu ông có thể nói ra sự thật về những cuộc gặp ấy không? Ông sẽ phải cần chút thời gian cân nhắc.
Mọi người đứng xung quanh ngây người nhìn ông và nhìn nhau, nhìn đến cả Maria ngồi trên ghế lắng nghe như cô học trò dù cố gắng tập trung nhưng vẫn chưa hiểu bài cho lắm.
Bình luận
Chưa có bình luận