Chương 12: Chạm mặt P1
Cái lách tách, lụp bụp đánh thức con nhộng phá kén. Vươn vai ưỡn cổ đã đời, nó muốn rúc lại vào kén, nhưng thứ hai đã ngăn cản nó lại. Số bảy trên lịch được khoanh vùng đỏ choét.
- Bảy tháng mười hai. Năm ngày nữa.
Giữa không gian trầm ấm, mơ màng, Hạnh nghía từng cái bát đĩa, bàn ghế, như thể bây giờ là năm ngày sau. Hoàn thành những thói quen buổi sáng, Hạnh khoác áo đồng phục ngoài hai lớp vải bên trong, ôm thân mình trên xe.
An vờn quanh sân trường. Nó túm cặp con bạn đang co rúm. Hai đứa ngồi khúm núm trên ghế đá.
- Thứ bảy tuần này tớ về nhà mới rồi đó. – Hạnh mở mồm bằng đôi môi tái.
- Nhà chỗ nào?
- Không biết. Bố mẹ tớ có ho he gì đâu.
An nhếch mày, nghi hoặc.
- Không biết nhà gần hay xa trường luôn?
- Có mà, yên tâm đi, bố mẹ tớ bảo không phải chuyển trường đâu.
- Thế mà bảo không ho he gì!
Với sự giấu nhẹm đó của bố mẹ bạn, An mường tượng tới một khả năng.
- Nhà mới của cậu có khi là biệt thự đấy. Chuẩn bị tinh thần đi.
- Biệt cái gì mà biệt. Tớ chưa bao giờ mơ ước đến cái biệt thự nào cả.
- Điêu.
Ba bốn hôm sau, Mẹ nhắc Hạnh đem trái quả thơm mọng biếu hàng xóm. Lựa buổi rảnh rỗi như mấy buổi tối, Hạnh vi vu khắp nhà trọ “trả lại” một phần “tấm lòng” các cô, các bác đã cho gia đình mình. Có người tăng ca đến chín, mười giờ. Người làm ca đêm. Nó mải mê mãi thì xong việc. Tối thứ sáu, sau mấy cái phủi bụi, mẹ xuống buôn chuyện với bác chủ về những dự định mơ hồ. Hạnh trên tầng ngoáy nốt những dòng nhật ký kết thúc ngày. Nhật ký hỏi có nhớ nhung gì không, nó đáp gọn lỏn (cũng nhớ), viết một dòng cuối trang (nhớ nhà mới quá không biết tối nay có ngủ được không).
Sáng sớm tinh mơ. Hai bố con tất bật với những bước cuối cùng của phi vụ, đỡ đần cho mẹ bận rộn trên trường. Nơi ở mới gần một cái ao sen, đâu đây chỉ cách trường bốn phút la cà xe đạp.
Hạnh giương mắt ngước lên. Đập vào mắt là sân thượng, hay còn gọi là tầng ba. Ngôi nhà mới nói chung thuộc kiểu nhà ống, sơn vàng kem, là nhà bán.
- Số nhà ba lăm à.
Khuất sau cánh cổng inox là một khoảng sân chữ nhật be bé, chứa vừa xe cộ của gia đình. Nội thất xong xuôi, tươm tất hết cả. Hạnh tung tăng, hít hà mùi thoáng đãng rồi túm quần đi thẳng lên tầng hai, bỏ mặc gian bếp với nơi tiếp khách khứa tại tầng trệt. Nó bơ vơ giữa ba cánh cửa. Cửa nhôm kính trước mặt, hai bên là hai cửa gỗ.
- Bố ơi phòng con ở đâu bố.
- Ở phía tay phải ấy. – Dứt lời, bố lại bận bịu với đống đồ đạc.
Căn phòng trắng be chào đón con bé lơ ngơ. Hạnh chớp mắt lia lịa, sờ soạng, đóng mở đủ thứ để hiểu căn phòng, rồi tách một phát trong máy. Vậy là mơ ước đã hiện lên, bằng xương bằng thịt: hai cửa sổ hướng ra sân, kệ sách, bàn học, giường và tủ riêng. Một không gian chan hòa, nơi Hạnh ươm mình vào tiết trời, thỏa thuê bày biện những gì thuận mắt thiên nhiên. Nó trang trí phòng liền tù tì từ trưa tới tối, có điều chưa quen ngon giấc cùng con ma tưởng tượng nên đành ngủ với bố mẹ vài đêm.
Ngày thứ hai tại nhà mới. Vỏn vẹn mười bốn ngày tới tuần thi cuối kì. Sáng nay vốn dĩ có kèo ôn, nhưng một trong hai lại vướng việc gì đó. Thế nên, buổi chiều trở thành khung thời gian lý tưởng. Tan hết hương vị trong mồm, Hạnh chìm vào ánh sáng màu xanh trắng.
[Hạnh: nhân dịp ngày thứ hai tao ở nhà mới thì tao muốn sang nhà mày]
Khung chat lặng một lát. Rồi mới hiện lên dấu ba chấm.
[An: dám xưng tao mày trước cả tao]
Táo bạo thế]
[An: mà phải sang nhà mày mới chuẩn chứ]
[Hạnh: thôi khi nào thích hợp thì sang]
[An: thế một tiếng nữa đợi tao ở cổng trường]
Hạnh thử hình dung đường từ đây tới trường, mới ngớ ra bản thân mù tịt.
[Hạnh: tao còn chưa biết đường đến trường đây này. Nhà mày có gần trường không]
[An: tí là đến ấy mà. Tao rành khu này lắm, mày cứ gửi địa chỉ đây tao qua rước]
Mắt Hạnh nổi những đốm sáng. Định vị được gửi vào khung chat.
[An: ao sen à]
[An: ơ]
[Hạnh: gì]
[An: đợi tí]
[An: tao đang đứng chỗ đấy]
Ra ao sen đi]
Rất nhiều hình như, trộn lẫn có phải là... Nảy lên trong suy nghĩ Hạnh. Ngờ ngợ ra, Nó bèn tí tởn xỏ dép phóng ra ngoài, lạch cạch mở cổng.
- Đi đâu đấy con? - Tiếng bố vang vọng từ trong nhà.
- Con đi học với bạn ạ.
- Học ở đâu?
- Ở quanh đây thôi ạ.
Bố nhíu mày, nheo mắt trông cái cây đung đưa bên ngoài, gắng gượng tư duy xem phạm vi thực tế của chữ "quanh đây" là bao xa. Một giờ chiều, tại ao sen to tướng, An dựng xe đạp tựa thành ao, vắt chéo chân, nheo mắt ngó ngàng chung quanh. Vở bút lơ lửng trên tay, dự đoán giây sau sẽ rớt.
- Ê!
Hai cặp mắt bắt gặp nhau thì hớn hở. An cầm chặt vở bút. Chúng sơ hở lại ôm nhau dằn vặt cái rét.
- Tao biết rồi nha, chắc chắn nhà mày ở quanh đây thôi. – Hạnh tít mắt, chắc cú suy đoán của nó, vô tình chạm mắt ánh nhìn đăm đăm của bạn.
Ngón tay An giơ lên, hướng về đằng nhà Hạnh.
- Mày ơi nhà tao ngay sau lưng mày ấy.
Số nhà ba mươi tư, có khoảng sân lát gạch khá rộng. Hạnh hóa tượng một lát. Hai đứa nhảy cẫng lên, ríu rít. Chuyện bức tường dùng chung, từ nay không còn là chuyện ở lớp. Chúng còn vài dấu hỏi ngỏ len lỏi trong sự hân hoan.
- Như mơ ấy nhờ.
- Có khi nào bố mẹ tao giấu là vì vụ này không ta.
- Nhà tao cũng chả nói gì luôn. Lạ thật.
Trước khi sự thật được khai mở, đôi bạn bỏ lửng dấu hỏi ở đó rồi làm một chuyến tham quan nhà An.
- Sân rộng thích thế.
- Rộng gì. Nhà tao xây thế để ma-ni-phét ô tô đấy, mà có đâu. – An thuyết minh về lịch sử ngôi nhà.
Xe đạp, xe máy khép nép một góc sân, thường như vậy để nhường cho những cuộc đuổi bắt ra rả, vang vọng tiếng ha hả, chứ chưa bao giờ cho xế hộp bóng bẩy. Hạnh gật đầu với điều đó khi đặt chân lên thềm nhà. Phòng khách trống hoắc, mờ tối do chưa bật đèn.
- Ê tính ra nếu có cái ô tô ngoài sân là nó lạc quẻ với cái nhà luôn í. – Hạnh đảo mắt.
Chiếc sofa nhét được bốn người lớn ngồi chen chúc, tường không gắn gì, TV “đời vừa” đủ xem. Mỗi tội cứ giờ cơm phải mở thời sự trên điện thoại. Nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang.
- Đợi đến lúc tậu được ô tô thì nhà tao cũng dư tiền nâng cấp nội thất rồi. Không phải lo.
- Mà bố mẹ mày đang ngủ hả?
- Đâu, bố tao trực ở bệnh viện, mẹ tao thì đi trông tiệm.
Từ các cuộc tán dóc trước đó, Hạnh hình thành hình dung đầu tiên về gia đình An. Nó thoạt nhớ từng ngó qua trang cá nhân mẹ bạn. Với loạt bài đăng khoe mẫu tóc, Hạnh đoán ra ngay đây là tiệm gì.
Chúng bảo nhau nhón gót lên tầng hai, vặn tay nắm cửa kêu kít-kít.
- Phòng hai chị em tao đấy. – An khẽ nói.
Hạnh trông vào phòng, bĩu môi. Không gian này hẳn là bằng hai lần diện tích căn của Hạnh. Chiếc giường đệm họa tiết hoa ánh hồng, dựng khung mắc màn. Đối diện là tủ quần áo trắng tinh khôi, dán sticker. Bàn học đôi được kê sát góc phải, bày biện tượng tô, sách bút, gấu bông. Và không thiếu phụ kiện treo tường: túi vợt cầu lông, những miếng sticker, kệ sách. Hạnh hoa mắt. Đâu đây còn có nhà vệ sinh nằm trong cùng.
- Eo ơi phòng mày ỏ ỏ thích ghê á.
- Tao là không thích cái ga hường phấn đấy đâu, nhưng mà phải chiều cái con đang ngủ nướng đấy không thì nó ăn vạ.
Cuộn trong lớp chăn mềm dày, em gái khì khò ngoan ngoãn. Hạnh trông An bằng đôi mắt liếc.
- Tưởng em mày nghịch lắm không thèm ngủ trưa mà?
- Nó mệt đấy chứ trêu tí là vẫn gào.
Hạnh thoăn thoắt trước bạn mấy bước, rồi rón rén tới gần, ngắm nghía, xuýt xoa con mèo ngon giấc. Mặt mũi em nó y như chị. Có điều hàng lông mi trong veo, cong mướt mới là điểm-thôi-miên.
- Cưng thía. Em mày học lớp mấy.
- Lớp ba đấy. Mày đụng một tí là nó gào. Cứ thử xem.
- Thôi thôi thôi xúi bậy không à.
Chẳng chần chừ, An táp vào bắp tay em.
- Thôi để cho nó ngủ. – Hạnh the thé, cố gắng ngăn chặn mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến.
Chưa tỉnh, em gái bị một véo ở má. Từ từ nó động đậy. Hình bóng chị đập vào mắt, em gái xù lông, uốn éo, vùng vẫy vào không khí.
- Nàáááo. Đi ra.
An nép sang một bên tránh bị cào cấu. Và con mèo lại lim dim dịu xuống. Kim dài chỉ số chín, kim ngắn gần đến số hai, hai bà chị ngơ ngác mới vớ lấy vở với bút, nhanh chân xuống chiếm chỗ trên sofa.