Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 11: Động chạm

Cảnh báo

Tác giả không cổ xúy cho những hành vi, từ ngữ mang tính bôi bác, xúc phạm trong truyện.

Chú chim phập cánh bay qua.

Thiếu niên rạng rỡ bước tới ngưỡng cổng với cái thân nhẹ nhõm. Chúng ôm trọn tình cảm tri ân gói gọn trong biết bao vẻ đẹp đằm thắm, hứa hẹn niềm hân hoan nở rộ trên những gương mặt thân yêu.

– Thiệp xinh nha. 

Vai trái Hạnh nhột ran. Ý dọa ma từ đằng sau. Đối mặt nhau, hai đứa cười phồng gò má. Hạnh đã sẵn sàng tiếp nhận lời khen, kể từ khi nó cắm cổ vào lớp, rồi lật sau lật trước, mân mê cái mặt giấy nhũ kim tuyến xốp và thô ráp, sắp sửa cào cấu đến nơi. Mặt trước đính chùm bóng bay làm từ xác của chúng, mỗi màu mỗi quả. Chùm bóng bay này kéo theo một "bức thư" khổng lồ, nơi chứa chan con chữ nghệ thuật được khắc bằng chiếc bút mực năm tiểu học. Hạnh viết tên kèm lớp tại chính giữa mặt sau.

Quà cáp được nhét tất thảy vào cái cặp đi học. Hạnh bế nó xuống tận ghế ngồi xem văn nghệ nhằm tránh né âm mưu cướp giật.

– Văn nghệ chán kinh.

– Múa cứng thế mà cũng đòi múa.

– Có nhảy hiện đại kìa. 

Bọn khối sáu hăng hái phê bình các tay chơi khối trên, để ém đi vết nhơ là khối duy nhất bị tống cổ sau vòng sơ duyệt. Chúng quay lưng reo hò, í ới các cô ở phần thi Cô giáo tài năng – duyên dáng, hỗn độn cảm xúc khi hai mươi điểm mười bằng hai quyển vở. Kết màn, tốp học sinh tản ra, bay về nhiều phía.

– Eo ơi thảo nào khối sáu chiếm gần hết giải hoa điểm tốt. May quá tớ bị lười trong cuộc thi này. 

– Mếu máo thấy tội. Chắc nhà chúng nó nhiều vở. 

Sau đó, chiếc cặp chu du mọi góc trường. Hạnh cùng An gặp gỡ, tặng lời chúc kèm tấm thiệp đến tất cả người lái đò nhớ tên nó. Hạnh trở về lớp, cầm thêm hai bó hoa dúi tiền bên trong, đứng sừng sững trước mặt cô Lan và cô giáo dạy Văn. Cặp chốc lát chỉ còn một cơ thể xẹp lép.

Khi bắt gặp một nét chữ cong vút hay một cánh hoa mịn màng trong món quà của mình, Hạnh nhìn nhận chúng như cái đẹp vô tình, tinh ý lưu lại thành những bức hình số. Hết lễ, nó ngắm nghía cảm thán, thuộc luôn vị trí các bức hình trong máy.

[Cô dạy Văn: cô cảm ơn con gái nhá. Lời chúc sáng tạo ghê]

Đặc biệt, nó xem tin nhắn này không dưới mười lần để có dịp tự hào về bản thân, vì đã nhanh trí nhờ vả đúng người. Bà chị dự kiến được trả công bằng tin nhắn cảm ơn.

Một thứ hai đầu tuần đáng để cố gắng chăm ngoan. Ruy băng, giấy màu còn rớt rơi dưới đáy cặp. Hạnh bốc chúng lên, thả gọn kẽ dưới đáy chiếc hộp khác mang tên Tinh túy. Sách, vở được trở về với cặp thì âu yếm, dựa dẫm nhau như anh em một nhà. Hậu ngày Nhà giáo, hoa hòe, thiệp thúng vẫn được trao gửi dù trễ hẹn.

– Con chúc cô Hai mươi tháng Mười một vui vẻ, mạnh khỏe, xinh đẹp ạ.

– Ui giời qua lễ rồi mà con?

Cứ thấy món quà, là như thấy viễn cảnh nó nhếch nhác trong thùng rác. Hạnh toát mồ hôi một lúc. Vì hãi mùi hôi thối, sau cùng nó từ bỏ ý định bới tung mấy cái thùng xanh xanh ấy chỉ để xem liệu các cô có lương tâm hay không. Nó bận sôi máu, gặm nhấm cú đá xéo qua mạng của con Trang, được thằng Bách phổ cập qua tin nhắn.

[Bách: Trang vừa nói xấu mày đó. Đừng nói cho ai là tao nói cho mày biết nhá]

[Hạnh: nó nói cái gì]

[Bách: nó bảo mày là]

Eo ơi ai đó đang mua giữa chừng thì bị cướp tiền à mà cô này thì có hoa, cô kia thì chả có]

[Hạnh: con này chui trong áo tao hay gì mà phán như kiểu đúng rồi í]

Cái áo bỗng râm ran. Trang đã theo tới hẳn chợ hoa, chiêm ngưỡng mặt tên cướp, vậy chuyện nó sống dưới gầm giường Hạnh cũng khả thi hết sức. 

[Hạnh: khó chịu]

[Hạnh: thôi đi ngủ]

Hạnh báo cáo cho An. Hai đứa lục lọi ký ức hôm Hai mươi tháng Mười một. An phát hiện ra sự thật động trời. Đỏ mặt tía tai cả đôi.

[An: nó kháy có sai đâu, có điều thẳng thắn quá]

k-k-k]

[Hạnh: sai cái gì mà sai. Có bị cướp tiền đâu, trù ẻo nó vừa vừa thôi chứ]

[Hạnh: tớ quý ai thì tớ tặng nhiều hơn, có cái gì đâu]

An nhếch mép. Bạn nó lái sang chủ đề khác với cái khí thế bức bối.

[Hạnh: à mà dạo này tớ không thấy lớp trưởng lớp cậu chơi với lớp trưởng lớp tớ]

[An: tớ cũng không để ý mấy]

Đại loại rằng, Trang xuất hiện tình thân mến thương với thằng đầu gấu cùng lớp. Do bản tính dị ứng gấu, kết hợp nỗi sợ bị cuốn vào thói đú đởn, Băng Băng xách cẳng chạy đi. Hạnh tuôn ra bài phân tích rất chuẩn chỉnh là nhờ cái tật thường xuyên bén mảng đến chỗ Hạnh của cặp đôi mồm to kia, khiến nó xiêu lòng, phải chực chờ quan sát.

[An: mới tí tuổi đầu]

[An: cứ chơi với cái thằng Quyền đấy thì tình bạn sớm tan thôi]

[Hạnh: ha ha, tớ thấy Băng tỉnh táo phết]

[An: tỉnh táo con khỉ]

Nó còn bảo tớ chảnh chọe dù tớ rất là thân thiện]

[Hạnh: nó bảo cậu chảnh thì phải có lý do chứ]

[An: ghét là ghét, chả có lý do. Tớ chảnh với nó luôn]

Lý do xuất phát từ một cái vênh mặt. Trong trí nhớ Băng Băng, dù quen mặt biết mũi nhau nhưng con cao kều đó vẫn biểu hiện như người dưng nước lã. Vừa từ chối chào hỏi, vừa vênh mặt hất cằm, có vẻ ra kiểu ta đây. Chuyện bé nó xé ra to, đem chia cho bọn cùng lớp. Dẫu vậy, uy tín của An cứ giữ nguyên, thù hằn giữa hai đứa cứ tăng điên. Một sự tích ra đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px