Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 10: Năng động

Tuần lễ tri ân.

Cũng sặc sỡ vẻ đẹp và các tấm thiệp. Nhưng đáng để tâm phải là sự trổ bông của những điểm mười.

- Giờ cố lấy điểm mười nhiều vào. Nghe nói được tiền đấy.

- Thật luôn?

Nhờ lực hút khó cưỡng của phần thưởng, đứa nào có thói quen nằm dài, ngáp ngắn thì lập tức ngồi thẳng và luôn mồm nói leo. Đứa nào năng động thì càng năng động hơn. Sách vở đã được phủi bụi. Xét giải tập thể, các lớp chọn sẽ được tính riêng. Cho nên, đây là cuộc chiến của lớp thường. 

Hạnh mải mê tổng hợp điểm mười vào sổ. Nó không mặn mà gì với kiểu thi đua này, vì sợ không với tới giải cá nhân, sợ không có sức vớt lớp lên giật giải tập thể. Nó bèn bỏ sức vào công việc khác: thiết kế thiệp cho các thầy cô nhớ tên nó, và một tấm độc bản dành cho cô giáo Văn.

- Cô rất thích những bạn văn hay, chữ tốt như bạn lớp phó học tập lớp mình.

- Cô thấy được một điểm rất hay ở Trúc Hạnh, đó là bạn luôn trích dẫn một câu thành ngữ, tục ngữ hoặc ca dao vào trong bài của mình. Nên là câu từ sẽ uyển chuyển, có chiều sâu hơn. Hạnh có hay đọc sách không con?

Hạnh ngấp ngứ. Nó rút câu có ạ xuống cổ họng và thành thật hơn, rằng bản thân đọc tầm chục cuốn sách mỗi năm, với hầu hết là sách giáo khoa. Câu ca dao, tục ngữ ấy nó cóp nhặt trên mạng hoặc từ hai cuốn từ điển di động trong nhà, mẹ và chị. Cô giáo bật cười.

- À, đó cũng chứng tỏ con có hứng thú với môn Văn, chăm tìm hiểu đúng hông. Theo cô thì các bạn nên tâm đắc với ít nhất một tác phẩm văn học, để vốn liếng của chúng ta thêm dồi dào nhé.

Cách cô trẻ trung trong lời nói, ru ngủ trong lời giảng, trìu mến trong lời khen thúc đẩy nó ôm lấy tình yêu văn vở. Hạnh quyết định nhờ chị biến tấu những trích dẫn thành một lời chúc hoàn chỉnh, đưa vào thiệp.

[Chị Na: ý tưởng lớn đấy. Mày tìm đi chị triển khai cho]

Song song với đó là cuộc thi văn nghệ. Tiết sinh hoạt, A11 náo động, lẫn lộn tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng nhạc từ tivi, máy chiếu, điện thoại, tiếng con gái cãi vã... Lớp học bỗng chốc xẻ thành bè phái.

- Múa dân tộc nhiều lớp chọn rồi.

- K-pop làm gì, chả liên quan.

- Bài này không hay.

- Chả lẽ múa bài em yêu trường em?

Chúng gắng gượng tâng bốc sở thích riêng lên hàng đầu, rồi đồng loạt trông chờ lớp phó văn nghệ đang dán mắt vào chiếc điện thoại mang lén.

- Tao thấy bài Gió đánh đò đưa này cũng hay. Chốt nhá. – Lớp phó văn nghệ chăm chú lướt màn hình, ngân nga, đung đưa theo giai điệu nó mở ngẫu nhiên trên Youtube – Tao sẽ biên đạo cả bài cho chúng mày thấy đẳng cấp của một lớp chọn là như thế lào.

Bọn ban cán sự vỗ tay bôm bốp.  Lớp phó A11 cùng vài đứa học nhảy ra sức chọn người, lên ý tưởng, biên đạo, sao chép, đội văn nghệ chỉ việc múa may quay cuồng. Thành phẩm gồm liên tiếp các động tác hay ho và rời rạc. Cùng lúc ấy, Trang khởi xướng bê nguyên một bài nhảy nào đó trên mạng vào màn biểu diễn của A1.

Tan học, khung chat tràn đầy tin nhắn.

[An: lớp cậu tập bài gì]

[Hạnh: cái bài gì gì í. Thôi kệ chúng nó. Lúc sáng tớ được mời đi múa nhưng mà tớ từ chối rồi. Ka ka]

Lời mời béo bở ấy được lớp phó văn nghệ bồi thêm câu xanh rờn.

- Hạnh ơi tập văn nghệ với bọn tao đi. À mà có con Trang đấy nhé, tập được thì tập.

Nghe kể xong xuôi, An cười khẩy phát.

[An: biết rào trước thế là tốt. Tớ cũng chả thèm văn nghệ văn gừng làm gì]

Vừa thú thật, An vừa bức bối trước dáng vẻ nó mắt xanh mỏ đỏ, diện tà váy múa lả lướt, thướt tha tự tiện nảy lên trong đầu.

[Hạnh: hiểu hiểu. Ê tớ mới để ý lớp trưởng đều là kẻ thù của bọn mình í nhỉ. Tớ với cậu lại còn là ban cán sự nữa. Duyên trời định]

[An: kinh]

Những ngón tay thoải mái tám nhảm xoay quanh sự tương đồng từ trên trời rơi xuống.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px