Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 9: Tính năng

Cảnh báo

Tác giả không cổ xúy cho những hành vi, từ ngữ mang tính bôi bác, xúc phạm trong truyện.

Thi giữa kì của khối sáu, bảy, tám.

Tốp học sinh xách cặp lên vai, nườm nượp di chuyển qua mọi góc trong trường. Ở đâu đều xuất hiện bốn kiểu người chính: đứa cầm đề hoặc sách, đứa lẩm nhẩm trong mồm, đứa bay nhảy lung tung xin vía tất cả ai đó học giỏi, và những đứa luôn cho đi:

- Anh em thi tốt nhá.

Hạnh thuộc kiểu hỗn tạp. Lịch trình của nó khởi nguồn từ việc đi vệ sinh dưới tầng một, sạch sẽ, không có muỗi mà có ruồi. Vừa bước ra tức thì bị một đám nhãi vây quanh, làm thủ tục khua tay múa chân mời gọi xin xỏ gì đó, mặc kệ Hạnh đứng đực ra, đảo mắt tìm cứu hộ. Trong khi 7A8 nằm tầng hai tòa A, thì phòng bạn bè nó thi lại tọa lạc tại hai tòa B, C. Hạnh đưa tay dụi mắt vì ngứa những đứa chỉ dựa toàn phần vào may mắn.

- Xin vía lớp phó môn Toán đi, tao dốt môn đấy lắm.

- Xin vía xiiiin vía.

- Nhả vía nhả vía...

Bọn tân binh có vẻ thích thú với cách thức thi cử mới, bu sát rạt ở cửa ngắm phòng thi, vào ngồi thì lân la cựa quậy vì thiếu bóng dáng thằng bạn cùng bàn. Nhờ hứng học hăng hái, An và Hạnh chén bài thi như húp bát cơm ngon, không bị tự ý ăn bớt. Kết thúc kì thi, hai đứa tự tin tuyên bố rằng một cơn mưa điểm chín, mười sẽ tràn về vào ngày biết điểm, và nơi ẩm ướt nhất là nhà chúng nó.

[An: gáy hơi to nhở]

[Hạnh: gáy to ăn no haha]

Thể dục tớ ném bóng hơi trật, nhưng chắc cô cho đạt hết thôi. Âm nhạc ổn không]

[An: chịu]

An chất trong lòng cảm xúc đặc biệt với môn Âm nhạc. Khi tới lượt kiểm tra, An bày trò căng cơ cổ để thét ra thứ tiếng như bị khàn. Nó luôn thuộc bài nhanh nhất, và hát hò khó nghe nhất.

[Hạnh: cô toàn bắt bỏ hết khẩu trang ra hát, mà chả hiểu cô nhận diện được giọng từng người một hay sao ý mà cứ bảo cô biết ai hát ai không hát đấy nhé]

[An: ờ cô dọa đấy]

Những môn không phải chia phòng, như Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa Lý, chắc suất nhiều kết quả cao. Hầu hết thủ sẵn tài liệu dưới ngăn bàn, bấm giờ thi chỉ việc kết hợp mắt và tay, cùng một ít trí tuệ.

[Hạnh: có mấy câu không có trong đề cương í, mà tớ với cậu ôn rồi. Thế nào điểm chả nhỉnh hơn con mình ghét]

[An: ngon]

Hạnh chơi chiêu nghĩ một đằng, nhắc một nẻo, ra vẻ bản thân ăn bám hoàn toàn đề cương, đảm bảo bài làm của nó độc nhất vô nhị. Huyên thuyên thỏa thuê, chúng xóa trọn tin nhắn.

***

Ra chơi.

Như lẽ thường, ba đứa tụ tập, cùng chống tay lên lan can, cùng lảm nhảm, chỉ trỏ, bông đùa, tận hưởng làn không khí lạnh đang tan ra, khuếch tán dần đều trong những hạt bụi li ti. Gió bấc có lẽ không còn e ngại nữa, mà sắp sủa xông pha lăn qua bất cứ bề mặt nào, và dấu vết hằn lại hẳn là sự rùng mình co rúm.

- Hôm qua tớ đang đứng đợi bạn ở cổng trường, tự nhiên thằng trẻ trâu nào nó bắn súng nước vào người tớ. – An hậm hịu.

- Xong cậu có xử nó không.

- Tớ không chấp trẻ con nên tránh ra chỗ khác rồi. May nó không đi theo.

- Ha ha...

Ngoảnh đi ngoảnh lại, nãy giờ chỉ có hai màu giọng đang đối thoại. An dáo dác, định kéo Ý đi kiếm thì bỗng rút tay về, khi bắt gặp Hạnh bỏ rơi mình song hành với ai kia ở cái lan can khác. Hóa ra con bạn không hề gặp vấn đề về cổ họng.

- Trúc Hạnh ơi, ra đây tớ nói chuyện tí.

Tới khúc An hăng say kể về cái súng nước, Băng Băng thình lình xuất hiện. Hạnh thoắt biến, nhắc bạn trả giá cho cái tội không thèm đoái hoài gì đến nó. Ban đầu, Băng láu cá bắt chuyện thúc Hạnh sa vào sự thân thiện, sau đó nhẹ tênh đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu.

- Thế cậu thích chơi với An à?

Lớp chọn sở hữu ma lực thật vi diệu. Chúng chủ động tiếp xúc, thẳng thừng quăng những câu hỏi độc đáo vào mặt người khác rồi bỏ đi.

- Ừ, chơi với nó vui mà.

- Vui á?

- Ừm?

Ai lại về lớp nấy. Sự trễ giờ của cô dạy Mĩ thuật luôn tạo tiền đề cho cái đập rầm rầm ở đầu bàn.

- Ê.

- Gì? – Hạnh nhíu mày.

- Nhìn người ta lấy một cái đi không được à.

Nũng nịu cộng ngọt sớt. Sởn da gà, Hạnh nhăn nhúm, lầm lì cúi mặt tô.

- Biết ai rồi nhìn làm gì.

- Eo ơi lớp phó gì mà keo kiệt thế.

Quyền An đã kiên trì đập bàn khoảng năm lần tuần này. Thằng này ngồi tít đầu dãy, nhưng lực học dưới đáy. Tóc tai luôn dựng đứng như tĩnh điện, gây phân tâm cho những đứa phía sau. Cái thể loại lóc chóc, toàn xúm xít, kè cựa con gái. Trung bình, cứ làm quen bốn đứa thì hai tỏ thái độ, một chạy mất dép. Còn sót một là do đầu gấu như nhau.

- Thế mày muốn gì. - Hạnh chịu ngẩng đầu. Bắt gặp cái nhếch mép của An, nó nghiến răng, nghiến lợi.

- Vẽ cho tao cái tranh giống mày đi, tí đưa tiền. - An đung đưa cái thân.

- Bao nhiêu?

- Vẽ đi rồi đưa.

Lớp đang rục rịch, nháo nhào làm bù bài thi vì quên, vì nghèo không có tiền mua màu, vì con mèo nhà em gặm mất tranh, vì vướng thi môn khác... Hạnh luôn thuộc kiểu người thứ năm. Nó nản trí rồi trì hoãn việc vẽ vì trúng đề tài mới lạ: thời tiền sử. Để rồi lên lớp với kho ý tưởng trống trơn. Nó gắng gượng nén lại tình yêu màu pastel nồng nàn, để dấn thân vào những gam màu đậm đà, hoang dã.

- Tí nó trả mày hai nghìn đấy Hạnh ơi, đừng tin nó. – Mấy bàn lân cận tố cáo.

- Nó muốn vẽ giống mày đúng không? Nếu giống y chang thì đưa hai trăm đây.

- Thì thôi, bố mày chả thèm. 

An nhởn nhơ xoay người về. Tướng tưng tửng, dửng dưng này dường như đang nung nấu ý định ăn hiếp đứa khác.

- Mày làm cái gì đấy hả thằng kia.

Theo tiếng vọng từ đứa bàn bên, Hạnh mới quan sát toàn cảnh xung quanh, tóm được vết xanh lá nổi bật An bừa bãi tô giữa bức tranh giàu tông ấm của nó. An thả bút màu, lùi lại chuẩn bị tư thế.

- Ai cho mày phá tranh của tao? Quá đáng!

Tiếng léo nhéo ngừng lại. Một loạt ánh mắt hiếu kỳ, dòm ngó Hạnh đỏ ran, chực chờ ném văng bút màu xanh lá.

- Thôi thôi thôi em xin lỗi chị lần sau em không làm thế nữa.

An chắp tay vái lạy, phắn về chỗ ngồi trước khi bị cốc đầu bởi bút màu xanh lá. Hạnh dí bút màu dầu nhanh chân lấp đầy chỗ bị hủy hoại.

- Đấy, chuyện là thế đấy.

Con An chửi thề hộ bạn khi nghe tới tên Quyền (bỏ qua tên An), và cười phì khi Hạnh tự hào cô chấm bài nó mười điểm. Tiện, An bật mí một số thứ.

- Hình như tuần trước thấy cái thằng bố láo này bám lớp trưởng lớp cậu với lớp tớ đấy.

- Thật á.

- Lớp trưởng lớp tớ thì né như tà ấy. Còn từ cái hôm đấy con Tê với thằng này, toàn thấy lên lớp 9A6.

- À 9A6 lớp chị nó. Chị con kia í không phải thằng An.

- Gọi Quyền đi đừng gọi An.

- Ờ.

***

- Lớp trật tự. Cô đọc điểm thi giữa kì này.

Khoa học Tự nhiên. Hạnh ngái ngủ bỗng tỉnh ngộ, giương mắt ngóng, sẵn sàng cho lọt tai bất cứ con điểm nào.

- Võ Quyền An, năm. Nguyễn Hà Thái Anh, tám phẩy năm...

Sau đó là một danh sách dài ngoằng con số tám, chín. Đứa nào đứa nấy hất hàm ngạo nghễ, hoặc ồ lên cho có để tỏ ý mình liêm khiết. Cô giáo ngán ngẩm sự lộ liễu thường trực.

-... Lê Huỳnh Trúc Hạnh, chín phẩy bảy lăm.

- Đùùù.

- Lớp phó lớp mình ngầu đét.

- Uầầy. - Ý trầm trồ, phấn khởi hơn cả chính chủ. Nó ngớ ra băn khoăn vì chính chủ hẳn như chẳng biến sắc gì.

Hạnh tiếc hùi hụt vì đánh rơi không phẩy hai mươi lăm điểm cuối cùng. Nó tự chữa lành bằng cách trấn an rằng điểm của nó ở tầng mây cao hơn, còn mặt bằng chung ở tận phía dưới, và việc mình được tung hô khen ngợi. Thế là cái mặt phơi phới. Rồi lại vơi đi một nửa để nghe điểm những đứa học giỏi phía sau.

Thằng tổ trưởng tổ bốn, thằng tổ trưởng tổ ba, lớp phó văn nghệ... Có đứa cỡ chín phẩy năm. Hạnh căng cơ.

- Đinh Kiều Trang, chín.

Hạnh thở dài một hơi. Nó gom các môn đã biết điểm, đặt lên bàn cân so sánh bản thân với từng đứa một.

- Biết hết điểm chưa?

Hai đứa tự động bấu lấy nhau. An bị lây vẻ hớn hở của đứa bạn.

- Rồi rồi rồi. Nhìn cái mặt bất thường của cậu là biết điểm cao nhất lớp luôn.

- Ờ chuẩn quá hí hí. – Hạnh sướng rơn – Thế ba môn chính cậu mấy điểm?

- Từ từ nhớ lại đã. Hình như là, Toán Anh chín rưỡi Văn tám. Lớp tớ tận mấy thằng được mười Anh.

- Ờ, Lớp toàn xuất sắc thì chả vậy.

- Lớp trưởng lớp cậu thì sao? Cao không?

- Cao phết. Tớ nhớ hồi tiểu học nó có giỏi thế đâu. Nhưng mà vẫn chả bằng tớ ahihi lêu lêu.

Tại phòng thi nọ, giám thị bắt quả tang Trang gắng gượng cạy mồm bọn học giỏi. Giám thị chọn mắng yêu vài câu thay vì xoẹt màu đỏ vào bài thi.

Chúng tiếp tục say mê trong những con điểm được nâng đỡ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px