Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 8: Cục tính

6A1 dù mỗi bàn là một bè phái, nhưng chúng lại có mối thù chung.

- Lớp ơi, hôm thứ ba mình nghỉ, nên chiều nay chúng ta sẽ học tiếng Anh bù vào tiết thư viện nhé.

Cô đi khuất tầm nhìn, lớp hóa thành hội chợ, nháo nhào, léo xéo. Cô giáo đã lấy mất cơ hội duy nhất để đọc sách trong tuần. Đứa nào đứa nấy tuôn ra một tràng phê phán. Có thằng mất kiểm soát, chêm từ ngữ chợ búa, bẩn thỉu vào cho nó ngầu. Những lần cô phàn nàn cái giẻ lau bảng khô ráo, mùi que cay, vở bài tập trắng trơn đã tác động đến ngưỡng chịu đựng của chúng.

Trang từ đó tiến hành giải pháp. Một hôm, nó rặn móc nhúm giấy nhét trong cái lỗ khoét ở quần, giấu nhẹm dưới tờ kiểm tra mười lăm phút, không mảy may bị tóm. Hết tiết Trang nhanh nhảu mồm mép, thu phục ngay cô giáo. Mỗi tiết nó xách dép cho cô, và khiêm tốn tuyệt đối khi bọn bạn cố bới thông tin.

Hạnh tương đối có chí. Ghi nhớ lời chị dặn, nó mạnh dạn giơ tay, phát biểu, phát biểu tự do, trở thành một trong những ân nhân cứu mạng sự câm lặng của cả lớp. Sau chục lần được tuyên dương, Hạnh thành công xóa nhòa lòng ghen ghét theo phong trào của bản thân.

Thứ sáu. Đầu giờ chiều, đôi giày cao gót cộc cộc. Chiếc quần cạp cao là phẳng, vàng khè, áo tay phồng họa tiết cây cỏ, chiếc túi Dior thật giả lẫn lộn. Cô ráo hoảnh bước vào lớp, bắt đầu bài giảng đột ngột.

- Cả lớp mở đề cương ra.

Con thì bấu, vò giấy, thằng thì chôn đề trong cặp. Phân nửa lớp bỏ trống bài. Mặt cô bình thản lạ kì, không thèm nói năng gì học trò.

- Anh chị làm hết từ exercise one đến exercise six (bài tập một đến bài tập sáu). Bây giờ là, hai giờ mười một phút. Hai mươi phút nữa tôi gọi trả lời miệng.

Hạnh dí bút lau láu, lia lịa. Phút mốt chén xong một bài. Nhưng phải tốn mười lăm phút nó mới hoàn tất đề nghị của cô.

- Xong hết chưa cả lớp? Trang? Hạnh?

- Rồi ạ.

- Ưu tiên tinh thần xung phong. Bài một nào.

Vươn lên bốn, năm cánh tay từ nhóm ban cán sự.

- Anyone else? (Ai khác nữa không?). Ngoài những gương mặt này ra?

Cô giáo lấy lý do đổi mới để gọi sổ. Hôm nay ngày bao nhiêu, thứ mấy, cô cộng trừ nhân chia, cho ra những con số hỗn độn. Đứa nào trúng phóc cũng mếu máo. Hạnh bung xõa, lôi họa cụ ra làm việc. Ý ngoáy dòng gì đó bằng tiếng Nhật, cạnh hình vẽ con mèo môi sưng, má hóp, mày rậm của lớp phó.

- Chữ đấy nghĩa là gì?

- Nó là “buồn cười thật”. Tớ học trên Tiktok.

- Cậu chơi Tiktok hả? Cho tớ xin i-đi (ID nhưng đọc sai) đi, xong mình kết bạn. Tớ là cái con a-va-ta mắt chibi đấy nhé.

Ý viết thẳng xuống mặt bàn. Cô chữa, cô mắng trên bục ra rả mà nó bỏ ngoài tai.

- Ngồi xuống. Năm điểm.

Hai đứa thoải mái tám chuyện như thực hiện podcast với tiếng cô giáo làm nhạc nền.

- Hôm trước tớ hỏi cậu đề này xong thấy mặt cậu xị buồn cười lắm.

- Ờm thì tớ không giỏi tiếng Anh mấy đâu.

- Tớ biết thừa. Ước gì trường cho thêm môn tiếng Nhật nhỉ.

- Ò. Lúc đấy tớ với cậu rủ nhau chuyển lớp luôn.

- Cô nữ bàn thứ hai dãy ngoài cùng từ dưới lên.

Cô giáo gồng giọng cho rắn lại. Ma lực này khiến lớp xì xầm, đồng loạt quay xuống xem đứa bị réo tên ở xó xỉnh nào. Mấy con ngồi cuối cũng giật thột, vẫn cứ vô thức hướng về dãy ngoài cùng.

-Ai vậy? – Ý thầm thì.

- Tôi bảo cô đấy. Cô đứng dậy.

Bóng hình đứa học trò chầm chậm nhỏm dậy. Nó chạm mặt với bàn, tay run lẩy bẩy. Nhịp tim nện thùm thụp, Hạnh bất động, và nhận thấy sự đỏ bừng, bệu bạo ở bạn.

- Trả lời đi. Đấy, chuyên gia nói chuyện trong giờ học. Có biết cả lớp đang làm đến bài nào đâu.

- Lần đầu mà... Có ai dám nói trong giờ của cô đâu. – Hạnh lẩm nhẩm.

- Cả cô lớp phó nữa. Lần đầu tiên tôi phải phê bình cô trước cái lớp này. Lần sau vào giờ của tôi hai cô tách nhau ra nghe chưa. Ngồi xuống.

Vốn chưa bị mắng mỏ bao giờ, ngay khi cô giáo ra khỏi lớp, Ý gục xuống bàn, vô ý đập đầu, thúc nước mắt nước mũi trực trào từ khóe mắt. Hạnh xoa xoa, vỗ về lưng bạn đến mỏi cơ. Lấp ló cửa sổ có bàn tay vẫy vẫy mời gọi. Hạnh chỉ vào con người đang nấc từng hồi. Đoán ra khẩu hình miệng của đứa ngoài cửa sổ, lớp phó gửi bạn cho bọn con gái trông chừng.

An lại tay trắng. Chỉ một câu khơi gợi, nó đã hóng hớt được toàn bộ từ Hạnh.

- Đeo khẩu trang mà vẫn bị bắt à? Ảo thế.

- Ai mà biết được. Nhìn cô già thế chắc là nhiều kinh nghiệm, kiểu luyện sờ-kiu (skill) ý.

- Thế thì chịu òi.

Tối đến.

Cái danh sách chia phòng thi khối sáu, và số báo danh cô vừa gửi lên nhóm lớp nghe minh bạch ra phết. Hạnh mới đầu chưa hiểu, sau đoán được thì cười như vỡ đê. Bởi, so với hồi tiểu học là phải cắm mặt vào bài làm nhằm ngăn chặn nguy hiểm tiềm tàng từ đứa ngồi sau, bên trái, bên phải, đằng trước, thì lên cấp hai, thầy cô chừa cho những thằng học giỏi một con đường sống. Không còn chuyện lớp nào thi ở lớp ấy, mà sẽ phân mỗi đứa ra từng phòng khác nhau, theo bảng chữ cái. Tuy nhiên, đây chỉ áp dụng với ba môn chính. Màn hình lại sáng lên.

[Hạnh: ê]

[Hạnh: cậu biết mình thi ở phòng nào chưa]

[An: ở lớp cậu]

[An: tớ không thích chia phòng]

[An: lại phải truyền phao cho mấy con tớ quen]

[An: khổ thế chứ lị]

[An: lớp tớ chả sợ bị chép bài]

[Hạnh: giỏi bằng nhau thì đúng rồi. Sướng quá cơ]

Một đứa ở lớp giỏi, một đứa ngược lại. An tự dưng bị bắt từ thiện không từ tâm, thì có đằng giời mới đi cho.

[An: cậu phòng nào]

[Hạnh: tận 7A8]

[Hạnh: tớ còn hổng Anh chả biết thi nổi không]

[An: không đi học thêm ở đâu à]

tớ kèm cho]

[An: mai lên trường ôn]

[Hạnh: mai thứ bảy trường có mở hả]

[An: anh chị lớp tám, chín vẫn học mà]

Sáng mai, bên ngủ nướng, bên học thêm, nên hai đứa nhắc nhau sang chiều nhớ đến thư viện như đã hẹn. Thực tế, cả hai có mặt trước cả giờ hẹn. Ngoài ngoại ngữ, An cam kết sẽ trau dồi cho Hạnh nội dung thi Thể dục. Chúng kèm nhau như thể muốn thi hộ cho nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px