Chương 7: Kì cục
Cảnh báo
An nạp năng lượng qua việc bắt lỗi, trừ điểm các tập thể bố láo - tương đương với việc một đứa trẻ năm tuổi trông nom đám học sinh lớp năm.
- Chị tổ bốn bàn thứ năm từ dưới lên có ngồi im cho các anh chị khác ôn thi không ạ.
- Bụi dồn một đống ở mép cửa. Không hiểu bọn mày quét kiểu gì.
- Hôm nay những ai trực nhật ạ? Sao thùng rác lại đầy rác kia?
- Ơ con này ngáo à. Chả lẽ vứt vào lớp mày?
- Chứng tỏ lớp anh chị ăn quà vặt xả rác nhiều. Vi phạm nội quy của trường.
Truy bài luôn là những cuộc vui. An hoan lạc như vậy cho đến khi tia trúng cặp vợt Yonex. Lại nổi hứng hăng say. Bước nửa bước chân hướng về lớp A1, nó bỗng xoay người về rồi lại vụt qua và mau xuống cầu thang để đổi gió. Nó thảnh thơi rút vợt trong túi một đứa bạn tại nhà thể chất rồi chơi bời hết ngày.
Đấy là chuyện của thứ tư. Thứ năm, An lui tới khung cửa sổ già cỗi quen thuộc.
- Hêêêê lố. Đi chơi đi. Không phải đánh cầu lông đâu.
Hai em gái lẩn thẩn vui đùa dưới tiết trời âm độ u đầu, rùng mình quay phắt sang phải. Chúng nhẹ nhõm biến khỏi lớp, sau khi xác nhận sao đỏ thực sự mang mỗi cái thân đi thay vì dắt theo hai vật thuôn dài kia. An bẽn lẽn, tùy tiện cầm, nắm không khí, khi lần đầu bị kẹp giữa hai đứa con gái như một ổ bánh mì.
- Tớ hỏi cậu nè An. – Hạnh vu vơ. Như một lời gọi bất thình lình từ khoảng không nào đó.
- Gì?
- Cậu có phải là bạn của cái đứa mà tóc xoăn nâu nâu với cả cái thằng gì mà mặt đen đen gầy gầy không? Tớ thấy cậu hay nói chuyện ngoài hành lang.
Lọt được vào tai, Ý vươn cổ ra ngó thử An. An mang vẻ lớ ngớ, dớ dẩn đặc trưng của cái đứa bị tra hỏi tình cờ. Sao đỏ bị hai đôi mắt dính chặt vào người. Có ánh mắt tò mò, và cái ánh mắt nhọn hoắt đặc biệt hút cạn ý nghĩ bộc bạch sự thật của An. Nó phẩy đại một lý do.
- Bạn cùng lớp thôi mà.
Hạnh gật đầu và nhìn đi chỗ khác.
- Thế cái thằng mà cậu nhờ nó làm bài hộ á, nó là ai vậy?
- À cái thằng đấy học giỏi nhất lớp.
- Ồồ, chơi được với người giỏi nhất lớp luôn.
An chột dạ, tự chặn họng mình, chặn luôn bất kì thắc mắc vô ý tứ nào từ đứa bạn. Cạn chủ đề nói, mấy con luân phiên lôi từ ông bà, bố mẹ, cho đến ô gạch trên sàn, cây bàng, cây phượng ra mổ xẻ bàn tán, rồi gạt hết chuyện sang một góc. Trống đánh, hội A1 nhanh chân vào lớp, đan tay thắm thiết, nhịn cười nhìn nhau.