Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 6: Lạ kì

Cảnh báo

Tác giả không cổ xúy cho những hành vi, từ ngữ bông đùa mang tính tục tĩu trong truyện.

Tổng kết một tuần: năm trên bảy ngày chơi cầu lông, và chúng đã hoàn tất thủ tục làm quen (xin số).

Trẻ con làm gì có số mà xin. Nên hai bà mẹ nghiễm nhiên trở thành bạn bè.

[Mẹ Hạnh: alo ai vậy?] 

[Mẹ An: ai vậy ạ]

[Mẹ Hạnh: hình như mình lưu số nhau thì phải]

[Mẹ An: sao lại thế nhỉ. Chắc con bé nhà tớ nó lại nghịch linh tinh rồi. Để tớ hỏi nó]

Phát giác ra mọi việc, các mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện hỏi thăm qua cuộc gọi rè rè, nói chuyện kiểu câu giờ, còn hẹn kết bạn zalo.

Từ zalo (của mẹ) nhau, hai đứa tha hồ trải dài phạm vi tìm hiểu từ Facebook, Roblox, đến sở thích, nhạc nhẽo. Nỗi tò mò tọc mạch trong Hạnh vùng dậy, trước kho thông tin đời tư khổng lồ. Nó sặc sụa, ngập ngụa trong những bài nhạc lạ hoắc, bài đăng tương tác lúc ít lúc nhiều, với thumbnail là mặt An dính filter và danh sách 368 bạn bè ở Facebook của An. Nó so sánh rồi ghen tị với con số 44 của mình.

- Cậu tìm đâu ra lắm bạn trên phê-búc vậy.

- Thế là ít ấy, nhiều người còn được một-ka bạn cơ. Chủ yếu là có bố mẹ họ hàng tớ này, trường mình, random này, bạn trên Tiktok với mấy ông Ấn Độ nữa.

An sành-đời như thể ngày mai trái đất diệt vong. Lỡ một hôm cầu lông tuyệt chủng, nó vẫn sẽ bị bắt gặp đang chơi những sở thích khác, như bơi sải, hoặc đạp xe, hoặc quay tiktok. Nhưng chúng chỉ là sở thích rất phụ. Dù sao thì, sự biến mất của cầu lông đồng nghĩa với việc An chỉ cầm cự được tối đa vài năm nữa.

Hạnh tập cầu bao hôm vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc nào mặt cũng xệ xuống. Nhờ đó, cái tay lẳng lơ, ỉu xìu theo.

- Đỡ đi, đỡ đi. Đấy.

- Trượt òi. Mệt quá.

Póc-rơi, póc-rơi, póc-rơi. Ba trận liên tiếp Hạnh vung vợt vút qua không khí thay vì quả cầu. Mấy buổi đầu Hạnh còn sướng mê. Giờ bản thân thảm thương quá, năm ngày không ngày đánh tử tế, mất hết sức cười với phê. Nó không dám đề nghị chơi trò khác mà bâng quơ nghĩ đủ loại lý do tại sao mình vẫn đứng một chỗ với một con ất ơ nào đấy, chơi một môn thể thao cùng nó đằng đẵng một tuần.

- Chán thế. Thôi tớ phát đây.

- Ê?

- Sao?

- Thôi.

Tiếng trống cắt toạc quyết tâm khai phá sự thật của Hạnh. Tạm để sự thật dưới lòng đất, chứ lỡ sự thật chẳng là vàng bạc đá quý thì uổng công đào bới, rồi phát sinh nỗi sầu đời không muốn học.

Tình hình, hình như kém khả quan. Khoảng lặng lạ lẫm xuất hiện từ tối qua đến giờ. Tuyệt nhiên không con nào ới tên nhau, dù có rất nhiều tên. Hạnh nằm bò ra bàn, nay lãi được hôm nghỉ. Cũng chưa chắc được nghỉ vì giờ mới sáng sớm. Thường sáng An sẽ rủ, nếu không thì chiều thấy ngay.

- Chán quá, ngồi vẽ với tớ đi.

- Oke.

Ý bới tung cặp. Ngoài tiết học cầu lông, hai đứa mò mẫm trò vẽ vời.

- Hình như tớ quên mang giấy rồi.

- Xé vở?

- Thôi.

Chúng lái sang trò “vuốt ve”.

- Ờm. Vuốt ve,

- Em thân yêu em ở với ai em ở với bà. Bà gì, bà ngoại, ngoại gì, ngoại xâm, xâm gì, xâm lăng, lăng gì, lăng Bác. Bác gì, Bác Hồ. Hồ gì, hồ Tây.

- Ủa.

- Tây gì, Tây balo, mua cái bô, về đựng c-ứt.

- ? 

Chúng cười hô hố trước một câu đùa quá đỗi ngây ngô. Hạnh chế thêm câu vè, tung một mạch đống bài học lỏm trên mạng.

- Một quả cầu có bốn đại dương. Dương, dương, dương cái giường đi ngủ. Ngủ ngủ, ngủ cái tủ đựng tiền. Tiền, tiền, tiền cô tiên biết múa. Múa, múa, múa công chúa biết bay. Bay, bay, bay máy bay hạ cánh. Cánh, cánh, cánh cái bánh ô tô. Tô tô tô cái…

Những động từ thô lỗ lần lượt bị cuộn lên, phô ra từ hai cái mồm trẻ thơ. Ra rả chán chê, thoắt cái tùng tùng trống. Mười hai giờ trưa, hai giờ chiều, chúng cày đề cương tù tì. Mấy đứa khó hiểu chạy lại hỏi, cuối cùng đứa hiểu là đứa nghe, thằng tịt là thằng quăng của nó cho lớp phó làm. Ý thắc mắc, sao bọn nó không về nhà chép mạng, vừa nhanh vừa đúng.

- Lười thì có. Tớ chăm nên chép cho đấy, tớ mà lười á là thu phí hết. Có tiền thì mới có động lực chứ.

- Một số đứa con trai cũng giỏi giỏi mà, lớp trưởng nữa sao không nhờ?

- Bọn kia có trình để đọ với tớ đâu. Lớp phó học tập là trao cho người giỏi nhất mà.

Ý gật đầu cho vui. Mười lăm giờ bốn mươi, ra chơi, hành lang lắm người mà đìu hiu quá. Lần cuối cùng rôm rả là sáng nay, sao đỏ lớp bên đi ngang lớp A1 để trông lớp khác.

- Chiều rồi tớ chưa thấy bạn kia rủ vậy.

- Ờ. Kiểu, chắc là cậu ý chán tớ rồi.

Hạnh nhìn xa xăm một cành cây ngẫu nhiên, đang đung đưa xào xạc. Ý đồng cảm cho cái vẻ ủ rũ chưa từng thấy ở lớp phó.

- Thôi kệ đi. Chơi với tớ.

Hạnh lại ưỡn ra bàn. Nó vạch toẹt một loạt các nghi ngờ cho Ý nghe. Chúng đưa ra phán đoán, giải mã như thật.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px